watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:38:3028/04/2025
Kho tàng truyện
Chỉ mục bài viết
Túp Lều Của Chị Tôi
Trang 2
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 2

Tôi nhẩm liệt kê thấy trong số vài trăm người Việt ở vùng chúng tôi ở đã có sáu người tên Tuyết, trong khi khắp Âu châu đầy tuyết chỉ có một người tên tuyết - Bạch Tuyết của bảy chú lùn. May mà chị Tuyết của tôi chỉ có năm “chú lùn”. Nhưng chú nào cũng tên là “Đại Lãn” cả.

Mẹ im lặng trong lúc bàn về tên Tuyết, bây giờ lại quay về chuyện cất nhà:

- Cái hầm mình tự làm lúc nào cũng được. Cái phần phải có họa đồ và giấy phép xây cất là phần xây thêm một căn có đủ phòng ngủ, phòng khách và bếp, cầu tiêu cho thằng Thịnh.

Anh Thịnh nhăn:

- Chi vậy má? Con ở trong phòng bây giờ được rồị

Bố nói:

- ý mẹ mày là muốn mày cưới vợ về ở chung đây cho bả bế cháu nộị

Mẹ gật đầu, nói tiếp:

- Sau này từ từ sẽ xây thêm ba căn nhà riêng cho ba đứa con trai, tụi bay lấy vợ rồi ở quây quần cho vuị Mẹ quay sang anh Thịnh: Con là trưởng nam, ở nhà chính với bố mẹ.

Tôi thấy mẹ “xây” thiếu một căn nhà, vừa định lên tiếng thì chị Tuyết đứng lên vào bếp. Tôi im. Một lúc sau, chị từ trong bếp bưng chè ra:

- Mời cả nhà ăn chè.

Chị Tuyết bưng hai chén chè cho bố mẹ. Bốn người con trai xúm vào, mỗi người tự lấy một chén. Chị Tuyết lấy chén sau cùng, lại ngồi dưới sàn bên cạnh tôị Mọi người mải ăn chè, tạm ngưng câu chuyện xây nhà.

Tôi hay sang phòng chị Tuyết chơị Một hôm tôi thấy cuốn nhật ký chị bỏ ngỏ trên bàn. Từ khi tôi biết đọc tiếng Việt, chị vẫn để cho tôi đọc nhật ký của chị một cách tự nhiên. Lần cuối cùng khi tôi đọc mà chị đỏ mặt, giằng lại giấu đi, là khi chị mới đi làm trong bệnh viện được khoảng một năm. Chị viết về một người trong bệnh viện, mà chị chỉ gọi là “người ấy”, tôi hiểu là một người Việt, hình như một bác sĩ, quen anh Thịnh, và chị có cảm tình. Tự nhiên tôi thấy sợ người ấỵ Đúng hơn, tôi sợ mất mát một cái gì. Rất mơ hồ. Một đe dọa xa xôị Tôi tò mò muốn biết người ấy là aị Vì thế, tôi cảm thấy tôi vẫn còn cái “quyền” đọc nhật ký của chị như xưạ Nhưng tôi thấy chị không viết thêm gì về người ấy nữạ Tôi đọc được một đoạn khác chị vừa viết:

Ngày ...

Ngôi nhà và miếng đất nhỏ bé này là thế giới của tôị Khu vườn này, tôi đã xới từng luống đất, gieo từng luống hoa, tỉa từng cành lá. Nếu mỗi người anh em có một căn nhà riêng trong đó, thì tôi chỉ ước mong có một túp lềụ Để tôi được ở bên cạnh mái nhà đã đem lại cho tôi cảm giác an toàn, và để tôi chăm sóc cho bố mẹ và mấy người con trai vô tích sự.

Mẹ quên không “chia nhà” cho tôi, không phải vì mẹ không thương tôị Tôi biết. Tôi còn biết mẹ thương tôi như thân mẹ. Thân đàn bà con gáị

Túp lều của chị Tuyết không bao giờ được cất, và giấc mơ nhỏ của chị bị cuốn hút trong giấc mộng nhân sinh chung. Chị đi lấy chồng. Chồng chị không phải là “người ấy”. Anh Thịnh tiết lộ cho tôi biết người ấy -bác sĩ N.- thích một người vợ bặt thiệp và kinh doanh giỏi để làm giầụ Ngay từ khi bước chân vào y khoa, N. đã tuyên bố một cách rất thẳng thắn “sự nghiệp” của hắn chỉ có ba điều: Tiền, tiền và tiền. Lúc đầu thấy dáng chị Tuyết sang đẹp, hắn để ý, nhưng nói chuyện vài lần thấy chị... “Xưa quá, không hợp với karriere của tôi” (nguyên văn hắn nói với một người bạn học của anh Thịnh). Chị Tuyết biết được chí hướng của N., nản quá, nhận lời lấy một ông Na-uy, cũng bác sĩ, lớn hơn chị mười tuổị Ông này, từ ngày đi học châm cứu ở Đài Loan về, chỉ muốn lấy vợ Á châụ

Vắng bàn tay chị, nhà cửa trở nên bầy hầy không tả được. Mẹ yếu, chỉ có thể gắng gượng làm một bữa ăn chính mỗi ngàỵ Anh Thịnh phân công cho chúng tôi việc rửa chén đĩa, hút bụi, lau nhà, giặt giũ, mùa đông ủi tuyết, mùa hè cắt cỏ. Quần áo ai muốn ủi thì tự ủị Riêng thằng Út không được ủi đồ vì nó hay quên, không tắt bàn ủi, có lần suýt cháy nhà. Nhưng vẫn lòi ra những việc bất ngờ không thuộc trách nhiệm ai, ví dụ bồn tắm nhét tóc, ứ nước, bỏ rác mỗi tốị Chỉ hai tuần sau khi chị Tuyết đi, cây kiểng trong nhà từ từ chết hết. Con mèo đói quá, bỏ nhà đi, bị xe cán. Tất nhiên chè thì không bao giờ đọc thần chú mà có ăn được. Chúng tôi đã biết sự cần thiết của chị Tuyết mà trong bao năm hiện diện âm thầm như cái bóng trong nhà.

Tôi thắc mắc một điều: những gia đình đông con trai thường cưng người con gái độc nhất không để đâu hết, tại sao gia đình tôi gần như quên lãng chị Tuyết? Sau này tôi còn biết thêm một bí ẩn: bố mẹ muốn có thêm một người con gáị Đó là lý do mặc dầu mẹ yếu mà vẫn ráng sanh. Ra thằng đực rựa Út. Chị Tuyết vẫn không được trân trọng, cho tới khi chị đi lấy chồng.

Mỗi tuần chị Tuyết về thăm nhà một lần, thường là có cả Geir, anh rể. Cả nhà sinh động hẳn lên, bố thu dọn sách báo bừa bãi, mẹ làm bánh, chúng tôi “tổng vệ sinh”, giặt giũ, hút bụi, lau sàn, thông thoáng nhà... chờ chị Tuyết về. Nhờ vậy, nhà cửa vào nền nếp ít nhất cũng được hai ngàỵ Thường chị điện thoại trước sẽ ăn gì để chúng tôi chuẩn bị mua món kèm, chờ chị về làm món chính. Nước mắm cũng phải chờ chị pha chế. Mẹ đã bắt đầu có những lời âu yếm:

- Con lo cho hai nhà, thật vất vả cho con.

Chị cầm tay mẹ:

- Còn mẹ, tay khô chai hết rồị

Mấy người đàn ông đang uống cà phê trên phòng khách. Trong bếp chỉ còn mẹ, chị Tuyết và tôị Chị nói tiếp:

- Mẹ biết không, bên nhà con, anh Geir làm gần như hết mọi việc, lau nhà, rửa chén, ủi tuyết, cắt cỏ; con chỉ nấu cơm, giặt giũ. Rồi mặt chị đỏ lên, nhìn tôi, bẽn lẽn: vậy mà ảnh còn cho là con vất vả.

Chị rót thêm trà cho mẹ và cho tôi một cách âu yếm, như bù cho những ngày khác trong tuần chúng tôi phải tự pha trà. Dầu thế tôi vẫn nghĩ thầm:

“Tít còn nhớ tí nào về túp lều không?”


Mọi người chỉ cảm thấy thiếu chị Tuyết, còn tôi vừa thiếu vừa nhớ. Từ hôm có bằng lái xe tôi thường chiều chiều lại chị chơị Tôi cũng cần một người có thể nghe tôi kể về con Hạnh, một đứa con gái tôi quen từ nhỏ, bẵng đi hai năm, nay gặp lại tôi... hết hồn. Có lần tôi sang, thấy chị nằm trên sofa, gác chân trên lòng cho anh rể thoa nắn bàn chân. Bỗng tôi giật mình lo sợ. Nỗi lo sợ tương tự nỗi lo sợ thỉnh thoảng hiện đến hồi chị còn ở chung, mà bây giờ tôi mới nhận diện được là sợ mất một người chị thương yêu chăm sóc.

Tôi hỉnh mũi hít vào cái mùi đặc biệt của các nhà Na-uy 0, một mùi khác hẳn mùi của nhà Việt Nam (cơm chan nước mắm), rồi tôi nhìn gương mặt thỏa thuê, và dáng mượt mà, uể oải của chị Tuyết đang ngồi dậy để đón tôị Nỗi lo sợ lớn lên - nỗi lo sợ thấy một loài chim quí có nguy cơ tuyệt chủng.

Đúng lúc tôi đang cần nói với chị về con Hạnh quá sức. Bởi vì thân hình, mặt mũi (nhất là nụ cười) của nó tôi chả chê vào đâu được. Tôi chỉ muốn hỏi chị Tuyết làm sao chắc được sau này tâm hồn và cung cách của nó cũng có phần nào... giống chị.

<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 72
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com