Phần III
Song Linh lặng im. Đến bây giờ cô mới nhớ ra rằng vào lúc sáng sớm Đăng Khoa có mời cô đến mừng thọ mẹ anh, và cô đã hẹn sẽ trả lời trong buổi sáng. Bây giờ đã hơn 12h rồị..Nếu Đăng Khoa không đến chắc Song Linh cũng quên khuấy mất....Cô phân vân nửa muốn đi, nửa lại muốn từ chối. Không đi thì Song Linh sợ anh buồn, nhưng đi thì...có vẻ như là cô đã chấp nhận làm bạn gái anh vậy. Tính đi tính lại thì...hai người quen nhau mới hơn một tháng thôi, nhưng vì sáng nào cũng gặp nhau nên tình cảm đã trở nên thân thiết. Song Linh biết khá nhiều về Đăng Khoa cũng như anh hiểu rõ về hoàn cảnh của cô. Đây không phải là cơ hội để anh giới thiệu cô với gia đình hay sao? Nhưng Song Linh chưa nói gì với chị Mỹ Anh hết. Tự ý quen bạn trai rồi đến nhà anh tạ.. Song Linh cảm thấy mình đã đi càng lúc càng xạ.. Quan hẹ của cô với gia đình chồng chị Mỹ Anh không thân lắm...Mẹ chồng chị rất lạnh nhạt với cô, còn Trúc Ly thì không cần giấu giếm sự đố kỵ... Song Linh không biết mình còn ở đây được lâu không...cô sợ đến một lúc nào đó quan hệ đôi bên căng thẳng quá, cô chịu đựng không nổi phải trở về quê ngoại thì...đến chừng đó chuyện cô với Đăng Khoa sớm muộn gì rồi cũng đứt đoạn giữa chừng...Như thế...tốt hơn là đừng gieo cho nhau hy vọng.
– Song Linh!
– Hả? Anh gọi em à?
– Em đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?
Song Linh đáp thật lòng:
– Em đang nghĩ về lời mời của anh. Có thể là...em sẽ không đến...
– Không đến ư? Vì sao? Em nói vậy không sợ làm anh buồn sao hả?
– Em xin lỗi, nhưng...em nghĩ...giữa chúng ta chỉ đơn thuần là bạn, em không nên xuất hiện trong lễ mừng thọ của mẹ anh. Không khéo gia đình anh lại nghĩ là anh quen với đứa con gái quê mùa như em thì...
– Coi kìa! Sao em lại nghĩ thế? Đã là bạn bè thì đâu cần phân biệt quê hay thành thị, em đừng quá mặc cảm tự ti. Anh đã mới em đến nhà anh thì...cứ coi như anh đã chọn em là bạn gái..
Song Linh lộ vẻ bối rồi:
– Không được đâu anh. Thân phận em ăn nhờ ở đậu, em ngại lắm anh à...
– Có gì mà ngại. Anh năn nỉ em đó! Anh không tin là...em không có tình cảm với anh. Nhìn vào ánh mắt em, anh đoán được mà Linh. Thật sự thì...cũng có rất nhiều cô muốn quen anh, em gái anh cũng từng giới thiệu cho anh một cô gái cỡ như em vậy, nhưng anh không thích họ, vừa gặp em, anh đã có cảm tình. Anh nghĩ chắc đây là nhân duyên. Song Linh, nhận lời đi, em từ chối anh sẽ buồn lắm đó...
Song Linh không biết phải nói sao khi chính cô cũng rất muốn làm bạn với Đăng Khoa. Nhưng cô mặc cảm cho thân phận mình quá, còn anh thì hình như không tin lời cô. Tuy Đăng Khoa không nói ra lời nhưng Song Linh vốn là người thông minh nhạy cảm, cô biết anh không tin cô mồ côi. Càng không tin cô là người vô sản, bởi vì dù sao sau thời gian sống ở đây Song Linh đã trắng da xanh tóc, chị Mỹ Anh lại lo lắng cho cô đầy đủ, cộng với số tiền và ngoại cho hôm đi, hâu như Song Linh không hề thiếu thốn gì. Cô làm việc cho chị họ vẫn được trả lương, còn giúp việc nhà thì được bao ăn ở cho nên trông cô không giống với những người lưu lạc tha hương khác tìm kiếm tương lai ở đất SG. Vì vậy, cô sợ mình sẽ làm Đăng Khoa thất vọng. Đã mấy lần anh ghé lại hiệu thuốc, thấy cô bán một mình rồi tự ghi sổ thu chi, anh cười nói nửa đùa nửa thật:
– Em trông giống chủ hiệu thuốc hơn là người làm công. Đâu có ai tin người đến nỗi giao luôn cả một quầy thuốc lớn thế này từ sáng đến tối, ngoại trừ là người nhà của em, nếu không thì em cũng có phần hùn.
Lúc ấy cô chỉ biết lắc đầu. Cô không thích bộc lộ rõ thân phận, nhưng bây giờ... Đăng Khoa nói coi cô như bạn gái thì mọi chuyện sẽ khác đị.. Song Linh cảm thấy tâm trạng mình thật lạ, buồn vui lẫn lộn... Cô rất muốn kết bạn với Đăng Khoa nhưng cũng muốn Đăng Khoa tin mình...nếu tình cảm của anh là thật thì hay biết mấỵ.. Song Linh chỉ sợ rằng sau khi biết cô thật sự chẳng có gì, chỉ sống nhờ vào sự bảo bọc của người khác, anh sẽ coi thường rồi rời xa cô, như vậy càng làm cô buồn vì thất vọng, thôi thì thà biết trước bây giờ vẫn hơn...
– Song Linh! Sao không trả lời anh? Em đắn đo chuyện gì mà lặng thinh hoài vậy? Gật đầu đi, chiều nay anh tới đón em nghe.
– Anh Khoa!
– hừ!
– Anh thật lòng muốn làm bạn với Song Linh chứ? Dù hoàn cảnh em có thế nào, anh cũng không thay đổi phải không?
– Ừ!
– Vậỵ.em bằng lòng đến nhà anh...lát nữa em sẽ gọi điện xin phép chị...
– Tốt lắm. Thôi anh về vì còn phải chuẩn bị các thứ. Khoảng 17h anh tới đón em. Em cũng nên chuẩn bị sẵn đi nha, anh ghé lại là đi liền đó.
– Em biết rồi.
– Thôi, em bán hàng nghe. Anh đi đây!
Đăng Khoa lên xe phóng vọt đi. Song Linh nhìn theo anh, lòng lâng lâng một cảm giác khó tả. Như vậy là cô đã có bạn trai rồi hay sao? Đã bước chân vào lĩnh vực tình cảm? Không biết rồi đây đoạn đường cô đi có suôn sẻ hay không? Song Linh cố không nghĩ đến nữa..
Buổi chiều, khi kiểm tra lại tiền mặt so với số thuốc đã bán ra ghi lại trong sổ để bàn giao cho chị Mỹ Anh, Song Linh bàng hoàng phát hiện đã thiếu mất 200.000đ. Chuyện này chưa bao giwof xảy ra với cô. Song Linh vội cộng lại lần nữa, vẫn cứ thiếu. Cô ngơ ngác nhìn Mỹ Anh.
– Chị ơi!
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Song Linh, Mỹ Anh khẽ thở dài:
– Không nhớ ra được sao? Nếu em không có sự lầm lẫn trong việc mua bán, thì chắc là bị người ta chơi rồi! Chị nghĩ .... Trúc Ly cố tình làm thế đấy!
Song Linh đưa tay bóp trán, cố nhớ xem mình có thối lộn tiền không, hoặc là đã bán thuốc mà quên thu tiền về...nhưng rồi cô chắc chắn không có lầm lẫn. Vả lại, buổi sáng, cô có thu vào hai tờ giấy bạc 50.000đ mới toanh, trong đó có một tờ bị dính mực đỏ nơi góc trái. Vậy mà...giờ đây cả hai tờ giấy bác mới đó cũng không còn nằm trong ngăn kéo, Song Linh ứa nước mắt:
– Em khẳng định không có lầm lẫn gì ở đây, nhưng mà...chuyện đã xảy ra như vậy rồi, chị cứ trừ vào tiền lương em đi..
Mỹ Anh lắc đầu:
– Chị không làm vậy đâu, vì biết chắc rằng em vô tội. Chẳng qua em là người bị hại mà thôi. Chị khẳng định Trúc Ly đã lấy số tiền đó...
– Sao cô ta lại làm thế hả chị? Dù gì....cũng là người trong một nhà mà. Nếu như cô ấy kẹt tiền thì...
– Không! Con nhỏ đó không bao giờ bị kẹt tiền đâu. Gia đình chồng chị khá lắm mà, mẹ chồng chị lại cung cấp cho nó một khoản tiền vặt khá lớn, còn hơn cả lương tháng một nhân viên như em. Mỗi tuần Trúc Ly được 300.00đ đấy, phần anh hai lại phải cho nó mỗi tháng 200.000. Như vậy Trúc Ly có hơn một triệu rồi, nó đâu cần làm vậy. Chẳng qua nó cố ý lấy đi số tiền đó để chị nghi ngờ em hoặc em phải chịu đền...Hừ! Tánh tình của em họ hay em chồng chị đều biết rất rõ, chị không để nó toại nguyện đâu.
Song Linh buồn buồn:
– Cũng vì sự có mặt của em mà gây ra cho chị quá nhiều phiền toái. Lẽ rạ..chị đừng nên giữ em ở lại, để em về với ngoại tốt hơn.
Mỹ Anh nhăn mặt:
– Sao em cứ nói thế hoài vậy? Chị đã đưa em lên đây rồi thì không để cho em rơi nước mắt mà về đâu. Đừng bận tâm về chuyện Trúc Ly. Con bé đó nó vẫn thích gây chuyện. Không phải tịa em đâu.
Sức nhớ ra, Song Linh hỏi chị:
– Còn vụ cái áo đầm của cô ấy thì sao? Có tìm được không chị?
– Không. Mất luôn rồi. Chị bảo để gửi tiền Trúc Ly mua áo khác nhưng nó không chịu. Nó đòi chị phải đến bằng chiếc áo sườn xám màu huyết dụ. Áo đó do bạn chị mua tặng khi ở Pháp về. Trúc Ly thích cái áo đó lâu rồi, nó vẫn thường mượn mặc đấỵ..Bây giờ thì nhân cơ hội này muốn chiếm làm của riêng. Chị nghĩ...có lẽ nó cố tình giấu chiếc áo đầm kia dể đạt được mục đích, nhưng thôi, nó thích thì chị đưa..Dù sao tuổi chị cũng không còn hợp với màu áo đó.
– Rõ ràng là Trúc Ly ghét em nên cố tình làm khó chị rồi. Chị cứ chiều theo ý cô ta như vậy không khéo cổ sẽ được dịp lấn tới đấy..
Mỹ Anh lắc đầu:
– Coi vậy chứ ăn hiếp chị không dễ đâu em. Chị nhịn cũng tùy chuyện, thương thì vì thương chồng nên chị không muốn ảnh buồn thôi.
– Em hỏi thật chị chuyện này nha: hình như anh Đình Uy cũng không thích em ở lại đây bên cạnh chị?
– Ảnh chỉ vì em gái mình thôi, cũng giống như chị thương em vậy. Dầu gì thì ruột thịt vẫn hơn mà, em nghĩ có đúng không?
Song Linh khẽ gật đầu. Cô thấy thương chị Mỹ Anh quá, vì vậy cô quyết định ở lại để đỡ đần công việc cho chị mà bản thân cô cũng có tương lai hơn so với ở Bình Dương. Ngoại cô nói cũng đúng, ở thành phố bao giờ cũng dễ làm ăn hơn và có nhiều cơ hội thay đổi cuộc sống. Mai mốt chị Mỹ Anh đi làm, chị ấy sẽ giao hẳn hiệu thuốc cho cô và chia theo tỉ lệ 6/4, đó cũng là một cách giúp đỡ... Song Linh nhất định từ bây giờ sẽ để dành tiền, cô phải có một tài khoản riêng thì sau này muốn tự lập cũng dễ.... Sực nhớ đến lời hẹn với Đăng Khoa, Song Linh xin phép Mỹ Anh:
– Chị à, lát nữa khoảng 17h chị cho em đi dự tiệc nhé!
Mỹ Anh có vẻ rất ngạc nhiên:
– Tiệc ư? Tiệc gì? Ở đâu vậy?
Song Linh ngại ngùng đáp:
– Em..à...em có một người bạn mới quen...Gia đình ảnh tổ chức mừng thọ cho mẹ nên ảnh mời em đến chúc mừng...
– Anh ấy à? Vậy là bạn trai hả? Trời ơi, em có bạn trai lúc nào chị không hay?
– Cũng không phải bạn trai đâu chị...là bạn thường thôi. Em quen ảnh khi đi tập thể dục buổi sáng...
– Người đó như thế nào? Bao nhiêu tuổi?
– Em không biết tuổi ảnh, nhưng em đoán ảnh lớn hơn em khoảng 5, 6 tuổi, tên Khoa. Nhà ảnh cùng một quận với mình, ảnh đang làm cho một công ty Hóa mỹ phẩm....
– Lát nữa cậu ấy sẽ đến đón em à?
– Vâng. Chị cho em đi nhé?
– Ừ. Để chị coi mặt mũi anh chàng đó thế nào, sao “cua” được em gái chị dễ dàng như vậy..
Song Linh nhăn mặt:
– Người ta không phải là “cua” em. Chị nói vậy mích lòng lắm đó...
Mỹ Anh cố tình trêu chọc cô:
– Cha, chưa chi mà em đã bênh rồi, coi bộ em cũng thích anh ta đấy chứ...
Rồi cô nghiêm nét mặt:
– Nhưng mà chị muốn nhắc nhở em điều này, đừng nên tin đàn ông quá! Em mới lên đây chưa hiểu hết về con người và cuộc sống phức tạp ở thành phố này đâu. Chị không ngăn cấm em trong quan hệ bạn bè, nhưng em phải hết sức thận trọng đấy.
– Vâng, em hiểụ..
– Thôi, vào nhà ăn cơm đi rồi chuẩn bị sẵn quần áo mang ra đây nhé...
– Khỏi đi chị ơi, bắt đầu từ hôm nay em sẽ ăn trưa tại hiệu thuốc. Bà Long chủ nhà đồng ý nấu cơm phần cho em, hàng tháng chỉ tốn 90.000đ. Em không muốn để chị tốn kém, vả lạị..vào đó cứ đụng mặt Trúc Ly là có chuyện...
Mỹ Anh suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Việc ăn uống tùy em quyết định, nhưng có việc này chị cần nói với em. Sau này, nếu không có chỉ đạo của chị, em không được tự ý rời quầy thuốc và giao cho Trúc Ly đấy nhé. Cô ta giàu, nhưng xấu tính, nên chị không tin tưởng bằng em. Còn nữa, em nên cố tránh việc tranh cãi với Trúc Ly, nếu cần thiết cứ để nó độc thoại..
– Vâng! Chiều nay mấy giờ chị đi làm?
– Không! Chiều nay chị được nghỉ. Ngay từ bây giờ chị sẽ bán thay em.Em có cần đi tiệm làm tóc hay ủi đồ gì đó thì lo chuẩn bị đị..
Song Linh cười:
– Đồ đạc thì em ủi sẵn rồi, còn làm tóc thì...em thích để tự nhiên hơn chị ạ! Khuôn mặt em đâu đến nỗi tệ, không cần son phấn cũng được mà, phải không?
– Ừ! Song Linh đẹp tự nhiên, chị biết em sẽ đắt bồ lắm....cho nên cứ từ từ mà chọn bạn trai, đừng hấp tấp coi chừng lầm lẫn...
Song Linh cười không nói gì. Cô đi vào nhà sau ăn cơm với gia đình bà Long. Mỹ Anh đứng bán hàng, 17h kém 20 Song Linh xin phép chị vào nhà thay quần áo. Khi cô trở ra thì nhìn thấy Đăng Khoa đang đứng phía ngoài quầy nói chuyện với chị cô. Song Linh vội bước đến chào hỏi:
– Anh Khoa! Anh đến sớm thế? Chưa tới 17h mà.
Đăng Khoa cười tươi:
– Dĩ nhiên là phải đến sớm hơn một chút để chờ em. Chà, Song Linh mặc áo dài trông xinh quá!
Mỹ Anh nhìn em họ mỉm cười:
– Chị nói chuyện với Đăng Khoa rồi. Xem ra cậu ấy cũng được lắm. Thôi, hai đứa đi đi kẻo muộn giờ.
– Vâng! Tụi em xin phép chị...
Song Linh mặc bộ áo dài màu hồng phấn thêu vi tính, cô vén tà áo lên ngồi khép nép phía sau xe của Đăng Khoa. Xe vừa lướt đi, anh đã tấm tắc khen:
– Công nhận phụ nữ có chiều cao mặc áo dài đẹp thật! Từ xa, anh đã nhận ra em...Em đẹp thật Linh à! Chắc mẹ anh gặp em sẽ thích đấy!
Song Linh đỏ mặt gắt:
– Thôi đi anh đừng có tán hươu tán vượn nữa mà. Lúc nãỵ..chị em đã nói gì với anh?
– Có nói gì đâu, chỉ điều tra sơ bộ về nhân thân lai lịch của anh thôi. Coi bộ chị em cũng kỹ tính ghê chứ.
– Chớ sao! Chị ấy chịu trách nhiệm về cuộc sống của em mà....chỉ là người giám hộ em chặt chẽ đấy!
– Song Linh nè!
– Gì hả?
– Em sống ở Bình Dương thật sao? Không còn cha mẹ anh em ruột gì hở?
– Phải! Chuyện nàỵ..em đã nói với anh rồi mà, sao anh vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên quá vậy?
Đăng Khoa đưa tay gãi gãi đầu:
– Thật tình thì...anh cứ tưởng em nói giỡn chơi.
– Trời đất ơi! Ai lại đi giỡn tàn nhẫn vậy? Không lẽ gia đình em còn mà em dám trù họ chết hết sao?
– Anh xin lỗị..Anh không ngờ hoàn cảnh của em lại đáng thương như vậy.
Song Linh hơi phật ý:
– Anh thương hại em lắm phải không? Đừng tỏ ra như thế. Em không thích ai tội nghiệp mình đâu.
– Em tự ái à? Anh đâu có nói là thương hại em, em đừng suy nghĩ lung tung nữa.
Đăng Khoa giảm tay ga rồi dừng lại trược mặt ngôi nhà ba gian. Nhìn lướt qua ngôi nhà, Song Linh đoán được gia đình anh sống nền nếp và có lẽ mẹ anh hơi khó tính. Bên trong nhà có rất đông người, xe cộ dựng đầy cả khoảng sân. Đăng Khoa đẩy xe vào, Song Linh rụt rè đi theo anh. Cô nghe thấy tiếng nói trong trẻo của một cô gái:
– Mẹ ơi! Anh hai đã về kìa!
Vừa nói cô gái vừa chạy ra đón. Cô có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Song Linh. Song Linh cũng bỡ ngỡ không kém, cô có cảm giác cô gái này rất quen, hình như cô đã từng gặp quạ..
Đăng Khoa thấy vậy liền giới thiệu:
– Nhỏ này là Thanh Phúc, em gái anh, còn đây là Song Linh – bạn anh đó...
Song Linh mỉm cười chào Thanh Phúc. Thanh Phúc cũng chào cô nhưng đôi mày nhíu lại như đang cố nhớ ra một điều gì...
– Song Linh ...A ...Nhớ rồi! Cô ở nhà Trúc Ly phải không? Cộ...cô là em họ chị dâu nó?
Song Linh gật đầu. Bây giờ thì cô đã nhớ ra Thanh Phúc là ai. Cô ta là một trong hai người bạn thường đến tìm Trúc Ly, Song Linh đã có gặp nhưng hầu như chưa bao giờ nói chuyện. Ngay lúc đó Yến Vy và Trúc Ly từ trong nhà đi ra. Trúc Ly tíu tít:
– Anh Khoa về rồi hả? Tự nãy giờ bác gái hỏi anh hoàị..Em nóị.
Trúc Ly chợt khựng lại khi thấy Song Linh.
– Cô tới đây làm gì? Muốn tìm tôi sao không nhắn máy?
Song Linh khẽ lắc đầu:
– Tôi không phải tới tìm cô đâu.