watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
15:41:1526/04/2025
Kho tàng truyện

Những Ngày Thường

Tác giả: Oksana Probski

Tôi tới văn phòng như mọi khi, lúc 10g30. Trên bàn là một tập hồ sơ dày cộp với các hóa đơn tài chính đang đợi, cạnh đó là một quyển sổ văn phòng bìa đen. Tôi cởi áo khoác, soi gương rồi trở ra phòng khách. Những người chạy việc lẽ ra đã phải chuyển cho tôi danh sách các cửa hàng còn nợ.

- Chúng đây - cô thư ký với vẻ sẵn sàng chìa ra cho tôi mấy tờ giấy. Tôi đọc lướt qua. Còn độ chục cửa hàng nợ tiền chưa trả.

- Gọi Sergei cho tôi - tôi bảo cô thư ký.

Sergei là người thực hiện kế hoạch bán hàng nên tôi muốn nghe từ chính cậu ta cách giải quyết vấn đề này.

- Cậu có biết là tiền quảng cáo lấy từ tiền quay vòng bán hàng này không? - tôi gây sự với Sergei, một anh chàng nhỏ thó trong bộ comple thùng thình, lối ăn mặc ưa thích của cậu ta.

- Biết chứ. Còn phải nói, tôi cùng chị lập thu chi năm mà.

- Vậy ngày mốt tôi lấy tiền mặt đâu để trả đây?

- Chứ tôi làm gì bây giờ? - Sergei giận dỗi.

- Gửi bọn băng đảng tới? Hay đưa họ ra tòa?

- Tôi không biết.

Mà quả tình tôi không biết thật. Sau khi chúng tôi mở rộng thị trường tiêu thụ và ký thêm hợp đồng với hơn 30 cửa hàng ngoài hệ thống Raz Vilka thì vấn đề các cửa hàng nợ tiền ngày càng thêm căng thẳng.

- Tôi vừa chửi rủa, vừa năn nỉ. Chẳng được gì. Họ sẽ còn nợ thêm nhiều tuần nữa.

- Hãy đàn đúm với họ.

- Với tất cả à? - Sergei sửng sốt - Họ biết bao nhiêu mà tôi chỉ có một.

- Hãy làm người thân tín của các giám đốc. Nhậu với họ mỗi tuần một lần.

Bên ngoài bỗng có tiếng ồn. Cửa dập mạnh, tiếng giày bốt nện thình thịch rồi năm người đầu trùm mặt nạ đen mang súng tự động ập vào phòng, và ngay lập tức chúng tôi thấy mình nằm trên sàn, tay đặt sau gáy.

Qua cánh cửa mở, tôi thấy cô thư ký của mình và hai nhân viên nữa cùng nằm sóng soài trên sàn ván. Có cảm tưởng họ sắp nổ súng ngay đây. Mà trên toàn thành phố, chứ không chỉ trong văn phòng chúng tôi.

Tôi chợt nghĩ không biết chiếc váy của mình có lật lên không!

- Ai là sếp? - một trong những người mang mặt nạ thô lỗ hỏi.

Tôi lưỡng lự mấy giây rồi đáp với giọng nghe khàn khàn và chẳng vui sướng tí nào.

- Tôi.

Người vừa hỏi đi tới gần tôi đến nỗi chiếc giày bốt sạch bóng của anh ta gí sát mắt tôi và nhìn tôi chăm chú.

Anh ta hất mặt cho ai đó và cửa phòng đóng lại.

- Cô có thể đứng lên!

Tôi lúng túng ngồi dậy, thầm tiếc hôm nay không mặc quần jean đi làm.

- Còn cậu ta? - tôi hướng về Sergei.

- Đó là ai?

- Giám đốc.

- Cứ chờ ngoài cửa.

Sergei đứng dậy. Cậu ta thu người lại trong chiếc áo vest quá khổ nên trông như chỉ mỗi cái áo vest đang đi ra cửa.

Thêm ba người mang mặt nạ bước ra cùng Sergei. Còn lại hai người và tôi.

- Mời ngồi- tôi đề nghị.

Tôi ngồi vào bàn của mình, cố không liếc chồng giấy tờ tài chính.

- Cô là ai? - họ hỏi, và tôi bắt được thiện chí trong giọng nói của họ.

Tôi tự giới thiệu.

- Vậy đây là công ty của cô?

- Vâng.

Họ yêu cầu tôi trình giấy tờ thành lập công ty.

Tôi theo họ bước ra phòng khách. Cô thư ký vẫn còn nằm trên sàn. Sau mấy lần cửa kính là viên cảnh sát khu vực. Có lần tôi gặp anh ta khi anh ta ghé qua làm quen.

Khi tôi trở lại, một người đã bỏ mặt nạ và đang thích thú đọc hồ sơ của tôi trên bàn.

Tôi nghĩ những lúc này cần phải gọi ai đó xin giúp đỡ. Nhưng gọi cho ai thì tôi không thể hình dung được.

- Thế... - anh ta nói - chúng tôi tịch thu giấy tờ.

- Để làm gì? - tôi hiểu ngay sự ngu xuẩn câu hỏi mình mới đặt ra.

- Cô có muốn biết chúng tôi là ai không? - người còn mang mặt nạ mách nước.

Tôi gật đầu.

Họ cho tôi xem giấy, trong đó tôi chỉ thấy chữ UBEP (1).

- Tại sao các ông tới đây? - tôi thận trọng hỏi.

- Kiểm tra định kỳ - một viên UBEP không mang mặt nạ vui mừng trả lời, còn người đang mang mặt nạ thì cởi nó ra - cô có nghe chuyện như thế chưa?

- Tôi chưa nghe thấy.

Họ chia nhau ngồi xuống các đivăng, bằng mọi cách thể hiện sự đúng mực của mình.

- Các ông có muốn uống cà phê hay trà không? - tôi đề nghị.

- Trà thì chúng tôi không khước từ - người lớn tuổi hơn nháy mắt với người kia.

Theo thói quen tôi đã định nhấn nút nội bộ, nhưng sực nhớ cô thư ký còn nằm trên sàn.

- Có thể cho người của tôi đứng dậy không? - tôi vừa hỏi vừa cười đong đưa.

- Để làm gì? - viên cảnh sát trẻ hỏi lại.

- Để pha trà chẳng hạn - chúng tôi xử sự như đang đi picnic ở ngoại ô. Chỉ có những khẩu súng máy là không hợp lắm với bức tranh này.

Viên cảnh sát lớn tuổi nói qua bộ đàm và mọi người đang nằm trên sàn đứng dậy. Nhưng họ không được đi lại hay di dời bất cứ thứ gì.

Cô thư ký sợ hãi bưng trà vào. “Ngày mai mình sẽ nhận đơn xin thôi việc đây” - tôi thầm nghĩ khi nhìn mặt cô.

- Thế cô làm ăn ra sao? - người lớn tuổi kéo dài giọng, vừa hỏi vừa rót trà vào tách.

- Cảm ơn - tôi đáp không chủ tâm và quan sát cử động của anh ta - hình như không tồi.

Người trẻ hơn nhìn quanh. Văn phòng của tôi nổi bật theo phong cách quyến rũ “Hollywood: thập niên 30”.

- Nhưng các ông biết đó, có nhiều vấn đề lắm - tôi vừa nói vừa giang tay ra bộ.

- Chẳng hạn như UBEP tịch thu quĩ đen chứ gì? - người trẻ hơn bắt chước giọng của tôi.

- Có thể thương lượng không? - nụ cười không rời khỏi gương mặt tôi.

- Thế nào là thương lượng nhỉ? - người trẻ hơn ném ra câu hỏi với vẻ cố tình không hiểu.

Chúng tôi đưa đẩy như thế trong khoảng nửa giờ.

- Cô có biết mình là một quí bà kiều diễm - mấy viên UBEP nói - chẳng giống con cá mập kinh doanh tí nào không?

- Còn các anh cũng là những người trẻ rất dễ chịu - tôi đáp - chẳng giống những ông cảnh sát.

Cuối cùng, sau hai giờ chúng tôi bắt đầu đi vào cụ thể.

- Trong két của tôi có 3.000 đô tiền mặt.

- 20.000, còn ít hơn cái giá cô phải trả nếu chúng tôi tịch thu giấy tờ và đình chỉ hoạt động kinh doanh của cô. Chí ít cũng phải một tháng.

- Năm - tôi mặc cả.

- Năm thì chỉ đủ trả cho việc chúng tôi có mặt ở đây. Thế còn giấy tờ của cô trên bàn, người đẹp dễ thương?

Cuối cùng chúng tôi thỏa thuận ở 10.000 đôla.

Tôi phải mang tiền ngồi vào xe theo họ tới một điểm và họ sẽ thả tôi cách vài cây số.

Các cộng sự tiễn chân tôi bằng những cặp mắt âu lo.

Trên ôtô, chúng tôi trao đổi số di động và họ trấn an tôi trong năm tới có thể yên tâm làm ăn.

Người đầu tiên tôi gặp khi trở về là viên cảnh sát khu vực.

- Tôi đã đề nghị cô hợp tác rồi - anh ta nói không cần mào đầu - mà cô thì sao nào? Lẽ ra tôi có thể báo trước...

Tôi đi tới phòng làm việc, một số nhân viên vây lấy tôi. Tôi dò mắt tìm Sergei.

- Sáng mai nhớ gặp cảnh sát khu vực. Đưa anh ta 200 đô, nói là nhân dịp năm mới.

Mọi người chờ tôi giải thích.

- Mọi việc bình thường đó là kiểm tra định kỳ, hãy làm quen với nó - tôi vui vẻ nói rồi đóng cửa phòng làm việc.

Tôi bắt tay vào sổ sách. Trong quyển sổ tài chính nằm kế bên sẽ phải kê thêm một khoản chi.

Tôi tới World Class trên phố Zhukovkska không hẹn trước nên dĩ nhiên không thể có thợ làm móng. Tất cả các đề nghị xin lấp tên vào các khách bỏ hẹn để chỉ sơn móng tay thôi đều không thành. Rảo qua thêm vài mỹ viện, cuối cùng tôi gặp may: một khách hàng không tới, tên tôi được điền vào ô trống.

Tôi chuẩn bị đi dự sinh nhật Lena.

Bà thợ làm móng đứng tuổi Olia nổi tiếng khắp Matxcơva. Khối lượng chuyện ngồi lê mà bà nghe được trong một ngày có lẽ không thể đăng hết trong một niên giám vàng. Olia đã làm việc qua tất cả mỹ viện mốt nhất, xưng cậu tớ với tất cả giới thượng lưu Matxcơva, trong thời làm việc ở Wella khách hàng của bà ta thậm chí có cả Naina Yeltsina (2), người thật lạ khi thích tán gẫu với các thợ thẩm mỹ hơn là gọi họ về nhà. Olia hàm ơn bà Naina khi được chuyển từ một phòng chung cư sang căn hộ một phòng trên phố Sokol.

Olia vừa chùi móng vừa lười biếng hỏi tôi công việc thế nào.

- Cô làm móng ở đâu thế? - bà ta hỏi giọng hơi ganh tị - Nhìn kìa, họ tỉa hỏng ngón út rồi.

- Đâu đó ở Matxcơva… chẳng nhớ - tôi trả lời cho qua để không phải kể chi tiết về việc đã ba tuần không sửa móng. Và để không làm mất thể diện của mình.

Olia gật đầu tha thứ.

Một giờ sau, tôi đã bước vào nhà hàng Biskwit với bó hoa trên tay.

Lena đãi bữa tiệc quí cô. Bữa tiệc quí cô - đó là khi chỉ toàn các bà, các cô tụ tập ăn uống và đi tới những nơi thường được cho là chỉ dành cho quí ông.

Tôi chúc mừng chủ nhân bữa tiệc và ngồi xuống cạnh Veronica.

Veronica đang than phiền về việc cô con gái 16 tuổi không biết làm món trứng với xốt mayonnaise.

- Nó không biết bỏ trứng trong nước lạnh lâu một chút trước khi luộc cho nên chúng màng màng thế nào ấy; rồi nó không cắt theo bề dọc mà theo bề ngang nên khi bỏ ra đĩa, xốt mayonnaise nặng làm chúng lật úp… Mà chính tôi có lỗi dù đã la mắng nó. Có khi nào cho nó tập nấu nướng đâu chứ? Lúc nào thức ăn cũng sẵn. Hay là cho nó đi học nấu ăn?

- Học khóa nấu ăn Ý đó - Olesia mách nước.

Olesia là con dâu của tổng thống một trong những nước cộng hòa cũ của chúng tôi. Khi ông thắng cử vòng hai, Olesia thông báo với tất cả người quen của mình: “Tôi lại là công nương nhé”. Tuy nhiên chồng của Olesia lại bị tổng thống cấm xuất hiện ở tổ quốc để không làm mất thể diện của ông trước các cử tri. Ngược lại con trai trưởng của tổng thống, người mà Olesia không thể nào chịu đựng nổi vì tính kiêu ngạo của vợ anh ta, lại là cánh tay phải của cha trong tất cả mọi việc. Như trong cổ tích.

- Cậu muốn nhiều thứ từ con gái quá đấy - một cô gái tôi chưa quen tóc màu sẫm với trái tim vàng của hiệu Bulgari bên ngoài áo da bình phẩm - Thế nó học mấy ngoại ngữ?

- Ba - Veronica không trả lời ngay, như thể còn phải nhẩm lại trong đầu.

- Rồi gì nữa? Có học nhạc gì không? - cô gái lạ hỏi.

- Có - Veronica hãnh diện xác nhận lời bạn, ghim một miếng mực vào nĩa - cháu đã tốt nghiệp trường nhạc, khoa dương cầm. Và đã học lịch sử nghệ thuật tại Viện bảo tàng Puskin.

- Còn hiện giờ?

- Chuẩn bị thi vào MGIMO (3) và đang kết thúc lớp 11 (4).

Hai người bồi đi vòng quanh bàn, đặt những con tôm trông rất ngon miệng vào các đĩa ăn.

- Vậy thì lúc nào rảnh cho nó làm món trứng? - Lena cười to hỏi.

Olesia rành rọt kể:

- Có một khóa dạy nấu ăn tuyệt lắm, trong năm ngày. Không đông đâu, mỗi nhóm chừng bảy người. Thứ hai bay đi Roma. Khách sạn không tệ, mỗi ngày học kèm theo tham quan. Đầu bếp xịn của một nhà hàng nhiều sao. Tôi cũng muốn đi. Lại còn được tranh thủ shopping.

Rồi cô cầm ly rượu.

- Uống đi. Chúc mừng chủ nhân, chúc cậu có được tấm chồng giàu!

Chúng tôi cùng cụng ly.

- Rồi sao? - Veronica tiếp tục câu chuyện của mình - Nó sẽ học món carpacho hay papardeli tuyệt vời, chẳng lẽ còn không biết làm món trứng?

- Đồng ý - Kira nhún vai - cái món trứng đó của cậu chỉ toàn cholesterol.

Kira nổi bật trong đám xanh nhợt chúng tôi bằng làn da sôcôla rám nắng hoàn mỹ. Trên gối cô ta là ả cún Taya - giống Yorkshire có màu lông y hệt màu da chủ. Bộ lông nâu óng ả của cô cún tí hon hợp với Kira như một cặp tuyệt vời. Kira mới từ Florida bay về. Cô mang Taya sang đó điều trị. Cuộc phẫu thuật cho nàng cún yêu diễn ra ở châu Âu.

Cô bạn ngồi bên tay trái lại không biết tôi. Olia sở hữu một cửa hàng quần áo thể thao. Đề tài yêu thích của cô là bệnh viện và phẫu thuật thẩm mỹ. Cô bắt đầu nói oang oang về bộ ngực mới của mình mới mổ hồi tháng trước, vết mổ thậm chí còn chưa lành sẹo. Hóa ra đề tài này thật sống động, hết một nửa các cô trong bàn ăn đã từng có kinh nghiệm tương tự, vì thế câu chuyện lan nhanh, rôm rả. Nó chỉ bị gián đoạn bằng một tràng cười ha hả khi ai đó trong bàn lưu ý rằng bàn kế bên có thể nghe rõ mồn một câu chuyện của chúng tôi. Như mọi thứ sáu, nhà hàng này đông nghẹt.

Từ ngực, chúng tôi chuyển sang đề tài phẫu thuật thẩm mỹ nói chung. Thì ra trong nhóm 12 người chúng tôi có bốn người sửa mũi, sáu người căng mặt, hai người xóa nếp nhăn mắt và năm người sửa môi.

Những lần cụng ly thường xuyên hơn, cuộc trò chuyện ngày càng huyên náo hơn.

Gần tới nửa đêm và nhà hàng vắng dần. Ai đó đề nghị tới “Chiếc mũ đỏ”. Lena kêu tính tiền. Veronica cất to giọng hỏi ai có phiếu giảm giá cao nhất trong các nhà hàng Matxcơva. Lena đưa cô hầu bàn thẻ tín dụng của mình và đọc số thẻ giảm giá. Mất những nửa giờ nữa cho “điếu thuốc cuối cùng” và “ly rượu cuối cùng”, rốt cuộc chúng tôi cũng ầm ĩ lấy áo choàng lông, ra xe hơi của mình rồi phóng đến câu lạc bộ thoát y dành cho quí bà.

Có lẽ còn sớm nên trong hộp đêm chỉ có chúng tôi. Cả bọn chiếm chiếc bàn to nhất ở chính giữa, ngay dưới chiếc lồng sắt cao. Mỗi người kêu một cocktail và liền đó dặn hầu bàn tính tiền riêng. Bởi ai cũng đã uống nhiều, sẽ về rất khuya, chỗ này khá đắt đỏ, hóa đơn sẽ cao ngất mà chúng tôi thì không thể kiểm tra xem ai đặt gì, uống gì. Vì vậy mỗi người tự kiểm soát khoản chi của mình.

Những thân thể nóng bỏng nhảy nhót ngay trên bàn chúng tôi, Lena và Katia đã tót luôn lên sàn (nhảy trên sân khấu sẽ phải tính thêm tiền trong hóa đơn), còn Olesia thản nhiên kéo từ lồng sắt ra một chàng múa thoát y, và anh chàng da đen trần truồng ngoan ngoãn theo chân cô. Kira không rời đôi mắt thán phục khỏi một chàng tóc vàng mắt xanh, người mặc mỗi chiếc quần lót ren và chọn Taya - con chó Yorkshire - làm bạn cho điệu nhảy dâm dật của mình. Nhạc đinh tai đến nỗi chúng tôi nhanh chóng ngưng nói chuyện và tập trung tìm thú vui cho mình.

Độ hai tiếng sau tôi bỗng nhớ ra là lâu lắm chưa thấy Lena. Tôi bước ra đường xem ôtô của cô còn đó không. Vẫn ở chỗ cũ. Thậm chí nếu cô muốn giải trí đôi chút với một chàng thoát y nào đó trong gian đặc biệt ắt cũng phải trở lại rồi.

Tôi chạy về phía toilet. Cửa phòng đầu tiên khép hờ. Bên trong, Olia ngồi trên bồn cầu đang cố gắng gom cocain lại thành bằng hai chiếc thẻ tín dụng American Express, trong khi Katia với tờ 100 đôla cuộn tròn thành điếu ngồi trên bệ cửa sổ ngay đó.

- Thấy Lena đâu không? - tôi hỏi.

Họ không thấy.

Tôi lại đi một vòng hộp đêm, trở ra đường, tiến gần lại ôtô của Lena. Cô ngồi trong xe, khóc cay đắng với những giọt lệ say.

- Khóc cái gì thế? Hôm nay là ngày vui của cậu mà.

Cô không đáp, nấc to thêm.

Tôi ôm lấy cô.

- Có chuyện gì với mối tình của cậu sao?

Cô gật đầu.

- Anh ấy bay đi Berlin từ hôm qua và chưa lần nào gọi về - cô nói, nghẹn ngào nuốt mất mấy lời.

- Và cũng không chúc mừng cậu à?

- Không - Lena cay đắng và thổn thức lớn hơn.

- Biết đâu có gì đó xảy ra?

Cô không đáp.

Chúng tôi ngồi trên xe, ôm nhau, không nói lời nào. Nước mắt dần khô trên mặt Lena, nhưng chúng tôi không động đậy. Tôi sợ chúng tôi ngủ quên ở đây mất thôi.

- Đi uống chứ? - Tôi đề nghị

- Đi - Lena đồng ý - rồi về nhà.

Gần sáng chúng tôi về tới nhà. Những viên cảnh sát giao thông đã ngủ yên trong chốt gác của mình, đường rất vắng xe, và mỗi chúng tôi về nhà không phải trải qua cuộc phiêu lưu nào.
HOMECHAT
1 | 1 | 126
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com