Trong Đó Có Tôi
Nàng có 3 người yêu cùng ở một thành phố. Cả 3 người yêu của nàng đều đáng yêu cả. Cường đang chuẩn bị lấy Master, tuy không đẹp trai , nhưng rất chửng chạc và có duyên. Huy xong đại học từ Viet Nam , sang đây không học lại , nhưng hiện có nghề nghiệp vững chắc , lợi tức cao và phong cách rất lịch sự. Huy có lợi thế hơn hai gã kia vì là bạn thân và được sự hỗ trợ tối đa của Đinh , anh nàng. Người thứ ba là Phục , con nhà giàu , chẳng bao giò quan tâm tới việc học , bởi vì Phục cho rằng mục đích của bằng cấp ở xã hội này chỉ là để kiếm tiền , mà tiền thì ông già Phục mang theo khá nhiều , Phục đang hưởng thụ. Phục có vóc dáng rất bảnh bao , nhiều tài vặt , đàn hát giỏi , luôn luôn nổi bặt tại các đám đông.
Hình ảnh của ba thằng con trai đó cứ lẩn quẩn trong trí nàng, rất khó quyết đoán, chọn lựa. Nhưng, điều làm cho tôi bực nhất là nàng quên hẳn một gã đàn ông thứ tư cũng yêu nàng tha thiết - có khi còn mãnh liệt hơn cả ba gã kia nửa - đó là tôi ! Chính vì thế mà tôi lại thân với nàng nhất. Đúng ra , nàng phải coi tôi như một thằng anh trai. Có lẽ cũng không phải, vì rõ ràng nàng đã có một thằng anh là Định, nhưng có bao giò nàng đem chuyện ái tình lẩm cẩm ra mà kể với Định đâu. Có lần nàng vừa gợi chuyện , đã bị Định mắng át :
__ Mày cà chớn vừa vừa chớ ! Lớn rồi phải biết nghĩ. Mày nên nhớ rằng dù mày có cặp với một triệu thằng thì cuối cùng chỉ láy được một thằng mà thôi !
Chính vì tôi cứ phai nghe ngày này qua ngày khác, những mẩu chuyện nàng kể về ba gã đàn ông kia, và bất đắt dĩ, tôi đành phải nói với nàng một câu rất rẽ tiền:
__ Anh coi Hà như em gái của anh !
Kỳ thực làm sao có thế coi như thế được! Với tôi, Hà chẳng dấu diếm gì cả. Có khi còn tự nhiên quá đáng, làm như tôi đồng phái nữ với Hà. Lâu dần, tôi trở thành cố vấn ái tình cho nàng mà trong lòng tức anh ách. Có lần Hà đến phòng tôi, nằm lăn ra giường. Chiếc váy ngắn co lên quá cao. Tôi cứ phải tảng lờ quay đi chỗ khác, làm như mình chẳng hề quan tâm gì đến cặp giò trường túc đang nhịp lên nhịp xuống trên tấm đệm trắng toát trước mặt. Giá không nhờ căn bản đạo đức Khổng Mạnh sẳn có trong người, cộng với công phu ngồi thiền mất tháng trời, thì hôm ấy tôi đả đi tù rồi!
Tôi khổ sở kéo ghế lại gần giường, lắng nghe nàng kể lể về ba gã kia và chợt nhận thấy một cách rõ ràng là cả ba người yêu của nàng đều hơn tôi về mọi mặt. Nhưng tôi vẫn tự cho rằng mình là thằng dễ thương nhẫt! Dĩ nhiên tôi không bao giờ tỏ tình với Hà, vì làm như thế có thể vĩnh viễn đánh mất tình trạng mập mờ quý giá hiện tại. Tôi nhất định không khi nào nói xấu tình địch, trước hết vì tôi tự cho mình là người quân tử, đã thoát khỏi sự ganh ghét thường tình của thế gian. Hơn thế nửa nói xấu kẻ thù một cách vụng về thì luôn luôn đem tới phản ứng ngược. Trong cách xử thê, tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi một câu nói của cổ nhân:
__ " Chửi bới là một hình thức lý luận nghèo nàn nhất, và nói xấu chỉ biểu lộ một mặc cảm thua kém!"
Tôi cứ phải nhịn nhục, dù chuyện của nàng nhiều lúc nghe rất chướng tai. Có đêm vừa thiu thiu ngủ, tôi bị điện thoại đánh thức dậy để nghe nàng kể về bức thư tình nàng vừa nhận được, do một trong ba gã gửi tới. Khổ nhất là nàng lại đọc nguyên văn lá thư gần mười trang cho tôi nghe, giọng văn Hà Triều Hoa Phượng mà có lẽ chính người viết cũng đã bỏ vội vàng vào phong bì không dám đọc lại. Nhưng quả thật tác giả bức thư tán tỉnh cũng cao tay lắm. Cuôi thư gã viết:
__ "...Anh tầm thường lắm, chẳng có gì cho em kỳ vọng. Chỉ có tình yêu làm hành trang vĩnh cửu đến với em..."
Thì dĩ nhiên là gã tầm thường thật! Nhưng gã nói ra điều đó, khiến Hà lại có cảm tưởng là gã rất vĩ đại mà khiêm tốn. Và nàng run run cảm động. ngây ngất ôm lá thự kẹp vào giũa đùi mà ngũ!
Một chiều cuối tuần, Hà rũ tôi đi shopping. Kể ra có Hà đi bân cạnh, cũng là điêu hãnh diên, vì nàng đẹp. Nhưng đàn bà ai cũng như ai, mau một cái áo thì phải mất cả buổi chọn lựa. Tôi cứ lêu bêu bên cạnh, trả lời những câu hỏi quen thuộc được lặp đi lặp lại hàng chục lần:
__ Cái này được không anh? Hà mặc có hợp không?
Tôi chưa kịp trả lời thì nàng tự động đáp thay tôi:
__Màu này trông già quá. Chỉ có màu này em ưng nhất, nhưng không có số nhỏ.
Ngay từ cái áo đầu tiên nàng lôi ra và ướm thử, tôi đã vội vàng khen ngay, hy vọng có thể rút ngắn thời gian:
__ Đẹp đấy chứ! Em mặc cái này thì nhất rồi!
Nhưng nàng cứ bình thản máng lên và quay đi. Được mấy bước, nàng quay trở lại, nghiêng đầu, nheo mắt ngắm nghía rất chăm chú, rồi lại đi tiếp. Sau khi khen cả mấy chục cái mà không có kết quả, tôi tự cảm thấy ngượng, đành bảo nàng:
__ Thôi tùy em. Về thời trang, anh kém lắm!
Hà hình như cũng nhận ra nét mặt rầu rầu của toi, vội vàng níu cánh tay và bảo:
__ Chịu khó đi với em tí nủa. Tươi lên chứ, mặt như đưa đám thế kia. Em giận bây giờ! Thôi, qua bên Eaton chắc có nhiều kiểu đẹp, tha hồ lựa!
Tôi ú ớ mấy lời, nở nụ cười méo xệch. và lẽo đẽo đi theo. Hà kể tiếp:
__ Anh biết không ngày mốt là sinh nhựt của anh Phục. Anh ấy tổ chức party đông lắm.
Tôi bâng quơ:
__ Thế à!
Tôi muốn phì cười vì thâm tâm tôi vốn rất chán những thằng đàn ông già gần xuống lỗ rồi còn bày đặt mừng sinh nhật hằng năm. Sinh nhật là trò vui của đàn bà và con nít. Đàn bà cần có dịp để chưng diện. Con nít cần cơ hội để nhận đồ chơi. Thằng Phục đã hơn ba mươi, xấp xỉ cùng tuổi với tôi mà còn giở chứng, nghe thật chướng tai.
Hà lại nói:
__ Anh Phục bảo em là, nếu em mà không đến dự, thì anh ấy dẹp luôn party
Tôi nghĩ bụng:
__ Em ngu thấy mẹ! Mời ai nó không nói thế!
Nhưng tôi chỉ thở dài. Biết nàng mua áo mới để diện với Phục, bước chân tôi càng nặng chĩu. Nhưng cũng còn may là Hà nói cho tôi biết nàng sắm quần áo để ra mắt Phục, chứ nếu không thì tôi đả tốn thêm cả trăm bạc một cách ngớ ngẩn. Bởi vì từ lúc được Hà rủ đi shopping, tôi vẩn định tâm là sẽ hiêng ngang rút credit card ra trả tiền cho nàng. Giờ thì thôi. Đành rằng tôi chẳng tiếc tiền, nhưng tôi rất sợ sẽ có lúc lòng mang mặc cảm hối hận mình đả có thời dại gái.
Shopping gần đóng cửa, Hà mới lôi tôi ra khỏi tiệm. Chui vào xe, Hà ra lệnh:
__ Bây giờ, anh đưa em đi uốn tóc.
Tôi ngoan ngoãn chở nàng đến tiệm Hair Design do một ngươinguoi*` đàn bà Việt Nam làm chủ. Tiệm rất đông khách. Đàn ông, đàn bà tíu tít nói chuyện như một cái chợ nhỏ. Mùi nước hoa, mùi shampoo, thuốc nhuộm... trộn lẫn với nhau, bốc lên ngạt ngào như chẹn lấy mũi tôi. Bà chủ nồng hậu mời tôi ngồi, quát người làm pha cà phê cho tôi rồi giắt Hà vào chổ cắt tóc. Tôi nghe có thời bà là hoa khôi Sài Gòn, thế mà nay, mới có hơn mười năm, nhan sắc bà đã biến đổi đến độ thảm hại, mặc dầu bà luôn luôn trang điểm rất kỹ lưởng. Tôi nhìn khắp lượt nhửng cái đầu trong tiệm. Mái tóc thời trang năm nay trông chán quá. Cụt ngủn, khoe cái gáy ra. Phía trước thì xù lên một chùm như cái đuôi ngựa. Tôi vốn là thằng bảo thủ, ghét đàn bà tóc ngắn. Tôi tưởng tượng nằm bên cạnh người đàn bà tóc ngắn thì củng chẳng khác gì ôm một thằng đàn ông! Tôi biết mình vô lý. Bởi vì thời trang là cái người ta phải theo, chẳng nên cưởng lại để trở thành kẽ lạc hậu, quê mùa.
Bà chủ đưa cho tôi cuốn báo Văn Nghệ và nói:
__ Ông ngồi chơi nhé. Để tôi cắt tóc cho bà, nhanh lắm!
Bà chủ biết tôi và Hà không phải vợ chồng, nhưng có lẽ bà cố ý hiể lầm như vậy cho tôi vui. Hà quay lại, nhìn tôi mĩm cười, nhưng không lên tiếng cải chính.
Tôi nhấp ngụm cà phê , cúi xuống mở báo ra đọc. Nhưng không đọc nổi. Quanh tôi, những mẩu chuyện đủ loại ồn ào vang lê. Tiệm uốn tóc nào cũng là một cái phòng thông tin - hay đúng hơn là một hãng thông tấn - ờ đó người ta có thể biết tất cả mọi chuyện đang diển ra trong thành phố. Bà này bỏ chồng, ông kia lấy vợ bé, anh nọ bị thất nghiệp vv... Chuyện nào củng hấp dẩn cả. Tôi chúi đầu xuống trang báo, cố ý làm ra vẻ mình không quan tâm đến thế giới đàn bà. Nhưng thực sự tai tôi chẳng bỏ sót chi tiết nào cả.
Bà chủ vừa gội đầu cho Hà xong, dìu nàng lại ngôi trên ghế và chuyển mục sang đề tài hột xoàn, khen hột của bà này to, chê hột của cô kia có sạn. Mới đó, bà lại lái cây chuyện sang lãnh vực sửa sắc đẹp, ca ngợi ông bác sỹ này căng da bụng khéo, lên án ông bác sỹ kia cắt mắt vụng về. Bà nói huyên thuyên không ngừng một phút.
Tôi biết chắc nhửng đề tài cảu bà đều do khách hàng mang lại, bởi vì bà có bao giờ bước chân ra khỏi tiệm đâu. Nhưng lối kể chuyện của bà rất sống động và minh bạch, y như chính bà là người trong cuộc hoặc ít là tật mắt chứng kiến.
Tôi đứng dậy, ra hiên mua thuốc lá. Lúc quay vào thì nghe bà chủ đang nói chuyện kháng chiến. Ở Đông Nam Á hiện có bao nhiêu chiến khu, bà khai ra vanh vách, từng chi tiết về quân số, quân trang, quâng dụng. Nói đến mổi tổ chức, bà không quên kèm theo lời bình phẩm về thực lực và tác phong của từng lãnh tụ. Nhưng cái khôn của bà là không chê trách nặng tiếng, có lẽ bà sợ đụng chạm và mất khách. Bât' đắc dĩ lắm bà chỉ nói nước đôi:
__ Tôi biết ống ấy có lòng đối với đất nước lắm, nhưng thời cơ chưa đến...
Bà bất ngờ quay sang hỏi tôi:
__ Phải không ông?
Câu hỏi đột ngột quá, khiến tôi lúng túng đành gật đầu nói đại:
__ Tôi cũng nghĩ thế.
Ngôi nghe chuyện hơn ba tiếng đồng hồ, Hà mới uốn tóc xong. Nàng đến trước mặt tôi, quay bên này, nghiêng bên kia, dồn dập hỏi:
__ Được không anh?
Nàng hỏi theo thói quen thôi, chứ không hề quan tâm đến ý kiến của tôi, vì đằng nào nàng cũng đã chọn kiểu tóc trước khi vào đây. Tôi biết thế nên chỉ khẽ gật đầu. Hà bảo:
__ Anh Phục thích kiểu tóc này lắm.
Tôi thấy nghẹn trong cổ. Nàng cắt tóc theo ý của Phục thì còn hỏi tôi làm gì nữa.
Nửa đêm vừa về tới nhà đã nghe tiếng phone reo. Phục mời tôi đến dự tiệc sinh nhật, mặc dù chúng tôi chưa gặp nhau bao giò. Tôi nhất định từ chối không đi. Nhưng ngay sau đó Hà điện thoại và nằng nặc nói:
__ Em bắt anh Phục mời anh đó. Đi với em để em còn hỏi ý kiến nũa chứ!
Hà cứ nài nỉ mãi, dứt khoát không chịu buông phone cho đến lúc tôi xiêu lòng nhận lời