watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:23:2828/04/2025
Kho tàng truyện
Chỉ mục bài viết
Sang Sông
Trang 2
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 2
Luân cũng thấy lòng phơi phới. Chàng đứng kề vai Thục nhìn ra xạ Những đợt sóng nhấp nhô lóe sáng dưới ánh nắng mặt trời. Vài chiếc thuyền đánh cá đang dương buồm ra khơi. Thôn xóm thấp thoáng sau những thân dừa cao vút. Bãi biển, từ trên cao nhìn xuống, giống như một con đường cát trắng chạy dài rồi đâm thẳng vào những gốc dừa. Gió thổi mát rợi; lẫn trong gió, mùi biển mặn, mùi hoa dại, cỏ cây làm Luân cảm thấy vô cùng sảng khoái. Chàng quay sang nhìn người yêu. Thục cũng đang say đắm ngắm nhìn phong cảnh bao, la bát ngát chung quanh. Tóc nàng lộng gió bay phất phợ Gió thổi mạnh và bộ quần áo mỏng nàng đang mặc dán sát vào người làm nổi lên những đồi trũng của một thân thể con gái thanh xuân, đẹp đẽ và đầy quyến rủ. Môi má nàng đỏ hồng và đôi mắt thì rạo rực, long lanh. Bất chợt Thục quay lại, bắt gặp Luân đang đắm đuối nhìn mình, nàng ngượng ngùng quay lưng chạy xuống đồi, miệng cười khúc khích.
Luân ngẩn người ra một chút rồi đuổi theo. Đến lưng chừng đồi thì Luân bắt kịp Thục. Từ phía sau, Luân vòng tay ôm ngang hông Thục giữ lại. Chàng cọ má mình vào một bên má của Thục đang lấm tấm mồ hôi, thì thầm:
- Bắt được rồi nhé.
Thục rúc rích cười, ngoẻo đầu sang nhìn Luân:
- Anh xấu lắm.
Luân không nói gì, cắn nhẹ vào vành tai của Thục. Nàng hơi ưỡn người kêu lên:
- Anh...
Luân bảo:
- Mình kiếm chỗ nào ngồi nghỉ một lát.
Họ đến một gốc cây. Luân bẻ mấy cành lá lấy chỗ cho Thục rồi ngồi xuống bên cạnh. Trước mặt họ, chếch bên trái có một bụi hoa rừng. Những cánh hoa màu tím, mong manh như cánh bướm, chập choạng, rung rung theo làn gió. Một con ong từ đâu bay lại, đậu lên cánh hoa. Nó chúi đầu xuống, mấy cái chân nhỏ xíu quơ quơ làm rơi mấy nhụy hoa. Thục ngồi nhìn chăm chú những nhụy hoa bay lả tả trong gió. Rồi liên tưởng đến một chuyện gì, mặt nàng đỏ bừng:
- Anh xem, con ong làm rớt những nhụy hoa.
Luân cười:
- Nhưng nhờ nó hoa sẽ kết trái. Con ong bay từ hoa này sang hoa khác hút mật, vô tình mang những nhụy đực sang cho nhụy cái... Rồi Luân sực nhớ lại, chàng nhìn sang Thục, bắt gặp ánh mắt long lanh, gò má đỏ hây hây của Thục, chàng đùa:
- Em cũng là một nụ hoa đang chờ kết trái; chỉ cần một con ong...
Thục ngượng. Nàng luồn tay véo vào hông Luân. Vừa nghiêng người né tránh, Luân tiện đà kéo Thục làm hai người ngã dài trên mặt đất. Luân xoay sang ôm lấy Thục. Họ quấn lấy nhau, hôn nhau, lăn trở trên mặt đất đầy lá khô và những cành cây mục. Hơi thở họ gấp rút, dồn dập. Những ham muốn như từng đợt thuỷ triều xô đến, cuốn lấy họ, nhận chìm họ vào biển hoan lạc, mê đắm. Thục rên lên nho nhỏ. Luân luồn tay cởi dần những hột nút áo, ve vuốt khoảng ngực trần săn chắc, êm ái của Thục. Mắt Thục nhắm nghiền, đôi môi hé mở mời mọc, khêu gợi. Bàn tay Luân mơn trớn, mò mẫm, sục sạo trên da thịt Thục láng lẩy, mát rợi; Thục oằn người run rẩy; bàn tay mò lần xuống, xuống thấp...
Tiếng một con chim đập cánh kêu oang oác trên cây làm Thục giật mình. Nàng xô Luân ra rồi ngồi dậy, vừa cài lại những hột nút áo vừa liếc nhìn Luân. Luân cũng đã ngồi dậy.
Chàng nói nhỏ:
- Xin lỗi Thục.
Thục không nói gì, nhìn ra phía trước. Con ong đã bay mất. Nụ hoa tím vẫn đong đưa trong gió. Nàng đứng lên bước dần xuống đồi. Luân hấp tấp chạy theo...
Trong đêm tối, Luân mơ màng nhớ lại những chuyện ấy rồi chàng ngủ thiếp đi. Mưa vẫn rơi không ngớt bên ngoài cửa sổ.

Thục ngồi chăm chú thái cục thịt bò thành những lát mỏng để làm món bò tái chanh. Bên cạnh, chị Ba của Thục đang o bế nồi cà ri dệ Từ căn phòng kế cận, tiếng mấy người đàn ông cười nói ồn ào vọng sang. Thục nghe loáng thoáng hình như họ nhắc đến tên nàng. Thục dừng tay chú ý lắng nghe. Hình như họ trêu chọc một anh chàng nào đó. Tiếng cười nói ầm ầm huyên náo, tiếng lon bia bị bóp dẹp kêu răn rắt, tiếng ly dằn xuống mặt bàn mạnh bạo. Rồi Thục nghe giọng ông anh cả của nàng oang oang:
- Uống đi em. Ha ha, nhà này toàn bợm. Muốn láng cháng tới đây phải uống hết một két bia làm lễ nhập gia rồi chuyện gì tính sau.
Một giọng ồ ồ cất lên:
- Ấy, tửu bất khả ép.
Nhiều giọng khác nhao nhao:
- Ép bất khả từ, ha ha, mà không từ thì... tử.
Rồi họ cười ầm lên, những tiếng dô dô dồn dập. Thục mỉm cười. Thì ra họ đang trêu anh chàng kỹ sư điện tử vẫn thường đến nhà theo đuổi Thục. Tội nghiệp anh chàng. Đến nhà lần nào cũng bị Ông anh cả và ông anh rể của Thục đổ bia đổ rượu, chẳng dở trò gì được. Thục lắc đầu rồi tiếp tục thái thịt. Một lát Thục nghe giọng ông anh rể kêu sang:
- Em ơi, thịt thầy xong chưa?
Có mấy tiếng cười sau câu hỏi. Chị Ba trả lời:
- Gần xong rồi.
Thục tò mò:
- Thịt thầy là thịt gì vậy chị?
Bà chị cười cười:
- Là thịt dê đó.
- Tại sao thịt dê lại gọi là thịt thầy?
Chị Ba lấp lửng:
- Ối, hơi đâu. Mấy ông ấy uống say rồi suy diễn lung tung, ai mà biết được.
Rồi chị nhắc Thục:
- Em làm cho xong món bò tái chanh đem sang cho mấy ông ấy nhậu đỡ trước.
Thục không hỏi nữa, chăm chú thái nốt cục thịt rồi đứng dậy mở tủ lạnh lấy mấy trái chanh, củ hành tây, mấy bó rau răm, rau om và ớt. Nàng lột củ hành cắt thành từng khoanh nhỏ. Thục trụng sơ mớ thịt vào nước sôi, sắp lên dĩa rồi vắt chanh trộn đều với hành tây, rau răm, ngò om. Nàng cắt trái ớt thành từng lát mỏng sắp rải rác trên mặt dĩa thịt. Xong, nàng mở tủ lấy chai mắm nêm đổ vào cái chỀn đã có sẳn gia vị. Thục cho thêm muỗng đường, khuấy đều.
Thục mang dĩa thịt sang phòng bên cạnh. Nàng hơi nhăn mặt vì căn phòng ngập ngụa khói thuốc. Thục đặt dĩa thịt xuống bàn vừa kín đáo liếc nhìn anh chàng kỹ sư, bắt gặp anh chàng cũng đang nhìn trộm mình. Thục quay lưng, môi thoảng một nụ cười tinh quái. Ông anh rể của Thục nhắc:
- Còn thiếu mắm nêm, Thục.
Thục chưa kịp trả lời, anh chàng kỹ sư đã vội vàng lên tiếng:
- Để em giúp Thục một tay.
Nói xong anh chàng kéo ghế đứng dậy đi theo Thục. Bước ra khỏi căn phòng ồn ào, anh chàng gợi chuyện:
- Cuối tuần Thục không đi chơi đâu à?
Thục nhủ thầm: "Lo hầu hạ mấy ông đây, còn đi đâu".
Nàng đáp gọn:
- Dạ không.
- Hình như Thục ít đi ra ngoài. Hôm nào rảnh, tôi mời Thục đi dạo một vòng...
Thục cười khúc khích:
- Đi một vòng là đi đâu anh?
Họ dừng lại nơi cửa nhà bếp:
- À, thiếu gì chỗ. Ở đây có rất nhiều thắng cảnh; bây giờ đang là mùa xuân, nhiều cảnh đẹp lắm. Nhé?
Thục cúi đầu, bàn tay mân mê vạt áo trước:
- Da...
Anh chàng nhìn Thục chờ đợi; một lát không thấy Thục nói gì thêm, nhắc:
- Được chứ?
Thục ngước mắt nhìn thoáng qua nét mặt bồn chồn của anh chàng, đáp lửng lơ:
- Thục chưa biết được. Để coi có rảnh không.
Anh chàng nhìn thẳng vào mắt Thục, nói tỉnh bơ:
- Tuần tới tôi đến Thục.
Thục nhủ thầm: "Chà, tự tin dữ". Từ phòng bên, giọng ông anh rể của nàng vang vang:
- Em nó đâu rồi? Chắc phải xuống phố mua mắm hay sao mà lâu dữ vậy cà?
Rồi tiếng ông anh cả của nàng phụ họa:
- Chưa uống hết két bia làm lễ nhập gia thì chưa nói chuyện gì khác được đâu nhé.
Thục liếc nhìn anh chàng, hơi bẽn lẽn rồi bước hẳn vào nhà bếp.
Đêm đó tuy mệt nhưng Thục không ngủ được. Nhớ lại chuyện hồi chiều nàng thấy lòng gợn lên một niềm vui êm ả. Anh chàng trông cũng... được, mà lại bạo nữa. Thục nhớ lúc trao chén nước mắm, anh chàng đã lợi dụng cầm tay Thục. Lúc đó Thục đã muốn rút tay về ngay nhưng sợ đổ chén mắm thành ra cứ để yên. Thục nghĩ đến bàn tay đã ấp lấy bàn tay mình. Một bàn tay ấm áp và tinh nghịch.
Thục nhớ đến cái hẹn tuần tới. Rồi Thục lại ngạc nhiên về chính mình. Nàng đã nhận lời rồi sao? Không phải. Thục đã có hứa hẹn gì chắc chắn đâu. Ừ, sao lúc đó mình không nói: Không đi được, mà lại nói: Để coi có rảnh không. Vậy ra, nếu rảnh thi đi được chứ gì? Vậy là đã hứa rồi chứ còn gì nữa? Thảo nào mà anh chàng đã chẳng nói một cách ngon lành: Tuần tới tôi đến đón Thục. Thục thấy bối rối. Nàng chớp chớp mắt trong đêm tối.
Thục nằm suy nghĩ miên man. Cái đèn nhỏ trong dụng cụ báo hỏa treo trên trần thỉnh thoảng chớp lên rồi tắt ngấm. Tiếng chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc, đều đặn. Đêm im vắng. Bên ngoài, lâu lâu một chiếc xe chạy vụt qua, tiếng động cơ xe nổ ồn lên một thoáng rồi mất hút vào cuối đường. Thục chợt nghĩ đến Luân. Nàng cảm thấy một chút hối hận. Rồi nàng cảm thấy lo sợ, một nỗi lo sợ mơ hồ mà chắc chắn; nó lẩn quất đâu đây, tấn công nàng, bào mòn, gậm nhấm nàng từng chút, từng chút.
Thục nhỏm dậy, bật chiếc đèn ngủ cạnh đầu giường rồi mở hộc tủ lấy tập giấy viết thự Thục viết hai chữ: "Anh Luân" nơi đầu trang giấy xong ngồi thừ người ra suy nghĩ, chẳng biết viết tiếp điều gì. Một lát nàng vò tờ giấy, tắt đèn, nằm xuống giường. Nàng tự nhủ: Không nên viết cho anh ấy khi lòng mình đang giao động. Thục gọi thầm: Luân ơi, Luân ơi, em sợ lắm... và nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Luân mở cửa bước vào nhà. Chàng đặt tập sách xuống mặt bàn ăn rồi mở tủ lạnh rót ly nước tu một hơi. Bà dì của Luân đang nấu nướng ở bếp, lên tiếng :
- Cháu về rồi đó à? Hồi nãy có đứa nào ở Cali gọi cháu đó.
Luân hỏi, giọng lơ đãng:
- Nó có nói tên không dì?
- Thằng Thiên, thằng Thiện nào đó.
Luân trở lại chỗ bàn ăn cầm tập sách, hỏi tiếp:
- Nó nhắn gì cho con không?
- Dì có hỏi mà nó không nói; nó bảo tối sẽ gọi lại.
Luân vừa xoay lưng bước đi vừa nói:
- Để cháu gọi.
Bà dì của Luân nói vói theo:
- Nói gì thì nói lè lẹ rồi ra ăn cơm.
Ngang qua chỗ đặt điện thoại, Luân với tay cầm chiếc điện thoại cordless đi về phòng mình. Chàng mở cửa phòng, ném tập sách lên bàn rồi để nguyên quần áo nằm dài ra giường. Chàng bấm số gọi người bạn. Bên kia đường giây, giọng người bạn lè nhè:
- Hê lô.
- Thiện đó hả? Luân đây.
- Ô, con trai. Đi học về rồi à?
Luân cười:
- Bộ say hay sao mà... nhè dữ vậy? Hồi chiều mày gọi tao có chuyện gì không?
- Ừ, đang say; đang say... dùm thiên hạ đây. Mày ăn cơm chưa?
- Chưa; mới vừa về tới nhà.
- Tắm rửa chưa?
Luân lầm bầm chửi thề:
- Có gì thì nói quách đi. Sao hôm nay mày vòng vo tam quốc thế?
- Ấy, cái này quan trọng lắm. Nếu mày chưa ăn cơm chưa tắm rửa thì tốt hơn hết là đi ăn đi tắm đi, rồi chút nữa gọi lại.
Luân bực mình thực sự:
- Sư mày, không nói thì thôi, tao cúp.
Người bạn Luân cười hề hề bên kia đầu giây:
- Đừng có nóng, con trai. Để dành chút nữa rồi hãy nóng. Mày muốn nghe thì tao cho nghe: Người đẹp của mày lấy chồng rồi đó.
Luân nghe như tim mình đập hụt một nhịp. Chàng khựng lại; nhưng rồi nghĩ đến một việc gì, chàng cười, bảo:
- Mày cứ giỡn hoài; tao mới nhận thư tháng trước đây mà chồng con gì.
Luân nghe giọng người bạn mình oang oang :
- Trời ơi, ông ơi là ông ơi, cả đời ông cứ u mê lú lẫn như vậy hoài thì tới bao giờ ông mới khôn ra được? Tháng trước là cả... thế kỷ trước rồi. Mà viết thư thì viết thư, ăn nhậu gì tới chuyện lấy chồng?
Luân hoảng hốt thực sự; chàng hỏi một câu ngớ ngẩn:
- Mày nói thật?
- Không lẽ lại giả? Nó lấy thằng kỹ sư điện tử; đám hỏi cách đây ba ngày. Ờ, thì nó chưa lấy chồng, chỉ mới... sắp lấy chồng thôi, chịu chưa?
Luân nghe như cả bầu trời sụp đổ. Cổ họng chàng nghèn nghẹn không nói nên lời. Bên kia đầu giây, giọng người bạn Luân vẫn đều đều:
- Bởi vậy tao mới bảo mày ăn cơm tắm rửa đi rồi hãy nghe tao nói. Lỡ có... đau lòng quá, uống đại năm ba chai thuốc diệt gián tự tử thì cũng khỏi phải làm con ma vừa dơ vừa đói...
Luân hét vào điện thoại:
- Câm cha cái miệng của mày lại.
Chàng quăng cái điện thoại xuống nền nhà, nằm úp mặt lên gối. Không thể được. Không thể như thế được. Nhất định. Nhất định là thằng bạn chàng đùa dai. Những tờ thư còn đó. Những lời hẹn trăm năm còn đó. Những "mãi mãi". Những "đời đời". Ôi chao, Thục ơi, em lấy chồng thật sao? Con sáo đã sổ lồng thật rồi sao? Chàng muốn hét lên thật to, muốn la lên. Chàng muốn khóc, muốn đập phá. Chàng muốn làm một cái gì đó cho lòng dịu lại nhưng vẫn nằm bất động trên giường. Chàng nhớ đến lời thằng bạn nói với chàng hôm nghe Luân kể về chuyện tình của mình:
- Đàn bà như chim... bồ câu; hiền lành lắm nhưng hễ thấy cái lồng nào đẹp là... chun vộ Hà hà, mày rán mà lo o bế cái lồng...
Ờ, phải rồi, chàng đang mãi lo o bế cái lồng. Không phải. Chàng đã có lồng đâu mà o bế. Chàng đang mãi lo xây một cái lồng thì đúng hơn. Chàng đang xây một cái lồng, ha ha, một cái lồng tưởng tượng, ha ha... Luân bật cười sặc sụa. Chàng cười mãi, cười mãi...
Hết
<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 97
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com