watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:52:4714/06/2025
Kho tàng truyện

Tuổi Dại

Tác giả: Đoan Khánh

Mười bảy tuổi! Nó cảm nhận được màu tím của Huế, màu khác lạ của những buổi tan trường và cả mùi chua chua của những buổi cúp tiết môn kỹ thuật rất chi khô khốc của "Bố già". Mười bảy tuổi, nó bỗng thấy mình quan trọng ghê lắm, nó cầm cuốn tập lên lắc lắc:

- Ta lớn rồi nghe nhóc.

... Chà! Vậy ra nó cũng khác thường như bất kỳ một con nhỏ nào ở tuổi mười bảy. Hình như nó chưa ra khỏi thời kỳ ngông nghênh - mơ mộng của tuổi học trò. cái ngông của nó bao gồm một trăm bốn mươi cái lãng đãng, ba chục cái vu vơ, hai mươi tám cái lầm lì và chỉ hai cái hiện thực tổng cộng chẵn hai trăm cái hỗn tạp. Mười bảy tuổi có những hai trăm cái ngông như vậy thử hỏi nó còn thua ai?

Tan học.

- Bé tên gì vậy?

- SMOKE, nó trả lời tỉnh bơ, không run như lúc trả bài kỹ thuật với bố già.

- Gì SMOKE?

- Hoàng.

Nó cười vui như một đứa con nít nhìn vẻ mặt ngơ ngác của một kẻ thuộc "giấu mày rơi" đang đứng như trời trồng trước mặt nó. Có lẽ bộ não của gã đang bắt được sóng... F.M từ một hành tinh xa xôi nào đó, tự nhiên gã mỉm cười, một nụ cười vô duyên nhất thế kỷ XX nó chưa từng gặp.

- Tôi mời SMOKE ăn kem?

- Ở mô?

- Không biết nữa, tại tôi mới đến Huế lần đầu.

Hơ... rứa là chàng này không học qua khóa "nghệ thuật làm quen", nó nghĩ.

- Kem Mưa được không?

- Được rồi.

Nó nhìn những hạt mưa nhỏ li ti cười nhỏ, kem mưa mà cũng được rồi ngán hết biết.

Lại tan học.

- Tại sao bé có cái tên SMOKE, bộ bé thích khói lắm hả?

Nó lắc đầu cười giòn

- Bé ghét khói lắm, SMOKE có nghĩa Sương Mai Karao ke. Mỗi người có một cái tên ngoài vòng kiễm soát của nhị vị tiền bối cũng vui chớ phải không? Còn anh tên chi?

- Nguyễn Vĩnh Thụy

Nó hất mái tóc rồi cúi gập người xuống.

- Tiện nữ xin bái kiến Hoàng Thượng.

Thụy ngơ ngác:

- Tôi... tôi làm vua hồi nào đâu cô bé!

- Thì tên của anh là tên của vua Bảo Đại, ông vua cuối cùng của triều Nguyễn, rứa mà cũng không biết.

Ở quán chè sinh viên (gọi chung là vậy tại chè ở đây rất thơm, ngon, bổ rẻ và "ngọt" với túi tiền của sinh viên).

Nó khuấy đều ly chè của nó và nhìn sang bên kia đường, những tà áo phất phơ, những chiếc nón lá, bất thần nó cắn móng tay.

- Ê, cô bé có biết người ta nói cắn móng tay là sao không?

Không cần liếc khuôn mặt vừa hỏi vu vơ đó, nó đưa ngón tay lên nhìn.

- Là răng?

- Là con nít lắm!

Nó chu môi, gõ muỗng cà phê lanh canh vào miệng ly lầm bầm một điều gì đó với... không khí và nói bừa:

- Ê..., kệ nó.

- Thì thôi vậy, chút xíu nữa bé chỉ cho anh hồ Tịnh Tâm đi nghe.

- Làm vua mà không biết cả hồ Tịnh âm nữa, thật ông vua này hết biết.

Nó trêu.

- Anh đầu hàng hai tay chào thua cô bé đó.

Hai chiếc xe đạp chạy song song nhau, gió lùa vào tóc nó, cảm giác nhẹ nhàng. Con đường chạy ngoằn nghoèo, cuối cùng cũng đến sát bờ hồ. Hai bên hồ toàn rau muống, mùa này không có sen, nếu có sen thì đẹp phải biết.

Nó và Thụy dựng xe nơi góc của cây cầu xi măng rồi nó nhoẻn miệng cười:

- Mời anh... vua theo bé.

Trời, giá ông vua Bảo Đại thuở xưa nghe những lời nó nói bây giờ chắc răng nó bị bẻ... sạch không còn một cái để ăn ổi. Nhưng mà mười bảy bẻ gãy... lệnh vua, ai cấm nó nói được.

Nó ngồi lên thành cầu xi măng, hai bên nước không sạch lắm, rong rêu phủ một lớp dày dưới đáy hồ.

- Tịnh Tâm là sao hả bé?

- Là... là theo tự điễn tiếng Việt trang 775, Tịnh Tâm: giữ lòng yên tĩnh, theo một số sách vở thì ngày xưa vua triều Nguyễn chọn nơi đây ngắm cảnh vịnh thơ, sen hồ Tịnh Tâm nở trắng xóa một vùng, thêm ánh sáng huyền hoặc của trăng nữa, đẹp không thể nào chê được, vua và cung phi như lạc giữa xứ thần tiên. Tâm hồn bay bổng, tịnh không?

- Anh hiểu sơ... sơ rồi, bé nói tiếp đi.

- Anh hãy nhìn sang bên kia, anh có thấy chi không?

- Một quần thể sinh vật có màu lộn xộn, cây cối mọc tùm lum.

Nó trở vào khoảng đất bồi lên giữa mặt hồ, cây dại mọc xanh um, một cái lều tranh (không biết có từ đời nào) ngã chỏng queo.

- Hồi đó còn có một cây "cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi" nối bên này với bên kia nữa, tụi con nít rất tài tình, mạo hiểm đi qua, còn bé thì nhát gan, không dám...

Nó le lưỡi phân bua:

- Bộ bé nhát gan ghê lắm hả?

Nó dẫn anh... vua đến cây cổ thụ lớn nhất, tàn lá xum xuê, gió thổi nhẹ nhẹ.

- Bé nhát gan thì có , mà nhát... dù học thì không. Hôm đó bé "dù" một giờ đi hát Karaokê, thầy giáo biết được không la bé, chỉ cười nói bé đúng là con nít và đặt tên cho bé là SMOKE, anh vua nghĩ coi có ngộ không?

Chia tay anh vua ngay cây cầu xi măng dễ thương, nó hẹn:

- Bao giờ có chị... hoàng hậu rồi, anh vua nhớ dẫn tới Hồ Tịnh Tâm thăm Huế, lúc đó bé tình nguyện xách lồng đèn không công.

Thụy nheo mắt nhìn nó:

- Thật không cô bé?

- Kẻ nào nói dối, kẻ đó sẽ bị "đãi" một chầu cơm hến.

Một lần nó và anh vua đi ăn cơm hến, quán cơm hến nằm ngay trên đường Trương Định, nhìn khuôn mặt hồng hào và sắp ho sặc sụa vì ớt của Thụy, nó vờ hỏi:

- Ngon không vua, ngày xưa vua Bảo Đại mô có ăn được món cơm hến ngon như bây giờ.

Anh vua sụt sùi... sắp khóc vì cay:

- Anh đâu có ngờ "Huế là người Việt gốc... ớt" một trăm phần trăm.

- Thì bé đã nói rồi mà, ai biểu anh vua muốn thử ớt làm chi.

Chiều...

Nó và anh vua đạp xe lòng vòng xung quanh thành phố, nó đọc được trong mắt anh vua một nỗi buồn bâng quơ.

- Xa Huế rồi chắc anh vua nhớ Huế lắm hỉ?

- Ừ, nhớ ghê lắm, nhất là món cơm hến... cay xè.

Nó hỏi Thụy vài chuyện vu vơ rồi đưa ngón trỏ lên ra dấu im lặng:

- Bé nói cho anh vua nghe cái này, giữ bí mật nghe.

- Bí mật không bao giờ "bật mí", chịu chưa cô bé.

- Được rồi, bé chỉ nói nhỏ cho anh vua nghe thôi "Huế của bé rất dễ ghét".

Nó cười khúc khích như một đứa con nít, nụ cười chia tay.

Mười tám tuổi...

Nó cứ băn khoăn không biết anh vua có hiểu người Huế? Có biết "Huế rất dễ ghét" là răng không?

Mười tám tuổi...

Không biết nó đã ra khỏi thời kỳ ngông nghênh mơ mộng của tuổi học trò chưa? Chỉ biết sáng nay trong khung cửa lớp có một cô bé vừa nhìn trời vừa cắn móng tay.

HOMECHAT
1 | 1 | 122
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com