Tìm Bạn Bốn Phương
Tác giả: Hoàng Yến
Tôi qua Mỹ tháng ba . Sống ở miền Ðông gần năm tháng . Một vùng rừng cây của Virginia . Các anh em tôi thì định cư ở miền Tây nước Mỹ . Họ thường xuyên gọi thăm tôi. Ai cũng nói: Ở làm chi chỗ "khỉ ho cò gáy " đó . Qua Califonia một chuyến đi. Nhất định sẽ thấy Cali đi dễ khó về.Tôi ậm ừ cho qua chuyện . Ở đâu chẳng là Nước Mỹ? Ở đâu thì tôi cũng vẫn là tôi- Một phụ nữ Việt Nam. Trước 75 tôi đi dạy học . Dầu thời đó nghề dạy học bị chê là nghề "bán cháo phổi" nhưng đi đâu cũng được học trò thương là vui rồị Ngày 30 tháng 4 năm 75 như một tấm lưới úp chụp xuống cuộc đời của từng người Việt miền Nam: tan tác, chia ly, tù đày , khổ đau và nước mắt gia đình tôi có cả. Ông anh tôi là lính không quân. Xa gia đình từ lúc tôi 7 tuổi .Không một lần nào gặp lại .Từ sau cái đêm Việt cộng vây nhà bắt anh vì nghi anh làm mật thám cho "lính quốc gia" ở tỉnh. Rồi anh bỏ nước mà đi. Ông chồng tôi chỉ là thầy gíáọ Một giáo sư quèn tỉnh lẻ . Vậy mà một ngày kia từ trường trở về nhà thấy đám đông còn trước cửa . Và mẹ chồng tôi khóc: Con ơi , nó bị mời đi làm việc ở đồn công an rồi. Tôi hiểu ! Em gái tôi có chồng là sĩ quan Chiến Tranh Chính Trị Ðà Lạt. Cũng vừa được mời đi "học tập vài ngày". Em trai tôi mới ra khỏi Thủ Ðức nên trở về nhà sớm. Từ đó, hàng tháng chị em tôi cứ sắm sửa đi thăm nuôi. Từ Gò Gừa,Mỹ Phước Tây,Bà Bèo ra tới miền Bắc. Cay đắng, ê chề. Một lần đi xin chứng giấy thăm nuôi. Tên học trò "ngu" nhất lớp thuở nào bây giờ là cán bộ công an,hất hàm trịch thượng hỏi tôi.