Tế bảo: - Riêng với chú thì bằng cấp học vị cũng ngang đôi toòng teng trên tai cô Thanh chứ mấy. Một ngày cô ấy thay ba đôi kia. Liêm chống chế: - Vâng, nhưng người ta vẫn đua nhau đục thủng tai để có chỗ đeo cái toòng teng đấy anh! Ngư lên tiếng can: - Thôi thôi chú Tế, hình như chú Liêm say rồi. Có lẽ Liêm say thật. Anh ta xô ghế đứng dậy, tay cầm cốc rượu đến sau lưng Tế. Giọng bẹt đi: - Tôi đang lo nẫu cả ruột, ăn uống được gì mà say. Bao giờ anh Tế lấy vợ tôi mới say. Tế hỏi: - Chú lo gì? Liêm nói ráo hoảnh, nào anh ta có say: - Cuối năm bảo vệ luận án rồi. Kiếm đâu ra được mấy trăm ngàn? Tầm ngạc nhiên: - Phải mất tiền à? - Vâng, thưa chị ?; Liêm tử tế ?; cứ phải vài ba chỉ. Thanh tham gia: - Thế nếu không cần bảo vệ, mua bằng ngoài thì bao nhiêu? - Chị lại diễu em. Mua làm sao được bằng ngoài, nhưng chị cho em tiền bảo vệ nhé. Thanh bĩu môi từ chối: - Xin anh Tế ấy. Chỉ cần vài phiên chợ của anh ấy thì thừa tiền lo bảo vệ cho cậu. Tôi cũng còn ăn nhờ anh ấy. Tế bảo: - Cả nhà này ăn nhờ tôi, riêng gì cô. Ngư cúi mặt cay đắng, Liêm vẫn lè nhè: - Hay bác cả giúp em? Tự ngơ ngẩn. Tay mân mê tấm huân chương trên ngực áo. Ba tháng sau lễ cưới Ngư, ông Vương họp toàn gia vào tháng sáu bàn chuẩn bị lễ bảo vệ luận án phó tiến sĩ cho Liêm. Hôm trước Liêm đã mời anh Tùng Lâm, cũng mới bảo vệ luận án sau tết, đến trao đổi kinh nghiệm. Ông Vương ngồi trên phản giữa cùng Tự, Ngư và Tầm. Tế nửa nằm nửa ngồi trên chiếc tràng kỉ đọc cuốn "Tình trên xác bướm" mượn của chị dâu. Thanh xin phép bận việc đi từ sáng (Bao giờ Thanh cũng ngại những cuộc họp có nội dung quyên góp). Liêm đọc bản kê khai những khoản chi tiêu:" Tiền đánh máy luận văn sáu bản, mỗi bản 150 trang hết sáu chục ngàn. Bồi dưỡng đọc giám định cho sáu vị cả đợt: Sáu chục ngàn. In tóm tắt nội dung năm mươi bản: Hai mươi lăm ngàn. Lễ bảo vệ thử, tiền thuốc nước: Hai chục ngàn; phong bao ăn trưa cho hội đồng và người phục vụ: Năm chục ngàn. Lễ bảo vệ chính thức, khách mời khoảng một trăm, tiền đăng quảng cáo in thiếp, mua hoa, chụp ảnh, thuốc nước, ba mâm trưa: Một trăm năm mươi ngàn. Nếu tính cả thảy đánh máy luận văn lần hai công trượt giá, vượt khung ít nhất cũng phải năm trăm ngàn. Nhà trường cho khoảng một trăm ngàn, nhưng phòng tài vụ báo chả biết bao giờ có?;". Ông Vương cầm tờ thống kê nhìn một lượt rồi nói: - Nhà mình năm nay lo mấy việc lớn, cũng gay go, nhưng cứ xem trong làng đã có họ nhà nào con cháu đỗ đạt vinh hiển bằng họ nhà mình. Bố mừng lắm. Xong cho em Liêm, coi như hoàn thành ước nguyện của mẹ các con lúc nằm xuống. Các anh các chị cố gắng giúp em công thành danh toại. Không khí ắng lặng. Ông Vương quay sang Tự: - Bác trưởng phát biểu trước! Tự cười: - Tôi trưởng giả, vợ chồng chú Ngư nói trước. Mọi người sao tôi cũng vậy. Ngư có vẻ đàn anh: - Chú Liêm báo cáo rõ rồi. Gì thì gì, tôi nghĩ cũng như bố nói, đây là điều vinh dự, mang lại ý nghĩa to lớn cho cả nhà. Anh chị em đều phải nhận thức rõ mà vui mừng đóng góp lo cho xong. Nhưng kinh tế vợ chồng tôi chú biết đấy. Tôi thì ba cọc ba đồng. Chị Tầm thì cũng chẳng hơn gì. Chủ yếu ủng hộ chú về mặt tinh thần. Tiền mặt giúp chú hai chục ngàn đồng. Khoản giấy đánh máy tài liệu tôi có thể xin giúp chú được. Ông Vương ghi "hai chục ngàn" vào cột tên Ngư. Đánh dấu hỏi vào cột tên Thanh rồi quay sang Tế. Tế gấp sách, không đổi tư thế, bảo: - Tôi chả làm gì có tiền. Nhưng chú Liêm muốn, tôi bảo cách mà kiếm. - Cách gì? ?; Liêm hỏi - Sắm đôi sọt đi theo tôi một tháng là đủ tiền bảo vệ luận án. ?; Chịu thôi ?; Liêm kêu ?; Em bị xoang mũi không chịu được mùi thối. Tế chạm nọc, bật dậy dằn giọng: - Chú bảo cái gì thối. Dọn rác lấy phân không là lao động à? Nói thật nhá, nó không thối bằng cái luận văn của chú đâu! Liêm đỏ mặt, mắt rơm rớm, bị Tế phản kích, anh ta cứng lưỡi: - Thật nhục quá! Tế vẫn chưa chịu: - Thằng nào muốn có danh có lợi, chẳng phải nhục. Chú tưởng đi hót phân bới rác không nhục à? Nhưng muốn có ăn thì phải làm. Đừng để cái đói cái thiếu nó đẩy vào cái nhục lớn hơn là ngửa tay ăn xin, ăn nhặt, dù ăn xin, ăn nhặt bằng những lời hoa mỹ, bóng bẩy nhất. Nói xong, Tế đùng đùng bỏ đi. Thấy căng thẳng, Tầm tham gia: - Nhà ta khá nhất chú Tế và cô Thanh. Vẫn phải trông vào đấy. Tôi sẽ vay giúp chú Liêm một trăm ngàn đập vào khoản tiền nhà trường trả sau. Giảm bớt khoản in thiếp, mua hoa, chụp ảnh hôm bảo vệ đi cũng chỉ còn thiếu độ ba trăm ngàn.
Từ lúc tế bỏ ra, Tự bần thần, lên gác. Lúc sau anh ta ôm xuống một gói, bọc giấy báo cũ đưa cho Liêm: - Tôi còn cái mũ cối Trung Quốc, với bộ quần áo ba ga din chưa mặc chú đem mà bán cũng được vài chục ngàn. Ông Vương ghi tiếp:" Bác cả ủng hộ một cái mũ cối (cũ) cộng một bộ quân phục sĩ quan (mới). Chi Tầm vay giúp một trăm ngàn. Anh Tế đề nghị đi lao động một tháng? Cần viết thư cho Tiên gửi hàng về giúp thêm?;". Cuộc họp gia đình giải tán không có kết luận. Hôm Liêm bảo vệ luận án phó tiến sĩ chỉ có ông Vương, vợ chồng Ngư đến dự. Ông vương mặc lịch sự: Complê, caravat. Bên ngoài khoác chiếc áo ba đờ xuy , tay chống gậy. Ông nhìn băng khẩu hiệu " Lễ bảo vệ luận án phó tiến sĩ khoa học" căng trong hội trường lớn ngôi nhà có dòng chữ nửa ta nửa tây: B. 7 Bis, nét mặt đầy tự hào. Liêm diện Complê, hàng dạ Nhật, màu tro sáng. Caravat xanh, giày da đỏ bóng lộn. Đèn chụp ảnh chớp lòa, giữa khung cảnh trang trọng. Liêm đọc tóm tắt báo cáo luận án hết ba mươi phút. Luận án:" Sự hình thành nhân cách con người mới qua lao động trong một số tiểu thuyết về đề tài công nghiệp từ 1954 đến 1975". Một giờ nữa nhận xét, phản biện và trao đổi. Buổi lễ kết thúc bình thường xuôn sẻ. Một cô sinh viên trang điểm như diễn viên sân khấu mặc áo dài trắng lên tặng bó hoa to. Các vị đại biểu lên chụp ảnh với "tân tiến sĩ". Theo tính toán của Tầm, ba mâm ăn trưa chuyển thành phong bao nên khá gọn nhẹ. Liêm ghé tai chị dâu bảo:" Chị Tầm đợi em cùng về." rồi dẫn cô áo dài xuống phòng thay quần áo. Một lát sau ra thấy Liêm mặc lại bộ đồ cũ, Tầm hỏi: - Complê của chú đâu? Liêm liếc cô bé áo dài tặng hoa khi nãy đang buộc đồ sau chiếc cúp ?; 50, bảo: - Cô ấy là con bà cho thuê áo cưới ở ngoài chợ Giời đấy, không phải sinh viên đâu. Cô ta đang muốn "chết" em. Giày, bít tất, quần áo sáng nay cô ta cho mượn đấy, không lấy tiền. Hoa tặng cũng mượn ở văn phòng khoa. Đỡ được khối! Cô bé lướt xe qua, gật đầu chào. Liêm hỏi Tầm: - Chị thấy thế nào? - Xinh, nhưng có vẻ chắc lép. Ngư nói bâng quơ: - Chuyện, của người ta một đống tiền! Ông Vương phấn kích hỏi Ngư: - Phó tiến sĩ như Liêm, ngày xưa vào hạng gì? Ngư bảo: - Có lẽ đại loại vào cỡ cử nhân, phó bảng gì đấy. Ông Vương, giọng thoáng chút ngậm ngùi vẻ luyến tiếc tưởng tượng: - Vậy nếu là ngày xưa, có khi cả làng cả tổng phải giết bò mổ lợn khao hàng tuần lễ. Chánh tổng, lý trưởng võng lọng đi hàng mấy cây số đón rước quan tân khoa vinh quy bái tổ cũng nên. Liêm mải nhìn hút bóng cô bạn, giờ mới nói: - Ngày xưa có vẻ trọng trí thức nhỉ? Ngư bảo: - Có người học vị chỉ hơn chú một tý thôi cũng được khắc bia đá đấy. Tầm nhìn đồng hồ rồi khoát tay giục mấy thầy trò đang dềnh dang phía sau: - Thôi thôi, không nói chuyện ngày xưa. Hôm nay tôi chi tiền, mời cả nhà lên xích lô "vinh quy" cho sớm, chiều tôi còn phải dạy thêm giờ, với một đống việc đang chờ kia. Hai chiếc xích lô dừng lại. Ông Vương và Liêm lên một xe. Liêm ruỗi chân tay rồi bỗng bật cười: - Hay thật, hoan hô sáng kiến của chị Tầm. Vinh quy thế này tươm hơn võng lọng chán. 12-6-1986