0: Trong giới sinh viên thường ví “Trai Bách khoa đẹp và mạnh mẽ như chim Anh vũ, còn con gái trường ĐH KHXH&NV dịu dàng, thùy mị như cành liễu”.
Chàng là người thứ... n bị tôi loại ra khỏi “vùng phủ sóng”. Chẳng phải tôi chảnh chọe gì nhưng con trai lành như nai thì nhạt thếch như nước ốc. Đã thế chàng lại hay phóng “tia laser” về phía tôi.
Một tuần tôi chỉ gặp chàng vào sáng thứ 6, trong tiết học thể dục. Tôi thường tạo ra một cái vỏ lạnh lùng để khi chàng nhìn sang mà khiếp vía. Nhưng rồi một lần chàng đã làm thay đổi trong tôi mọi định kiến. Hôm đó học Anh văn, lớp tôi phải học ké bên dãy nhà E của trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Vừa vịn tay vào cầu thang để bước lên, một bàn tay nóng hổi của ai úp lên tay tôi. Cảm giác là lạ trong người phát ra, tôi quay phắt lại. Gã trai “lành như nai” mặt đỏ gây, đứng thần người ra nhưng cũng cố nở một nụ cười méo mó. Toan cho nó một mẻ, nhưng hàm răng “close-up” và đôi mắt trong veo đã cảm hóa tôi. Tôi... ngây người một lúc rồi rụt tay lại bỏ chạy. Từ đó mỗi lần học thể dục, tôi tách ra... để rồi bẽn lẽn khi “tia laser” của chàng phóng sang.
Một hôm, sau tiết học, tôi đang cúi xuống thắt lại sợi dây giày, thì có ai đó đứng ngán trước mặt. Tôi ngẩng lên:
- Ái Thiên, cho mình xin lỗi..., hôm trước...
Tôi ngượng nghịu không dám nhìn vào mặt chàng. Thấy tôi bối rối, chàng mỉm cười hỏi:
- Sao Ái Thiên về có một mình?
Tôi ậm ự vài cái rồi liếc sang chàng:
- Sao bạn biết tên mình?
Chàng nhìn tôi cười rồi hỏi: “Ái Thiên là tác giả của bài thơ “Sắc màu tình yêu” phải không? Tôi bẽn lẽn: “Sao bạn biết?” “Người ta thích tìm hiểu những gì họ yêu!” Tôi run bắn người, sững sờ nhìn chàng. Biết mình lỡ lời, chàng vô cùng bối rối. Thấy mặt mình đang nóng bừng, nhưng lúc này trông chàng mới đáng thương làm sao, tôi liền ra tay nghĩa hiệp:
- Mình chưa biết tên bạn?
“Mình tên Hạ...”, khó khăn lắm chàng mới giới thiệu được cái lí lịch trích chéo. Tôi “ồ” lên một tiếng thú vị khi biết chàng là dân Bách khoa. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến tôi cảm thấy xấu hổ.
Vừa bước vào phòng, con Chằn Tinh đã chồm dậy, miệng hét ra lửa:
- Con Ma Ma nó về cả thế kỉ rồi, sao bà giờ mới về?
Tôi cười xuề xòa:
- Cho Tám này xin lỗi vậy?
Con Thỏ Lọ gõ đũa vào chén: “Đói lắm rồi, khai đao đi!” Biết cả phòng phải đợi cơm mình, tôi nhanh chóng ngồi xuống và ăn rất nhiệt tình. Từ đó trong thời gian biểu của tôi có thêm 30 phút gặp chàng.
Một buổi chiều, con Gấu thủ quĩ, đang nằm luyện... tiểu thuyết, thấy tôi ra khỏi phòng nó gọi giật lại: “Tám, tối nay Manchestergặp Arsenal đó nha!” Ừ, biết rồi, khổ quá, nói mãi! Trưởng phòng nhắc nhở:
- Gấu, xem ngân quĩ còn bao nhiêu!
Nó đảo một hồi rồi công bố:
- Còn 20.000 ngàn.
“Bà già neo đơn” đang cặm cụi đọc sách vội hỏi đầy vẻ lo lắng. Làm sao đủ cho 12 mạng? Tôi trấn an:
- Để Tám lo cho!
Chúng tôi liệt kê tất cả những tên “mặc váy đẹp nhất” trong trò chơi bi-da, cuối cùng tên Duy được chọn làm mục tiêu. Theo giao kèo, Duy thắng, tụi tôi sẽ bao tất tần tật. Còn nó thua, thì ngược lại! Tôi dẫn thêm đồng minh ra đàm phán, kết quả cuối cùng được thực hiện trên bàn bi-da. Tôi ưu tiên cho Duy đánh trước vì tên này đâu phải là đối thủ của tôi. Tôi nhanh chóng dẫn điểm trước nó. Dù nó có hoa tay múa chân “thiên linh linh, địa linh linh”, trời đất cũng chẳng cản trở được những cú bi chính xác của tôi. Sau những màn trình diễn hết sức ép-phê, tôi phán: “quân tử nhất ngôn”, đêm nay 11giờ ở MTV, cả phòng tôi đấy! Nói rồi tôi và con Bò Tót phóng ra sân bóng chuyền, để mặc cậu nhóc dở cười, dở mếu.
Mới 7giờ tối chàng đã nhắn loa gọi tôi. Nghe cái tên lạ hoắc mấy đứa trong phòng hỏi:
- Hạ nào vậy Tám?
- Con Hạ bên Ngữ văn, nó qua mượn vở Kinh tế chính trị! - Nói rồi tôi biến luôn.
Chàng khen tôi dịu dàng! Lạy Chúa, xin đừng để ai nghe thấy! Tôi thấy xấu hổ trong lương tâm:
- Hạ chưa hiểu về Thiên thôi!
Chàng vẫn giữ nguyên lập trường:
- Nhìn Thiên là Hạ biết mà.
Chàng còn triết lí thêm:
- Mái tóc chẳng nói lên được điều gì!
Sau một hồi lân la hỏi chuyện, chàng nói:
- Tối nay đi xem đá banh với Hạ nghen!
Tôi xua tay:
- Thôi, Thiên hổng quen, hơn nữa Thiên không thích bóng đá.
- Hạ hay đi xem, Thiên có buồn không?
Tôi ra vẻ tâm lí:
- Thiên rất ủng hộ những người yêu thể thao!
Chàng cười mãn nguyện.
- Ừ, thế cũng được!
Tôi hỏi vội:
- Hạ thường xem ở đâu?
- MTV!
Tôi chột dạ, đụng hàng rồi nghe cưng, cần báo cho Duy gấp.
Tôi đứng vụt dậy:
- Thôi, Hạ về đi, “goodnight”.
Được tin nhắn, Duy lập tức có mặt. Biết tôi thay đổi địa điểm, mặt anh chàng nhăn như khỉ nhai gừng. Nó lầm rầm:
- Đúng là Tám, rắc rối quá!
Phòng tôi chuẩn bị cho Manchestervà Arsenal thật chu đáo. Quả là “wonderful night”. Biết là có lỗi với trời đất, nhưng vì cuối tháng, đứa nào cũng bị “viêm màng túi”. Thôi lần đầu khắc phục, lần sau... tiếp tục vậy!
Cái kim bỏ trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Sự vắng mặt có chu kì của tôi khiến cả phòng nghi ngờ. Một buổi tối nọ, tôi và chàng đang say sưa nói chuyện, thì cứ nghe tiếng rục rịch từ phía sau. Bỗng một tiếng quát lớn: “Giữ nguyên hiện trường!” Tôi và chàng giật nảy mình quay lại: Đại ca và cả phòng đang lù lù trước mặt. Tôi biến sắc, tụi nó mà gọi cái tên... cúng trái cây ra đây thì nguy mất. Tôi vội đứng dậy giới thiệu, tất nhiên là Linh Hương, Trang Nhung, Nguyệt Minh... Chàng lúng túng như gà mắc tóc. Lúc này con nai lành trở về bản chất vốn có của nó. Bỗng đại ca nảy ra ý kiến: “Thông một nhà, gia cả họ”, đề nghị Hạ về gọi cả phòng ra đây giao lưu. Như được phóng thích, chàng không nói năng gì, chỉ gật đầu một cái rồi phóng thẳng vào dãy nhà A tìm thêm “bạn cọc chèo”. Trong lúc chờ đợi, tôi răn đe:
- Ai mà gọi Tám là ta cho đi lượm răng đó nghe!
Con Chằn tinh luôn là đứa cứng đầu:
- Ta thích gọi Tám thì sao nào?
Bà già neo đơn ho vài cái khụ khụ rồi nói: Vì hòa bình thế giới, xin các chư hầu đừng đụng chạm tới nó! Cả phòng tôi đang chí chóe có nên giới thiệu biệt danh hay không thì phòng chàng xuất hiện. Một màn hết sức “rồ... man tic” khiến phòng tôi xúc động đậy. Mười hai con chim anh vũ cầm 12 bông hồng. Chàng nào cũng trắng nõn trắng nà, trắng búng ra sữa! Đêm đó trên cả tuyệt vời mà lương tâm chẳng hề cắn rứt. Kể từ đó, phòng tôi và phòng chàng trở nên thân thiết.
Sau bao ngày cân, đong, đo, đếm, phòng tôi thắc mắc:
- Sao thằng Nai lành lại kết con Tám nhà mình ta?
Tôi hãnh diện:
- Chàng khen Tám dịu dàng, nữ tính!
Cả phòng cười phá lên.
- Thiện tai! Thiện tai! Đóng gấp cửa lại, nếu không chúng ta sẽ mang tội đồng lõa! - Lời phát ngôn của Bà già neo đơn.
Tôi tru tréo:
- Bà già kia, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả! Phòng tôi xéo lên nhau cười rũ rượi.
Không hiểu sao tôi không muốn chàng biết con người thật của mình. Chàng hiền như thế chắc chắn sẽ thích mẫu người thùy mị. Nghĩ vậy tôi càng làm ra vẻ yếu đuối khi đi bên cạnh chàng.
Mấy hôm nay trường tổ chức hội thao, khoa tôi tham gia rất nhiều môn. Ngày nào cũng bóng đá, rồi bóng chuyền,... Tôi hốc hác và đen thui như một con chí. Chàng tỏ ra lo lắng, cứ nghĩ tôi thức khuya, rồi biếng ăn nên ảnh hưởng tới “long thể”.
Bữa nọ chàng và tôi gặp nhau:
- Ngày mai khoa Hạ đá banh với khoa Kinh tế, Thiên đi cổ vũ nghen!
Nhất định là không! Ngày mai khoa tôi vào chung kết rồi, tôi là tiền đạo không thể rời bỏ vị trí. Hơn nữa, tôi mà đi xem đá banh, khác nào thả hổ về rừng. Nghĩ tới mọi hậu quả... thôi,từ chối là thượng sách.
Tôi cười gượng:
- Thiên sợ nơi đông người lắm!
Chàng động viên:
- Có Hạ rồi nè!
Tôi cố dùng những lời lẽ thuyết phục nhất để giải thích. Chàng hơi buồn nhưng cũng đành chấp nhận. Tối đến, chàng và tôi gặp nhau như thường lệ. Thấy mặt chàng buồn buồn, tôi hỏi:
- Đá banh thua hay sao? Chàng nhìn tôi rất kì lạ hỏi:
- Thiên đừng giả vờ nữa, người đoạt giải tham gia nhiều môn nhất cũng là Thiên, sao Thiên nói không yêu thể thao?
Chưa bao giờ tôi xấu hổ như vậy. Tôi nói mà không biết mình đang nói gì:
- Thiên vậy thì đã sao nào!
Chàng buông một tiếng lạnh lùng:
- Chẳng sao, nhưng rất trẻ con.
Mắt tôi long lên:
- Hạ đừng tưởng mình là người chín chắn.
- Đúng! Hạ chưa chín chắn, nhưng Hạ luôn sống thật với con người của chính mình.
Câu nói của chàng làm lòng tự ái của tôi dâng lên cao độ, nước mắt tôi rưng rưng:
- Thiên là vậy đó, Hạ không cần phải chơi với Thiên nữa.
Nói rồi tôi chạy một mạch vào phòng.
Tôi lao lên giường khóc nức nở. Phòng tôi quyết định cắt đứt quan hệ với phòng chàng, mấy đứa còn quyết cho chàng một trận vì tội vô tâm.
Đau khổ nguyên bốn tiếng đồng hồ, nhưng khi giấc ngủ qua, tôi vẫn cảm thấy buồn vô tận. Vốn là đứa dễ quên, nhưng sao lần này khó quá. Tôi thẫn thờ như một kẻ thất tình chính hiệu.
Một hôm vừa bước ra khỏi lớp, Tiến - phòng cùng chàng hồng hộc chạy tới:
- Ái Thiên, Hạ đang bệnh!
Tôi đáp lạnh lùng:
- Liên quan gì tới Thiên.
- Thiên nông nỗi quá!
Nói rồi nó phóng như một mũi tên để lại trong tôi một cục tức to đùng. Lớp con Thỏ lọ họp hành gì mà lâu thế, chờ mãi mà không thấy nó ra. Tôi quyết định đi chát để giết chết thời gian. Vừa ra khỏi cổng trường, thấy một đám đông đang bu nhau, tôi cũng tò mò lại xem. Trời, gã Định xấu xí đang giữ Tiến cho hai thằng đánh. Tôi tức tối tiến lại:
- Định, giở trò gì vậy?
Nó cười nham nhở:
- Nó đui mắt nên mới đâm vào Định. Lui ra, không liên quan gì tới Thiên.
Biết tôi và phòng Tiến là chỗ thân quen nên gã trả thù chăng? Hôm 14/2, Định tặng tôi một hộp Sôcôla. Tôi nhận ngay và phân phát tại chỗ rồi trả lại hộp cho gã. Định rất tức nhưng đám con gái cười ha hả khiến anh chàng phải bỏ đi.
Thấy mặt Tiến sưng lên, tôi buông cái ba lô rồi lao tới. Một cú “Mangwashi” dành cho Định. Hai cú đá “Yoko” kèm theo hai cú đấm thượng đẳng dành cho tên Thuần và tên Huân. Chúng nó buông Tiến ra rồi nhìn tôi sửng sốt. Tôi tính giáng thêm vài cú nữa cho chúng biết thế nào là luật giang hồ, nhưng con Thỏ lọ và chàng đã từ đâu chạy tới. Tôi tím tái mặt mày, chắc lần này chàng sẽ liệt tôi vào những kẻ xấu xa nhất. Gã Định “hứ” một tiếng rồi cùng mấy đứa chuồn. Chàng đỡ Tiến dậy rồi quay lại phía tôi. Tôi chẳng thèm nhìn mặt vội co giò phóng đi. Chàng cũng phóng theo. Khi đến khu vườn điều kí túc xá, trời cũng đã về chiều, con Thỏ lọ ngồi thoa dầu vào những vết bầm trên khuôn mặt Tiến. Chàng kéo tôi lại:
- Ái Thiên, chúng ta đừng làm khổ nhau nữa.
Tôi mỉa mai:
- Thiên đâu dám!
- Hạ hiểu rồi, Hạ... rất nhớ Thiên!
Câu nói của chàng làm tiêu tan mọi tức giận, nhưng tôi vẫn giả vờ:
- Thiên không sống thật với chính mình... Chàng chụp lấy tay tôi:
- Ái Thiên, đừng giận nữa, Hạ hiểu tất cả rồi!
Tôi cố giằng ra nhưng chàng càng siết chặt. Với cái đai nâu Karatedo, tôi thừa sức quật 3 “con nai” như chàng nhưng không hiểu sao tôi lại đứng yên, còn trái tim thì đập thình thịch.
“Giữ nguyên hiện trường”! Trời, Đại ca và đám tùy tùng từ đâu xuất hiện, họ chứng kiến tất cả rồi! Thôi, “Tẩu vi thượng sách”, tôi “xé gió” lao thẳng vào phòng, để mặc chàng đứng trơ như trời trồng.