Song Nguyệt
Tác giả: Trần Lệ Thường
Từ trong cửa  sổ tôi nhìn ra, trăng mỗi lúc một sáng. Khoảng hàng ba hẹp vàng nhạt soi  rõ mấy chậu phong lan treo lủng lẳng thơm ngát. Những đóa hoa hồng  trắng của ông tôi nở rực rõ tỏa hương hòa vào trong đêm. Nơi góc nhà,  chậu đổ quyên mang một màu tím sen nhàn nhạt khiêm tốn nép mình. Chậu  hoa này khiến suýt nữa má bị hành hung vì tranh nhau mua. Những ngày  giáp tết hoa nhiều nhưng đổ quyên rất hiếm, má vừa tìm thấy còn đang trả  giá thì một người phụ nữ khác đến tranh mua. Lời qua tiếng lại một lúc  má định bỏ đi nhưng vì nhớ đến tôi lúc nãy đã dặn mua nên má quyết lòng  dành cho được. May sao, chủ hàng kế bên còn một chậu đổ quyên to hơn,  hoa nở nhiều hơn. “Chậu hoa này mua quá đắc”. Má về thở hổn hển than  nhưng miệng mỉm cười.
 Chỗ ngồi đã quá quen thuộc, tôi ngồi học,  nghe nhạc, lướt mạng … Chỉ cần lăn chiếc xe đến bên bàn. Từ nơi đây,  những đêm có trăng tôi nhìn trăng. Bầu trời cao trong vắt, không gợn  mây. Thật ngậm ngùi! Mỗi một người khi sinh ra đã được đặt để vào một  hoàn cảnh khác nhau. “Thượng đế làm ra lúa gạo nhưng con người làm ra  cơm”. Tôi vẫn sống và muốn sống tốt. Nơi đây ba tôi đã ngồi viết nhạc  hàng đêm, lưng hơi còng và cặp kính trể xuống sống mũi. Rồi ba đàn và  hát, khi lên cao, khi xuống thấp, âm thầm ray rứt làm xáo động những sợi  tóc. “Tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lênh đênh” ba hát. Đêm  thật sâu, đêm thật diệu kỳ, trăng mười sáu thất sáng. Má đến ngồi bên  cạnh dựa đầu vào vai ba. Ba tắt đèn cho ánh trăng lùa vào phòng, hai  người ngồi yên lặng rất lâu , rất lâu để cảm nhận sự êm ả tuyệt vời, một  hạnh phúc ngút ngàn như những nốt nhạc của ba. “Lúc ấy con ở đâu?” khi  nghe má kể, tôi đã thắc mắc. “Đang dần tựu hình trong má”.
 Tôi  mở mạng lên trang web quen thuộc, click chuột vào một bản nhạc. “Đành  nhũ lòng thôi giã từ kỷ niệm. Cho qua bao năm mộng buồn quên dấu. Nhưng  sau bao năm ngày dài qua mãi …” trên đời có những tình cờ không giải  thích được, có những ngẫu nhiên như được bàn tay ai sắp đặt. Cuộc đời,  huyền bí sau bức màn còn chờ bàn tay tạo hóa vén lên. Một lần, tôi tình  cờ nhìn thấy tên ba trên trang web với hơn hai trăm bài hát được các ca  sĩ thể hiện điêu luyện. Ba! Ở trong tôi không hình dung ra được gì ngoài  những tấm ảnh chụp chung với má và những câu chuyện kể chắp vá. Ba còn  để lại một cây đàn dương cầm và một cái tên trên giấy khai sinh của tôi.  Thoạt tiên tôi bàng hoàng rồi sau đó hồi hộp như sắp sửa gặp ba. Tôi  nói với má, không biết là má đã biết chưa, má chỉ biểu: “Đừng bao giờ mở  trang web đó”. “Nhưng đó là ba con”. “Ông ta đã từ bỏ con”. Tiếp theo  đó là má lặp lại những điều đã cũ, những điều má nói suốt mười mấy năm  qua. Tuy nhiên mỗi một lần, theo thời gian gióng nói nhẹ nhàng hơn,  thanh thản hơn. Vết thương trong má đã lành, vết sẹo đang dần phai. Ba  bắt đầu suy sụp chán nản khi tôi chào đời với đôi chân thỏng thượt không  động đậy được, tôi khóc triền miên, èo uột đến tưởng phải bỏ đi. Kết  tinh của mối tình quá say đắm. Đến với nhau, theo nhau mòn con đường đến  trường. Những bài tình ca ba viết tặng má không bao giờ cạn. Hàng cây  sao đã bao lần thay lá, cuối cùng là tôi. Lỗi tại ai? Không ai biết! Ba  không dám nhìn tôi, ngại đến gần tôi. Ba thường xuyên vắng nhà, la cà ở  nhà bạn bè hoặc ngoài quán nhậu. Có đêm ở nhà ba ngồi yên lặng hút thuốc  không bật đèn, không viết, không đàn, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng  suông mờ mờ không soi rõ gương mặt ba. Má bước ra phòng khách, lặng lẽ  nhìn ba một lúc rồi thở dài quay trở vào với tôi. “Cả một trời yêu bao  giờ trở lại. Thôi ta xa nhau tưởng chừng như đã. Thôi ta xa nhau để lòng  thương nhớ. Tình bất phân ly tình vẫn như mơ”. Một ngày, má từ cơ quan  về mới hay ba đã ra đi, không một lời giã biệt. Là hết! Một mối tình kéo  dài bốn, năm năm ròng rã và một cuộc hôn nhân chóng vánh. Tôi không  hiểu và cũng không bao giờ muốn hiểu. Lý lẽ đó thuộc về người lớn. Ông  không nói gì chỉ hầm hừ nho nhỏ, không muốn má đau lòng thêm. Lúc ấy tôi  chưa đầy ba tuổi.
 “ …Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Rọi  xuống trăm năm một cõi đi về …” Tôi mở sang một bản nhạc khác. Lại cũng  một bài tình ca. Những bài tình ca luôn tràn ngập trái tim ba tôi. Ba  hát “Một cõi đi về” rất hay, má thích lắm nên hay ép ba hát đi hát lại  nhiều lần. “Mây che trên đầu và nắng trên vai. Đôi chân ta đi sông còn ở  lại. Con tim yêu thương vô tình chợt gọi. Lại thấy trong ta hiện bóng  con người”. Bây giờ má hát một mình và khóc. Ba đi rồi, má ngồi nơi đây  nhóm lại bếp than hồng quá khứ. Bỏ lại bao lo toan bộn bề của cuộc sống  mà trãi hồn ra thao thức cùng trăng để nhớ một người. Đôi khi má tự an  ủi, ba đi để vùng vẩy thỏa chí giang hồ, thị xã này quá nhỏ hẹp không  giữ nổi con cá lớn. Những dòng nhạc như những dòng sông cuốn ba trôi,  trôi mãi chẳng biết đến bến bờ nào. Ba đi với những cuộc tình như những  mảnh vá chằn chịt trên chiếc áo đã sờn cũ, không hề ngó ngoáy lại sau  lưng trong khi có một người lúc nào cũng đau đáu dõi mắt về một phương  trời vô định.
 Tôi để âm thanh nhỏ hơn, sợ ông nghe thấy. Ông đã  về hưu, tối đi nghỉ sớm. Tuyệt đối không muốn tôi nghe nhạc của ba hay  nhắc đến tên ba. Tôi không muốn làm ông phật ý nhưng tôi thật sự không  thể làm khác được. Đó là ba tôi! Cay nghiệt làm sao, má kinh hoàng khi  thấy tôi suốt ngày mê mãi với cây đàn dương cầm. Ông tôi bàng hoàng khi  thấy tôi ngồi nghe say sưa bài “Ánh trăng” của Bét-tho-van lúc mới tám  tuổi. Làm sao tẩy rửa được thứ âm nhạc đã ăn sâu trong máu, trong từng  chân tóc, kẻ răng, trong từng hơi thở. Chỉ khi nào tôi chảy hết máu chứ  không mong tôi từ bỏ âm nhạc. Cả một sự tranh đấu dai dẳng, một thời  gian dài dằn xé ray rứt, cuối cùng ông và má đành để tôi đến với con  đường âm nhạc. Mỗi ngày, ngoài thời gian đến trường tôi có hai giờ học  đàn tại nhà. Thầy dạy tôi là một nhạc sĩ do ông tôi mời về, kém má tôi  bốn tuổi.
Ngoài kia con đường nhỏ thật yên ắng. Ban ngày cũng  chẳng thấy mấy người qua lại, đêm tối càng vắng lặng hơn. Ông tôi rất  thích nơi này, chỉ là một con đường nhỏ trong thành phố, ông tôi đã sống  trên ba mươi năm. Nhà cửa có sửa sang đôi chút, hàng ba hẹp lại và treo  đầy phong lan, ông tìm mua đủ loại. Ông thích hoa phong lan và yêu hoa  hồng trắng. Yêu quí ông, tôi cũng theo sở thích của ông, thích ngắm  phong lan và hoa hồng trắng dưới trăng. Hình như trong trăng thực và ảo  hòa lẫn vào nhau tạo nên một cõi thiên đường dù rằng vay mượn. Sau này  tôi có thêm hoa đỗ quyên luôn nở rộ thấp thoáng dưới trăng huyền bí như  trong các câu chuyện cổ tích. Yêu quí ông nhưng tôi đã lén ông nghe nhạc  của ba, mail cho ba. Tôi không thể dừng được. Ba ở đó mail ràng ràng  đó, cứ nhắp chuột là được thôi. Tôi kể với ba về cuộc sống khó khăn với  đôi chân tật nguyền của tôi, ba chắc hẳn cũng hình dung được ông và má  đã cực nhọc vì tôi như thế nào rồi. Còn nỗi tủi thân của tôi lúc đến  trường bị bạn bè dè bỉu, chăm biếm. Quanh năm suốt tháng tôi ở trong nhà  không dạo phố mua sắm, ăn quà chỉ biết đàn, làm bạn với máy vi tính và  thú nhồi bông. Tôi khóc nước mắt nhỏ xuống bàn phím lẫn trong tiếng lách  cách. Tôi khao khát có ba như bao con người khác. Ông và má yêu thương  tôi, hết lòng bù đắp cho tôi nhưng tôi vẫn thấy thiếu. Người ta có ba  đưa đi xem Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc, đi Nhật Bản ngắm Phú Sĩ sơn  , đi ăn Kim Chi ở Hàn Quốc… Mười tám tuổi tôi chưa một lần đối diện với  ba, chua xót hơn là biết ba vẫn tồn tại trên đời. Điều quan trọng nhất  tôi muốn nói với ba là tốt nghiệp phổ thông xong tôi sẽ vào nhạc viện Hà  Nội. Tôi không quên khoe, năm mười hai  tuổi tôi được giải thưởng đặc  biệt của cuộc thi đàn piano toàn quốc, mười lăm tuổi được giải ba cuộc  thi Âm nhạc quốc tế thường niên tại Ý. Thầy dạy đàn nói tôi có khả năng  cảm thụ âm nhạc tuyệt vời. Ba ơi! Đó là gia tài vô giá ba để lại cho  con. Tất cả tôi đều nói thật, nói với cả nỗi lòng của một đứa con mong  mỏi gặp cha nhưng có một câu tôi đã nói dối. “Ông và má đều đã tha thứ  cho ba”.
 Trăng lên cao sáng rõ hơn, tôi chợt thấy bụi Đỗ Quyên  động đậy rồi có tiếng chim kêu ríu rít, thì ra có một chú chim non rơi  xuống hốt hoảng kêu vang trời. Là một con chim sẻ lạc loài ! Chim đã về  tổ  hết rồi trong những tàng cây sao con chim này bị lạc và rơi xuống ?  Có lẽ là một con chim tật nguyền ! Thật đáng thương ! Hơn nửa năm, không  thấy ba hồi âm, như thể tôi đã mail vào khoảng không nào mờ mịt, như  ném một viên đá xuống biển. Ba không đọc được hay vì ba xấu hổ ngại  ngùng ? Tôi buồn thê thiết ! Tôi lại mail cho ba nói là buổi lễ tổng kết  cuối năm của trường, tôi có tiết mục đàn piano một bản nhạc của ba, tôi  tha thiết xin ba có mặt, chỉ để nhìn tôi trình diễn cũng là hạnh phúc  với tôi rồi. Buổi sáng hôn ấy tôi mặc chiếc áo dài trắng mới, tóc thẳng  qua vai, đôi mắt sáng  trên gương mặt háo hức. Sau phần phát thưởng là  đến phần văn nghệ. Tôi tự lăn xe ra sân khấu. Đã bao lần trình diễn  trước đám đông tôi không hề hồi hộp, nhưng lần này tôi thấp thỏm không  yên. Ngồi dưới kia là ông, là thầy tôi, là má tôi, là bạn bè tôi, là  những người thân quanh tôi. Tôi đưa mắt nhìn tìm, chẳng thấy có điều gì  khác lạ. Lòng lại lo âu, liệu tôi có nhận ra được ba không ? Những ngón  tay tôi bắt đầu run, những đầu ngón tay đã từng bật máu vì tập dượt.  Thầy tôi bao giờ cũng bắt cắt ngắn móng tay và luôn giữ cho đôi bàn tay  mềm mại. Thầy đang nhìn tôi với ánh mắt động viên cổ vũ. Hơn mười năm  rồi, thầy luôn gần gũi tôi cũng như một người bạn thân thiết nhất. Bắt  gặp ánh mắt thầy tôi, tôi bình tĩnh trở lại nhưng nước mắt tôi trào ra,  vừa đàn vừa khóc. Ba đã không về, một nơi chốn có quá nhiều kỷ niệm,  những kỷ niệm ba không bao giờ muốn nhớ. Thỉnh thoảng tôi thấy má đưa  tay lên mắt, ông tôi húng hắng ho giả vờ che giấu xúc cảm. Bản đàn dứt  trong tiếng vỗ tay rào rào, hoa chất đầy lên người tôi. Mắt tôi mờ đi vì  nước mắt. 
 Tiếng chuông điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ  của tôi. Thầy gọi đến, nhắc tôi nghỉ sớm, giữ gìn sức khỏe, tiếng nhạc  vọng vào điện thoại khiến thầy không yên tâm. Thầy không giống ba tôi,  chiếc áo tình yêu còn lành lặn chưa vá một lần nào.  Gác điện thoại, tôi  nhẹ nhàng lăn xe vào nhà bếp rót một ly nước, tránh va chạm để không  đánh thức mọi người. Khi quay trở ra, bất chợt tôi thấy dưới ánh trăng  nhàn nhạt, bên cạnh chậu Đỗ Quyên, một người đàn ông tay xách chiếc ba  lô nặng trĩu đang đứng nhìn tôi qua cửa sổ. Tất cả các giác quan trên  người tôi đều trỗi dậy, một linh cảm nào đó cho tôi biết cái dáng vẻ bơ  phờ mệt mỏi kia chính là người tôi hằng chờ đợi. Mường tượng người đàn  ông đã đứng cạnh má tôi trong ngày cưới. Chiếc ly trong tay tôi rơi  xuống nền nhà vỡ tan. Tiếng thủy tinh vỡ khô rắc khiến tôi bừng tỉnh. Là  ba đó sao ? Đã  đến lúc tôi tưởng chừng tuyệt vọng, không còn hy vọng  gì nữa thì ba xuất hiện. Cơn lũ nào đã cuốn ba về đây như một chiếc  thuyền rách nát. Chiếc áo tình yêu vá đùm vá đụp có lẽ ba đã vứt ở dọc  đường. Ba về đây có nghĩa là có người phụ nữ mất chồng, có những chàng  trai, cô gái mất cha. Nhưng tôi không cân biết, tôi chỉ biết tôi đã có  ba, gia đình sum hợp. Người đàn ông bỗng dưng quỵ xuống, hai tay chống  lên nền gạch, đầu cúi gục như sám hối bên cạnh chậu Đỗ Quyên. Chậu hoa  mà má phải giành giật mới có. Phải giành giật mới có, kể cả ba. Tôi chợt  nhận ra con chim lạc đã bay về tổ không con kêu thắt thẻo nữa.
 Một bàn tay mềm mại đặt nhẹ nhàng lên vai tôi. “Má ơi !” Tôi quay lại,  ngước nhìn. Nước mắt long lanh nhưng miệng má hơi mỉm cười. Tôi không  biết má đang cười hay đang khóc nữa. “Con có nghe câu hát của Trịnh Công  Sơn. Yêu em yêu thêm tình phụ. Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ”. Tôi òa  khóc nức nở. Tôi tưởng má sẽ gào thét đuổi xua cho thỏa lòng oán hận bao  năm nay. Má nói khẽ khàng như tiếng thì thầm và cũng rất nhẹ nhàng má  đi ra mở cửa. Có tiếng ông tôi húng hắng ho rồi không nói gì ông lẳng  lặng đẩy xe tôi ra cửa xuống thềm. Tôi còn chưa tắt máy vi tính. “Bao  nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…”