watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
18:52:5226/04/2025
Kho tàng truyện
Chỉ mục bài viết
Theo Dòng Thác
Trang 2
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 2
- Bên tài chánh và tôi đã có một giải pháp thỏa đáng cho vấn đề của chúng tạ Chúng tôi sẽ di chuyển các bạn lên Buffalo vài bữa vào cuối tuần này. Trên đó đang có một hội nghị về Công Tác Xã Hội của Tiểu Bang New York. Các bạn sẽ là thượng khách của bữa tiệc bế mạc do Thống Đốc Rockfeller chủ tọa. Chúng ta sẽ có dịp gặp gỡ những người đang cùng hoạt động chung một ngành với chúng ta và tôi ước mong rằng những kinh nghiệm chuyên môn sẽ được các bạn trao đổi với họ như một phần trong chương trình của khóa hội thảo. Sau đó chúng ta sẽ trở lại Hoa Thịnh Đốn tiếp tục cuộc hội thảo thường lệ của chúng tạ Như vậy các bạn không bị chi phối về thời gian một tháng như tôi đã nói ngày hôm qua.
Lời loan báo rất ngoại giao của Kathy được các bộ Óc thông minh hiểu ra ngay và vỗ tay đôm đốp tán thưởng. Cảnh nghe như từ đầu khóa hội thảo tới giờ chưa bao giờ tiếng vỗ tay lại mang một cường độ lớn lao đến như vậy. Anh thầm cười cái luồn lách khéo léo của các đồng nghiệp Mỹ. Đông với tây coi bộ như cùng có chung một bộ Óc. Khéo vô duyên là cái ông Rudyard Kipling!
Cảnh cố phác họa trong đầu vị trí của thành phố Buffalọ Anh bất thần đảo mắt kiếm Kristina và bắt gặp bàn tay phải của nàng giơ lên. Ngón tay trỏ và ngón tay cái nối nhau thành một vòng tròn. Số dách! Kristina cũng đã hiểu ra là Buffalo ở cực bắc nước Mỹ và cách thác Niagara chẳng bao xạ Cảnh gật đầu với nàng. Cái đầu của Hassan thì quay qua quay lại giữa hai người với đôi mắt nhướng lên như một dấu hỏi vội vã. Kristina cười cười không nói khi Cảnh thấy Hassan ghé tai hỏi nhỏ nàng câu gì đó.
Hơn hai chục con người leo lên máy bay trực chỉ Buffalọ Cảnh cười thầm trong bụng. Khi không chánh phủ Mỹ bỏ tiền ra mua mấy chục vé máy bay khứ hồi cho có lý do để mỗi tuần tốn thêm một số tiền túi cho đám hội thảo viên tạp chủng này. Ở đâu cũng vậy, đôi khi người ta phải nghiêm chỉnh làm một công việc thấp thoáng nét hài hước! Cảnh cũng không kém phần nghiêm chỉnh khi được giới thiệu bắt tay vị Thống Đốc của tiểu bang New York trước khi dự bữa tiệc khá hậu hĩnh trong một phòng ăn lộng lẫy sang trọng. Kristina được xếp ngồi phía tay trái của Cảnh ghé tai nói thầm:
- Sáng mai ông Cảnh có đi Niagara với tôi không? Tôi đã hỏi được cách lay bus tới đó rồi.
Cảnh gật đầu đồng ý. Mùi nước hoa thoảng ra từ mái tóc nâu vàng của Kristina nhẹ nhàng bao phủ khứu giác anh.
Chỉ có Kristina với Cảnh trên chuyến bus tới Niagarạ Cảnh ngạc nhiên không thấy có Hassan đi theo. Anh cũng chẳng muốn hỏi Kristina về sự vắng mặt khá dễ chịu này. Người ta chẳng nên nhắc tới một người thứ ba vào những lúc không cần thiết. Kristina có vẻ bồn chồn không yên. Nàng nhúc nhích liên hồi hết nhìn một cách thiếu kiên nhẫn qua cửa sổ lại kéo tay Cảnh hỏi đã nghe thấy tiếng thác chưa. Cái tiếng động quyến rũ đó chưa thấy âm vang mà khuôn mặt chăm chú của Kristina như đã bàng bạc vẻ kính cẩn đợi chọ Cảnh có cảm tưởng như nàng đang lần theo con đường hành hương tới thánh tích một đời mơ ước đặt chân tới.
Xe ngừng. Cửa xe mở. Tiếng thác đổ ầm ầm vang vọng vào trong xe. Kristina xiết chặt bàn tay Cảnh trong niềm xúc động tột cùng. Nàng ngơ ngác như không biết phải làm gì trước hạnh phúc tuyệt vời đang ồ ạt trào tới. Cảnh phải nhắc nàng cài nút áo choàng, mang găng tay, đội mũ ấm trước khi xuống xe. Mới xế trưa mà trời đã xám ngắt. Bầu trời thấp lè tè với những cụm mây sũng nước. Gió rít lạnh căm như muốn dồn cái lạnh vào trong người. Mặt đường đóng băng trơn trợt. Hai người quàng vai nhau bước đi cho khỏi té. Tiếng thác như kéo nhanh nhịp chân của Kristinạ Nàng muốn coi phần thác hùng vĩ nhất ở phía Gia Nã Đại. Họ dìu nhau qua cầu biên giới sau khi làm những thủ tục cần thiết tại trạm canh. Giữa cầu, đúng lằn biên phân chia hai nước lá cờ Liên Hiệp Quốc nằm giữa cờ Mỹ và cờ Gia Nã Đại. Kristina nắm một vốc tuyết ngay dưới chân cột cờ chà sát vào mặt Cảnh. Cảnh trả đũa lại bằng một vốc tuyết lớn hơn. Mặt Kristina ửng đỏ vì lạnh. Cảnh ngây người nhìn khuôn mặt thanh thoát lạ lùng. Anh hôn phớt lên đôi gò má mịn màng giá buốt. Bất thần Kristina ghì sát Cảnh nũng nịu đưa đôi môi chờ đợi. Cảnh nhẹ nhàng như một con ong hút nhụy. Anh tham lam nuốt cái mềm mại ướt át thân mật. Người Kristina rung lên kéo theo niềm khoái cảm chạy dài theo suốt dọc thân hình Cảnh. Khi buông nhau ra Kristina khẽ nói vào tai Cảnh:
- Chúng mình vừa có một kỷ niệm dịu dàng ngay trên đầu nước Mỹ.
Cảnh khôn khéo tiếp thêm:
- Và chúng mình tiếp tục tạo kỷ niệm bằng cách bắt đầu leo lên bàn chân của Gia Nã Đại.
Thác ào ào đổ hai bên cầu như thúc dục bước chân háo hức của hai người. Nụ hôn bất ngờ đã biến họ thành đôi trẻ tinh quái tung tăng trong nỗi phấn khích kỳ thú. Họ mải mê dìu nhau đi tới khu thác lớn nhất thế giới.
Kristina sững người đứng bất động bên lan can sắt nhìn xuống con thác khổng lồ đang nhả những khối nước vạm vỡ khỏe mạnh làm tung lên những bọt nước trắng xóa trông như một bức màn sương khói vĩ đại. Nàng như lịm đi trong nỗi rạt rào thần bí nào đó. Đôi mắt lim dim như đón nhận những ân sủng đang vời vợi đổ xuống trong cái mênh mông của cảnh vật. Bầu trời ghé xuống đỉnh thác giao hòa nhau ôm sát lấy bóng nàng lẻ loi cô quạnh giữa trùng trùng điệp điệp ngất ngây. Cảnh đứng cách Kristina một khoảng xa như không muốn làm kinh động giây phút thiêng liêng thần kỳ giữa người và thác. Anh dựa lưng vào một cột đèn đường lặng người trong cái mênh mông của đất trời. Miên man những âm thanh hùng vĩ, miên man những khối nước cuồn cuộn. Anh cảm thấy lơ lửng phận mình nhỏ bé. Bèo giạt. Hoa trôi. Có nghĩa gì đâu cái tôi tội nghiệp.
Khi Cảnh cảm thấy đôi chân tê dại như đôi chân gỗ, anh cố gắng lê bước tới chỗ Kristinạ Anh đứng sau nàng vòng tay ôm ra phía trước ngực. Kristina khẽ nắm lấy tay anh bóp nhẹ. Cảnh cắn miếng vành tai giá lạnh khẽ hỏi:
- Kristina lạnh không?
Kristina không trả lời câu hỏi:
- Em muốn hóa thành một tượng đá ngàn năm đứng nhìn thác.
Trời mùa đông sụp tối lẹ làng như có một bàn tay khổng lồ bất thần thu nốt những đốm sáng yếu ớt bỏ vào túi. Mới đó mà đã mịt mù tăm tối. Cảnh nhìn đồng hồ: mới bốn giờ chiều. Anh kéo Kristina đi trước khi nàng kịp trở thành một tượng đá. Ánh đèn của nhà hàng khách sạn phía bên kia đường ấm cúng dễ chịu. Cái buốt lạnh băng giá thấm sâu trong người làm anh rùng mình tê cóng. Anh dìu Kristina về phía ánh sáng.
Cảnh kêu cà phê nóng và bánh cho hai người. Kristina vẫn sững sờ như chưa ra khỏi cơn mệ Thác bên ngoài cửa kính nhà hàng vẫn níu kéo đôi mắt nàng đờ đẫn say mệ Nàng rút thuốc hút, đẩy bao thuốc qua phía Cảnh:
- Anh phải phá giới vào giây phút này chứ?
Cảnh im lặng đốt thuốc. Khói thuốc và cà phê nóng làm anh ấm lại đôi chút. Kristina ngồi lặng người đốt thuốc liên miên như một tượng đá say khói. Tiếng nàng hững hờ lạnh tanh như từ một cõi mù xa vọng về:
- Em muốn ở đây đêm nay.
Cảnh sững người trước một tình huống bất ngờ dễ thương nhất kể từ ngày anh đặt chân tới đất Mỹ. Anh nhìn Kristina như nghi ngờ câu nói vừa rồi có đích thực là của nàng không. Kristina vẫn giữ đôi mắt xa vắng. Như thể nàng chưa hề hé môi thốt ra một lời nói nào cả. Cảnh nhìn khuôn mặt bất động cảm thấy bối rối. Anh hờ hững bước tới quầy khách sạn bảo người thư ký:
- Cho tôi một phòng đôi. Chọn cho tôi phòng nào nhìn ra thác rõ nhất.
Anh cầm chìa khóa trở lại bàn. Kristina kêu anh bồi lại nói:
- Anh mang dùm một chai champagne lên phòng.
Anh bồi nói tên một thứ champagne . Kristina dễ dãi gật đầu. Cảnh dìu Kristina vào thang máy.
Khi Cảnh từ phòng tắm bước ra thì Kristina đang đứng nhìn ra thác. Điếu thuốc lá trên một tay và ly champagne trên một tay khác. Chiếc màn dày màu nâu đục đã được kéo qua một bên làm khuôn cửa kính kín đầy ngọn thác đã lên đèn. Hai lớp cửa kính hé mở khiến căn phòng ngập trong tiếng thác ầm ầm hối hả. Thân hình Kristina no nê đều đặn như một pho tượng thạch cao hằn rõ trên thác. Hai bờ vai tròn lẳn cùng chiếc eo dịu dàng như một nụ hoa đang hé nở nằm trên đôi mông vun đầy như một đài hoa mềm mại kéo dài theo đôi chân thênh thang thon thả. Rày rày sẵn đúc một tòa thiên nhiên. Câu Kiều dịu dàng chợt trở về trong Cảnh. Kristina như một dòng suối dịu hiền nằm giữa con thác cuồng nộ dục giã. Cảnh khẽ đặt tay lên đôi vai mềm mại mà như sợ cái dịu hiền sẽ tan vỡ thành những mảnh vụn. Tay Cảnh cảm được cái ngát dịu nồng ấm thiết thạ Từng thớ thịt của Cảnh căng lên như những trái bong bóng mong manh của những đêm hội hè. Tiếng thác như tiếng trống đình dục giã vu vợ Ánh đèn từ dưới thác hắt lên người Kristina một màu sữa đục như ánh trăng rằm của những ngày thơ ấu.
Đôi tay Cảnh mở hội hoa đăng. Dòng suối màu sữa uốn mình thức giấc. Thịt da lên gai ngất ngây. Dạt dào tiếng thác vỗ. Rung động nỗi khát khao. Bùng nổ những đê mê đang triền miên vỗ về hai khối da ngà. Cảnh nhẹ nhàng đỡ Kristina ngã người xuống tấm thảm có những bông hoa nhỏ xíu màu thiên thanh mát dịu. Dòng suối trải dài bập bềnh theo hơi thở dồn dập. Từng nhịp từng nhịp trào dâng những đợt sóng ngầm mỗi lúc thêm vội vã. Cảnh gậm nhấm dòng suối từng đoạn uốn khúc ngả nghiêng. Vặn vẹo nỗi say đắm tở mở như thu hút tất cả hương hoa của đất trời. Thân hình Cảnh nghiêng nghiêng đổ xuống như một dòng thác bao bọc. Từng khối nước mạnh mẽ mở tung những chất ngất tham lam. Giông tố dào dạt tuôn trào cày xới từng mảnh đất đắm đuối đam mệ Càn khôn rộng mở. Vũ trụ giao hòa khắng khít. Dòng thác vỡ oà cơn hồng thủy. Như một bồng lai tìm thấy. Kristina nghe như đắm mình dưới ngọn thác cuồn cuộn hùng vĩ. Từng khối nước, từng âm vang ôm ấp hình hài nàng hút cuốn vào cõi mù sương thăm thẳm. Nàng buông thả tấm thân rạo rực cho dòng thác cuồng nộ vùi dập trong âu yếm hiến dâng. Như một con cừu non được tế lễ cho thần thác.
Ánh mặt trời muộn màng đánh thức Cảnh dậy. Kristina vẫn nhắm mắt nằm buông thả bên cạnh. Cảnh chiêm ngưỡng thân hình Kristina như chiêm ngưỡng một tác phẩm điêu khắc toàn vẹn của một nghệ sĩ tài hoa. Anh bỗng dừng mắt trên khoảng đùi trắng ngần. Mắt anh thoáng bối rối. Dấu hoang sơ nằm rải rác trên làn da mịn màng. Kristina mở mắt thẹn thùng khép đùi lại. Cảnh hồi hộp hỏi:
- Lần đầu?
Kristina mỉm cười gật đầu. Cảnh cảm thấy chóng mặt. Anh ôm chầm lấy Kristina như muốn bám víu vào một chống đỡ nào đó. Anh hạ giọng thì thầm vào tai Kristina:
- Tại sao em lại làm vậy?
- Tại vì em thích!
- Ở nước anh, trong trường hợp này, anh là người có trách nhiệm nặng nề đối với cuộc đời của em. Anh phải làm sao bây giờ?
- Anh chẳng phải làm gì cả vì anh chẳng có một trách nhiệm nào hết. Em muốn dâng hiến cuộc đời em cho dòng thác mà em say đắm đam mê từ thuở thiếu thời. Hôm nay, trước dòng thác hùng vĩ nhất địa cầu này, em cử hành nghi lễ của đời em. Anh chỉ là một sự tình cờ. Và anh cũng chỉ nên coi cuộc gặp gỡ này như một sự tình cờ thôi. Đừng nghĩ ngợi thêm làm chị Dù sao em cũng rất vừa lòng về sự tình cờ dễ thương này. Anh từ một phương trời xa xăm tới như tới từ một cõi mù mịt nào đó, anh lại có một lòng yêu thác say đắm như em. Như thế không đủ cho một sự tình cờ thơ mộng sao?
Kristina nheo mắt mỉm cười như dấu cham hết cho một câu chuyện không nên kéo dài thêm nữa. Cảnh vùi đầu vào khuôn mặt dịu dàng như một lời cám ơn không tiện thốt ra.
Những ngày sau đó Kristina đối với Cảnh vẫn tự nhiên như chưa hề có một đêm nào bên dòng thác Niagara hùng vĩ. Đôi khi Cảnh muốn rủ Kristina đi chơi riêng nhưng đều bị nàng tránh né một cách khôn khéo. Cho tới ngày chia tay trên phi trường để trở về nước Kristina mới hôn từ biệt trên má Cảnh và nhẹ nhàng nói:
- Kristina sẽ không bao giờ quên... Ông thần thác!
Và nàng nhoẻn miệng cười rất ý nhị với "ông thần". Cảnh ngỡ rằng ánh mắt Kristina có điều gì muốn gửi gấm cho anh. Ánh mắt vừa tha thiết, vừa buồn rầu, vừa xa vắng nhưng vẫn tỏa ra một niềm vui thầm kín. Cảnh biết rằng anh chẳng bao giờ hiểu được ánh mắt đó.
Hết
<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 81
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com