Bên đường lù lù hiện ra một mái nhà. Anh giật bắn người. Quơ vội cái túi, nhảy khỏi xe. Biết đâu gã chủ con bò vớ được sẽ có những rắc rối. Anh nhớ lại sự vụ trên xe đêm trước. Người ta luôn có thể gặp phải những tai họa chẳng bao giờ lường được. Anh bước thẳng về phía ngôi nhà nọ. Trong nhà le lói ánh đèn, nhưng cửa đã khép. Một con chó hực lên. Anh ngại. Cứ đi, hẳn đây đã vào đến xã, sẽ có nhà khác còn ngỏ cửa. Nhưng sau cái nhà ấy lại là đêm tối mênh mông. Không biết con bò đã kéo chiếc xe đi đâu! Trước anh? Sau anh? Hơi hoang mang, anh lại bước. Vì ngồi trên xe bò, anh cũng khó nhắm chừng đoạn đường đã qua. Còn bao nhiêu nữa? Anh căng mắt nhìn. Đêm chỉ có ánh sao, trời lại không mây nên càng tối. Anh ngại lạc mất chiếc xe, sẽ lạc luôn cả đường. Nhưng quả thực con bò đã biến mất, như thể một cỗ xe ma. Anh căng óc nhớ, có đoạn rẽ nào không nhỉ? Theo anh thì không. Mà biết đâu với con bò lại khác?! Anh dấn bước. Giờ thì thật sự một mình. Nỗi lo ngại bắt đầu hiện ra, đã 8 giờ hơn, mà dân vùng này hẳn không có thói quen lên giường sau gà quá lâu. Anh đi thêm chừng nửa giờ mới lại thấy tiếng chó sủa. Từ rất xa, có một đốm sáng lay lay, mông lung. Lần này thì cứ phải sục vào tận nhà người ta mà hỏi. Đốm sáng lay lay nọ phát ra từ ngọn đèn, treo đu đưa dưới mái hiên một căn nhà bên đường. Anh dừng lại. Một người đàn bà đang sàng cái gì đó trong sân. Anh đánh tiếng. Người đàn bà rướn cổ ngó. Tháo cái đèn, bà xách nó trên tay bước ra. Một con chó nhũng nhẵng theo sau người đàn bà. Nó không sủa. - Tui từ thành phố lên đây. Xin chị cho hỏi nhà anh H đánh xe bò? - H đánh xe bò? - Người đàn bà nhíu mày - Vùng này ai hổng đánh xe bò. Mà tên H cũng nhiều nữa! - Cậu ấy đánh xe bò từ cách đây năm năm. - Cậu chờ, để tui vô hỏi. Theo sau người đàn bà là một tiếng ho. - Anh này hỏi ông H đánh xe bò. Tiếng ho của một người đàn ông. Vừa nhìn, anh thoáng giật mình, ông ta rất quen. Nhưng ngay lập tức anh nhớ ra, có một vẻ giống nhau nào đó giữa người đàn ông này và người đàn ông trên xe hồi đêm. - H có vợ tên chi? Con tên chi? Quả thực anh bí. Cũng nghe nói thằng bạn đã có vợ, có con. Nhưng cụ thể thế nào, anh chịu. Mà mô tả vóc dáng của nó lại càng bất lực. Đàn ông vùng này có lẽ ngàn người như một. Điều cuối cùng anh thu lượm được là hãy đi tiếp, biết đâu có người khác biết! Những mái nhà đã dày hơn. Có lẽ đây đã là trung tâm của xã. Chợt nghe từ xa có tiếng hát nhừa nhựa. Anh nhắm phía tiếng hát. Không chỉ một người mà là bốn người đàn ông đang ngồi nhậu. - H đánh xe bò? Tụi bay biết thằng nào tên H đánh xe bò không? - Người đàn ông lớn tuổi nhất hỏi ba gã còn lại. - Đánh xe bò cách đây năm năm - Anh bổ sung. Một gã trẻ tuổi bật ra: - Hay ông H đen? Phải H đen không? Anh ngẫm, thằng bạn mình cũng đen. Bèn gật. Gã kia hơi sững người. Ba kẻ còn lại cũng nhìn anh, vẻ ái ngại: - Mà ông gặp ông H cách đây lâu chưa? - Cũng khoảng năm năm rồi. - Thằng H đen chết rồi, chết ba bốn năm rồi, ông không nghe sao? Anh tái người: - Cậu ấy chết vì sao? - Bệnh chết. Anh không tin lắm, thằng bạn mình xưa nay không có vẻ gì là bệnh tật. - Ngoài ông H đã mất kia ra, mấy anh còn biết H nào không? - Tụi tui chỉ biết thằng H đó. Mà ông lên đây giờ này làm sao kiếm? Thôi ngồi làm với tụi này vài ly. Ngủ lại luôn, mai tính.
Anh cảm ơn, hẹn sẽ quay lại nếu không tìm được. Anh đi mấy bước, tiếng hát nhừa nhựa nọ lại cất lên, rồi mấy tiếng bè theo. Đêm đã vào sâu, càng trở nên thanh vắng. Anh phân vân, hay là quay lại nhập chiếu nhậu với nhóm người kia. Nhưng lại thấy quá lạc lõng. Anh dấn tới. Hai bên đường hiện ra mấy chiếc lều tranh. Có vẻ như một cái chợ. Trong một cái lều trống tuênh, anh chạm phải một cặp nam nữ đang ghì lấy nhau. Thấy anh, họ buông vội nhau ra. Người thanh niên lom lom nhìn anh. Anh bèn hỏi bừa: - Xin lỗi anh chị. Tui từ thành phố lên đây, kiếm nhà anh H đánh xe bò? - H chừng bao nhiêu tuổi? - Khoảng ba mươi đến bốn mươi - Anh sực nhớ ra, bèn thêm - H lâu lâu hay về thành phố. Người thanh niên đứng hẳn dậy: - Anh Hai tui cũng tên H, cũng đánh xe bò. Anh dòm tui giống ổng không? Người thanh niên bật quẹt, tự soi lên mặt mình. Anh mừng rỡ. Anh ta rất giống H, bạn anh. - Đúng rồi! Tui là bạn H đây. H về thành phố hay nhậu với tui lắm. Nhưng lần cuối tui gặp H cách đây đã năm năm. Người thanh niên quay lại phía cô gái vẫn ngồi co ro trong chiếc lều, có lẽ là sạp bán hàng vào ban ngày: - Em chờ anh đưa anh này về nhà anh Hai được không? Cô gái giãy nãy: - Trời đất. Làm sao em ngồi đây một mình?! Thấy việc tế nhị. Anh vội nói: - Thôi, gặp anh đây là tui mừng lắm rồi. Anh cứ chỉ đường, tui tự tới nhà H. - Anh phải đi ngược ra đầu xã... - Người thanh niên chỉ vẽ cho anh khá tường tận. Anh cảm ơn lần nữa, mừng rỡ trở lui. Đám người khi nãy vẫn ngồi nhậu với giọng hát nhừa nhựa khi anh đi ngang. Đường quay lui tưởng vậy mà khá xa. Ngõ vào nhà H tối um với hai hàng cây lúp xúp hai bên, chẳng rõ là cây gì. Anh e hèm. Tiếng bầy chó hực lên. Nhà đã đóng cửa. Đèn đã tắt. Bầy chó sủa một lúc lâu mới thấy tiếng động bên trong. Ánh sáng bừng lên. Anh thở ra một hơi. Miếng liếp cửa được chống lên. Một người đàn ông bước ra. Dáng quen thuộc. Anh hỏi như reo: - Phải H đó không? - Ai vậy? - Tao nè! Người đàn ông tiến lại gần. Thật sát. Anh hơi bàng hoàng: - Anh... anh là H? H... đánh xe bò? - Dạ, tui đây. Hoàn toàn không phải là H bạn anh! Chẳng còn muốn hỏi gì thêm, ngoài mấy lời xin lỗi, anh nặng nhọc quay trở lại con đường vào xã. Tất cả đã vắng tanh. Nhóm người nhậu, cặp nam nữ trong cái lều bên đường, không ai chờ phút anh quay lại. Anh thả cái túi xuống miếng ván ban ngày dùng làm sạp chợ. Gió đêm ném lên mặt anh một đám bụi khô. Ngân hà vằng vặc. Anh nghe thoảng mùi khói trầm. Trên cái sạp gần đó lung lay một nắm nhang đỏ quạch. Có ai đó vừa đốt nó lên, nhưng cũng đã bỏ đi rồi. Cái túi kê trên đầu, anh nằm xuống, rút điện thoại định xem giờ. Màn hình lóe lên, một tiếng bíp nhỏ, rồi tắt ngấm. Một mình anh. Tan trọn vẹn vào đêm.