watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
15:21:5026/04/2025
Kho tàng truyện


Nhật Ký Của Người Đàn Bà

Tác giả: Nguyên Khôi

Trình cởi chiếc áo vest, vắt trên thành ghế. Mỗi ngày Trình đều đi làm về trước vợ, tắm rửa xong lo vài thứ lặt vặt cho bữa cơm tối, Trình chỉ làm những gì giản dị do Liên dặn dò, cái gì không dặn thì Liên sẽ về và tự làm. Cuộc sống của hai vợ chồng đều đặn như thế cũng đã 4 năm. Hai đứa con, theo lối sống Mỹ, không mó tay vào bất cứ chuyện gì nếu không minh thị sai bảo chúng. Thằng lớn 18 tuổi đang học năm cuối cùng của High School, đứa con gái thứ hai học lớp Tám. Ở Việt Nam đến tuổi đó, chúng đã giúp hết mọi việc trong nhà cho cha mẹ. Nhiều khi Trình cũng đã nghĩ, tự làm còn khỏe và đỡ phiền não hơn sai bảo hai đứa con. Chúng chỉ giỏi vòi vĩnh, thứ này thứ nọ, thích thời trang nhiều hơn thích học hành. Trình cười một mình, tự nhủ "con hư tại mẹ".
Liên học xong accounting, hiện đang làm trong văn phòng một ngân hàng, mỗi ngày làm 7 tiếng nhưng ngày nào cũng về rất tối, lúc ở lại làm thêm, lúc đi shooping với bạn bè, lúc thì đi xoa mạc chược. Tựu trung, ngày nào cũng có lý do để về trễ, cho nên không còn chút thì giờ nào ở gần con cái, mà hễ gần là to tiếng. Dường như chưa một lần nàng dịu dàng khuyên răn, dạy dỗ hay tâm sự với con. Có nói tới thì một điệp khúc được phát ra, như thể đã thâu vào băng cassette, đụng vào tức thì phát ra ngay, trăm lần như một :
- Ông có giỏi thì đi làm đi, tôi ở nhà lo cho chúng. Ông không làm đủ ăn tiêu chi phí , tôi phải đi làm, cũng cực khổ vậy, thì giờ đâu. Ông chỉ hay đổ lỗi cho người khác.
Trình mệt mỏi, không nói nữa. Nói cho lắm cũng chẳng thay đổi được gì. Cái máy phát băng cassette có thể hủy đi , nhưng cái máy trong lòng Liên làm sao phá cho được. Thôi cũng đành, ai cũng có một số phận. Đã là con rệp làm sao uốn nắn cho thành con thỏ ?
Trình uể oải nằm xuống giường, tầm mắt rơi vào hộc tủ trên đầu nằm phía Liên. Mọi ngày hộc tủ này vẫn khóa, hôm nay Trình thấy cánh cửa hé ra. Chắc Liên đã vội vàng quên khóa lại, trước khi đi làm. Trình định với tay khóa lại cho Liên. Khi tay Trinh sắp chạm vào ổ khóa, như một linh cảm, làm Trình ngưng lại. Một chút suy nghĩ. Trình chậm chạp mở hộc tủ ra. Một vài hộp nữ trang, mấy cái bóp cầm tay nho nhỏ, một vài phong thư, tất cả đè lên chiếc hộp rất đẹp. Gợi tò mò, Trình đẩy mọi thứ qua một bên, trước khi đẩy Trình có thói quen cẩn thận quan sát thật kỹ, để chốc nữa có thể để tất cả vào chỗ cũ. Trình nhắc chiếc hộp lên, cẩn thận và nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một cuốn sổ tay, có thể là một cuốn nhật trình, một cuốn nhật ký hay cũng có thể một cuốn album. Bìa màu hồng có những cành hoa cúc màu vàng nhạt, trông trang nhã và dường như có một chút nước hoa, thoang thoảng. Trình nhẹ nhàng mở ra. Trang thứ nhất như là tấm bìa thứ hai, cũng màu hồng điểm những bông cúc màu vàng, không có chữ gì. Trang thứ ba, một dòng chữ rất to, nắn nót và dĩ nhiên là nét chữ của Liên :"Nhật Ký Cho Anh ".

Trình bỗng hồi hộp lạ thường. Tim đập rất mạnh, có lẽ mạnh hơn cả lần đầu tiên trao thư tình cho người yêu đầu đời. Nhật ký cho anh. Anh nào ? Chẳng lẽ viết cho mình thủa xưa. Chẳng lẽ lấy nhau hai mươi năm vẫn còn giữ kín không cho mình xem. Không thể. Chẳng lẽ mới viết những ngày tháng gần đây. Không thể. Làm sao một người vợ cứ la chồng rầy con suốt ngày lại có thể viết "nhật ký cho anh". Ngay trong những chữ này đã hàm chứa những âu yếm, thương yêu. Liên thương mình lắm nhưng mình không hiểu để rồi nàng thổ lộ trong cuốn nhật ký. Tất cả đều không thể, đều vô lý. Nghĩ vậy, Trình lại hồi hộp hơn. Hay Liên ngoại tình. Lại càng vô lý. Con cái đã lớn sao làm những chuyện như thế, mình có thể ngu muội chẳng thấy gì hết hay sao ? Trình nhớ lại thời gian gần đây, ngoài chuyện đi làm về trễ mỗi ngày, Liên không tỏ ra một dấu hiệu gì có thể kết luận là nàng đang ngoại tình. Tối thứ bảy vẫn đi ăn ngoài với hai con, Chủ Nhật vẫn đi nhà thờ. Chiều Chủ Nhật, lâu lâu Liên đi xoa mạc chược, một mình. Đôi lần, Trình muốn cùng đi thì Liên ngăn lại với lý do rất chính đáng :
- Ở đó toàn đàn bà, một mình ông đàn ông, coi kỳ lắm.
Trình không chần chờ được nữa, lật trang tiếp theo, đây là lý do về trễ mỗi ngày :

Ngày.....
Anh thương yêu,
Anh có biết không ? Hôm nay nhận e-mail của anh, Liên thiệt bàng hoàng hết sức. Chẳng khác nào Liên đang bước vào một căn hầm rất nóng, rất ngột ngạt. Người em như ướt đẫm mồ hôi. Nhưng lạ lùng thay, lòng em thấy dễ chịu khác thường. Em sợ có người đến bàn làm việc của em lén đọc được, em vội vàng print ra rồi delete nó đi. Anh thấy em cẩn thận ghê chưa. Mới nhận e-mail của anh mà đã vâng lời anh rồi, như thể mình quen nhau tự kiếp nào.
Sau những giây phút bàng hoàng, em chợt thấy lo sợ. Bởi vì tình cảm này đến với em quá mới mẻ, quá lạ lùng, quá bất ngờ, hai tay em run lên. Em trông trước trông sau, cứ ngỡ người ta đang nhìn em. Chế nhạo. Cái con Bích chúa nhiều chuyện, nó mà biết được thì cả làng biết, cả khối người Việt trong hãng rồi cả thế giới cũng biết. Em nhất định phải giữ bí mật, phải thật kín. Anh cũng phải cẩn thận lắm mới được.
Em đem cảm giác thích thú này về nhà. Để giữ cho lòng em thật bình tĩnh, ngày mai mới e-mail trả lời anh.

Ngày ....
Anh thương yêu,
Sáng nay, ngồi vào computer, mở internet ra. Cứ ngồi nhìn vào đó mà không thể nào bắt đầu được. Viết cho anh thế nào đây. Em biết anh trông đợi ghế lắm " Dù nhớ em từng phút nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của em, em cứ từ từ suy nghĩ, một cách thoải mái, nên anh sẽ không quấy rầy cho đến khi nhận e-mail của em". Em đọc lui đọc tới những dòng anh viết mà lòng em muôn vàn kính trọng. Em nhớ mấy lần đi họp chung với anh, anh cứ nhìn em hoài, dù có chút xao xuyến trong lòng nhưng em không bao giờ mơ tưởng có ngày này.
Cuối cùng, em nghĩ anh nói đúng. Lòng mình như thế nào thì viết ra như thế. Em đã xao xuyến thật sự rồiĩ, yêu anh that sự rồi. Phong ơi, Phong ơi !!!

Ngày ....
Anh thương yêu,
Hôm nay đi ăn trưa với anh, vừa thích thú, vừa lo sợ, nhất là khi anh nắm tay em đặt trên bàn. Em cảm giác như hàng trăm, hàng ngàn mũi kim chích trên người, cảm giác lâng lâng không thể nào tả được. Ôi, hạnh phúc mà em tìm kiếm hụt hơi nửa đời người là đây ư ?Cảm giác lâng lâng vẫn còn đây khi em viết những dòng này cho anh.

Ngày ...
Anh thương yêu,
Em muốn gọi tên anh ngàn lần, Phong ơi, Phong ơi !!!. Đôi lúc em cũng sợ như anh nói, ngộ nhỡ Trình biết thì sao ? Nhưng em cũng biết tánh hắn không bao giờ tò mò những gì riêng tư của em. Em gọi tên anh trong lòng, trong giấc ngủ, trong cơn mơ. Mọi lúc mọi chỗ, Phong ơi, Phong ơi !!!

Ngày .....
Phong rất thương của em,
Dường như em đã gặp cảm giác này một lần nào đó trong đời, có thể những hai mươi năm trước. Nó sống dậy trong em mãnh liệt, say đắm. Tim em rung lên, không nhịp không điệu, không theo một trình tự nào hết, nó dâng cao tuyệt vời trong mỗi cử chỉ của anh. Không biết em có nên hối hận hay không ? không biết em có tội lỗi hay không ? Nhưng dù có thế nào cảm giác ấy quá thần tiên anh ơi.
Em ghi nhớ mãi ngày hôm nay, căn phòng anh thật quá giản dị, trang nhã, dễ thương. Anh cũng thật dễ thương và lịch lãm. Em ngu muội mất rồi, u mê mất rồi.
Lần sau Liên không muốn về nhà anh như vậy nữa, thứ nhất là em hồi hộp quá, thứ hai em không muốn nằm lên chiếc giường mà vợ anh đã nằm, điều này làm em nghĩ lung tung.
Thương yêu anh từng giây phút
Ngày...
Phong thương yêu ơi !!!
Nhiều khi em sợ lắm, suốt đêm nằm trằn trọc. Em sợ một ngày nào đó, thiên hạ biết được chuyện chúng mình. Anh đề nghị, chúng ta nên ly dị, sống chung với nhau. Mới nghe qua, thấy thiệt là thích, nhưng nghĩ cho cùng, làm sao ly dị đây. Thiên hạ, người ta ngồi không nhiều lắm, người ta đâu có thể cho mình yên, còn con cái em và cả con cái anh nữa. Cái thành phố này, xem thế nhưng mà nhỏ lắm, làm sao sống nổi với dư luận. Thôi tới đâu hay đó đi anh. Dư luận không làm cho mình hạnh phúc. Nhưng dư luận có thể tước đoạt hạnh phúc của mình. Anh nói, người Mỹ người ta ly dị hà rầm đó thì sao. Mình là người Việt Nam, biết làm sao ?
Anh ban cho em những giây phút hạnh phúc tuyệt vời này cũng đủ cho em sung sướng một đời. Thương yêu anh một đời.
Liên muôn đời của anh. >

Cuốn nhật ký dày tới hai trăm trang, viết đã hơn một nửa. Trình gấp cuốn nhật ký lại. Thiệt là ghê tởm, ghê tởm ngoài sức tưởng tượng mà Trình có thể có được trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh trong đời. Trình đưa tay lên ngực, như có vật gì rất nặng đè lên. Trình không đọc tiếp nổi nữa. Càng đọc càng thấy lòng nóng bừng bừng. Ruột gan như xáo trộn lên tất cả, dường như chúng không nằm vào chỗ của chúng.
Trình đặt cuốn nhật ký vào chỗ cũ, để mọi vật lên trên. Lòng mụ mẫn, Trình không biết phải xữ sự ra sao ? Nói thế nào hay dấu đi không nói cho hai con biết. Phải có thái độ nào khi Liên trở về nhà. Làm ầm lên hay im lặng xem như không hay biết gì. Cư xữ thế nào cũng đều xấu hổ. Cư xữ thế nào cũng thành mục tiêu cười cợt, chế nhạo của người đời. Cư xữ thế nào thì Trình cũng mang nhãn hiệu của kẻ bị cắm sừng.
Cần phải bình tĩnh và tìm ra một giải pháp vẹn toàn. Làm ầm lên quả thật không ích lợi gì mà im lặng thì quá nhu nhược và ngu muội. Biết vợ đi ngủ với người mà không dám lên tiếng.

Trước khi suy nghĩ một cách nào đó, Trình nãy ra ý định và phải thực hiện ngay là đem cuốn nhật ký ra Office Depot, copy hết mọi trang. Hộc tốc trở về nhà, để vào chỗ cũ và khóa hộc tủ lại như Liên chưa hề quên khóa sáng hôm nay. Không nên vội vàng mất bình tĩnh. Không thể làm một tên ghen tuông hạ cấp nhưng cũng chẳng phải là Thiên Chúa tha thứ,khoan dung, độ lượng. Hành động của Liên không phải là một cái tát bên phải để đưa má trái cho cô ta tát cái nữa làm anh hùng . Chính Liên đã cùng lúc tát cả hai má của Trình rồi. Dù sao mình cũng là người có học. Phải cư xữ cho phải, cho khôn ngoan, bình tĩnh. Cho bọn chúng không thể cục cựa, tiến không được thoái không xong.
Sáng hôm sau, Trình đến sở, gọi điện thoại cho người bạn rất thân, Nguyễn Biều, chủ nhiệm tuần báo Hải Ngoại, mời đi ăn trưa và kể cho anh ta nghe mọi chuyện, đồng thời hai người bàn tính, tìm phương cách giải quyết. Hai người đồng ý khởi đăng toàn bộ cuốn nhật ký của Liên làm nhiều kỳ, đặt tên là "Nhật Ký Của Một Người Đàn Bà", ghi hết tên thật, không dấu diếm tý gì. Đăng nguyên văn. Đợi lúc thuận tiện, lấy chìa khóa chiếc tủ của Liên làm thêm một chìa khóa khác để khi nào muốn mở cũng dễ dàng.
Liên không phải là người thích đọc sách và nhất là không bao giờ đọc báo. Sau khi điều tra, Trình biết Phong là một kỹ sư về Computer, là nhân viên ngân hàng, rất gần ngân hàng Liên đang làm việc, từ chỗ Liên có thể đi bộ đến sở Phong. Phong là người cao ráo, khá lịch sự và rất giỏi trong lãnh vực quen biết đàn bà..
Đối với quan niệm của Trình. Một người đàn bà như Liên, không còn gì nói nữa, không có chỗ để tha thứ nữa, cuộc sống gia đình đã trở nên không còn ý nghĩa gì hết, thì tại sao phải tha thứ hay phải cứu vãn. Trình cũng không cần trả thù, nhưng cả Liên và Phong phải trả cái giá nào đó cho việc làm của mình. Nhẹ, nhưng mà đau. Đau nhưng không nói được lời nào mà phải cắn răng lại chịu đau.
Trình đã tính toán những diễn tiến có thể xãy ra. Cả hai người không đọc báo thì càng tốt, để đăng gần hết cuốn nhật ký mới báo họ biết, cho cái thành phố nhỏ bé này, cho cộng đồng người Việt ở đây ai cũng biết rồi mới ung dung gởi báo thẳng tới văn phòng Phong cũng như nhờ người điện thoại mách cho Liên biết.
Nhưng Trình chưa kịp làm những công việc này, thì Liên đã nhận thư của Phong, gởi tới nơi Liên đang làm việc :

Ngày ....
Cô Liên,
Tôi không biết từ đâu mà câu chuyện của tôi và cô được in lên báo Hải Ngoại với giọng điệu và lời lẽ như là do cô viết. Những bài báo này có lẽ đã in từ lâu mà tôi không có cơ hội để đọc hết. Nhưng thế giới ai cũng đã đọc. Cô thật sự không biết thân, đã có chồng có con, đi ngủ với trai còn dám viết hết những gì quan hệ cho người đời biết. Thật sự tôi không biết cô là nhà văn, đi tìm nguồn cảm hứng, vì nếu biết, cho kẹo tôi cũng không dám. Ngoài cô ra làm sao người khác biết hết mọi chuyện mà viết ra được. Cô còn ghê tởm hơn tôi tưởng nhiều lắm. Như vậy cô hóa ra là người làm được những điều mà một người vô liêm sĩ nhất cũng không thể làm được. Vừa ngoại tình vừa kiếm tiền bằng sự ngoại tình của mình, bằng chính thân mình. Tôi cũng đã ngoại tình nhưng tôi không vô liêm sĩ đến độ đem phơi bày trên báo để kiếm tiền, kiếm danh. Tôi có nghĩ đến giả thuyết, cô viết nhật ký và một người nào đó đem đăng báo. Nhưng tôi không tin, ai lại ngoại tình mà ngu dại viết nhật ký cho người ta đem đăng báobao giờ.
Cầm dao lâu ngày cũng có lúc đứt tay. Cô là con dao đã làm tôi đứt tay. Đây là sự ngu dại và cũng là kinh nghiệm của tôi.
Cô có tài như thế, nên viết chi tiết thêm một chút thành loại dâm thư thì bán chạy hơn nhiều, kiếm được nhiều tiền hơn nhiều qua kinh nghiệm của chính cô, lại vừa mau nổi tiếng, chắc cô ngủ với nhiều người khác nữa chứ chẳng phải mình tôi.

Kèm theo bức thư là một mẫu báo đăng những trang nhật ký của Liên.
Liên đọc thư xong. Bầu trời như cùng lúc đổ sập xuống. Ngoài Trình ra thì không còn ai nữa. Mấy đứa con, tuyệt đối không dám. Thằng cha này sao trông hiền mà độc ác còn hơn rắn độc. Hai mươi năm sống chung, hai mươi năm hắn không bao giờ làm điều gì trái ý Liên. Nói gì hắn cũng gật, bảo làm gì cũng vâng lời. Bảo rì là rì, tắt là tắt. Sao hôm nay hắn ra tay độc ác đến dường này. Bây giờ làm sao. Tại sao mình ngu dại đến thế. "Đã ngoại tình còn viết nhật ký". Tại sao vậy ? Hắn hiền lành xưa nay làm Liên không đề phòng, mối tình của Liên đẹp quá, thần tiên quá khiến Liên muốn ghi lại, mới ra nông nổi. Cổ nhân nói đúng. Đã dại thì đến tuổi nào vẫn dại. Ước gì, có khẩu súng, Liên sẽ bắn hắn một ngàn phát vào ngay đầu, cho bể nát cái đầu óc độc ác kia đi.

Ước gì có lưỡi gươm thật bén, Liên sẽ chém hắn ra ngàn khúc cho hả cơn giận, cho dịu cơn đau. Phải chi hắn phát giác chuyên này, rồi có thái độ với Liên thì Liên dễ giải quyết biết bao. Liên sẽ chạy đến bên Phong, ôm chân anh mà khóc, sẽ được anh bảo bọc che chở, thương yêu. Đằng này hắn nham hiểm cắt luôn đường hạnh phúc của Liên, hắn cắt đường đi lui hắn cũng cắt luôn đường đi tới. Hắn là con dao hai lưỡi, con rắn hai đầu.
Phong đang giận dữ thế náy, làm sao giải thích. Mà giải thích gì nữa khi anh dùng nhũng lời lẽ nặng nề như thế, nhiếc mắng nhiếc mắng như thể nàng là một con điếm chính hiệu. Liên đọc lại thư lần nữa, những lời lẽ này cho thấy Phong cũng chỉ là tên sở khanh, một tên vùi hoa dập liễu, chứ nào đâu phải kẻ yêu thương thật tình. Hắn đã cầm dao đến hôm nay mới đứt tay. Chỉ những kẻ thương yêu thật tình như nàng mới là những kẻ ngu dại. Bây giờ làm sao Liên có thể về nhà, làm sao trông thấy mặt Trình, làm sao trông thấy mặt hai con của mình. Lên trời không được, xuống đất không được.

Hãy bình tĩnh, bình tĩnh đi Liên. Làm sao đây. Phong ơi, sao anh viết cho em những lời cay độc như thế. Em yêu anh mà, em yêu anh còn hơn yêu chính em. Thì làm sao em bán đứng anh được chứ.
Em còn chỗ nào dung thân nữa. Mất chồng, mất con và đau đớn nhất, mất luôn cả anh yêu thương của em.
Chỉ còn một cách... Phải, chỉ còn một cách. Liên thấy lòng nhẹ đi đôi chút. Không còn cách nào hợp lý hơn. Liên sắp lại tất cả giấy tờ trên bàn. Ngồi yên trên ghế. Suy nghĩ. Chỉ sợ mình không đủ can đảm. Không có cách nào khác, Trời ơi !!! Sao trời không sập xuống, hay có một chiếc máy bay nào đó rơi ngay trên building này.
Liên nghe tiếng Tracy phía sau lưng :
- Liên về chưa, mình tắt đèn nhé ?
Liên vô hồn gật đầu, và thất thểu bước ra cửa.

HOMECHAT
1 | 1 | 113
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com