Hoàng hôn thứ ba
- Em đang buồn.
- Sao buồn?
- Biển cứ lặng sẫm như đang đeo tang ai...
- Em nói kinh quá!
Em chỉ cười, ngậm ngùi. Hoàng hôn loang lổ. Đậm nhạt không đều. Trên mặt em có cả hoàng hôn, chia thành hai phần đậm nhạt. Mắt em buồn như đêm ba mươi ba tết. Hoang hiu. Lại hơi ma quái. Anh không dám soi vào, chỉ nói vu vơ: "Em thất tình hả?". Em gọn lỏn: "Đúng". "Nó bỏ em!". "Không, em bỏ nó". "Tại sao?". "Nó đểu lắm... Có nghe không em kể cho mà nghe?".
... "Em yêu nó ba năm, trung thành như một con chó cái. Mẹ em trợn mắt : "Mày bước qua xác tao mà đi theo nó". Ba em bảo: "Tao coi như mày đã chết lúc mới đẻ". Còn anh trai thì vác dao đuổi: "Con khốn nạn kia, mày cướp công bố mẹ". Em nói với nó: "Càng hay, chúng mình càng yêu nhau hơn. Đêm đến, khi mẹ em xoay mặt vào tường, ngủ kỹ, em dậy len lén ra khỏi nhà và chạy đến với nó. Hai tay em nâng đầu nó đặt lên đùi mình và bắt đầu ru - ngớ ngẩn và u mê như một kẻ hát xẩm mà bụng đói rỗng:
"Ru anh ngủ những đêm khuya..., ru anh ngủ tháng âm u...".
... Cho đến khi nó ngủ mềm, em lặng ngắt quay về, nằm vào chỗ cũ...
Tiếng biển oàm oạp vỗ vào bờ. Đôi ba cánh buồm nhỏ nhoi, khắc khoải xa xa. Em nói:
- ồ kìa, vông vang đỏ cháy như sắp gục xuống mà chết. Đỏ quên mình. Nhiều khi em nghĩ. Thế là ngu xuẩn.
Mắt em nhìn đâu đâu. Anh bồn chồn.
- Rồi sao nữa?
- Chẳng sao cả, chúng em vẫn yêu nhau như lửa. Nó bị ốm, em lấy cắp cả hộp nhân sâm quý giá của mẹ em đưa cho nó dùng. Sau đó, ba em ốm.
Mẹ em tìm mãi không thấy, cụ nói run run: "Tôi già lẫn mất rồi, hộp sâm biến mất đâu mà không biết". Em cúi gằm mặt trong bát cơm ăn dở. Nước mắt chan chứa... Với mọi người, em là đứa mất dạy, hư đốn, xấu xa. Nhưng em là đức mẹ đồng trinh thống khổ và nhẫn nhục của nó... Nó bảo em: "Hãy chiều anh...". "Vâng!". Em vui vẻ chứ không khóc lóc, vật vã. Mà thật là như thế. Không phải vì em thích. Cũng không phải là em trơ trẽn, chai lì... Em thấy tất cả đều thiêng liêng. Em tin nó, hạnh phúc khi thấy nó hài lòng... Em tắc nghẹn trong câu nói dang dở. Thoắt nhìn em, thấy gương mặt lênh láng nước. Người đàn bà u tối, mong manh ngồi còm cõi bên bãi biển. Đá thì cứ sừng sững. Mặc sóng. Mặc gió. Mặc thời gian.
... Một lần, nó cởi cúc áo của em. Rồi nó nheo nheo mắt. Cười nửa miệng. Nó ngả người ra sau duỗi thẳng tấm thân trần. Nó bảo: "Đàn bà như em... dễ chơi nhỉ". Em trừng mắt, vớ đại bình pha lê trên bàn, ném vào tường. Vỡ tan. Em nhảy vọt xuống đất, rồi đi. Không thèm ngoái lại nhìn mặt nó. Cho đến tận bây giờ...
- Tại sao anh lại giật mình?
- Anh không biết?
Anh giận dữ ôm một hòn đá to, thét lên một tiếng rồi ném nó xuống biển. Đá va vào đá, kêu lục cục như tiếng nấc nghẹn. Em cười "Điên à ?". Anh nhếch mép bảo em: "Điên...". Rồi hất hàm: "Ngu ! Cho nó lừa, là phải". Em từ từ khép mắt lại. Trong anh sôi lên thứ tình cảm dữ dằn. Yêu thương. Căm ghét. Kính phục. Khinh bỉ. Anh muốn ôm ghì em mà hôn tới tấp. Anh muốn là người nâng niu nỗi đau của em, lại thèm muốn được tát vào mặt em mấy cái. Còn em, tai họa khốn nạn nằm trong đứa con gái ngây thơ, trong sáng, và người đàn bà đạo đức, lẫn vô đạo đức...
Anh cười hiền: "Thôi, chuyện cũ ấy mà... Em quên đi mà sống... hy vọng vào ngày mai". Anh nhẹ nhàng vuốt tóc em. Anh nói đùa: "Tóc em cũng lả lơi ra phết". Em không cười. Mắt nhìn nhoi nhói như xát muối.
Đến lúc ấy thì màu hoa đỏ đến nhức nhối cũng đã tắt vào đêm.
Trăng đang ngoi lên từ lòng biển.
Hoàng hôn cuối cùng
- Anh nghĩ gì thế?
- Nghĩ đến cái vô hạn và hữu hạn.
- !!!
- Sự sống là vô hạn, còn chúng ta là hữu hạn. Cái của ngày hôm nay, mai đã mất rồi. Vô lý quá!
- Anh hay triết nhỉ?
Không, em không biết đâu! Thói ghen tuông khủng khiếp. Đầy đoạ kiếp người. Anh gọi: "Ngần này, mắt em dài có đuôi". "Ô thế á ! Thì sao ?". "Đàn bà mắt ấy, khổ một đời. Lại đĩ nữa". Em cười phá lên, anh cũng cười. Chợt gặp ánh sáng dằn dỗi và tức giận trong cái nheo cười của em.
- Thôi nhé, anh hỏi thật... Em có yêu anh không?
Em lặng phắc. Biển rì rầm. Rừng xao xác. Anh thấy sợ khi đôi bờ vai em cứ đẩy lên tận cùng theo nhịp thở. Anh gặng hỏi: "Sao em ?". Em ngước nhìn anh, khẽ khàng: "Có..." Nhưng anh không làm gì cả. Không hôn em. Không âu yếm. Hình như em chờ đợi. Còn anh không vượt qua được chính mình. Anh vuốt nhẹ tóc em, nói :
- Anh đùa thôi, một vợ hai con rồi.
Anh nghĩ là em sẽ khóc, vì đôi mắt em bao giờ cũng như chực khóc. Vì anh nghĩ, em nông nổi. Nhưng mắt em chỉ to thêm, sẫm màu biển chiều. Lặng lẽ... cười.
Cuối cùng, em gửi anh mẩu thư này.
"Biển Hạ Long...
Em biết là anh chưa có vợ. Anh là người thợ săn tìm con chim mồi, mãi mãi là thế. Cảm ơn anh về lời nói dối và chúc anh may mắn...
Em : Ngần"
Trên bãi biển. Một cô gái mặc áo trắng. Tóc dài lả lơi. Cô đi lững thũng với hai bàn tay đầy sắc đỏ của loài hoa đốt cháy.
- Ngần!
Anh chạy theo níu áo:
- Anh tìm em mãi.
- Ô, cái ông này... làm trò gì đấy?
- Anh đây, Phương đây mà.
Đúng là em rồi. Cái mũi chun chun hơi hếch. Chiếc nốt ruồi ở môi dưới hơi dày. Chiếc áo trắng cổ khoét hơi rộng... "Đúng em rồi" - Anh giữ tay cô gái.
- A, cái thằng này... Tưởng là điếm hả? Tiên sư thằng đểu!
Cô gái cong cớn, giọng oanh vàng, anh ngạc nhiên:
- Kìa, ngày xưa em vẫn cãi anh là hoa vông vang mà?
Cô gái lu loa:
- Cút mẹ mày đi, thằng dê đực!
Nhanh như chớp, "Roạt" một cái, cả bó hoa đỏ ối tới tấp ngang người anh. Dáng cô gái xa dần. Anh nhận thấy, ngày xưa, mỗi khi bước dáng em hơi vươn lên, chứ không chùng thế kia. Anh không dám chắc...
Những cánh hoa bị dập nhàu, nổi trôi theo sóng dưới chân anh.
Hà Nội, mùa mưa 1992