Năm em tôi lên ba Ðã chịu đời xa bố Mẹ tất tả thân mòn Nuôi con bao vất vả Ðời thiếu nữ lớn lên Ðắng cay thêm tủi hổ Áo vá bạc vai gầy Tuổi thơ sôi cuồng nộ. Mẹ mất năm mười-ba Thảm thiết sao kể xiết Cố nuôi em từng ngày Khốn khó dài biền biệt. Bạn học những tỵ hiềm Thầy, cô nặng trì siết Em vây chặt buồn phiền Tuổi học trò thua thiệt ...... Tôi đi làm lính chiến Trôi nổi chốn trận tiền Em một mình côi cút Ðâu được ngày đoàn viên. Mong em sau lớn lên Tình duyên nên mãn nguyện Cầu em đời bình yên Quên xóa ngày uất nghẹn. Nào đâu buổi sụp vỡ Cảnh nước mất tan nhà Lâm thân sơ, thất sở Vây quanh khốn mù sa. Long Thành, chồng tập trung Anh ngục tù lấm nhục Trên quê hương lưu đầy Rừng rực lửa địa ngục. Bốn con thơ khốn cùng Sức người căng vượt sống Tư trang bán sạch dần Cây rừng khô lá rụng. ...... Tôi đi lên miền Bắc Thân kiệt cùng thậm ngặt Nhớ thương em dãi dầu Nơi quê nhà bằn bặt Rừng núi trời vào thu Tù leo đồi đốn nứa Bên đường đèo nghỉ đỡ Nghe chuyện buồn thương tâm "..Người chồng đi tập trung Vợ ở nhà chết thảm Bốn con nhỏ khốn cùng Quay quắt bên thây cứng!!" Những tưởng nghe nhầm tai Giật mình gào hỏi lại Ôi xiết bao kinh hãi Ðúng tên chồng em gái?! Chuyện những Ðồi Hoa Sim Nay một lần lập lại Không chết người ngục tù Một mình em oan trái! Tôi bật khóc trên đồi Nhìn khoảng không vần vũ Có còn không.. Ðất, trời!! Mây mang mang kéo lũ Rừng chập chùng lá đổ Sương dầy vây khói xanh Thật hay không đấy hở?! Tạo Hóa nghiệt cùng đành! Cháu tôi ai nuôi đây? Bé nhất chưa biết nói Chịu sao nổi đọa đày Giữa trùng vây khổ đói ...... Năm năm ngày giỗ em Cấm phòng ngồi gục mặt Nhói đau trũng ngực nặng Em chết thật sao Khanh? 18/03/1983 Ngục tối Trại Lam Sơn, Thanh Hóa. Không biết ngày chết. Nhớ ngày em tôi đã có trong đời