– Cậu định chứng nào sẽ nghỉ việc ở công ty cũ? Uống xong ngụm bia, Quốc Dũng hỏi Đăng Khoa. Đăng khoa cười đáp: – Tớ mới đi công tác về thôi, chắc cũng còn phải làm vài tháng nữa. Công ty bên cậu mới mở thôi mà, chưa đi vào hoạt động chính thức phải không? – Sao cậu lại nghĩ như thế? Tớ đã tuyển chọn rất kỹ bộ máy văn phòng, chỉ còn trống chỗ cậu thôi đấy. Liệu mà nghỉ sớm đi! – Cho tớ thời gian hai tháng được không? – Ok! Phải đúng hẹn đấy nhé. À, mà chuyến công tác vừa rồi cậu đi Hàm Tân có phải không? Có tìm được người quen không vậy? Đăng khoa khẽ lắc đầu: – Nói đùa với cậu thôi chứ dễ gì tìm thấy. Mấy năm trước xảy ra vụ cháy lớn ở chợ, một số nhà cửa bị thiêu hủy, cô ấy nhận được tiền bồi thường rồi đi mất biệt luôn. – Vậy à? Giá như bây giờ găp lại, cậu sẽ nhìn ra chứ? – Cũng chẳng biết nữa. 14 năm chứ ít ỏi gì. – Cậu có người yêu chưa? – Chưa. Sao bỗng dưng cậu lại hỏi đến chuyện này vậy? – Ồ, không! Tiện miệng hỏi thế thôi. Có lẽ vì tớ thấy cậu có vẻ lưu luyến người bạn cũ quá nên hơi thắc mắc! – Lưu luyến cái gì? Nhân dịp đi công tác nên tớ muốn đến thăm cho biết vậy thôi, hơi đâu cậu để ý chuyện đó. Rồi Đăng Khoa chợt cười: – Nhỏ em gái ở nhà muốn làm mai cho tớ một cô. Đã hẹn tối nay gặp mặt ở nhà tớ..... – Vậy à? Vậy sao cậu lại đến đây? – Thì cậu hẹn tớ trước mà. Vả lạị...tớ cũng không quan tâm đến bọn con gái. À, vừa rồi sinh nhật cậu có vui không? Tớ không về kịp để dự nên thấy tiếc quá! – Tiếc thật à! Vậy bây giờ đãi tớ ăn đi, coi như chúc mừng sinh nhật muộn. Ok? Đăng khoa trợn mắt: – Cậu khai trương công ty thì cậu phải đãi mới đúng chứ. Tuy là tớ không về dự được nhưng đã có gở quà cho cậu mà, sao cậu tham lam thế? – Ừ. Tánh tớ là vậy đấy! Biết sao được. Phải rồi! Để tớ kể cậu nghe một tin giật gân đây! Ngừng lời để gắp miếng chả lụa đưa vào miệng, Quốc Dũng uống thêm một hớp bia rồi từ tốn nói: – Ngay trong ngày sinh nhật của tớ, luật sư Phương công khai di chúc của ông nội. Di sản chia làm ba, cô Hai hưởng một phần, hai phần còn lại thuộc về tớ với một điều kiện tớ phải cưới cô gái mà nội dã chọn lúc còn sống có cái tên rất quê mùa: Mưa! Luật sư Phương sẽ lo vụ này đấỵ.. Đăng khoa không nén được nụ cười ranh mãnh: – Đẹp trai như cậu mà lấy gái nhà quê là coi như tàn đời. Cậu biết cô ta chứ? – Làm sao biết được? Ông ngoại cô ấy và ông nội tớ là thâm giao tri kỷ mấy chục năm, sau khi ông ngoại cô ấy mất thì cũng không còn liên lạc gì với gia đình tớ. Nghe nói họ thay đổi địa chỉ rất nhiều lần. Cả gặp mặt tớ còn chưa gặp được nữa thì làm sao biết nàng có dung nhan mùa thu thuộc loại A hay Z chứ!
Đăng Khoa phá ra cười: – Có chuyện tiếu lâm này nữa sao? Nghe cái tên coi mòi ảm đạm quá đó Dũng! – Ờ, tớ cũng nghĩ vậy. Có chuyện này lại càng buồn cười hơn. Luật sư Phương có đưa tớ tấm chân dung cô ấy năm....14 tuổi. Trời ơi, cậu không thể tưởng tượng được đâu. Thì ra con bé đó nó theo phái thiếu lâm cậu ạ! – Có võ à? Hay đã vào chùa? Quốc Dũng che miệng cười: – Không phải, mà là....đầu trọc! Trời ơi! Hoàn toàn không có sợi tóc nào, đã vậy còn mặc bộ kaki trông giống con trai kinh khủng...Luật sư Phương nói với mình lần đó con nhỏ bị tai nạn suýt chết, ngoại nó mới cạo đầu đấy chứ. – Còn bây giờ! – Lâu lắm rồi ông ấy cũng không gặp lại gia đình nó, nhưng hứa sẽ tìm giúp cho mình. – Vậy chắc cậu chịu nên mới có vốn mở công ty riêng? – Thật sự thì...tớ chưa có trả lời. Vốn này là nhờ một nửa ở sổ tiết kiệm của mẹ tớ, một nửa do luật sư Phương tạm ứng coi như là cho vay không tính lãi. Đợi chừng nào tìm được con Mây Mưa gì đó rồi, nếu tớ đồng ý thực hiện đúng tâm nguyện của ông nội thì coi như tớ trở nên giàu có nhờ di sản.... Đăng Khoa nhún vai: – Bộ cậu tính lấy vợ theo kiểu “đặt đâu ngồi đó” không cần biết xấu đẹp ra sao à? Lỡ nó...có tật thì sao hả? Quốc Dũng cốc nhẹ đầu Đăng Khoa. – Cậu điên quá đi! Làm sao ông nội tớ có thể chọn một đứa cháu dâu không lành lặn thế chứ! Bà nội tớ khó lắm, bà đã chỉ định ai thì nhất định không có lầm lẫn đâu. – Vậy còn tình yêu? Cậu cưới vợ không cần có tình yêu à? – À, cái đó còn tùy đối tượng nữa. Hiện tại thì tớ cũng chưa yêu ai, biết đâu chừng lại hạp với cô đó? – Nếu như giờ con nhỏ đó đã có chồng? – Như vậy càng tốt chứ sao. Mưa có chồng thì tớ vẫn được hưởng quyền lợi vì đó không phải là lỗi của tớ. Nói thật...tớ cũng đang cầu mong điều đó xảy ra đấy! – Nè, chừng nào tìm thấy vị hôn thê thì nhắn tớ tới coi mặt nhé. Duyên tình của cậu nghe lãng mạn như phim, tớ cũng muốn biết mặt phu nhân tổng giám đốc xem cô ta đẹp cỡ Chung Mẫu Hậu hồi xưa không... Đôi bạn cười vang. Tán gẫu một lúc, Đăng Khoa đưa tay nhìn đồng hồ rồi kêu lên: – Chà, thời gian trôi nhanh quá, mới đó đã gần 22h rồị...chắc giờ này nhỏ em mình đang nôn nóng ra vào ngoài cổng đấỵ... – Xời! Vậy mà dám nói không quan tâm con gái. Tớ nghĩ cậu nóng lòng muốn gặp ai đó thì đúng hơn. Về thì về! Chỗ bạn bè, tớ cũng đâu nỡ để Đăng Khoa lỡ duyên lỡ nợ.... – Cái cậu này! Đăng Khoa co chân đá bạn nhưng rồi cũng đứng lên gọi tính tiền. Khi bồi bàn đem hóa đơn đến, Quốc Dũng dành trả. Hai người chia tay nhau ngay khi rời khỏi nhà hàng vì nhà Quốc Dũng và Đăng Khoa ngược hướng nhau. Đăng Khoa tăng ga phóng xe thật nhanh về. Vừa đến cổng anh đã nghe tiếng nhạc karaoke phát ra thật lớn, rồi một giọng con gái – chắc chắn không phải của Thanh Phúc léo nhéo cất lên: Mùa đông tuyết trắng rơị..vẫn mãi rơi Trên đường phố vắng. Chợt nhung nhớ Xót xa thương tiếc bao kỷ niệm êm đếm
Đăng Khoa thoáng rùng mình. Trời ơi, giọng hát ai mà chua như giấm thế này! Anh xuống xe tắt máy rồi ấn chuông cổng, Thanh Phúc chạy vội ra, thấy Đăng Khoa, cô vui mừng gật đầu. – Đúng 22h. Uy tín dữ quá, anh Hai. Nhỏ Trúc Ly đến lâu rồi, để em vào báo cho nó biết... – Khoan đã! – Chuyện gì vậy anh? – Cho anh biết, giọng ca vừa rồi là của ai? – À, của yến vi đó. Sao hả? Anh thích nghe à? Đăng Khoa nhắm mắt đưa tay làm dấu thánh. – Chúa ơi! Sau này đừng để cô ta hát nữa nghe. Cái chất giọng the thé như vậy làm vỡ màng nhĩ người ta mất. Thanh Phúc trợn mắt lườm anh: – Cái anh này! Ăn với nói! Coi chừng bạn em nghe được thì phiền lắm. Thôi, anh vào đi. Nhớ để ý chăm sóc Trúc Ly một tí nhé.. Thanh Phúc mở rộng cửa cho Đăng Khoa dắt xe vào. Đang say sưa hát, thấy anh bước vào phòng, Yến Vy tắt mic cúi đầu chào, còn Trúc Ly thì làm duyên làm dáng! – Anh Khoa! Anh mới đi công tác về phải hôn? Còn nhớ em không hả? – Anh nhớ chứ. Trúc Ly phải không? Dạo này đẹp hẳn rạ.. – Thiệt hả anh? Yến Vy chồm người tới: – Vậy con em? Em có đẹp hông? – Yến Vy hả? Vũ như cẩn? Yến Vy cau mặt: – Em không hiểụ..vũ như cẩn ...là sao? Thanh Phúc lập tức cốc đầu cô: – Ngốc ơi là ngốc! Anh Hai tao bảo mày mày vẫn như cũ đó mà. Có nghĩa là....trước đây mày xấu xí thế nào thì....bây giờ vẫn xấu y như vậy đó! Yến Vy đỏ mặt đập mạnh tay vào vai bạn: – Đồ quỷ! Có cần chà đạp bạn bè đến thế không? Trúc Ly xen vào: – Thôi đi, đừng cãi nhau nữa. Anh Khoa đã về rồi, hay là yêu cầu ảnh hát cho tụi mình nghe đi! Yến Vy tán thành: – Ờ, phải đó! Em nghe Thanh Phúc nói anh Khoa hát rất hay, hát cho bọn em nghe vài bài đi anh! Đã có chút hơi men nên Đăng Khoa bại dạn hẳn lên. Anh nheo mắt nhìn Trúc Ly. – Được thôi, hát thì hát, nhưng anh không thích hát một mình. Cô nào xung phong hát với anh? Trúc Ly hưởng ứng ngay: – Em! Anh chọn bài đi nhé! Mấy đĩa hình này, bài nào em cũng biết hát cả. – Vậy à? Vậy thì hát nhạc làn sóng xanh bài Con gái bây giờ...OK?
Thanh Phúc vội vàng đổi đĩa nhạc vừa lấy thêm một mic đưa cho Đăng Khoa. Sau đó cô nháy mắt với Yến Vy, hai cô lẳng lặng bỏ ra ngoài nhường thời gian và không gian trữ tình đó lại cho Đăng Khoa và Trúc Ly. Trúc Ly biết vậy nhưng giả như không biết. Cô rất thích được một mình bên cạnh Đăng Khoa. Hát xong, cô hỏi anh: – Anh Khoa về lần nàỵ...nghỉ phép được lâu không? – Không! Mai anh lại phải đi làm rồi. Việc ở công ty lu bu lắm, đâu có thời gian đâu mà nghỉ. – Vậy à? Tiếc quá nhỉ! Em định rủ anh đi Vũng Tàu ngày maị.. – Em đi với Thanh Phúc và Yến Vy được ròi. Có đàn ông theo bất tiện lắm... – Đâu có sao! Em cũng không định ở lại đêm. Vả lại, anh Khoa đâu phải người lạ. Nè, em hỏi thật nha, anh Khoa đã từng để ý ai chưa vậy? Thừa hiểu ý của Trúc Ly nhưng Đăng Khoa vẫn giả vờ ngây thơ: – Để ý...Tức là sao hả? – Là...là....anh đã có thương người con gái nào chưa đó? Em nghe Thanh Phúc nói anh chưa có người yêu nhưng em không tin. – Vì sao không tin? – Vì anh cũng tương đối bảnh trai, con nhà giàu, có học thức...đúng ra thì có khối cô mệ.. Đăng Khoa gật đầu: – Ừ, thì đúng là như vậy song là họ mê anh chứ anh chưa mê ai. Còn em thì sao? – Em hả? – Ừ. Nghe Thanh Phúc bảo là...em đặc biệt thích anh có phải không? Trúc Ly ngượng đỏ mặt vì câu nói thẳng thừng của Đăng Khoa. – Anh à, sao lại hỏi thẳng em như vậy. Anh làm em xấu hổ muốn chết đây nè! – Anh muốn nghe câu trả lời của em chứ không phải muốn biết cảm giác của em. – Vâng. – Vâng à? Có nghĩa là thích anh? Trúc Ly mạnh dạn gật đầu: – Phải. Em muốn mình trở thành bạn gái của anh. Anh sẽ không từ chối em chứ? – Để coi sao đã. Anh còn chưa biết chúng ta có hạp nhau không... – Vậỵ...vậy mình bắt đầu tìm hiểu từ hôm nay nhé? Đăng Khoa nhìn Trúc Ly, ánh mắt anh pha lẫn chút giễu cợt: – Sao em vội vàng thế? Em yêu anh vì lẽ gì nào? – Em không giải thích được, chỉ biết là mình rất có cảm tình với anh. Hy vọng là ...tình cảm của em không phải là tình yêu vô vọng. Anh Khoa, anh nhận xét về em thế nào? Có xứng làm bạn gái anh không? Anh chọn bạn theo tiêu chuẩn nào hả? Đăng Khoa phì cười: – Em nói gì mà lắm thế? Anh cũng chỉ mới biết em thôi, chưa có câu trả lời xác thực. Anh thích con gái đẹp và thông mình. Còn nhận xét về em thì...
Đăng Khoa có vẻ ngập ngừng làm Trúc Ly nôn nóng kéo tay anh: – Thì sao hả? Anh nói mau đi! – Nói ra rồi không được giận đấy nhé! Ừ. – Anh thấy em có hơi bạo dạn. Đàn ông thường không thích con gái chủ động đâu. Mặt Trúc Ly đỏ lên, rồi cô mếu máo: – Em chỉ thật tình nghĩ sao nói vậy thôi. Anh coi thường em ư? Anh....anh đánh giá em là đứa con gái xấu? Dứt lời nước mắt Trúc Ly lại tuôn rơi giọt ngắn giọt dài. Đăng Khoa vội xua tay: – Thôi đi! Thôi di, em đừng khóc . Anh sợ nhất nước mắt phụ nữ và luôn luôn dị ứng với con gái khóc nhè. Nếu tánh em mít ướt thế này thì....có lẽ chúng ta không thể quen nhau được. Nghe Đăng Khoa nói thế, Trúc Ly nín khóc ngay. Cô đưa khăn lau lệ, cố lấy giọng dịu ngọt với hy vọng làm xiêu lòng đối tượng. – Không, vì đột nhiên bị thần tượng phê bình nên em thấy tủi thân chớ em không thuộc loại mít ướt. Anh bảo thích con gái đẹp và thông minh, vậỵ..em có đẹp không anh? – Đẹp! – Và thông minh nữa chứ? Đến nước này thì Đăng Khoa đành chào thua. Anh nở nụ cười gượng gạo: – Em cảm thấy như thế à? Trúc Ly bẽn lẽn: – Em không biết đâu. Em chỉ muốn mình đạt tiêu chuẩn để có thể làm bạn với anh hà? Đăng Khoa bất chợt nhìn quanh quất trong nhà: – Ủa! Thanh Phúc và Yến Vy đâu rồi nhỉ? – Chắc hai đứa nó cố ý lảng đi để em và anh được tự do tâm sự với nhau mà. – Nhưng bây giờ đã khuya rồi! Em đi chơi khuya như vậy gia đình không rầy sao? – Mẹ em đi du lịch hai ngày nữa mới về. Anh hai và chị dâu thì ít khi quan tâm đến đứa em này lắm, anh không cần lo đâu. Đăng Khoa lắc đầu: – Dù gì em cũng không nên ở lại đây vào giờ này. 22h rồi còn gì. Có lẽ Thanh Phúc đã đưa Yến Vy về rồi đó! – Vậỵ..anh có thể đưa em về không? – Ừ! Để anh đi rửa mặt cái đã! Đăng Khoa đứng lên đi ra nhà sau. Trúc Ly ngồi cười tủm tỉm một mình. Cô không ngờ mình có thể bày tỏ tình yêu với anh suôn sẻ đến như thế. Trúc Ly ngồi ươm mơ dệt mộng, cô đâu có hay rằng Đăng Khoa vừa rửa mặt vừa nghĩ về cô với vẻ chán chường. Theo đánh giá của anh thì Trúc Ly ngoài sắc đẹp trời ban, cô chẳng có gì đặc biệt cả, trong khi anh lại muốn tìm một cô bạn thông minh. Có vẻ như hai người không thể hợp nhau được. Sau lần gặp này, anh sẽ tìm cách lảng tránh cô cho xong... Đứng trên sân thượng nhìn xuống đường, Đăng Khoa chăm chú theo dõi những bước chạy của cô gái áo xanh, những bước chân của cô thật nhẹ nhàng lướt nhanh trên mặt đường, chẳng mấy chốc đã mất hút ở cuối con đường lớn. Trông không rõ mặt lắm, nhưng Đăng Khoa biết cô ta có đôi mắt to tròn, đen láng....dáng người cao thanh mảnh và đặc biệt là hai bím tóc đong đưa thật dễ thương. Làm thế nào để quen được với cô gái ấy nhỉ? Đã ba buổi sáng rồi Đăng Khoa nhìn thấy cô chạy bộ trên đoạn đường này. Cô chỉ chạy một mình và rất đúng giờ...Tự nhiên anh nảy sinh ý muốn làm quen. Phải rồi! Sao mình không giả vờ tập thể dục để theo cô ấy nhỉ? Chuyện đơn giản vậy mà cũng nghĩ không rạ.. Đăng Khoa rời khỏi sân thượng, đi như chạy xuống nhà. Anh mang giày thể thao rồi đi ra cổng. Một, hai, bạ.. Đăng Khoa sải chân chạy thật nhanh....Những bước chân dài thượt của anh chẳng mấy chốc đã vượt khỏi con đường lớn qua giao lộ... Đăng Khoa hướng tầm mắt ra xa, anh nhìn thấy cô gái lúc nãy vẫn còn chạy ở phía trước với những động tác thật nhẹ nhàng, uyển chuyển... Đăng Khoa tăng tốc chạy vượt lên...
Đang chạy một mình trên đường vắng, chợt Song Linh nghe như có tiếng chân huỳnh huỵch ở đằng sau càng lúc càng gần, trống ngực Song Linh đập thình thịch...Thu hết can đảm, cô quay nhìn ngược về phía sau vừa lúc thấy bóng dáng cao lớn của một thanh niên chạy áp sát mình. Song Linh hốt hoảng chạy thật nhanh về phía có đội dân phòng đang trực chốt....Không may chân cô vấp phải nắp cống, Song Linh mất thăng bằng té nhào xuống mặt đường. Cái bóng cao to kia cũng dừng lại, cúi xuống bên cô. – Sao không cẩn thận vậy, cô bé? Cô có làm sao không? Hai đầu gối Song Linh xây xát rướm máu nhưng nỗi sợ hãi làm cho cô quên cả đau đớn. Cô ngước lên nhìn...Khi nhận ra vẻ mặt hiền hậu của chàng trai và nhìn thấy bộ quần áo thê thao của anh ta, Song Linh biết mình đã hiểu lầm nên có phần yên tâm. – Em không saọ..anh cũng chạy bộ hả? – Ừ! – Vậy mà làm em giật cả mình. Lúc nãy em sợ phát khiếp luôn vậy đó. Cứ tưởng... Đăng Khoa chợt hiểu. Anh khẽ cười: – Em tưởng anh là người xấu chứ gì? Hèn chị.tự nhiên thấy em vụt chạy như bị đuổi vậy. Bây giờ chân trầy xước rướm máu rồi, chắc là đau rát lắm phải không? Chắc em không thể chạy được nữạ.. Song Linh nhìn đồng hồ tay rồi đáp: – Không chạy được thì về, em chạy cũng đủ giờ rồi anh ạ... – Anh xin lỗi. Vì anh mà em bị thế này. Hay là...để anh lấy xe đưa em về nhà nhé. Song Linh xua tay: – Thôi, không cần đâu anh. Em không chạy được nhưng vẫn có thể đi. Nhà em gần đây thôi, em đi bộ từ từ cũng được. Đăng Khoa sốt sắng: – Vậỵ..để anh hộ tống cô bé một đoạn nghe. – Không cần đâu, em tự đi được rồi. Anh cứ tiếp tục tập thể dục đi, đừng bận tâm vì em. Cảm ơn anh đã hỏi thăm... – Sao em lại nói thế? Anh đã làm em sợ nên mới bị té mà... Thấy cô gái nhìn quanh quất con đường như hơi ngại. Đăng Khoa giở giọng hù dọa cô: – Trời bây giờ còn chưa sáng, em lại là con gái đi lại môt mình. Không nên đâụ.. – Nhưng mọi hôm em vẫn chạy một mình... – Đó là vì em chưa gặp đấy thôi. Thỉnh thoảng vẫn có những gã sống lang thang đi tìm “mồi” đấy. Nhỡ có gì... – Thôi anh đừng làm em sợ nữa! – Để anh đưa một đoạn nghe? Song Linh ngần ngừ một lúc rồi gật đầu. Đăng Khoa thích thú vì thấy mình đã có cơ hội. Anh đưa tay đỡ cô gái lên khỏi bực thềm. – Em tên là gì vậy? – Song Linh. – À, tên hay nhỉ? Anh là Đăng Khoa. – Anh chạy bộ thế này lâu chưa vậy?
Đăng Khoa gãi gãi đầu: – Ợ..à cũng mới đây thôi. Còn em? – Em bắt đầu được một tuần rồi. Lúc đầu thấy vất vả quá, mệt bở hơi taị..nhưng bây gờ thì quen rồi, em thấy khỏe lắm. – Sao em chịu khó vậy? – Vì muốn giảm cân. – Giảm cân ư? Anh thấy vóc dáng em cân đối lắm mà, để thế này trông cũng đẹp chán. Song Linh đỏ bừng mặt: – Anh chọc quê em thì có. – Không, anh nói thật đấy. Bộ em cho rằng mình mập sao? – Còn gì nữa! Hơn nửa tạ rồi! Đăng Khoa phì cười: – Nói nghe phát khiếp. Em có chiều cao lý tưởng mà, sợ gì chứ. Thật rạ..con gái có da có thịt nhìn mới đẹp, gầy quá không hay đâu. – Anh Khoa tập thể dục vì mục đích gì? Em thấy anh đâu có quá béo phì hoặc gầy ốm? – À, anh....anh không có việc gì làm buổi sớm nên đi tập cho khỏe vậy mà... Khi đi ngang nhà mình, Đăng Khoa chỉ Song Linh và nói: – Nhà anh ở đây nè. Em ghé vào anh dùng bông băng lại cho nhé? – Dạ thôi, nhà em cũng gần đây, em tự mình lo liệu được rồi. Cảm ơn anh. Thấy Đăng Khoa đi theo mình, Song Linh ái ngại: – Anh vào nhà đi, không cần phải đi theo em đâu. Trời cũng sắp sáng rồi. Vả lạị..đoạn đường này an toàn lắm.... – Để em cà nhắc về một mình anh không an tâm. Dù sao anh cũng có một phần trách nhiệm về sự cố xảy ra cho em...Em không chịu để anh băng vết thương thì cũng nên để anh đưa về tận nơi ở, nếu không anh làm sao yên tâm... Song Linh nhìn Đăng Khoa. Ánh mắt anh làm cô nghe lòng mình nao nao. Sao mới gặp lần đầu mà anh lại tỏ vẻ ân cần thế nhỉ? Và bản thân cô cũng thấy rất mến anh, cứ như là hai người từng là bạn của nhau rồi. Sao lại có thể như thế nhỉ? Song Linh không hiểu nổi. Cô cứ thế im lặng đi bên cạnh Đăng Khoa. Đến ngã tư chợ, Song Linh dừng lại, Đăng Khoa lộ vẻ ngạc nhiên: – Nhà Linh gần đây sao? Song Linh đưa tay chỉ lên bảng hiệu thuốc treo trên cao rồi nói: – Em phụ việc cho chị họ em và ngủ lại đây. Cảm ơn anh đã đưa em về tận nơi. Thôi, anh về đi, em vào đâỵ.. Đăng Khoa liếc nhìn bảng hiệu Nhà thuốc Mỹ Anh rồi chào từ biệt Song Linh. Đợi anh đi khuất, Song Linh mới tra chìa khóa vào ổ, mở cửa sắt và lách người vào. Cô lau rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi thay quần áo. Vừa ngả lưng xuống nệm, Song Linh đã nghe tiếng chuông điện thoại reo. Ại lại gọi vào sáng sớm như vậy nhỉ? Hay là chị Mỹ Anh? Song Linh nhấc điện thoại: – A lô! Nhà thuốc Mỹ Anh nghe. – Song Linh! Là anh đây! Nhận ra giọng anh chứ?
Song Linh không tránh được ngạc nhiên: – Anh... Đăng Khoa ư? – Phải, chính là anh. Ngạc nhiên lắm hả? – Vâng. Anh...anh làm sao mà biết được số điện thoại nhà thuốc? – Có gì khó đâu, nằm sờ sờ trên bảng hiệu ấy mà. Này, em vẫn chưa ngủ hả? – Ngủ gì...trời sắp sáng rồi. Vừa mới định ngả lưng thì anh đã gọi điện. Có gì không anh? – Song Linh này, mai em vẫn tập thể dục chứ? – Chưa biết....nếu bớt đau, em sẽ đị.. – Mai đi đi, nếu đau chân thì đi bộ cũng tốt...không cần phải chạỵ..Mai cho anh đi cùng với nhé? Tập thể dục phải có bạn mới vuị... – Thôi đi, có hai người hay nói chuyện lắm, tập tành không hiệu quả gì đâụ.. – Không phải đâụ..chạy bộ hay đi bộ gì cũng thế, càng đông người càng vui, em sẽ thấy đoạn đường ngắn lại mà...Vả lại, tập một mình đáng sợ lắm, lỡ bị ai trêu chọc em sẽ làm sao? Cho anh làm bạn tập song hành với em đi, anh sẽ bảo về tốt cho emd đấỵ.. Song Linh suy nghĩ một lúc rồi đáp: – Thôi được, mai gặp lại rồi tính sau nha. Em cúp máy đây. – Ừ! Tạm biệt Song Linh.
Song Linh gác điện thoại. Ngồi tựa lưng vào tủ kính, cô suy nghĩ mông lung. Ở đâu lại xuất hiện người đàn ông tuyệt vời thế nhỉ? Song Linh nhận ra Đăng Khoa đang kiếm cớ làm quen, nhưng chính cô cũng thích như thế. Lên thành phố lâu rồi nhưng ngoài chị Mỹ Anh ra, cô không có bạn bè. Chị Mỹ Anh thì lúc nào cũng bận rộn với công việc, gia đình và con cáị..Có đôi lúc bị Trúc Ly ăn hiếp, Song Linh phải nín nhịn chịu đựng không có ai để cô tâm sự cho vơi bớt ưu phiền. Bây giờ có một người con trai làm bạn cũng tốt. Nhưng...hiện cái anh chàng đó có phải là người tốt không? Ngoại đã dặn dò cô phải hết sức cẩn thận với con trai thành phố vì họ luôn mồm mép hơn người, xem ra thì... Đăng Khoa không thuộc loại người đó. Thôi, để từ từ dò xét xem sao..