watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:07:2426/04/2025
Kho tàng truyện
Chỉ mục bài viết
May Mà Có Em
Trang 2
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 2
Trời mưa nặng hạt. Lâu lắm Cali mới lại có một trận mưa lớn cho bong bóng nước nổi phập phồng trên vỉa hè như là Sài Gòn thời ấu thơ. Tracy đứng nhìn mưa qua cửa sổ ngại ngùng, không muốn ra ngoài ăn trưa. Có tiếng điện thoại reo, Tracy nhấc máy:
-        Yes?
-        ….
-        Oh, no. I don’t want to go out. The rain is too heavy, Peter!
-        …
-        I know. But I just don’t want to! Another time, OK?

Tracy bỏ máy, tìm trong ngăn kéo quả táo mang vào sở sáng nay, định đưa lên miệng cắn, nhưng chợt Tracy ngừng lại, tung nhẹ quả táo trên tay, mở cửa văn phòng đi tìm Huân. Từ ngày đi ăn trưa với nhau lần đầu tiên đó Huân đối với Tracy đã bớt e dè, và Tracy cũng thấy mình không còn phải giữ gìn quá đáng như xưa. Những lần hội họp ‘one-on-one’ đã lâu hơn, và không chỉ hoàn toàn là công việc. Khi có dịp đi qua cubicle chỗ Huân ngồi Tracy đã có thể dừng lại nói dăm ba câu vu vơ, và Huân đã quay ra cười với Tracy chứ không chỉ nhìn màn hình đăm đăm. Hai người cũng đã đi ăn trưa với nhau thêm vài lần vào những dịp đặc biệt, kể cả những khi trời đi vắng, Huân tới tìm Tracy mời đi ăn.

Hai người đã trở thành bạn, và tình bạn của họ Tracy thấy đằm thắm hơn là những gì Tracy tìm thấy ở Peter. Huân tính tình kiêu hãnh nhưng cũng dịu dàng và quan tâm tới người khác. Đi ăn chung Huân kín đáo tìm cách  đứng lên trả tiền chứ không như Peter sòng phẳng, đếm từng đồng chia tiền ăn trước mặt mọi người. Mắt Huân buồn, nhìn xa xôi, nhưng từ những lần chuyện trò với Huân Tracy như tìm lại được những hình ảnh thân quen của quê nhà, và đôi lúc Tracy xúc động đến ngậm ngùi nghe Huân nói về quê hương, về gia đình, về bạn bè và ước vọng tương lai.

-        Eh, anh Huân, ăn trưa chưa?
Huân nhìn lên, nhe răng cười:
-        Sắp. Tracy chưa đi sao.
-        Không. Mưa quá.
-        Peter đón mà, đâu sợ ướt áo!
-        Tracy cancel rồi. Mà sao anh biết Peter …
-        Ha ha, - Chỉ sang cubicle nơi Paul ngồi - chúng nó mới đánh cá là mưa mấy Peter cũng tới.
Tracy xịu mặt:
-        Vô duyên!
-        Ủa, Tracy nói tôi ‘vô duyên’ hả? Tôi đâu có đánh cá!
-        Không phải anh. Mà anh có gì ăn chia cho Tracy với. Tracy đổi cho anh quả táo nè.
-        Tôi có cơm nắm ăn với thịt kho! Chúng mình ‘cưa’ đôi nắm cơm. Còn quả táo thì Tracy giữ lấy – Huân tủm tỉm cười - sợ nghẹn giống ông Adam!
Tracy đỏ mặt:
-        Anh …
-        Ồ, Just kidding!
Huân xách túi thức ăn, đứng lên:
-        Chúng mình xuống kitchen ăn cho tiện. Cũng cần mua lon nuớc uống nữa. Với lại ở đây nói tiếng Việt không tiện, dù lúc này đang giờ lunch break. OK?
Tracy nhoẻn miệng cười, theo chân Huân, mặc kệ Paul đang thò đầu ra khỏi cubicle, ngó theo.

Nhìn Tracy nhai cơm nắm một cách ngon lành Huân hỏi:
-        Good?
Tracy nuốt vội miếng cơm:
-        Very good! Mẹ anh kho thịt hả?
-        Không. Tôi kho!
-        Hả? Bộ anh biết làm bếp sao?
-        Chứ sao. Mẹ tôi hay đau ốm. Tôi nấu ăn lấy nên quen dần. Sáng nào tôi cũng chuẩn bị đầy đủ cho mẹ rồi mới đi làm.
-        Oh boy! Tracy ở một mình, chỉ biết nấu nước sôi! Trưa ăn tiệm, tối ăn pizza hay mì gói!
-        Tội chưa. Bữa nào Tracy tới nhà, tôi nấu cơm mời Tracy ăn.
Huân nói xong mới chợt nhận ra là mình đã hơi vô ý, và sợ Tracy hiểu lầm, nên đang định tìm lời nói chữa thì Tracy đã vội vàng:
-        Nhớ nhé!
Huân thở ra:
-        Vâng, Tracy có thể mời cả Peter nữa.
Tracy tròn mắt nhìn Huân:
-        Why? Peter is just a friend at work.
Huân lắc đầu không tin:
-        Just a friend? Tôi tưởng là hơn thế nữa!
Tracy ngần ngừ:
-        Maybe just a little bit more than that. But nothing serious …
Huân xua tay:
-        Tracy không cần phải giải thích. Tôi xin lỗi nếu có lỡ lời, tò mò vào việc riêng của Tracy.
Tracy không nói, đưa mắt nhìn trời mưa ngoài hàng hiên như có gì đang suy nghĩ, chợt quay lại nhìn Huân thở dài:
-        Thanks for the food. I got to go.

Quả táo của Tracy vẫn nằm tro vơ trên bàn. Huân nhìn theo Tracy cắm cúi bước về văn phòng riêng và chợt thấy bâng khuâng, miếng cơm hình như nhạt nhẽo. Tình cảm của Huân với Tracy không còn lạnh lẽo như xưa, trái lại rất ấm áp mỗi khi Huân thấy Tracy cười với mình. Buổi trưa Tracy quanh quẩn tại văn phòng nhiều hơn là đi ăn trưa với Peter, và nhiều lần Tracy chủ động rủ Huân đi tìm những quán ăn Việt-Nam đặc biệt trong vùng. Huân đã nhìn thấy ở Tracy tấm lòng thẳng thắn của một người lớn lên ở nước Mỹ, nhưng đồng thời vẫn có chút gì rất Việt-Nam, rất nhẹ nhàng và đằm thắm.

Bất chợt Tracy quay trở lại, đưa tay định cầm quả táo. Huân chận lại, bàn tay Huân nằm trên tay Tracy:
-        It’s mine.
Tracy sững sờ:
-        Tưởng anh không thèm.
Huân không nói, bàn tay nắm chặt hơn trong lúc Tracy bối rối cúi đầu. Huân nhỏ nhẹ:
-        Tracy ngồi xuống đi! Chúng mình chia nhau quả táo nhé.
Tracy lấy lại bình tĩnh, trìu mến nhìn Huân:
-        Dạ.
-        Không có dao. Tracy cắn trước đi.
Tracy nhìn Huân đăm đăm, đưa quả táo lên miệng cắn một miếng nhỏ trước khi trao lại cho Huân. Huân nhìn vết răng trên quả táo cười với Tracy:
-        Răng Tracy như răng chuột. Để … anh xóa cái dấu vết này.

Dù Tracy và Huân hết sức kín đáo nhưng rồi hình như ai cũng biết. Thỉnh thoảng Ken chỉ nhìn Huân cười cười, riêng Paul mồm oang oang lâu lâu hỏi thăm Huân “How’s the boss!”. Huân rất bực bội nhưng làm như mình cóc cần, nhún vai không thèm trả lời.

Huân và Tracy đi ăn trưa với nhau thường hơn, nhưng để tránh tiếng, Huân ra khỏi sở truớc, chờ Tracy ở một góc đường, trước khi dắt tay nhau tìm một tiệm ăn xa xa chỗ làm. Thức ăn trưa Huân mang từ nhà Tracy để dành ăn tối. Hôm đó ở tiệm ăn ra Tracy than:
-        Tracy mập ra đó. Bắt đền anh Huân.
Huân bẹo má Tracy:
-        Em ăn mì gói riết thành sợi mì luôn! Thằng Paul nó nói em bây giờ em đẹp hơn trước nhiều! Nhiều lúc anh rất bực mình với nó, nhưng nghĩ lại nhờ nó bỏ phiếu ‘Yes’ cho anh nên anh mới được mướn vào làm nên anh cố nhịn.
Tracy bĩu môi:
-        Nó bỏ phiếu ’No’chứ ‘Yes’ hồi nào!
Huân ngẩn ngơ:
-        Thế em bỏ phiếu ‘Yes’ mướn anh à?
Tracy lặng lẽ nhìn Huân, nhẹ gật đầu. Huân run lên, kéo Tracy đi sát vào mình:
-        Anh tưởng là hôm đó em rất ghét anh.
Tracy thì thầm vào tai Huân:
-        Em thật xúc động khi thấy anh đứng lên bỏ ra về, không nói một lời, dù đang cần việc làm. Ít người tính khí  ‘đàn ông’ như vậy, nên em mới đuổi theo anh, và em quí anh từ lúc đó. Vả lại kiến thức và kinh nghiệm của anh rất phù hợp với việc làm tại I.T. Department.
Huân hôn nhẹ lên má Tracy:
-        Còn em yêu anh từ bao giờ?
Tracy lườm Huân:
-        Em cũng muốn hỏi anh câu đó!
Cả hai im lặng mỉm cười, chợt Tracy đẩy nhẹ Huân ra xa vì hai người đã về gần tới nơi làm việc. Huân nói thêm:
-        Em nhớ nhé. Chiều thứ Bảy anh sẽ đón em tới nhà ăn cơm tối với gia đình anh.
Tracy nhỏ nhẹ:
-        Dạ. Em chờ anh.

Mẹ làm Huân thật khó xử và ray rứt buồn. Tracy đã ngồi vào bàn ăn và mặc dù Huân đã cố mời nhiều lần nhưng mẹ vẫn ở trong phòng, không chịu ra ăn cơm. Huân thở dài phân trần với Tracy:
-        Em đừng buồn nhé. Mẹ anh không được bình thường, lúc buồn lúc vui, ít muốn gặp người lạ.
Tracy rụt rè:
-        Mẹ có la anh không?
Huân lắc đầu buồn bã:
-        Hầu như không bao giờ, nhưng nếu anh có nói hoặc làm gì không vừa ý mẹ thì mẹ hay dỗi, bỏ ăn, và còn nói những câu như “Tôi nhịn ăn quen rồi” làm anh đau thắt. Em biết là ngày xưa đã có thời mẹ nhịn đói để cho anh được no! Anh làm sao dám để mẹ buồn.
Nước mắt Tracy muốn ứa ra:
-        Em hiểu. Anh Huân đừng buồn nữa.
-        Em ăn với anh một chén cơm nhé. Anh sửa soạn cả buổi chiều.
Tracy nói nhỏ, gần như thì thào:
-        Thôi anh ạ. Anh đưa em về, để mẹ ngủ hoặc ra ăn cơm một mình cho yên tĩnh. Em cũng không thấy đói nữa. Em yêu anh, và em không buồn đâu.
Tracy đứng lên, Huân cũng đứng lên:
-        Anh xin lỗi em. Anh chỉ muốn em tới nhà gặp mẹ, mời em một bữa cơm gia đình mà không xong. Hay là chúng mình tới Chez Christina ăn cơm?
Tracy bá cổ Huân thì thầm:
-        Anh đưa em về. Em chỉ muốn được ôm anh mãi như thế này.

Trời mới tối nhưng xa lộ 680 chiều thứ Bảy vắng tanh. Huân lái xe chầm chậm, chiếc xe Toyota cũ kỹ chạy ì ạch như con ngựa già. Tracy dựa đầu vào vai Huân, lâu lâu lại ngửng lên nhìn, và mỉm cười vu vơ. Khi xe vào trong khu cư xá, Huân chạy chầm chậm vào parking, đậu cạnh chiếc BMW của Tracy, cố gắng pha trò:
-        Yên chí, anh sẽ cẩn thận không đụng vào xe em lần nữa!
Tracy cắn nhẹ vào vai Huân:
-        Bắt đền anh đó.
Huân hôn lên trán Tracy
-        Để anh đưa em vào.
Tracy dựa vào Huân, những bước chân hình như quấn quít không vững. Khó khăn lắm Huân mới mở được cánh cửa, vừa lúc ấy vòng tay Tracy đã vít đầu Huân xuống, hai đôi môi tìm nhau, và trong hơi thở rộn ràng tiếng Tracy nghe như gió thoảng:
-        Anh Huân! Anh đừng về.

Cửa văn phòng đóng kín nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy hai người qua những khung kính trong suốt. Huân kéo ghế ngồi cách xa bàn giấy của Tracy:
-        Em đi họp off-site có gì lạ không?
Tracy lắc đầu:
-        Họ chỉ bàn về ngân sách cho năm tới. Department của chúng mình không có gì thay đổi nhiều.
-        Vắng em mấy ngày anh … Thằng Paul khốn nạn nó nói anh love sick!
Tracy nhìn Huân trìu mến:
-        Em có gọi anh mấy lần, nhưng không nói được gì nhiều.
Huân cười nhẹ:
-        Cứ thấy anh nói tiếng Việt là Paul nó lại thò đầu sang hỏi “How’s the boss”. Có lẽ anh sẽ tìm việc làm ở nơi khác vì anh không muốn gây trở ngại cho em. Anh sợ là chúng mình vi phạm nội quy của hãng không chừng!
-        Em biết, nhưng em không muốn xa anh. Nếu không gặp anh hàng ngày em sẽ buồn lắm nên em đã dàn xếp để anh được thuyên chuyển sang Engineering Department. Toà nhà Engineering ở ngay bên cạnh I.T. Departament của chúng mình. Hàng ngày chúng mình vẫn có thể gặp nhau, vẫn có thể ăn trưa với nhau, và anh không làm dưới quyền em nữa nên không vi phạm nội quy của hãng. Hơn thế nữa, với kiến thức và kinh nghiệm của anh, Engineering có lẽ thích hợp với anh hơn là Information Technology.
Huân mỉm cười:
-        Em ‘dàn xếp’ sao hay vậy?
Tracy cũng cười:
-        Em phải ‘thú thật’ với ông Miller, boss của em, và nhờ ông ấy giúp. Đáng lẽ em phải bàn với anh trước, nhưng đang lúc họp off-site, mấy sếp lớn đều có mặt nên ‘dàn xếp’ mau chóng và tiện lợi. Anh không buồn em chứ?
-        Không, anh phải cám ơn em.
Huân chợt ngập ngừng:
-        Em biết rồi đó. Có những lúc anh buồn vô cùng. Ba anh qua đời, mẹ anh đau yếu, tính tình lại bất bình thường, chỉ có mình anh là con. Trước đây anh cũng đã có một thời yêu một người con gái. Cô ta đến thăm gia đình anh một lần, thế là tan vỡ. Anh cũng không thể nào trách cô ta được vì biết rằng cô ta không thể nào sống chung với gia đình anh, và anh không thể nào bỏ mẹ một mình. Anh yêu thương mẹ vì những gì mẹ đã làm cho anh, cho gia đình. Từ ngày yêu em, anh đã có chút vui, nhưng lúc nào anh cũng lo sợ trước sau gì rồi anh cũng sẽ lại mất em!
-        Huân, anh kéo ghế lại gần em! Em có cái này muốn đưa cho anh.
Huân kéo ghế lại gần. Tracy thò tay vào túi xách, tìm một cái gì đó nhưng dấu kín trong bàn tay nắm chặt:
-        Huân. Anh chìa tay ra!
Huân ngửa bàn tay đặt nhẹ trên bàn chờ đợi, mắt nhìn Tracy có chút ngạc nhiên. Tracy đặt nắm tay run run của mình trên lòng bàn tay của Huân, và từ từ ruỗi những ngón tay, thả vật đang dấu kín. Chiếc chìa khoá! Tay Huân run lên:
-        Chìa khoá apartment của em?
Tracy cúi gầm mặt, giọng nói không còn rõ ràng:
-        Em không thể đến nhà anh được nhưng nhà em cũng như nhà chúng mình. Anh tới với em lúc nào cũng được. Anh … anh biết là em yêu anh nhiều lắm không!
Huân như nghẹn lời vì cảm động. “Tracy” Huân gọi nhỏ. Tracy ngước nhìn Huân “Dạ”, ngoan và hiền. Huân thì thầm “May mà có em … Ước gì anh có thể ôm hôn em lúc này”.
Trần Quang Thiệu
Mùa Xuân – 2007
<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 86
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com