watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:47:2028/04/2025
Kho tàng truyện

Người Chận Đường

Hoàng Thy


Đơn vị của Hoàng đóng trên một ngọn đồi cách xa làng Trung Nghĩa hơn cả chục cây số, trước khi tới làng phải qua một khu rừng nhỏ, dọc theo con đường đất, có một con suối chảy ngang, đây là làng nhỏ của người Việt duy nhất quang vùng này. Lâu ngày, chàng cũng quen với mấy gia đình, họ hoặc là thân nhân hay họ hàng của những quân nhân trong đơn vị chàng. Chàng hay có thói quen, vào những lúc rảnh rỗi, khi chiều tối đến, thường lái xe Jeep cùng với mấy người bạn, xuống làng nhậu nhẹt hoặc tán gẫu với dân làng, chọc ghẹo mấy cô thiếu nữ cho vui, và còn đôi khi, ngủ lại tại nhà một người bạn thân nào đó.

Hôm nay rủ mãi mà chẳng có tên nào chịu đi theo, nên chàng đành phải một mình đi thôi, vì ở lại đơn vị thì cũng chẳng làm gì, mà buồn chết.

Trước khi đi chàng cũng đã chu đáo bỏ thêm vào túi quần hai trái lựu đạn mini, và để một khẩu M79 trên ghế bên cạnh cho chắc ăn, ngoài khẩu 38 vẫn có ở lưng, phòng hờ vậy mà, để nếu có chuyện gì thì có cái mà sài. Tuy quãng đường này chàng biết ít khi có chuyện gì sảy ra, nhưng ai mà biết chắc được. Dạo này cũng hơi sôi động, thỉnh thoảng cũng có vài tên bạo gan, hay thám thính, lò dò tới quanh quẩn đó đây, và thường thì bị ta phát giác, cho về theo với ông bà ông vải, cho tiện bề sổ sách.

Hoàng cũng chẳng vội vã gì nên chạy chầm chậm. Chàng châm điếu thuốc, hít một hơi dài, thở ra khoan khoái. Trăng hôm nay không được sáng lắm mà chỉ lờ mờ, ánh sáng chỉ đủ cho Hoàng nhìn một cách khái quát cảnh vật chung quang. Đi được một quãng chừng đến giữa khu rừng, trước khi tới cây cầu gỗ. Bỗng Hoàng thấy, trước ánh đèn pha của xe, như là một bóng người ngồi bó gối, mặc đồ trắng, chắn ngay giữa đường, hoảng hốt chàng vội đạp "Ambraya" và thắng, cho xe dừng lại, rướn người lên quan sát, thì chàng không thấy gì cả, nhìn quanh quất cũng chẳng thấy gì lạ. Cho là mình hoa mắt, Hoàng định đạp ga cho xe chạy tiếp thì lại thấy thấp thoáng bóng người hồi nãy hình như là vẫn còn ngồi ngay đằng trước, cách đầu xe khoảng 10 mét , ngay giữa đường, cách cây cầu gỗ phía trước vào khoảng 20 mét.

Hoàng cho xe ngừng lại, đạp thắng phụ rồi nhảy xuống xe, dáo dác quan sát, xăm xăm tiến đến chỗ người nọ ngồi. Vì đã dự định trước nên Hoàng lên tiếng hỏi.

- Chị làm gì đấy.

Không thấy trả lời, Hoàng hỏi tiếp.

- Này . . .

Bỗng người nọ thay vì trả lời chàng thì lại lăn về vệ đường. Hoàng ngơ ngác vài giây, rồi chàng cũng phóng người theo, bóng người nọ vẫn thấp thoáng phía trước và Hoàng thì vẫn bám sát. Được khoảng hơn trăm mét thì Hoàng không thấy bóng dáng người nọ đâu hết. Hoàng chạy thêm khoảng vài chục bước mà vẫn không thấy tăm hơi gì cả. Cố tìm kiếm quanh quất, cũng chẳng thấy gì. Trong lúc theo bản năng tự vệ, Hoàng đã lấy từ túi quần ra trái mini, và tay kia thì rút cái khoen ra. Lưỡng lự vài giây, Hoàng đành ném trái mini về hướng phía trước và nằm xuống tránh miểng.

- Ình.

Sau tiếng nổ, Hoàng đang tính dứng dậy thì

- Ình.

Một tiếng nổ thứ hai tiếp liền sau, mạnh hơn rất nhiều tiếng nổ của trái mini mà Hoàng vừa ném khi nãy, nghe giống như tiếng nổ của loại mìn chống chiến xa. Tiếng nổ mạnh đến nỗi hất văng cả Hoàng đi đến vài mét, dù chàng đã cách xa trung tâm của nó đến khoảng vài trăm mét.

Hoàng lồm cồm bò dậy, lăn vào núp sau một gốc cây lớn, theo bản năng tự vệ, chàng rút khẩu 38 ra khỏi bao và cầm chắc trong tay.

Những miểng vụn văng lên cao rồi rơi xuống ào ào chung quanh và ngay trước mặt Hoàng.

Khoảng 10 phút sau, Hoàng mới hoàn hồn, quan sát chung quanh thấy có vẻ yên tịnh, Hoàng định hướng rồi chầm chậm, mon men ra phía đường, cũng là nơi phát ra tiếng nổ lớn lúc nãy.

Dưới ánh sáng, tuy không sáng lắm của vầng trăng, nhưng cũng đủ cho Hoàng nhận định được rằng chiếc Jeep của chàng đã bị một lọai mìn cỡ lớn, tương đương loại chống chiến xa, tiếng nổ lớn lúc nãy làm cho tung lên và xé nát ra thành nhiều mảnh nhỏ.

Hú hồn, thật là cám ơn trời đất. Nếu như chàng còn ngồi trong chiếc Jeep đó thì . . . , chàng không dám nghĩ tiếp nữa, vì đó là một sự việc ngoài sức tưởng tượng của chàng.

Hoàng ngồi xuống bên ven đường nghỉ ngơi và để lấy lại tinh thần đang bị khủng hoảng. Rồi chàng suy nghĩ và quan sát kỹ "chiến trường".

Có một điều lạ là trung tâm của vụ nổ, tức là vị trí của chiếc mìn rất gần cây cầu gỗ, mà theo như Hoàng nhớ thì chàng đậu xe khá xa cây cầu kia mà. Nó đúng vào vị trí của người lạ mặt nọ ngồi, lúc chận đường chàng. Vả lại nếu như chàng đã cán lên chiếc mìn đó thì chàng đã banh xác rồi còn đâu. Lúc dừng xe lại chàng cũng đã đạp thắng phụ hẳn hoi, vì đó là thói quen của chàng mà. Chỗ này là đoạn đang lên cầu, dù cho chàng có quên đạp thắng phụ, thì không lẽ xe nó tụt . . . lên dốc sao, nó phải tụt . . . xuống dốc mới đúng chứ. Thật quái lạ.

À mà cái người chận đường chàng là ai, sao không lên tiếng, lại . . . lăn vào rừng mà không . . . chạy vào rừng. Đây cũng là một sự quái lạ nữa.

Nếu đó là con vật, thì ở vùng này làm gì có con vật nào trắng như thế, kể cả thỏ, mà thỏ thì nhỏ chút síu thôi chứ.

Có thật nhiều điều mà Hoàng không thể làm sao giải thích được . . .

Khi về đến đơn vị, chàng đành khai rằng: Khi đến gần cầu, vì cần giải quyết vấn đề "nặng bụng" nên chàng đã dừng xe lại, trong lúc vội vã chàng đã quên đạp thắng phụ. Nên chiếc xe đã tự động de lui vào vệ đường, cán lên trên chiếc mìn.

Khoảng một tuần lễ sau thì mấy anh em bên công binh mới dọn dẹp và sửa chữa xong đoạn đường bị mìn nổ. Hoàng vì bị cú "Sốc" khá nặng, nên đến cả hơn hai tháng sau đó chàng cũng vẫn chưa dám mon men tới làng.

Sau đó, mỗi lần đi đâu chàng nhất định rủ thêm ít nhất là một người bạn nữa đi cùng "Cho nó có bạn".

Hoàng không dám kể lại với bất cứ ai những việc sảy ra tối hôm đó, vì chính chàng cũng không thể nhận biết và giải thích được những điều "lạ lùng" đó. Vả lại nếu nói ra sự thật, thí chắc đã có ai tin. Hơn nữa, ở trong đơn vị, chàng có tiếng là lì lợm và bạo cơ mà.

Rồi mọi việc đi dần vào quá khứ.

Cho đến một hôm, sau vài tuần rượu cùng đám bạn bè ở trong làng, có lẽ một phần là đã ngà ngà, một phần cũng muốn trút những thắc mắc cứ lảng vảng trong đầu từ lâu, Hoàng mới thố lộ mọi điều thật cùng người bạn sống ở đây đã lâu, từ trước khi Hoàng đổi về đơn vị này.

Sau khi nghe hết câu chuyện, người bạn này mới tỉnh bơ nói một câu làm chàng ớn ớn lạnh:

- Thế là cậu gặp cô Hương rồi đó.

- Cậu nói cô Hương nào, mà cô ấy ở đâu vậy.

- Yên trí đi, cô ấy là người ở ngoài tỉnh, vào thăm một người bạn ở đây.

Người bạn tiếp lời.

- Cô ấy đi một chiếc Honda, đến gần cây cầu gỗ thì cán nhằm mìn, chết một cách thảm hại, tội nghiệp lắm, cụt cả tứ chi, trông không ra hình thù gì nữa. Nhưng cô ấy hiền lắm, và có khi lại còn giúp người nữa. Nhưng tin hay không là tùy cậu thôi.

- Cậu . . . không nói đùa đấy chứ ? chuyện của cô Hương là có thật sao ?

- Ai mà giỡn với cậu chứ, không tin thì lúc nào ban ngày tớ đưa cậu đến mộ của cô ấy mà xem cho rõ, nhưng nhớ là đi vào ban ngày nhé, ban đêm thì có các vàng cũng chả ai dám bén mảng tới đó đâu . . .

Hoàng như không còn nghe thấy những gì mà người bạn kể sau đó nữa, vì chàng cảm nhận một luồng gió lạnh vừa thổi ngang qua làm chàng rùng mình ơn ớn. Bất giác, chàng đảo mắt nhìn quanh như muốn tìm kiếm ai đó.

Một ngày sau đó ít lâu, Hoàng đã hỏi thăm được chỗ phần mộ của cô Hương, chàng đem một bó hoa và nhang đến thắp cho cô vài nén để cám ơn cô đã cứu chàng khỏi trái mìn hôm nọ. Tội nghiệp, trông hình cô ấy còn rất trẻ .
HOMECHAT
1 | 1 | 128
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com