Thay quần áo xong, song linh chỉ rửa mặt và chải sơ lại đầu tóc. Cô không trang điểm vì không muốn tạo cho bên đàng trai cái cảm giác cô mong đợi giây phút này từ lâu. Không biết các cô khác thì sao chứ song linh thì...chẳng có chút hứng thú nào, mặc dù biết chồng sắp cười mình là một người giàu có, địa vị xã hội cao. Nhất định anh ta phải có một khiếm khuyết nào đó nên mới ưng thuận cuộc hôn nhân kỳ quặc thế này. Và rồi cô sẽ trở thành nạn nhân thôị.. song linh khẽ thở dài. Nghĩ ngợi gì nữa chứ? Giấc mộng lên thành phố tự lập đã tiêu tan theo mây khói mất rồi, cả cuộc tình vừa mới chớm nở cũng vỡ tan, ngoại thì không thể sống đời với cô mãị.. song linh có trách nhiệm phải lo cho cậu của mình. Ở cái nơi xa vắng này, ai sẽ giúp cô đây? Thôi thì ngoan ngoãn về làm vợ người ta, biết đâu gặp người tốt, cậu cô sẽ có cơ hội lành bệnh và bắt đầu lại cuộc sống mớị..? đăng khoa! Xin lỗi anh! Cứ coi như hai đứa mình có duyên không có nợ là xong. – Mưạ..Mưạ.. Hùng Danh bước vào làm song linh giật bắn người. – Trời ơị.. Cậu! Làm con hết hồn à. Cậu đi đâu từ nãy giờ vậy? – Banh...đá banh... Rồi cậu Danh chỉ tay ra phía ngoài: – Mưa! Má gọi Mưa. Song linh khẽ gật đầu: – Hiểu rồi! Ngoại kêu con ra đó chứ gì? Cậu à, cậu ra nhà sau ngủ một giấc đị..Trời nắng lắm, đừng đi ra ngoài nữa.. Hùng Danh cười hì hì rồi lầm lũi đi ra cửa sau. Nhìn cậu, song linh nghe thương quá! Không ngờ...mãnh lực tình yêu có thể làm con người hóa điên. Cậu cô đã từng yêu và sắp kết hôn. Cô bạn gái chết trước ngày cưới, thế là từ đó cậu đâm ra ngơ ngẩn...Ảnh hưởng của tình yêu ghê gớm đến vậy sao? Song linh chợt rùng mình... – Mưa ơi! Mang trà ra đi con! Tiếng bà ngoại từ nhà trước vọng vào. Vậy là những vị khách đường xa đã tới. song linh đi xuống bếp. Cô pha ấm trà lài mang lên. Đôi mắt cô chỉ nhìn xuống đất như đếm bước chân mình. Cô không hay chàng trai trẻ đang nhìn cô sửng sốt. Bà Tư Vân nghĩ anh chàng đang ngẩn ngơ trước sắc đẹp của cô gái tỉnh nên khẽ mỉm cười giới thiệu: – Cháu ngoại của tôi đó, con bé Mưa mà cậu muốn tìm đây. Mưa à, chào khách đi con. Đây là ông Phương, luật sư đứng ra lo hôn sự cho các con. Đây là chú Vọng, bạn làm ăn hồi trước với ông ngoại và cũng là nhân chưng vụ này, còn đây là người sẽ cưới con, cậu ấy là... – Anh Dũng! Song linh kêu lên kinh ngạc. quốc dũng cũng sững sờ nhìn cô. Thật là...không thể tưởng tượng nổi. Tại sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên đến thế này? Thì rạ..thì rạ..người sắp cưới cô là quốc dũng, tổng giám đốc công ty mà đăng khoa đang làm việc...Anh lại là bạn đăng khoa và biết rõ mối quan hệ của cộ.. quốc dũng nhìn song linh ròi lắc đầu cười: – Không ngờ cô Mưa đó lại là em. Sao ông trời khéo trêu người thế? Bà Tư Vân hết nhìn quốc dũng rồi lại nhìn song linh, nét mặt ngẩn ngơ: – Hai đứa biết nhau hả? Song linh không biết giải thích sao với ngoại, may thay quốc dũng đã lên tiếng trả lời thay cô: – song linh có người bạn làm chung chỗ với cháu nên quen bà ạ! Bà Tư Vân gật gù: – Vậy thì tốt quá rồi. Quen biết trước lại càng thuận lợi hơn cho việc đám cưới. Mưa à, con đã gặp cậu Dũng rồi, chắc không có gì đáng phàn nàn chứ? Chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt phải không? song linh đưa mắt nhìn quốc dũng như cầu cứu, không hẹn mà cả hai đều cùng lúc nghĩ đến đăng khoa. Quốc dũng nhỏ nhẹ: – Thưa ngoại, con xin phép gặp riêng Mưa một chút được không ạ? Bà Tư Vân gật đầu ngay không chút đắn đo. – Ừ! Hai đứa nói chuyện đi. Trước khi cưới cũng cần phải hiểu nhau một chút... Rồi bà quay sang mời ông Vọng và luật sư Phương: – Mời hai vị sang phòng kế bên, chúng ta sẽ bàn chuyện... Khi ba người lớn tuổi đã lần lượt rời khỏi phòng khách, quốc dũng mới nhỏ giọng hỏi song linh: – chuyện em và đăng khoa thế nào rồi? Song linh buồn buồn: – Tụi em chia tay rồi, quốc dũng à, anh sẽ cưới em chứ? – Cưới người yêu của bạn mình ư? Em coi anh là hạng người gì? Trước đó anh không biết người con gái tên Mưa là em, anh chỉ định thực hiện đúng chúc thư của nôi, nhưng bây giờ thì khác rồi. Em làm lành với đăng khoa đi, đừng bận tâm về cái đám cưới này. Sẽ không xảy ra đâu Linh ạ. – Có nghĩa là...anh tự hủy hôn ước với em? – Hôm ước gì chứ? Đó chỉ là ý định riêng của nội anh thôi, ngay cả bà ngoại em còn không biết trước mà. Không nhất thiết phải làm đám cưới với anh đâu Linh. Nếu em yêu đăng khoa thì nên đến với cậu ấỵ.. Song linh lắc đầu buồn bã: – Không được đâu, anh Dũng. Tình cảm giữa em với đăng khoa gặp trở ngại rồi. – anh biết, đăng khoa có nói với anh, cậu ấy cũng rất buồn...nhưng theo anh thì cả hai người đều quá tiêu cực. Nếu thật sự yêu nhau thì nhất đinh phải tìm cách vượt qua. Tình yêu gì mà vừa gặp có chút xíu trở ngại đã buông xuôi như thế? Em nhìn rõ lại lòng mình đi. Em yêu đăng khoa chứ? – Em.. Song linh chỉ gật đầu không đáp. Quốc dũng nhướng mày: – Hãy cho đăng khoa một cơ hội nếu cậu ấy không thể nào quên em... – Còn chuyện đám cướị.. – Đó là vấn đề của anh. Tự anh sẽ tìm cách giải quyết. Em không cần bận tâm. – Nhưng ngoại em và ông luật sư đó... Quốc dũng nhăn mặt: – Đã bảo em đừng nên lo lắng gì mà. Đám cưới sẽ không diễn ra đâu, chỉ trừ phi em cũng muốn lấy anh. Sao? Cô Mưa thích làm vợ anh chứ? – Em chỉ muốn kết hôn với người mình yêu. – Vậy thì được rồi. Người em yêu cũng đang đợichờ và mong nhớ em kìa! Hai người quay lại với nhau đi, đừng để bị người khác tác động. Hạnh phúc là của mình, mình phải biết đấu tranh giành lấy chứ em. Song linh tỏ vẻ ái ngại: – Anh chắc chắn sẽ không gặp nhiều phiền phức gì nếu em từ chối chứ? – Không! Đâu có gì? – Vậy thì cảm ơn anh rất nhiều. Em cứ tưởng mình sẽ không còn cơ hội hàn gắn tình cảm với đăng khoa nữa chứ. Anh Dũng nè!
Anh có về thành phố thì nhắn đăng khoa lên em nhé. Nếu ảnh đến, em sẽ không làm ảnh buồn đâu. Quốc dũng gật đầu: – Ừ! Được rồi! Anh nhất định sẽ báo lại tin mừng này cho đăng khoa biết. Nếu hai người thành đôi, phải hậu tạ cho anh xứng đáng đó nhạ.. Câu chuyện giữa hai người bị gián đoạn vì bà Tư Vân, luật sư Phương và ông Vọng đang từ phòng trong đi rạ.. Bà Tư Vân vui vẻ hỏi: – Sao? Hai đứa nói chuyện xong chưa? Ngoại đã bàn với luật sư Phương rồi, hai tháng nữa, đúng vào ngày 24 âm lịch sẽ tổ chức cưới. Bác Vọng sẽ đại diện làm chủ hôn cho nhà gái, dù sao thì đàn ông nói chuyện dễ hơn... – Ngoại à... Song linh vừa mở lời thì quốc dũng đã nhanh miệng chặn ngang: – Thưa ngoại, con với em Mưa cũng đã bàn bạc với nhau rồi. Mưa sẽ thưa lại với ngoại sau Bây giờ con xin phép về ạ... – Có gì thì nói đi chứ sao lại ngại hả cháu? Trưa nay ở lại ăn cơm với ngoại đi. Chúng ta sẽ ngồi lại một bàn và nói rõ những nghi thức cưới xin, hai đứa đã từng biết nhau rồi thì cũng đâu có gì mà mắc cỡ... Song linh nói tay bà Tư Vân: – Anh Dũng có việc quan trọng ở công ty, không thể vắng mặt được vào buổi họp trưa nay đâu ngoại. Ngoại cứ để anh ấy cùng các bác ra về, con sẽ nói chuyện với ngoại sau ạ... Luật sư Phương ngạc nhiên nhìn quốc dũng: – Sao cậu không ở lại như dự định? Cậu vẫn còn ngày phép kia mà? Chẳng lẽ mới hai bữa mà công ty lại xảy ra chuyện... Quốc dũng khều tay ông: – Về thôi chú ơi! Ta vừa đi vừa nói sau vậy. Cháu xin lỗi, có một chút thay đổi vào giờ chót.... Ông Vọng đưa ý kiến: – Anh Phương, chị Vân, tôi nghĩ mình cũng không cần gấp, nên làm theo ý bọn trẻ đi. Chuyện hôn nhân đại sự mà, để thong thả rồi tính đi. Chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Luật sư Phương nghe theo ý kiến của ông Vọng, cả hai chào từ biệt và Tư Vân. Quốc dũng cũng vẫy tay, nheo mắt với song linh rồi đi theo hai ông chú ra xẹ.. song linh đứng nhìn theo cho đến khi cảm nhận được bàn tay nóng ấm của bà ngoại đặt lên vai mình, cô mới quay qua nhoẻn miệng cười. Bà Tư Vân đắc ý: – Thế nào hả? Bị cái mã đẹp trai của quốc dũng hớp hồn rồi phải không? Có còn nói là không chịu không hả? Song linh nói một cách nghiêm chỉnh: – Vừa rồi tụi con đã nói rõ với nhau rồi đó ngoại.Thật sự là...con và anh Dũng không thể nào tiến tới hôn nhân. – Hả, cái gì? Con...con từ chối cậu ấy hả? – Không phải đâu bà ngoại. Đây là sự thỏa thuận của cả hai bên. Để con nói cho ngoại hiểu nhé. Thời gian lên thành phố sống với chị mỹ anh, con có quen một bạn trai, anh ấy rất mến con và con cũng thích ảnh. Ảnh là bạn của quốc dũng, và là phó giám đốc trong công ty anh Dũng luôn. Chính ảnh đã giới thiệu con là bạn gái ảnh cho anh Dũng biết, anh Dũng bảo tụi con rất đẹp đôi. Bây giờ...gặp lại nhau trong tình huống thế này, anh Dũng hiểu lòng con nên đã đồng ý bỏ đám cướị.. Bà Tư Vân ngỡ ngàng: – Có chuyện hi hữu này nữa sao? Và con quen với bạn cậu ấy nên cậu ấy không cưới con nữa? – Anh ấy chỉ muốn con hạnh phúc thôi mà. Dù gì thì người con yêu cũng là bạn ảnh. – Ngoại không bằng lòng cách xử sự như thế đâu. – Ngoại! – Mưa à, tuy ngoại đã già rồi, không còn thích hợp với những tư tưởng của thanh niên tụi con, cũng không biết tụi con đã quan hệ thế nào, nhưng trong mắt của ngoại, không có người đàn ông nào bằng quốc dũng cả. – Ngoại chưa thấy bạn trai của con thì làm sao ngoại biết là không bằng chứ? Anh ấy ..anh ấy chỉ không giàu bằng quốc dũng thôi, còn những mặt khác thì không hề thua kém. – Có lẽ con yêu cậu ta quá nên nói vậy, chứ làm gì có chuyện hai người đàn ông tài năng và ngoại hình ngang nhau cùng đến với con. Hơn nữa, quốc dũng không còn cha mẹ gì, con khỏi phải làm dâu cực nhọc. Lấy chồng có địa vị và sống một cuộc sống tự do nhàn nhã, đó là cái phước của con, k phải cô gái nào cũng gặp được đâu. – Dạ, con biết rõ điều đó thưa ngoại. Nhưng con e rằng con không có phước được hưởng cuộc sống như vậy. Thôi thì xin ngoại thương con, cho phép con được tự do chọn bạn đời. Bạn anh Dũng cũng là người tốt, gia đình khá giả. Anh ấy sẽ cưới con, quốc dũng cũng đồng ý như vậy rồi. Vậy là con cũng sẽ lấy chồng, cũng đám cưới năm nay, chỉ có điều là thay đổi chú rể mà thôi. – quốc dũng cũng chấp nhận theo yêu cầu của con à? – Vâng. – Thế...con có chắc là người đàn ông con yêu cũng sẽ lo cho con cuộc sống đầy đủ như quốc dũng không? Cậu ấy có rộng rãi với gia đình vợ không? Và kinh tế độc lập hay còn phụ thuộc gia đình? – Dạ, anh ấy sống chung với mẹ và em gái nhưng đã có việc làm với mức lương ổn định rồi. Anh ấy tốt với con lắm ngoại. Ngoại thương con, ngoại bằng lòng đi nha.
Bà Tư Vân im lặng suy nghĩ. Có nhiều việc xảy đến bất ngờ khiến bà không thể quyết định ngay được. Song linh – đứa cháu mồ côi đáng thương của bà được chị em bạn dì đưa về thành phố để đào tạo thành nhân viên hiệu thuốc, bà mong muốn song linh có cuộc ống khác hơn bây giờ, tương lai tốt đẹp hơn...Rồi bỗng dưng phép lạ xuất hiện, một luật sư danh tiếng dưa đến nhà bà vị giám đốc trẻ tuổi đẹp trai, gương mặt phúc hậu, nói là đang tìm để cưới con bé Mưa theo di thư của dòng họ Đặng. Bà Vân mưng như bắt được vàng. Đùng một cái, cháu bà nói đã có người yêu và từ chối đám cưới với sự đồng ý của vị hôn phu. Thật lòng mà nói thì...dù chưa biết mặt bạn trai của song linh, chưa hiểu tí gì về hoàn cảnh chàng trai đó, nhưng bà Tư Vân lại thích quốc dũng hơn, “dễ thương” đã chiếm chọn cảm tình của bà ngay lần đầu gặp mặt. Nghe song linh từ chối, bà thấy tiếc cho cô, nhưng chính quốc dũng cũng ra mặt ủng hộ mối tình của song linh với bạn mình, song linh lại khẩn khoản yêu cầu bà để cô trọn ước nguyện – bà lại rat thương yêu đứa cháu bất hạnh này, biết làm sao được đây? Thôi thì...con người ta ai cũng có số, sướng nhờ khổ chịụ..cháu bà đã quyết định chọn một bến đỗ cho riêng mình, bà cũng k nên ngăn cản làm gì...Miễn sao nó thấy bằng lòng với sự lựa chọn đó, miễn sao nó được sống đầy đủ và hạnh phúc là bà vui, còn việc chữa bệnh cho Hùng Danh bà có thể lo bằng khoản tiền dành dụm của mình, chỉ cần luật sư Phương chịu giúp, giới thiệu bác sĩ giỏi cho bà là mọi việc ổn cả thôị.. – Ngoại! Song linh lay lay tay bà Vân. Bà quay lại nhìn cô: – Con hiện có thể nhờ...bạn trai con giúp cậu Danh chữa khỏi bệnh không? – Chắc là được ngoại à. Ở thành phố nhiều bác sĩ giỏi lắm, khoa thần kinh lại có phòng khám riêng. Con sẽ nói chuyện này với ảnh. Con tin ảnh sẽ giúp con mà. – Thôi được rồi. Hôn nhân là hạnh phúc cả đời của con. Con muốn chọn ai thì tùy con, ngoại k ép... Song linh mừng rỡ ôm hôn bà Tư Vân: – Con cám ơn ngoại nhiều, nhiều lắm! Bà Tư Vân mắng yêu cháu: – Cha mày! Chỉ được cái nịnh là giỏi. Nhớ liên lạc với cậu đó đi. Bảo cậu ấy lên đây cho bà coi mặt.. Luật sư Nguyên Phương nghiêm mặt nhìn quốc dũng: – Tôi nói k thể được. Hôn nhân đâu có phải chuyện đùa mà cậu định hoán đổi như thế? Tôi vì ông nội cậu, lặn lội khắp nơi tìm cho được tung tích cô Mưa. Tôi đến đó là để lo đám cưới cho cậu, k pải cho bất cứ người nào khác... – Nhưng cô ấy k yêu tôi, chú hiểu k? Người mà cổ yêu là bạn tôi. Đăng khoa đó, chú còn lạ gì cậu ấy nữa. Hoàn cảnh đăng khoa cũng tốt mà... – Tôi k cần biết hoàn cảnh người khác, bởi vì tôi nhận lời ủy thác của ông nội cậu để lo cho cái đám cưới này. Ngoại của cô Mưa đó với nội cậu tình sâu nghĩa nặng còn hơn ruột thịt, ông quý ba cô ấy như con, vì vậỵ..tôi tin việc ông chọn cô ta làm cháu dâu kèm với chỉ định chia tài sản là ông đã có ý rồi, cậu k nên làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp... – Phức tạp cái gì chứ. Chú hứa nếu cô Mưa có người đàn ông khác rồi thì chú sẽ không ép cháu mà... – Đúng. Tôi có nói như thế, nhưng dó là trường hợp cô gái đó có chồng kìa. Tôi làm sao có thể đi hỏi vợ người ta cho cậu. Đằng này, cô ta vẫn đang sống độc thân. Chuyện yêu đương cũng chằng pải là vấn đề nghiêm trọng gì, chia tay rồi thì sẽ quên thôi. Riêng đăng khoa, nếu biết chuyện, tôi nghĩ...cậu ấy cũng k giành với cậu! – Chú Phương ơi, vấn đề là ở cháu. Cháu k thích cướp đoạt tình yêu của bạn mình. Vả lạị..cháu cũng đâu pải thương thầm nhớ trộm cô gái đó đến nỗi cứ nhất định pải cưới mới được. – Vậy còn tài sản? Cậu có thể k nhận số tài sản đáng lý thuộc về mình sao? Nếu vậy tôi đem trao cho Hội từ thiện dưới tên ông nội cậu nhé? – Chú Phương à! – Đừng năn nỉ tôi nữa. Tôi k thể làm trái lời ủy thác của người quá cố đâu. Ông nội cậu vì tin tưởng nơi tôi mới giao phó việc này, tôi không thể làm vong linh ông ấy thất vọng...Còn nữa, cậu tính xem, k có số tài sản thừa kế này, cậu lấy gì mà trả nợ cho tôi? Lại còn pải mở rộng hoạt động phát triển công ty nữạ..Cậu k tính cho tương lai sự nghiệp của mình sao? Quốc dũng cắn nhẹ môi. Luật sư Phương đã nhắc cho anh nhớ anh đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng của cuộc đời, chọn lối nào tùy anh, hoặc là con đường đó sẽ đưa anh lên đỉnh cao, tương lai rực rỡ, hoặc là anh sẽ pải đi theo đường mòn gấp khúc, vất vả từng bước một, bám víu vào đá tảng và cả những gai góc để leo lên từng đoạn một... Thấy quốc dũng trầm tư, ông Phương vỗ vai anh: – Thôi đừng suy nghĩ nữa. Tìm bạn cậu nói chuyện đi. Bảo cậu ta tìm cô gái khác... Quốc dũng nhăn mặt: – Cháu k thể nói vậy đâu chú ơi! Tình yêu mà, đó là một phần đời của mình, đâu pải hễ nói bỏ là có thể bỏ được. Với lạị.cháu đã hứa với song linh, à không, với cô Mưa đó...đám cưới sẽ k có cơ mà. Bây giờ chú bảo pải làm sao đây? – Vậy à? Vậy thì đơn giản thôi. Bỏ cả sự nghiệp đi! Làm một công nhân viên bình thường để kiếm cơm hai bữạ..chuyện đó cậu làm được chứ gì? – Chú ơi! – quốc dũng nói một cách khó khăn – Hay là...cháu cưới cô gái khác được k? – Nếu chỉ yêu cầu cháu cưới vợ, cưới ai cũng được thì ông nội đâu có gởi kèm chúc thư với tấm ảnh của cô bé đó, cháu k biết quan hệ đôi bên thân thiết như thế nào hay sao? Ngừng một lúc để dò xét phản ứng của quốc dũng, ông Phương chậm rãi tiếp lời: – Cháu tự quyết định đi. Hoặc là cùng một lúc có vợ và sự nghiệp, hoặc là không có gì...Thôi, chú về đây. Còn nhiều vụ kiện đang chờ chú giải quyết...cháu suy nghĩ một đêm, sáng mai 8h gặp nhau ở công ty, lúc đó cho chú câu trả lời dứt khoát... Ông Phương ra về, để lại quốc dũng trong ngôi nhà rộng lớn với bao điều trăn trở. Thực sự thì anh k thể kết hôn với song linh cũng k nỡ bỏ số tài sản đáng giá của nội ...Bây giờ làm sao đây? Nội anh thật là...pải chi bên đàng gái bỏ của ra kén rể thì còn dễ cho anh, vì tính anh vốn k thích lợi dụng phụ nữ, anh sẵn sàng bổ cuộc hôn nhân này mà k nuối tiếc gì. Đằng nàỵ..tài sản là tài sản của nội anh, anh là cháu đích tôn duy nhất, vậy mà muốn thừa kế pải qua tay Trần Song Linh. Sao nhất định pải cưới cô ấy chứ? Mà song linh thì...cũng dễ thương chứ k có gì đáng để anh phàn nàn, nhưng cô là bạn gái của đăng khoa, khỉ thật, khi không rồi anh lại rơi vào tình huống tréo ngoe nàỵ..Có lẽ nên nói cho đăng khoa biết sự thật. Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn. Biết đâu đăng khoa sẽ giúp anh gỡ rối tơ lòng...
Quốc dũng đến nhà đăng khoa nhưng không gặp. Người tiếp anh là thanh phúc. Mỗi lần gặp quốc dũng, thanh phúc trở nên lúng túng khác thường...đôi má cô ửng hồng lên. Rót tách trà nóng mời quốc dũng, cô nói lí nhí trong miệng: – Mời,.....mời anh dùng trà... – Cám ơn Phúc. Anh Khoa đâu rồi em? – Dạ, ảnh vừa ra ngoài với trúc ly. – Sao? Đi với trúc ly à? – Vâng, dạo này trúc ly đến đây thường xuyên lắm. Quan hệ giữa anh em với cổ đã bắt đầu thân mật hơn rồị.. Quốc dũng nhíu mày: – Sao lạ vậy? Còn song linh thì sao? Thanh phúc ngạc nhiên: – Bộ anh chưa biết chuyện gì hả? Anh em với cô ấy chia tay rồị.. – Vì mẹ em muốn thế thôi, còn song linh thì bị chị cổ mắng. Họ xa nhau, chỉ tạm thời thôi em... – Ồ, không đâu! Song linh đã về quê và sẽ k trở lại đây nữa. Quốc dũng mỉm cười: – K pải cổ k trở lại, mà là đợi anh em lên đón cổ bằng xe hoa. Anh em nói sẽ cưới cổ mà! – Sao? Cưới à? Anh em cưới song linh? Chắc là anh nghe lầm rồi đó... Vừa lúc ấy có tiếng xe Nova dừng lại ngoài sân. Đăng khoa về đến. Anh bước vào nhà thì thanh phúc đã nôn nóng nói ngay: – Anh hai à, anh nói cho rõ đi, có phải anh hứa cưới song linh không hả? Đăng khoa hơi ngạc nhiên: – Anh hứa bao giờ? ĐẾn lượt quốc dũng còn ngạc nhiên hơn cả anh: – Này, cậu k đùa đấy chứ? Song linh nói ... Không để quốc dũng kịp nói hết. đăng khoa kéo tay anh. – Mình ra quán nói chuyện đi! Quốc dũng nhìn thanh phúc rồi sau đó theo bạn ra ngoài. Thanh phúc cau mày nhưng không nói gì cả. quốc dũng và đăng khoa rủ nhau đến quán bia Tiger. Chọn bàn ngồi xong đăng khoa gọi chủ quán mang nửa thùng bia và một đĩa tôm chiên bột. Anh khui bia rót vào ly rồi hỏi quốc dũng: – Cậu đã gặp song linh rồi sao? – Ừ! – Cô ấy lại lên đây lần nữa hả? – Không, tôi gặp cô ta ở tại nhà bà ngoại, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đăng khoa ngạc nhiên: – Cậu bảo theo luật sư Phương đi hỏi vợ mà, lên đó làm gì vậy? Quốc dũng trả lời lấp lừng: – Vợ tôi ở đó mà... – Sao? Bà xã tương lai cùng quê với song linh hả? Hèn gì...Có đẹp không? Kết quả buổi coi mắt thế nào hả? – Này, sao cậu lại như thế? – Tớ làm sao? – Sao cậu nghe tớ bảo gặp song linh mà lại k hỏi gì? Cô ta là bạn gái của cậu mà. Hai người đã lâu k gặp nhau rồi, lẽ ra cậu pải nhớ song linh, pải hỏi thăm cô ấy chứ? Lẽ nào cậu k muốn biết người yêu mình hiện sống ra sao? Đăng khoa xua tay: – Thôi đi, mình dã nghĩ lại rồi. Và quyết định chia tay thực sự. Cứ để cuộc tình đó trôi đị..Cũng chưa có gì sâu đậm đến độ làm cho mình mong nhớ. Quốc dũng sững sờ nhìn bạn: – Cậụ..cậu nóị.. – Ngạc nhiên lắm à? Có muốn biết vì sao tớ thay đổi nhanh như thế không? – Chắc là vì Trúc Ly. Vừa rồi tớ nghe Thanh Phúc nói cậu thân với cổ lắm mà... – Không phải! Con nhỏ đó không hợp với tớ. Đẹp thì đẹp đấy, hoàn cảnh cũng khá lắm nhưng cái đầu nó rỗng tuếch hà. Cặp chơi thì được chứ làm người yêu thì còn lâu. – Không thích thì đừng đi với người ta. Không khéo cậu làm cô ấy hiểu lầm đấy. Ngộ nhận trong tình yêu là một điều đau khổ, tốt hơn đừng để nó xảy rạ.. Bật nắp lon bia thứ hai, Đăng Khoa rót vào ly uống một hơi cạn gần phân nửa. Anh nhếch môi chua chát: – Ai bảo cậu tớ gây hiểu lầm cho Trúc Ly? Bộ cứ hễ đi chơi với nhau thì là bồ bịch hả? Tình cảm của tớ rất rõ ràng, chỉ có là đồ ngốc thì mới không hiểu được. – Rồi Đăng Khoa chợt ngửa mặt cười khan - Ừ! Mà cũng có thể cậu nói đúng. Trúc Lỵ.. con nhỏ đó ngốc thật đấy! Quốc Dũng đặt tay lên vai bạn: – Cậu có chuyện gì phải không? Nói cho tớ biết đi, đừng giấu trong lòng nữa. Vì sao lại đi chơi với cô ta? – Vì buồn! – Buồn? Thất tình, nên muốn trốn tránh hả? Đàn ông gì mà dở ẹc thế này. Rồi anh hạ thấp giọng: – Tâm sự với tớ đi Đăng Khoa, cậu buồn vì xa Song Linh hả? Cậu yêu cổ phải không? Đăng Khoa mím môi: – Ừ! Tớ yêu cô ấy. Và rất nhớ... vậy mà không thể gặp được. – Tại sao chứ? – Tớ gặp cô ấy rồi sẽ không thể kiềm chế được tình cảm cuả mình. Như thế lại càng gây cho nhau đau khổ. Quốc Dũng! Cậu biết không, tình cảm tớ đang gặp phải trở ngại rất lớn, e rằng tớ không vượt qua được chính mình...
Quốc Dũng nhăn mặt: – Nói rõ một chút đi. Tớ không hiểu gì cả. – Cậu biết không, mẹ tớ tuy không thích Song Linh nhưng cũng không đến nỗi ngăn cấm tớ quan hệ với cổ, chỉ là không vừa ý lắm thôi. Chuyện này cũng đâu có gì quan trọng. Muốn lấy lòng mẹ tớ không khó khăn gì. Nhưng vừa rồi, tớ được biết sự thật đáng sợ lắm Quốc Dũng. Dì Cầm nói với mẹ tớ dòng họ bên ngoại của chị Mỹ Anh bao gồm mẹ và cậu của Song Linh đều bị bệnh thần kinh, ngay cả sui gia với dì ấy là mẹ chị Mỹ Anh cũng hơi thất thường nữạ.. Cậu có biết vì sao ba mẹ Song Linh chết sớm như vậy không? Ba cổ bị mẹ cổ lên cơn rồi chết đấỵ.. Ngọn lửa đã thiêu rụi căn nhà và bà ta cũng chết luôn. Một gia đình đầu óc có vấn đề như thế thì... thật là đáng sợ... Quốc Dũng bàng hoàng. Những chuyện này anh hoàn toàn không biết. Luật sư Phương, và cả bác Lã Vọng – không ai nói với anh về cái chết của ba mẹ Song Linh. Tuy có hơi bất ngờ, song Quốc Dũng không nghĩ rằng đây là vấn đề nghiêm trọng. Anh khẽ hỏi bạn: – Cậu vì chuyện này mà bỏ luôn cô gái ấy sao? Song Linh thì có tội gì chứ? Cô ấy là một người bình thường, lại yêu cậu chân thành, chuyện cậu biết... đâu có ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai người chứ! – Sao lại không? Người ta bảo bệnh điên có dòng đó... – Thôi đi, nói gì kỳ cục vậy! Người đó là bạn gái cậu mà. Tớ đến nhà của Song Linh rồi, không hề có chuyện kinh khủng như cậu nói đâu. Người chết thì tớ không biết, nhưng ngoại cổ là một bà lão phúc hậu, hiền lành... còn ông cậu thì... chỉ hơi dở dở ương ương một chút thôi, nhưng cũng hiền lắm, hôm tớ thấy thì cậu ấy cứ ngồi co ro ở một góc sân không nói gì tới ai cả... không đáng sợ như cậu tưởng đâu Khoa.. Rồi giọng anh bất chợt sôi nổi hẳn lên: – Mà cho dù người thân của Song Linh có thế nào đi nữa, cậu cũng không nên đặt vấn đề đó mà trốn tránh tình cảm của lòng mình. Song Linh không có gì thì tốt rồi. Cô ấy nhớ và mong cậu lắm... Đăng Khoa nhìn Quốc Dũng bằng tia nhìn lạ lẫm, giọng anh không giấu được nghi ngờ: – Tớ cảm thấỵ.. dường như cậu quan tâm hơi quá đối với bạn gái tớ đấy Dũng. Làm sao mà cậu biết rõ về cô ta như vậy? Không lẽ cậu cũng thích cổ sao? Quốc Dũng cười: – Ừ, thích... Đăng Khoa lập tức chồm lên bóp cổ tay Quốc Dũng thật mạnh khiến anh phải nhăn mặt vì đau. Đăng Khoa gằn giọng: – Tớ cảnh cáo cậu nhé! Đừng có thừa nước đục thả câu. Tuy tớ có ý định chia tay với Song Linh nhưng đó cũng chỉ mới là ý nghĩ thôi, không phải là hành động thực tế, cậu đừng có tư tưởng lộn xộn, không yên với tớ đâụ.. Tuy bị Đăng Khoa bóp tay đau điếng nhưng Quốc Dũng không giận mà lại phì cười: – Còn nổi ghen như vậy chứng tỏ cậu vẫn còn nghĩ đến Song Linh. Vậy thì mau chóng thu xếp lên Bình Dương gặp cổ đi, nếu không thì... người khác cướp mất đấy. – Gì? Cậu bảo ai cướp? Không lẽ mới đây cô ta quen người khác rồi sao? – Song Linh không quen ai hết, nhưng có người coi mắt cổ rồi, chỉ chờ cổ ưng thuận là cưới. Cho nên Song Linh nhờ tôi chuyển lời tới cậụ.. nếu thương thì nhanh chóng tiến tới hôn nhân với cổ đi. Còn không thì... chắc cổ đành sang ngang thôị.. Đăng Khoa nổi tự ái nói bừa: – Gái quê mà làm cao vậy sao? Cậu định tiếp tay Song Linh để dọa tớ đó hả? Tớ không đi đâu cả. Cô ta thích thì cứ lấy chồng, tớ không can thiệp đâu. – Thiệt chứ? – Thật! – Cậu sẽ không hối hận phải không? – Không. – Thế... cậu có biết Song Linh sẽ lấy ai không hả? – Dĩ nhiên là lấy trai miệt vườn rồi, nồi nào vung nấy, không lẽ đợi Việt kiều về cưới cổ sao?
Quốc Dũng cau mày nhìn Đăng Khoa. Không biết đó có phải là tình yêu hay không, sao bạn anh có vẻ coi thường người yêu quá vậy? Những lời nàỵ.. nếu là người yêu thì đâu được phép nói rạ.. Suy tính một hồi, Quốc Dũng quyết định nói thẳng sự thật: – Cậu đã sai khi đánh giá bạn gái mình như vậy đó Khoa. Song Linh là ngôi sao may mắn. Cô ấy sắp trở thành phu nhân Tổng Giám Đốc công ty hóa mỹ phẩm Phương Nam. Theo thỏa thuận giữa hai bên thì... chỉ còn hơn một tháng nữa là đám cưới sẽ được tổ chức... Đăng Khoa bàng hoàng tưởng như mình vừa nghe lầm, nhưng nhìn vẻ mặt của Quốc Dũng anh biết đó là tin tức thật.Đăng Khoa sững người một lúc lâu mới thốt được thành lời: – Ngườị.. người con gái được chỉ định kết hôn với cậu là cô ấy hay sao? – Phải. Chính là cổ. Lúc nhỏ Song Linh có tên gọi là Mưa. Trước khi về Bình Dương, cổ đã từng trôi dạt nhiều nơi như Long Xuyên, Đồng Nai, Bà Điểm... Vì vậy luật sư Phương phải tốn rất nhiều công sức để tìm kiếm khắp nơi, cho đến bây giờ mới tìm được bà ngoại cô ấỵ.. Đăng Khoa chìa tay ra trước mặt Quốc Dũng: – Chúc mừng cậu! Quốc Dũng đánh mạnh vào tay anh: – Cậu điên rồi hả? Lẽ ra phải thuyết phục tớ đừng làm đám cưới chứ? Bộ cậu muốn bị mất người yêu sao? Đăng Khoa uống hớp bi mới rồi so vai: – Biết làm sao được! So với cậu thì... tớ thua xa. Tớ làm sao có hoàn cảnh tốt như cậu để kàm cho Song Linh hạnh phúc? Tớ không dám giành với cậu đâu. – Đừng có nói khó nghe như vậy. Cậu nghĩ Song Linh là người như thế nào? Tưởng cô ta tham giàu lắm hả? Còn tớ nữa? Cậu đánh giá tớ tồi tệ vậy sao? – Nhưng... rốt cuộc thì câu chuyện kết thúc thế nào, nói cho tớ biết với. – Song Linh đã từ chối rồi. Cho dù cô ta không nói thì tớ cũng không thể cưới người yêu của bạn. Tớ và cổ đã thương lượng với nhau để đi đến một quyết định chung. Tớ sẽ không đám cưới, còn Song Linh thì vẫn lấy chồng, nhưng... chú rể là cậu. – Sao. Tớ à? – Dĩ nhiên. Cậu yêu Song Linh mà. – Nhưng vì sao cậu lại chọn cách giải quyết đó? Nó sẽ làm cho cậu thiệt thòi. Không cưới cô ta, làm sao cậu thừa kế di sản được? Chẳng lẽ cậu cam lòng để mất quyền lợi lớn lao vậy hay sao? Quốc Dũng không giấu được vẻ kinh ngạc: – Làm sao cậu có thể nói với tớ những lời đó hả Đăng Khoa? Song Linh là bạn gái của cậu kia mà. Cậu muốn tớ làm đám cưới với cổ sao? Đăng Khoa chép miệng: – Tớ chỉ nghĩ đến quyền lợi của cậu thôi. Còn chuyện tình cảm của tớ với Song Linh...thật ra cũng không quan trọng lắm. Tớ có thể nhường cô ấy cho cậu đấy Dũng à. Dù gì thì tình bạn vẫn hơn mà... – Nhường à? Cậu tưởng Trần Song Linh là một món hàng sao? Đừng có viện cớ nữa.Tớ hiểu rồi. Lòng cậu đã thay đổi, đúng không? Hãy nhìn vào mặt tớ mà trả lời đi, đừng quanh co nữa! Đăng Khoa trầm ngâm một lúc lâu. Khi đã thấm hơi men, anh chậm rãi lên tiếng: – Chỗ bạn bè thân thiết, mình không giấu gì cậu đâu Dũng. Cậu cưới Song Linh đi.Mình hứa sẽ không buồn, không trách cậu đâu. Hoàn cảnh của mình... không thích hợp làm bạn với cô ấy. Thực sự mình không sao vượt qua được chính mình. – Cậu có điều gì không bằng lòng vậy? – Mình không thích bạn gái mình có dòng họ bị bệnh thần kinh. Ai biết được một ngày nào đó sẽ đến lượt cô ta phát bệnh? Chị Mỹ Anh nóị.. Song Linh nhận trách nhiệm lo cho cậu Út cổ... Như vậy làm sao được hả Dũng? Sống gần những người đầu óc không bình thường đáng sợ lắm...
Quốc Dũng nhìn sững vào Đăng Khoa: – Ôi! Cậu làm mình thất vọng quá! Thực sự rất thất vọng... Song Linh mà nghe được những lời này chắc cổ sẽ đau lòng ghê lắm. Mình nghe còn thấy giận nữa là... Đăng Khoa thờ dài: – Mình không thể cưới Song Linh được. Cô ấy sẽ hạnh phúc khi làm vợ cậu, Dũng à... Bốp! Quốc Dũng dang tay tát thật mạnh vào má Đăng Khoa. Quá bất ngờ, anh không tránh kịp. Một dòng máu rỉ ra nơi khóe miệng, anh dùng tay quẹt ngang rồi trừng mắt nhìn bạn. – Cậu đánh tớ à? – Phải! Tớ đánh đấy. Thì sao? Cậu là một thằng tồi. S ao cậu có thể mở miệng nói với tớ như thế chứ? Cưới Song Linh, chuyện đó đối với tớ thật dễ dàng, nhưng rồi cậu ăn nói làm sao với cô ta đây hả? Định suốt đời không gặp nhau à? Cậu đừng quên cậu làm chung công ty của tớ, nếu Song Linh làm vợ tớ, cổ cũng sẽ có mặt ở công ty. Cậu làm sao mà tránh được chứ? – Việc nàỵ.. việc nàỵ.. tớ... Đăng Khoa ngập ngừng rồi im bặt. Thật sự anh chưa tính tới vấn đề này. Thì rạ.. mọi chuyện không đơn giản như anh tưởng. Nghỉ việc ư? Không thể được rồi. Làm việc cho Quốc Dũng, Đăng Khoa được nâng đỡ đến mức tối đa, địa vị cao, tiền lương hậu hĩnh và nhất là không phải lom khom e dè trước vị Tổng Giám Đốc vốn là bạn thân thiết với mình. Quốc Dũng vỗ nhẹ vào vai anh: – Bỏ đi! Xem như tự nãy giờ tớ không nghe những lời nói vô tình vô nghĩa đó của cậu. Là bạn bè, tớ thành thật khuyên cậu đó Đăng Khoa. Yêu nhau thì phải biết sống vì nhau chứ. Vấn đề bệnh tật gì gì đó... của dòng họ cô ấy không đến nỗi ghê gớm lắm đâu. Cậu đừng đặt nặng chuyện đó quá! Nghe lời tớ, đến gặp gia đình Song Linh đi. Tớ viết địa chỉ cho cậu nhé. Dứt lời Quốc Dũng rút quyết sổ tay trong túi áo ra ghi địa chỉ ở Bình Dương của bà Tư Vân rồi xé ra một tờ trao cho Đăng Khoa. Đăng Khoa cầm lấy với vẻ miễn cưỡng: – Để tụi mình được đến với nhau, cậu sẵn sàng bỏ cả gia tài hay sao vậy? Nghĩ cho kỹ đi, coi chừng hối hận không kịp đấy Dũng à... – Cậu đừng lo mình sẽ gặp luật sư Phương để bàn lại chuyện này. Tuy là mình không cưới Song Linh, nhưng mình cũng sẽ cố nghĩ cách khỏi bị truất quyền thừa kế. Yên tâm đi Đăng Khoa, mình không để mất tất cả đâu. Việc của cậu là quay lại hàn gắn với người yêu, còn việc của mình, mình sẽ tự lo liệụ.. – Quốc Dũng! Cậu tốt với tớ quá! Nếu đổi ngược là tớ, chắc tớ không làm vậy đâu! – Thôi đừng có nói nhiều nữa. Còn hai lon bia, mỗi đứa uống một lon rồi gọi tính tiền đi. Như vậy coi như đã thống nhất ý kiến rồi nhé. Cậu và Song Linh sẽ trở lại với nhau, còn mình sẽ cưới cô gái khác... Đăng Khoa bật cười: – Vậy cũng được à? Chỉ cần có đám cưới là được hả? – Không phải vậy, nhưng... hòan cảnh bây giờ đã khác rồi. Tình huống bất ngờ mà. Tớ đành chịu thua thôi. Tớ sẽ tìm mọi cách để mời bác Vọng, nhờ bác ấy thuyết phục luật sư Phương. Cưới ai không quan trọng, chỉ cần tớ hạnh phúc là được rồi. – Nếu như cậu thất bại mất trắng? – Thì tớ sẽ mượn tiền của cậu để trả vốn cho luật sư Phương. Đó coi như là tiền cậu dùng để đánh đổi hạnh phúc... Nói xong câu đó Quốc Dũng phì cười. Đăng Khoa nhân cơ hội đó đánh mạnh vào vai bạn: – Đồ dở hơi! Nếu tớ có nhiều tiền như thế thì tớ đã mở công ty để làm giám đốc rồi, cần gì phải chịu dưới quyền một thằng bạn “tưng tửng” như cậu chứ. À! Mà cậu có vẻ hợp với Song Linh đấy. Cậu cũng là người bệnh thần kinh dưới dạng tiềm ẩn có phải không? Dứt lời Đăng Khoa ngửa mặt lên trời cười lớn. Quốc Dũng bật nắp lon bia cuối cùng cho bọt bia xịt vào áo Đăng Khoạ.. Bữa nhậu kết thúc trong không khí vui vẻ thân mật. Cuối cùng thì họ cũng đã thỏa thuận xong về việc hôn nhân... Ông Nguyên Phương ngồi chống tay lên cằm suy nghĩ về lời đề nghị của Quốc Dũng. Anh đã ngồi ở nhà suốt hai tiếng đồng hồ, chỉ để nài nỉ ông đừng buộc anh đám cưới với cô Mưa, cháu ngoại ông Đỗ Khánh. Ông Phương biết Quốc Dũng vì bạn, hơn nữa anh và cô gái đó không có tình yêu. Nhưng nếu ông nghe theo lời thỉnh cầu của anh thì ông sẽ là người có lỗi với chú Khánh... Suy nghĩ một hồi, ông Nguyên Phương kiên quyết lắc đầu: – Không được đâu cậu Dũng? Tôi không thể làm sai chúc thư. Tôi là luật sư mà, lại là người thân tín của ông nội cậụ.. Tôi không thể biết luật mà phạm luật, phụ lòng tin của người chốn suối vàng... – Chú Phương! Tôi rất hiểu nỗi lòng của chú cũng như hiểu tình thương của ông bà nội dành cho đứa cháu đích tôn này. Nhưng tôi thiết nghĩ... ông nội tôi là người nhân hậu, ông luôn mong muốn tôi hạnh phúc trong đời nên mới chọn cho tôi người con gái hiền lành nết na của một gia đình nề nếp... nhưng bây giờ cô ấy đã có người yêu, chia rẽ họ là một cái tội. Cưới một người không yêu mình, thử hỏi tôi có còn được hạnh phúc nữa không? Đó là chưa kể đến việc tôi đánh mất tình bạn để rồi bị Đăng Khoa oán hận, cũng như tôi cảm thấy cắn rứt lương tâm vì đã cướp đi người yêu của bạn mình... Làm sao tôi có thể xây dựng hạnh phúc trên nỗi đau cuả chính bạn mình như vậy chứ? Nếu ông nội còn sống, chắc ông cũng không đành lòng nhìn thấy tôi khổ tâm vì cuộc hôn nhân chấp nối thế này đâụ..Lúc nhỏ, nội và cha thường hay dạy tôi rằng: Sống ở đời phải biết đạo lý, làm người phải nhìn thẳng mà bước tới, không được làm điều gì phải hổ thẹn với lương tâm... Tôi đồng ý để Song Linh được sống với người cổ yêu thương là vì tôi không muốn gây đau khổ cho cô ấy và cho cả bạn mình... tôi muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp thì có gì là sai chứ?!
Ông Nguyên Phương buông tiếng thở dài. Lý luận của Quốc Dũng hoàn toàn chính xác và hợp lý, xét về tình thì đúng là anh không thể kết hôn. Về lý thì... cuộc hôn nhân như vậy chỉ đem lại chp cả ba người sự đau khổ. Ông có thể hiểu và thông cảm với tình cảm hiện tại của ba người, nhưng trong chuyện này ông cũng thấy khó xử. Làm sao có thể thực hiện tâm nguyện của người đã chết mà vẫn bảo đảm hạnh phúc hôn nhân cho Quốc Dũng? Đó thật sự là điểu nan giải với ông... Luật sư Phương ngước nhìn Quốc Dũng: – Ý của cậu thế nào? Thấy ông chịu nghe mình nói, Quốc Dũng lộ vẻ mừng. Anh chậm rãi trình bày ý kiến: – Tôi chỉ xin ông giúp tôi, đừng phá vỡ ân tình giữa Đăng Khoa với Song Linh. Riêng về hôn sự của tôi thì... tôi có thể nhận lời làm đám cưới với bất cứ người nào do ông chỉ định, cứ coi đó như là cô cháu dâu mà ông nội chọn chọ.. Luật sư trừng mắt nhìn Quốc Dũng: – Bất cứ người nào à? Đầu óc cậu chắc có vấn đề rồi đấy. Hạnh phúc hôn nhân là điều hệ trọng đối với một đời người, cậu lại dám phó mặc nó theo sự chỉ định của người khác hả? – Vậy chớ... ông bảo tôi phải cưới cô Mưa theo lời căn dặn của nội khi còn sống, trong lúc tôi chưa quen, chưa gặp cổ bao giờ, đó không phải là phó thác hạnh phúc một đời theo ý người khác sao? – Trường hợp cô Mưa thì khác. Tôi biết rõ nguồn gốc gia đình hai bên nội, ngoại của cổ mà. Ông nội cậu cũng thế. Việc ông chọn cô ấy làm cháu dâu là vì ông tin người con gái trong gia đình nề nếp bao đời. Cậu phải tin vào sự sáng suốt của ông nội chứ. – Vâng! Tôi tin nội và cũng rất tin chú. Hồi ấy nội quyết định như thế vì không biết sau này hoàn cảnh và con người đều đã có rất nhiều thay đổi.Nội qua đời nên không nhìn thấy được, nhưng chú thì... thấy rất rõ phải không? Vậy thì chú giúp tôi đi. Tôi khẩn khoản xin chú nghĩ cách giúp tôi đó... – Tôị.. Luật sư Phương vừa định mở lời thì có tiếng chuông điện thoại reo. Ông vội vã bước đến nhấc máy: – Alô! Đông Hà hả con? Ừ, ba về nãy giờ rồi! Sao? Con về nhà hả? Hay quá! Dù gì tối nay ba cũng rảnh, hay là... ba lái xe đến đón con nah? Ừ... ừ...! Ông Phương gác điện thoại rồi quay qua nói với Quốc Dũng: – Xin lỗi cậụ.. lúc khác hãy bàn chuyện này nha. Tôi phải đi đón con gái tôi về... Quốc Dũng miễn cưỡng đứng lên, sực nhớ ra con gái luật sư Phương cũng trạc tuổi mình, anh vội lên tiếng: – Hay là... chú đổi cho con gái chú vào vị trí của Song Linh đi. Chú cũng có thể trở thành ba vợ tôi được đó... Ông Phương khựng lại nhìn Quốc Dũng rồi bất chợt nổi nóng: Rón rén đặt chân lên bàn cân để rồi giật nảy mình khi nhìn thấy cây kim quay một vòng rồi dừng lại ở số 52kg, Song Linh trợn tròn mắt, đưa tay bụm miệng để khỏi phải bật lên tiếng kêu thảng thốt. Trời đất ơi! Lên đây ở nhà chị Mỹ Anh có nửa năm mà cô đã tăng cân vùn vụt thế này! Trọng lượng trung bình của cô trước đây chỉ có 47kg, bây giờ tăng 5kg nữạ...Hèn gì...dạo này cô thấy mặt mình cứ căng ra, thân hình di chuyển cũng nặng nề hơn trước. Thôi chết rồi! Cứ cái đà này cô phải vào “lò mổ” mất thôi! Béo phì quá sức tưởng tượng rồị.. Song Linh vừa bước xuống thì đã nghe thấy tiếng chị Mỹ Anh vang lên từ phía sau: – Thế nào hả? Phát tướng quá phải không? Không sao đâu, em có chiều cao mà, mập lên trông càng đẹp.... Song Linh thoáng rùng mình: – Ôi! Xấu hổ quá đi mất! Chị còn muốn chọc quê em hay sao? – Chọc quê cái gì, chị nói thật đó! Em cao 1m60 cơ mà, số cân nặng như vậy không thể gọi là mập được. – Thôi đi chị ơi! Mấy nhỏ bạn em cũng có chiều cao tương đương mà chưa thấy ai nặng đến 50kg cả. Lần này em tiêu rồi! Thế nào khi về quê cũng bị chọc là “bà béo” cho coi. – Em buồn cười thật đó! Bộ muốn trở thành siêu người mẫu hay sao mà giữ dáng đến thế kia. Trông chị đây nè, chị chỉ cao 1m57 thôi mà cũng đã nặng đến 54kg... – Nhưng chị là phụ nữ đã có chồng con, làm sao so với thiếu nữ như em chứ?
Mỹ Anh phì cười: – Chị hơn em có 6 tuổi thôi mà, bộ đã thành bà già rồi hay sao? Em sợ mập thì chịu khó tập thể dục đị...Mỗi sáng sớm thức dậy chạy bộ. Làm nổi không hả? – Chạy bộ ư? Một đề nghị hay đấy! Nhưng mà...nơi mình ở có ai tập thể dục vào buổi sáng không? Gì chứ....4h30 mà lang thang một mình trên phố em “oải” lắm. – Hổng dám sớm đâu Song Linh! Em ở đây cứ ngủ sớm dậy trưa làm sao biết phong trào thể dục buổi sáng chứ. Khoảng 4h thiên hạ chạy nườm nượp trên đường ấy chứ. – Vậy à? Đâu để mai em ra thử xem. Chị Anh này, mua cho em quần áo thể dục và một đôi giầy nhé? – Ừ, lát nữa chị đi chợ tìm mua cho. Thôi vào dọn cơm ăn cơm đi rồi còn đến lớp... – Dạ. Song Linh vừa quay lưng thì nghe có tiếng chuông cửa. Mỹ Anh bảo cô em họ: – Em ra xem coi phải Trúc Ly về hay không? Song Linh đi chân trần cửa. Đúng là Trúc Ly rồi, trên tay cô cầm một hộp bánh trung thu lớn. Song Linh mở ổ khóa rồi kéo cổng sang một bên. Trúc Ly nhăn mặt: – Mai mốt nếu có người trong nhà, làm ơn đừng khóa cổng. Song Linh cười giải thích: – Có phải tại tôi đâu. Chị Mỹ Anh... – Cô nên nghe lời anh em tôi thì hơn. Đây là nhà ba mẹ tôi mà, cái gì cũng chị Mỹ Anh...chị Mỹ Anh...Bộ cô tưởng chị ấy cầm quyền chông chắc? Song Linh không nói gì. Mấy tháng sống ở đây, cô hiểu rõ tính tình của Trúc Ly. Cô ta rất khó chịu, lúc nào cũng nhăn nhó cộc cằn, cãi lại là lớn chuyện...Hơn nữa, thân phận cô ăn nhờ ở đậu, tốt hơn nên “một câu nhịn, chín câu lành”. Hôm rời quê lên đây ngoại đã dặn thế rồi mà...Song Linh im lặng kéo cổng lại rồi theo chân Trúc Ly vào bên trong. Trong lúc cô ra sau bếp để dọn cơm, tình cờ nghe Đình Uy, chồng chị họ cô, cằn nhằn vợ... – Nhỏ Song Linh chừng nào mãn khóa? Học cái gì lâu vậy Mỹ Anh? – Yên tâm đi, vài tháng nữa xong rồi. Phải có giấy chứng nhận mới bán hiệu thuốc được. – Bộ trên này không tìm được ai sao mà phải nhắn cổ lên? – Không phải tìm không được nhưng em không tin tưởng, Trúc Ly chịu học để giúp em thì hay quá, đằng nàỵ.. – Trời ơi! Em đâu phải không biết tánh Trúc Ly. Nó ghét nhất là việc học, nếu không thì nó đâu có bỏ học vào năm cuối cấp hai. Con nhỏ đó có khiếu về mỹ thuật nên mẹ mới cho nó theo lớp trang điểm, tương lai sẽ mở cho nó một căn tiệm cho thuê áo cưới và trang điểm cô dâụ...Em đừng dại dột bảo nó đi học ba cái vụ thuốc tây này, không khéo hai chị em lại sinh chuyện cãi vã...