watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
15:36:3726/04/2025
Kho tàng truyện


Người Đàn Bà Hay Khóc

Tác giả: Đình Huy

Máy bay nghiêng mình, rùng rùng xuyên trong lớp mây thấp thấp ngoài ô cửa sổ vuông vuông. Tai của chị ù đi và nhưng nhức. Chị khẽ nhíu mày vì những ánh bình minh vàng phơn phớt, thoảng len vào khoang hành khách. Brisbane xanh mượt mà nhấp nhô như tấm mền len xanh được phơi trong nắng bay bay, nằm khoan thai trên chỏm đất được vây vòng bởi hai bờ biển xanh màu tảo cũ. "Chắc nó đến rồi!" Tim chị rộn ràng. Chị kéo túi xách tay vào lòng, tưởng như đang được ôm siết nó, hít một hơi thật dài trên trán đẫm mồ hôi để nghe mùi khen khét nắng trên tóc của thằng con mà gần hai năm nay chị chỉ thấy qua đôi ba tấm hình nó gởi bằng email.

"Má!" "Nó đó!" Chị dớn dác, nhón người nhìn qua nhóm người da trắng, tóc vàng đang lao xao xếp hàng chờ taxi ở cổng ra. Nó chạy ào đến. Chị chưa kịp dang tay ra đón nó vào lòng thì nó đã ôm chầm và siết chị đến nghẹn thở. Nước mắt chị chảy tràn bên má, làm ướt một bên vai áo của con. Cho dù mùi nước hoa có sực lên làm lạc mất giác quan của người khác thì chị vẫn cảm nhận được mùi thịt da của thằng con chị. Nó dềnh dàng nhấc bổng chị lên rồi quay một vòng. Chị vuốt ve khắp mặt nó như thể nó sẽ vụt khỏi chị lần nữa vậy. Chiếc cằm mom móm bé xíu ngày nào giờ cũng lấm tấm vết râu vừa cạo. Nó lớn hơn chị nghĩ. Nó hôn chùn chụt lên má, lên mắt, và môi của chị. Chị vuốt tóc con, luồn tay ra sau gáy để tìm lại vết sẹo ngày nào nó ngã té vào cạnh giường khi chị đang buôn bán ở nhà trước. Anh giận chị, hầm hầm không nói, chẳng thèm nhìn chị bằng nửa ánh mắt. Cũng là mười mấy năm rồi đó anh!

"Má, má làm xù tóc của con hết rồi kìa!" Một cô gái da trắng, tóc vàng ánh như nắng cười mỉm mỉm đứng bên nó, chìa tay cho chị và chào "Hello." Chị khựng lại, quay sang nó định hỏi. "Má, Cathy. Bạn gái của con." Chị hững hờ nắm lấy tay cô gái, cố nhăn lấy cơ miệng để có được một nụ cười xã giao.

"Nó có bồ rồi!" cứ vang vang trong đầu của chị. Lúc lúc chị liếc mắt nhìn Cathy đang ngồi lái xe phía trước, ý đầy ngờ vực. "Trời ơi, con nít mà bày đặt yêu đương. Không lo học cho tui nhờ. Thiệt là!" Nó thì vô tư (hay vờ thế?) chỉ trỏ hai bên đường. "Sao nó không nói với mình một tiếng?" Nó dụi đầu vào vai chị mà mắt cứ chằm chằm nhìn cô bạn, rồi lại cười nói gì với con bé. Chốc chốc "Ca-tì" lại quay người ra sau để cong cớn với nó về cái gì đấy. Chị biết trái tim con chị đã bị xẻ đôi xẻ tư mất rồi. Chị thấy tui tủi, vờ quay mặt ra ngoài, cậy chút gió làm khô đi giọt lệ khác mới vừa thành hình trên mi.

Nó dắt chị đi chơi suốt cả tuần. Khi thì ra Gold Coast để tắm biển, lúc thì vào thành phố đi xem bảo tàng, xem phim, hay chỉ để trầm ngâm ngắm dòng Brisbane già cỗi chảy nhẹ nhàng trước trường Ðại học Griffith bên bờ Southbank. Lượn lờ trong các trung tâm mua sắm như Toowoong, Indooroopilly rồi đến cả Stone Corners bán hàng rẻ mạt cũng thú vị qua đỗi. Mẹ con chị còn ngồi xe buýt gần một tiếng đồng hồ để đi chợ người Việt ở Inala, rồi tiện đường ghé Forest Lake để chụp hình dưới các cây maple (cây thích) rụng gần trụi lá vào mùa thu. Ðược khoảng một tuần như thế thì nó và cậu bạn người Việt Nam ở chung căn hộ phải đi làm trong một tiệm rửa hình vào dịp nghỉ giữa hai học kỳ. Tội nghiệp nó quá! Nó nói nó lớn rồi, phải đi làm một vài buổi trong tuần để đỡ được phần nào tiền thuê nhà. Chị chẳng dám đi đâu một mình vì không biết tiếng Anh mà hệ thống xe buýt lại cũng lắm phức tạp. Nhưng nó thì đi suốt; chắc là đi chơi với con bé "Ca-tì" chứ gì! Ðôi lần chị hỏi nó, nó nói là bạn chung lớp. Chị hỏi tiếp, nó đổ quạu. Chị thôi. Nhưng chị cũng tự bào chữa cho nó. Chắc nó vào thư viện trường để đọc sách đó mà! Chị tin nó, vì học kỳ nào nó cũng được xếp loại HD (High Distinction: xuất sắc). Nó cho chị biết mật khẩu và chỉ cho chị cách vào trang web của trường để xem điểm số của nó. Nó học giỏi, chị thấy tự hào vô biên.

Tuần sau nó được nghỉ làm ngày thứ năm và sáu. Nó nói mình nên đi Melbourne để xem núi Tuyết. Chị ừ. Nó mừng ra mặt. Thương nó quá, chắc là bên nay không có tiền để đi chơi xa! Nó nói Cathy sẽ cùng đi. Chị làm thinh. Ði đâu cũng phải có "Ca-tì" mới được sao? Nhưng chị sợ nó buồn, nó giận lắm.

... Lúc mới cưới, anh chị nghèo xác xơ. Ðêm đêm, anh ôm chị trong lòng và luôn hỏi chị muốn có cái gì nhất. Chị rúc mặt vào trong anh, cười khinh khích, nói muốn đi Mỹ với anh mà thôi. Mà thời đó đám bạn bè của anh chị hay bàn tán chuyện vượt biên. Hôm chị gần sanh nó, có mấy người bạn đến thì thào cả giờ. Chị thấy anh cứ lắc đầu, rồi cười lặng lẽ. Lúc họ về, chị chỉ nghe anh nói "Thôi, tụi bây đi Sóc Trăng khỏe nhe. Mau gặp cá lớn*!" Vậy là anh chị vẫn ở lại. Chị hờn. Anh ôm vai chị, nói khe khẽ như ru "Ai đuổi mà mình phải đi hả em? Bà xã ơi, bà xã đừng lo mà!" Chị biết anh là người rất ngại di chuyển. Lúc chị sanh nó, nhà chỉ còn một tờ 10 đồng sau ngày đổi tiền. Sáng hôm sau, anh trở lại nhà bảo sinh, đem theo một gàu mên cơm và một con cá hường chiên giòn rụm. Chị cố gượng người hỏi làm sao anh có tiền. Anh đặt môi mình trên trán của chị rồi thì thầm như bao lần, "Bà xã ơi, bà xã đừng lo mà!" Lúc chị về nhà mới biết đêm đó anh đã bán tháo chiếc dame yêu quí của anh cho ông tổ trưởng khu vực. Anh nói lấp liếm như thanh minh với chính mình, "Có nó cũng để dựng chống lên coi chơi; tiền đâu mà đổ xăng!" Chị khóc.

Hôm mùng một Tết năm nó được ba tuổi, chị thấy anh cúi gằm bên một quyển sách Anh văn có từ trước ngày Giải phóng, rồi lui cui vẽ một chiếc lá cỡ bàn tay trên tờ giấy học trò. Chị tò mò hỏi. Anh không nói, chỉ cười, dáng bí mật lắm! Lá có ba khía lớn. Trên mỗi khía là các khía nhỏ li ti khác. Sau đó, anh cẩn thận cắt chiếc lá ra khỏi tờ giấy. Nhà không có tiền mua giấy màu, nên anh vụng về bôi thuốc đỏ y tế lên hai mặt lá và chừa lại những đường gân lá. Cứ như là môn thủ công của con nít vây! Và anh tặng chị... Chị hỏi lá gì. Anh cười cười, "Anh không biết nữa! Lá này ở Mỹ mới có!" Má chồng chị đi ngang, xí một tiếng "Mỹ... Mỹ Tho thì có! Nói lớn lớn đi cho chúng bắt cả lũ! Tết nhứt mà cứ sờ dao sờ kéo!" Hai người nhìn nhau, cười rúc rích.

Rồi anh chị cũng chẳng cần đi Mỹ đi Tây. Mươi mười năm sau anh chị có một tiệm mỹ phẩm lớn nhất nhì ở thị xã này. Nhưng họ lại càng bận bịu hơn; chẳng còn thời gian đâu để mà "ôm ôm, ấp ấp; cắt lá, vẽ bông" (lời của má chồng)... Cho đến ngày công an gọi điện thoại đến nhà chị để báo tin anh bị tai nạn giao thông. Anh chết vì xe trong khi cả đời lại đam mê xe gắn máy! Anh bỏ chị bơ vơ với thằng con duy nhất được 15 tuổi. Lúc động quan, mắt chị ráo hoảnh vì không còn một giọt lệ nào cả. Anh đi đâu mất, chị cũng chẳng biết! Trong chị, cõi trần tục và điều vô thức chỉ là một khái niệm của loài người vì chị cũng chẳng còn nhận thức sự tồn tại của mình nữa. Chị chỉ còn có nó, dòng máu của anh và của chị, là hiện thân của anh trong cuộc sống của chị...

Sau ngày anh mất, mọi người thấy chị vẫn thế. Vẫn ồn ào, xốc vác mọi chuyện kinh doanh. Chị còn mở thêm đại lý ở các huyện và nhờ bà con đứng ra quản lý. Cũng như mốt thời nay của các "đại gia" (hay tập tành làm "đại gia" như chị), chị đưa nó đi du học ở xứ sở kăng-gơ-ru ngay từ năm nó vào đại học. Mà nó cũng muốn như thế để bằng bạn bằng bè! Chị chỉ còn có nó, dẫu tốn tiền bao nhiêu thì nó cũng là của chị. Nhiều khi nhớ con, chị ôm hình của nó một bên, hình của anh bên kia rồi cắn gối khóc thút thít một mình. Từ lâu chị đã thèm được khóc nức nở lên thành tiếng như ngày anh còn sống để vỗ về, an ủi chị. Chị trách chị đã để nó đi, nhưng rồi lại chậc lưỡi, "Nó đi học chứ có gì đâu!" Chị sợ mất con. Nó là lẽ sống, là phép nhiệm màu mà cuộc đời này ưu ái dành riêng cho chị.

Ðầu năm nay công an kinh tế kiểm tra và phạt chị một lô hàng kem tắm trắng Trung Quốc không qua đăng ký của kiểm tra y tế. Rõ ràng có đứa nó "chọt". Nó ganh tị, nên nó hại chị điêu đứng chuyện giấy tờ. Tiền mất không đáng kể so với chị, nhưng chị bỗng thấy cô đơn như cây cỏ dại mà người đời cứ chực chờ nhổ vứt đi. Chị thèm được anh ôm vào lòng và ru cõi lòng đau đáu buồn ắp nỗi cô liêu của chị.

Người ta khuyên chị nên du lịch thăm con vào lúc này, vừa nghỉ ngơi, vừa được ở với con cả tháng trời, lại vừa hợp mốt tiêu tiền. Thế thì cũng hay!

... Hôm qua nó xin chị cho nó làm đám cưới với Cathy sau khi tốt nghiệp và sẽ nộp đơn xin PR (Permanent Residence: giấy phép định cư). Chị làm thinh, cho là chuyện con nít lo chưa tới. Nhưng trong thâm tâm, chị biết nó dần dần là của "Ca-tì". Chị không nói ra, sợ nó giận. Ðêm đến, chị lại khóc một mình dù không ôm tấm hình của nó vào lòng như mọi khi.

Chiều nay nó rủ rỉ xin chị (lại xin!) mua cho nó xe hơi. Chị giật mình. Chị chưa bao giờ muốn nghĩ đến chuyện xe cộ sau tai nạn của anh. Vả lại, trời ơi, xe hơi chứ phải xe hon-đa đâu! Chị cương quyết lắc đầu. Nó không phụng phịu như lúc nhỏ, nhưng lại ghìm mặt xuống lúc ăn cơm. Nó tránh ánh mắt chị. Chị thấy đau nhói và xót xa tận trong trái tim. Chị vờ hỏi nó giá bao nhiêu. Nó háo hức, cười toe kể cho chị nghe đủ loại xe. Khoảng 19.000 đô cho một chiếc xe đã qua sử dụng. "Khoảng 200 triệu mà má! Má ừ đi nha má! Ði xe của Cathy hoài, kì muốn chết! Má ừ, há má!"

... Nó ngủ rồi. Trong nhà yên ắng. Khu Saint Lucia cũng yên ả đi vào giấc ngủ đêm chớm đông như mọi ngày. Chị bước ngoài. Trăng buốt lạnh khiến chị thoảng rùng mình. Ngước nhìn qua tán cây đã rụng gần hết lá vào cuối thu, chị chỉ thấy mỗi một vầng trăng vành vạnh lững lờ gắn trên bầu trời xanh thăm thẳm hình vòng cung bất tận. Không có một vì sao, cũng không một cơn gió; chỉ có lạnh. Nó tràn về từ muôn hướng, trong nghìn trùng đêm chứa bao tháng ngày cũ kỹ. Lạnh se sắt trên bàn tay, chảy dài trên mái tóc xoã dài của chị. Lạnh trên bờ mi, trên đôi môi khô nứt của chị. Bên vỉa hè góc cuối đường, cặp tình nhân hôn nhau da diết như chẳng muốn rời nhau phút giây. Chắc là họ vừa đi xem phim về? Chị chợt nhớ quay quắt nụ hôn đầu đời anh rụt rè đặt lên má chị bên ngoài rạp Thống Nhất khi hai đứa vừa xem xong bộ phim của Liên Xô "Muối quí hơn vàng". Anh thì chê nó thậm tệ (chắc anh có xem gì đâu khi có chị ngồi cạnh bên!). Chị thì khen hết lời, ao ước cái gì cũng sẽ thành vàng khi mình sờ vào. Anh hỏi để làm chi. "Ðể hai đứa mình có tiền đi chơi ở Mỹ cho biết!" "Nếu em biến anh thành vàng luôn thì sao?" "Vậy thì em sẽ cất anh vào tủ, khoá lại để không bao giờ mất anh!"

... Ðêm trơ trơ phủ khắp triền đồi triền dốc. Chị hít một hơi thật sâu, mang theo cả ánh trăng lạnh vào lồng ngực, những tưởng có thể thở ra một hơi nồng ấm cho chính mình. Tiếng thở dài đem theo bao cô liêu cũng không đủ ấm lòng thiếu phụ. Chị sực nhớ mình lại quên đem theo tấm hình của anh, cầu mong anh nghe được tiếng thở dài của chị. Anh sẽ hiểu từng mạch đời đang chảy trong chị và nỗi nhọc nhằn hai mươi năm qua đã gặm mòn tâm linh của chị; tựa cành cây khô quắt queo chờ đông về để già thêm một tuổi.

Chợt một chiếc lá khô rơi soạt trên tóc chị. Chị ơ hờ vuốt nó xuống đất. Thì ra là lá maple! Chợt chị ngờ ngợ như đã gặp chiếc lá như vầy từ đâu đấy trong những ngày xưa, xưa lắm. Chị chìa nó dưới ánh trăng. Lá khô màu máu đỏ thẫm có ba khía lớn và các khía nhỏ li ti...

Một cậu sinh viên tóc đen vừa đi học bài ở thư viện trường về ngang, tò mò nhìn người đàn bà ngồi bơ vơ khóc hu hu dưới trăng, trong tay hãy còn một chiếc lá khô. Chậc, quan tâm làm chi cho phiền! Trời Tây mà! A, thì ra cậu cũng là người Việt Nam... Chút dửng dưng, cậu khe khẽ hát cho riêng mình,

"... Không có anh lấy ai cười trong mắt,

Ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong."
----------

*: tàu lớn

HOMECHAT
1 | 1 | 120
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com