Chỉ mục bài viết |
---|
Tình Như...!?! |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Tất cả các trang |
Phần 3
Xin lỗi chị nghe... ừ thì chị cứ lấy về giặt đi, đừng buồn nữa tội nghiệp tôi lắm
-Trung giận à
-Không đâu sợ chị buồn
Trái tim Hạnh đập loạn nhịp, nhoi nhói nàng âm thầm nhìn Trung
-Chị đi thay đồ
-xong rồi bác Nghĩa tới thì đi, Cây ớt hiểm nhà Trung còn nhiều trái không bẻ chút nữa qua nhà Hạnh ăn
-Làm sao ăn hết, chị nhìn kìa bao nhiêu cây bao nhiêu trái, đó mấy con sáo cũng hay đáp chia phần
-Sao không bẻ để dành hay ngâm dấm ăn ngon lắm
-Tôi chỉ bẻ đủ ăn mỗi ngày và một chút mang lên phố, phần còn lại là của mấy con sáo
-Hạnh cũng muốn làm con sáo sang đây ăn ớt hiểm
-Chắc cây ớt hiểm mừng lắm à
-Sao Trung biết ?
-Vì nó không phải đứng cô đơn buồn bã chờ đợi
Bỗng dưng hai người lặng im đứng nhìn mấy cây ớt hiểm
- ừ sẵn dịp sang nhà, tôi bứng cho chị vài cây
-ơ hồi tối không thấy, vườn này nhiêu hoa đẹp, để coi đủ màu sắc hử đỏ vàng xanh tím, dọc theo bờ sông sau nhà lại có những bông hoa nhỏ màu trắng giống như hoa mai
-Đó là mai chiếu thuỷ
-Sao gọi là mai chiếu thuỷ hả Trung ?
-Mọc cạnh bờ sông thân cây hướng xuống dòng nước, những cánh hoa trắng mỏng như tô điểm cho dòng sông đẹp mơ màng
-uổng không, mấy nhánh hoa đang rụng xuống mặt nước trôi bềnh bồng lơ lửng
-Hình như dòng sông đang rung động đón nhận những tình cảm của những cánh hoa mai chiếu thuỷ đó chị
-Thật không, sao không thấy gì hết ?
-âm thầm thì làm sao chị thấy được
-ừ, âm thầm, phải chi dòng sông biết nói ?
-Tôi thấy nên âm thầm thì có vẻ lãng mạn và trừu tượng hơn
-Giống như một hoạ sĩ vẽ tranh, bắt người ngắm tranh suy nghĩ...ừ mà hình như Hạnh thấy mấy cây mai này cũng có trong rừng
-Tôi nhổ trên rừng về trồng đó
-ước gì Hạnh cũng có một vườn hoa đẹp như vầy
-Khi nào rảnh tôi sẽ giúp chị
-Tụi bây xong chưa bác tới rồi
-Dạ xong hết rồi
-Tao dắt cháu Hạnh xuống xuồng, còn mầy mở dây
-Chị ngồi xuống xuống đàng hoàng nghe
-Sao vậy?
-Sợ xuồng chòng chành không quen chị té xuống nước
-Cẩn thận quá cám ơn nghe
Trung đẩy chiếc xuồng mạnh ra khỏi bờ rồi phóng nhanh
-Nhìn Trung vừa nhảy nhớ mấy phim kiếm hiệp
-Sao lại giống mấy phim kiếm hiệp
-Vì thân hình nhẹ nhàng không tiếng động
-Chị muốn tôi nhảy như trâu cho lủng xuồng bác Nghĩa à
- Cháu ơi nó là con nhà võ đó
-Bác ấy nói cho vui
-Cũng nghi lắm thấy điệu bộ và tánh tình, ừ lại đây ngồi dễ nói chuyện hơn
-Cái gì làm chị nghi ngờ ?
-Nhìn thân hình Trung nẫy nở, điệu bộ nhẹ nhàng lúc phóng xuống xuồng, nhanh nhẹn lúc cõng tôi chạy, không cần biết người ta là ai thấy khổ là lo cứu mạng quên cả thân mình, còn tánh tình hay sợ ngườIikhác buồn, nhưng rất yếu đuối và rất dễ xúc động
-Dựa vào đâu mà chị đón vậy
-Không phải sao, lúc Hạnh bị rắn cắn đau nhức mái tóc bềnh bồng phủ mặt Trung có nhìn gì đâu cứ lo vội vã luýnh quýnh cứu mạng, lúc nào Hạnh nói buồn là Trung nhận lời và sợ thấy người ta buồn nên hay quay mặt nơi khác
-ừ ,phải lúc đó nhìn thấy mặt chị chắc tôi bỏ đi rồi
-Chớ không phải lo nhìn rồi rồi quên cứu Hạnh à
-Thằng Trung không phải vậy đâu
-Già này nó cũng cứu mạng một lần
-Vậy là khi rừng này có hai người mắc nợ Trung
-Còn chị để tôi đón coi
-Tánh lãng mạn, nóng, dứt khoát, nhiều tánh nam như thích biệt lật âm thầm, coi ,ừ ghen số một
-cha ông thầy bói nhìn đâu mà đón mò vậy
-Bí mật, thử ai chồng hay người tình chị có tình nhân thì biết, mà yêu ai để coi ,ừ chung tình dữ nghe
-Thôi đi ông, Ý con gì đang lội kìa Trung
-Ráy cá
-Ủa nó biến đâu mất tiêu rồi nhanh vậy
-Chắc nó mắc cỡ chị nhìn nó nên lặn rồi
-Trung là quỷ mà chuyên chọc phá Hạnh không, Nè nhớ đừng trêu ghẹo và nói bản cô nương ghen số một nghe
-Chị nhéo không đau
-Chắc đụng nhằm con nhà võ thật rồi
-Hay chị sợ tôi đau nhẹ tay
-Bây giờ là nhéo thiệt nè coi chịu nổi không, mà thôi Trung đau, ai nỡ làm đau người cứu mình
-Chị đừng nhắc chuyện ơn nghĩa nữa
-Trung bẻ nhánh cây trên đầu cho Hạnh được không ?
-Bác Nghĩa chèo chậm như vầy làm sao mà không bẻ được
-Nè mà chị định làm gì
-Bẻ từng lá bỏ xuống dòng sông nhìn nó trôi lơ đãng...
-Bác Nghĩa ơi có giấy viết không cho chị Hạnh mượn ?
-Không mà chi vậy cháu Hạnh ?
-Chị ấy làm thơ
-Đồ quỷ lại phá nữa, chết rồi trời mưa
-Trước mũi xuồng có tấm cao su lấy che mưa đỡ đi, Bác có một tấm sau này rồi 8
-Chị che đi
-Còn Trung
-Tôi không sao mưa nhỏ mà
-Không được ướt mình cảm rồi ai lo, lại đây che chung đi cũng đủ hai người mà
-Chị không sợ bị ướt lưng à
-Còn Trung không sợ bị cảm à
-Vậy thì Hạnh cũng không cần che
Hạnh tung tấm cao su rồi quay mặt nơi khác
-Sao chị hay bắt nạt tôi vậy, ủa chị giận à, thôi che thì che Tại hạ xin lỗi bản cô nương
-Ngồi xa vậy sao mà che đủ
-Thôi để tôi cầm cho chớ chị cầm là rụng cánh tay à
-Tiếng mưa rơi lộp cộp trên tấm cao su nghe buồn buồn cũng hay hay, Trung biết hát không ?
-Biết sơ sơ
-Cây đàn treo ở nhà mà nói biết hát sơ sơ,
-thì cũng biết đàn sơ sơ
-Trung biết bài hát mưa nào không ?
-Nhiều bài về mưa lắm như Thà như giọt mưa, Ngày xưa hoàng thị, Mưa rừng, Bài gì của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 quên tên rồi: mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm
Hạnh hát cùng Trung, Bài hát chấm dứt giọng Hạnh lại bắt đầu với bài Ngày xưa hoàng thị : Em tan trường về đường mưa nho nhỏ...rồi lại Bài Thà như giọt mưa...
-giọng Trung trầm ấm đặc biệt nhất là rung rung rất cảm động, cũng như một ca sĩ vậy mà nói biết hát sơ sơ...
-Thôi đi chị ơi, cũng may là không có gà vịt gần đây chớ nghe tôi hát nó tưởng bạn, nó kêu nó la ầm ỉ
-Trung cũng biết khôi hài
-chị hát mới hay, Chị mới là ca sĩ
-Chút nữa tới nhà Hạnh đàn, Trung hát nghe
-Chi là...?
-Từ từ biết mà,
-Chị làm tôi nghĩ là lạ ngồi trong mưa nghe mưa rơi lại hát khe khẽ
- tâm hồn văn nghệ mà ở đâu không được, biết bao giờ có cơ hội này nữa
-Nếu chị thích, bữa nào tôi mượn xuồng bác Nghĩa đưa chị dạo sông này
-Trung cũng biết chèo xuồng nữa
-Học của bác Nghĩa
-Hạnh không biết lội, lỡ chìm xuồng thì sao
-Có tôi chị đừng sợ, mà làm sao tới chìm xuồng
-ừ nói phải nhớ nghe, chớ Hạnh thích ngồi trên sông thả theo con nước mơ màng hay đi dọc theo khu rừng trong lúc chiều buông, cảm thấy đời như không phiền muộn lâng lâng theo thế giới huyền ảo
-Gần tối chiếc cầu rồi hai đứa mày ơi, coi chừng cúi xuống
-Dạ, Qua cầu là tớI nhà cháu
-Hai đứa mày lạnh không ?
-Cháu thì ấm chỉ có chị Hạnh thôi
-cháu cũng ấm không lạnh đâu bác đừng lo
-Tôi lên cột xuồng
Trung phóng lên bồ. Hạnh đứng lên bước đi
-Chết tôi
-Chị đừng ôm tôi để tôi cứu chị
-Mày nhanh như chớp nghe Trung mới cái đã phóng xuống sông và cứu được người rồi
-Tôi uống hết mấy ngụm nước sợ quá
-Mặt cháu tái xanh môi run
Trung cởi chiếc áo đang mặc vắt khô nước giũ mạnh rồi đưa Hạnh
-Chị mặc thêm áo này để lạnh và cảm à, áo chị mỏng tanh không đủ ấm đâu
Hiểu câu nói Trung mặt Hạnh đỏ bừng
-Bác cứ tưởng ở đâu chớ trên dòng sông và khu rừng này chỗ nào bác không biết thôi đi kẻo lạnh
-Nhà chị vườn rông dữ, ờ mấy cây ớt này chị muốn trồng ở đâu chút nữa tôi giúp cho
-Phía trước nhà chỗ cây cuốc
-Để tôi trồng luôn trong mưa cho tốt
-Mời bác vào nhà,
-ừ, cháu đi thay đồ đi bác chờ thăng Trung vô
-Bác với Trung uống gì cháu pha, cà phê nghe bác, ngồi chơi đi Trung
-Đồ tôi ướt ngồi...
-ừ để tôi lấy đồ cho Trung thay
-ờ bộ đồ tôi chị mang về giặt đây rồi, vậy mà lúc nãy quên lấy cho chị
-Trồi mưa lạnh mà có cốc cà phê cháu pha đã thiệt
-Cháu mời Bác và Trung ở lại ăn cơm, để cháu đi nấu
-để khi khác đi cháu, chớ hôm nay bác phải chèo xuồng xuồng dưới cho kịp con nước, trễ con nước rồng phải chờ con nước khác tới sáng lận
-Thôi chị đừng nấu nướng gì chút tôi cũng đi cùng bác Nghĩa
-Trung quên lời hứa rồi saỏ
-Con trai phải giữ lời, mày ở lại đi theo tao làm gì... dầm mưa à
-Cháu muốn biết hết con sông và khu rừng này
-còn thiếu gì ngày, Cháu Hạnh có lòng mời mà tao thì kẹt công chuyện, còn mày thì có kẹt gì,
ở lại ăn cơm cho Cháu Hạnh nó vui, chớ đi hết không sợ nó buồn à
-Dạ buồn lắm Bác, Cháac Trung chê con nấu đồ ăn dở, Bác cũng ở lại nghe bác
-Bác phải đi bây giờ cho kịp nước
-TrờI vẫn còn mưa mà bác
-Bác quen mưa gió rồi
-Mày ở lại về là tao...
Bác nghĩa khoác tấm cao su lên người cột lại rồi bước ra cửa, Hạnh và Trung đứng nhìn theo
-TộI bác ấy phải dầm mưa giải nắng
-Cả cuộc đờI Bác phụ thuộc vào dòng sông và khu rừng này, lam lũ cuộc sống chân lấm tay bùn mà quần chẳng lành áo thì bạc màu sương gió, trời mưa như vầy mà trên người chì có tấm cao su
-Cuộc đời định mệnh tạo hoá đôi khi cũng phũ phàng bất công há Trung
-Ai giàu sang địa vị, nhà cửa xe cộ bon chen... gia tài Bác Nghĩa là chiếc xuồng và một chiếc chòi lá, không đua đòi, chấp nhận...Người đời bao giờ cũng nhìn lên để thấy bầu trời tươi sáng, ít ai nhìn xuống để thấy những người nghèo nàn hay những côn trùng đang rên rỉ. cuộc sống, Điêu ngoa ,dối trá, tham lam ,hư danh, lợi thế người ta có thể làm bất cứ moi chuyện như một động vật không có linh hồn và trái tim. Hạnh phúc là giàu sang phú quý, là địa vị lợi danh, tình cảm là một xa xí phẩm để tiêu dùng...
-Trung có vẻ mặc cảm đời và hay nhìn xuống
-vào đời vớI sự nghèo nàn bao giờ cũng thua thiệt và phải hy sinh, Ngộ nhận moi chua xót đắng cay để tích luỹ thành những bài học quý báu cho mình, phũ phàng chua xót mà mình phải gánh chịu dù van xin cũng thừa thãi, dù la hét cũng chẳng ai nghe . Như một định luật bắt con người phải chấp nhận...ừ mà thôi cứ sống cho hết cuộc đời,..ừ chị cần gì tôi giúp không
-Xuống bắt nồi cơm cái đã
-để tôi bửa củi cho, cây búa vầy mà sao chị bửa củi, nhà chị có đá mài dao không ?