watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:45:0129/04/2025
Kho tàng truyện
Chỉ mục bài viết
Môi Hồng
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 14
Tường Vi cố gắng gật đầu. Làm được cử chỉ ấy, nàng thấy nhẹ nhõm cả người.
Thọ nâng nhẹ một cánh tay nàng. Hai người đi dọc theo bãi biển. Vài người tò mò nhìn Thọ, nhìn Vi khiến nàng thấy mặt mình nóng ran. Tường chạy tới, trách móc:
- Chị Vi, chị đi đâu để em tìm gần chết. A, anh Thọ. Chà, trông anh oai quá ta.
Thọ cười, xoa đầu thằng bé:
- Tường đưa chị Vi về nhá.
Ba người đi lên đường cái. Tường thắc mắc:
- Anh về bằng xe gì?
- Có Jeep đón anh ở đằng kia.
Từong nhõng nhẽo xin:
- Anh cho em con "poa nha" đó đi anh?
Tường Vi vội vàng ngăn cản:
- Đừng anh. Tường, hư nào. Còn nhỏ mà xin dao làm gì.
Tường vẫn có vẻ chờ đợi. Thọ nhìn Vi cừơi:
- Con dao này là một vật kỷ niệm đặc biệt của anh. Anh hứa có dịp sẽ cho em một con dao thật đẹp. OK?
Tường cười gượng gạo. Cu cậu vẫn chưa bằng lòng. Hai chị em chia tay Thọ. Đi được một quãng Vi lại nghe tiếng gọi oang oang ở đằng sau:
- Vi. Vi. Anh quên chưa hỏi em địa chỉ?
Cả hai cùng bật cười vì sự vô ý của mình. Lấy địa chỉ xong, Thọ nói khẽ:
- Tám giờ rưỡi anh đón em nhé.
Lần này thì Vi gật đầu một cách dễ dàng, hình như một cách... âu yếm nữa.
Đúng tám giờ Tường Vi ra đứng trước cổng. Dẫy nhà P.O... dành riêng cho sĩ quan và gia đình ở các nơi về đây nghỉ mát mượn, ở con đường thật đẹp và vắng. Tường Vi đứng tựa vào một cành hoa đại. Gió biển lùa tung mái tóc cô bé, mơn man da thịt nàng. Tường Vi ngửa cổ, nằm xoải người trên nhánh cây, ngước nhìn lên. Những bông hoa trắng mờ trong bóng tối, hương thơm phảng phất quấn quýt quanh Vi. Tường Vi nhắm mắt lại, bỗng dưng nàng thấy hồi hộp khó tả. Nàng tự hỏi: tình yêu đó sao, tôi đã yêu chưa nhỉ? Tôi sẽ yêu Thọ sao? Lần đầu tiên trong đời sống, Tường Vi thấy mình lạc bước vào một vùng trời mới, đây phức tạp nhưng kỳ thú. Nàng bâng khuâng. Phải chi mình có một người chị. Có ông chú, nàng đã từng nhiều lần tâm sự, nhưng dù thân cách mấy nàng cũng không dám thú thật hết lòng mình. Nhìn quanh đám bạn bè và người quen biết Vi thấy trong lãnh vực yêu đương hình như họ đều theo một quy ước như nhau. Họ chọn những anh bồ, những người yêu thật đẹp trai kiểu công tử bột, như Elvis Presley, Alain Delon hay nhự. Hoạt. Có người chọn những anh chàng tuổi đáng cha chú nhưng bằng cấp thật to, giầu có. Xa hoa hào phóng, tiêu pha như nước. Chỉ có một số - thật ít - chọn lựa người yêu theo lối Tường Vi ưng ý: Những người con trai hiền hậu, trẻ trung có tư cách và nhất là yêu đương cuồng nhiệt. Họ thường thuộc loại nghèo kém may mắn. Như chú Dũng có lần nói, tụi "binh bớp" nhiều thằng còn tư cách hơn bọn sĩ quan nữa. Vi nghĩ chú đã nói đúng trên một số khía cạnh nào đó. Ví dụ như anh đại úy ở xế cửa nhà nhỏ Duyên. Duyên có người yêu là lính, nhưng nàng yêu anh "bớp" đó.. kinh khủng. Vi thấy Duyên thật hạnh phúc. Mỗi tháng anh chàng bò về một lần, hai đứa dắt díu nhau đi chơi cả ngày. Duyên giới thiệu Quốc với Vi, và sau một thời gian ngắn nàng đã là bạn thân của hai người. Duyên tâm sự: ông ấy yêu tao.. kinh khủng, tao sợ Ông ấy yêu tao còn nhiều hơn tao yêu ông ấy nữa. Quốc chiều tao từng chút. Không kêu ca anh chàng điều gì. Nhưng anh chàng mặc cảm là mình nghèo và thiếu bằng cấp nên sợ chuyện hai đứa không thành. Đọc thư Quốc tao khóc bao nhiêu lần. Thành thực mà nói, tao không chủ quan và lãng mạn đến độ không nhìn thấy những khó khăn đang rình rập hai đứa. Nhưng tao vẫn nói với Quốc là đừng lo ngại gì cả, cứ biết là hai đứa đang sung sướng và có gì cản trở việc hai đứa lấy nhau? Có một tên đại úy ở xế cửa nhà tao thì thọt tán tao hoài và làm phiền tao nhiều lần. Hắn cứ kiếm cớ qua cửa hàng nhà tao mua giấy, mua nhạc... và một lần có Quốc ở đó. Hai người.. nghinh nhau và Quốc tỏ ý bực mình. Tao cáu quá bèn thẳng cánh đuổi tên kia về.
Ba hôm sau tao đi chơi với Quốc gặp hắn ngoài phố. Buổi chiều về nghe chị Hải nói tên đại úy qua nhà mách mẹ là tao đi với trai, hắn gặp hoài. Mày nghĩ hắn có... "bần cố nông" không chứ?
Lúc đó Vi cũng thấy bực lây. Nhiều sĩ quan Vi đã gặp - bạn chú Dũng hoặc anh các bạn nàng sao tư cách thế. Thật chững chạc mà cũng thật dễ thương. Còn anh kiạ. Hai đứa rủ nhau rình xem mặt hắn. Duyên chỉ cho Vi, lúc vị quan "lắm miệng đàn bà" đó đi làm về, và Vi cũng phải kêu lên:
- Ừ, trông... bần cố nông thật mi ạ.
Vi bỗng thấy hãnh diện với Duyên, về Thọ. Hình như những người con gái thường kiêu hãnh với bạn bè về người yêu của mình. Loại yêu đẹp trai và bằng cấp thì càng vây vo hơn khi bồ mình có ưu thế hơn bồ đứa khác. Loại yêu lính thì hãnh diện về tình yêu, về tư cách người yêu mình hơn. Chỉ có họ - những người trong cuộc chơi tình ái - mới đo lường được sự hơn kém đó một cách tế nhị.
... Có tiếng xe Honda nổ lùng bùng đâu đó. Tường Vi mở choàng mắt và nhận ra Thọ đang dừng lại bên kia đường. Nàng nhìn vào nhà đề phòng có ai trông thấy rồi bước nhanh. Thọ chống chân xe rồi làm một cử chỉ hài hước:
- Mời cô hai đi xe dạo phố. Trả "nhiêu" cũng được. Mà... đi không cũng đựơc.
Tường Vi bật cười. Thọ lúc nào cũng tếu nhộn như thế. Thọ mở máy và Vi ngồi nhẹ lên yên. Nàng lúng túng không biết vịn vào đâu để giữ thăng bằng. Sau cùng nàng nắm lấy một bên yên xe. Thọ cười, bạo dạn:
- Cho Vi mượn.. cái eo anh ôm nhờ cho khỏi té - Dám không?
Tường Vi ngượng tê tái, nghĩ thầm:
- Gớm, cái ông này. Ăn với nói ... chưa gì hết đã tán sát sàn sạt.
Thấy Vi không phản ứng, Thọ cười hề hề rồi phóng xe đi. Thọ đưa Vi ra bãi trước. Chàng gửi xe ở một quán nước. Cô chiêu đãi viên dò hỏi:
- Ai đó anh Thọ?
- Em... gái anh.
Cô chiêu đãi cong cớn trêu chọc:
- Xí, cái mặt. Ai mà tin.. Bộ anh tính.. bỏ em sao?
Thọ hồn nhiên:
- Nè, đừng có.. phá hoại gia cang nhà người ta. Cô lo cho mấy thằng Củ sâm kia kìa.
Cô gái nguýt dài, quay đi. Thọ quay lại nói như giải thích:
- Ở đây tụi anh.. quen hết. Nhưng toàn.. cỡ đó không à. Sống sượng và nham nhở mới trả đũa nổi họ.
Tường Vi chả nói gì, nàng chấp nhận một cách giản dị, dễ dãi. Con trai, ai chả thế. Ăn chơi, la cà, lang bạt. Đựơc. Miễn là yêu ai thì phải chung thủy, yêu nhất nhất, đủ rồi.
Hai người ngồi uống nước trên bãi cát. Buổi tối, thủy triều xuống, nước rút ra tận ngoài xa để lại bãi cát ướt mịn màng như cặp má người con gái chớm xuân tình. Sóng xô nhè nhẹ lên lần cát xoải nước loang loáng bò lên, óng ánh bóng trăng bạc. Vạch nước cố gắng bò lên, ấp lấy bãi cát không muốn rút đi, như đôi môi tham lam của người con trai xoắn lấy đôi môi hồng của người yêu bé bỏng, không chịu rời. Thọ ngồi so sánh vẩn vơ như thế, và rạo rực cả người.
Tường Vi chăm chú nhìn Thọ. Mái tóc phía trước che tối một bên mắt, khói thuốc mỏng như sương, lả lơi quyện lấy khuôn mặt chàng. Vi thấy ở Thọ có một vẻ gì phong trần đáng yêu lạ. Vi hỏi:
- Anh ở nhà riêng hay ở trong trại?
- Ở trong trại, ăn cơm hàng.. trong chợ, và đi... quá giang xe nhà binh mỗi lần về Sài gòn. Em... em có thấy chán ngán nếp sống của anh không?
Vi cười tươi:
- Anh làm như em con nhà giầu không bằng. Cả nhà đi nghỉ mát, mẹ ra "tiêu lệnh" cúp bớt tiền quà sáng và tiêu vặt hàng tuần đó anh. Tụi em cũng... "khắc khổ" lắm chứ bộ.
Thọ phì cười. Cô bé dùng toàn ngôn từ lối nhà nước. Hai người bắt đầu nói chuyện một cách tự nhiên. Câu chuyện xoay quanh vấn đề cuộc sống, học hành, gia đình và chuyện Dũng với những làm ăn, tình yêu, dự tính của Dũng. Câu chuyện làm họ gần gũi nhau hơn, khi nhắc lại kỷ nịêm thời thơ ấu. Thọ rủ Vi đứng dậy đi dọc theo bờ cát, men theo mép sóng. Tường Vi hồn nhiên rút dép ra cầm lên tay, đôi chân xinh xắn nhón những bước nhẹ nhàng trên làn nước mát lạnh. Bọt sóng bám vào cổ chân Vi, làm thành những vòng chuỗi bọt óng ánh nhiều mầu dang dở, tan biến vội vàng. Thỉnh thoảng Vi quay lại đi giật lùi, nàng tìm những dấu chân còn sót lại của hai đứa chưa bị nước xóa đi. Một đôi vết giầy chững chạc, và một đôi vết chân xinh xắn hằn dấu song đôi. Tường Vi tự trêu:
- Biểu tượng hạnh phúc của mình đó.
Ngày thường buổi tối thật vắng. Mấy anh Mẽo ở xa trung tâm thành phố, không rõ vì sao lại bị cắm trại từ tám giờ tối nên các quán nước chỉ lác đác một vài đôi. Tường Vi cảm thấy như đây là một thế giới riêng biệt của hai người, một thế giới hoang vu mà hạnh phúc, chỉ có sóng nước thanh bình và yên ấm. Thanh bình và yên ấm như đời sống rong rêu và loài nghêu ốc biển.
Hai người bước vào vùng bóng tối lờ mờ của những cây phi lao. Không ai bảo ai, cả hai cùng bước chậm lại và... đi sát bên nhau. Trong đầu Tường Vi lúc nào cũng vang vang câu hỏi:
- Yêu nhau là thế đó sao?
Tường Vi kiểm điểm lại. Cũng... hay hay. Nó như vị ngọt của đường, vị chua của chanh, sự lâng lâng của men rượu mạnh. Khiến người ta cảm thấy thèm muốn, ngất ngây. Nó đem thi vị cho cuộc sống hàng ngày. Nó mới lạ và hẳn.. còn nhiều bí mật khác nữa.
Thọ bỗng nắm lấy tay Tường Vi kéo ngồi xuống bờ cát, bên gốc cây dương. Chàng nói, giọng thật trầm:
- Vi nhớ không. Ngày xưa anh hay dắt em đi chơi trên đê Yên Phụ, trên đường Cổ Ngư và ăn bánh tôm ở Hồ Tây... ngày xưa em còn bé tí...
Tường Vi xúc động mãnh liệt. Có một cái gì êm ả quá, gần gũi quá trở lại với nàng, khiến Vi cảm thấy không có gì ngăn cách nàng với Thọ nữa.
Thọ tiếp:
- Ngày xưa em còn bé tí.. anh đã săn sóc em, đã thương em... như em của anh vậy, nhưng bây giờ anh mới thực sự biết rằng anh đã yêu em từ dạo đó.
Tường Vi như mê đi. Nàng không nghe rõ những lời Thọ đang nói nữa. Nàng chỉ mơ hồ hiểu rằng Thọ đang tỏ tình với nàng và đang nhìn vào mắt nàng chăm chú. Vi nhìn mông ra biển xanh mà chả bắt gặp một hình ảnh gì ngoài đó, hai tay nàng xoắn xuýt lấy nhau. Rồi thật bất ngờ, nước mắt nàng trào ra, lăn nhẹ trên má.
Tường Vi không hiểu từ một tích tắc nào Thọ đã cúi xuống, ôm lấy bờ vai nàng và hôn nàng say đắm. Thọ hôn nàng và nghĩ tới mực thủy triều loang loáng tham lam trên mặt cát, dưới ánh trăng bàng bạc, không muốn rút. Thật tham lam, Thọ hôn mãi. Chàng nghe hơi thở của Tường Vi dồn dập, và người nàng dướn mãi lên theo vòng tay Thọ mỗi lúc xiết chặt hơn. Thọ như chìm vào cơn mơ đẹp đẽ, không muốn nới nhẹ vòng tay chỉ sợ tan biến mất. Mãi cho đến lúc chàng cảm thấy mơ hồ tiếng kêu "ư ư" phản kháng của Tường Vi và hai tay nàng xô mạnh trên ngực chàng, Thọ mới giật mình ngỡ ngàng rời xa. Chàng tưởng Vi không bằng lòng, nhưng nhìn mặt Vi chàng chợt hiểu. Chiếc hôn quá dài và vòng tay chàng xiết chặt làm Tường Vi nghẹt thở. Nàng ngồi thừ ra, cúi gầm mặt xuống. Thọ bỗng thấy tội nghiệp cô bé.
Tường Vi liếm nhẹ đôi môi nóng rực vết răng Thọ cắn nhẹ vào. Nàng đê mê trong một cảm giác triền miên. Vi trách móc thầm:
- Làm người ta muốn.. chết luôn!
Thọ quàng tay qua vai Vi, nói nhỏ vào tai nàng:
- Anh xin lỗi... anh xin lỗi...
Tiếng Thọ nghe như lời cầu khẩn. Tường Vi ngước lên, ánh mắt nàng long lanh. Thọ không đoán được nàng muốn nói gì trong tia nhìn đó.
Chàng cúi xuống:
- Em nói đi. Em có... yêu anh không?
Tường Vi không trả lời, lại cúi gầm xuống, ngón tay trỏ vẽ vẩn vơ trên mặt cát.
- Nói đi em.
-...
- Vi, anh hỏi. Trả lời anh đi.
-...
- Em có nghe anh nói đó chứ?
- Dạ.
- Dạ là thế nào?
- Dạ.
- Trả lời bằng lòng hay không chứ dạ thì anh hiểu sao được?
-...
Thọ sốt ruột:
- Em giận anh hở?
- Không.
- Thế sao anh hỏi không nói?
- Em đang nói đây thôi.
- Ừ. Nhưng em chưa trả lời có yêu anh không mà?
- Ự. ự. anh hỏi kỳ quá.
Thọ bật cười:
- Hợ.. sao mà kỳ. Chả có gì là kỳ cục hết. Đâu nào, bây giờ em thử hỏi anh thế này nhé: "Anh có yêu em không". Anh trả lời em liền, từ thì, bi giờ. Nè, anh sẽ nói là "yêu em..., chết luôn, yêu không chỗ chứa hết, yêu... ngạt thở như lúc nẫy đó".
Tường Vi không nín được cười. Biết Thọ tìm cách trêu mình, nàng cấu nhẹ vào lưng chàng. Thọ kêu lên:
- Ái, nhột.
Tường Vi khỏa lấp:
- Con trai mà nhột là dở!
- Anh có máu nhột. Hồi nhỏ mẹ anh thường bảo lớn lên lấy vợ, vợ bắt nạt thì chỉ cần cù nách là muốn đòi gì anh cũng đựơc. Thế.. em định đòi gì anh đấy?
Tường Vi kêu lên phản đối và vô tình lại cù vào bên hông Thọ. Thọ rú lên cười:
- Ơ hay, làm gì vậy. Đòi gì thì anh bằng lòng rồi, sao cứ cù hoài vậy?
Vi giật mình rút tay lại:
- Anh... xí xọn quá à.
Thọ tức cười:
- Em có nhiều tiếng ngộ nghĩnh ghê.
- Ngôn ngữ Trưng Vương đấy anh.
- Này, xin đừng đánh trống lảng. Cô chưa trả lời tôi: định đòi gì thì nói?
Tường Vi nóng ran cả mặt:
- Ơ, anh cứ trêu hoài à. Em...
- Em định đòi cái này phải không?
Vừa nói Thọ vừa cúi xuống. Tường Vi hoảng hốt xô Thọ ra và né đầu tránh nhưng vẫn không thoát đựơc vòng tay khỏe mạnh của Thọ. Hai người lại đắm vào một nụ hôn dài ngạt thở. Lần này Thọ nghe như có một cánh tay mềm mại, mát lạnh quàng qua cổ chàng. Chàng thoáng một ý nghĩ hóm hỉnh...
Hai người cứ như thế đến gần khuya mới lấy xe về. Ngồi trên xe được một quãng Tường Vi mới giật mình nhận ra mình đã ôm ngang lưng Thọ thật. Nàng ngần ngừ một chút rồi quyết định rút tay lại, tự nhủ:
- Phạt anh, đứng tưởng người ta chịu thua anh đâu nha.
Thọ thả Tường Vi khuất sau một thân cây xế cổng nhà. Chàng nói:
- Em còn nợ anh đấy nhé.
Từơng Vi ngỡ ngàng:
- Nợ gì cơ anh?
- Cho đến giờ phút này, anh vẫn chưa nghe em trả lời "có yêu anh không", nên anh không biết em có yêu anh hay không nữa?
Tường Vi nguýt dài một cái, quay ngoắt đi. Thọ thích thú. Cái nguýt như hàm ý:
- Anh lẩn thẩn. Không yêu mà lại.. chịu thế à?
Chàng nói theo:
- Mai anh đến đón em.

Những ngày đi nghỉ mát trôi qua thật nhanh. Trường tư sắp khai giảng niên học mới nên Vi lại bắt đầu lo lắng mọi thứ cho chương trình học thêm này. Nàng về Sài gòn đã hai tuần và đã đi thăm bạn bè. Phượng nhìn Vi kinh ngạc kêu lên:
- Con nhỏ trông lạ hoắc à.
Tường Vi mỉm cười:
- Tao đen lắm sao?
- Không phải. Đen thì có đen, nhưng trông mày... phơn phớn ra, như có một cái gì thay đổi hoàn toàn. Mày có vẻ... Xem nào...
Phượng nghiêng qua nghiêng lại như người xem tướng:
- Mày... như có vẻ người lớn hẳn ra, có vẻ "thấm" một cái gì, ơ hơ, có vẻ... như "chịu đèn" nhự. nhự..
Từơng Vi hét lên:
- Thôi, thôi. Ăn với nói gì khiếp vậy?
Phượng tỉnh bơ:
- Đừng phản đối. Mày phản đối là mày giả dối. Chứ không phải mày đi với kép ra ngoài đó sao?
Tường Vi rú lên:
- Ai bảo mày thế? Tao đi với cả nhà chứ bộ.
- À, phải rồi. Chắc chàng ở ngoài đó. Chàng nàng âu yếm tưng bừng phải không?
Tường Vi phải vặn hỏi mãi Phượng mới nói thật:
- Hôm nọ con Yến - nhóm Tâm, Yến ở Marie Curie mình đi Boum dạo nào với ông Hoạt mày còn nhớ không - đi với kép ra Vũng Tàu nghỉ cuối tuần. Nó bảo, ngồi trong quán ngó ra gặp mày đi với.. tên nào đó, đen ngòm, hắn lại quàng tay qua vai mày nữa. Nó.. tò mò, làm bộ rủ kép đi dạo bãi biển và thấy anh chị đưa nhau vào bụi cây...
Tường Vi cực lực phản đối:
- Bậy... bậy... làm gì có...
Phượng cười khúc khích:
- Chết.. tao xin lỗi. Nói lộn. Đưa nhau vào rặng cây dương, ngồi trên bãi cát, dưới gốc cây. Hai đứa đi ngang gần đó mà tụi mày bận... tí toáy, chả biết mốc gì cả.
Tường Vi đấm bạn:
- Mày nham nhở. Nói năng đứng đắn một chút coi.
- Thì tao vẫn đứng đắn đó chứ. Nó nói đâu có sai phải không. Chối gì được, mặt cô nàng cứ ngây ra thế kia là đúng tim đen rồi nhá. Nó bảo, chúng mày hôn nhau... chúng mày...
- Thôi, đủ rồi, đừng nói nữa...
- Chưa hết. Để tao nói, không nói hết tao... ấm ức, tao kể người khác nghe à...
Tường Vi lo sợ:
- Ừ thì nói đi. Cái miệng mày. Cấm phát ngôn bừa bãi à, tụi nó đồn lung tung thì chết.
- Chết mày chứ đâu chết tao. Mà tao chả nói thì con Yến cũng nói khối người biết. Ăn thua gì. Lớn rồi, có... quyền chứ bộ.
- Nó nói gì nữa?
Phượng tinh quái:
- Nó bảo mấy hôm ở ngoài đó, nó đều gặp tụi mày... y hệt vậy. Nó tò mò... rình hoài khiến thằng kép nó phát cáu, không hiểu tại sao con nhỏ ấy cử chỉ đòi đi dạo tối ở bãi trước mà không rủ đi nghe nhạc đi ăn gì cả.
Tường Vi cười chịu trận. Nguy quá, thế là... cả nước biết chuyện mình rồi. Tại anh hết, tại anh hết đó. Sau buổi tối đi chơi đầu tiên, Thọ hẹn gặp Vi hoài. Một phần vì nể, một phần vì thời gian ở Vũng Tàu chả bao lâu, một phần vì Thọ nói khéo quá, và một phần vì... nên mình mới đi chơi dữ thế. Ba mẹ chả nghi gì cả, chỉ la:
- Con bé đi chơi tối ngày.
Tường "về phe" với nàng là do Thọ ranh mãn, hôm sau đem cho Tường con dao găm thật đẹp và dặn dò đừng nói với mẹ là của chàng cho. Từ hôm ấy cu Tường "giúp đỡ" Tường Vi đắc lực.
Phượng hỏi:
- Sao, chịu lỗi rồi hở?
Vi đáp:
- Tội nghiệp tao mà.
- Mày mà đáng tội nghiệp? Sướng tê người còn làm bộ than. Chỉ tội nghiệp cho ông Hoạt. Mày đá ông anh tao một cái đau quá, mấy hôm nay ông ấy say rượu hoài.
Tường Vi ngạc nhiên:
- Ô hay. Tao có lỗi gì đâu...
- Đúng rồi. Không phải lỗi mày nhưng vì ông ấy si mày mới có chuyện.
Tường Vi thở dài:
- Tao thành thực đâu muốn thế. Mày hiểu tao, tụi mình phải tìm lấy đối tượng chứ đâu có thể chấp nhận dễ dãi được?
Phượng đồng ý:
- Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Kệ anh Hoạt. Con trai phải tập chịu đựng cho quen đi.
Tường Vi tò mò hỏi:
- Thế còn chuyện của mày hồi này ra sao?
Phựơng xịu mặt xuống:
- Ông Dũng thật tệ mày ạ. Hôm đi Pleiku về ông ấy có địên thoại cho tao nói rằng bận quá không đến được và lại sửa soạn trở lên đó ngay ngày hôm sau vì đang đánh đấm lớn. Ông ấy về đưa bài cho tòa soạn và lấy thêm công tác phí.
- Đánh nhau lớn lắm hở?
- Ừ, nghe chú ấy kể là ở chung với bọn Thiết Giáp và trong đồn gì ấy đang kiệt quệ vì thiếu thực phẩm, đạn dựơc. Việt Cộng bao đen nghịt, bên mình đưa đủ thứ lính lên đó và sắp mở trận phản công. Đoàn thiết giáp ông ấy đi theo có lẽ sắp đi mở đường vào đồn.
Tường Vi lo âu:
- Nguy hiểm quá. Ông ấy thật liều.
- Tao cũng nói thế. Chú ấy chỉ cười và bảo sống chết có số. Rồi đi luôn từ hôm đó tới giờ, đọc báo thấy nói Thiết giáp đã mở được đường vào đồn và Việt cộng bỏ chạy về biên giới. Chết nhiều lắm.
- Bên nào?
- Cả hai bên. Nhưng "chúng nó" chết nhiều hơn, như rạ. Vì bị bom và bên mình mạnh hơn.
Phượng ra vẻ thông thạo tin tức lắm. Nàng kể những tin tức đọc trên các báo, nghe ở đài phát thanh, vô tuyến truyền hình và nhất là theo dõi bài phóng sự Dũng viết trên báo chàng cộng tác. Phượng đề cập đến một đơn vị Thiết giáp đi tiên phong mở đường và thành công. Nàng ca ngợi Thiết giáp là ... ác liệt, là .. mạnh, là...ngon lành.
Tường Vi ranh mãnh hỏi:
- Mày có vẻ khoái Thiết giáp thế?
Phượng trả lời tỉnh bơ:
- Khoái thì chả khoái, nhưng... có ông Dũng đi theo họ, mình cũng nên... cảm tình chứ.
Tường Vi nhìn bạn thương mến. Nó yêu chú Dũng thực sự rồi sao? Nàng biết lâu nay Phượng đã bớt đi chơi hẳn, bỏ rơi mấy thằng choai choai, mượn danh nghĩa hippy để làm trò lố lăng trong thành phố. Nàng tìm đến với Dũng, sống những giây phút êm đềm thích thú nửa cháu hờ nửa người yêu. Rồi bây giờ nó ngồi đây, lo lắng cho chú mình như hiền phụ thương chồng ra trận mạc.
Khi tiễn Vi ra về, Phượng nói:
- Có tin chú Dũng cho tao biết ngay nhé.
Tường Vi gật đầu bước đi. Phượng khen với theo:
- Tóc mày đẹp quá!
Tường Vi mỉm cười. Câu khen của Phượng nhắc nàng nhớ tới buổi chiều đi chơi với Thọ trên ngọn hải đăng. Thọ kéo Vi đứng dựa vào ngực chàng, nhìn xuống bãi biển tít dưới xa. Gió thổi tung mái tóc Vi, tạt vào mặt chàng. Thọ áp mũi vào tóc, vào gáy nàng rồi thủ thỉ:
- Trước kia, lần đầu tiên gặp lại em cùng với chú Dũng, khi nhìn em anh tự nhủ: mình yêu nhất là đôi mắt, đôi môi cô bé. Bây giờ thì anh không biết anh yêu cái gì nhất nữa.
Tường Vi đứng lặng người. Thọ có lối diễn tả ý nghĩ mộc mạc mà chân thành, cảm động. Nàng nói thầm:
- Anh yêu em đến thế sao? Mà... anh có biết là em cũng yêu anh lắm không?
Nhưng chưa lần nào nàng nói thành lời, dù Thọ đã gặng hỏi nhiều. Nàng chỉ hỏi lại:
- Anh không tự cảm thấy điều đó sao?
Thọ trả lời:
- Anh đã bỏ ra rất nhiều thì giờ để suy nghĩ, để phân tích. Anh đã cảm thấy là em có yêu anh, nhưng anh muốn được nghe chính em xác nhận, nói lên điều đó.
Buổi chiều vàng ấy, Tường Vi nghĩ chắc chẳng bao giờ phôi pha trong ký ức. Mình sẽ nhớ mãi... nhớ mãi...
Về đến nhà Tường Vi đã thấy trên mặt bàn học thư của Dũng gửi về. Nàng reo mừng như đựơc phần thưởng cuối niên học.
Dũng báo tin chàng vẫn khỏe mạnh, đã... ăn hết những thứ bà chị "ân cần trao tay" lúc lên đường. Chàng kể lại những ngày tham dự chiến trường Ban Het như một cơn ác mộng. Tiền đồn Ban Het, Võ Định, Đức Lập, Tân Cảnh... nằm trên những ngọn đồi trọc hoặc các thung lũng phẳng. Chung quanh là đồi thấp và rừng rú, thung lũng sâu dài cơ hồ bất tận. Từ trên máy bay nhìn xuống vùng núi đồi vùng Hai như một thảm cỏ xanh rì không biên giới. Việt cộng đã từ biên giới kéo về chui rúc dưới thảm cỏ xanh rì ấy, mang theo trọng pháo và chiến xa Nga, bất thần kéo ra bao vây Ban Het. Trận chiến bắt đầu. Thoạt tiên chỉ có Lực lượng đặc biệt trong đồn đối địch, sau đó phải tăng viện Biệt động quân, Bộ binh rồi Thiếp giáp và Không quân. Thế là mặt trận bùng nổ khủng khiếp. Dũng theo sát Bộ chỉ huy hành quân các đơn vị tại đó, ít lâu sau chàng trở về ở với Bộ chỉ huy Thiết đoàn kỵ binh từ Qui Nhơn lên tham chiến. Và trong trận đánh ghê gớm nhất, Dũng đi theo họ. Chàng được thằng bạn gửi gấm đi cùng một sĩ quan thuộc Chi Đoàn Chiến xa trong chuyến mở đường vào Ban Het. Dũng viết:
"Bây giờ thì yên rồi, các chiến xa được rải ra nằm hai bên quốc lộ. Các đơn vị khác cũng rút đi vì Việt cộng đã chạy hẳn về bên kia biên giới. Chắc ít hôm nữa Thiết Đoàn này cũng trở về Kontum. Chú nghe nói họ Ở đây còn lâu vì cần chiến xa để bảo vệ trục lộ Kontum - Tân Cảnh - Ban Het. Khoảng đường này vẫn còn bị du kích lén lút đào đường gài mìn nội hoá hàng ngày. Thiết Giáp mỗi sáng mờ sương đi mở đường, gỡ mìn cho dân chúng qua lại. Dân Thượng ở đây đã bắt đầu đi lại đông đảo. Họ vào rừng hái măng hoặc buôn bán đổi chác lặt vặt. Cháu biết không, bọn thanh niên Thượng ở đây cũng "hippy" không kém dân Hippy giao chỉ nhà mình. Tóc dài thậm thượt, áo vét, quần... xà loỏng, hoặc quần dài, đi giầy bốt hoặc giầy bố cổ cao. Và chàng đi Honda, chở nàng mặc váy dài đi phom phom trên con đường... tráng nhựa có gắn mìn. Chỉ thiếu các kiểu mini của các nường nữa là đủ bộ. Phải chi các... "Thượng Nữ" ở đây mặc mini lúc trời lạnh này thì chú có dịp được cười với "món ăn tái" rồi... "
Tường Vi cười sặc sụa, kêu lên:
- Gớm, chú này. Lúc nào cũng tiếu lâm được. Tục ghê cơ.
Dũng viết "món ăn tái" là nhắc đến câu chuyện chàng đọc trong tờ bán nguyệt san nào đó và chàng kể lại trong một buổi tiệc trà đấu tiếu lâm của giới văn nghệ trẻ Sè-goòng. Câu chuyện khiến các cô đỏ mặt, nhao nhao phản đối người kể là tục tĩu, nhưng các cậu thì hoan hô chí chạp, cổ võ là "phi tục tĩu bất thành tếu".
Câu chuyện thật ngắn, kể một người đàn ông bước vào nhà tình nhân. Lúc ấy trời đang lạnh mà thiếu nữ lại mặc mini jupe. Nàng đang kéo cao váy ngồi sưởi bên lò than. Người đàn ông thấy thế xua tay:
- Thôi, nếu dành cho anh, thì hơi chín quá rồi đấy!
Cười một hồi Tường Vi mới nằm dài ra giường đọc tiếp. Dũng kể rằng vừa qua khỏi cầu Dak Mot Lop - nơi đặt Bộ Chỉ Huy Hành quân - được hai cây số chi đội chiến xa tiên phong đã phóng từng loạt đại bác 76 ly vào phòng tuyến địch hai bên đường. Việt Cộng trả lời bằng B-40 và 41. Dũng nhìn dáng người xạ thủ chiếc chiến xa đi trước vừa quạt đạn liên miên vừa há miệng gầm thét như điên. Tiếng đạn vang rền như sấm nổ, rung chuyển cả con cua sắt có Dũng trong lòng nó. Chiếc chiến xa cứ lồng lên, người ngồi bên trong nếu kkhông quen sẽ có cảm giác như đang đấu đô vật và bị địch thủ "dộng" cho tối tăm mắt mũi. Đoàn Thiết giáp ồ ạt tiến lên, lủi bừa vào hai bên ven đường đầy tre nứa. Thân cây ngã ào ào. Dũng hoa cả mắt. Chàng ló đầu lên khỏi pháo tháp, chiếc máy ảnh gắn ống kính chụp xa rung lên trong tay chàng. Dũng bấm lia lịa, quên cả đạn bay veo véo chung quanh. Chàng mê man chụp những cảnh tàn khốc đang diễn ra phía chiếc thiết xa trước mắt: những tên Việt cộng núp sau rặng tre bị chiến xa hất tung lên, rơi xuống. Và thân tre nứa, thân người bị cán dẹp dưới lớp sắt dầy, nổ lốp rốp rồi bị nghiền nát ra từng mảnh.
Đoàn xe cứ thế tiến tới. Các đơn vị bộ binh nép hai bên hông xe, chạy ào ào tới đánh cận chiến. Trước mặt, phía trên cao, oanh tạc cơ lồng lộn, gầm thét. Bom rơi như mưa rào, biến vùng rừng núi đầy cây lá xanh tươi trở thành loang lổ những hố bom lớn, lộ ra màu đất đỏ như máu. Bom dây nổ vang rền trong gió sớm, dội vào lòng núi ùng ùng cơ hồ bất tận. Trận chiến cứ tiếp diễn, nhưng trên cao những đám mây thấp, những đợt sương mù còn sót lại trong đêm vẫn thản nhiên trôi lờ lững dưới lòng thung lũng và lưng chừng dẫy núi phía xa. Cát bụi bốc mịt mờ và đoàn người đang xử dụng những vật vô tri mải miết đuổi nhau trên con tỉnh lộ 512 ngoằn ngoèo quanh những đỉnh đồi đất đỏ. Xác người chết ngổn ngang, không còn nhân dạng, cạnh những vũ khí còn bốc khói. Dũng nghe tiếng một sĩ quan quen thuộc hét lên trong máy liên lạc:
- Báo 2, Báo 2, đây Báo 1. Tiến nhanh nữa lên và Báo 3, Báo 3, anh yểm trợ cho hai bên cánh phải.
Những người lính Bộ Binh và Biệt Động vẫn chạy ào ào quanh đoàn chiến xa, cơ hồ không biết mỏi. Họ lao tới, chiếm từng mô đất, từng lùm cây. Đoàn xe tiến tới khúc quanh. Hỏa lực địch thật mạnh, đạn chống chiến xa, B40 phóng ra như mưa bấc, bay vù vù. Cuộc chiến di động từ đầu dốc này sang đầu dốc khác, khúc quanh này sang khúc quanh kia. Rồi tạm lắng dịu giây lát, cả hai bên vội vã chỉnh đốn lực lượng rồi lại xung sát như điên cuồng... Việt Cộng bị dồn dần, dồn dần về hai bên đường viền trực lộ, và máy bay chỉ chờ có thế để nhả xuống hàng loạt bom dây... Người tài xế chiến xa đã nói với Dũng, giọng tiếc rẻ:
- Tại có ông đi cùng nên tui không được phép dọt lên trước. Chớ như lần khác tui đâu dễ để cho "con" nào qua mặt. Trời đất, chiến lợi phẩm ê hề trông thấy thèm...
Dũng chỉ cười. Bây giờ chàng thấy anh ta có lý. Khi mặt trận đã dịu hẳn và địch quân đã bỏ chạy, mọi người lăng xăng thu nhặt súng đạn rơi rãi khắp nơi. Chuẩn úy Đình, sĩ quan trẻ tuổi mới ra trường, cười với Dũng:
- Thế nào cụ. Ra ngoài nghỉ tí chớ. Tạm yên rồi. Khúc đầu đã mở đường vào được Ban Het từ nửa giờ trước, đang đậu trước cổng đồn để liên lạc với đơn vị Lực Lượng Đặc Biệt trấn giữ bên trong.
Dũng ôm máy ảnh vào lòng, leo ra khỏi pháo tháp, nhẩy xuống đất:
- Sợ, thật anh ạ. Đây là lần đầu tôi ngồi trong thiết giáp theo ra trận đấy. Những lần khác hoặc ở Bộ Chỉ Huy hoặc đi sau không à.
Đình gật gù:
- Cũng sợ thật. Từ ngày rời quân trường, dự nhiều trận mạc nhưng chưa lần nào tôi cảm thấy cam go như lần này. Chiến trận ở đây xảy ra nhiều lần trên cùng một địa thế giống hệt như bài học chiến thuật được diễn đi diễn lại cho mỗi khóa học trên đồi 30 Thủ Đức. Chỉ khác ở chỗ thực sự đổ máu để thanh toán mục tiêu.
Dũng nhẩy lên xe Jeep liên lạc của Đình, tiến lên trước. Trung Úy Hà đang điều động chi đội chiến xa vào hẳn trong vòng đai đồn. Hà khéo léo điều động đoàn xe tấn công những tổ B40 của Việt Cộng còn để lại quanh đó. Tiếng súng lại ròn rã nhưng vội vàng chết nghẹn. Tổ hỏa lực địch im tiếng, để lại mấy xác người chân xiềng cứng vào cây thượng liên Trung cộng.
Tiếng reo hò chiến thắng vang lên đó đây trong cảnh hoang tàn thê lương của trận địa. Khói vẫn còn bốc lên dầy đặc từng khoảng trong rừng cây. Hai bên đường chung quanh đồn, dọc theo thung lũng và bờ suối cạnh đó bom đào hố lỗ chỗ như tổ ong.
Hà gỡ nón sắt, giở bộ nón nhẹ nhún người nhẩy ra khỏi lòng pháo tháp. Anh mỉm cười đưa mắt nhìn đồng đội vội vã tiếp tế nhiên liệu và đạn dược cho từng con cua sắt. Dũng nghĩ nụ cười của Hà thật hồn nhiên mà cũng thật ngạo nghễ, khó quên. Hà dơ tay chào Dũng, rồi quay lại đi xuống hầm truyền tin liên lạc với Bộ Chỉ Huy. Trong lúc đó, đoàn công voa tiếp tế thực phẩm đã vào tới và những người lính Việt, Mỹ, Thượng ào ào chạy tới khiêng tiếp tế phẩm vào sân đồn. Dũng đứng lặng nhìn quang cảnh cảm động ấy. Mọi người lo cho sự sống bên cạnh sự chết. Bận rộn mà cũng là chả có gì đáng lo liệu
...
Tường Vi say mê đọc hết trang này qua trang khác. Thư Dũng thật dài. Nàng nghĩ Phượng sẽ vui biết mấy khi nghe nàng kể lại và chắc thế nào cũng giận dỗi chút xíu vì Dũng không hỏi thăm gì về nó. Nàng đọc lại đoạn Dũng viết về cái chết của Hà và cảm thấy buồn mang mang:
"Một trái 122 ly pháo kích trúng hầm truyền tin khi Hà đang báo tin chiến thắng về Bộ Chỉ Huy hành quân. Lúc đó chú và Đình đang ngồi uống cà phê với vài người nữa ở mô đất gần hàng rào phía trước. Viên đạn xuyên qua mấy lớp bao cát, nổ tung dưới hầm máy móc. Khi đem được Hà ra, anh ấy đã chết. Chú không muốn tả chi tiết về hình hài Hà lúc đó. Mọi người ngậm ngùi, buồn khổ. Và càng ngậm ngùi buồn khổ hơn khi được tin tổng kết cho hay Giao, Quang, Công đều tử trận. Bốn sĩ quan thiết giáp chết cùng một lúc, kể cũng là mất mát lớn cho đơn vị này. Mới hôm trước chú còn ngồi ăn cơm với họ, tiếng cười đùa vô tư tuổi trẻ của những thanh niên ấy còn vang vang, giờ thì chỉ là im lìm vĩnh viễn.
Rồi thi hài Giao, Quang, Công đựơc chở về quê nhà theo sự yêu cầu của thân quyến. Hà thì quàn lại để chờ gia đình đến nhận. Cái chết của Hà ám ảnh chú mãi. Hà có người yêu ở Pleiku. Người con gái trẻ thật đẹp và hiền. Nàng khóc lặng lẽ như không mấy ngạc nhiên trước cái chết của người yêu. Tham dự vào cuộc chiến hẳn nhiên ai cũng nghĩ đã phó mặc sinh mạng mình cho số mệnh. Hà biết rõ thế và người yêu anh cũng hiểu như vậy. Biết bao người đã gục ngã và biết bao người đã xót thương. Nhưng chú tin không phải vì thế mà những kẻ còn sống sợ hãi chùn chân. Khi đã nghe mùi lửa đạn, máu nóng bừng lên, chỉ có vinh quang mới là đáng kể. Chú tin thế. Sự hiểm nguy lúc đó không còn ai nghĩ đến hoặc kịp nghĩ đến. Chỉ khi nào có kẻ nằm xuống, người khác nhìn vào đó mà nghĩ ít nhiều đến sự còn may mắn của mình. Chú đã nghĩ như thế khi nhìn Hà nằm bất động và lắng nghe tiếng khóc tỉ tê của người con gái, Thơ, tên người yêu của Hà, vuốt mắt cho anh trước khi chiếc trực thăng chuyển túi Poncho bọc xác về đến nhà vĩnh biệt. Sau đó Thơ đích thân lo sắm sửa, trông coi tẩm liệm, nhập quan. Nàng đích thân làm lấy nhiều việc, săn sóc cho người chết mà chú tin hiếm có người con gái nào khác đủ can đảm đụng tay vào. Chú cảm động thực tình và mến phục nàng. Mến phục vì tình yêu của Thơ dành cho Hà thật sâu đậm khiến chú phải suy nghĩ. Và cũng mừng cho Hà. Ít ra, khi Hà nằm xuống, ngoài gia đình thân thích còn có một người gần Hà khi chết, bằng tất cả lòng thương yêu và sự đau đớn tột cùng.
Thơ cứ ngày ngày ngồi quanh quẩn bên quan tài, khóc rấm rứt, nghẹn ngào. Tuy là người khác đạo nhưng Thơ vẫn thấp hương nến và khấn nguyện cho linh hồn Hà người vợ hiền thục tự bao năm.
Hôm gia đình Hà tới Pleiku, Thơ đón về nhà săn sóc chu đáo như phận dâu con. Mẹ Hà thương con, thương cô gái, khóc vùi...
Rồi hôm sau ba má Hà đưa quan tài về quê, Thơ đi sau xe tang khóc lặng lẽ. Trời cao nguyên mưa buồn, đầy mây mù như giải kkhăn tang. Thiết Đoàn trưởng của Hà và các chiến sĩ cùng đơn vị cũng đi tiễn anh đến tận phi trường. Mây trắng dầy đặc đến độ phi cơ không lên nổi. Có người thì thầm với chú là có lẽ tại linh hồn Hà còn quyến luyến vùng cao nguyên có người yêu anh ở nên trời mới thế. Phi cơ phải ở lại đến trưa hôm sau. Mưa gió sụt sùi suốt ngày hôm đó, phi trường Cù Hanh vắng lặng, lạnh lẽo và u buồn.
Thế là chấm dứt một chuyến đi. Bốn sĩ quan Thiết giáp nằm xuống cùng bao người chú không biết tên biết mặt. Như một giấc mơ buồn...
Có lẽ chú sắp trở về Sài gòn. Mặt trận ở đây đã lắng, nhưng chú linh cảm vùng cao nguyên này vẫn còn là nơi đấu sức trong những ngày tháng tới. CHú cảm thấy mỏi mệt và buồn. Đến phải thu xếp quần áo trở về sớm hơn dự tính mất thôi. Dù sao, cũng đã quá lâu, và chú bắt đầu thấy nhớ Vi, nhớ mọi người thân từ mấy hôm nay. Không có gì đáng kể hơn là tình thương yêu của mọi người dành cho mình và của mình đặt vào mọi người. Chú sợ nhất là cứ phải nghĩ tới những trơ trọi của tuổi trẻ, những tan nát và hủy hoại môi hồng, mắt thắm.
Chú thấy nhớ tất cả mọi người.."

Tường Vi gập bức thư lại nghĩ ngợi miên man. Trong một tích tắc, nàng bỗng cảm thấy gần gũi với tất cả mọi người, và nàng thấy yêu thương tất cả. Nàng tội nghiệp người này. thương xót người kia. Tất cả đều bị lôi kéo và bắt buộc tham dự trong một trò chơi lớn. Không ai đựơc cuộc mà tất cả đều thua cuộc, và khi cuộc chơi chấm dứt, tất cả đều sứt mẻ ít nhiều, nàng thở dài, lẩm bẩm:
- Chiến tranh, đáng sợ thực!

HOMECHAT
1 | 1 | 93
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com