Về nhà Xuân Lan bực bội đứng ngồi không yên, nên đành phải giải tỏa bằng cách liên lạc vài người bạn chí thân, tỉ tê kể lể mọi chuyện. Và dỉ nhiên, những người nầy cũng dặn dò bạn bè "y chang" như vậy. Thế rồi các bà, như một hệ thống truyền tin, cứ đều đặn loan truyền bản tin thời sự nóng hổi ra mãi. Không bao lâu, thì một tổng đài địa phương tiếp vận nguồn tin sốt dẻo, rồi chuyển ngay đến thím Bảy. Thím không ngờ hủ mắm tôm của mình lại tai hại dường ấy, nên bứt rứt muốn đích thân hỏi Bích Ly cho biết sự thật. Thím nóng lòng muốn chấp cánh mà bay lên Texakana ngay, nhưng đành chờ đợi hơn ba tuần, đến ngày lễ Tạ Ơn mới đi được. Khi chú Bảy lái xe đưa vợ viếng thăm vợ chồng Mai, thì những vết bầm đã lặn nhưng thương đau vẫn ẩn hiện trong thần sắc của Bích Ly. Vốn đặc biệt có cảm tình với chú Bảy vì chú trầm lặng và lắng nghe kẻ khác, nên Mai tiếp đón khách niềm nở. Chú Bảy cũng không lãnh đạm với Mai. Tuy hơi thất vọng về hành vi vũ phu của y, nhưng chú vẫn tìm thấy Mai là kẻ có lòng, còn việc Mai khoa trương đạo đức, tu nói mà không thực hành không liên hệ gì đến chú, chú chẳng quan tâm. Chủ khách chia ra hai phe nam nữ nàn huyên tương đắc và sau đó khi khách rủ rê đi HotSprings chơi, Mai liền sốt sắng hưởng ứng. Hai người đàn ông ngồi băng trước thỉnh thoảng trao đổi vài câu chuyện bâng quơ liên quan đến lộ trình, nhưng hai người đàn bà phía sau thì dòn tan như pháo Tết. Từ chuyện quần áo đến thức ăn, rồi chuyển sang vụ động đất Cali, phim ảnh tân nhạc., chuyện nào cũng hứng thú vô cùng. Từ từ rồi đề tài quen thuộc và ưa chuộng nhất của đàn bà cũng được tuôn ra: - Chị nghe gì không? Vợ chồng mụ Bê rã đám rồi! (Thím Bảy đổi đề mục) - Ừa! Mẹ ấy ngựa dàn trời mà! Mới ly dị mấy ngày, thì đã cặp với thằng kép trẻ măng hà! - Cái con Thúy mới dữ dằn. Nó cắm cả trăm sừng trên đầu chồng, chồng ghen đánh hai tát tai thì nó đã nổi sung thiên lên, gọi cảnh sát còng đầu tức khắc.
Có tiếng tằng hắng ở băng trên, và có lẽ Bích Ly lo ngại vu vơ gì đó nên không trả lời bạn, mà hướng về chú Bảy hỏi to: - Xin lỗi! Mình đã qua khỏi Little Rock chưa anh Bảy? - Dạ! Mình đi hướng khác chứ không đi ngang Little Rock đâu chị! - Hứ! Hỏi ngu mà cũng hỏi! (Mai lên tiếng). Nghe thím Bảy kể chuyện "Vợ gọi cảnh sát còng đầu chồng", có lẽ Mai bực mình nên xài xể vợ để trút giận hờn. Đàn bà dốt đường là chuyện bình thường, mà dù ngu thiệt cũng không ai nỡ lòng công khai nặng lời, nên chú Bảy tưởng mình nghe lầm, hoặc Mai chỉ đùa giỡn mà thôi. Chú nhìn Mai, thì thấy mặt mày y nhởn nhơ tự đắc ra uy của mình. Chú Bảy tuy xuề xòa nhưng lại thâm trầm tế nhị. Đối với kẻ lưu manh gian xảo cũng chưa hề nặng nề hạ nhục, huống chi là công khai xỉ vả vợ. Sợ Bích Ly tủi hổ, chú vội pha trò hy vọng phá tan được bầu không khí nặng nề: - Tôi mới là người ngu nhứt hạng đây. Bà xã tôi cứ chê tôi hoài! - É! Ai dám chê anh ngu hồi nào? Nói ẩu hoài! - Ờ thì bà chưa nói ra, nhưng tôi biết bà lầm thầm: "Thằng cha nầy ngu thiệt, nên chả mới chịu cưới mình!" Rồi chú Bảy cười xòa để giúp mọi người cười theo, trừ Mai vốn giữ thân phận của vị Hội Trưởng, đạo mạo nghiêm trang knông cười cợt.
Từ xa lộ 30E, chú Bảy rẽ sang đường số 7N, lộ trình ngoằn ngoèo nầy tương đối khá xa nhưng đi trên con đường làng nhỏ hẹp len lỏi giữa cánh đồng mênh mông như đường về lục tỉnh cũng là điều hứng thú. Đi trên cầuxuyên qua hồ De Gray, nhìn thấy phong cảnh hữu tình, nên chú Bảy đề nghị quày xe tạm nghỉ ngơi. Bãi đậu xe trên một khu đất cao ven hồ, tiếp giáp với rừng cây ngập lá vàng. Những chiếc lá đã hoặc sẽ rụng vào dịp sang thu, mỗi loại có màu sắc riêng, trăm ngàn sai biệt, từ màu đỏ thẫm, tím bầm, rồi nhạc dần đến màu vàng mởn xanh tiếc nuối. đã tạo nên hơi thu bàng bạc. Trời xanh nhạt nhạt, gió mơn man nhè nhe,ïrừng cây xơ xác, hồ nước trong xanh vắt trải dài. Phong cảnh mùa thu có nét quyến rũ, gợi nhớ, gợi buồn kỳ lạ khiến chú Bảy bùi ngùi tình nước. Quê hương chú cũng có cảnh hồ, hồ nước nhỏ nhắn xin đẹp vây quanh bởi hàng cây sao già cao nhất, nơi chú đã lưu giữ bao kỷ niệm ngày xưa. - Em à! Cảnh hồ nầy có nhắc nhở em ao Bà-Om xứ mình không? - Làm sao em lại có thể quên được anh Bảy! - Em có nhớ chuyện chúng mình ngày xưa chăng? Thuở ấy em kẹp tóc thề, mặc chiếc áo dài màu mạ non thước tha, ta đưa nhau đến ao Bà Om.
Chú Bảy vừa nhắc kỷ niệm xưa, vừa đi chầm chậm xuống hồ. Thím bén gót theo sau, mắt chớp chớp, lệ ứa ven mi, thả hồn về dĩ vãng. Rồi giống y như 18 năm về trước, thím xiết chặt tay chú đi dài theo bờ hồ, đoạn thím ngồi xuống vẽ hai quả tim xoắn nhau. Ngày xưa cô thiếu nữ nhí nhảnh yêu đời đã cầu Phật Trời cho đôi tình nhân nên duyên chồng vợ. Và lần sau nầy, người thiếu phụ "sồn sồn" cầu mong hai vợ chồng già một ngày về với đất nước thương yêu. Phút giây mơ mộng ngưng động tan dần, chú Bảy bảo thím nhìn vợ chồng Mai. Hai người có lẽ cũng đang tìm về thuở ban đầu hoa mộng. Đôi mắt ưu sầu của Bích Ly, dường như đã tràn đầy niềm tin yêu hạnh phúc. Chú Bảy thì thầm: - Thiên nhiên có lẽ là vị thầy mầu nhiệm để hàn gắn vết thương lòng. Trong cái tinh khiết của đất trời, giận hờn, bực bội nào rồi cũng phai đi. - Vậy té ra! Té ra! Anh gạt em. Anh cố ý nhắc chuyện chúng mình để gợi cho họ nhớ những ngày yêu thương xa xưa mà hòa giải nhau chớ gì? - Ờ! Thì lúc đầu cũng hơi cố ý, mà sau đó anh cảm động thật tình mà! - Em hổng chịu! Anh phải đền cho em hà! Thím Bảy thò tay véo chú một cái đau điếng, rồi tung tăng chạy đi như một cô gái nhỏ. - Bích Ly! Kiến cắn bụng rồi! Mình kiếm gì ăn nhe! - Phải rồi! Tụi nầy cũng đói bụng. Anh chị định ăn gì đây? (Mai lên tiếng). Hiểu rõ bụng dạ Mai, nên để tránh cho y ngượng ngập, chú Bảy mời mọc: - Ở đây chắc không tìm được đồ chay. Xin anh chị vị tình vợ chồng tôi ăn đỡ đồ mặn vậy. Nghe đồn bếp núc nhà hàng Hồng Kông khá lắm! - Thôi thì tạm ăn mặn vậy! Nhất thiết duy tâm tạo, mặn cũng vậy, tâm không động là được. Ngày xưa Tuệ Trung Thượng Sĩ trong bữa tiệc của Khâm Từ Hoàng Hậu, đã gắp đồ mặn xen lẫn với đồ chay mà có sao đâu? - Mấy ông muốn đi đâu cũng tốt, nhưng phải lấy phòng cho tụi nầy chỉnh sơ lại cái dung nhan tàn tạ mới được! (Thím Bảy lên tiếng)
Chú Bảy lái xe về thị xã HotSprings, đến khách sạn Arlington,. Tuy đã giao hẹn sẽ đi ngay tức khắc, nhưng đàn bà lúc nào chẳng là đàn bà, chú Bảy phải kiên nhẫn chờ thím gỡ lại mái đầu, dậm thêm tí phấn, kẻ lại nét son., rồi lại nhắc thím mang theo áo ấm. Khi hai vợ chồng bước ra ngoài, thì thấy Mai đã chờ saün, vài phút sau Bích Ly cũng bước ra. Chú Bảy lại nhắc: - Có lẽ chị nên mang theo áo ấm kẻo lạnh. Bích Ly vừa định quay trở về phòng, chợt thấy Mai chờ lâu tỏ vẻ khó chịu nên đổi ý: - Cám ơn anh Bảy! Tôi không cảm thấy lạnh đâu! Nhà hàng Hồng Kông không mấy sang trọng nhưng thức ăn Tàu cũng tạm hợp khẩu. Vừa ăn Mai vừa đề nghị chương trình viếng khu rừng núi Tây, leo đỉnh tháp núi Đông, ngắm những giòng suối nước nóng đây đó. vào ngày mai, nhưng ăn cơm xong thì phải ngồi xe lừa, theo truyền thống xưa mà dạo quanh thành phố thì mới thú vị. Mùa thu, trời xụp tối nhanh. Cơm nước xong trở về thì thành phố đã lên đèn. Một cỗ xe lừa ghé trước cửa khách sạn. Bà nài ong óng cất tiếng mời mọc du kháck: "Đây là chuyến chót trong ngày. Xin quý khánh nhanh lên kẻo trễ". Mai giục mọi người lên xe ngay. Cỗ xe lừa đóng bằng loại gỗ rắn chắc, sơn phết công phu, dài rộng. như một chiếc xe buýt với hai cửa lên xuống rộng rãi, đi đứng thong dong. Xe được kéo bởi hai chú lừa cao lớn, lực lưỡng khác thường. Khách vừa lên xe mua vé, thì bà nài đã đon đả mở lời: - Xin chào và giới thiệu tên tôi là Litz, và đây là thằng Mike và thằng Joe, hai chú lừa đực. Bà nài ra lệnh cho cặp lừa cất bước. Vừa đi bà vừa giải thích không ngừng những thắng cảnh, di tích địa điểm lịch sử, nơi chốn hấp dẫn. tại địa phương. Trên đường phố sáng choang, xe cộ dập dìu mà lại được ngồi êm ái trên một chiếc xe cổ lỗ, cà rịch cà tan theo nhịp điệu lộc cộc củ tiếng chân lừa, để ngoạn cảnh quả là điều thú vị. Mọi người đều tỏ vẻ vui tươi thoải mái, trừ Bích Ly hơi co ro bởi cơn gió đã trở thành buốt giá, khiến chú Bảy đôi lần ái ngại nhìn sang. Cỗ xe lừa đang nhẹ lướt theo tốc lực thường lệ, bỗng chậm chạp rồi dừng hẳn lại. Mụ nài Litz the thé la hét đôi lừa nhưng không hiệu nghiệm. Xoay về phía hành khách, mụ giải thích: - Cái thằng Mike nầy hay chứng bất tử lắm. Không trị nó không xong!
Rồi mụ Litz lấy roi da quất một cái trót, khiến con lừa nhảy dựng lên, bươn bả tiếp tục hành trình. Nhưng chỉ suông sẻ được một khoảng ngắn thì chú lừa cũng tự động dừng lại, khiến mụ nài cứ xử dụng roi vọt nữa. Điệp khúc roi vọt làm nao lòng chú Bảy, chú chợt nghĩ có thể trong một kiếp nào đó, chú đã từng là con lừa nhọc nhằn khốn khổ. Chú buông tiếng thở dài, với lời than nho nhỏ: - Chắc mình không chịu nổi đâu? - Cái gì mà không chịu nổi anh Bảy? (Thím Bảy nghe tiếng thở dài và tiếng than của chồng vội lo lắng hỏi dồn) - Nếu phải làm con lừa kéo cỗ xe nặng nề nầy suốt ngày dĩ nhiên là knông làm xuể rồi. Mà làm nài, suốt ngày bô bô cái miệng, rồi khi con vật mệt mỏi nổi chứng, lại phải ra tay đánh đập, anh cũng không làm được. Mai chen vô: - Cái con mẹ Litz nầy hành hạ súc vật ác độc quá! Để tôi điện thoại thưa với Hội Bảo Vệ Súc Vật cho nó biết thân! - Thưa thì mụ nài mất việc thì mình lại tội nghiệp. Thật ra thấy con thú bị đánh đập tôi nóng ruột than thở, chớ biết đâu chừng giữa người và lừa đã từng có giây oan nghiệp nên mới có cảnh nầy! - Ừa đúng rồi! Biết đâu kiếp trước "ngựa Mai" nầy từng hành hạ "nài Ly", nên kiếp nầy nài Ly mới đánh ngựa Mai. Mai đánh Ly rồi Ly đánh Mai, oan oan tương báo mà. Thím Bảy có tật nó tên tiếng Mỹ không sửa đúng giọng, thím muốn nói Mike và Litz, mà nghe thành Mai và Ly. Sợ hai bạn hiểu lầm, chú đá chân thím nhắc chừng, rồi bùi ngùi than thở: - Ờ! Thì chúng sanh lăn lộn luân hồi, khi thất thế bị người hành hạ, khi thắng thế lại thắng tay đàn áp người, mà có ai giữ ưu thế mãi đâu? Thời gian ngắn dài nào đó, thì tất cả đều trở về cát bụi để "giũ sổ làm lại", rồi đâu ai biết được ra sau kiếp sau? Mọi người bỗng nhiên yên lặng suy tư. Chú Bảy thấy Mai lạnh lùng khó hiểu, còn Bích Ly thì xúc động nước mắt lưng tròng. Chú muốn phá tan bầu không khí nặng nề mà bất lực.
Xe lừa dừng trước khách sạn Arlington, thì Mai đã hầm hầm phóng xuống, bước nhanh về phòng riêng mà knông nói lời nào. Bích Ly vội vã chào chia tay bạn, rồi quính quíu chạy theo chồng, trước cặp mắt ái ngại của bạn. Vừa khép kín cửa phòng, Mai liền chụp ngay đầu vợ, xuắn tóc giở hỏng lên, dộng vào tường mấy cái xính vính rồi tra hỏi: - Tao đã cấm mầy hở môi, mà sao mầy thóc mách với vợ chồng thằng Bảy, để tụi nó bày trò lừa ngựa chửi xéo tao? - Em đâu có nói với ai! Họ ở Houston thì em làm sao liên lạc được! Chắc họ vô tình, chớ không có ý xiêng xỏ anh đâu! Mai đã cô lập vợ có phương pháp nên khó trách Bích Ly liên lạc với ai được. Tuy nhiên cơn giận bị người ta xỉa xói đâu dễ tự nguôi ngoai. Nếu không gây sự được với người ngoài thì Mai chỉ có cách đổ hết lên đầu vợ mà thôi. - Hừ! Mầy là thứ đàn bà lăng loàn. Mới thấy thằng cha Bảy ngọt ngào chìu chuộng là mầy khoái mê tơi rồi. Trời lạnh lẽo như vậy mà mầy mặc đồ mỏng dánh để bẹo hình bẹo dạng nó. Cặp mắt láo liên của nó lén nhìn mầy mấy lượt, nhưng làm sao qua mắt tao nổi! Tức bực thằng cha Bảy, Mai nổi giận bừng bừng thoi thẳng vào mặt vợ. Bích Ly ngã ngửa nằm lăn lộn trên thảm. Mai bình tỉnh thay đồ rồi nằm ngủ thanh thản như không có việc gì xảy ra. Thím Bảy, tính hay mềm lòng, chứng kiến cảnh con lừa làm việc cực nhọc suốt ngày còn bị đánh đập, nên cứ trằn trọc không yên. Trong giấc ngủ chập chờn, thím chiêm bao thấy con lừa Mike bỗng nổi chứng đó bà nài Litz một cái bầm cả mặt mày. Dù chỉ là chuyện mộng mị, song thím vẫn khoái chí chuyện con lừa phục hận, nên muốn kể cho chồng nghe, nhưng chú lại đang mãi mê đọc báo tường thuận hai trận cầu bóng bầu dục ngày qua. Thím vội trang điểm qua loa rồi phóng nhanh sang phòng Bích Ly dộng cửa ầm ầm để báo tin vui. Chờ đợi một lúc lâu, vừa thấy bóng dáng Bích Ly hé mở cửa, thím liền phát thanh ào ào, cũng với lối tên Mỹ không thèm sửa:
- Bích Ly à! Ta vừa chiêm bao vui ghê đi. Ta thấy con ngựa Mai nó quật khởi đá mẹ nài Ly một cái như trời giáng, sưng hết mặt mày vậy đó! Con bạn êm ru không trả lời khiến thím ngạc nhiên chăm chú quan sát bạn. Thấy mặt mày bầm dập của Bích Ly thím tức khắc hiểu nguồn cơn nên nổi nóng xô cửa bước hẳn vào phòng tìm Mai gây sự. Tuy nhiên khi nhìn thấy Mai ngồi trên ghế, vẻ mặt trang nghiêm đạo mạo, tay lần chuỗi, miệng niệm Phật, thím sững sờ buồn nôn khựng lại. Phải cố gắng lắm cuối cùng, thím mới nghẹn ngào từng tiếng: - Trời ơi! Sao anh lại có thể đối xử với chị tàn tệ như vậy? - Có chi đâu? Tôi chỉ hướng dẫn Bích Ly chút ít đạo đức mà thôi! - Hướng dẫn đạo đức bằng đấm đá, mà anh nghe được sao? - A! Về điềm nầy trong Phật Giáo gọi là "tùy bệnh cho thuốc". Bệnh nan y thì liều thuốc cũng nặng một chút. Đức Phật có dạy rằng. Thím Bảy bịt tai lại, chạy tránh ra xa để những lời Phật ngôn xuất từ cửa miệng của con người có lòng dạ như rắn rết sài lang khỏi phải xoáy vào tai thím nữa. Huỳnh Trung Chánh Tháng 1, 1990 Lời ngoài truyện: Câu truyện trên, không rõ mức độ hư thật như thế nào, đã do anh Bảy Houston thuật và tác giả vội ghi chép lại, với vài điều thêm bớt. Tuy nhiên, anh chỉ thuật đến đoạn xuống xe lừa thì chấm dứt thình lình, nên tác giả phải tưởng tượng thêm phần kết. Viết xong, tác giả gởi bản thảo đến anh chị Bảy thỉnh ý, thì chị Bảy cằn nhằn: "Ừa! Bích Ly quả thật bị đánh nữa đó! Nhưng anh kết luận tăm tối quá! Người ác sao cứ để hoành hành hoài vậy được?" Tác giả hiểu trong thâm ý, chị Bảy mơ chuyện ác nhân ác báo. Tuy nhiên từ khi nghe chuyện nầy, tác giả cảm thấy bực bội bất an, lời văn vì vậy đã có phần châm biếm và khinh bạc, kể ra cũng tự xấu hổ vì đã không giữ nổi chánh ngữ, chánh niệm rồi. Do đó, trong khi ông Hội Trưởng vẫn còn đang sống sờ sờ, tiếp tục mở máy rao giảng đạo đức, thì làm sao tác giả dám viết lại đoạn kết thảm thiết "quả báo nhản tiền" để trù ẻo ông ta cho vừa lòng chị Bảy được. Thôi thì tác giả cũng ráng gò gẫm viết đoạn kết khác thuần hậu hơn may ra không bị phản đối nữa. Đoạn kết thứ hai như sau:
Câu chuyện oan nghiệp của vợ chồng cha Bảy khiến Mai nhức đầu khó chịu. Cơn nhức gia tăng cường độ đến nỗi khi bước xuống xe, Mai bị xây xẩm mặt mày, phải cố gắng lầm lì lê lết về phòng, buông mình xuống ghế dựa thở dốc. Mai bỗng nhớ mấy tháng trước bác sĩ có báo động chàng về lượng cholesterol trong máu, mà chàng cứ ăn uống tưng bừng chẳng chịu cữ kiêng. "Không lẽ cái miệng ăn mắm ăn muối của cha Bảy lại ứng nghiệm? Mình sắp bị giũ sổ rồi sao?" Ý niệm mình sẽ chết khiến Mai có cảm giác lạnh lẽo cô đơn lạ lùng. Bao nhiêu hùng khí tham đắm lợi danh trong khoảnh khắc đều tan biến. Giờ đây, hình dung lại những lúc lăn xăn khoe khoang đạo đức Mai thấy mình sao hời hợt lố bịch quá! Mai than thầm: "Ngày xưa mình mới đến chùa, thầy dạy lễ Phật để tập tính khiêm cung thì mình chê bai. Mình chỉ cầu danh sưu tầm những giáo lý cao siêu nói năng lưu loát mong được mọi người thán phục, chớ không thật sự tu dưỡng tính tình. Vì cầu danh nên sanh tâm bươi móc nói xấu người hầu đề cao mình. Cứ thế, ngày mình càng khoác lác, càng bịp bợm xử dụng đủ mọi thủ đoạn để tự phô trương đạo đức rổng tuếch, mong mỏi không ai rõ chân tướng của mình. Rồi mình lại sanh ra hiếp đáp vợ để tạo cái ảo tưởng mình đáng được tôn kính, trọng vọng., người người phải mù quáng tuân theo". Như tỉnh cơn mơ, Mai hồi tâm quan sát người vợ gầy gò. Bích Ly đang co ro sợ hãi khép ở góc phòng, không biết ông chồng dã man sẽ trút cơn phẫn nộ lúc nào? Mai ăn năn khôn xiết. Chàng đến bên nàng dịu dàng: - Tội nghiệp em cưng. Anh tu hành lầm lạc gây khổ sầu cho em biết dường nào! Rồi Mai ôm chầm Bích Ly, để hai vợ chồng cùng nức nở khóc trong hạnh phúc ngập tràn.
Viết xong, tác giả thỉnh ý anh chị Bảy lần nữa. Lần nầy thì anh Bảy chỉ trích: - Ông viết chuyện không tưởng quá sức! Cái ông Hội Trưởng cao ngạo kiêu căng, ngay như chư Tổ sư cảnh tỉnh y còn chưa chắc được, huống chi là thằng Bảy dốt nát, ngu ngơ nầy! Tác giả lại ngần ngừ muốn viết lại phần kết luận nhưng cụt hứng đành thỉnh ý một số thân hữu khác góp ý. Tác giả lại càng rối trí hơn nữa, vì mỗi người lại đưa ra một kết luận riêng biệt. Có người nhất định phải cho Bích Ly đi tu, có người đề nghị Bích Ly tự tử, và có kẻ nhất quyết gọi cảnh sát 911. Tóm lại, tác giả phân vân, và do đó, chỉ biết xin bạn đọc tự chọn lấy một kết luận vừa ý.