watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:44:4128/04/2025
Kho tàng truyện
Chỉ mục bài viết
Tập Truyện Ngắn của Dương Ánh Đăng
Trang 2
Trang 3
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 3

 

CHIA LY

Vừa dàn xếp xong cuộc "nội chiến" mà hắn lúc nào cũng là người chiến bại. Hắn chậm rãi đi ra cửa, thả hồn theo bước chân thăng trầm, lê lết trên đường phố. Hắn đi nhưng không định hướng cho mình là phải đi đâu.
"Thế là xong," hắn tự nghĩ, "sau tám năm chung sống, chắc gia đình này phải tan vỡ mất." Vợ hắn đã nhiều phen hăm he sẽ đưa đơn ra tòa ly dị. Những lần trước hắn không để tâm đến. Hắn chỉ xem đó như là lời lẽ thường tình của những cặp vợ chồng giận nhau và thốt ra trong những cơn thịnh nô. Nhưng không, lần này có nhiều khác biệt: chưa lần nào vợ hắn giận dữ như thế. Vợ hắn dùng những lời lẽ đay nghiến và khắc nghiệt với hắn. Hắn không thể tưởng tượng được những từ ngữ ấy đã phát xuất từ một người đàn bà có học và lớn lên trong sự gia giáo. Những lần trước khi bà ta mắng; hắn câm lặng. Hắn nín trong tủi nhục vì hắn không muốn cãi tay đôi với bà ta. Hắn lại càng không muốn sử dụng vũ lực vì chính hắn ghét cay ghét đắng những hạng đàn ông vũ phu. Nhưng lần này ngoại lệ. Hắn đã không tự chủ được chính mình. Hắn đã tát tay bà ta. Hắn phải ra đi. Nhưng mà đi đâu đây hả? Còn Bé Hạnh thì sao? Ðời của nó sẽ ra sao khi cha mẹ nó không còn chung bước? Hắn nhớ nhiều về dĩ vãng: ngày hai đứa quen nhau rồi trở thành đôi bạn; yêu nhau rồi trở thành một cặp tình nhân âu yếm; se duyên kết nợ rồi trở thành đôi uyên ương hồ điệp. Năm năm, sau những chuỗi ngày hạnh phúc đã mang đến cho nhau một chiến lợi phẩm. Bé Hạnh, một chiến lợi phẩm có một không hai, một hạt giống của tình yêu đầu đời vô giá mà hắn rất thường tự hào và hãnh diện.
"Chết cha," hắn la lớn. Nhắc đến con bé, hắn mới chợt nhớ ra ngày mai là ngày sinh nhật của con nhỏ. Mấy hôm rồi vì chuyện lục đục trong gia đình, hắn đã không để tâm và quên phức chuyện mua quà cho con bé.
Ngó lên, hắn định thần và giựt mình. Từ nãy giờ vì lo suy nghĩ, hắn đã đi qua hết gần năm chặn đường dài. Chỉ cần băng ngang đường và quẹo phải là hắn sẽ đến tiệm đồ chơi Toy "R" Us rồi. "Thôi cũng được," hắn tự nhủ, "mình vào mua cho con bé một con búp bê vậy. Nó cũng thích búp bê lắm mà." Hắn coi lại tiền, đếm tới đếm lui cũng chỉ còn vỏn vẹn 15 Ðô. Với số tiền đó thì làm sao đủ để mua búp bê cho con bé. Hắn vội nhớ ra là hắn còn cái check tiền lương mà hắn chưa kịp đổi. Hai tuần lương cu-li của hắn chỉ được hơn có 600 Ðô thôi. Hắn lầm bầm trong miệng, "thôi vào tiệm mua rồi mình charge thẻ tín dụng vây. Check để đổi sau cũng được." Hắn bước vội và thẳng tiến đến tiệm đồ chơi.
Vào dịp sinh nhật năm trước của con bé. Hắn đã không tìm mua Búp Bê Barbie mà con bé thích. Khi mở quà, con bé mặt quạu đeo và đòi hắn hôm sau phải đem trả. Vì thương con, hắn chiều. Hắn đã phải mua đến hai con Búp Bê Barbie để đền bù. Hắn tự hứa năm nay sẽ không để màn cũ tái diễn. Hắn phải tìm cho bằng được một Barbie "model" nhất để làm quà cho con bé, bất kể phải tốn bao nhiêu. Có lẽ, đây là lần cuối cùng mà hắn còn hưởng được sinh nhật của Bé Hạnh trong khung cảnh gia đình, dù gia đình đã trên đà đổ vỡ.
Ði lên rồi lại đi xuống. Hắn đã dạo cái hàng búp bê cả nửa tiếng đồng hồ mà không biết lựa con Barbie nào. Nhiều con để lựa quá làm hắn muốn điên cả đầu. Bỗng ánh mắt hắn sáng lên khi tình cờ nhìn thấy con Búp Bê Barbie với trang sức thật lộng lẫy. Chẳng trách gì hắn không thấy vì con Barbie này được cất trên ngăn kệ cao nhất và để trong tủ kiếng có dán dòng chữ "Collector s Items". Hắn phải nhờ đến một nhân viên trong tiệm mang xuống dùm. Khi liếc mắt qua giá biểu. Hắn giật mình tự nhủ, "cái gì, trời đất ơi, 395 Ðô cho một con búp bê bằng nhựa." Một con búp bê thôi mà giá hơn cả một tuần lương của hắn. Hắn không thể ngờ được. Hắn hỏi nhân viên vừa giúp hắn, "tại sao con này lại đắt giá quá thế, trong khi những con khác chỉ độ từ 30 đến 70 Ðô thôi." Người nhân viên trả lời trong vô tư, "con này ư, nó là hàng mới nhất đấy. Nó được mệnh danh là Barbie Ly Dị . Ngoài những trang sức lộng lẫy mà anh vừa thấy, còn có những thứ khác đi kèm: một xe hơi, một cái nhà và bao gồm tất cả những vật dụng bên trong. Nếu anh muốn rẻ thì nên mua Ken Ly Dị , chồng của Barbie, đi. Búp Bê Ken cũng là collector s item nhưng chỉ tốn có 80 Ðô thôi vì Búp Bê Ken không đi cùng một thứ gì cả ngoài bộ đồ trên người."
Hắn đứng chết lặng. Ðịnh mệnh đã an bài chăng? Hắn thấy đoạn phim của chính đời mình sắp được trình chiếu, nay đã được diễn trước qua những con búp bê bằng nhựa. Hắn nhìn Búp Bê Ken. Hình như Ken đang cười thiểu não. Hắn không hiểu là Ken đang cười trên sự đau khổ của chính Ken hay của hắn.
Kết cuộc rồi cũng mất hết: tình yêu, tiền tài, danh vọng, và hạnh phúc gia đình. Hiện giờ tất cả vẫn còn trong vòng tay nhưng ôi sao quá xa vời. Có lẽ, hắn nên mua Búp Bê Ken cho chính bản thân mình để còn có người đồng mang tâm sự. Còn "Barbie Ly Dị" ư! Hắn đã sẵn lòng mua cho vợ hắn để làm quà ly hôn. Còn Bé Hạnh thì sao? Hắn phải mua thứ gì đây hả? Thôi vậy, Hắn tự nhủ sẽ cố thuyết phục con bé chơi những trò chơi khác để khỏi phải vướng vào tình đời trôi nổi . . .

Kỷ NIỆM

Em yêu,
Kỉ niệm ... Khi nói đến kỉ niệm, Chắc có lẽ mọi người, trong đó có luôn em, đều cho rằng đó là những niềm vui đáng được lưu trữ. Riêng anh, kỉ niệm còn thâm sâu hơn tí ... kỉ niệm là tất cả những chuyện buồn vui trong quá khứ, trong dĩ vãng của tiềm thức mà chính mình tự cho rằng đáng được giữ lại, dù đó gợi lên nỗi buồn hay vui. Dỉ nhiên, trong anh hằng hiện hữu nhiều niềm vui cùng nỗi nhớ hơn là sự buồn thảm vì có ai cố giữ lấy nỗi sầu để làm vui đâu em nhỉ?
Em, trong thời gian qua, những phút giây ta gần gủi bên nhau đã cho anh biết bao nhiêu kỉ niệm êm đềm. Những gì nhỏ nhặt nhất, dù em cho rằng không đáng nhớ, thì anh đã biến nó thành kỉ niệm tự bao giờ. Những niềm vui bé tí ti đối với em chỉ là nỗi vui thường tình, không gì đáng để quan tâm, thì anh đã vội thầm lặng cất nó vào một góc nhỏ nơi tim để ấp ủ, đợi chờ đến ngày chúng lên men sủi bọt và biến thành kỉ niệm. Anh coi nó như là món cơm rượu của lòng . Men nồng của kỉ niệm không đủ làm say thế xác nhưng cũng đã quá đủ để làm say ngất con tim đang tìm về sống lại trong dĩ vãng của ngày qua ... Một thi hào nào đó, anh đã quên tên, đã để lại cho đời 2 câu thật hy hữu; "Kỉ niệm không là gì khi người ta muốn xoá ... Kỉ niệm là tất cả khi người ta muốn ghi ... " Chí lý quá em nhỉ, kỉ niệm chỉ vỏn vẹn là một vết tì của thời gian, tồn tại trong quá khứ không hơn không kém, khi chính mình không cho đó là đáng nhớ và đáng quí. Kỉ niệm là tất cả và luôn giữ vững được hương vị của nó khi chính chúng ta thật sự còn ôm ấp và níu kéo lấy chúng mà thôi. Người đời, họ đế kỉ niệm tự nhiên đến. Anh đó ư, anh trân quí kỉ niệm từng giây từng phút, nên anh tìm đủ mọi cách để tạo kỉ niệm cho chính mình đế hầu một mai khi cuối đời, anh ngoảnh đầu nhìn lại và lấy đó để làm niềm vui, làm lẽ sống.
Em thường nói anh có phụ nữ tính, tỉ mỉ trong những chuyện nhỏ nhoi. Ghi nhớ những chuyện không đâu ra đâu. Nhưng em có biết chăng đó là những lúc anh đang tạo kỉ niệm cho em, cho anh, và hơn nữa ... cho cả hai chúng ta đấy. Những cánh hoa dại mà anh nhặt bên đường, rồi mang ép vào tập thơ tình để rồi chuyển tặng lại em khi có dịp. Bông là vật thể vô tri, vô giác ... nhưng nó đã thay anh nói lên tấm lòng thành của anh đối với em. Nó đã tạo lên trong ta kỉ niệm, nếu em cho đó là kỉ niệm. Những mùi nước cologne mà anh âm thầm ướp vào trang thơ tình ái để mỗi khi em mở ra xem sẽ mang đến cho em một mùi hương nhẹ nhàng quyện sâu vào tâm khảm. Đó là anh đang tạo kỉ niệm trong em đó ... anh muốn lồng trong em kỉ niệm riêng tư để mỗi khi em ngửi được mùi nước Cologne Drakkar Noir, em sẽ nhớ đến anh ... sẽ nhớ luôn đến cả những bài thơ trữ tình mà anh đã tặng. Em có thể chối bỏ anh như em đã trối bỏ, nhưng kỉ niệm vẫn sẽ hiện diện trong em mãi, nếu em vẫn coi đó là kỉ niệm. Thời gian qua, anh đã gởi đến em bao cành hồng đỏ mọng đang vươn mình gọi mời em hưởng ứng tình anh. Những hoa hồng đó đều là do anh hái trộm bên nhà người hàng xóm. Bị gai đâm; máu anh tuôn chảy. Em đau lòng thầm trách anh không cẩn thận nhưng hình như không cảm nhận tình anh đã gởi gấm trong những đoá hồng. Em nên mang những cây gai ấy ép vào tiềm thức đế biết rằng kỉ niệm nằm tại nơi đâu. Không phải anh tiếc tiền không bỏ ra để mua được cho em một cành hồng mộc mạc. Đối với anh, mua thi ai mà chẳng mua được. Nhưng có bao nhiêu người có thể vì em, mà chịu đau khi bị gai đâm chỉ vì muốn tự mình bẻ vài cánh hồng mang tặng người yêu. Đó là kỉ niệm đấy em. Trong anh, kỉ niệm ấy là niềm đau được đánh đổi một cách xứng đáng. Cái đau của gai đâm đã mang đến cho anh kỉ niệm. Đời sau này có xuôi về đâu, anh không cần biết nhưng cứ hễ mỗi khi ngắm những cành hồng, tay anh đã cảm nhận được sự đau của gai đâm đế rồi kỉ niệm sẽ mang anh về ngày tháng cũ và rồi lại được nhớ về em ...
Em, anh không sợ mất em vì hình như anh đã mất. Mất em, anh đau khổ vô cùng. Con tim gần như hụt hẳn, thiếu đi nhịp đập. Buồng phổi đã thiếu đi một luồng hơi nóng tạo sức sống trong anh. Rồi khi nghĩ lại, anh thấy mình vẫn còn rất hạnh phúc vì anh vẫn còn giữ lại cho mình được những kỉ niệm về em. Cái làm anh đau khổ mà lo lắng nhất là khi nghĩ về một ngày nào đó anh sẽ đánh mất đi những kỉ niệm buồn vui bên em, kỉ niệm của đôi ta.
Đừng, đừng nhé em . . . Em cứ đi đi nhưng đừng bao giờ mang theo những phương trời nhớ, đừng đòi lại kỉ niệm đôi ta. Giờ đây, anh chỉ còn lại có chúng làm bầu bạn, là lẽ sống của đời anh ...
Tạ ơn em,
Anh

MÙA ĐÔNG CỦA ANH

Em yêu,
Thời gian như thoi đưa, trôi qua tự lúc nào anh cũng chẳng hay. Khi giựt mình ngoảnh lại thì nàng thu đã giã từ ra đi trong thầm lặng và nàng đông cũng đã đến bên thềm. Những chiếc Lá cuối thu héo khô không còn sắc vàng đang bị những cơn gió lộng mùa đông thổi bay xào xạc quyện trong không trung như đang đánh đuổi đi cái gì của ngày tháng cũ. Đông đã đến và đang xóa đi những dấu vết tàn rụi của thu. Nàng đông độc ác thật. Sự sống của nàng đông tự dưng đã giết chết đi nàng thu lãng mạn. Đông ác lắm . . . . đông còn mang đến những cơn mưa đầu mùa nhẹ buồn nhưng quá đủ làm trùng lòng người . . . Mưa đến mang luôn sự ảm đạm, ủ rũ, và lạnh lẽo để gieo rắc đến tận lòng kẻ thê lương đế vấy lên một tí gì xót xa, bi đát . . .
Em, nàng đông có ác lắm không nhỉ ??? Anh chỉ vỏn vẹn xin nàng hãy đế lại trong anh một tí gì thuộc về thu lãng mạn. Nhưng sự xin xỏ nhỏ nhoi cũng không được vẹn toàn . . . những cơn mưa đông rồi đây sẽ quét trôi đi hết tàn dư của mùa thu ... để rồi đông một mình chiếm ngự cả ba, bốn tuần trăng. Ừ mà thôi . . . anh không trách . . . đông mà, nàng là hiện thân của sự lạnh cảm, giá băng, và cô độc . . . Tại sao đông phải cho thu được sống ... Nếu còn thu trong đông thì đông đâu phải sầu đông ...
Nếu những cơn gió lộng và những cơn mưa sa vội vã chưa đủ đế đánh dấu sự giao mùa, thì những ngọn đèn nhỏ li ti đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng đang treo mình lủng lẳng trên những nhành cây khô trụi lá, trên những vỉa hè hai bên đường, đã thật sự đánh dấu mùa đông đã đến. Những ngọn đèn Chirstmas lights này đang chớp tắt dưới cơn gió đong đưa như đang gởi thông điệp để báo mùa Noel đang từ từ về ... Những giàn đèn đang tung tăng để cùng vui đón mừng Chúa Hài Đồng của hai nghìn năm trước đã một lần giáng sinh cứu rỗi nhân loài . . . Nhưng, hình như ngài đã bỏ quên anh ... đã từ bỏ linh hồn tội lỗi của anh . . .
Suy cho cùng, nàng đông cũng đã và đang làm lợi cho nhân loài. Cái lạnh của mùa đông đưa con người ta đến gần bên nhau hơn ... tạo cơ hội cho những cặp tình nhân truyền hơi ấm cho nhau ... tạo cho những gia đình một cơ hội đoàn tụ quây quần bên lò sưởi để cùng nhau sưởi ấm trong tiếng nhạc ru hồn vào cõi mộng mơ ... Nàng đông đưa con người tìm đến con người ... tình yêu tìm đến tình yêu. Chắc anh cũng nên tha lỗi cho nàng đông đã quá ác khi cố tình đuổi đi mùa thu không một lời luyến tiếc ...
Chắc trong thiên hạ, ngoài anh ra không ai không hưởng thụ mùa đông. Hình như đã từ lâu . . . anh không lưu luyến mùa đông . . . đông mang lại cho anh sự lạnh lẽo nhưng lại quên không tạo một cơ hội cho sự ấm cúng. Vì vậy chính nó đã làm mất trong anh sự thăng bằng tâm lý . . .
Phải chăng như em đã nói . . . anh đang mang một chứng bịnh Seasonal Affective Disorder(Trầm Cảm Mùa Đông). Ghê gớm nhỉ . . . đang phải đương đầu với Obstructive Sleeping Disorder (Ngộp Hơi Trong Giấc Ngủ), chưa giải quyết xong thì lại phải đối đầu với một chứng bịnh khác . . . Sao anh cảm thấy trong anh nhiều bịnh thế . . . toàn là disorders không? Nghe tới danh từ "disorder" đã làm anh rùng mình vì "disorder" là sự bất bình thường rồi còn gì . . . Nếu em đúng, anh chẳng những anh đã bất bình thường trong giấc ngủ mà nay lại bất bình thường luôn khi thời tiết đổi sang đông . . . Nhiều khi anh nghĩ con người có thể sống với bao nhiêu cái bất bình thường, em nhỉ ??? Anh còn có thế sống được bao lâu với cái bất bình thường của chính anh . . . Hình như dám yêu em trong tình duyên ngang trái cũng là một sự bất bình thường rồi còn gì . . . nhưng mà khi nói đến con tim thì mình đã phải cho lý trí đi vào một góc vì chính con tim khi yêu đã không có sự lý luận . . . sự yêu của con tim đã làm tối đi lý trí mà mỗi con người ta đều phải chấp nhận . . .vì nếu con tim còn lý luận thì thật ra con tim chưa yêu, có phải không em???
Đối với thiên hạ . . . mùa Giáng Sinh còn được ví như là mùa của tình yêu vì nó tạo sự gần gũi hơn giữa con người và con người, giữa con người và cảnh vật ... Giáng sinh còn được coi là mùa của Tình Thương vì hơn bao giờ hết lúc này là lúc nhân loài đi theo bước chân của Đấng Cứu Thế để học sự bao dung, sự ban phước lành rồi chúc phúc cho nhau ... Còn anh thì sao. Anh chỉ dám mơ mội giấc mơ nhỏ bé ... anh chỉ mong được em san sẻ, chia sớt một tí lửa tình để hâm nóng lòng anh trong mùa đông giá lạnh ... để làm sống lại con tim đã nhiều năm băng giá . . . nhưng ao ước vẫn hoài ao ước . . . đông này hình như ao ước đã trở thành ảo tưởng khi em đã đành lòng đánh tiếng xa anh ...
Thôi, anh xin cảm ơn tình em trong thời gian qua . . . những chân tình mà em đã trao và đã nhận . . . Xin nhận từ anh một lạy tiễn đưa em về với sắc màu dĩ vãng . . . Còn anh, anh sẽ tiếp tục đi giữa mùa đông giá lạnh . . . không cần một manh áo vì . . . cái lạnh ngoài da sẽ không làm anh chết thêm lần nữa ... cái băng giá trong lòng chính nó đã hủy diệt đi con tim tự hôm nào . . .
Chúc em luôn hạnh phúc . . .

NỖI LÒNG

Em yêu,
Bức tâm thư này không biết khi nào mới được viết xong. Có thể coi nó như nỗi lòng của anh được phô bày ra vây. Thiên hạ đọc ... sẽ cho nó là một bài văn kém, không luận điệu, thiếu bối cục và thiếu luôn sự suy nghĩ. Anh không màng ... Anh chỉ hy vọng khi em đọc, em nên kết luận rằng đây là nỗi niềm tâm tư thầm kín mà anh đem gói ghém vào lời văn để gởi niềm tâm sự đến cùng em ...
Anh biết văn thơ anh kém. Chữ nghĩa và lời lẽ chắc chắn sẽ không bao giờ đủ để nói lên những nỗi lòng mình ... Nhưng, anh chắc chắn sẽ phấn đấu và cố gắng viết ... và viết thật nhiều ... sự rèn luyện thì sẽ làm cho mình mạnh dạn viết hơn, đúng không em. Anh vẫn còn nhớ trong những ngày qua, em đã khuyến khích anh rất nhiều trên lãnh vực này ... Em nói em rất thích đọc những mẩu truyện ngắn, những đoản khúc, những tùy bút và hy vọng anh sẽ viết nhiều hơn. Còn anh thì bị vết thương lòng của quá khứ đã làm anh lạnh cảm với lãnh vực này, đã làm anh xa lánh với ngòi viết của lời văn. Khi đặt bút để viết dù chỉ mới được vài hàng thôi ... thì anh đã chóng mặt vì những con chữ bắt đầu nhảy tung tăng trên trang giấy. Hình như chúng nó đang đùa giỡn với nỗi đau của anh thì phải ... nó nhảy nhót rồi bắt đầu xếp lại thành những dòng chữ, những đoạn văn để gợi lại nỗi sầu, nỗi lo mà anh đã một lần chôn tận đáy con tim. Thường thì anh đau khổ và bỏ ngang những gì đang muốn viết. Đó là lý do tại sao anh có cả chục bài văn đang viết dở dang. Đó là tại sao mà những chuyện em đã từng nghe anh kể từ độ nào vẫn còn nằm nguyên trong tư tưởng ... Anh mơ ước thật nhiều một ngày nào đó sẽ phù phép biến những nỗi lòng và niềm suy tư thành tập truyện ngắn. Cho đến giờ này những nỗi niềm đó vẫn còn được ngủ yên, vẫn còn lắng đọng nơi cõi hồn thay vì được bay nhảy bằng những dòng chữ đậm màu mực tím Bằng Lăng trên những mặt những tờ giấy trắng trinh nguyên ...
Anh rất hâm mộ và còn có một chút lòng ganh tị khi nghe em khen về những bài văn hay. Anh hâm mộ lắm ... anh ước gì mình viết được như người ta để làm vui lòng em. Nhiều khi, anh ước gì mình có biệt tài viết như nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn để có lời văn phong phú ... để ngòi bút nhả những luận điệu bay bổng lên cao về tận phương trời mơ ... để nhập vào hồn em như cơn gió thoảng của chiều thu nhẹ ru em vào cõi mộng ... để lời văn mê hồn của anh thay thế dòng máu luân chuyển trong người em chảy ngược về tim và rồi được đưa đi khắp thân thế để nuôi sống tâm hồn cô độc.
Trong thời gian qua, anh chỉ biết tỏ nỗi lòng qua thơ ... Tuy em cho rằng thơ anh không tệ nhưng thơ vẫn là THƠ ... Thơ không phải là VĂN. Em thích văn hơn mà ...Vì yêu em anh sẽ cố gắng ... Vì em, anh sẽ làm tất cả ... Em nhỉ, phải chăng đó là tình yêu???
Em yêu, bây giờ thì xin cho anh được nghe và làm theo lời em nhé ... anh sẽ viết ... sẽ cố viết thật nhiều ... vì coi đây như là nhịp cầu duy nhất để đưa tâm sự từ tim anh đến với lòng em vậy ... Mỗi ngày anh sẽ viết một đoạn ... anh sẽ cố gắng. Buồn hay vui, bận hay rảnh thì anh cũng phải cố viết vì con tim đâu ngưng đập một phút giây nào ... và dĩ nhiên tâm khảm anh cũng không ngừng suy nghĩ về em ...
Em hãy coi như đây là lời mở đầu của một chuỗi dài tâm sự mà anh sẽ gởi trọn cho em, cho riêng em . . .vì chỉ mình em hiểu và tìm thấy chính mình giữa những dòng chữ mộc mạc, khô cằn, và thiếu sự sống này ...
Chúc em vui,

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 73
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com