watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:22:0029/04/2025
Kho tàng truyện
Chỉ mục bài viết
Môi Hồng
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 14

Tiếng nhạc buông nhẹ lả lơi , ánh đèn màu mờ ảo hắt bóng người từng đôi quyện vào nhau đổ dài trên nền gạch . Tay trong tay , thân hình khít kề nhau - từng cặp 1 - dìu nhau gượng nhẹ.
Những kẻ yêu nhau có bóng tối làm đồng loã ngả đầu vào ngực người yêu lắng nghe tiếng tim kẻ đang xiết mình trong vòng tay rộn rã. Dũng xiết nhẹ vòng tay ngang lưng Phượng , đưa nàng đi những bước ngắn . Phượng gục đầu vào vai Dũng mắt lim dim
Dũng thấy lòng nao nao . Chàng nhớ lại 1 buổi chiều cùng Thu đi lang thang trong lòng phố vắng . Đường Lê Qúy Đôn buổi chiều nhiều lá rụng vàng bay lăng quăng , tiếng lá rì rào tít trên cao hoà với tiếng thì thầm của 2 đứa . Dũng nói nhiều , thật nhiều nhưng chính chàng cũng chẳng nhớ rõ là mình đã thốt ra những gì . Và vòng tay chàng xiết chặt lấy nàng , 2 người trao nhau vội vàng những nụ hôn ngắn mà đắm đuối . Lúc đó , hoàng hôn đã xậm màu và gió lạnh cũng bắt đầu lùa tới , 2 người cùng nép sát vào nhau . Đường vắng tanh không 1 bóng người nhưng thời gian đối với họ bấy giờ trở thành vô nghĩa
Bây giờ thì hết cả. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm, tất cả chỉ còn tiếc thương . Thu chắc cũng đã quên Dũng rồi hoặc còn nhớ thì cũng cố tìm quên trong bổn phận với chồng . 1 sự đổ vỡ tầm thường nhưng Dũng đành bất lực nhìn , không phương hàn gắn được . Chỉ còn Dũng đơn phương nhớ nhung bóng dáng người con gái có đôi mắt buồn xa xăm như hình ảnh rừng mơ
Trong 1 phút , Dũng bỗng tưởng mình đang ôm Thu trong vòng tay như buổi chiều nào năm trước . Tim chàng rộn rã và chàng như chìm vào thế giới thần tiên . Cả 2 đứng lại tự bao giờ . Dũng cúi xuống
- Anh yêu em !
Mắt người con gái dại đi , đôi môi nàng mấp máy
Vòng tay nàng quàng trên gáy Dũng xiết mạnh và Dũng gục đầu , môi tìm môi . Âm thanh chót bản nhạc bỗng vùng lên cao , lê thê rồi dứt hẳn . Cả 2 người giật mình choàng tỉnh rời nhau ngỡ ngàng . Đèn Néon bật lên chan hoà , Phượng bắt gặp màu hồng trên gương mặt Dũng . Phượng mỉm cười ranh mãnh , ánh mắt chan chứa vẻ đồng loã. Dũng bàng hoàng buông 1 tiếng thở dài nhè nhẹ , cảm thấy mất 1 cái gì quý giá . Chàng lững thững đi cạnh Phượng trở lại bàn
Dũng kín đáo nhìn Vi và Hoạt , hình như họ không hay biết gì , Dũng thấy yên lòng
Phượng tung tăng như đứa trẻ con . Nàng nghĩ thầm
- Thế là anh chàng tự phá đổ bức tường chú cháu rồi nhé . Vậy mà cứ làm ra vẻ ông cụ non mãi
Tường Vi vui vẻ hỏi Dũng
- Phượng nó đưa chú hay chú đưa nó ? Chú có dẫm lên chân nó không ?
Dũng tự nhiên đỏ mặt , Phượng cười khúc khích , đáp 2 nghĩa
- Chú ấy "tuyệt" lắm mày ạ!
Và quay sang Dũng , nàng tiếp
- Phải không chú ?
Dũng không trả lời , quay chỗ khác tránh tia nhìn lém lỉnh của Phượng . Vi hỏi giọng ngạc nhiên
- Chú ấy nhẩy tuyệt lắm hở mày ?
Phượng nhắc lại gọn lỏn
- Tuyệt!
Tường Vi quay sang nói nhỏ với Hoạt
- Không ngờ hồi này chú Dũng lại "chịu chơi" thế đó , anh! hồi trước năn nỉ khan cả tiếng chú mới chịu "tháp tùng" . Ông ấy cứ ngồi lì 1 chỗ , ai đến mời Vi chú ấy cũng... quan sát kỹ lưỡng rồi mới bằng lòng cho nhẩy hay 0
Hoạt ngạc nhiên
- Sao lạ thế ?

Vi cười
- Chú ấy sợ những bản... tối lửa tắt đèn như vừa rồi . Anh nào trông có vẻ đàng hoàng thì chú ấy gật gù , anh nào lấc cấc thì chú ấy quay nhìn chỗ khác
Hoạt "ồ" 1 tiếng khôi hài
- Vi cứ theo dấu hiệu đó mà... đứng lên ngồi xuống . có lần Vi muốn trêu , liền đứng lên khi 1 cậu "chim cò ống túm" đến mời . Nhẩy xong Vi trở lại thấy mặt chú đỏ gay . Vi hỏi: Sao thế chú ? Chú cảm à ?
Chú tức quá hầm hừ : Nếu lần sau bé mà không nghe lời chú , chú khỏi có đi với bé nữa đi . Vi lại trêu thêm: Vậy mà cháu tưởng chú cảm chứ ? Chú càu nhàu : Còn lâu . Đét cho Vi mấy roi bây giờ !
2 người cười phá lên
Dũng và Phượng nghe Vi kể với Hoạt câu được câu chăng nhưng cũng hiểu . Phượng rú lên cười , Dũng nhe răng hì hì chữa thẹn
- Con bé này thật... Chú mà không thế thì mấy thằng nhỏ ấy đã dở trò nham nhở rồi , biết không ?
Vi nói tiếp
- Anh ạ , lúc đó Vi phải làm ra vẻ "ăn năn hối cải" lễ phép thư với chú: Thưa chú , lần sau cháu xin chừa , không dám thế nữa . Chú "đặt đâu , cháu ngồi đó" . Chú bật cười , véo má Vi 1 cái đau thấu trời... xanh lơ . Vi lại nhỏ nhẹ thưa: Lát nữa về nhà cháu lấy thuốc cảm cho chú uống nhé!
4 người cười rộ lên , Phượng ríu rít hỏi
- Rồi sao nữa mày ?
- Chú bảo: Chọc tôi vừa vừa chứ cô nương . Từ rầy tôi để cô đi 1 mình cho mấy thằng ông nội nó trêu rồi cô biết . Tao lè lưỡi , rối rít : Thôi mà chú , bớt giận làm lành . Lát nữa về "bé" bao chú 1 chầu "bò bía" nhé. Phượng , mày phải biết chú Dũng thích nhất là tao xưng bé với chú ấy , thứ 2 là xực bò bía buổi tối ở gần Oscar. Đánh trúng tim đen của ông ấy , ông ấy có 1 sự "chịu" lắm , bèn cười
- Cháu của chú ngoan rồi đó . Chú thương
Phượng cười sằng sặc , tiếng cười trong trẻo và lớn nhất
Nàng "xì" 1 tiếng , nói trống 0
- To đầu ăn dụ trẻ con . Rồi sao nữa mày ? Kể nốt tao nghe để đem "truyền bá" đi mới được
Dũng nhăn nhó
- Tố khổ tôi vừa vừa chứ , lần sau...
Phượng chặn ngang
- Thôi đi ông , tôi biết cái lần sau của ông rồi . "Lần sau chú hổng thèm đi với bé nữa đâu nha" phải chưa ? Chú để nó kể tiếp
Dũng mắng thầm
- Rõ khổ . Mình... "lỡ" với nó 1 lần để nó ăn nói ba gai thế này . Cô ả... lên râu rồi đó. Dám mai nó xưng em với mình lắm a.
Tường Vi nín cười nói tiếp
- Sau đó 2 chú cháu dắt díu nhau đi hẻm Oscar . Nhưng muộn quá anh ba tầu đã về mất . Trông mặt ông ấy nặng như cái cối đá . Chú than thở.
- Chú chưa ăn cơm
Tao thấy tội nghiệp lôi chú ấy về nhà lục cơm nguội với thịt kho với dưa chua với bánh mì với bơ ra...
- Lắm "với" thế này ! Nói tới dưa chua làm tao bắt thèm
Hoạt hỏi
- Thế chú ấy ăn thứ nào . Cơm hay bánh mì ?
- Cả 2 thứ . Em cũng ăn nữa
Hoạt quay lại bảo Phượng , đầy ẩn ý
- Phượng , ngày mai nhớ dặn làm thêm 2 món thịt kho với dưa chua nhé . Vi kể anh cũng thấy ham luôn rồi

Vi cười thầm
- Tưởng bở. Thấy người ta ăn cũng bắt chước . Anh quen ăn "bưa" ăn "phó mách" chứ ăn dưa thế quái nào nổi?
Nhưng Vi lại nói
- Ngon lắm anh ạ. 2 chú cháu thu dọn chiến trường hết trơn trọi . Mẹ Vi nghe lục đục đang ngủ cũng chạy qua hỏi
- Chú cháu mày làm gì thế ?
Vi hớt
- Chú Dũng bị bồ , cho leo cây quên cả ăn cơm , bây giờ chú bắt tội con ngồi tiếp chú đó mẹ.
Mẹ cười mắng
- Đáng kiếp . Cậu to đầu rồi mà còn dại... gái . Thế Vi dọn cơm chú ăn chưa , lấy thức ăn nhiều nhiều cho chú dùng - mẹ nhăn nhó trêu - chắc chú con đói lắm đấy con ạ.
Chú Dũng ức quá ngồi ngây ra muốn phân bua mà không nói nổi , mặt đỏ gay như trái cà chua trông thật tức cười . Vi kể tên các món ăn . Mẹ nghe cũng thấy thèm liền ngồi xuống bảo
- Cho tao ăn với
Chú được dịp trêu liền cười hinh hích
- Con nhỏ này nó ăn hết rồi còn đâu . Chỉ còn trong chén của em đây này
Rồi chú nhai tòm tọp để trêu . Mẹ tức mình cốc cho chú mấy cái
- Thằng ông mãnh . Ăn mà nhai lớn tiếng thế ai... chịu được
3 người ngồi nghe cười sặc sụa . Hoạt nghĩ thầm
- Cô bé kể chuyện có duyên ghê . Mấy chị đầm Pháp thua xa là cái chắc
Vi nhấc ly "Gin" uống từng nhụm nhỏ. Mặt nàng đỏ bừng vì nói nhiều và men rượu bốc lên . Hoạt ngây ngất , trong mắt chàng chỉ còn hình ảnh Vi kiều diễm và mơ hồ như sương mù buổi sáng . Chàng sỗ sàng nhìn Vi bất chấp cả sự soi mói của người chung quanh . Phượng sợ Dũng thấy thế khó chịu liền tìm cách khỏa lấp cho anh . Nàng quay sang Dũng , ranh mãnh
- Nè chú Dũng , lúc nãy chú làm gì thế ?
Bị hỏi bất ngờ Dũng ngạc nhiên
- Lúc nào ?
- Còn hỏi. Lúc chú với cháu...
Nói tới đây Phượng cũng thấy mắc cỡ , mặt đỏ bừng lên không dám tiếp . Dũng ngượng tê người , than thở.
- Con bé sắp hành mình đây . Nào mình có chủ tâm , chỉ tại Thu...
Phượng không thấy Dũng trả lời , trêu thêm
- Chú gớm thật... Vậy mà Phượng cứ tưởng...
Dũng càu nhàu trong bụng
- Tưởng sao ? Bộ cô tưởng tôi rắp tâm thế hay sao ?
Phượng bỗng nhổm lên ghé vào vai Dũng
- Lát nữa... Dũng đưa Phượng đi ăn bò bía nhé
Mặt Dũng đỏ gay lên , chàng định mắng mấy câu vì Phượng ngang nhiên gọi chàng bằng tên . Nhưng chàng kịp thời dừng lại , tự nhủ lỗi tại mình
Chàng nói 1 cách khó khăn
- Rủ Vi và Hoạt cùng đi luôn thể. Chú...
Phượng nguýt Dũng 1 cái dài , lầm bầm
- Làm bộ hoài
Nàng cho rằng Dũng để ý và yêu nàng từ lâu nhưng tính anh chàng kỳ cục lại phải đóng vai ông chú hờ nên không bộc lộ ra cử chỉ. Mãi đến tối nay anh chàng cầm lòng không đậu nên mới để lộ chân tướng . Phượng thích thú nghĩ rằng Dũng "cù lần" thế mà không ngờ lại có 1 lối tỏ tình thần tốc như vậy . Chàng đi ngay "chóc" vào vấn đề , tiến tới mục đích "cái rụp" . Chàng không ngỏ lời ướm thử xa gần mà nhìn thẳng vào mắt nàng rồi buông 3 tiếng nhẹ như hơi thở: "Anh yêu em"
Phượng mang 1 ý tưởng thoa? mãn của kẻ đã chinh phục được 1 trở ngại khó khăn của kẻ chiến thắng 1 cách bất ngờ không chủ tâm . Thêm 1 lần Phượng tin mình có 1 sức hấp dẫn mãnh liệt nhưng lần này Phượng không còn cảm thấy kiêu hãnh như trước mà lại vui mừng cho rằng tình yêu vừa chớm nở là nhờ nàng kịp thời lột xác 1 phần nào , không còn ngổ ngáo , không còn giữ hình ảnh "thanh niên thời đại" nữa

Phượng tự nhủ mình nên bắt chước nếp sống của Tường Vi, vui chơi nhưng vẫn an nhàn trong khuôn nếp . Biết đâu nhờ đó mà nàng giữ được tình yêu giữa nàng với Dũng lâu dài ?
Phượng nhớ lại lúc Dũng hôn nàng . Lúc ấy Dũng là hiện thân của si mê tột độ , tia nhìn chàng rực lửa , đôi môi dầy mềm mại quyện hết vành môi nàng và đôi cánh tay rắn chắc xiết chặt lưng nàng . Bất giác Phượng thấy nôn nao thèm khát được ở trong vòng tay chàng lần nữa . Đèn vụt tắt , tiếng nhạc dập dìu vụt trỗi dậy . Phượng nẩy bật người lên , nàng kêu khẽ 1 cách thích thú
- Ô, slow ! Chú mời Phượng không ?
Dũng toát mồ hôi . Chàng toan từ chối phắt nhưng Vi bỗng quay sang bảo
- Từ từ đã mày . Nhường chú nhẩy với tao bản này
Rồi Vi đứng lên kéo tay Dũng . Chàng lại lững thững đưa Vi ra sàn nhảy . Phượng ấm ức nhìn theo , mắng khẽ
- Con khỉ, ngu như bò!
Hoạt hỏi
- Bộ cô si anh chàng "cù lần" đó rồi à ?
Phượng giận dỗi đáp
- Còn khuya , em muốn giúp anh đó chơ bộ.
- Thôi ra nhảy với anh
Dũng đặt nhẹ tay trên lưng Vi , Vi nép sát vào người Dũng mặc cho chú dìu bước . Dũng đẩy nhẹ Vi ra hỏi
- Cháu nghĩ thế nào về Hoạt ?
- Chú hỏi rõ hơn nữa mới được
Dũng ngập ngừng
- À... à .. nghĩa là cháu thấy Hoạt có khá không ? Về tư cách chẳng hạn
Tường Vi mỉm cười
- Anh ấy cũng "ngoan" . Hơi có vẻ công tử bột 1 chút tuy cố ra vẻ sành sõi
Vi đột ngột hỏi
- Phượng nó "bắt nạt" gì chú đó ?
Dũng ngẩn người lo ngại
- Bắt nạt gì đâu ?
Vi ranh mãnh
- Lúc nãy cháu thấy nó ghét tai chú nói gì mà chú có vẻ luống cuống dữ
- À... Phượng nó trêu chú
- Trêu sao ?
Dũng khoa? lấp
- Cái con bé này . Tò mò thế ?
Vi ngúng nguẩy
- Ghét chú lắm , cháu hỏi thế là để đề phòng hộ chú đấy chứ
Dũng ngạc nhiên
- Tại sao lại phải đề phòng ?
Tường Vi định nói cho Dũng biết rõ quan niệm của Phượng về con trai nhưng sợ chú nghĩ ngợi nên lại thôi . Lúc Dũng và Phượng hôn nhau , Vi thoáng thấy . Đến khi Phượng hỏi thầm Dũng và... Dũng đỏ mặt Vi tin chắc giữa 2 người đã có 1 "chuyện gì" . Họ "phải lòng" nhau ? Họ đã "mê" nhau ? Hay Dũng chỉ là con nai tơ mà vòng dây của Phượng tung ra vừa cột được và từ nay con nai sẽ trở thành 1 thứ "mọi" của Phượng ? Vi băn khoăn ngồi nghĩ ngợi quên cả nói chuyện với Hoạt và Hoạt cũng chẳng cần chú ý gì tới khi bản slow này trỗi lên Vi mới có dịp lôi Dũng ra 1 chỗ để dò xem những điều mình nghĩ có phải là sự thật ?

Thấy Vi không đáp Dũng nhắc lại
- Tại sao thế Vi ?
Vi chưa kịp trả lời , Dũng lại tưởng Vi giận mình mắng là tò mò liền ghé vào tai nàng nhỏ nhẹ.
- Thôi chú xin . Chú không bảo Vi tò mò nữa đâu
Vi không biết trả lời sao cho phải thì vớ được kịp thoái thác , liền làm ra vẻ giận dỗi
- Không thèm . Ghét chú ghê đi!
Dũng ngẩng cao cổ cố ý thở dài thật lớn cho Vi nghe thấy rồi than
- Than ôi! Cái thằng tôi sao chuyên môn bị "đời" bắt nạt thế này ?
Vi bật cười , véo vai Dũng thật mạnh , Dũng kêu oai oái Vi khen
- Chú nhảy khá lắm , nhưng đã lấy gì làm tuyệt ? Tại sao con Phượng lại khen chú nhảy tuyệt nhỉ , chắc phải có nguyên nhân khác ?
Dũng hốt hoảng
- Làm gì có ? Cô ả thích trêu chú thì nói thế chứ . Nó nói chú nhảy tuyệt có nghĩa là dở hết chỗ chê đó
Tường Vi lườm chàng
- Thôi đi chú , đừng đánh trống lảng . Cháu biết hết rồi
Dũng ngẩn người
- Cháu biết gì ? (Dũng ngẩn ngơ) Mà biết gì mới được chứ . Chú có làm gì đâu ?
- Chú không làm gì ? Ừ , mà chú có làm gì đâu nhỉ?
Lối nói úp mở của Vi làm Dũng bực mình . Chàng dừng lại toan hỏi cho ra lẽ nhưng Vi đã dìu chàng vào nhịp , toét miệng cười
- Chú khoan hãy lo . Nếu chú biết điều Vi sẽ giúp chú mà
Nghe Vi nói Dũng hiểu . Vi đã trông thấy chàng và Phượng hôn nhau
Chàng bẽn lẽn , lặng im . Vừa nhảy Dũng vừa suy nghĩ . Bất chợt Dũng cảm thấy nao nao , buồn vô duyên cớ
Slow dứt rồi sang 1 bản Cha Cha Cha . Dũng đang ngập ngừng định trở lại bàn thì Tường Vi đã nhún nhảy bước vào nhịp . Bất đắc dĩ Dũng cũng phải nhảy theo . Bỗng Hoạt và Phượng ở đâu nhào tới , Phượng đẩy Hoạt cặp vào Tường Vi và nàng bước sang với Dũng . Phượng ngửa cổ cười
- Trả "cù lần" cho tao . Lần đầu tiên chú Dũng nhảy "Bố Bố Bố" ở đây mà mày chẳng "lịch xoạc" với tao chút nào
Tường Vi bĩu môi
- Mày "háu" vừa vừa chớ . Tao...
Nhưng 1 giọng nói trong trẻo đã cất lên bên cạnh Dũng
- Ê... ê... "cù lần lửa" . Cũng có mặt ở đây à ?
Dũng giật mình nhìn sang phía sau lưng Hoạt và bổng dưng khựng lại , ngẩn người . Mẫn "tốc kê" trong chiếc Mini sọc đỏ trông thật... dã man . Mẫn cười
- Nhảy hết bản đi chớ anh ? rồi .. tâm sự sau mà...
Phượng ngước nhìn Dũng , lúc bấy giờ lúng túng vụng về trong từng bước nhảy bỗng thấy cáu sườn . Nàng tự hỏi
- Con nhỏ ở đâu ra phá đám thế này ? To như con voi...
Dũng nhăn nhó nhìn Mẫn . Mẫn giữ mãi nụ cười tinh quái trên môi và bỗng hỏi 1 câu bất ngờ
- Lát anh đưa Mẫn về nhà nhé . Lâu lắm quên không lại thăm anh , tối nay muốn nằm nhìn anh viết...
Dũng bấn lên , chàng rủa thầm
- Của khỉ này lại sắp khai tuốt tuột cho mà xem . Thật là khổ , có bé Vi mà nghe thấy thì vỡ nợ.
Nghĩ thế chàng làm bộ tỉnh
- Mẫn vẫn khỏe chứ ?
- Cám ơn . Ốm thì đâu đến đây ? Tên đang nhảy với em là sinh viên Dược năm thứ 4 . Hắn khoái văn anh lắm nên em lôi cổ hắn ra đây giới thiệu đó . Chẳng hiểu thấy anh cù lần thế hắn có thất vọng không ?
Nói xong Mẫn quay sang bảo anh chàng nhảy cặp với nàng
- Ê toa . Đến xem mặt nhà văn Trường Giang của toa đi . Anh kết nghĩa với moa đó
Tên thanh niên mỉm cười gật đầu chào Dũng , Dũng chào lại nhưng phát sùng
- Nó vác cả nghề nghiệp mình ra tố ở chỗ này thì quả là thứ... ác ma nữ
Bản nhạc chấm dứt bằng 3 tiếng gào "cha cha cha" thật lớn của 4 anh nhạc sĩ kiêm ca sĩ. Mẫn tiến lại gần Dũng và 1 màn giới thiệu lỉnh kỉnh nữa lại xảy ra . Sau đó mọi người xúm lại ở khu Hoạt chọn. Từ lúc gặp , Phượng nghĩ rằng Mẫn chính là đối thủ của nàng . 1 thứ đối thủ khó chơi lắm . Mẫn cao và trắng như đầm . Phượng thấy tức tối và sắp đặt trận pháp để đối phó:
- Con nhỏ chắc là chua ngoa lắm , nhưng còn lâu mới qua mình

Từ lúc mới gặp Tường Vi đã nghĩ rằng Mẫn thuộc loại "chịu chơi" có hạnh và nàng ngạc nhiên khi thấy Mẫn xoắn xuýt bên Dũng . Nàng không ngờ ông chú mà hầu hết các bạn gái của nàng tặng cho cái hỗn danh là Cù Lần lại quen biết nhiều như thế . Bao lâu nay , Tường Vi vẫn yên trí rằng Dũng ngoài cái thú lăn xả và những nơi lộn xộn để săn tin tức , đi ngao du đó đây để điều tra hoặc ngồi lỳ bên tách cà phê , bao thuốc lá - ban đêm khuya khoắt - để viết lách còn thì Dũng chả biết mô tê gì ráo trọi. Nói chuyện với Dũng về vấn đề ăn chơi , nhảy nhót chưng diện thì có lẽ chẳng hiểu được bao nhiêu . Nhất là vấn đề bạn bè trai gái thì Dũng càng mù tịt nhất . Bây giờ Vi nghĩ là mình lầm . Mấy hôm trước Vi trông thấy chú tiễn 1 cô khi đến Toà Soạn tìm chú , Vi đã ngạc nhiên đùa chú
- Chà , hồi này chú... văn minh ra rồi đấy nhé . Cô đó là ai thế chú?
Dũng lừng khừng đáp
- À... quen
- Bồ chú ?
Dũng lườm cháu , không trả lời . Lần này lại thấy Dũng quen với 1 cô gái trông thuộc vào "típ" rất chi là "chịu chơi" , mà lại có vẻ "giao du mật thiết" với Dũng khiến Tường Vi nghĩ rằng chú mình chẳng phải "cù lần" như mình hằng tưởng . Trông chú cũng khá "xinh trai", nhiều nét duyên ngầm . Chả thế mà con Phượng - vốn nổi tiếng là thứ cứng bản lãnh - cũng phải mềm lòng "chịu" ông chú mình
Dũng ngồi vào 1 góc bàn , sát bên cạnh chậu kiểng . Chàng muốn nhờ bóng tối che bớt nét băn khoăn trên gương mặt mình . Mẫn và Phượng có vẻ không ưa nhau . Dũng nhìn quanh , nghĩ vẩn vơ . Mắt chàng bỗng sáng , Dũng gọi lớn
- Nam, ê Nam!
1 thanh niên cũng tác người gầy gầy như Dũng , đeo kính cận , tiến lại . Dũng nghĩ thầm , cứu tinh dân tộc đến rồi đây . Phải bắt tên này tiếp nhỏ Mẫn hộ mới được . Chàng giới thiệu các cô gái trước, rồi tiếp lời
- Đây là "ông nhà văn của giới trẻ" Nguyễn Đức Nam
Phượng reo vui
- À, tác giả Những Thần Tượng Mới. tôi thích cuốn đó lắm
Nam cười tỉnh
- Hân hạnh . Cảm động quá
Mẫn phụ hoạ.
- Tôi cũng thích cuốn đó . 2 anh Hùng Lông Nách và Hoan Sữa tếu quá . Thế bây giờ những "cụ" đó ở đâu anh ?
Phượng bĩu môi làu bàu
- Tên nhân vật mà làm như có thật không bằng
Nam trả lời tỉnh bơ
- Tụi nó dắt nhau đi Đà Lạt cả rồi Mẫn ?
Mẫn tròn mắt ngây thơ con cóc cộ.
- Đi... làm gì hở anh ?
- Đi lính!
Nam đanh định đấu chuyện với Phượng và Mẫn thì nghe reo ở sau lưng
- Ê Nam , mày đến hồi nào đó ?
Nam quay lại , chàng ngạc nhiên hỏi
- Dũng , thằng ôn con này là ai vậy ? Quen nhau hồi nào mà nó gọi tên tao thế ?
Ông "ôn con" phom phom dơ tay ra định bắt tay Nam . Chàng phớt tỉnh
- Xin lỗi lâu ngày kém trí nhớ , đàn em quên tên ông rồi . Ông vui lòng giới thiệu lại
Anh chàng cười giả lả.
- Tệ quá , anh em mà lại quên nhau mau thế ? Moa là Minh Văn . Tụi mình... gặp nhau mấy lần ở đằng Ngày Nay thôi ?
Nam cười hề hề
- Rất ân hận nói rằng ông... nhầm . Tôi có đến Ngày Nay mấy lần nhưng chỉ quen anh Hoàng Hải Thuỷ ở đó thôi
Minh Văn có vẻ ngượng
- À thì moa cũng... quen Hoàng Hải Thuỷ. Vả lại...
Hắn nịnh
- Moa khoái toa lắm
Nam gọn lỏn
- Cám ơn
Bỗng Nam vồn vã
- À moa nhớ rồi . Hình như toa có quen với Trường Giang viết ở báo Tranh Đấu và Thân Dân phải không ?
Thấy Nam tự nhiên vui vẻ, Minh Văn mừng rơn vồ ngay lấy cơ hội , hắn dò hỏi
- Cậu quen hắn không ?
- À , biết chứ không quen . Gặp mấy lần thôi
Minh Văn vững bụng
- Moa thì trái lại . 2 đứa thân nhau lắm , đi đớp với nhau luôn
Rồi Minh Văn lét mắt nhìn bọn con giai con gái ngồi lố nhố quanh đó , hắn muốn xà xuống tán tỉnh Mẫn vì hắn đã "theo dõi" nàng từ lúc mới đến . Hắn "đảo mắt" 1 vòng đã nghĩ ra được 1 diệu kế liền nham nhở.
- Tao quên chưa giới thiệu moa với các bạn...

Nam nhìn Dũng nháy mắt . Dũng cười ranh mãnh gật đầu . Nam liền giới thiệu từng người 1 . Minh Văn ra cái điều ga lăng nghiêng mình làm điệu mồm lắp bắp "hân hạnh" như chầy máy . Cuối cùng giới thiệu đến Dũng , Nam nói
- Anh Dũng , cũng đồng nghiệp
Minh Văn lom khom ngồi xuống , miệng hỏi
- Hay quá , anh làm báo nào và ký bút hiệu gì thế ?
Dũng cố nén tiếng cười ằng ặc trong cuống họng , làm bô khiêm nhường
- Chả dám . Tôi viết "phơi ơ tông" ở Ngày Nay ký tên Trường Giang
Đôi "lông bàn" của Minh Văn - Ốm tong ốm teo và xương xẩu như "xí oách" bò - vừa đặt cạnh xuống mặt ghế gỗ liền bật nhổm lên . Phượng nhìn rõ mặt hắn tái xanh lè trông thật là khó coi
Nàng hiểu Nam và Dũng đã cho Minh Văn vào xiếc , Phượng thích thú quá cười phá lên , 2 cô gái cũng hinh hích cười theo . Riêng Nam lại ra vẻ tỉnh bơ như không hề thấy , không hề nghe chuyện gì và chàng bình thản phì phèo điếu thuốc lá . Dũng mỉm mỉm cười theo dõi từng cử chỉ của Minh Văn . Hắn đứng ngây người ra cay đắng hiểu mình bị Nam và Dũng chơi cho 1 cú tối tăm mặt mũi . Hắn ức quá và cũng mắt cỡ vô cùng vì 3 cô gái đang hau háu nhìn vào mặt hắn , tiếng cười châm chọc mỉa mai
Hắng gượng gạo vỗ vai Nam
- Xin lỗi nhé , moa có mấy tên bạn đang chờ ở đằng kia
Rồi hắn ù té bước như mà đuổi , tiếng cười châm chọc quyện theo bước chân hắn
Nam phì cười bảo Dũng
- Không biết lần thứ mấy mươi tao được hân hạnh "nhận họ nhận hàng" với mấy anh kiểu tên này
Dũng dập tắt tàn thuốc dưới gót giày
- Tao biết rõ thằng này
Mẫn xen vào
- Anh biết thằng ấy , nó làm nghề ngỗng gì vậy ?
Tường Vi cũng dục
- Kể đi chú
Dũng châm 1 điếu thuốc khác thong thả kể về "cuộc đời và sự nghiệp" của ký giả Minh Văn
Minh Văn người xứ Quảng tên thật là Nguyễn Hoàng Hà . Năm 18 tuổi Hà vác khăn gói từ giã quê hương dân gầy theo ba tên bạn vào lập nghiệp ở miền Nam. Đầu tiên , Hà xin được 1 chân đóng sách cho nhà xuất bản Âu Á , sau đó nhờ những lần giao sách Hà làm quen được với ký giả Hoàng Thông , 1 ký giả hơn 20 ngồi tại các toà soạn nhật cũng như tuần báo. Ký giả này được nhiều người biết tên không phải vì viết được những tiểu thuyết nổi tiếng hoặc có tài xuất sắc mà vì ông ta chạy nhiều báo , quen biết nhiều và gặp ai cũng kết giao thành bạn hữu . Lần này ông ta xuất bản truyện "đắc ý" nhất, nhà văn Hoàng Thông đã "cho ra" cái thai nghén 10 năm tựa là "lá rụng về cội" . Hoàng Thông đặt in tại Âu Á và khi in xong , Hà được ông chủ cho cái nhiệm vụ chở đến nhà ký giả Hoàng Thông . Hà không bỏ lỡ dịp may làm quen với nhà ký giả già đầu
1 màn tâng bốc nịnh bợ liền xảy ra . Kết quả Hoàng Thông "chịu" quá liền dắt Hà vào chần đếm báo ở nhật báo Hạnh Phúc Người Dân . Cuộc đời Hà thay đổi từ đó . Hà đặt cho mình biệt hiệu là Minh Văn . Minh Văn giao du nhiều như kẻ đã dẫn dắt hắn vào nghề . Sau đó Minh Văn xin được chân "cò réc tưa" ở báo Ngày Nay . 3 tháng sau Ngày Nay bị đình bản . Minh Văn nhảy ra tờ Tiếng Nói , được 2 tuần Tiếng Nói đóng cửa vì "đọi" , Minh Văn được 1 tên đàn anh đưa vào làm tin "lô cồn" (local: tin "xe cán chó" trong nước) ở báo Hoạt Động . Và từ đó Minh Văn trở thành ký... giả. Minh Văn chạy chọt nhiều, quen biết lắm... và "chính sách làm quen" của hắn bửa nay lại hết hiệu nghiệm vì đụng phải ông... Nguyễn Đức Nam
Nghe Dũng kể Tường Vi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Trước đây Tường Vi tưởng rằng nghê ký giả là 1 thứ nghề đòi hỏi nhiều tế nhị, người viết báo phải có tài và học thức , dĩ nhiên tâm hồn phải súc tích
Tường Vi ngỡ ngàng
- Những người như Minh Văn có nhiều không chú ?

Dũng cười lớn . Nam trả lời thay
- Tường Vi muốn đếm được những hạng ấy phải bỏ ra vài năm là ít
Bản nhạc hoà tấu 1 bản Bebop , Hoạt mời Tường Vi, Nam mời Phượng . Mẫn nhìn Dũng xoay xoay ly rượu trên mặt bàn 1 lúc rồi cất tiếng
- Sao anh không mời Mẫn nhảy ?
Dũng ngượng nghịu
- Anh không nhảy quen điệu này
- Thì cũng tựa cha cha cha vậy
- Nhưng mà...
Mẫn cười
- Thôi , ngồi nói chuyện cũng chẳng sao . Mẫn biết anh nhảy dở từ khuya rồi
Dũng cười gượng , bỗng nhiên Mẫn hỏi
- Trong 2 con bé , đứa nào là bồ anh ?
Dũng nhảy chồm lên
- Bậy nào , cháu anh đấy
- Cả 2 đứa ? Cháu ruột ?
- À... à... , Tường Vi là cháu ruột anh , Phượng bạn Vi
Mẫn bĩu môi
- Thế mà gọi là cháu . Hôm nay cháu , mai em , mốt mình chứ gì ?
Dũng cau mày
- Mẫn nói chuyện đứng đắn 1 chút
Mẫn mỉa mai
- Thì Mẫn vẫn đứng đắn đó chứ . Mẫn chỉ nói trước 1 sự thật
Dũng lặng im , chàng nghĩ tới Thu , tới Mẫn , tới Phượng và so sánh 3 người con gái ấy . Thu nhút nhát ít giao thiệp nhưng nhiều tế nhị , khác hẳn Phượng và Mẫn nhiều sôi nổi, cuộc sống mang màu sắc thác loạn. Những cô gái này hình như thiếu cuộc sống nội tâm và sợ cô độc . Dũng cũng sợ cô độc , nhưng chỉ là những khoảng thời gian đứt quãng khi gặp chuyện ưu phiền
Mẫn véo nhẹ vào tay Dũng.
- Anh nghĩ gì mà thừ người ra thế ?
Dũng ngơ ngác
- Không , có gì đâu ?
Mẫn hỏi
- Lát nữa các anh định đi đâu ?
- Hoạt định đưa cả bọn đi ăn .. đêm
Mẫn thản nhiên
- Anh đưa Mẫn về
Dũng xoay hẳn người sang nhìn Mẫn.
- Mẫn đi với xừ nào đó thôi ?
- Chán lắm . Cho hắn "dọt" . Mẫn đi với bọn anh rồi anh đưa Mẫn về
Dũng nghĩ tới Vi và Phượng , hơi ngần ngại rồi tặc lưỡi
- Được
Cả bọn ở lại đến gần 12 giờ khuya rồi kéo nhau vào Chợ Lớn
Thấy Mẫn cùng đi Phượng bực mình nghĩ
- Con nhỏ định phá mình đây . được rồi , cứ giở trò ra xem
Nhưng từ lúc đi cùng và ăn uống xong Mẫn "hiền lành" như con mèo ngoan, nàng cố tình nhẫn nhịn những cú khiêu khích , châm chọc của Phượng . Cho đến phút cuối cùng khi Mẫn nháy mắt và Dũng đứng lên nói đưa nàng về thì Phượng đành ấm ức nhìn 2 người sánh bước đi về cuối phố . Rồi cơn tức ùng ùng kéo đến, Phượng lẩm bẩm
- Tưởng mình... đẹp trai lắm đấy . Tôi mà yêu anh... còn lâu . Chỉ có hạnh con nhỏ đó mới mê thứ như anh được thôi
Chuyến xe trở về thật là buồn bã. Phượng giận dỗi ngồi 1 mình ở băng sau chẳng muốn nói năng gì . Thấy Dũng đi Hoạt mừng rơn vì có cơ hội tốt để tán Vi , nhưng Hoạt ngạc nhiên thấy Vi trả lời nhát 1 . Lúc ấy Vi đang nghĩ tới những sự việc liên quan đến Phượng và Dũng , nàng tự hỏi : có thật là họ yêu nhau ?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 83
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com