Không Còn Là Những Mảnh Biển Cô Độc Nữa
Tác giả: Phan Hồn Nhiên
Chiều tháng mười một. Khoảng vườn giếng trời vuông vức nhìn  qua bức tường kính bọc trong làn hơi ẩm ướt. Những con mối gió cánh  mỏng chao lượn, đập người vào kính, lả tả rơi rụng trong luồng sáng xanh  thẳm. Không khí báo trước cơn mưa dài, khó chịu. Tôi thu xếp một tư thế  kiên nhẫn trogn góc quán cà phê, chờ hai gã bạn cùng đến tập nhạc. Cuối  năm, các bản nhạc trầm lặng đột nhiên được khách đến quán say mê. Lần  thay đổi nhạc mục thứ ba. Hoặc tập luyện bài vở mới. Hoặc nhạc công cũ  ra đi, nhường chỗ cho các nhóm đánh thuê đầy rẫy luôn sẵn sàng thế chỗ  với mức giá rẻ mạt. Khi ra điều kiện ấy, gã quản lý cười lạnh lẽo. Với  tất cả vẻ thờ ơ nguy hiểm, Quân “tay chơi cello và guitar bass, là  trưởng nhóm chúng tôi” đứng dậy, thu gom các quyển sách ố vàng mồ hôi và  dấu tay, nhét vào cái túi da đeo bên vai, lẳng lặng bước ra cửa. Cậu  đánh trống cũng rời đi. Sau thoáng ngập ngừng, tôi quyết định thương  lượng với ông chủ. Nếu Quân biết điều này, cậu ta sẽ giận điên lên. Nhà  cậu ta giàu có, chơi nhạc ở quán chỉ để vui. Nhưng tôi không thể phó mặc  cuộc sống cho phản ứng tức thời hay thứ cảm xúc bấp bênh. Rốt cục, cuộc  thương lượng thành công. Chúng tôi sẽ tập những bản nhạc mới, uỷ mị  ngọt ngào và kỹ thuật phức tạp. Đổi lại, mức lương tăng lên, tất nhiên.  Trời lạnh, mùa của những quán nhạc đầy ắp khách. Chẳng lẽ gì mà không đề  nghị đôi chút. Thậm chí, cuối cuộc trao đổi, chủ quán còn đồng ý chúng  tôi có thể gọi miễn phí vài thức uống nóng không cồn, nếu chơi thêm quá  khuya dịp cuối tuần. Kể ra cũng hơi vụn vặt khi đề cập đến các điều  khoản kỳ quặc. Nhưng đôi khi, mấy thứ vụn vặt khiến cuộc sống trôi đi dễ  chịu hơn. 
.... Mưa. Không thể chờ nữa, tôi mở nắp piano. Phím ngà ố  vàng. Thế nhưng âm vang và cao độ của cây đàn Đức không chê vào đâu  được. Tôi lật hú họa tờ nhạc trong tờ ghi mới. Tựa đề But not for me in  đậm. Trong bóng tối, bản nhạc của Gershwin lờ mờ nổi lên tựa thảm cỏ bí  mật. Giai điệu trầm mượt chậm rãi và có những khoảng lặng khác thường.  Bỗng, tiếng gõ nhè nhẹ vẳng đến. Ai đó đứng ngoài quán. Qua ô kính tròn,  chiếc áo mưa xanh biếc, như vạt biển lạc lõng trôi đến góc phố đầy mưa  xám ngắt buồn thảm. Một người phục vụ mở khóa chốt. Mảnh biển xanh lạnh  lẽ bước vào, mang theo hơi mưa tươi mát. Không cần ngoái lại, tôi vẫn  đông cứng. Cố gái cất giọng khản đục vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột : 
- Anh Quân chưa đến ư, Huy? 
- Không có ở đây! - Tôi lên tiếng, với tất cả sự lạnh nhạt có được - Nhưng chị có thể đợi.
Trưởng nhóm hẹn sẽ đến. Chúng tôi có lịch tập nhạc. 
Uyên  Nguyên ngồi trên băng ghế mềm sát tường kính, vùi mắt vào quyển sách  tiếng Pháp bìa cứng. Ánh sáng mưa, hay chính cô gái mà tôi thầm yêu suốt  hai năm qua phả vào không gian chung quanh một làn hơi huyền ảo. Thi  thoảng, tôi vội vã nhìn trộm về khoảng sáng kia. Uyên Nguyên vẫn bất  động, chiếc khăn vẽ hình kỷ hà buộc hờ trên cổ, cái nghiêng đầu mềm mại,  dấu hiệu ý nghĩ chìm vào bên trong. Sự thanh mảnh kín đáo mà hàng trăm  lần tôi nhìn thấy trong giấc mơ hoang đường... 
- Chị muốn nghe chút gì không? - Tôi phá vỡ sự tĩnh lặng. 
-  Cũng được, nếu cậu hứng thú! - Câu trả lời không mấy thiết tha. Rồi cô  khẽ khàng - Tôi muốn gặp Quân quá! Tôi cần nói với anh ấy một điều quan  trọng... 
Bao giờ cũng là điều quan trọng, giữa những người đang yêu  nhau. Làm sao họ có thời gian hay chút tự do để nhìn vào nỗi buồn rầu,  sự cô độc hay tia nhìn hy vọng từ kẻ khác. Tôi thổi nhẹ các đầu ngón  tay. Bản nhạc jazz kinh điển When your lover has gone vang lên dễ dàng,  khoái trá và đau xót. Tôi chơi mải miết, vòng lại lần thứ hai. Cường độ  dội xuống dãy phím càng mạnh. Những đoạn ngẫu hứng kéo dài. Khi tôi dừng  lại, buông thõng tay, mồ hôi rơi xuống đầu gối từng hạt to. Phía sau  lưng, vang lên tiếng động khẽ. Uyên Nguyên gục đầu trên bàn. Tôi bối rối  : 
- Có việc gì ư? 
- Không gì cả! - Cô so đôi vai gầy guộc nhìn  đồng hồ - Đến lúc tôi phải đi. Nếu Quân tới, hãy nói tôi đã đợi. Giờ thì  tôi phải dạy học cho bọn trẻ con. 
- Có cần tôi giúp gì không? Trông chị có vẻ yếu mệt! - Tôi đề nghị rụt rè 
Uyên  Nguyên hướng về tôi cái nhìn lơ đễnh, đen thẫm. Khi cô đã tan vào làn  mưa dầy đặc, tôi vẫn ngồi lại căn phòng đầy mùi tàn thuốc và nến cũ. Tôi  muốn đấm vào một cái gì đó. Nhưng không thể. 
Lại có tiếng kẹt cửa.  Bây giờ thì Quân đến. Cậu ta tức khắc ngồi vào chiếc ghế xoay chân cao,  mở bao da lấy cây guitar bass, lướt tay trên những sợi dây, nheo mắt  lắng nghe, chỉnh cao độ. “Bạn gái cậu vừa đến tìm!” - Tôi nói đơn giản,  chăm chú vào quyển sách nhạc. “Gì chứ?” - Cậu ta nhướn mắt. Tôi chậm rãi  lặp lại câu nói, với chút cáu giận. “Có việc gì không nhỉ?”, câu hỏi  lẫn vào những hợp âm rải đều nhạt nhẽo. “Điên thật! Cậu phải hỏi cô ấy  chứ!” - Gìơ thì tôi cáu giận thực sự. “Cậu sao thế, đau tim hả? - Quân  tò mò nhìn tôi bằng đôi mắt bình thản, châm biếm tinh quái sau cặp kính  trắng - Này, đừng quá bận tâm mấy cô gái. Thực sự, họ không có vấn đề gì  cả. Vấn đề của họ, có chăng. chính là thói xấu tự dằn vặt quá dồi dào!”
Sau câu nói xác đáng, cậu bạn cười phá lên, bắt đầu chơi vài bản  rock của The Rolling Stones. Cậu ta chơi tuyệt hay, đến nỗi tôi lặng đi.  Bao giờ cũng thế, ở Quân luôn có một điều gì đó khiến bạn không thể  trách móc cậu ta. Hoặc người ta không bao giờ tin rằng Quân có thể phạm  lỗi. Ngay cả các sai lầm kinh khủng nhất. Chẳng hạn năm ngoái, vì bất  cẩn, cậu ta làm cháy béng dàn loa đắt tiền phòng hòa nhạc. Nhưng rồi sớm  được thứ tha. Cứ thử tôi phạm phải lỗi nhỏ nhặt mà xem, chà, ra đứng  ngoài đường từ lâu rồi. Chẳng hiểu sao, Quân chọn tôi làm bạn, một tên  sinh viên đàn em hơi tầm thường, học Sáng tác, một khoa chẳng mấy giá  trị so với khoa Nhạc cụ cổ điển Quân theo học. Đó là chưa kể cậu ta được  xếp vào hàng cừ khôi trong giàn big band của Nhạc viện. Ở các cuộc tụ  tập, nhiều cô xinh xắn, ăn mặc khá hay đến bắt chuyện với tụi tôi. Họ  chú ý Quân hơn. Nhưng ai cũng biết Quân đã chọn Uyên Nguyên làm người  yêu. Sẽ cưới cô làm vợ sau khi tốt nghiệp. Họ yêu nhau từ lúc nào, tôi  chẳng rõ. Trong mối quan hệ ấy, tôi chẳng có vị trí gì cho đến một ngày  kia... 
Tôi nhớ hôm ấy, sau khi rời bỏ buổi tiệc tối tưng bừng, tôi  chuếnh choáng ra về trước bỏ lại Quân giữa những cô bạn tươi vui. Trên  đường về, tôi ghé nhà cậu ta cất cây guitar điện mới tậu. Có bóng người.  Cô ta ngồi ở bậc thang lên cổng nhà, ngoẹo đầu vào tường, ngủ im lìm.  Mái tóc thẳng xòa xuống vai, vài sợi bám vào bức tường rêu. Bàn tay gầy  mảnh rơi xuống thềm gạch cũ như vệt sáng nâu buồn. Giống như tất cả sự  kiên nhẫn và nỗi cô độc trên thế giới này gom lại, đặt lên dáng ngồi  đáng thương ấy. Tôi nín thở đến gần Uyên Nguyên. Lặng ngắm. Không có gì  xảy ra. Nhưng mọi việc không còn như cũ... 
Chờ thêm một lúc nữa, cậu  bạn đánh trống cũng đến. Chúng tôi tập một mạch được năm bản nhạc. Tôi  cầm bản nhạc But not for me, bản nhạc đơn giản đã khiến tôi hứng thú.  Quân vỡ bài nhanh trên cây cello, đưa ra vài chỉ dẫn thông minh cho tôi  và cậu đánh trống. Cả nhóm tan việc lúc sáu giờ chiều. Quân và tôi không  cùng nhau kiếm thứ gì lót dạ như mọi khi. Cậu ta đang lao vào mấy khóa  Anh ngữ cấp tốc để kiếm suất học bổng du học. Còn tôi? 
Tôi cũng lao  tới một trung tâm ngoại ngữ, nhưng dành cho trẻ con. 6h30 tan học. Lũ  trẻ tràn ra từ cổng như một đàn mối ồn ào, hấp tấp, không ngừng đâm sầm  vào cái mô tô màu trắng của tôi. Vài đứa ngó tôi nhạo báng. Cuối cùng,  Uyên Nguyên hiện ra. Cô nhìn tôi, không ngạc nhiên : 
- Quân nhờ cậu đến đưa tôi về sao? - Trong câu hỏi thấp thoáng tia hy vọng. 
- Anh ấy hơi bận một chút! - Tôi nói nhanh. Đó cũng là sự thật. 
Cô  gái ngồi sau xe. Qua những ổ gà, những vũng mưa, khuỷu tay nhòn nhọn  của cô thi thoảng khẽ chạm lưng tôi. Bạn có thể bảo cảm giác không đáng  giá. Nhưng nó khiến tôi một lần nữa đóng băng. Uyên Nguyên sống một mình  ở căn hộ nhỏ, khu nhà tập thể cũ. “Tầng bảy. Không thang máy!” - Cô  cười nhợt nhạt thay cho lời chia tay. Nhưng tôi chưa muốn chia tay. “Tôi  lên đấy một chút được không?”. Cô cau mày: “Để làm gì hả Huy?”. “Không  gì cả” - Tôi nhìn thẳng đôi mắt nâu. Uyên Nguyên lắc đầu. Tôi nổ máy xe,  lao ra đường. Đường buổi tối đầy ắp người, xe, âm thanh, những vệt đèn,  nhưng bên trong tôi chỉ có các khoang rỗng, đầy gió. 
Quân giành  suất học bổng tại Anh dành cho các sinh viên âm nhạc xuất sắc đến từ  Châu Á. Thật ngạc nhiên, à chẳng có gì ngạc nhiên, chưa đầy nửa năm, cậu  ta nói tiếng Anh rất lưu loát. “Nhờ đi chơi và qua đêm với các cô nàng  ngoại quốc thường đến quán nghe chúng ta chơi nhạc. Ồ, thực hành ngoại  ngữ tốt nhất là khi vắt óc tìm kiếm ngôn từ lôi cuốn nhau...” Với vẻ  kiêu hãnh và khoái trá hoang dã, Quân tiết lộ bí quyết khi nhóm nhạc, và  cả Uyên Nguyên, đi ăn mừng sự kiện học bổng ở tiệm ăn sang trọng khu  trung tâm. Tôi nhìn vội sang Uyên Nguyên. Cô vẫn bình thản, dùng ngón  tay út xếp vỏ hạt dưa thành hình những con cá. Nhưng khoảnh khắc ngắn  ngủi, tôi cảm biết máu dưới làn da nâu bình thản kia đã chuyển màu. Tôi  bước ra ngoài quán, nhắn mẩu tin cho Quân, bịa ra một lý do vớ vẩn phải  về trước. Không khí tù đọng oi bức. Tôi đứng bồn chồn, tự nguyền rủa vì  không biết hút thuốc, vì đã hành động kỳ khôi. Khi tôi sắp nhảy lên mô  tô phóng đi, Uyên Nguyên bước ra, lảo đảo như người đi ngược gió. Tôi  ngăn cô lên cái taxi vàng. Rốt cuộc, một lần nữa cô ngồi sau xe tôi.  Giữa đường, Quân gọi điện thoại. “Cậu chăm sóc cô ấy hộ tớ, Huy nhé!” -  Giọng cậu ta vẳng xa mà vẫn châm biếm. Tôi hét lên: “Quỷ tha ma bắt thói  tàn nhẫn của cậu”. Tiếng cười phá lên. Trong phản ứng tăm tối, tôi ném  chiếc điện thoại. Nó vỡ tan trước khi bị vô số bánh xe nghiến lên. Cô  gái ngồi sau tôi lặng thinh. Nhưng tôi lại khóc.
Tối hôm ấy tôi lên  nhà Uyên Nguyên. Ở lại. Cô sốt cao chưa từng thấy. Đến mức tôi sợ gần  phát điên. Tất cả những gì tôi có thể làm là mở tủ lạnh hàng trăm lần,  thay khăn chườm đá lên trán cô. Sau đó ngồi dưới chân giường, lẩm bẩm  mang tên tất cả các vị Thánh trong âm nhạc để cầu nguyện, từ Mozart,  Bach, Beethoven cho đến Debussy, Mahler. Gần sáng, cô mới dịu nóng,  thiếp đi. Tôi cũng muốn chợp mắt tí chút, nhưng tôi quyết định thức,  canh giấc người ốm. Trời tháng Chạp buốt cóng. Một ô cửa sổ vỡ kính, gió  thốc tháo. Căn hộ hai phòng của cô gái có một tủ sách tuyệt diệu, và  một chai rượu brandy còn non nửa, sót lại từ tiệc sinh nhật nào đó. Tôi  rót ít rượu ra cốc đánh răng, nhấm nháp cho đỡ lạnh, và đọc lại quyển  sách của Elia Kazan, một tác giả đọc vài chục lần tôi cũng không biết  chán. Đến trang cuối cùng, ngẩng lên, tôi thấy cái giường trống rỗng.  Phát hoảng, mãi sau tôi mới nhận ra Uyên Nguyên ra ngồi cạnh một bể cá  thủy tinh khô nước từ lúc nào. Cô nhìn nó đăm đăm. Đôi mắt ráo hoảnh,  gương mặt bất động che giấu sự thật lòng người trống rỗng. Trống rỗng  như bể cá bị bỏ quên, phải không Uyên Nguyên? 
Quân bay ngày mồng Một  đầu năm. Uyên Nguyên không tiễn. Hai người yêu nhau đã có một tối trò  chuyện. Nhưng tôi ở ngoài bí mật ấy. Ở ga tiễn, nhóm nhạc ngồi khật khừ.  Cậu đánh trống bỏ đi mua kẹo ho. Tôi nhìn Quân, hỏi nhanh: “Uyên Nguyên  sẽ ra sao?”. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy bạn tôi nghiêm túc. Cậu ta  trầm ngâm: “Sẽ ổn thôi. Cô ta thông minh. Vì yếu đuối chính là thông  minh. Nếu cậu thấy chăm sóc cô ấy là hạnh phúc, tớ sẽ im lặng”. Tôi muốn  bóp chết cậu ta. Nhưng tôi bỏ vào rest-room, vặn vòi nước, kê mặt vào.  Dòng thác chảy qua mắt. Mất năm phút. 
Giờ đây tôi giữ chân trưởng  nhóm nhạc. Tôi tìm một sinh viên đàn em, đệm guitar bass cho những bản  nhạc rock, country và chơi cello cho những bài nhạc bán cổ điển hay  jazz. Tôi chuyển lên chơi chính, trên piano. Kỹ thuật không siêu đẳng  như Quân, nên tôi chơi bằng xúc cảm sâu đậm, có khi buồn rầu, cay đắng,  nhưng có khi đầy hy vọng. Cuối tháng, gom tiền công khá lớn, tôi chia  đều với nhóm. “Đi uống chút gì đi” - Cậu đánh trống đề nghị. Tôi lắc  đầu. Tôi có kế hoạch khác, với món tiền này. 
Một bể thủy tinh mới.  Bộ phận lọc khí, lọc nước. Các bọc nylon bơm oxy đựng lũ cá biển bình  thản rực rỡ. Tôi khệ nệ bước lên từng bậc thang, cẩn trọng ở những đoạn  rẽ. Cuối cùng, tôi cũng lên được tầng bảy. Uyên Nguyên mở cửa cho tôi,  ngạc nhiên đến độ để mặc cho tôi xếp đặt mọi thứ. Khi thả những con cá  vào bể nước muối, tôi khẽ gọi cô. Uyên Nguyên quỳ trên đầu gối, cúi nhìn  đại dương thu nhỏ. Một hạt nước mắt rơi vào bể cá. Một con cá xanh biếc  bơi lên, đớp lấy bóng nước ấy. 
... Có thể ngày mai Uyên Nguyên  đứng chờ trước hiên quán nhạc. Có thể cô im lặng, vĩnh viễn. Nhưng tình  yêu của tôi, tuổi trẻ của tôi, nỗi đắm say của tôi đã được gửi đi. Tha  thiết. Trong sáng chân thành. Tôi mơ sau những thời gian bận rộn, người  tôi thương yêu sẽ ngồi lặng ngắm những con cá xanh biếc, đỏ thắm hay  vàng rực kia, không còn là những mảnh biển cô độc giữa cuộc sống lạ lùng  này.