Nắng Qua Triền Dốc
Tác giả: Huỳnh Thạch Thảo
Chiếc xe đang lao xuống dốc khi tôi không dậm thắng nên rất ngon trớn, gió xung quanh thổi mát rượi khiến tôi bật hát ư ử, mắt nheo nheo nhìn phía trước con đường có những ngôi nhà ngói đỏ song song liền kề với đường ray tàu lửa chạy về ga. Đến đoạn "Lá còn xanh như anh đang còn trẻ..." thì trước mặt... Ôi giời, xuất hiện đột ngột một gã đàn ông trên chiếc xe đạp cũ mèm, cọc cạch với hai buồng chuối treo nơi yên sau đang rướn người vượt dốc. Thấy tôi trờ đến, gã lóng ngóng chưa kịp xoay trở và tôi chỉ vừa kịp hét "Tránh...!" rồi thắng gấp quệt tay lái vào chiếc xe đạp, được đà chiếc xế nổ loạng choạng trượt đến đoạn chắn vòng cung đường sắt sơn hai mầu trắng đỏ để cày thêm lớp sơn mới toanh nơi hông xe rồi dừng hẳn.