Phút cuối
Tác giả: NT Mỹ Liên
Tôi chống tay trên lan can, nhìn xuống con đường đang vắng dần người đi. 
Đã thật khuya rồi! Thành phố quen ngủ muộn này cũng đã thiếp dần vào giấc ngủ, 
Hầu hết các dãy phòng khác trong khách sạn đều đã tắt hết đèn.. 
Nếu  tâm hồn bình yên và trái tim không nhức buốt, có lẽ tôi cũng đã làm như  họ. Một giấc ngủ thanh thản và buổi sáng chia tay cũng sẽ thanh thản  như thế. 
Nhưng không! tôi không thể làm như thế được! Tôi đang đếm từng giấy phút còn lại! 
Tôi đang dằng co với lý trí khắc nghiệt đang ra lệnh cho tôi: bước vào phòng mình, đóng cửa lại, lên giường... 
Và giờ đây, tôi vẫn đứng đây, bên lan can, trước phòng em. Trong kia, em vẫn chưa ngủ! 
Tôi đắm mình vào tâm trạng rối rắm, hỗn loạn của chính mình. 
Con  đường hầu như không còn ai qua lại, đèn đường vẫn hắt những bóng cây đổ  dài...mọi tiếng động hầu như im hẳn, thành phố ngủ say. 
Thành phố hoang vu, thành phố ngục tù!? Ngục tù của riêng tôi, tôi bất lực, tôi yếu hèn! 
Chỉ  sáng mai này, con chim sắt sẽ bứt em rời xa tôi mãi mãi. Và thành phố  này có giam giữ được chăng, chỉ một tâm hồn tàn phế, đớn đau... 
- Sao Tùng chưa ngủ? 
Em bước ra đứng bên tôi, khom người,  khủy tay tì xuống lan can, hai bàn tay đỡ lấy cằm, mắt nhìn xuống đường. 
Tôi ngắm khuôn mặt buồn, xa vắng... 
- Chưa buồn ngủ, chắc sẽ không ngủ được. Sao em không ngủ đi, lấy sức mai đi đường chứ. Anh còn bao nhiêu năm nữa để ngủ mà! 
- Em không ngủ được, nao nao, bồn chồn và buồn quá! 
- Đổi lại sẽ có niềm vui lớn hơn. 
-  Biết có phải thế không? Tùng tin thế sao? Em thì không, em không chắc  được điều gì cả. Đổi thế này e rằng quá sức em. Nếu không vì hai đứa  nhỏ...Nhưng thôi! Nói đến chuyện này làm gì. Dù sao cũng đã quyết định,  em không muốn phải suy nghĩ gì nữa. 
- Mong em hạnh phúc và vui. Tôi thở dài! 
Em cắn môi: 
- Tùng buồn nhiều không? 
Mắt tôi cay cay, tôi gật đầu và nhìn tránh đi, giọng nói lạc: 
- Có gì đâu... 
Em đặt tay lên vai tôi, xoay người tôi lại: 
- Tùng hứa đi. 
- Hứa gì cơ? 
- Hứa rằng...Tôi nhếch môi: 
- Hứa rằng Tùng sẽ lập gia đình, sẽ hạnh phúc, sẽ làm nên sự nghiệp, sẽ... 
Hàng  răng cắn chặt hằn lên môi, mắt em nhòa lệ. Nhưng cáí gật đầu quả quyết.  Tôi nhìn em, nhận ra cả hai củng khóc. Tôi nắm đôi vai em, kéo sát  khuôn mặt ấy, nhìn vào đôi mắt đó, tiếng nói tôi hằn học, giận dữ, thô  bạo: 
- Phải ! Tôi hứa, hứa những điều tốt đẹp  nhất, làm những điều tốt đẹp nhất. Cho dù những điều ấy là giả dối. Vì  như vậy tôi mới là người có đạo đức, có tình người? Tôi sẽ hạnh phúc, sẽ  vui vẻ, có như vậy em mới thanh thản trong niềm vui của em. Có như vậy  em mới có niềm kiêu hãnh của kẽ trong sạch, đã vượt qua cám dỗ của tội  lỗi. Tôi là hiện thân của quỉ dữ, của tội ác, của sự vô đạo đức, của mọi  cái xấu trên đời này, vì tôi yêu em. Tôi cần chối bỏ điều đó, để trở  thành người tốt đẹp? Ồ không! Tôi sẽ xuống địa ngục cùng với tình yêu  của tôi. Cứ mặc cho mọi người lên thiên đường cùng với những điều giả  dối của họ. Còn em! Hãy đi đi, hãy quên hết, để có thể an tâm với sự  trong sạch, sự thánh thiện của lương tâm mình... 
- Tùng! Đừng nói nữa. Tại sao thế? Chúng mình đã thỏa thuận với nhau rồi cơ mà?! 
Nước  mắt ràn rụa, em dùng những ngón tay đặt lên môi tôi để ngăn những điều  tôi đang nói, giọng em van lơn! Tôi giữ những ngón tay ấy trên môi mình  và biến thành những nụ hôn. 
- Chúng mình đã thỏa  thuận? Ừ! Nhưng hãy hiểu cho tôi. Tôi yêu em! Tôi căm thù tất cả mọi thứ  trên đời này. Tại sao mọi cái lại chống lại tôi? Tại sao tôi bị chối bỏ  trong hết thảy mọi thứ? Chỉ vì em đã là vợ, là mẹ? Vì với cuộc đời này  tình yêu của tôi trái mọi lẽ đạo? Nhưng tôi cần gì những thứ đó? Tôi  không cần gì hết nghe chưa? 
Em lắc đầu buồn bả, nước mắt chảy thành dòng: 
-  Đừng bướng bĩnh Tùng! Chúng ta không là gì hết trước những qui luật đó,  vì vậy chúng ta phải phục tùng nó. Chúng ta đâu chỉ sống cho mình,  chúng ta còn trách nhiệm, còn bổn phận, còn gia đình... 
-  Không! Không! Tôi cần có em, tôi không thể thiếu em. Hãy tha thứ cho  tôi, nhưng tôi không thể!...Tôi khụy xuống và gục dưới chân em. Tôi như  muốn tan ra trong nỗi thống khổ, xót đau của mình. Tôi không thể tìm  thấy một điểm tựa nào để có thể đứng lên. Lý trí hầu như biến mất trong  tôi. 
Em cũng khụy xuống bên tôi, đôi tay ôm lấy khuôn mặt tôi và giọng em nức nở: 
-  Không! Tùng ơi! Đừng như thế! Hãy can đảm lên, hãy giúp em. Em không  thể chịu đựng như thế này được đâu?! Hãy giúp em, chúng mình phải vượt  qua. Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi. Chúng mình đã vượt qua, đã chịu  đựng được bao lâu rồi. Hãy giúp em với!... 
Nhưng  lý trí không còn ở trong tôi. Chỉ có tiếng nói của khát khao yêu thương,  của nỗi đau khổ thống thiết kêu gào được vỗ về an ủi. Không có suy nghĩ  cho ngày mai, cho em hay cho tôi. Chỉ cí khoảnh khắc mà sức hút của  trái tim đủ cuốn tất cả vào tâm của nó. 
Tôi kéo  khuôn mặt nàg sát vào tôi, tôi hôn miên man lên những nét nhòe ướt của  nó. hai nỗi thống khổ như nhập làm một và chúng tôi tan biến vào nỗi đau  của nhau. Đôi môi em cuồng nhiệt, khát khao và đôi tay như muốn bám víu  vào một ảo ảnh không muốn thoát. Không thể hiểu được, không thể nhớ  được những gì trong khoảnh khắc bất chợt đó; những chớp sáng? Những chới  với hụt hẫng? Những hoan lạc, đớn đau?. Chúng tôi ghì lấy nhau trong  chới với, bồng bềnh đó như sợ lạc khỏi tay nhau chúng tôi sẽ vĩnh viễn  rơi vào khoảng không vô tận. 
Khi những vòng quay  đến chóng mặt ấy chậm dần và dừng hẳn. Tôi vẫn giữ em trong tay, lo lắng  ngắm đôi mắt khéo hờ mệt mõi và khuôn mặt như đang lắng dần vào giấc  ngủ. Tôi sợ! Khi đôi mắt ấy mở bừng ra. Trước mắt em, tôi hiện hình là  tên ác quỉ, một đại diện của cám dỗ và tội lỗi. Em sẽ vùng ra khỏi tay  tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt kinh sợ và khinh bỉ. Tôi sẽ vĩnh viễn mất  em?! 
Tôi gần như nín thờ khi em khẽ cựa mình, xoay  nghiêng sang tôi, mở mắt một thoáng rồi lười biếng khép lại. Cánh tay  choàng ngang ngực tôi, khẽ cử động, dịu dàng . Rồi tất cả lắng vào giấc  ngủ. 
Suốt đêm tôi ngắm nhìn em không biết chán.  Dáng nằm, nét môi...những cử chỉ vô thức của em đều cho tôi niềm yêu  thương và hạnh phúc vô hạn.
Khi ánh sáng hừng lên  ngoài cửa sổ. Em trở mình thức giấc. Không một chút bỡ ngỡ?! Em nhổm  dậy, hôn nhanh môi tôi bỏ về phòng mình. 
Tôi cố  sắp xếp lại những ý nghĩ đang loạn cuồng. Tôi không hiểu đựơc mình,  không hiểu được những gì tôi đã làm, những gì đang xẩy ra nữa? Tại sao?  Tôi yếu đuối, tôi đã thả trôi mình theo cảm xúc? theo bản năng? Hay tôi  đang cố chiến đấu cho tình yêu của mình. Tôi ích kỷ xấu xa, tôi chỉ muốn  có, muốn được? Muốn nhận phần mình? Tôi không chịu được sự hy sinh, sự  khốn khổ? Như một đứa trẻ tôi đã khóc than, vòi vỉnh? Đưa tình yêu mình  ra như một cái cớ? Như là nỗi đau chứ không phải là điều tôi muốn có,  muốn nhận được? Em phải trả giá cho tình yêu đau khổ của tôi ư? Vì tôi  đã phải trả giá? Em phải chịu trách nhiệm thay cho đứa trẻ trong tôi ư? 
Chỉ  còn vài tiếng nữa, em sẽ bước chân lên máy bay, vĩnh viễn xa lìa tôi,  để đến bên người chồng, kẻ hưởng đặc quyền của mọi qui luật! Chúng tôi  đã chống lại mình, chống lại nhau. Đã gìn giữ cho nhau trong nỗi khát  khao đau đớn không bao giờ được bộc lộ. Để cuối cùng, ở giờ phút cuối  không thể thoát được nhau? 
Tôi không biết có nên  tự trách mình, nên ân hận xót xa? Hay nên hét lên sung sướng, hả hê, vui  mừng, vì em đã thuộc về tôi? Bất chấp những dèm pha, lên án, bất chấp  những đôi mắt lạnh lùng, khinh khỉnh... 
Nhưng nếu em có thể thuộc về tôi? Thì tại sao lại vào lúc này? Vào đêm cuối cùng, khoảnh khắc cuối cùng?! 
Tôi  tự cảm thấy trong tôi không có một chút xấu hổ, mặc cảm hay ân hận? Tôi  tệ hại như thế sao, tôi xấu xa thế sao? Nhưng tôi hiểu tôi đã gây ra  cho em điều gì! Tôi lo sợ cho em, tôi thương em đến xót xa, quay quắc! 
Vì  muốn gặp riêng em trước khi có người đến. Tôi thay vôi áo quần rồi sang  phòng em. Em đang bận với những món đồ mỹ phẩm. Em nhìn thấy tôi qua  tấm gương trên bàn trang điểm. Em đứng lên đến gần tôi, tôi hôn em thật  nhẹ nhàng trìu mến. Một ý nghĩ thoáng qua: Đây sẽ là nụ hôn cuối cùng?!  Tôi vội vã, cuống cuồng nuốt em bằng những nụ hôn. Vòng tay chỉ nới ra  khi em rên rĩ vì đau. Những nụ hôn tràn chảy tràn xuống và em giữ nó lại  trong hai tay: 
- Đừng Tùng! Chúng ta không còn thời gian nữa. 
Tôi  không muốn buông em ra. Tôi muốn bóp nát em trong tay, để em không bao  giờ phải rời xa tôi nữa, không bao giờ còn thuộc về kẻ khác. Ý nghĩ ấy  khiến tôi điên dại. Tôi cố trấn tỉnh mình khi thấy trong mắt em tia kinh  hoàng. Đôi mắt mở to tròn, bất lực và lo sợ. Tôi buông em ra, ôm lấy  mặt mình. Em nép vào tôi, khẽ nức nỡ! Tôi cố lấy giọng bình thường để vỗ  về em: 
- Anh xin lỗi! Em nín đi, đi lau mặt. Em có ân hận không? 
Em lắc đầu, úp mặt vào ngực tôi và khóc nức lên. 
-  Anh cám ơn em về tất cả. Anh hạnh phúc với tình yêu này. Anh sẽ ân hận  nếu những gì xẩy ra làm em phải hối tiếc, phải đau khổ. Anh sẽ mãi yêu  em! 
- Không! đừng nói thế! Hãy hiểu rằng em yêu  anh! Nhưng em không thể làm bất cứ điều gì cho anh. Nếu có thể, em đã  làm tất cả cho anh. Chuyện đã xẩy ra, có lẽ vì nó không thể không xẩy  ra. Chúng ta đâu đủ sức để chống lại số phận. Chống lại định mệnh? Biết  đâu, nếu nó không xẩy ra, em sẽ phải ân hận vì đã không... 
Tôi hôn em dịu dàng, tha thiết. Tôi muốn được quỳ xuống dưới chân em, để em biết rằng tôi yêu và biết ơn em biết bao?! 
Có tiếng động. Lũ nhóc ùa vào phòng. Tôi ngồi vào salon. Em ngồi vào bàn trang điểm... 
Tất  cả những gì sau đó như một giấc mơ nhạt nhòa trong ký ức tôi mỗi khi  hồi tưởng: Mọi người như những cái bóng, đông đúc, lẫn lộn. Lời nói, cử  chỉ, ánh nhìn...rối rắm, ồn ào, lẫn khuất, thật, giả. Ôm, hôn, khóc,  cười, bắt tay, chúc tụng...Như đoạn phim tua nhanh, ân thanh hình ảnh  đều lướt qua với tiếng rít khó chịu của ký ức. 
Tôi  bước đi vô trọng lượng, cố dùng lý trí giữ cho mình đứng thẳng trên  sàn, cứ như buông bỏ lý trí, tôi sẽ ngã nhào xuống đất. Lẫn vào đám đông  ồn ả đó, trong tích tắc khuôn mặt em định hình, ngay trước mặt tôi, đôi  mắt em có tia nhìn của con thú bị thương! Đôi môi em mấp máy, không âm  thanh. Tôi cố nuốt những âm thanh của mình, hay của em? Đó là những lời  yêu thương hay những nấc nghẹn? 
Dáng em chao đảo,  ngã nghiêng, nhạt nhòa trong nước mắt. Khi nước mắt rơi, em hiện ra, rõ  hơn, nhỏ hơn và khuất dần vào đám đông. Tôi hoảng hốt, tôi hoảng loạn  tìm em bằng ánh mắt. Tôi lạc mất em rồi! 
Tiếng động cơ rú lên, ánh bạc xé ngang bầu trời, mất hút! 
Tôi trơ trọi trên góc sân thượng phi trường, ngơ ngẫn, bàng hoàng! 
Tôi  ngơ ngác trước những con đường! Không biết mình phải đi về đâu? Một ý  nghĩ chợt đến. Tôi chạy về khách sạn. Để nguyên áo quần, nằm sấp mặt  trên giường. 
Hồi tưởng! 
Ý  nghĩ mạnh đến nỗi tôi nghe hương tóc và mùi da thịt em trong tôi! Tôi  ghì chặt lấy nỗi cô đơn của mình, rồi bật khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi. 
Vết  thương cuối cùng? Vết thương ngọt ngào? Nỗi đau, hạnh phút ...đã sống  lại trong tôi hồi ức gần hai mươi năm trước, cùng với những dòng nhạc  lãng đãng trôi trong quán café vắng: 
"Chỉ còn gần  em một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh  chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Núi đồi lồng  lộng chiều mưa nhớ ai. Biển xanh vẫn xanh người đi sao đành. 
Để trong giấc mơ hồn anh thẩn thờ. em ơi bao giờ mới được gần nhau. 
 Biết  chỉ một đêm, tha thiết chỉ một đêm, rồi xa nhau ngàn trùng, lệ này cho  em hay lệ này cho anh khi mộng ước không thành. Ngày buồn còn bao lâu,  hay muôn đời nuối tiếc, đêm cuối cùng bên nhau. Biết em sẽ buồn vì  ...mình chẳng có ngày mai."