Anh trưởng ban Chính trị Xã hội gọi Thư vào:
- Em đã có đề tài nào chưa?
- Dạ, em báo cáo tuần mấy đề tài đó ạ.
- Cái đó đều xài không được. Tôi cho em một đề tài đây.
- Dạ, cám ơn anh. Đề tài gì ạ?
- Em vào trại giam xin phỏng vấn P.
- Tên cướp giết người không ghê tay, đang chờ thụ án tử hình ạ?
- Phải.
- Dạ thôi, em không nhận đề tài này đâu.
- Không nhận là thế nào?
- Gã đó, khi cướp của thì quyết giết chết không tha để nạn nhân không thể nhận diện. Thuở ban đầu còn nghèo hèn, hắn sử dụng vũ khí thô sơ là dao, mác. Khi giàu có, hắn dùng súng đạn. Gã giết người máu lạnh như thế, lời cuối cùng cũng chẳng hay ho lắm đâu ạ. Anh cho em đề tài khác đi.
- Không có cái khác, em làm đi. Đây là một đề tài rất hay mà anh dành cho em. Cuộc đời ngắn ngủi của hắn, tội ác và kết thúc là dựa cột ở trường bắn. Đó là bài học cho những ai không chăm chỉ làm việc, chỉ muốn ăn chơi, hưởng thụ trên mồ hôi, nước mắt và cả máu của người khác.
- Nhưng em làm sao vào đó được? Anh cũng biết là em đang tập sự, đâu có giấy tờ gì để qua cửa công an?
- Có đủ giấy tờ thì ai làm chẳng được, cần gì gọi em. Làm được mới có tương lai chứ. Anh đã viết sẵn cho em một giấy giới thiệu nè, cầm lấy.
- Cái giấy này, vào tới phòng trực ban của trại giam là chấm hết. Cửa phòng giam hắn còn chưa kịp ngó nữa là …
- Đi đi, lằng nhằng là ăn đòn bây giờ. Chúc em nhiệm vụ khả thi.
- Nhiệm vụ bất khả thi thì có – Thư nhăn nhó khẽ lẩm bẩm.
Giọng anh trưởng ban tuy rất hiền lành, vui vẻ, nhưng Thư biết mình chỉ có hai con đường: Một là Hoàn thành nhiệm vụ, hai là Say good bye my job! Không có cửa thứ ba cho cô chọn lựa.
Đúng như những gì Thư dự đoán, tại cửa trại giam Chí Hòa, anh công an gác cửa sau khi xem giấy giới thiệu của cô, chỉ cô vào phòng trực ban ngồi chờ. Khoảng chừng 15 phút, một sĩ quan công an mang quân hàm thượng tá vào gặp cô. Sau khi đọc hết những giấy tờ của Thư, ông nói:
- Muốn gặp tử tù này, phải có giấy cho phép của Sở Công An thành phố. Khi nào cô có giấy ấy, tôi sẽ lập tức cho cô vào gặp hắn. Nhưng cô phải nhanh lên đấy, 7 ngày nữa là hắn bị đưa đi xử bắn rồi. Thông thường, từ khi cô nộp đủ giấy tờ, cho đến khi có được dấu mộc cho phép của Sở Công An, cũng hết đúng một tuần, nghĩa là đã muộn rồi. Dù sao, cũng chúc cô may mắn và hẹn gặp lại.
Thư thầm nghĩ: Một câu chuyện cũng như một cái tin, không trực tiếp thì vào đề gián tiếp. Không gặp được hắn, ta cũng có thể đi vòng từ phía gia đình hắn.
Cô chỉ biết nhà hắn ở khu vực Cầu Cống. Không hiểu cố ý hay vô tình, mọi thông tin đã có trên báo chí về P. hoàn toàn không nhắc gì về gia đình và địa chỉ cụ thể. Biết hỏi ai bây giờ? – Thư đau hết cả đầu để tự hỏi và đáp: Người có thể biết về P, ngoài người thân của hắn (Những người này đâu có dán nhãn cho cô thấy), còn lại là công an khu vực, người lái xe ôm. Gặp công an khu vực, tức là đụng vào thủ tục giấy tờ, vậy chỉ còn gặp các bác tài xe ôm.
Thư vào khu Cầu Cống, nghĩ là nên chọn những bác tài xe ôm có gắn tờ báo trên xe. Người thích đọc báo, ngoài chuyện rành đường xá, sẽ biết nhiều thông tin ngoài luồng hơn.
Thư có thông tin nhanh hơn là cô dự đoán. Người đầu tiên cô hỏi chuyện là một bác tài xe ôm đứng tuổi đã có thể nói vanh vách về P và gia đình. Hắn, cũng bình thường như những thanh niên khác, có một mẹ già, một vợ, một con. Trong xóm, hắn nổi tiếng là đứa con hiếu thảo, một chàng trai lịch sự, lễ phép, một người chồng yêu vợ, thương con … , cho đến khi hắn lên báo, người dân trong xóm còn ngờ vực không hiểu ảnh đó có phải là chính P. hay không? Gia đình hắn không xác nhận. Hắn không thấy có mặt ở nhà, trong lúc mẹ hắn hiện đang bệnh rất nặng, sống nay chết mai. Xác nhận hay không cũng thế thôi.
Thư đứng nhìn căn nhà ọp ẹp, vách gỗ có nhiều kẽ hở, mái tôn. Cái cửa sổ chỉ có chấn song, treo một tấm rèm bông hoa đã rất cũ, buộc xéo, bên trong tối mờ. Cánh cửa gỗ đóng im ỉm, có một cái lỗ chó bên dưới. Trong nhà vẳng ra tiếng ho sù sụ và tiếng trẻ con khóc oe oe.
Cô gõ cửa và đứng chờ khá lâu mới có người mở cửa.
Người mẹ trẻ đang bồng nách một đứa bé gầy nhom:
- Cô là ai? Nếu là phóng viên thì về đi, tôi không tiếp.
- Chào chị. Em bên Hội Liên Hiệp Phụ Nữ.
- Có chuyện gì không?
- Dạ, nghe bảo bà bệnh nặng và cháu bé suy dinh dưỡng cần giúp đỡ, em đến để xác minh.
- Chúng tôi tự lo được, không cần phải nhờ vả ai. Cô về đi.
- Chị ơi, khoan đã. Em không xác minh xong, về bị la chết. Chị giúp em với.
- Hỏi xong thì về ngay nhé.
- Dạ, cám ơn chị.
Thư nhìn mọi thứ xung quanh, lòng tự hỏi: Hắn đã cướp nhiều vụ lớn, vậy tiền đã đi đâu mà nhà cửa thì huơ hoác, mẹ già con yếu nheo nhóc thế này?
- Bác bệnh sao vậy chị?
- Mẹ bị tai biến nằm liệt giường mấy năm nay rồi. Khi trước nằm ở bệnh viện, chỉ mới về gần đây thôi.
- Chị có đi làm không?
- Tôi nuôi con nhỏ, chăm mẹ chồng bệnh, còn làm được gì?
- Vậy chồng chị đâu?
- Cô không biết thật hay ….
- Sao ạ?
- Không sao. Ảnh đang ở tù.
- Khi nào thì anh ấy được ra?
- Không có ngày ra, cũng không có ngày về.
- Trước đây, ảnh làm nghề gì?
- Chúng tôi quen nhau khi cùng làm cho một cơ sở in lụa. Sau này, khi mẹ chồng bệnh, tôi có mang thì chỉ còn mình anh ấy đi làm, tôi ở nhà.
- Vậy vì sao …
- Khi anh ấy bị bắt, tôi mới biết ảnh kiếm tiền bằng cách nào. Con gái tôi có một người cha như thế, làm sao mà ngẩng mặt nhìn ai đây hở trời!
Bỗng dưng chị khóc nức nở. Bé gái trong lòng chị cũng khóc váng lên.
- Con à!
Tiếng người mẹ vẳng ra từ chiếc giường bỏ mùng kín mít.
- Dạ, mẹ gọi con.
- Sao mà khóc vậy con? Nhà có khách à? Ai thế?
- Có một cô bên Hội Liên Hiệp Phụ Nữ đến.
- Họ muốn gì?
- Không có gì đâu mẹ, cô ấy chỉ đi xác minh hoàn cảnh nhà mình.
- Để làm gì?
- Nghe nói họ muốn giúp đỡ chúng ta.
- Để dành giúp cho người khác đi. Gia đình mình còn mặt mũi nào nhận giúp đỡ. Ôi, con ơi là con.
Cả nhà đều khóc nức nở. lòng Thư nặng nề mặc cảm dối trá trước những giọt nước mắt của họ.
- Khi nào gia đình sẽ vào thăm chồng chị?
- Cô muốn đi theo? Để làm chi?
- Dạ, em phải xác minh tất cả mới xong việc, chị có thể giúp em không?
- Cô không theo vào được đâu, có trong danh sách thăm tù mới được.
- Bác có trong danh sách không?
- Danh sách chỉ có hai người là tôi và mẹ tôi.
- Em có thể xin đổi danh sách thăm nuôi, nếu chị đồng ý.
- Cho nó đổi đi, dù sao mẹ cũng không thể đi được – Tiếng người bệnh thều thào – Con gái, lại đây.
Cô con dâu bế em bé lại gần, người bệnh lắc đầu:
- Cô bên hội Liên Hiệp Phụ Nữ kìa.
Thư đến bên giường, mở một góc màn nhìn vào.
- Vào thăm nó, cô đừng nói gì về bệnh tình của tôi. Tôi biết cô thực sự là ai, cô muốn gì …, nhưng tôi không trách cô đâu. Trước khi gặp nó, tôi sẽ cho cô biết về nó, về chúng tôi đã sống như thế nào.
Lời người mẹ: Đây là khu ổ chuột. Hàng xóm đều là những người lao động chân tay, nghề thợ đụng, chạy xe ôm, mua gánh bán bưng. Bước ra cửa là thấy bán xì ke ma túy, chích hút, trộm cắp …. Công an hốt như cơm bữa. Tôi luôn răn đe nó: Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Học về là bắt theo tôi bán rong, đi rửa chén, bưng đồ ăn cho khách lề đường. Lớn chút, không chịu đi học là tôi xin cho vào học nghề ở xưởng in lụa bên khu Mã Lạng. Nó không dính xì ke ma túy, không hề điều tiếng, trộm cắp. Đi làm thì thôi, về nhà là nó ngoan lắm, sửa này, sửa kia, một dạ, hai thưa. Rồi nó cưới vợ, có con. Tôi thì vào bệnh viện. Từ đó, nó đi suốt ngày đêm. Nghe nó nói tăng ca kiếm thêm, tôi cũng mừng. Ai ngờ nó lại đi cướp của, giết người. Được mình mà hại người, thà nó để tôi chết đi còn hơn. Sống mang nhục thế này … Cô ơi, con gái ơi – Những dòng nước mắt chảy không ngừng trên đôi má hóp của người bệnh.
Phải mất hai ngày chạy ngược, chạy xuôi, Thư mới làm xong thủ tục đổi tên người thăm nuôi tử tù.
Trong khi chờ người công an dẫn hắn ra, cô bỗng cảm thấy thật trống rỗng. Cô không biết sẽ nói gì, sẽ hỏi gì. Hắn chết đã đành, nhưng còn những người ở lại?
Hắn sẽ có lý do của hắn để biện minh, như nhiều người đã làm khi phạm lỗi.
Thư không thể thuyết phục mình biện minh cho hắn, lại không thể để mẹ hắn sắp mất phải chịu thêm đau khổ, còn vợ và con hắn nữa! Nhưng, còn những người vô tội chết dưới tay hắn, còn có một người sống sót thì trở thành phế nhân, gây đau khổ một đời cho họ và gia đình? – Chưa gì, Thư đã lúng túng, để cho tình cảm lấn át lý trí.
Hắn đã ra tới. Trông hắn trẻ, hiền lành như mọi chàng trai ở lứa tuổi 28, chưa đủ già để chững chạc, nhưng đã qua tuổi bồng bột, vô tư.
- Mẹ tôi khỏe không?
- Khỏe.
- Vợ con tôi khỏe không?
- Khỏe.
- Mẹ có trách tôi không?
- Có.
- Cô về nói lại với mẹ tôi, tôi xin lỗi mẹ.
Thư vội vàng kết thúc cuộc viếng thăm mà cô đã thấy vô vị như chính bản thân mình.
Ngồi trước xấp tư liệu, hình ảnh thu thập được, Thư thở dài chán nản. Xem ra, mình chỉ có thể viết gương Người Tốt, Việc Tốt thì đầu óc mới không đau. Cô hình dung hắn như một que diêm cháy vô ích. Khi cô đốt cháy hắn, hắn không cháy một mình mà cả gia đình hắn cùng cháy.
Cuối cùng thì Thư đã hiểu vì sao nhà nhiếp ảnh nói mình không giống một phóng viên. Ngốc nghếch, thiếu bản lĩnh và sự quyết đoán đến lạnh lùng, Thư chỉ có thể làm người kể chuyện. Người kể chuyện không cần phải chỉ mặt, đặt tên, nhưng sự thật vẫn tồn tại.