Quà Tặng Valentine
Tác giả: Lê Hoàng
Sử sách viết rằng cuộc chiến tranh của Sơn  Tinh và Thủy Tinh để giành giật công chúa đã kết thúc bằng thắng lợi của  Sơn Tinh. Nhưng không ai chịu tiết lộ một sự thật: Sau này hai vợ chồng  họ ly dị nhau. Lý do là cả hai chàng muốn làm rể đều mang quà thực chất  dâng cho bố vợ chứ không phải cho cô gái. 
Là một chàng trai nhanh  trí, có ngoại hình khá và học lực trung bình, tôi không cho phép mình  mắc sai lầm đó. Tôi tự hiểu phải nhớ tặng quà cô gái kháu khỉnh của tôi,  nhất là trong dịp Valentine. 
Ôi Valentine. Đó là ngày của tình yêu.  Trong một năm, có bao nhiêu ngày xăng tăng giá, có bao nhiêu ngày phòng  chống cúm gà, chưa kể những ngày nước yếu và ngày điện cúp, nhưng chỉ  có 24 giờ Valentine. Thật là quý quá, thật, thật đúng cơ hội vàng, bỏ  qua là chết ! 
Nhưng tặng quà gì ? Lần thứ nhất, với cô bạn gái thứ  nhất, tôi dâng lên nàng một lọ nước hoa. Do chưa bao giờ dùng thứ ấy,  tôi vào cửa hàng và kiếm một chai thật to. Tôi không biết tiếng Anh, chỉ  thấy những chữ bên ngoài được mạ bạc rất hoành tráng. Đến khi nàng mở  hộp, mới phát hiện ra loại ấy chỉ dùng xịt phòng. 
Thế là tình yêu mới lóe lên đã vụt tắt như ánh sao băng.
Kể điều đau khổ ấy cho thằng bạn thân, nó ôm bụng cười hí lên như con hà mã: 
-  Trời ơi, nhà quê ơi, nước hoa là vứt ! Bánh kẹo, giày dép, kem đánh  răng, tăm xỉa răng, keo xịt tóc... cũng vứt ! Valentine là phải tặng  sô-cô-la ! Chỉ sô-cô-la. Duy nhất sô-cô-la, không cho phép gì ngoài  sô-cô-la ! Nhớ chưa ! 
Tôi đau đớn bừng tỉnh. Suýt nữa thì tôi đã  tặng nàng (thứ hai) một cái bẫy chuột kèm nửa cân giò lụa (loại không có  hàn the!). Sô-cô-la ! Tôi nhớ rồi. Tôi thuộc rồi. Tôi khắc vào trong  tim rồi. 
Lao mình ra siêu thị. Chưa ăn sô-cô-la bao giờ, nhưng trong  tâm trí, tôi hiểu đấy là những thanh hơi vuông vuông lại hơi dài dài,  gói trong giấy bạc lấp lánh. 
Trời ơi, đâu đơn giản thế. Hỏi thăm tới  quầy sô-cô-la, tôi kinh hoàng thấy nó mênh mông như sân bóng đá. Kẹo  xếp ngổn ngang. Thứ nhỏ bằng ngón tay, thứ to như cái thớt. Thứ hình  thoi, thứ hình tròn và cả những thứ hình con sâu róm. Về màu sắc cũng  thật phi thường: có viên màu cánh gián, có cục đen sì và có tảng đỏ hồng  như gạch nung trong bếp. Chưa kể có viên ruột xanh, ngoài tím, ở giữa  lại ánh lên sắc tía như cái mào gà. 
Về kích cỡ mới thật choáng váng:  có hộp to như con thuyền, có viên lù lù như quả tạ, lại có thứ sô-cô-la  bột, nhỏ như bụi li ti, tôi đoán không phải để ăn, mà để rắc lên đầu  người đẹp ! 
Tôi sờ tay vào túi, nắn lại mấy đồng tiền mồ hôi nước  mắt, rồi nghiến răng chọn lấy một khúc hình bát giác, có vẽ trái tim, có  vẽ cả hoa hồng. 
Đúng năm giờ sáng ngày Valentine, tôi tắm rửa sạch sẽ, thoa kem bóng lên đầu, gõ cửa nhà nàng với cái hộp trên tay. 
Nàng  cầm lấy thanh kẹo và mặt lập tức sưng lên như cả chục con ong cùng đốt:  thì ra đấy là loại sô-cô-la dùng cho người ăn kiêng khi mắc chứng béo  phì. 
Tôi chết đứng. Tình yêu đổ vỡ tan tành. 
Lần thứ hai, ôi,  không biết đàn ông có thể chịu được bao nhiêu lần Valentine trước khi  chết, với nàng thứ hai, tôi chọn một tấm kẹo trang nhã, một bên in hình  chùm nho, một bên in hình con chó sói. Kẹo để trong hộp, hộp để trong  bao, bao nằm trong bịch và tất cả xếp trong một cái lẵng mây nom như  tuyệt tác nghệ thuật. 
Xách cái lẵng như xách cổ gà, tôi phi đến chỗ nàng theo nước kiệu, miệng lẩm nhẩm một đoạn thơ tình tứ mới học đêm qua. 
Nàng ra đón, cầm lấy lẵng và buông rơi như một quả bom: Đấy là loại sô-cô-la dành cho người mắc bệnh tiểu đường! 
Tôi  ê chề quá. Đau khổ quá ! Tôi thề sẽ làm lại từ đầu. Tới Valentine lần  thứ ba, với nàng thứ ba, tôi cẩn thận hỏi thăm thật kỹ, rồi mua một hộp  có rất nhiều miếng nhỏ bên trong. Nếu miếng này hỏng, có miếng kia bù  vào. Không sao trượt được. 
Nàng đón tôi, nhìn tôi cười như mặt trời  đang mọc rồi móc miếng kẹo cho vào mồm như thỏ con nhai cà rốt. Bỗng  nàng ho sặc sụa, ôm ngực vặn cong người. Thì ra đó là thứ sô-cô-la nhân  rượu, mỗi viên là một loại rượu khác nhau. Nàng đã vớ trúng viên rượu...  rắn ! 
Cuộc tình tan vỡ như bóng đèn dưới bánh xe hơi. 
Tôi trở nên căm thù sô-cô-la. Tôi cảm thấy nó như một mảng bùn mà cuộc đời trai trẻ của mình sẽ sa lầy trong đó. 
Đêm nay là đêm Valentine cuối cùng. 
Thằng bạn, kẻ mà con gái bu theo như kiến bu cục đường hạ cố giảng giải cho tôi: 
-  Sô-cô-la không phải là một thanh kẹo, không phải là một sản phẩm pha  trộn tùy tiện giữa bột và đường. Đấy là một thức ăn văn hóa, một giá trị  tinh thần, nói tóm lại, một khối dinh dưỡng có tâm hồn. 
Tôi quán  triệt ngay điều đó. Tôi vào một cửa hàng thật sang trọng, bán toàn tiểu  thuyết, lịch và tranh để tìm sô-cô-la. Kia rồi. Kia là miếng kẹo tuyệt  đẹp, thanh tú, lấp lánh bên ngoài in hình một cô gái trẻ có nước da nâu.  Sô-cô-la đúng thật một con người. Tôi mua khẩn cấp, rồi thắt cho nó một  chiếc nơ đỏ, bay tới nhà thiếu nữ mới quen. Chả ai kháng cự nổi món quà  này. 
Nàng cũng đón tôi ở cửa, cũng e lệ mở hộp ra; rút thanh kẹo  sáng loáng đưa lên miệng, cắn bằng hàm răng trắng như bắp non. Có tiếng  gì như tiếng kính vỡ: Đấy không phải kẹo. Đấy là CD nhạc của nữ ca sĩ  Đoan Trang có tựa đề: Sô-cô-la !