Chỉ mục bài viết |
---|
Cái Hạt |
Trang 2 |
Tất cả các trang |
Hân đưa mời hai chén nước trắng, cười buồn:
- Có lẽ mình thiếu cái khoản thủ tục “đầu tiên”.
Thành: - Thì dứt khoát thế rồi. Chỉ nước bọt thì xin đi quét đường cũng chẳng xong. Bọn mình nghĩ tội nghiệp cậu nên tính rằng… Có một nơi cần một bảo vệ có thớ, có “mác” và tin cẩn. Cựu bộ đội đặc công như cậu thì có thớ, có "mác" quá đi rồi. Và chắc là tin cẩn được. Cậu có nhận không?
Hân: - Nơi nào thế?
Cần: - Công ti ngoại thương thành phố. Bà giám đốc là chỗ thân tình xưa nay của bố cậu Thành. Xong ngay. Nơi đó “thơm” rồi. Nhiều kẻ “cầu” mà chẳng xơ múi gì đấy.
Hân: - Cảm ơn các cậu. Để mình còn xem đã. Cũng còn phải đòi hồ sơ về đã.
Thành: - Còn xem với xét gì nữa. Hồ sơ để sau cũng được. Sáng mai đến chỗ tớ, bọn này dẫn đi trình diện. Có thể nhận việc luôn. Cứ thế nhé! Bọn này cũng đang vội.
Sau khi Cần và Thành về rồi, bà mẹ trầm ngâm, với tiếng nói nội tâm: Tôi biết giám đốc công ti ấy là bà Hanh, người xưa kia…” - Hiện lên hình ảnh Hanh trong phòng Chính ngày nọ “Anh phải lo giữ gìn sức khoẻ; giữ là giữ cho chúng em”. Trời ơi! Số phận con tôi lại nằm trong tay những người như thế!
Bà dè dặt bảo con: - Con ạ, chỗ ấy thơm với những ai thì không biết, chứ tiếng tăm thì chẳng thơm đâu, nhất là của bà giám đốc Hanh. Nhưng mình chỉ cần một chỗ làm, còn thì kệ họ.
- Sợ rồi không kệ được mẹ ạ.
- Mẹ lạy con. Con cứ yên phận cho mẹ nhờ.
- Thì mẹ đã yên phận suốt đời mà phận mẹ có yên cho đâu. Chúng nó chỉ cần mọi người cứ nghĩ như mẹ thôi.
- Cũng là cái số cả thôi con ạ.
- Số đâu mà bọn ăn cắp có nhãn bảo hiểm lại nhan nhản ra hở mẹ.
* * *
Trạm bảo vệ trước kho công ty. Đêm khuya. Hân đứng co ro, làm mấy động tác cho đỡ lạnh. Một chiếc xe vận tải trườn vào ngay trước cửa kho. Một người trên xe nhảy xuống định đến mở khoá. Hân theo dõi từ đầu cầm chắc súng quát hỏi: - Ai?
Bóng người quay lại, giọng xởi lởi: - Thu thủ kho đây.
- Anh định làm gì lúc này?
- Thừa lệnh giám đốc, phải chở gấp một số hàng cho kịp hợp đồng.
- Giám đốc đã lệnh cho tôi ngay từ hôm tôi nhận việc là không ai được chuyên chở gì ra khỏi kho ngoài giờ làm việc cả.
- Lệnh đột xuất mà.
- Không được.
Một người cao to vẫn ngồi sau tay lái, mở cửa xe bước xuống: - Làm gì mà ngậu lên thế anh bạn? - Vừa nói hắn vừa đưa tay vỗ vai Hân, định ra oai bằng một miếng độc. Nhưng Hân đã vung tay lên. Trong một nhoáng, tay kẻ kia đã bị bẻ quặt ra sau lưng y. Hắn không dám la to: - ái, ái! Gãy tay tôi rồi. Buông ra! Tôi chịu rồi.
Được thả tay, hắn đứng xoa nắn một lúc rồi mới trở lại buồng lái. Thủ kho cũng lẳng lặng lên xe. Chiếc xe lùi ra, bỏ đi. Một lát sau, xe trở lại. Hanh bước xuống đến gặp Hân giọng mềm mỏng:
- Cháu Hân này, có một số hàng cần xuất đột xuất. Cháu hãy tạo điều kiện thuận lợi cho đồng chí Thu.
- Báo cáo thủ trưởng, thủ trưởng đã lệnh cho bảo vệ là…
- Cũng phải tuỳ nghi chứ, sao cứng nhắc được.
- Báo cáo!…
Hanh quay ngoắt đi, giọng sẵng:
- Thôi! Đây là lệnh. Thủ kho mở khoá đi!
- Báo cáo! Vậy thì tôi không chịu trách niệm…
Hân đứng chết trân nhìn mấy người khiêng hết kiện hàng này đến kiện hàng khác lên xe.
* * *
Đêm. Hân ở trạm gác. Anh khịt khịt mũi:
- Quái! Có mùi khét. Cháy ở đâu chăng?
Anh đưa mắt nhìn gần rồi xa. Anh rất không yên tâm. Bỗng một bụm khói phì ra từ khe cửa kho. Hân sững người mất mấy giây rồi lật đật đi đánh kẻng báo động. Mấy người chạy đến.
- Mau gọi điện cho công an cứu hoả!
- Gọi thủ kho đến mở cửa kho thì mới chữa được chứ1
- Cháy ngay nơi cửa kho, có chết không!
Mãi một lúc xe cứu hoả mới đến. Cuộc cứu kho không mấy hiệu quả.
* * *
Nhà mẹ con Hân.
Hân: - Con nghi lắm mẹ ạ. Mấy đêm trước họ vừa chuyển hàng đi có vẻ lén lút. Có khi đây là một cú phi tang. Vậy mà hình như người ta chỉ kết luận là do chập điện.
- Thắm: - Mẹ van con. Khéo không mà họ cột tội vào cổ con đó.
- Buộc thế nào được con. Con chui lỗ nào vào đốt kho được?
- Con ơi! Không có lỗ họ cũng tạo ra được lỗ cho con.
- Mấy lâu nay con biết rất nhiều chuyện thối tha ở cái công ti ấy. Mỗi lần cầm mấy đồng tiền công họ thí cho, con cứ cảm thấy nhầy nhụa nơi tay. Chẳng phải con gác kho, mà là gác cho họ ăn cắp, gác mồi cắp để chúng đến cuỗm dần. Vậy mà mình lại mang ơn chúng, thế mới “tài” chứ! Để rồi xem.
- Mẹ lạy con. Người ta nhắm mắt làm ngơ được cả, sao con lại định húc đầu vào đá? Chẳng ai bênh con đâu. Rồi là khổ đấy con ạ. Mẹ chỉ có một mình con. Mẹ mệt lắm rồi. Con hãy thương mẹ.
Hân như nói một mình: - Mẹ ơi! Con thương mẹ. Con thương cả con. Ai thương mẹ con ta? Nhưng nói tình thương ở đây là không phải lúc, phải chỗ.
* * *
Trời tối. Ánh đèn cao áp chỗ có, chỗ không. Hân đang đi chiếc xe đạp tàng mải mê suy nghĩ. Hai chiếc xe Honda mới cứng lướt êm đến kèm hai bên và một tiếng nói cất lên: - Đi mò "em" hả?
Hân nhận ra Cần và Thành, giọng miễn cưỡng:
- Đang được nghỉ việc để làm kiểm điểm, sức mấy mà em với út.
- Thành: - Chúng tớ vừa ở tàu lên hôm nay, đến nhà tìm cậu, hoá ra cậu còn rong ở đây. Này! Cách đây một phố, cửa hàng đặc sản mới mở có mấy "em" hết xẩy.
- Hân: - Cảm ơn. Mình ăn cơm chiều rồi.
Cần: - Thằng này giờ lại đâm ra trái tính. Đã lâu chúng mình không "nhậu" với nhau. Thôi! Không nói lôi thôi nữa. Để hai đứa hộ tống cậu đi.
Chiếc xe đạp đi theo hai chiếc xe máy kèm hai bên.
Quán ăn đặc sản. Món ăn và uống ê hề. Hân uống và ăn uể oải. Thành và Cần khi thì dỡn với mấy cô hầu bàn, khi thì khoe các chuyến đi. Có khi tâm sự:
- Hân ạ, nhiều người cứ ganh với bọn này, tưởng là "thơm" lắm, có biết đâu kiếm được "hào" cũng rất chi là đắng. Đánh thuê cho bọn nước ngoài trên tàu biển cũng căng lắm, lơ mơ chúng nó bợp tai, đá đít cho ấy chứ. Kiếm chui chút hàng lậu, không ranh là dễ mất trắng. Lắm lúc bọn này nghĩ nhục hơn con chó. Có đâu ngon xơi như bọn hải quan, thuế vụ, công an cửa khẩu.
Ăn uống xong, Cần rủ: - Ra cầu hóng gió đi!
Hân từ chối: - Mình phải về. Mẹ mình không biết mình đi đâu.
Thành: - Xì! Cứ như cậu còn mặc quần thủng đít ấy. Đi thôi!
* * *
Đêm trăng muộn nhưng trời đầy sao. Đứng trên cầu có thể ngắm nhìn khá xa, bên thì phố xá chỗ thưa thớt ánh đèn, chỗ tối mù; bên thì ruộng đồng bàng bạc trong đêm. Thành kêu lên:
- Đưa "bồ" ra đây thì tuyệt.
Cần ngồi ghếch lên thành lan can cầu, khịt mũi:
- Để cho chúng nó "lột" à? Nếu không phải ba đứa ta thì thằng nào dám chường mặt ra đây vào giờ này.
Hân lặng im đứng tì tay vào một đầu trụ lan can nhìn xuống mặt sông. Một lát lặng yên. Thoảng tiếng gió và tiếng nước chảy. Chợt Cần lên tiếng:
- Hân này! Cậu có muốn xuống tàu với bọn mình không?
Hân: - Sao các cậu bảo nhục hơn con chó?
Cần phá lên cười: - Thế nhưng mà vừa về tới hải phận nhà đã có thể vênh mặt lên được rồi. Khối kẻ phục sát đất. Biết vung đô-la ra sai khiến hải quan và công an thì sau vài chuyến đã có thể vào lọt mọi cửa thâm nghiêm. Cửa trước đàng hoàng chứ chẳng thèm cửa sau đâu nhé.
Hân: - Mình còn phải bám trụ ở công ti để kiểm điểm cho đến nơi đến chốn.
Thành: - Bọn mình hiểu ý định của cậu. Nhưng cậu không biết cái công ti này thế nào đâu. Mình bà Hanh làm nên chuyện được sao?
- Mình biết.
- Đằng thẳng ra thì họ cũng chỉ được hưởng đồng lương chết đói thôi, dù họ ở những cương vị cao nhất thành phố.
- Không phải vì vậy mà họ có quyền đục khoét. Do đâu mà chỉ có đồng lương chết đói? Sản xuất đã kém mà bọn mọt dân và bọn buôn lậu đã moi quá nửa tổng sản phẩm xã hội. Thành thử có được bao nhiêu người giàu một cách chính đáng?
Cần: - Thôi đừng làm Đông Ki-sốt nữa! Đời bây giờ là thế. Có là thằng ngu mới không chịu hiểu.
Hân: - Đó là giọng lưỡi của những kẻ hèn nhát hoặc cơ hội.
Thành cười nhạt: - Thế hả? Không cơ hội thì được đói rã họng ra. Biết điều, họ còn chia phần cho.
- Biết điều à? Muối mặt làm đầy tớ cho lũ ăn cắp các người chứ gì.
Cần: - Thì mẹ con mày cũng chỉ làm đầy tớ chứ làm chủ sao được. Chúng tao xin cho mày vào làm những tưởng mày biết thân, biết phận lo bảo vệ để người ta làm ăn, nào ngờ mày vào mày phá thối.
Hân nắm chặt tay, giận run lên: - A! Mày...
Nhưng Thành đã xông tới đánh phủ đầu. Hân trả đòn nhanh và mạnh đến nỗi đối thủ bị bật lại xô vào Cần đang ngồi ghếch trên thành cầu. Cần mất đà lộn ngửa người rơi xuống sông.
* * *
Phòng tạm giam. Thắm vừa vào thăm con.
Hân: - Mẹ đừng lo. Trong khẩu cung tại hiện trường, tuy Thành nó không nhận là nó đánh con trước nhưng cũng nói trong lúc đánh lộn nhau thì Cần bị mất đà lộn cổ. Biên bản khám nghiệm tại hiện trường xác nhận nạn nhân chết trước hết vì đầu va vào rầm cầu bị bom Mĩ đánh sập dạo trước. Mẹ đừng có chạy chọt, vừa nhọc vừa nhục.
Người mẹ mếu máo: - Tiền của đâu mà chạy chọt hở con. Đứa thiệt mạng lại là con bà chủ tịch thành phố, khốn khổ con tôi!
Người con buồn bã nhìn người mẹ khóc rấm rứt.
* * *
Phòng làm việc của chánh án thành phố. Chính, Hanh và Tình ngồi. Thành đứng.
Hanh: - Có ai giao việc ấy cho các cháu đâu. Sao các cháu hành động khinh suất vậy?
Thành: - Cháu và Cần nghĩ là trước hết hãy thuyết phục hắn ta. Không ngờ...
Chính: - Bắt hắn làm kiểm điểm, hắn lại moi chuyện tố cáo người ta, chúng mày ngồi đó mà tính chuyện thuyết phục!
Tình: - Thôi, chuyện đã rồi. Chị Vân đang phiền về những lời khai của cháu Thành trong biên bản tại hiện trường.
Hanh: - Đã liên hệ với bên công an và viện kiểm soát chưa? Thay lời cung chẳng khó.
Chính: - Tôi có xem qua rồi. Lời cung của thằng Thành may lại nằm trong một tờ ghi riêng, thay càng dễ.
Tình: - Cháu Thành này! Cháu phải nhớ lời khai của mình là thằng Hân vớ một thanh sắt đánh vào đầu thằng Cần rồi đẩy xuống sông. Cháu chạy tới cứu bị nó đánh ngã.
Thành: - Nhưng...
Chính: - Chẳng "nhưng" gì cả. Từ lâu, thằng Hân đã không còn là bạn của chúng mày nữa rồi.
* * *
Cảnh phiên toà, hình ảnh quay nhanh trong đó các nhân vật xoay như những con rối.
* * *
Cảnh khi phiên toà đã kết thúc, Thành đứng lặng người nhìn theo người áp giải Hân đi khuất vào sau cánh cửa sắt.
* * *
Người bạn dìu Thắm lên một chiếc xích-lô. Trên chiếc xe cà khổ xóc nẩy lên từng lúc, người mẹ như một kẻ vô hồn. Người bạn nói trong một tiếng thở dài: - Giá kiếm được giấy chứng nhận con liệt sĩ thì có khi may ra... - bỗng gắt lên - Sao chị không chịu nghe tôi?
Người mẹ lắc đầu, gục mặt vào lòng bàn tay khóc nấc lên.
* * *
Thắm trước bàn thờ chồng và mẹ chồng. "Anh Tráng ơi! Trước đây phải dựa hơi sự tồn tại của anh thằng bé mới được chào đời. Nay chính kẻ là cha nó lại phán quyết chấm dứt cuộc đời nó. Em phải làm gì đây, anh ơi! Liệu mượn cái chết của anh có cứu được nó không? Mà bây giờ chạy được cái giấy chứng nhận con liệt sĩ đâu có dễ. Bao nhiêu năm rồi! Thời hạn chống án chỉ có mười lăm ngày. Hay là tôi phải chạy tới cầu cứu con người ấy? Trời ơi! Khổ nhục cho tôi chưa! Thôi cũng đành!
* * *
Trời về khuya. Đèn đường thưa thớt. Thành đi lơ vơ vô mục đích. Hiện ra trong tâm trí anh những cảnh cùng vui, buồn với hai bạn Hân và Cần ngày còn cùng ngồi trên ghế nhà trường.
"Vậy mà Cần ơi, mày đã chết! Và Hân ơi, mày thì sắp chết!"
Bước chân anh đưa anh tới chiếc cầu "oan nghiệt". Anh nhớ lại cảnh đã xẩy ra, lời anh khai tại hiện trường và lời anh khai trước toà. Anh quì xuống gục đầu vào thành lan can cầu. Chợt anh vùng dậy chạy như bay xuống cầu.
* * *
Thành trước cổng nhà mình. Anh bấm chuông, nhưng rồi chừng không chờ được anh trèo vào. Đến trước cửa nhà, anh đập cửa ầm ầm. Tiếng người phía trong: - Ai mà phá cửa nhà người ta thế?
- Thành đây. - Cửa mở.
- Thành đấy ư con. Sao mà con đi quá khuya vậy? - Thành gạt người đang nói ra, đi như xông vào. Kìa! Con vội cái gì vậy?
- Bố con đâu?
- Ơ! Bố con đang họp trên trung ương, chẳng lẽ con quên ư?
- Trời! Tôi không chịu nổi nữa. - Hai nắm tay anh đấm mạnh vào nhau.
* * *
Nhà Thắm. Người mẹ đang ngồi rầu rĩ. Thành đi vào, vẻ mặt ngơ ngác. Người mẹ ngước nhìn, ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa khó chịu. Thành đứng sững lại. Thắm vẫn không nhúc nhích. Người thanh niên muốn đưa hai tay ra phía trước: - Cô ơi! Cháu...
* * *
Trước văn phòng chánh án thành phố. Thắm đang năn nỉ người bảo vệ:
- Chú làm ơn cho tôi vào. Tôi có việc rất cần mà.
- Không được đâu. Cần thì chị về làm đơn trình qua thư kí.
- Nhưng chú ơi... - Người kia đã quay đi.
* * *
Tại nhà chánh án. Chính đang rất bực bội trước đứa con trai:
- Anh không hình dung được những gì sẽ đến với bố anh, với chính anh à?
- Nhưng con không muốn vì con mà một người chết oan.
- Con ạ, lời khai của con trước toà chẳng qua chỉ như chút dấm ớt thêm vào cho hợp cách chẳng quyết định được bản án đâu. Nhưng nếu con phản cung lên toà phúc thẩm thì sẽ tai hại cho bao nhiêu người mà rút cục không chắc cứu được thằng Hân thoát khỏi án tử hình.
- Con là nhân chứng chính và là duy nhất, chẳng lẽ họ không tin con?
- Anh đừng vội quá tự tin. Chẳng thiếu gì trường hợp những lời khai phản cung không có tác dụng.
* * *
Trước phòng làm việc của chánh án thành phố. Cô thư kí đọc xong tờ giấy Thắm đưa ngửng lên:
- Việc của chị chẳng cần phải gặp trực tiếp ông chánh án đâu. Vả lại, lúc này ông không có đây.
Thắm năn nỉ: - Cô ơi, cô làm ơn giúp tôi. Con tôi vừa bị kết án tử hình.
Cô thư kí xuống giọng ái ngại: -Vậy ư? Thế thì chị phải làm đơn xin ân xá lên chủ tịch nước hoặc làm đơn kháng án chứ.
- Tôi muốn trước hết nhờ ông chánh án có cách gì giúp đỡ...
Cô thư kí đắn đo: -Chị đến nhà riêng có khi dễ nói hơn.
- Tôi không muốn, cô ạ. Tôi không thể.
Thành đến tìm bố; anh đứng phía ngoài theo dõi câu chuyện từ nãy. Anh đi nhanh tới cửa phòng của chánh án hé cửa nhìn vào rồi đi tới chỗ hai người, lạnh lùng nhìn cô thư ký:
- Bố tôi có trong ấy, sao chị lại nói dối? - Anh quay lại hỏi bà Thắm - Cô gặp bố cháu về việc Hân phải không? Cô cứ vào đi.
Cô thư kí hốt hoảng: - ấy! Để tôi vào xin ý kiến đã.
Cô ta tất tả mang đơn của Thắm đi vào phòng chánh án, một lát quay ra bảo bà Thắm: - Chánh án nói việc này, ở đây hết nhiệm vụ mà cũng hết thẩm quyền rồi.
Bà Thắm bậm môi rồi cả quyết đi về phía phòng chánh án, cô thư kí ngăn không được. Thành đi theo, bà ngoảnh lại bảo: - Cháu hãy cứ ở ngoài đó đã!
* * *
Trong phòng, chánh án Chính đang bói bài tây. Ông ta đang tập trung suy nghĩ vào những con bài đang dàn ra trước mặt, nghe tiếng người vào vẫn không nhúc nhích. Mấy giây im lặng. Chính cau mày ngửng lên: - Có việc gì vậ... Ông ta để hở mồm, mặt đờ ra.
Thắm vẫn đứng yên nhìn ông ta. Chính lấy lại tư thế, ôn tồn nói nhưng nghiêm nghị:
- Cô thư kí không nói gì với chị à? - Người khách không mời vẫn im lặng - Thôi được! Chị đã vào đây thì nói đi. Hãy ngồi kia! Sao? Chị không nghe tôi nói gì à?
- Có thật ông không còn nhớ ra tôi nữa không?
- Chị là...?
- Tên tôi đã có trong tờ đơn mà cô thư kí đưa vào vừa nãy.
- Chết thật! - ông ta vỗ vỗ vào trán, nhưng thủ thuật ấy không mấy thành công lúc này - Tôi cứ nghĩ là ai khác. Cô ngồi xuống đi! - Nét đăm chiêu lộ ra trong lúc ông ta rót nước ra chén - Cô uống nước! - Ông ta tì hai khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay chập lại chống cằm, giọng buồn - Tội nghiệp! Gia cảnh của cô... - Thắm bỗng khóc nấc lên. Chính thở dài lắc đầu, một lát - Có thể làm đơn xin chủ tịch nước ân xá.
- Thằng Hân không có tội sao lại phải xin ân xá? - Giọng Thắm vẫn còn nghèn nghẹn.
- Cô cũng ương như thằng con cô vậy, khó nói chuyện quá.
- Nó cũng là con anh nữa đấy. - Người mẹ nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt oán hờn. - Nó chính là con anh.
- Cô không điên đấy chứ?
- Anh tưởng tôi cố tình bịa ra để bấu víu vào anh à? Anh tưởng tôi muối mặt muốn con tôi nhận một người như anh làm cha à? Bao nhiêu năm giời mẹ con tôi sống khốn khó chúng tôi có cầu tới anh đâu! Tôi vẫn cố để không phải nhìn thấy mặt anh. Bao năm nay nỗi canh cánh duy nhất của tôi là sự ân hận xa xót vì đã dối lừa chồng tôi, đã dối lừa mẹ anh ấy về đứa con tôi đã đẻ ra. Nếu nó không bị chính cha đẻ nó kết án tử hình, nếu nó không bị chính thằng em cùng cha khác mẹ vu vạ; nếu không biết chắc rằng có chống án cũng không lại được với các người ở đây, và không chỉ ở đây, thì tôi chẳng đời nào làm cái việc mà tôi phải hổ thẹn, vong linh chồng tôi hẳn phải tủi nhục.
- Sao không cho tôi biết từ trước? Bây giờ thì muộn rồi. - Chính nói với vẻ mặt ủ ê, gục đầu, các ngón tay bấu vào tóc.
- Có thật thế không? - (Trong đầu Chính vang vọng lời huấn thị quyền thế: "Không chặt sát gốc cái mầm độc thì tai vạ trước mắt và sau này khó lường lắm. Các anh phải đinh ninh như vậy") - Luật pháp để đâu? Lương tâm để đâu?
- Đằng sau luật pháp là người. - Viên chánh án như van vỉ - Xin đừng bắt tôi nói tới lương tâm người đời. Tôi không biết đâu.
- Thế lương tâm người cha, lương tâm người em, ông và thằng Thành cũng không còn biết nữa à? Ông cũng không biết những ai ép thằng Thành khai vấy cho anh nó phải không?
Từ nãy, Thành đã lách vào đứng nép cạnh cửa. Nghe những mẩu đối thoại giữa hai người mặt anh cứ bệch dần ra. Đến đây, anh nấc lên một tiếng "Trời ơi!" rồi tuông cửa chạy ra.
Trong phòng hai người ngớ người nhìn hút theo.
* * *
Đêm khuya. Đồng hồ treo tường báo hai giờ sáng. Chính nằm trằn trọc. Hiện lại trong đầu viên chánh án cảnh phiên toà lúc bị cáo và nhân chứng đứng cạnh nhau. Lúc này, ông ta phát hiện ra những nét giống nhau lạ lùng giữa hai đứa - thực ra do tiềm thức ông đã tô đậm lên, trong khi ý muốn của ông là phủ nhận - Vẳng lại mồn một tiếng kêu nghẹn cuối phiên toà mà ông đã lờ đi "Trời ơi! Ông chánh án ơi! Ông giết con ông đó". Diễn lại trong kí ức ông cảnh ông ta với cô Thắm một tối thứ bảy năm nào.
Thiếp đi, Chính thấy mình đang đứng trước vành móng ngựa, ngồi trên bục xử khi là Hân, khi là Thắm, khi là anh bộ đội mà ông ta đã vỗ vai chúc hạnh phúc hôm ông ta làm chủ hôn - nhưng lúc này Tráng sống dậy trong cái khung ảnh mà Chính đã thấy tại nhà Thắm. Ông ta lại thấy thằng con trai ông chạy từ phòng ông ta ra lao từ cầu xuống sông nơi Cần đã chết. Ông ta muốn chạy tới cản lại, nhưng lại thấy Thành và Hân đánh nhau, ôm nhau lăn xuống dốc. Ông ta hoảng sợ giật mình tỉnh dậy.
Chính nằm thao thức nhớ lại lúc ở phòng làm việc của mình sau khi Thành đã chạy đi. Lúc đó, ông ta cố lấy giọng bình tĩnh bảo:
- Thắm về làm đơn chống án rồi cố chạy cho được cái giấy chứng nhận con liệt sĩ. Sẽ được giảm án.
- Không! - Bỗng bà trầm giọng như tự nói với mình - Tôi không thể - ngửng lên, giọng cứng cỏi - Thằng Hân không có tội. Ông phải cứu nó. Không! Ông phải chuộc lỗi lầm!
- Tôi biết làm gì bây giờ? (Giọng rất khổ sở).
- Tôi sẽ không xin chứng nhận thằng Hân là con liệt sĩ mà sẽ cho thiên hạ biết ai thật sự là cha nó.
- Chẳng ai người ta tin cô đâu.
- Ít ra là thằng Thành con ông tin. Tôi không dọa ông đâu. Nếu thằng Hân có bề gì, tôi đủ sức làm cho mọi người biết người hại nó chính là cha đẻ nó. Từ trước tới nay, tôi vẫn muốn mẹ con tôi chẳng phiền gì đến ông cả. Còn bây giờ, tuỳ ông. Thoát được nạn này, mẹ con tôi sẽ mãi mãi ra khỏi cuộc đời ông như trước đây tôi đã định và đã làm như thế. Bây gờ ông hãy tự quyết định đi!
Hiện lên bộ mặt Thành: "Nếu không cứu được Hân thì hoặc con sẽ đi biệt tích, hoặc con sẽ chết. Bố hãy ở lại mà hưởng những gì kiếm chác được"
Những hình ảnh biểu hiện những thôi thúc, những sức ép đối chọi nhau đang dồn viên chánh án. Mặt ông ta rúm ró, người ông ta vặn vẹo. Ông ta vùng dậy quì trên giường: "Cùng lắm, ta sẽ về hưu trước khi mọi chuyện đổ vỡ". Bỗng ông ta ngửa mặt nhìn lên, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau rung rung trước ngực, giọng vỡ ra: "Nhưng rồi sẽ về đâu? về đâu?"
* * *
Trời mưa tầm tã.
Thắm, người mẹ, bên cạnh là Thành, đang đội mưa đi đến nhà tù. Nơi đó, Hân đang đứng vịn song sắt ngóng ra...
Hải Phòng, 11/1988
(Chuyển từ truyện ngắn cùng tên của tác giả)