8.Thành phố vào mùa mưa sớm hơn nửa tháng. Những con đường tiếp tục chìm trong nước mỗi khi chiều xuống. - Anh ghét nhất những cơn mưa phùn. - Em ngược lại. Buổi chiều từ cửa sổ giảng đường ngắm mưa phùn lòng thanh thản lạ kỳ. Em chết buồn nếu không có những cơn mưa phùn. Mẹ em thời thiếu nữ cũng yêu những cơn mưa phùn. Mẹ đã có những kỷ niệm yêu thương dưới những cơn mưa phùn. - Mẹ em thời con gái chắc đẹp lắm. - Hoa khôi khoa văn đó anh. Nhiều công tử và quan chức chết mê chết mệt cô sinh viên mắt lá răm. - Những vị đó thế hệ các em bây giờ gọi là... - Đại gia. Như anh chẳng hạn. - Anh là đại giả hoặc đại già thì đúng hơn. - Đừng hạ mình như thế, cưng. Đàn ông tứ thập thành đạt như anh đang là mốt của các em chân dài. - Chân em cũng dài. - Nhưng đầu em không ngắn là được. ... - Ba em chắc là một người đàn ông cực kỳ thông minh tháo vát? - Nhưng chắc không bằng anh, dù ba em chỉ hơn anh một tuổi. Em nghĩ, nếu anh gặp ba em, không biết hai người xưng hô như thế nào. - Anh gọi ba xưng con. Đơn giản như uống cà phê sáng. - Xì. Dám không? Coi chừng hổ cái nghen. Mưa phùn tiếp tục rơi bên ngoài. Có tiếng gõ cửa. - Có khi nào anh nghĩ người quen đến tìm tụi mình không? - Chắc là nhân viên dọn phòng. Khi về, em nhớ nhắc anh gửi lại tiền bo cho họ. - Có cần không? Tiếng gõ cửa tiếp tục. - Để họ có cảm tình với mình, những lần sau... Để anh ra mở cửa xem sao. Anh he hé cửa. Không có ai. Anh mở hai phần ba cánh cửa. Vẫn không có ai. Anh mở toang cánh cửa. Chỉ nghe văng vẳng tiếng trẻ con khóc. - Anh nghe có tiếng trẻ khóc. - Nơi này toàn những khách như tụi mình, làm gì có ai ngu dại dắt trẻ con vào. - Nhưng rõ ràng anh nghe tiếng trẻ khóc. - Anh đang nhắn tin cho ai đó? - Bạn anh. Hỏi thăm nó đã lấy bằng thạc sĩ bên Úc xong chưa. - Bạn anh trả lời rồi đó. Anh đọc cho em nghe với. Anh ơi, từ sáu giờ đến giờ Cu ngủ ngoan lắm, không khóc tiếng nào. Cu uống hết bình sữa. Anh thấy Cu ngoan không? Đêm nay anh tiếp khách đến mấy giờ? Nhớ đừng uống nhiều nghen. Em và Cu nhớ anh. - Nó nói hai tháng nữa mới xong. Học suốt đời đâm ra ngộ chữ, rượu không mà đàn bà càng không. - Người như vậy nếu làm cấp phó cho anh, anh nhận không? - Chuyện nhân sự tổ chức lo là chính. Nhưng nếu anh là ông chủ, anh không nhận. - Em không lạ gì tiêu chí làm phó của anh. - Nói đúng, anh thưởng một năm ăn phở Pasteur. - Rượu, điếu đóm và đàn bà. - Anh không có ý kiến, nhưng anh chung cho em nửa năm ăn phở. - Không lẽ em ăn một mình. - Thì em rủ tụi con Hương - Hàn Quốc con Quyên - Hồng Kông. - Em cắt dây tụi nó rồi. Em chán tụi con gái suốt ngày nằm một chỗ rồi xách giỏ shopping, spa, đàn đúm. - Em thay đổi? - Em đang muốn làm một người đàn bà có cuộc sống bình thường. Tám giờ hành chính, chiều tạt ngang chợ mua lọn rau, mớ tôm cá thịt về cơm nước cho chồng con. - Chuyện chị ở nhà anh tính chưa xong. - Em không đòi anh bỏ chị. Nhưng em nhắc lại nguyên tắc, nếu anh có con, chúng ta bái bai. - Tại sao em không nói rõ nguyên nhân? - Mọi chuyện riêng tư của em, anh đã biết hết rồi. Riêng chuyện này là khoảng trời của em... 9.Anh quỳ xuống đống tã lót của thằng bé, hít hít mũi. - Để con ngủ, anh. Nó mà biết anh cưng kiểu này chắc nó thương ba suốt đời. Anh tiếp tục sục sâu mũi vào đống tã lót. - Nghe em đi, anh. Tắm rửa đi, ngủ sớm mai còn đi làm. Để em giữ con. Thằng bé mở mắt, nhìn anh như thôi miên. Anh biết nó định nói điều gì. Ba giờ sáng, đang nằm co quắp, anh nhảy dựng lên như bị ai từ dưới đất nâng bổng người. - Trời ơi, anh vui gì mà rửng mỡ quá vậy? Để con ngủ, anh. Hay mấy tháng nay em thế này nên anh thiếu thốn. Tội nghiệp chồng tôi chưa. Ngoài trời chuyển gió. - Bắt đầu mùa mưa rồi hả anh? Đi làm anh nhớ mang theo áo ấm. - Ừ. - Sáng mai cô Tám tặng cho Cu thùng sữa. Anh nhớ nhắc chị Tư lấy hai phần ba gửi cho con bé dì Bảy. Sữa nhà mình còn nhiều lắm. Tội con bé dì Bảy thiếu thốn đủ thứ. - Anh biết. - À, em định đổi lại tên Cu là Vạn. Anh thấy được không? - Giữ lại tên như hôm trước hay hơn chứ em. - Nhưng em vẫn thích có gì đó rõ ràng hơn là cái tên có vẻ trung tính quá. - Thì tùy em. - Nhưng anh phải đồng ý mới được. - Ừ, chắc chắn đồng ý. - Cảm ơn chồng yêu quý.
10.Năm ba mươi chín tuổi, tưởng chừng chiếc ghế cao nhất tại cơ quan vuột khỏi tay anh. Lý do khá đơn giản: anh thiếu ê-kíp và cứu tinh. Chiều chiều anh ghé hồ bơi trong khuôn viên khách sạn Đỏ. Không gian yên tĩnh, tận hưởng làn nước từ mặt hồ bốc lên, nằm ngả người ra ghế, anh kêu chai Đế Nếp nhâm nhi. Uống, ngắm các chân dài mặc bikini đi lại trên bờ, bơi lội tung tăng dưới làn nước đã trở thành mồi nhắm không thể thiếu của anh. Đây là nơi lần đầu tiên anh gặp nàng, cô gái có đôi chân dài, da nâu, tóc xoăn. Nàng không tỏ ra ngượng ngùng trước ánh mắt anh. Trái lại, nàng nở nụ cười tươi tắn khi được người đàn ông chiêm ngưỡng có phần quyết liệt. - Tại sao em đi một mình? - Trong tứ khoái, em luôn chọn một mình. - Tắm không nằm trong tứ khoái. - Với em đó là một trong tứ khoái. Còn anh, tại sao không chọn nhà hàng? - Vì anh biết chắc có ngày gặp em! - Dẻo quá, nhưng em đã có phần mềm diệt virus những lời lừa dối dịu dàng. - Anh không quan tâm. Anh muốn khen em có cặp chân và đôi mắt đẹp, rất đẹp và đáng sợ. - Ai cũng bảo dòng họ em đàn bà mắt lá răm đa đoan trắc trở. Em muốn chứng minh ngược lại. - Anh e em thất bại. - Để còn xem đối tượng săn em có thần thái gì đáng bị chinh phục không. - Anh dư sức chinh phục em, nếu anh thích. - Em cũng có cảm giác đó, nếu em muốn khám phá thế giới riêng của anh... - Điều kiện được làm bạn với em...? - Em chỉ cần người ấy thực hiện một nguyên tắc... - Giữ cho em? - Lý tưởng quá. Nhưng em không cần và không còn khả năng yêu cầu chuyện này. Em chỉ không muốn có đứa trẻ nào xuất hiện khi em đang yêu, thế thôi. - Em không nghĩ mình đang đánh đổi điều gì đó? - Trái lại, em đạt được hạnh phúc riêng. Tự do yêu ngoài những khuôn khổ là tự do tuyệt đối. Khi trở thành một phụ nữ đứng tuổi hoặc bà già, tất cả cơ hội của em không còn nữa. Anh hiểu rõ điều này hơn em. - Cô bé ơi, anh chưa già như em tưởng đâu. 11.Nguyên một tuần anh cho ngưng tất cả các cuộc họp không quan trọng. Anh chỉ đạo cấp dưới rà soát tất cả ngóc ngách trong phòng anh để truy tìm vật lạ. Nó thường phát ra tiếng hục hặc như tiếng trẻ nhỏ đòi bú. Lại có khi giống tiếng chó tru. Nhưng nhiều nhất vẫn là tiếng trẻ khóc. Anh cầm bản báo cáo trong tay, không hài lòng khi nhân viên không tìm ra vật nào lạ, trừ những cuốn sổ anh ghi chi chít những câu chỉ đạo trong các cuộc họp, các cuộc hẹn đối tác và các chân dài, cùng những bí quyết phòng the anh đọc được trên net. Cũng có một vật khả nghi là con búp bê nhỏ nhắn xinh xắn bám đầy bụi đất nằm dưới hộc tủ trong phòng anh, nhưng không thể kết luận đó là thủ phạm, vì con búp bê không gắn động cơ phát âm thanh. - Em lý giải nguyên nhân xuất phát từ đâu? - Em biết nhưng không muốn nói. - Em nói đúng, anh thưởng một năm ăn tối ở Sky View. - Mười năm như thế em cũng không cần, dù em là cô gái thực dụng, rất thực dụng. Khi em trả lời câu hỏi này, em và anh sẽ không gặp nhau nữa. Điều này em chưa nghĩ đến. - Anh van em. - Em nói không là không.
12.- Em đã đăng ký cho Cu trường quốc tế ABC. Ở đó cơ sở tốt, lại có chương trình song ngữ. - Vậy thì tốt quá. - Em tính rồi. Khi Cu xong cấp hai chúng ta sẽ gửi sang cậu Tư để Cu với con Thùy, chị em phương xa săn sóc nhau. - Anh sẽ không để Cu và Thùy thua sút bạn bè. - Nhưng anh cũng cần bỏ thời gian chơi với Cu. Con cái gần gũi cha mẹ càng nhiều sẽ thông minh. Dạo này Cu nhắc đến anh luôn. - Có khi nào Cu phàn nàn anh điều gì không? - Không. Nhưng em biết Cu rất nhớ anh. - Còn mẹ nó thì sao đây? - Ứ thèm! - Thú thật, anh chưa lần nào được nghe Cu khóc. - Anh không đùa đấy chứ? - Thật trăm phần trăm. - Thôi đúng rồi. Anh đi khi Cu còn ngủ và khi anh về Cu đã đi ngủ. Vậy thì sắp tới, muốn nghe Cu khóc, anh phải dành thời gian về nhà sớm chơi với Cu. - Anh sẽ sắp xếp. Ai đời cha mà chưa bao giờ nghe con khóc. 13.- Anh có một việc hệ trọng muốn nghe ý kiến em. - Anh nói đi. Em đang linh tính điều gì đó. - Anh thật sự rất khó nói. - Anh đã có con, đúng không? - ... - Vậy là anh cũng trút giùm em gánh nặng. Em biết cuối cùng cũng sẽ như thế, không thể khác hơn được. - Anh không chỉ có một đứa mà con gái lớn của anh năm nay mười hai tuổi, đang gửi cho ông cậu ở Pháp từ khi nó lên hai. - Hèn chi mỗi khi anh uống, em có cảm giác như bị ai chích thuốc độc vào tim. Nhiều khi em muốn hỏi anh nhưng không đủ can đảm. Bây giờ em mới ngộ ra mình chỉ là con bé yếu đuối dù trong mắt mọi người em hoàn toàn ngược lại. Anh đừng sợ em trả thù, không bao giờ có chuyện đó. Nhưng nếu năm năm về trước, thì anh phải hứng hậu quả còn hơn án mạng kinh khủng nhất. 14.Sở dĩ em không muốn giữa hai chúng ta xuất hiện trẻ thơ vì em đã phạm lời dạy của Chúa. Em là cô gái ngoan đạo. Em thích sưu tầm những cảm xúc. Em đã giết con. Chính xác em đã nhiều lần giết con. Em ngăn những phôi thai chuẩn bị hình thành trong bụng. Em luôn có cảm giác có con sau mỗi lần lên giường. Em nhớ chính xác chúng ta đã có với nhau tám mươi bảy đứa con, nhưng chúng ta chưa bao giờ biết mặt mũi và nụ cười tiếng khóc chúng thế nào. Hôm ở khách sạn, khi anh mở cửa và nghe tiếng khóc trẻ con, em đoán đó chính là con chúng ta. Em nghĩ con đang định nói với chúng ta điều gì đó rất cần. Suốt thời gian anh tiếp tục truy tìm tiếng khóc, trong một khoảnh khắc, tim em bật máu khi em bỗng nhận ra, đó chính là tiếng khóc của đứa con anh mới có với vợ! Đứa con mà chúng ta không bao giờ có được.