watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
18:09:4313/06/2025
Kho tàng truyện
Chỉ mục bài viết
Tâm Sự Của Con Chó Già
Trang 2
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 2

May 9th 2005, 5:31 am

Tôi vẫn kiên nhẫn bám trụ cho đến một hôm tôi bỗng thấy cái hàng rào kẽm gai nhà nàng có một lỗ hổng lớn bằng cái thau ngay sát mặt đất, thật là thuận tiện cho việc chui rào. Quái lạ, ai lại làm sẵn lỗ cho mình chui vậy? Mừng rơn, tôi vội vàng chui qua lỗ chó thì thấy ngay người yêu đang mòn mỏi chờ đợi tôi ngay trước sân nhà. Nàng bị xích vào gốc cây mãng cầu, nhác thấy tôi, nàng hí lên vô cùng mừng rỡ! Tôi phóng ngay tới bên nàng, tuôn ra hàng tràng những lời yêu đương nóng bỏng và chuẩn bị... trèo lên người nàng. Lúc ấy vì quá đam mê nên tôi đã hoàn toàn mất hết cảnh giác, quên tuốt luốt hết những lời căn dặn của cha tôi. Tôi có ngờ đâu, ngay lúc ấy, có một vài bóng đen đang từ từ tiến đến ngay sau lưng tôi. Thế rồi vụt một cái, một cái thòng lọng đã tròng vào cổ tôi, xiết chặt lại. Tôi hốt hoảng vùng vẫy thật mạnh để tẩu thoát nhưng càng vùng vẫy thì thòng lọng càng xiết chặt. Cùng lúc ấy tôi nghe nhiều tiếng nói láo nháo:
- Xong ngay, kéo nó ra sau nhà, trấn nước!
- Đ... mẹ, phải mượn con chó cái nhà thằng Bảy để nhử nó cả tuần lễ mới được đấy!
Tôi bị lôi xềnh xệch ra phía sau nhà, cái thòng lọng xiết thật chặt làm tôi muốn ngạt thở. Thôi thế là hết, cuộc đời của tôi kể từ nay là bế mạc! Tôi đã ngửi ra mùi "cán bộ" của bọn này nhưng khi biết được thì đã quá muộn! Tôi quá hối hận vì đã không nghe theo lời khuyên của cha tôi nên bây giờ mới ra nông nỗi như vầy! Rồi bỗng nhiên tôi nhớ đến ông bà chủ, đến mấy đứa con của ông, đến các bạn bè của tôi và các "người yêu" của tôi, nước mắt của tôi tuôn ra dầm dề. Tôi đã khóc trong nỗi niềm uất ức và tuyệt vọng. Trời ơi, tôi còn yêu đời lắm, tôi chưa muốn chết! Ông bà chủ ơi, xin hãy cứu tôi. Ơn nghĩa của ông bà đối với tôi là trời là bể, là vô hạn, tôi chưa đem sức khuyển mã ra đền đáp được gì thì bây giờ tôi phải lìa đời. Đau đớn cho tôi biết chừng nào! Bọn đồ tể cán bộ lại thi nhau bàn tán:
- Để tớ đập cho nó một búa vào đầu là xong, khỏi cần trấn nước!
- Không được, đập đầu nó bị ứ huyết, ăn mất ngon. Cái đầu của nó phải nấu cháo đậu xanh mà lị!
- Phải đấy, trấn nước rồi chọc tiết. Món tiết canh là quan trọng nhất!
- Chuẩn bị nồi nước sôi nhanh lên, để cạo lông!
- Nói khẽ chứ, con chó này là của nhà mụ Sương ở đường kế bên đấy!
Trong giây phút thập tử nhất sanh đó, bỗng nhiên tôi nhớ lại toàn bộ những lời dạy của cha tôi lúc ông truyền cho tôi miếng võ để thoát thân:"Khi con bị sa vào bẫy của bọn bắt chó, tốt nhất là con hãy giả chết. Con hãy há miệng ra, thè lưỡi ra, đùn nước dãi ra, mắt trợn trừng và nằm bất động, làm như là đã chết thật rồi vậy. Làm như thế thì những thằng đánh bẫy con sẽ không đề phòng nữa, chúng nó sẽ nới tay. Tụi nó thường dùng một khúc cây có cột sợi giây thòng lọng để bắt con. Khi bị thòng lọng siết cổ, con không nên vùng vẫy nhiều vì càng vùng vẫy, nó càng siết chặt, sẽ ngạt thở. Tiếp theo đó, con hãy rình chờ cơ hội. Nếu thằng đồ tể đang ngồi gần con, tay cầm dao hoặc búa thì con hãy táp vào tay nó thật mạnh rồi vùng lên, bỏ chạy. Nếu nó đang đứng thì hãy táp vào ... dái của nó, rồi bỏ chạy. Đây là chỗ hiểm, nếu con táp trúng thì nó sẽ gục ngay tại chỗ, không thể nào rượt đuổi con được. Mấy thằng khác phải lo cấp cứu đồng bọn, con sẽ có cơ hội để tẩu thoát...." Thế là tôi liền áp dụng ngay tức khắc kế sách thoát hiểm của cha tôi. Bọn đồ tể lại nhao nhao:
- Nới giây thừng ra, nó chết rồi!
- Thế cũng được, đỡ phải trấn nước!
- Nào, đưa tớ con dao lê để chọc tiết.
Một tên đồ tể ngồi xuống cạnh tôi tháo sợi giây thòng lọng ra khỏi cổ. Tôi vẫn nín thở nằm im cho hắn tháo. Tiếp theo, hắn cầm con dao lê sáng loáng chuẩn bị để cắt cổ tôi. Hắn nói với đồng bọn:
- Nắm hai chân sau của nó thật chặt, nhấc bổng lên. Hứng cái thau nhựa vào!
Đúng vào lúc này, bất thình lình tôi vùng dậy táp thật mạnh vào bàn tay cầm dao của thằng cán bộ. Hắn chỉ kịp la lên "Ối giời ơi" rồi buông dao. Theo phản ứng tự nhiên, một tên đứng bên cạnh đá mạnh vào người tôi. Bị trúng cú đá, tôi hơi loạng quạng nhưng cũng đủ kịp nhanh nhẹn phóng tới, táp luôn vào... háng của hắn một phát. Tên này ôm háng ngã lăn ngay ra đất, kêu thật lớn: "Ối giời ơi". Thế là tôi vùng lên chạy một mạch ra phía trước nhà, chui qua lỗ hàng rào, thoát về nhà.
Chết hụt lần đó, tôi tởn tới già, tuyệt đối không còn dám léng phéng đến những xóm lạ, nơi có nhiều tụi cán bộ ở nữa. Nhờ vậy mà hôm nay tôi mới còn đây để kể cho các bạn nghe về cuộc đời của tôi!
Tôi nhớ sau khi ông chủ đi học "đại học" được khoảng hai năm thì lương thực bị khan hiếm quá, tôi thường xuyên bị đói thê thảm. Có nhiều ngày tôi chỉ được ăn có một bữa, gồm vài củ khoai lang hoặc khoai mì, đa số đã bị sùng hoặc bị thối. Tôi phải thường xuyên chạy rông ngoài đường, đi... bới thùng rác để "cải thiện" thêm! Đằng sau nhà mình có một khu vườn. Hồi còn lái xe jeep, ông chủ đã làm một cái hồ cá thật lớn, nuôi cá trê, cá lóc, có trồng sen và có hòn non bộ thật là đẹp. Trong vườn ông chủ trồng thật nhiều các loài hoa, như hoa hồng, hoa thược dược, hoa mười giờ. Đặc biệt tôi thích nhất là giàn hoa thiên lý và giàn bầu. Vào những ngày hè oi bức, tôi thường ra sau vườn nằm nghỉ mát dưới giàn thiên lý hoặc giàn bầu, mát rười rượi, thật là đã quá! Nhưng về sau này, khi ông chủ đi học, bà chủ đã kêu người tới bán trọn vẹn số cá trong hồ. Toàn bộ sen đều nhổ bỏ và cái hồ cá cũng bị đập phá tan hoang. Giàn thiên lý và toàn bộ các chậu hoa trong vườn cũng bị phá bỏ. Khu vườn biến thành một mảnh đất trống và bà chủ đã nai lưng ra, cùng thằng Tèo và thằng Tí, cuốc đất lên vồng để trồng khoai lang, khoai mì! Tôi thấy tụi cán bộ thường tới nhà nói bà chủ phải "tăng gia sản xuất"! Phía sau vườn chỉ còn lại có giàn bầu nhưng thường xuyên bị khô héo vì thiếu nước. Cái máy bơm nước bà chủ cũng đem bán mất rồi! Bà ta không đủ sức gánh nước để tưới nguyên giàn bầu lẫn mười mấy luống khoai. Thằng Tèo và thằng Tí thì còn nhỏ quá cũng không giúp gì được cho mẹ. Ông chủ ơi, đói ăn vụng, túng làm càn. Tôi xin thưa thật với ông chủ là nhiều lúc đói quá, tôi cứ rình chờ con Thúy ra ngoài vườn đi... ỉa là tôi đến.... xơi tái luôn cho đỡ đói! Phải như ông đừng có đi học "đại học" thì tôi đâu có đến nỗi thê thảm như vậy! Con Thúy lúc đó mới có ba tuổi nên nó thường ra ngoài vườn, nhờ đó mà tôi có thêm nhiều dịp để "cải thiện"! Thế nhưng vào một ngày kia, thằng cán bộ Tám Sanh đã đến tranh mất phần ăn của tôi. Số là lúc đó nó đang đứng trong vườn nói chuyện với bà chủ thì con Thúy đi ra ngoài luống khoai ngồi ỉa. Thấy vậy, tôi vội vàng bang tới, chuẩn bị để làm "nghĩa vụ lao động", thì thằng Tám Sanh trông thấy, vội la bai bải:

bayhoaingannam

May 9th 2005, 5:31 am

, ê, đừng cho con chó ăn c...!
Bà chủ còn đang lúng túng chưa biết nói gì thì thằng Tám Sanh lại nói tiếp:
- Chị kiếm cho tôi cái bọc nylon đi chị Sương...
Bà chủ kiếm cái bọc nylon đưa cho hắn và hỏi:
- Chi vậy anh?
Thằng Tám cười hì hì:
- Hốt đống cứt đó đem về trồng rau!
Nói xong hắn đưa cái bọc lại cho bà chủ và nói khéo:
- Tôi đang bận... hút thuốc. Chị hốt giùm tôi đi!
Sau khi bà chủ đưa cho hắn cái bọc... cứt, hắn lại cười giả lả và làm ra vẻ quan trọng:
- Dùng "phân bắc" để trồng rau, tăng gia sản xuất, ấy chính là chính sách của Đảng và nhà nước đấy nhé, không phải là chuyện đùa!
Thế là "khẩu phần ăn" của tôi đã bị thằng Tám tranh mất! Đến c... người mà tụi cán bộ còn tranh mất của tôi thì thử hỏi tôi còn gì để sống!!! Chưa hết, sau đó thằng Tám còn nói với bà chủ:
- Chị hãy kiếm một cái thùng hay cái thau nhựa để đằng sau vườn. Khi nào chị mắc đái... thì đái vào đó, rồi đem nước đái đó tưới rau, cũng tốt không thua gì phân u rê! Hồi ở trong chiến khu tụi tôi thường làm như vậy. Mình phải biết "phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, khắc phục khó khăn"!!! Mấy thằng nhóc ưa đứng đái bậy ngoài đường. Nói tụi nó khi nào mắc đái thì chịu khó ra sau vườn đái vô cái thau!
Thế rồi đến năm 1980, ông chủ "tốt nghiệp đại học" trở về nhà. Lần này tôi thấy ông ốm nhom và đen thui như cột nhà cháy. Tính tình ông cũng thay đổi khá nhiều. Hồi trước ông thường ca hát, yêu đời, ưa lấy xe jeep chở vợ con đi tắm biển. Còn bây giờ thì ông lầm lì ít nói, suốt ngày cứ cặm cụi ở khu vườn sau nhà để cuốc đất, trồng khoai lang, khoai mì. Cái xe jeep của ông đã biến đi đâu mất. Bây giờ thì tôi chỉ thấy ông cong lưng ra đạp xe ba gác! Kỳ lạ quá, ông đã "tốt nghiệp đại học" thì cuộc sống phải khá hơn chứ sao lại nghèo khổ hơn?
Cuộc sống cứ thế mà trôi qua, tôi cứ "trường kỳ kháng chiến" với khoai lang, khoai mì, bo bo, dài dài cho đến năm 1985 mới tạm được ăn cơm trở lại. Lúc này thằng Tèo đã lớn, 20 tuổi, bị kêu đi nghĩa vụ quân sự. Nó học xong trung học, đi làm cho công ty cầu đường được hai năm thì có tên trên "bảng vàng", vinh dự trúng tuyển nghĩa vụ quân sự! Ngày nó đi, bà chủ khóc rất nhiều. Tôi cũng bịn rịn đi theo nó đến tận ủy ban nhân dân phường để đưa tiễn. Thằng Tèo là người bạn rất tốt và rất thân với tôi. Lúc còn nhỏ nó thường cỡi trên lưng tôi, giả làm cao bồi chăn bò, bắn súng miệng pằng pằng! Sau năm 1975, có nhiều lúc tôi đói thê thảm, nó đã nhịn bớt phần khoai của nó, chia cho tôi thêm vài củ. Ôi khoai lang của người mới ngon làm sao, ngọt lịm, ăn thật là sướng! Khoai lang dành cho chó đa số là bị sùng, ăn cay xè. Còn khoai lang thối thì đầy những mối mọt. Nhưng biết nói sao, thân phận tôi là chó, chủ cho gì ăn nấy, đâu dám đòi hỏi gì nhiều?
Đến năm 1990, một hôm tôi thấy một ông ăn mặc sang trọng, cỡi chiếc xe Honda Nữ Hoàng, tới nhà tìm ông chủ. Lập tức tôi sủa và xua đuổi ông ta. Tôi đã thuộc làu bài học sau năm 1975 như vầy: ăn mặc dơ dáy, hôi hám là cán bộ, là người có quyền thế, chỉ sủa dè chừng vì ông bà chủ sợ những người này. Còn ăn mặc sạch sẽ là không phải cán bộ, cứ sủa xả láng! Hai điều này hoàn toàn ngược lại với bài học tôi đã được ông bà chủ dạy hồi trước năm 1975! Thế nhưng sau đó ông chủ vội vã chạy ra quát mắng tôi. Và rồi ông ta vồn vã lên tiếng:
- Chào anh Ba Trung! Mời anh vào!
Ông Ba Trung mặc bộ quần áo Jean của Mỹ loại đắt tiền, đeo kính râm Thái Lan, đầu chải brillantine thơm lừng. Ông ta vừa dựng chiếc xe cúp Nữ Hoàng vừa nói:
- Coi chừng con chó giùm tôi. Tướng nó coi dữ dằn quá!
Ông chủ xua đuổi tôi một lần nữa rồi hai người bước vào nhà. Tôi cũng đi theo vào để ... nghe lóm xem họ nói những gì! Như tôi đã kể cho các bạn hồi nãy, tôi nghe tiếng người thì hiểu hết, chỉ có cái nói thì tôi nói không được mà thôi! Chắc có lẽ vì cái lưỡi của tôi dài quá cho nên phát âm tiếng người không được?
Ông chủ rót trà mời khách, đồng thời ông đưa gói thuốc Hoa Mai ra:
- Anh tới bất ngờ quá làm tôi chuẩn bị không kịp! Mời anh hút tạm điếu Hoa Mai!
Ông Ba Trung cầm gói thuốc Hoa Mai lên rồi lại liệng đánh phạch lên mặt bàn:
- Thuốc lá gì mà hai đầu giống nhau, không biết hút đầu nào hết!
Ông chủ tái mặt vội kêu con Thúy:
- Thúy ơi, con chạy ra đầu ngõ, quán bà Gác, mua cho ba gói thuốc cán đi ....
Rồi ông hỏi ông Ba Trung:
- "Gu" của anh là loại gì?
Ba Trung đáp có vẻ sành sõi:
- Tôi chuyên chơi loại "Ăng Lê" thôi. Ba số 555 hoặc Dunhill!
Ông chủ nói với con Thúy:
- Con lấy cho ba gói Dunhill nghen. Cứ ghi sổ rồi ba sẽ ra tính tiền!
Lúc này Ba Trung mới nhập đề:
- Hồ sơ của anh tôi đã lấy số thứ tự xong rồi. Bây giờ anh phải làm thêm một số giấy tờ bổ sung nữa, sau đó sẽ chuyển vào Sở Ngoại Vụ ở Sài Gòn, khi nào có giấy báo phỏng vấn, tôi sẽ cho anh hay....
Ông chủ hỏi thăm dò:
- Chờ lâu không anh? ị Tr.46
ị Tiếp theo Tr.44Ba Trung đáp lơ lửng:
- Còn tùy trường hợp nhưng chắc là phải mất cả năm...
Ông chủ lại hỏi: - Còn cái nhà này của tôi thì sao?
Ba Trung đáp tỉnh bơ:
- Thì nhà nước... quản lý chớ làm sao! Ối dào, qua được nước Mỹ rồi thì anh mua mười cái nhà cũng được, tiếc gì căn nhà này!
Ông chủ còn đang ú ớ chưa biết nói sao thì Ba Trung tiếp tục thuyết giảng:
- Anh phải làm các loại giấy sau đây: Trước tiên là giấy... "tình nguyện" hiến nhà cho nhà nước, rồi giấy xác nhận là không có thiếu nợ nhà nước(!), giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt(!), giấy ... "tình nguyện" đóng góp cho quỹ phúc lợi của Ủy ban tỉnh, thị xã và phường, giấy cam kết với Mặt trận Tổ quốc khi làm Việt kiều hồi hương sẽ đóng góp cho quỹ xây dựng tổ quốc.... rồi giấy....
Ông chủ chới với vì hàng chục loại giấy tờ mà Ba Trung vừa kể. Ông đưa gói thuốc Dunhill ra mời:
- Thôi trăm sự nhờ anh, chớ giấy tờ của nhà nước thì tôi không rành! Không biết có hy vọng gì không anh?
Ba Trung rút một điếu Dunhill, mồi lửa, xong xuôi hắn tỉnh bơ bỏ luôn gói thuốc vào túi áo:
- Diện của anh nhà nước gọi là diện HO, tức là những người "được" học tập cải tạo từ ba năm trở lên, nhà nước "nhân đạo" cứu xét cho đi Mỹ! Thời gian học tập của anh là 5 năm sáu tháng, anh có nhiều hy vọng!
Nói xong Ba Trung đứng dậy:
- Thôi tôi đi đây, bữa sau ghé lại tôi sẽ đưa cho anh các mẫu đơn để điền. Có thắc mắc gì anh cứ nhắn với thằng Sáu Nhỏ, đệ tử của tôi, nó sẽ cho tôi hay...
À, thì ra tên đó là cán bộ! Nhưng lạ quá, sao bây giờ tụi cán bộ lại ăn mặc khác hồi trước, chơi toàn đồ Jean Mỹ, đi xe gắn máy sang trọng? Tiêu chuẩn đánh giá con người cứ thay đổi hoài hoài làm tôi cảm thấy mệt quá! Nhưng buồn nhất là tin gia đình ông chủ sắp đi Mỹ. Không biết nước Mỹ ở đâu, có xa không, ở đó có sướng không mà gia đình ông chủ nỡ bỏ căn nhà này ra đi. Ông chủ ơi, ông nỡ bỏ tôi hay sao? Tôi đã phục vụ gia đình ông được 17 năm rồi. Ông ra đi, tụi cán bộ sẽ tiếp thu căn nhà này, tụi nó sẽ bắt tôi làm thịt!
Đến năm 1993 thì cả gia đình ông chủ lên đường đi Mỹ. Trước khi đi độ một tháng, ông đã đem tôi tới chợ Xóm Mới, gởi tôi tại nhà chú Quang, em ruột của ông. Ông dặn chú Quang thật kỹ:
- Cả nhà anh đều rất thương con Ba Tô. Tiếc là anh không đem nó đi được. Chú chăm sóc nó cẩn thận giùm anh. Nó đã ở với gia đình anh suốt 20 năm nay, xa nó anh tiếc lắm!
Ông chủ ơi, nghe ông chủ nói xong tôi cảm động quá, đã ứa nước mắt ra khóc! Phải rồi, tôi đã sống với gia đình ông chủ suốt 20 năm trời, sung sướng có mà gian khổ cũng thật nhiều. Có rất nhiều ngày tôi ôm bụng đói meo, phải đi rình ăn cứt con Thúy, hoặc đi bắt chuột ăn cho đỡ đói. Nhưng dù gian khổ thế nào đi nữa, tôi cũng không bao giờ bỏ chủ. Tôi thường nghe ông chủ nói:"Khuyển mã chí tình", câu này thật rất đúng!
Hôm cả nhà ông chủ ra phi trường Nha Trang để bay vào Sài Gòn, tôi được một vinh dự rất lớn là được đi theo đưa tiễn cả nhà! Ông chủ nhờ một người bạn đạp xe ba gác, bỏ sáu cái vali lên xe và tôi cũng được lên ngồi ké để giữ đồ! Khi đến phi trường ông chủ xoa đầu tôi rồi nói:
- Ba Tô, mai mốt tao sẽ về lại thăm mày, dẫn mày đi tắm biển!
Mọi người trong nhà đều xoa đầu tôi, nói lời tạm biệt. Ai cũng ứa nước mắt, còn riêng tôi thì tôi khóc thật nhiều. Tôi biết ơn ông bà chủ là những người chủ rất tốt. Nhất là bà chủ đã quyết tâm bảo vệ tôi đến cùng khi thằng cán bộ Tám Sanh đến đòi đổi tôi lấy 13 ký gạo để về làm thịt, hồi năm 1977. Thằng Tèo bây giờ đã 28 tuổi, thằng Tý 23, con Thúy 21. Tôi đã từng đem sức khuyển mã ra làm "ngựa" cho tụi nó cỡi khi còn nhỏ. Tụi nó cỡi trên lưng tôi rồi nắm hai tai tôi giật giật làm như giây cương cỡi ngựa vậy! Tụi nó cũng rất tốt, dám san sẻ bớt phần khoai lang cho tôi khi tôi đói. Có những lúc tôi bị bệnh, bà chủ dám cho tôi uống thuốc Tylenol là loại thuốc quý hiếm vào những năm trước 1985. Tụi nhỏ đè ngửa tôi ra, chận cây đũa bếp ngang miệng, nhét viên thuốc vô và chế chút nước, tôi nuốt đánh ực, thế là xong! Thật không ngờ thân phận làm chó như tôi mà mỗi khi "cẩu thể bất an", lại được chữa bệnh bằng thuốc của Mỹ, thật là vinh dự quá, dù có chết cũng được mãn nguyện!
Ông chủ ơi, kể từ ngày gia đình ông chủ ra đi, tính đến nay đã được 5 năm, không ngày nào mà tôi không nhớ tới mọi người. Mấy ngày đầu tôi đã bỏ cơm vì quá buồn bã! Được cái chú Quang em ông cũng rất tốt. Chú dọn ổ cho tôi nằm và cho tôi ăn uống rất đầy đủ. Bây giờ tôi đã già lắm rồi, không còn lanh lẹn như hồi còn trẻ nhưng trí óc tôi vẫn còn rất sáng suốt. Ở Việt Nam bây giờ thay đổi nhiều lắm. Tụi cán bộ bây giờ ăn mặc rất sang trọng, xức nước hoa thơm lừng, chớ không phải dơ dáy hôi hám như cách đây mấy chục năm. Nhưng cái mùi bạc ác, bất nhân, bất nghĩa thì vẫn còn y nguyên, tôi vẫn còn ngửi được rất rõ qua từng thằng! Nhờ vậy mà tôi mới phân biệt được chúng với thành phần Việt kiều vì hai giới này đều ăn mặc sang trọng như nhau!
Các bạn thân mến, tôi vừa kể cho các bạn nghe về cuộc đời... chó má của tôi. Hôm nay tôi đã gần đất xa trời, không bao lâu nữa sẽ trở về với cát bụi. Tôi tự hào là đã sống xứng đáng cho ra con chó, khuyển mã chí tình, tuyệt đối trung thành với chủ. Chỉ tiếc là sau 5 năm chờ đợi mà tôi vẫn không thấy người nào trong gia đình ông chủ trở về. Con rơi con rớt của tôi thì rất nhiều, trải dài từ làng trên xuống xóm dưới. Trong số đo,

<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 84
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com