watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
15:55:2612/06/2025
Kho tàng truyện

Trong Phòng Cấp Cứu

Tác giả: Thảo Lê

Căn phòng chưa tới năm mươi mét vuông trong khu hồi sức cấp cứu, kê san sát tám chiếc giường sắt sơn màu vàng nhạt không còn mới nữa, nhưng được cái là rất sạch sẽ.

Giường này cách giường kia chỉ bằng cánh tay sải của người bệnh đang nằm. Giấu giữa hai tấm drap trắng tinh ấy là một cơ thể mỏng dính, như những chiếc lá úa cuối mùa, chỉ để lộ ra những khuôn mặt gầy gò, nhiều góc cạnh, dưới ánh sáng trong suốt của những dãy đèn néon trên trần nhà.

Ngay mỗi đầu giường là một hệ thống thiết bị y tế cần thiết cho cấp cứu và hồi sức, được gắn vào ba mặt vách tường cẩn gạch men trắng muốt, vuông vức. Một khoảng không gian, sạch sẽ, trong suốt và yên tĩnh, ngoại trừ tiếng máy lạnh chạy rì rì. Luồng oxy theo ống từ vách tường ra, đi qua các bình chứa nước làm ẩm, sôi lên những bọt nhỏ liên tục, tạo những âm thanh réo rắt nhè nhẹ. Oxy là thứ thuốc cấp cứu đầu tiên mà người bệnh cần đến, bởi tất cả họ đều thoi thóp thở khi được đưa đến nơi này. Nếu không phải thở oxy, khó mà hình dung một con người, khi họ trùm kín toàn bộ cơ thể mình giữa hai lớp drap trắng. Bởi vì cơ thể họ quá mỏng, quá mong manh.

Phòng kê được 8 chiếc giường nhưng rất ít khi còn giường trống. Nhiều lúc người bệnh mới nhập viện, phải nằm tạm ngay trên băng ca đã đưa họ từ khu khám bệnh vào, chờ cho đến khi có ai đó được chuyển đi thì người bệnh mới ấy sẽ được đưa vào giường ngay lập tức.

- Vì sao bác dính? Người bệnh giường số 7 quay qua hỏi số 8 mới nhập viện đầu giờ chiều. Số 7 và số 8 là hai bệnh nhân được đánh giá tương đối khá nhất trong phòng. Có nghĩa là sự sống của họ chưa đến nỗi “ngàn cân treo sợi tóc” như sáu người bệnh còn lại. Có nghĩa là, họ chưa cần hít luồng oxy tốc độ cao tối đa vào phổi. Chưa cần phải bơm sữa hoặc xúp xay nhuyễn qua một ống nhỏ luồn từ mũi miệng đến tận dạ dày. Chưa cần phải tiếp những giọt nước biển có pha thuốc kháng sinh mạnh màu vàng nhạt. Chưa cần nhỏ những giọt máu đỏ xuống đều đặn từ túi máu tươi của ai đó hiến máu nhân đạo. Chưa cần phải chốc chốc các cô y tá đến đứng đầu giường bệnh, gắn máy hút vào ống, hút xè xè đàm nhớt trong miệng, trong mũi để giúp đường thở người bệnh thông thoáng, không bị tắt thở đột ngột do nghẹt đàm,...

- Tôi hả? Làm ăn. Trả lời xong, anh nhắm nghiền mắt lại, không giấu vẻ mặt mệt mỏi và chán chường. Chỉ mới 33 tuổi nhưng trông anh già như một ông lão 70. Và không ngạc nhiên khi số 7 giường bên đã gọi anh bằng bác, mặc dù trông số 7 cũng không trẻ hơn bao nhiêu so với anh.

- Sao lại làm ăn? Câu hỏi nữa giúp anh gợi nhớ ký ức của một thời. Anh từng có một gia đình hạnh phúc. Vợ là giáo viên giỏi trường mẫu giáo gần nhà. Một con trai kháu khỉnh. Ngày hai bữa, ngoài việc đưa và đón vợ đi dạy, đưa đón con đi học, anh chạy xe ôm ban ngày để kiếm sống và học đại học ban đêm. Kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào thu nhập xe ôm, cũng chật vật. Bù lại, không khí trong nhà thật hạnh phúc. Hạnh phúc gia đình anh nhân lên gấp bội khi anh nhận bằng tốt nghiệp đại học về quản trị kinh doanh, kết quả của một quá trình nỗ lực, phấn đấu và vượt khó. Rồi một công việc làm ổn định, lương cao ở một công ty xuất nhập khẩu liên doanh nước ngoài. Nhà bắt đầu có của dư. Căn nhà nhỏ trong hẻm nhỏ cha mẹ vợ cho sau khi cưới đã được đổi thành ngôi nhà lớn hơn ở mặt tiền. Chị cũng được anh mua tặng một chiếc xe gắn máy đời mới để đi dạy và đưa đón con đi học.

- Bác là doanh nghiệp hả?

- Ừ.

Liên tục những hợp đồng mua bán này đến hợp đồng mua bán khác, được ký kết ngay trong những buổi tiệc nhậu nhà hàng sang trọng, đã bắt đầu gặm nhấm hạnh phúc gia đình. Tửu lượng anh càng ngày càng cao hơn. Anh về nhà càng lúc càng muộn hơn. Vợ anh bắt đầu mất kiên nhẫn chờ đợi anh về mỗi ngày. Chị đi ngủ sớm, giữ sức khỏe cho buổi dạy học ngày hôm sau. Cả hai mất dần không khí hứng thú gia đình.

Mặc dù vậy, lúc đó chị cũng chuẩn bị sinh cho anh đứa con thứ hai. Hai vợ chồng đều mong ước lần này sẽ là một bé gái có khuôn mặt thật hiền giống mẹ, dáng thẳng, cao cao giống anh. Một trai, một gái, thế là đủ.

- Bao lâu rồi ?

- Ba năm. Nhướng mí mắt nhìn sang người hỏi, anh đáp.

Những buổi nhậu sau khi ký kết hợp đồng với đầy đủ mọi âm thanh lẫn lộn. Tiếng nổ lốp bốp của nút chai rượu mới được khui, bắn lên không, tung bọt trắng xóa. Tiếng lanh canh cụng ly năm mươi hay một trăm phần trăm liên tục. Tiếng nhạc xập xình muốn vỡ toang lồng ngực cộng với tiếng gào thét ca sĩ đang nhảy nhót trên sân khấu. Tiếng nói cười lơi lả, ép khách uống rượu bia của các cô gái tiếp viên qua lại chào mời,... Riết rồi cũng chán. Phát sinh thêm tăng hai uống cà phê, tăng ba hát karaoke và tăng bốn, tăng năm,...

Tin như sét đánh. Anh đứng sững như trời trồng tại phòng khám thai BV Từ Dũ khi đến nhận kết quả xét nghiệm máu HIV dương tính của chị. May mà không có chị đi cùng. Anh được mời vào phòng để bác sĩ tư vấn. Rằng anh và con trai nên đi thử máu, rằng nếu tình huống xấu nhất cả anh và con cũng bị nhiễm thì cũng phải thật bình tĩnh để điều trị, nếu ngược lại thì có thể phòng ngừa được, v.v và v.v...

Thật là khó khăn khi cho chị biết tin, bởi anh cũng bị nhiễm HIV như chị. Và anh biết chắc chắn rằng chính anh là người đã lây cho chị.

Nhưng rồi sóng gió cũng qua nhanh chóng, bởi cả anh và chị lúc này đều đã nhiễm bệnh, nên tốt nhất là cả hai phải biết nương tựa vào nhau để tiếp tục sống. Quan trọng hơn, đứa con trai kháu khỉnh của họ vẫn còn đó, và một đứa bé nữa sắp chào đời. Đúng như cả hai đang hy vọng, đứa con trai khỏe mạnh, không bị nhiễm. Chị quá buồn phiền trong những tháng cuối của thai kỳ, đứa con gái èo uột, thiếu tháng chết chỉ vài giờ sau khi được sinh ra.

Anh hướng mắt về giường số 2 khi cô y tá vỗ mạnh tay lên ngực người bệnh kêu “bốp”, giống như âm thanh của một bà mẹ đưa tay vỗ vào mông đứa con yêu dấu của mình. Nhưng ở đây, bàn tay cô y tá có vẻ như mạnh hơn, dứt khoát hơn. Người bệnh vẫn nằm bất động. Cái vỗ tay vào ngực người bệnh của cô y tá khởi đầu cho việc thức tỉnh trái tim bất động bên trong lồng ngực. Bác sĩ và hai cô y tá nữa ở phòng bên nhanh chóng chạy sang. Màn vải được kéo ra giúp người bệnh khác trong phòng còn tỉnh táo, là số 7 và anh, khỏi phải nhìn thấy cảnh cấp cứu. Tiếng ra lệnh thực hiện thuốc và các động tác cấp cứu của bác sĩ, tiếng lanh canh va chạm của các dụng cụ cấp cứu bằng kim loại trong những hộp inox sáng loáng, đặt trên chiếc xe đẩy cũng bằng inox, được đẩy tới sát đầu giường người bệnh,... tạo nên những chuỗi âm thanh nối tiếp nhau, hòa vào những động tác cấp cứu nhịp nhàng, chuyên nghiệp của ê-kíp y bác sĩ.

Chỉ nhìn thấp thoáng qua kẽ hở của tấm màn ngăn cấp cứu, nhưng khuôn mặt anh trắng bệch, hơi thở anh gấp gáp, lồng ngực anh nằng nặng. Đưa tay lên mũi sờ, ống oxy vẫn còn nguyên đó. Luồng khí oxy vẫn vào mũi anh, vào phổi anh. Anh vẫn đang hít thở oxy đấy chứ. Vậy mà anh cứ tưởng luồng oxy bị ngắt quãng hay ống dây oxy bị lệch ra ngoài. Trời ạ! Lần đầu tiên trong đời, anh chứng kiến cảnh cấp cứu người bệnh. Anh cố nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn thấy cảnh tượng đó, để khỏi phải tưởng tượng rằng không bao lâu nữa, mình cũng nằm bất động như thế dưới sự nỗ lực của y bác sĩ. Nhắm mắt rồi, anh lại cứ muốn mở ra để nhìn. Ví dụ như lúc này đây, nếu anh là một trong số các y bác sĩ đang cấp cứu trong ê-kíp trực, có lẽ tốt hơn hết là anh sẽ để số 2 ra đi. Anh muốn nói với họ như thế. Và giả dụ như nếu anh là số 2, anh cũng muốn từ chối việc cấp cứu của bác sĩ.

- Bác đừng sợ. Như đọc được nỗi sợ hãi trên gương mặt anh, số 7 trấn an: Lúc đầu khi vào đây, cháu cũng sợ như bác. Cháu vào đây lần thứ tư, nên quen rồi. Cũng có người tim đập lại sau khi cấp cứu, và họ tiếp tục sống đó bác.

Anh cảm thấy dễ chịu hơn khi nghe số 7 nói như thế. Liếc nhìn ê-kíp cấp cứu, trên khuôn mặt họ trùm kín nón và mặt nạ bằng vải, chỉ hiện lên những đôi mắt, nhưng tia mắt sáng đầy hy vọng. Trán bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi. Qua kẽ hở màn ngăn, vết ướt đẫm mồ hôi sau lưng áo bác sĩ ngày càng lan rộng hơn, phập phồng nhịp nhàng theo từng nhịp ấn đều đặn. Bằng sức mạnh của mình truyền xuống hai cánh tay, xuống hai bàn tay chồng lên nhau, vượt qua khung ngực người bệnh, bác sĩ kiên nhẫn ấn nhịp nhàng để đánh thức quả tim đập lại. Ba mươi phút nặng nề trôi qua, không còn hy vọng. Dấu hiệu sự sống đã tắt. Số 2 đã ra đi.

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên bức tường đối diện, bất giác anh rùng mình. Chỉ còn một tiếng nữa là hết năm cũ rồi. Số 2 đã không kịp có thêm một tuổi.

Có lẽ giờ này bên ngoài mọi người đang chờ đón giao thừa. Xe, người đang xuôi ngược trên khắp nẻo đường. Trẻ thì dập dìu áo mới, xem người, xem pháo hoa. Lớn hơn một chút thì đến cúng chùa, hái lộc. Anh thì khác, luôn đón giao thừa ở nhà. Vậy mà bây giờ đây, lần đầu tiên trong đời, anh không đón giao thừa ở nhà mình. Cũng không xem người, xem pháo hoa. Lại càng không đến cúng chùa, hái lộc. Anh đang đón giao thừa trong bệnh viện, ngay trên giường bệnh, mà lại là giường bệnh của Khoa Cấp cứu hồi sức. Thật tình, anh chưa bao giờ tưởng tượng có ngày mình lại như thế. Nước mắt ứa ra trên hai gò má cao, da nhăn nheo, chảy xuống thấm vào drap giường.

Không biết giờ này vợ và con anh đang làm gì? Lẽ ra giờ này anh hoặc chị đã nhấc điện thoại lên, quay số, gọi về quê chúc tết ba mẹ hai bên. Giờ là thời điểm tốt nhất để điện thoại, vì chút nữa đây đường dây sẽ bị nghẽn, không gọi được. Sau đó cả hai anh chị sẽ ngồi trước mâm bánh mứt và hoa trái, bày biện đẹp mắt trong làn khói hương nghi ngút, ấm cúng trên bàn thờ. Thư giãn ngồi vừa cắn hột dưa vừa xem những chương trình hay trên màn hình tivi. Chờ đợi từng phút, từng phút còn sót lại của năm cũ chậm chạp trôi qua, hân hoan đón chờ những giây phút đầu tiên của năm mới. Con trai anh chạy ra chạy vào, hồi hộp với những bao đỏ anh chị vừa lì xì trên tay, hồi hộp chờ đợi được anh cõng công kênh trên vai bước ra đường, hướng mắt về phía Nhà Rồng xem pháo hoa tỏa muôn màu sắc sặc sỡ, nổ đì đùng trên cao...

Cô y tá bước vào đo huyết áp, đếm mạch, đếm nhịp thở từng giường một, tỉ mỉ ghi ghi chép chép vào các phiếu hồ sơ đặt ở thành giường phía chân người bệnh. Ông bác sĩ vào tiếp theo sau đó, lần lượt khám kiểm tra lại tim phổi cho tất cả bệnh nhân. Anh là người được khám sau cùng vì xem ra, anh là người được đánh giá tốt hơn các bệnh nhân còn lại, kể cả số 7. Bác sĩ hỏi anh một số vấn đề liên quan đến tình trạng bệnh, an ủi anh, khuyên anh một số việc cần thực hiện theo y lệnh điều trị. Khuôn mặt bác sĩ tươi tắn, giọng nói cởi mở, thân thiện và đầy tin cậy khiến anh cảm thấy lòng mình ấm áp hẳn, ngược lại với cảm giác lúc chiều, khi mới được đưa vào đây. Anh cảm thấy đỡ cô đơn, len lỏi tia hy vọng trong lòng.

- Sắp giao thừa rồi. Vị bác sĩ nói.

- Vâng, sắp giao thừa rồi, thưa bác sĩ. Anh thều thào, liếc nhìn đồng hồ.

- Anh có muốn nhấp một chút rượu nho cho ấm miệng không? Tôi mang cho anh nhé! Giọng bác sĩ nhỏ nhẹ, ân cần.

- Vâng, cám ơn bác sĩ. Anh nói với theo khi bác sĩ quay lưng đi ra khỏi phòng.

HOMECHAT
1 | 1 | 113
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com