Tôi Bán Vé Số
Tác giả: Giá Khê
Cho  đến lúc trưởng thành, tôi mới nhận ra câu: “Tôi sinh ra đời dưới một  ngôi sao xấu” không phải để dành riêng cho một chú bé người Tây phương  nào đó, mà nó còn cho cả tôi và những người như tôi. 
 
 Nhưng, ý nghĩ đó chỉ đến với tôi trong những lúc cùng quẫn, vào đêm hôm  khuya khoắt sau những lần bị “cắt hợp đồng”. Sau đó không lâu, tôi bình  thường trở lại, không phải vì thấm được câu “Tri túc, tiện túc” mà bởi  một lẽ đơn giản: Người suốt đời sống trong môi trường khổ thì không hiểu  là mình khổ. Chả thế mà người đời thường nói: “Nhà giàu đứt tay bằng ăn  mày đổ ruột” đó sao. 
 
 Ngoại hình của tôi có lẽ làm cho nhiều người khó chịu, đi đứng không  được thẳng thớm, lại gầy còm... Hồi còn nhỏ, chỉ cần một tiếng thét của  bạn bè là tôi có thể ngã lăn ra chết giấc. Cha mẹ tôi dù rất nghèo nhưng  thấy thể chất của tôi như thế nên cố gắng cho tôi ăn học, mong tôi sau  này có một nghề nghiệp gì đó đỡ cực tấm thân. Tôi cũng đã đậu tú tài,  học vài nghề phù hợp với sức khỏe của mình. Rồi tôi ra đời vì cha mẹ già  không còn đủ sức bảo bọc đứa con yếu đuối. 
 
 Ác thay, sức khỏe và bộ dạng của tôi cứ làm cho tôi gặp rắc rối trong  công việc làm ăn, dù tôi có nhiều bạn bè có làm việc giúp đỡ, nhưng chỉ  sau một thời gian ngắn là tôi bị “cắt hợp đồng”, nhiều khi không phải vì  trình độ, năng lực kém, mà chỉ vì mang đôi dép mà cái gót chân cứt quét  đất trông không hợp vệ sinh. Sau nhiều lần mất việc, tôi làm nghề “Bán  vé số”. Mà lần này tôi có thể yên tâm làm việc lâu dài. Nhà thầu cần  nhiều người bán dạo; dân thích chuyện may rủi khá đông; tôi cần thu  nhập, thế là thành một hợp đồng tuyệt hảo. Đặc biệt, trong công việc  này, chưa ai chê ngoại hình của tôi, đôi khi, nó lại giúp cho tôi bán  nhanh hơn những “bạn đồng nghiệp” khác. 
 
 Bán vé số. 
 
 Một việc làm dễ kiếm đồng tiền chân chính như tất cả mọi nghề chân chính  khác, vậy mà xã hội lại xem nó như một việc hạ đẳng, thấp hơn cả những  người vốn không làm được việc gì cho ra hồn, chỉ khéo uốn lưỡi làm vừa  lòng thiên hạ. Thôi thì mặc kệ miệng đời, miễn là nó nuôi được cái thân  tật nguyền của tôi, và cơ bản hơn, nó không làm tôi mắc cỡ với lương tâm  mình là được rồi. 
 
 Nhưng cái việc lương tâm (vốn không có răng) nó cắn rứt hay không thì  chỉ có một mình mình biết, còn thái độ của thiên hạ thì ai cũng thấy,  cho nên, cái nghề bán vé số của tôi cũng đủ buồn vui như hôm nọ. 
 
 - Đi chỗ khác! 
 
 Một giọng nói làm tôi phải quay lại nhìn. Một anh chàng khá bảnh trai  đang uống cà phê với một bạn gái (hay không phải bạn gái?) hơi gắt với  một ông già bán vé số. Vô phúc cho tôi, tôi lại quen với cả hai người,  một là bạn cùng trường, một là thầy giáo về hưu. Tôi biết anh bạn này  trước đây, khi còn học phổ thông cũng sàn sàn nhưng lại quen biết với  nhiều người có thế lực nên được cử đi học đại học, tốt nghiệp xong về  địa phương làm việc đôi năm, tác phong đối xử với mọi người rất lịch sự,  nhã nhặn, biết nghe lời cấp trên, có lần mua vé số của tôi, anh còn nói  đùa vài câu khá có duyên. Không hiểu sao anh lại gắt với ông già bán vé  số mà chắn chắn rằng anh biết đó là một thầy giáo về hưu. Nghe đâu, mới  đây anh được giao một nhiệm vụ khá quan trọng trong cơ quan. 
 
 Xin các bạn đừng cười tôi là đạo đức giả, bởi tôi cũng được dạy vài ba  câu của thánh hiền từ ngày còn học tiểu học. Chờ ông già đi sang chỗ  khác, tôi tiến đến: 
 
 - Thưa thầy! 
 
 Ông già nhìn tôi như người từ hành tinh nào lạc xống, vài người khách  quay lại. Xấp vé số trên tay tôi vẫn còn, không có gì lạ, một thằng bán  vé số gọi ông già bán vé số bằng thầy là chuyện đương nhiên, ông già  cũng bớt vẻ ngạc nhiên hỏi tôi một câu hoàn toàn xã giao, không có chút  gì gọi là “sư phạm”. 
 
 - Em cũng bán vé số nữa à? 
 
 - Dạ! Thầy uống với em ly cà phê. 
 
 Tôi mời rất thật tình, ông già thấy thái độ của tôi cũng không có gì là  “bán vé số” nên cũng đồng ý. Khi chúng tôi vào quán, chủ quán có vẻ  không hài lòng vì sợ phiền lòng khách, còn khi chúng tôi ngồi xuống ghế,  đương nhiên, chúng tôi cũng là khách nên cũng được phục vụ chu đáo y  như “khách các loại”. 
 
 Là thầy giáo lâu năm, ông hiểu tôi mời ông với ý gì, nên sau khi nhấm nháp vài ngụm nước đen mà đắng, ông chủ động: 
 
 - Đã dám cầm vé số đi bán, mình phải dám chấp nhận mọi chuyện không vui, chuyện thường ngày mà em. 
 
 Tôi tần ngần: 
 
 - Thầy biết anh đó là ai không? 
 
 Ông nhìn tôi có ý dò hỏi. 
 
 - Thằng đó học sau em một lớp, không biết có phải học trò của thầy không? 
 
 - Tôi không nhớ. 
 
 Ông lắc đầu. Rồi kín đáo, ông quan sát người thanh niên vẫn đang say sưa  trao đổi vấn đề gì đó với cô gái. Ký ức của ông giáo già đang được xốc  dậy. Chắc chắn, ông đang nhớ lại những ngày còn đi dạy học, nghiêm  trang, chững chạc, những ngày mà ông không hề yêu cầu ai giúp ông điều  gì ngoài chuyện đám học trò phải chăm học, đừng nói đến chuyện phải nhỏ  nhẹ mời mua tờ vé số mấy ngàn đồng để được lãi vài trăm. 
 
 Một lần nữa, ông lắc đầu. Tôi thầm mong cái lắc đầu lần này không phải  vì chán ngán hay mai mỉa bởi anh chàng kia là học trò cũ của ông. 
 
 Ở cái thị xã này, không phải chỉ có một người giáo viên về hưu bán vé  số, mà cũng không phải chỉ có một tầng lớp xuất thân cơ hàn mới đi bán  vé số, đó là điều chắc chắn. 
 
 Làm cái nghề bán vé số khá lâu, nên tôi cũng tiếp xúc với đủ hạng người mua vé số và đủ thái độ của người mua hoặc không mua. 
 
 Lần đó, tôi mời một anh cũng trạc tuổi tôi mua vé số, anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi hỏi: 
 
 - Lúc này mày cũng đi bán vé số nữa à? 
 
 Trí nhớ của tôi không tồi lắm nên tôi nhận ra ngay đó là một anh bạn  cùng trường, hồi nhỏ có đi học chung vài tháng. Tôi cười cầu tài: 
 
 - Thất nghiệp mà! 
 
 Anh ta mời tôi uống nước rồi nhắc đủ chuyện trời ơi đất hỡi của tuổi học  trò. Tôi hơi sốt ruột vì chả lẽ mời bạn mua vé số khi người đó mời mình  uống nước như bạn, giờ xổ số gần đến, phải tranh thủ bán cho hết. Có lẽ  anh ta thấy thái độ của tôi nên cầm mấy tấm vé số tôi còn để trên bàn  đếm qua rồi móc tiền trả. Anh chỉ yêu cầu tôi ngồi chơi thêm một chút để  nhắc chuyện đời xưa, anh ở huyện xa nên ít gặp bạn bè cũ. 
 
 Anh bạn này cũng là một người có nhiều thành đạt, nhưng tính khí hơi  ngang tàng, lãnh đạo của anh ta không hài lòng nhưng vẫn nể nang. Nhưng,  ở đời, nếu không chịu khó làm hài lòng cấp trên thì rất dễ gặp chuyện  không hay. Rồi những người từng là nhân viên cũ của anh tỏ thái độ không  tôn trọng anh như lúc còn đương chức. Thế là anh xin đi huyện xa. Hôm  nay, anh về thị xã thăm nhà, gặp tôi, anh mừng như gặp lại người thân  thật sự. Đây là một lần làm cho tôi vui. Hóa ra, không phải ai cũng coi  thường cái thằng bán vé số. 
 
 Làm nghề ván vé số, cũng như tất cả những người bán vé số khác, tôi quan  tâm đến những người trúng số, bởi có khoe về việc trúng số thì mới có  nhiều người mua vé số. Chẳng hạn, có một anh trước đây nghèo rớt mồng  tơi, cũng bị thiên hạ coi chẳng ra gì, thế mà sau lần trúng độc đắc, anh  em trong cơ quan nhìn anh bằng đôi mắt khác, nể nang hơn, gợi ý cho anh  mượn xe hơi đi lãnh thưởng, sau đó còn giúp anh nhiều chuyện mà trước  đây nhiều lần anh xin xỏ không được. 
 
 Còn có hai vợ chồng nọ đang lục đục, chị vợ chuẩn bị bỏ về nhà cha mẹ  ruột, anh chồng trúng độc đắc một cái, gia đình anh đề huề, hạnh phúc  lại ngay. 
 
 Thế đấy, trúng số có biết bao nhiêu cái lợi ngoài chuyện lãnh tiền thưởng, ai mà chẳng ham. Cho nên tôi còn tiếp tục bán vé số. 
 
 Đặc biệt cấm kỵ là không bao giờ được nhắc đến những tay mê vé số, tin  vào vận may của mình hoặc suy diễn theo kiểu “Mua 100 tờ, chỉ cần trúng 1  tờ cũng lời” rồi đi đến chỗ sạt nghiệp. 
 
 Cho đến hôm nay, nghề bán vé số của tôi đã thâm niên nên tôi có nhận  định: “Hãy trả lời người bán vé số, tôi biết anh là người thế nào” để  điền vào cái công thức: “Hãy cho tôi biết... Tôi sẽ biết...”.