Vân bắc chiếc ghế đứng lên phơi đồ phiá sau nhà thì chợt nàng có cảm giác nhột phạt phía sau gáy. Vân quay lại và bắt gặp một cặp mắt đang giương to nhìn nàng. Thấy Vân quay lại, anh chàng bẽn lẽn mỉm cười rồi rút vào trong nhà. Vân hơi ngạc nhiên đôi chút. Nàng biết căn nhà kế bên vừa được dâng hiến cho nhà nước vì cả gia đình chủ nhà người Hoa này đã đi đăng ký vượt biên theo diện bán chính thức. Theo lời bà tổ trưởng nàng kể lại, nhà nước đã giao lại căn nhà này cho một nhóm công an biên phòng quản lý.
Vân và Ngọc mỗi đứa một chiếc xe đạp chạy lượn một vòng biển. Ngọc hôm nay mặc một chiếc áo chemise trắng rộng thùng thình và một chiếc quần jeans bó chặt. Với mái tóc cắt ngắn, Ngọc lại đi chiếc xe đòn ngang màu đen trông thật ngỗ nghịch, tương phản hẳn với khuôn mặt trắng trẻo, dễ thương như một con búp bê. Mái tóc Vân thì dài phủ vai, óng ả dưới nắng chiều. Mái tóc là ưu điểm duy nhất trời ban cho Vân. Vân và Ngọc cùng học chung một lớp suốt những năm trung học. Gia đình Ngọc chỉ có hai chị em, chị Ngà và Ngọc. Chị Ngà rất chìu chuộng Ngọc. Ngày chị Ngà theo chồng là ngày Ngọc buồn vô cùng. Ngọc càng thấy lẻ loi hơn nữa khi chị cùng gia đình chồng vượt biên không lâu sau cái ngày tháng Tư định mệnh. Cứ thỉnh thoảng chị gởi thư cho Ngọc kể chuyện bên Mỹ càng làm cho Ngọc thêm nôn nóng muốn rời khỏi cái chốn trần gian này.
Hai đứa đạp xe ngang Dinh Ông Thượng. Nơi đây có một ngôi biệt thự rất lớn nằm lưng chừng núi, nhìn ra biển. Vân nghe nói người Pháp đã giam lỏng vua Thành Thái nơi đây. Dinh Ông Thượng có một cầu đá bắt ra biển, nên mỗi khi chiều xuống là nơi đây dập dìu những tài tử giai nhân. Hai đứa đạp xe ngang qua một đám thanh niên đang đứng dọc bờ biển. Có tiếng huýt sáo lẫn tiếng trêu chọc đuổi theo. Nhỏ Ngọc cười khúc khích vì biết mình là đối tượng của những tiếng trêu chọc này. Nhìn Ngọc hồn nhiên yêu đời mà Vân cũng cảm thấy vui lây theo. Mặt trời đang lặn dần nơi cuối đường chân trời làm đỏ rực cả một vùng mây nước tiếp giáp nhau này. Chẳng mất chốc màu trời phai nhạt dần, rồi một màn đêm bao trùm cả không gian. Vân vẫn thường ngồi ngắm biển vào những buổi chiều tối như thế này để nghe những nỗi buồn gậm nhấm, rút tỉa dần mạch sống. Vân biết rằng ngay giờ phút này, những đứa bạn của nàng ở bên kia bờ đại dương đang chuẩn bị một ngày mới khi vầng hồng bắt đầu chiếu sáng bên đó. Nàng hồi tưởng lại những năm đầu của bậc trung học, vẫn thường cùng đám bạn chơi u bên hông thư viện. Đứa nào cũng cột hai vạt áo dài lại để khỏi vướng víu khi chạy nhảy, những nụ cười hồn nhiên thật giòn.. Giờ đám bạn nàng mỗi đứa phiêu bạt mỗi nơi. Một nỗi đau vi diệu chợt đến với nàng. Nơi đây trời vẫn xanh, mây vẫn bay. Vân hít vào thật mạnh cái không khí biển trong lành. Nàng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút với cái cảm nghĩ rằng ít ra, nàng cũng đang hít thở cùng một bầu không khí với những người bạn ở phương trời kia. Nghe tiếng nhỏ Ngọc gọi, Vân như chợt tỉnh lại. Con đường dẫn đến Bãi Dâu càng lúc càng vắng người. Con đường này có vài khúc uốn cong, một bên là triền núi với những bông hoa dại tím cả một khoảng đường. Vân vẫn yêu những bông hoa dại này vô cùng. Chúng bé nhỏ lạc loài giữa những mưa gió của cuộc đời, mà vẫn nở những cánh hoa mộc mạc hầu góp mặt trang điểm với đời, dẫu người đời thường vô tình chẳng màng gì đến sự hiện hữu của chúng.
Hai đứa đạp xe lên một con dốc, mệt nhoài. Đến khi đổ xuống dốc, Vân phải đạp thắng lại. Nhỏ Ngọc đã bỏ Vân một khoảng khá xa. Vân la lớn lên, tiếng nàng bị át đi trong gió:
- Ê chờ ta với chứ. Tại sao mi cứ đi tìm sung sướng trong đau khổ như vầy?
Có tiếng Ngọc đổi giọng như một kịch sĩ trên sân khấu:
- Hãy bình tâm đi em! Đau khổ sẽ làm em trưởng thành. Bình tâm đi, rồi đây em sẽ làm nên lịch sử !
Vân cười rũ rượi, nhủ thầm , nếu nói theo Nhất Hạnh thì cả dân tộc nàng đều đã làm nên lịch sử hết hay sao chứ? với những khổ đau tang tóc mà dân tộc nàng đã phải gánh chịu từ bấy lâu nay. Một cuộc chiến vừa mới kết thúc trên quê hương nàng. Cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu thanh niên hai miền Nam Bắc, những tinh hoa của đất nước bởi bom B52 và cả súng AK. Để rồi hoà bình thống nhất, và vào thời hậu chiến này, trên khắp quê hương nàng, dân tộc Việt Nam lại một lần nữa đổ bao mồ hôi nước mắt. Biết đến bao giờ lịch sử Việt Nam sẽ được chính dân tộc Việt Nam định đoạt?
Vân lật đật xuống xe đạp. Nàng để chiếc xe đạp nằm xuống hẳn trên mặt đường, nhặt vội chiếc lá kế đó rồi dùng chiếc lá này như một chiếc bao tay, loay hoay gắn lại sợi dây sên của chiếc xe đạp. Bỗng một giọng trầm ấm vang lên bên tai nàng:
- Chào cô láng giềng ạ!
Vân ngẩng mặt lên, nàng buột miệng theo phản xạ:
- Chào anh hàng xóm ạ!
Vân cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Nàng đã cố gắng phát âm chữ ạ theo giọng Bắc mà vẫn nghe có gì không ổn cho lắm. Vân vừa chợt khám phá ra rằng ngôn từ của dân miền Nam hầu như không có đệm chữ ạ cuối câu như người Bắc. Tiếng Việt thật là kỳ diệu mà cũng thật là rắc rối. Vân cảm thấy bối rối trước mặt anh chàng này, vì nàng đang ngồi chồm hổm để gắn lại sợi dây sên, một tư thế rất ư là thiếu thẩm mỹ. Anh chàng nhanh nhẩu:
- Cô để tôi chữa hộ nhé!
Vân chỉ chờ có thế, nàng ngồi nhích người qua một phía để lộ vẻ đồng ý và sẵn dịp, để quan sát anh chàng này. Anh chàng dáng người mảnh khảnh, nước da trắng trẻo. Vân thầm nghĩ chắc anh chàng này chưa hề sống trực diện nơi chiến trường bao giờ. Sóng mũi anh chàng khá cao, cặp mắt to đen. Vân tưởng tượng nếu cặp mắt này mà được gắn lên khuôn mặt của một người con gái thì chắc hẳn sẽ làm cho bao nhiêu chàng trai điêu đứng chứ chẳng phải chơi. Tiếng nói của anh chàng cắt đứt những dòng tư tưởng còn đang lan man trong đầu Vân:
- Tôi tên Dũng, thế cô tên chi?
- Tôi tên Vân ạ.
Vân hơi ngạc nhiên vì hôm nay nàng vô tình dùng đến hai lần chữ ạ khi nói chuyện, một từ chưa hề có trong vốn liếng ngữ vựng của nàng từ bấy lâu nay. Dũng đã gắn sợi dây sên xong. Chàng đứng dậy, Vân cũng lật đật đứng dậy theo.
- Mình ngồi đằng kia nói chuyện chút nhé?
Dũng chỉ hành lang dọc biển. Vân nhủ thầm, anh chàng này cũng bạo dữ chứ, chưa gì mà đã kết hợp anh chàng với nàng thành một từ mình duy nhất. Vân nghe hơi khó chịu một chút, nhưng một cảm nghĩ khác vụt đến với nàng. Nàng nói trỏng:
- Một chút thì được.
Dũng đến ngồi trên hành lang, Vân đến ngồi cạnh Dũng, để cả một khoảng cách.
-Tôi thấy hầu như ngày nào cô cũng đi dạo biển cả.
Vân nhủ thầm, công an có khác. Nàng cảm thấy hối hận đã nhận lời ngồi đây với anh chàng. Tuy nhiên anh chàng có một giọng nói khá êm ái đấy chứ. Cả ánh mắt, nụ cười của anh chàng cũng thật là lạ, chẳng giống những thanh niên ngoài Bắc mới vào Nam mà Vân được biết. Vân đưa mắt nhìn những đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ. Tiếng sóng vỗ hoà với tiếng gió thổi rì rào qua những rặng dương tạo nên một bản hoà âm thật êm dịu, làm Vân cảm thấy thật dễ chịu. Vân nhắm mắt lại, khứu giác nàng giờ đây có thể cảm nhận được mùi hương dìu dịu của những cây dương mọc ven biển. Thời gian như ngừng đọng, không gian như chùng lại. Lần đầu tiên trong đời Vân có thể cảm nhận được hai chữ hạnh phúc là thế nào. Chẳng lẽ với thương yêu, người ta có thể xoá nhoà và làm lại tất cả? kể cả việc xoá nhoà đi những hận thù ngút ngàn tưởng chừng như khó thể nào có thể xoá bỏ được, của một dân tộc dường như đã mắc phải lời nguyền của một bà phù thủy ác độc nào đó, nên đất nước vẫn còn đắm chìm trong cảnh huynh đệ tương tàn, nên cả dân tộc vẫn phải gánh chung một định mệnh oan khiên. Vân ôn lại những ngày mới đổi đời, nàng nhìn những người ngoài Bắc mới vào Nam bằng một cặp mắt khắt khe vô cùng. Nếu mỗi người trong chúng ta đều thắp sáng ngọn lửa yêu thương thì chắc hẳn lịch sử đất nước nàng sẽ có thể được viết bằng những câu như: Dân tộc Việt Nam là một dân tộc hiền hoà, biết khoan dung độ lượng, biết thương yêu lẫn nhau nên đã cùng nhau vượt qua được những giai đoạn khó khăn nhất của đất nước.
Rồi kể từ sau ngày đó, Vân thỉnh thoảng vẫn gặp Dũng ở xóm nàng. Mỗi lần gặp như vậy là Vân chào Dũng, rồi thôi ... và mỗi lần Vân phơi đồ phía sau nhà, nàng không dám quay lại để xem có ai đang nhìn trộm nàng không. Vân cũng bắt đầu có thói quen chạy xe đạp ngang biệt thự trồng đầy hoa hồng ở bãi Trước thường xuyên hơn. Ngôi biệt thự này xưa do người Pháp làm chủ, nay đã biến thành đồn công an biên phòng.
Một hôm, Vân chạy xe đạp ngang đây và thấy Dũng đang ngồi trên hành lang dọc biển đối diện toà biệt thự này. Dũng ra hiệu cho Vân dừng lại. Vân có cảm tưởng như đã quen biết với Dũng tự tiền kiếp nào. Cả hai ngồi nơi hành lang như hôm nào, chỉ khác là hôm nay biển động, gió biển thổi mạnh đến nỗi làm Vân cứ phải đưa tay chận lấy mái tóc mình lại vì gió cứ thổi tạt những sợi tóc nàng về phiá Dũng. Vân khẽ rùng mình.
-Vân lạnh à? Giọng chàng ân cần, ánh mắt chàng long lanh. Dũng ngồi xích lại Vân một chút.
- Vân ...
Vân nghe như tim mình se thắt lại, lần đầu tiên trong đời nàng nghe tên nàng được gọi lên một cách êm ái, nhẹ nhàng, với âm cuối của chữ n hơi ngân dài một chút rồi mới dừng lại, với một chút tiếc nuối, như một bản nhạc đã đến đoạn cuối mà vẫn còn những âm thanh vang vọng, rồi mới dần dần dứt hẳn. Trong giây phút này, Vân mới cảm nhận được ngôn ngữ của đất nước nàng đa dạng, phong phú, và nhiệm màu đến thế. Vân kiểm điểm lại hết những đứa bạn của mình, chỉ toàn là người miền Nam, nên tên nàng chỉ quen được kêu một cách cụt ngủn, đôi khi lại phát âm sai nữa chứ. Giọng Dũng càng lúc càng đầy cảm xúc, chàng nói đến quê hương miền Bắc của chàng, mà đối với Vân thật xa vời . Chàng có người chị đã lập gia đình, tạm xem như đã có cuộc đời ổn định. Cha chàng đã tử trận vào những năm đầu của cuộc chiến chống Pháp, lúc chàng còn đang tượng hình trong bụng mẹ. Chàng thương yêu và kính phục người mẹ đã sống một đời goá bụa vất vả ngay lúc còn son trẻ để lo cho chàng và chị chàng, dù tương lai của những người dân vào thời điểm đó có một ý nghĩa rất hạn hẹp, có khi một cuộc sống không phải ở dưới hầm chống bom đạn cũng đã là có tương lai rồi. Chàng phục vụ trong ngành công an từ bấy lâu nay vì chú chàng là người có chức vụ trong ngành này. Chàng mơ ước sẽ có ngày về thăm quê hương chàng. Chàng nhớ mẹ chàng da diết vì đã hơn ba năm trời xa cách từ khi chàng bận vào Nam công tác. Dũng kể lại cảm giác của chàng về cái đêm đầu tiên ở miền Nam, những ngọn đèn miền Nam rực sáng, sáng đến nỗi như rọi vào tâm trí chàng, khiến chàng bắt đầu hoài nghi về một miền Nam nghèo nàn khốn khổ mà chàng đã được học tập từ trước. Dũng nói liên tục như thể không còn dịp để nói nữa.
- Vân có bao giờ nghĩ đến chuyện vượt biên hay không?
Vân như bừng tỉnh dậy. Nàng nghĩ đến người cha và anh đang còn trong chốn lao tù. Vân nhìn thẳng vào mắt Dũng, nàng thấy ánh mắt chàng phát ra những tia sáng kỳ lạ.
- Đây là quê hương của Vân, nếu muốn đi là cả nhà Vân đã đi lâu rồi.
Dũng nhìn nàng im lặng. Ngoài kia biển động gào thét liên tục. Thỉnh thoảng những đợt sóng lớn vỗ mạnh vào bờ tung bọt trắng xóa giữa một màn đêm đen ngòm. Hơn bao giờ hết, Vân cảm thấy mọi việc đều vượt ngoài khả năng kiểm soát của nàng. Hơn bao giờ hết, nàng cảm thấy sợ hãi và bất lực trước một tương lai đầy bất định của nàng.
Vân ghé nhà nhỏ Ngọc để rủ Ngọc chạy một vòng biển. Mẹ Ngọc nói nàng đã về quê rồi. Vân thẩn thờ, nàng có cảm tưởng mình sắp mất thêm một đứa bạn thân thương nữa. Vân chào mẹ Ngọc rồi đạp xe chạy một vòng biển. Vừa qua cầu đá một chút, Vân thấy có đông người tụ tập nên cũng dừng xe đạp lại xem. Vân thấy có bốn chiếc chiếu cuốn lại hững hờ đặt bên lề đường. Tim Vân đập mạnh, nàng nghe như máu đang chảy rần trong huyết quản. Vân quay xe lại đạp ráo riết về nhà... Hôm đó nàng bỏ buổi cơm chiều.
Mưa vừa đổ xuống thì Vân cũng vừa nhanh chân chạy vào trong cửa hàng thương nghiệp. Nàng đứng sắp hàng, tay cầm phiếu vải chờ đến phiên mình. Vân đưa mắt rảo nhanh, nàng bắt gặp bà tổ trưởng khóm mình. Vân gật đầu nhẹ chào bà. Bà tiến đến gần Vân hạ giọng nói:
- Cô Vân có biết hôm qua có bốn xác trôi vào cầu đá hay không?
Vân chưa kịp trả lời thì với một điệu bộ quan trọng, bà nói tiếp:
- Có chú Dũng công an khu vực ở phường mình nữa.
Vân lặng người đi ... Nàng nhớ đến ánh mắt long lanh của Dũng vào một buổi tối biển động hôm nào. Nàng liên tưởng đến người mẹ già đang mong chờ đứa con thân thương trở về xum hợp với gia đình sau bao năm xa cách. Vân ngẩng mặt lên, ngoài trời mưa vẫn rơi không ngớt.. Xa xa, hàng chữ Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập Tự Do bỗng nhạt nhoà trước mắt nàng.