Bạn tôi là một trong những nhà thám tử tài giỏi và thành công nhất mà tôi được biết. Bất cứ một vụ án nào dù khó khăn bí ẩn đến đâu, trước sau gì bạn tôi cũng tìm ra thủ phạm.
Với sự ngưỡng mộ sâu xa, xen lẫn một chút...ganh tỵ, đã có lần tôi hỏi bạn tôi về bí quyết nào giúp cho anh ta có khả năng tuyệt vời như vậy. Bạn tôi đã trả lời: "Rất đơn giản! Quan sát và suy luận!" Tôi luôn ghi nhớ câu nói ấy và định bụng có dịp sẽ trổ tài cho bạn tôi thấy là tôi cũng có thể làm được như anh ta.
Một bữa kia, chúng tôi tổ chức một chuyến đi săn nhiều ngày trong rừng. Sau ngày đầu mệt nhọc và đã tự thưởng cho mình một bữa cơm tối gồm thịt nai tươi nướng nhấm nháp với rượu vang, chúng tôi chui vào lều đánh một giấc ngon lành.
Trong khi tôi đang mơ màng giấc điệp, bỗng bạn tôi lay tôi dậy và nói thật khẽ: "Ông ơi! Thức dậy đi! Nhìn lên trên và cho tôi biết ông thấy gì?"
"Tôi thấy hằng hà sa số các vì sao." Tôi vừa ngáp, vừa trả lời.
"Điều đó dẫn ông đến kết luận gì?" Bạn tôi hỏi với một vẻ nghiêm trang.
Hít một hơi dài và tằng hắng để tỏ vẻ quan trọng, tôi chậm rãi nói: "Về thiên văn học, tôi có thể nói là có hàng triệu hành tinh hiện hữu bên ngoài trái đất thân yêu của chúng ta. Về chiêm tinh học, tôi thấy không có một vì sao nào sáng trội hơn hẳn; nghĩa là tình hình thế giới vẫn chưa có gì ổn định trong thời gian tới. Về thời gian học, tôi có thể đoán là đã ba giờ mười lăm. Về thần linh học, tôi nhận thấy Thượng Đế là vĩ đại vô biên và con người như chúng ta chỉ là hạt cát bé nhỏ. Về khí tượng học, tôi dự đoán chúng ta sẽ có một ngày đẹp trời vào buổi sáng mai."
Sau bài phát biểu hùng hồn, tôi hãnh diện nhìn bạn tôi để chờ đợi một lời khen ngợi. Nhưng trái với sự háo hức của tôi, bạn tôi chỉ thở dài và lắc đầu.
Giận điên tiết lên, tôi cất giọng hằn hộc: "Vậy thì ông suy luận được gì từ cái bầu trời này?"
Bạn tôi im lặng một chút rồi chậm rãi nói: "Có kẻ nào đã đánh cắp cái lều của mình rồi!"