Rồi Cũng Tới Nơi Thôi
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Huệ
Bắt  đầu là một bản tin thời tiết từ vài dòng văn hoa du dương cố hữu đến  quen trên trang cuối báo Tuổi trẻ “… bắt đầu từ ngày hôm nay, người dân  miền Bắc sẽ gặp một đợt không khí lạnh. Khoảng cách nhiệt độ ngày và đêm  chênh nhau khá lớn. Từ 12 - 24 độ. Đợt không khí lạnh phía Bắc tràn về  nên vùng núi phía Bắc nhiệt độ có nơi xuống 4 đến 0 độ...”. 
Có vậy  thôi. Thế mà tôi thấy luôn khuôn mặt ông. Người đàn ông chắc ở tuổi nào  cũng vậy. Nét trai lơ, trải đời như được nhuộm từ ánh mắt, khoé môi, bàn  tay, cái lắc đầu như rất điệu nhưng không hề cố ý... Thậm chí có lúc  hình như ông ngủ gật nhưng rõ ràng là ngủ gật cố tình. Thỉnh thoảng. ông  trở về trong trí óc tôi. Điều duy nhất tôi thường tự hỏi mình tại tôi  thần thánh ông quá nên ông thực ra cũng bình thường lắm, như cả triệu  người nườm nượp tóc đen, da vàng kia hay ông thực sự bí ẩn, quyến rũ? 
Tôi  không tự lí giải được mình. Mọi người bảo mình thường hiểu mình hơn  người khác hiểu mình. Thế mà riêng chuyện cứ nghe tin gió mùa đông bắc,  hay trời càng lạnh tôi nhớ ông. Nhớ quằn quại. Nhớ bệnh hoạn. Từ lúc đọc  thông tin thời tiết nhiệt độ có thể xuống đến 0 trong những ngày tới,  người tôi bỗng nóng bừng như sốt, chân cuồng lên vì những con gì đó lân  tân li ti chạy trong mạch máu như thể nếu tôi không chạy ngay lập tức  nhảy lên một chiếc xe hàng nào đó, để ngây ngây ngắm con đường nhựa  phẳng lượn lên lượn xuống như một dải lụa dài quấn quanh những sườn núi,  để cùng dừng lại ở một hai quán cóc bên đường cho hành khách nào thận  suy, cứ dứt khoát phải giải quyết nỗi buồn xong là uống một cốc chè mạn  tướng mới yên tâm cho xe lượn tiếp. Và rồi ét ét, dô dô vài lần. Vài lần  đang ngồi thì bỗng va đầu đánh cục vào ghế trước vì ô tô của tao phải  tránh xe máy của mày miễn không đi mạng nào là may lắm rồi. Chỉ khi tất  cả tay xách nách mang xuống hết và trước mặt tôi là chợ Đồng Đăng thì  những con gì trong máu tôi thôi chạy lân tân li ti. Người thôi bốc nóng.  Tôi chỉ dám tự hiểu mình thật đơn giản cho chuyện này. Đấy là tôi có  nhu cầu ở bên ông. Vào những ngày thật thật lạnh. Và tôi cũng chỉ nhớ  ông vào những ngày “Miền núi phía Bắc trời rét đậm, có nơi có sương muối  và tuyết”. Còn những ngày ẩm ương nồng nàn cải lương như mùa xuân cho  tình yêu đâm chồi nảy lộc, mùa hạ tình yêu cháy bỏng, mùa thu nồng  nàn... Tôi không nghĩ con người là ông tồn tại trong cuộc đời này. Lại  càng không có trong tôi. 
Lạng Sơn. Đêm cuối năm. Một năm nảo năm nào  tưởng không thể quên được, thế mà lại quên trong khi nhớ và vô tình như  loang loáng bay trong không gian mùi cháo vịt quay Bắc Kinh ở một quán  ăn đêm nào đó xa thật xa lại nhớ như vừa được húp một bát xong. 
Ông  ngồi gật gù ngủ với dáng bố cục thật chặt. Những đồ đạc của quán dồn  sang một bên. La liệt bình rượu Trung Quốc thơm như tẩm hương liệu. Hai  con gà cởi truồng làm đã lạnh càng lạnh hơn, dù sau lưng hai con cởi  truồng béo múp đó, thấp xuống một chút nghi ngút khói bốc lên từ nồi  cháo gạo. Sau đám lủng củng đó là cái phản nhỏ. Lù lù một đống chăn nhìn  kĩ thấy thò ra một cái chân đi tất đó to xù, ước tính chủ nhân của đôi  chân đi tất đen phải cao mét tám, nặng tám mươi cân. Thế nhưng theo độ  phập phồng của đống chăn thì chủ nhân chắc cao thước rưỡi, nặng 40 cân.  La liệt dưới chân là bát, thớt, dao, rau thơm, bánh đa, miến... Lung  tung, loe toe. Rất bừa nhưng không bẩn. Trong ánh sáng đung đưa của hai  ngọn đèn vàng chắc 40W, ông tóc dài buộc túm đằng sau bằng vải sợi vắt  một bên ra trước, người hơi thụt xuống trong tấm áo dạ kẻ ô vuông ấm áp.  Vì có ông. Tất cả giống một bức tranh. 
Tôi ngồi ngắm ông vừa ngủ  gật vừa tạo dáng. Chỉ nhìn mỗi ông nhưng thấy tất cả. Không gian lạnh  buốt thấu xương sau những cơn gió rất nhẹ tưởng không phải là gió. Thấy  tiếng những người buôn nói chuyện hàng họ, trốn chạy công an thuế vụ  bằng giọng rất đặc trưng không lẫn vào đâu. Thấy thỉnh thoảng anh xe ôm  được “hàng sống” gọi chở em vào khách sạn tàu nhanh giá rẻ xài đỡ ngày  đông. Thấy những người Trung Quốc làm việc chở hàng qua biên giới vừa  húp cháo vừa tán chuyện ông ổng như thể ngoài họ ra, tất cả là tượng đá  dưới âm ti... Chính vì thấy hết. Cảm hết. Lại lân tân li ti có con gì đó  bò trong người. Nhưng lần này là con thèm rượu. Không có mùi rượu thì  nhạt lắm. Vô duyên và thừa thãi chính mình lắm. 
Nắm cổ một bình  rượu, tôi lặng lẽ lót đầy chén hạt mít và tợp một hơi. Bắt đầu là mùi  đậm như nước mắm cốt, cay xé cổ họng, rồi mới thơm. Cái con lân tân li  ti đỡ chạy cuống cuồng trong người. Làm chén nữa. Lại như uống nước mắm  cốt. Lại xé toang cổ. Lại thơm... Đến phát thứ tư, ông vẫn vừa ngủ vừa  điệu, nói “Cô lấy nước vối trong ấm kia chiêu đi, rượu này đốt họng  đấy”. 
Tôi nhìn bức tranh bố cục chặt. Không giật mình thảng thốt  khéo diễn như các cô gái gọi, hay diễn viên người mẫu giải nghệ diễn như  thở. Bình thản nhấc ấm nhôm lên và rót một cốc nước nâu nâu vàng vàng  có tên là nước vối. Một hơi hết luôn. Bấy giờ. Mới thấy rượu ngọt và  thơm. 
Bố cục chặt vốn gốc người Hưng Yên. Trong bản khai lí lịch ghi  rõ sinh ra và lớn lên trong một gia đình danh gia vọng tộc, từ đời ông  bà tổ tiên không ở trong chi này nhánh nọ của những dòng họ nổi tiếng  thì tệ nhất cũng có nghề bánh gai gia truyền từ lâu ơi là lâu. Bố cục  chặt từ bé đã được trong ấm ngoài êm hưởng theo nhu cầu. 14 tuổi bố cục  chặt vẫn uống sữa, ăn súp lấy tinh, lấy cốt. 16 tuổi vẫn có chị vú vừa  tắm vừa cho sờ tí. Cả hai cùng cười rích rích tắm mãi không sạch vì chị  tắm cho em xong em lại tắm cho chị. Rồi hai chị em cùng tắm. Cùng sướng.  
Chơi đến như bố cục chặt chắc thua vua chúa ngày xưa chứ cả vùng  Hưng Yên không ai không biết cậu. Cậu là thần tượng của nam phụ lão ấu.  Mỗi người yêu cậu một kiểu, mê cậu một lối. Cậu đến đâu bao giờ cũng có  vài cái ghế đưa ra cậu ngồi. Cậu hợp cà phê đen ít đường các quán đều  thuộc. Cậu hạ mông ngồi vào đâu, ba bề bốn phía thành ngay một bức tranh  bố cục chặt. Thế làm gì cậu chả được nhiều người say. Cậu là người của  đám đông, của sự ngưỡng mộ không lí giải cụ thể là được ngưỡng mộ vì  điều gì. Chỉ biết là ngưỡng mộ. Chắc là vì cậu đẹp trai, cao ráo, lại  thơm, biết diện, lắm tiền. Đặc biệt cậu có duyên nói. Sau này, khi bố  cục chặt vừa khóc khùng khục vừa miết mặt lên vùng bụng dưới gồ mỡ chắc  và mát của tôi, nói là nhờ làm tình nhiều với đàn bà đâm thành người sâu  sắc hóm hỉnh. Sau mỗi trận mây mưa từ năm 16 đang trẻ khỏe chẳng nhẽ  lại thở hồng hộc lăn đùng sùi bọt mép ra ngủ như những lão già chơi  trống bởi thèm gái, thích chinh phục và hiếu thắng, nhưng cứ hí ha hí  hóp xong việc là vật ra ngủ như chết, ngủ sướng như anh nông dân vừa cày  xong ba thửa ruộng... 
Bố cục chặt thì ngược lại. Không bao giờ ngủ.  Bố cục chặt lúc đó, và một thời gian dài ơi là dài sau này sung mãn  lắm. Trời hình như cho bố cục chặt thêm khả năng đó nên càng làm càng  khỏe. Càng khỏe càng hay chuyện. Mà chuyện với gái qua đường thì biết  rồi đấy. Đủ giọng. Lúc đầu thì em nào cũng có xuất thân như sao y bản  chính của nhau. Hoàn cảnh gia đình đứa nào cũng như thể chúng sinh ra từ  một ông bố và một bà mẹ vừa nghèo vừa đáng thương vừa bệnh tật không  cấp cứu bệnh viện thì cũng vừa ở viện về... Nhưng thay vì các em khai  hết lí lịch công đoạn một, đến công đoạn hai là em hết hơi hết sức (giả  vờ) chiều anh và kết thúc là công đoạn ba tùy tâm anh cho em bao nhiêu  em biết bấy nhiêu thậm chí lần này em tình cho không biếu không lấy chỗ  đi lại. Gặp phải bố cục chặt. Thêm công đoạn bốn. Đây là buôn chuyện.  Đến cái nước này thì còn gì mà mất. Nói dối cũng có lúc. Dối mãi sao  được. Thế là toé loe chuyện các em bây giờ không còn sao y bản chính dập  khuôn đóng gạch giống nhau thành phần xuất xứ, mà là âm ti củ tỉ  chuyện. Bố cục sẵn có dáng dấp lãng tử của hồi môn duy nhất thừa hưởng  từ dòng họ danh gia vọng tộc không bị cầm cố thoắt thành người hóm hỉnh,  sâu sắc. Biết nhiều mà chỉ có mình mới hiểu tại sao.
Tôi cũng không  còn trẻ. Lại không phải một cô gái ẩm ương điệu rơi rụng, điệu chảy  nước vì tưởng cứ là gái thì phải mềm, phải chớp chớp gật gật nghiêng  nghiêng làm duyên đong giai, giai thích. Tôi cứng cỏi từ bé. Nghịch như  con giai từ bé. Và tuyệt nhiên không biết điệu, biết rơi rụng như bọn  cùng lứa. Tôi thích gì làm nấy. Có khi biết từ lúc chưa làm là sẽ sai  lầm nhưng cứ làm vì đã nghĩ đến thì phải làm. Sai thì sửa. Có sai mới  biết thế nào là đúng. Đúng cũng từ sai mà ra. Thế mà. Tôi cũng tốn giai  (không biết những cô ẩm ương mắt càng nhắm đến tiền càng tinh kia thì  tốn đến đâu?). Tôi gật gù cùng vài bình rượu, siêu nước vối nguội với bố  cục chặt chẵn một đêm. Bình minh lên. Thấp thoáng sau những đụn mây pha  sương hiện mờ dần những lưng chừng núi như tranh thủy mặc chất liệu lụa  tơ tằm bán đầy Hàng Gai thì tôi và bố cục chặt xiên xẹo ngã đổ vào nhau  trong một căn phòng tất cả đồ Trung Quốc. Tôi say thế vẫn đủ tỉnh để  biết bố cục chặt cũng say bét nhè. Thế mà (lại thế mà) ngã vẫn ngon. Vẫn  bố cục chặt. Đầu gối lên bụng. Tay vắt qua người. Một tay kia luồn vào  trong áo phá bung ra. Tôi rõ ràng là một họa sĩ tử tế tên tuổi. Tranh  bán túc tắc giá cao dù hết tiền tiêu cũng không hạ. Lại có tiếng ngang  tàng không biết sợ ai. Thừa bản tính đàn ông và luôn chủ động trong mọi  tình huống. Kể cả lúc say. Thế mà (Kinh dị không. Bắt đầu của câu chuyện  hồi gay cấn bao giờ cũng có chữ thế mà). Thế mà. Làm tình xong. Cũng  buôn chuyện. 
Bố cục chặt bảo thích nhất cái bụng béo và mát của tôi.  Thích thứ hai là mông béo cũng mát lại tròn. Còn cong nữa. Kể xong  chuyện dòng họ chỉ vài người như bố cục chặt mà phá gia chi tử, nhà cửa  đội nón ra đi. Đi hết. Nghề truyền thống là cái khó đi nhất cũng đi nốt.  Lật mông béo tôi lên, úp mặt vào đó sang chuyện tại sao đang là cậu  oách thế lại dạt lên Lạng Sơn vừa bán quán vừa ngủ gật. Xoa bàn tay ấm  mềm không một vết chai lên đôi mông tròn căng mát rượi của tôi, bố cục  chặt bảo phải bỏ quê đi biến để lưu lại cái thần tượng. Đã là người của  đám đông rồi không sống yên với một người đâu. Không làm nên một việc gì  đâu mà chỉ đám đông thần tượng mình. Tôi vừa úp mặt xuống cái gối sa  tanh đỏ mát lịm, vừa cong mông tròn cho bố cục chặt hít hà, hỏi: “Thế  thằng nào ngủ trong đống chăn? Chân gì mà to thế?” 
Bố cục chặt  sướng, nhe răng cắn đánh nháy một cái vào cái mông xinh mông tròn mông  mát làm tôi giật nảy người, lật ngang lấy tay xoa rối rít. Đúng là bố  cục chặt. Trong lúc bị tôi hất ra, mặt thế quái nào lại rơi đúng vào  bụng mát. Đấy là một con đàn bà. Biết anh bỏ quê đi, trốn nhà đi theo  “Lại như những con hàng sống kia chứ gì?” “Không. Con nhà nề nếp gia  phong tử tế gấp chục lần nhà anh. Giai theo hàng đàn, toàn bác sĩ, kĩ  sư, là người thần tượng của nam phụ lão ấu cả vùng Hải Dương”. 
Đến  thế này thì dù bộ râu của bố cục chặt cà cà vào bụng mát làm tôi lại bị  con gì lân tân li ti chạy loanh quanh khắp người mà nếu vào lúc khác thì  bố cục chặt kiểu gì cũng chết. Nhưng lúc này thì không. Tôi hắt bố cục  chặt ra. Ngồi thẳng dậy. Tỉnh hẳn rượu như thể cả người bị dìm vào bể  nước lạnh. 
Bố cục chặt nằm nghiêng nghiêng hiếng mắt nhìn tôi giống  tôi nhìn con gà cởi truồng, rùng mình: “Trùm cái chăn vào không cảm lạnh  bây giờ. Gió núi độc lắm”. Tôi không thấy lạnh vì gió núi, mà lạnh vì  vẻ bất chợt ma quái của bố cục chặt, run run hỏi: “Con nhà tử tế mà bỏ  theo anh lên cái xó rừng này mà ngủ đường ngủ chợ? Lại còn xinh nữa?” Bố  cục chặt cười nhạt như thể tôi hỏi một câu thà đừng hỏi cho xong. Không  trả lời, ôm vòng qua hông mát của tôi, kéo xuống. “Cái tội của anh và  cô bé ấy giống nhau, đi với nhau là đúng thôi”. “Tội gì?” Tội là người  của đám đông. Không có đám đông không chịu được. Rồi không biết từ lúc  nào trở thành người khác. Mất mẹ nó mình”. “Thế thì sao?” “Khi đám đông  vãn quây lấy mình để quây sang một thần tượng mới. Trơ ra. Không biết đi  đâu về đâu. Mất phương hướng”. “Vớ vẩn, tôi chưa nghe ai nói mình mất  phương hướng vì một đám đông” “Vì em chưa tạo cho mình là thần tượng của  số đông hoặc của nhiều người”. “Nhầm. Tôi đầy con nhang, đệ tử thiếu  nước vái sống thôi”. 
Bố cục chặt bật cười sướng. Loanh quanh thế  quái nào xoay mông mát tôi ra. Làm một nhát. Tôi nảy tưng người. Đạp cho  bố cục chặt một nhát. Đau ứa nước mắt. “Anh bỏ đi ngủ với tôi thế này,  cô ấy không rồ lên sao?” Bố cục chặt vẫn kê mặt ấm ơi là ấm lên mông mát  của tôi một hồi lại làm con gì lân tân li ti chạy dọc sống lưng, không  trả lời. Những con bé con con đó ở đâu ra mà lắm, chạy như điên làm tôi  cũng chán chả thiết hỏi thêm những điều người ta không muốn trả lời. Tôi  hơi xoay người. Kệ thấy tất cả. 
Vài lần gió mùa đông bắc đến rồi  đi. Vài lần khật khừ xe hàng dã chiến lên chợ đêm uống rượu rồi về khách  sạn buôn chuyện với bố cục chặt. Chúng tôi có lẽ là một đôi tình nhân  đặc biệt nhất thế giới. Lúc giống bạn hàng đi buôn cùng chuyến tàu. Lúc  như hai thằng bạn rượu, không có nhau rượu chát như cồn, nhạt như nước  sông. Lúc giống chuyện tình Lan và Điệp cải lương không chịu được. Khi  như hai kẻ bế tắc mất phương hướng đến cùng cực, không đủ nghị lực xác  định xem sống hay chết có khác nhau, những lúc sướng nhất lại lảm nhảm  nhiều nhất sẽ đi đến đâu cái đời sống này. Để nghe bố cục chặt sâu sắc  gật gù rồi cũng tới nơi thôi. 
Cô phát thanh viên chuyên mục Dự báo  thời tiết của Đài truyền hình thông báo một tin không đáng mừng lắm cho  nhân dân bằng một giọng an ủi, cảm thông “Ngày mai, những người dân phía  Bắc sẽ phải đón nhận một đợt rét đậm, có thể rất đậm. Và cái rét đó, sẽ  lan đến những người dân Hà Nội nhưng không vì thế mà nắng vàng phai  nhạt. Sau đây là dự báo thời tiết...”. 
Tôi nhận được lá thư của bố  cục chặt chào tôi để đi tiếp. Lời lẽ mộc mạc như những lần buôn chuyện  sau một cơn mướt mải. “Tôi phải đi khỏi đây rồi. Đằng ấy có biết vì sao  không? Nói đằng ấy đừng cười, tại đằng ấy đấy. Sắp đến những ngày đông  dài. Biết là lại được gặp đằng ấy, tôi mong lắm nhưng người nó cứ vu vơ  làm sao ấy. Để rồi thấy đi và không gặp đằng ấy nữa là hay hơn cả. Tôi  đi. Đi mãi. Rồi cũng tới nơi thôi. Chứ cứ dật dờ đợi xuân hạ thu qua để  đông về được gặp đằng ấy rồi lại đợi... Tôi nhão người lắm. Dạo này thế  nào, cứ ghê ghê chính mình. Sợ rồi đằng ấy cũng ghê ghê tôi thật khủng  khiếp. Dù sao thì tôi cũng là người sướng. Nói đừng cười. Lúc nào tôi  cũng nhớ bụng mát, mông mát của đằng ấy và muốn cắn thật nhiều. Cũng may  đằng ấy còn có một cái nghề mà chơi, mà sướng cho mình, chứ tôi thì...  Tạm biệt”. 
Những ngày cuối năm. Tôi lên Lạng Sơn. 
Toàn  cảnh Đồng Đăng về đêm trong sương, gió đầu mùa như một bức tranh với bố  cục thật chặt. Ấm nồng và hương vị gió núi loanh quanh. Trong khi đó,  bản tin thời tiết cuối cùng trong ngày vẫn tiếng cô phát thanh viên du  dương 
“Vùng núi phía Bắc, nhiệt độ có thể xuống đến 0 độ C....”