Trúc Phương nhìn lên trời . Bầu trời trong vắt 1 màu xanh . Trời đẹp nhưng sẽ nắng kinh khủng . Được đổi gió ngoại ô cũng tốt .
Nghĩ vậy, cô dễ dãi:
- Cũng được, chạy xuống Thủ Đức đi .
Mạc Vũ chạy xe theo sự hướng dẫn của Trúc Phương . Tay lái anh rất vững . Chứng tỏ anh đã nói dối cô, khi nhận mình không biết chạy xe . Trúc Phương tỉnh bơ . Không phải cô không ấm ức và rất muốn làm 1 chuyện gì đó để trị tội Mạc Vũ .
Khổ nồi, bằng cách nào thì cô chưa thể nghĩ ra được .
Xe chạy qua chợ Thủ Đức, Trúc Phương chợt đề nghị:
- Anh có muốn nếm thử món nem chua Thủ Đức không ?
Mạc Vũ cười tươi:
- Nem chua à ? Món này ở bên Cali, mẹ tôi cũng thường mua về cho ba tôi dùng . Do cộng đồng người Việt mình làm ra để luôn nhớ đến phong tục tập quán quê hương . Tôi cũng thích lắm .
Trúc Phương chỉ chỗ cho Mạc Vũ gởi xe, rồi cô nhanh nhẩu đi vào chợ . Tới 1 dãy hàng ăn, cô chọn 1 bàn và ngồi xuống .
Mạc Vũ ngơ ngác:
- Trúc Phương định ăn bún à ?
- Không đâu . Ở đây ngoài món bún thịt nướng, người ta còn bán nem nữa đấy . Đặc sản của miền Nam đấy .
Để chứng minh cho lời nói của mình, cô gọi chủ quán lấy chục nem và 2 lon bia . Không chờ Mạc Vũ hỏi, Trúc Phương điềm tĩnh:
- Chẳng ai ăn nem không cả . Phải có chút men cay đi cùng mới thấm . Ba tôi thường nói như thế . Bây giờ tôi áp dụng nó cho anh .
- Còn Phương ?
- Tôi sẽ ăn bánh bèo bì . Tôi không thích nem bởi tôi không ăn được lá vông dùng gói nem .
- Cô có thể bỏ lá đi .
- Như thế đâu còn mùi vị . Thà không ăn chứ đã dùng thì phải giữ đúng hương vị của nó . Anh đừng lo, bánh bèo bì cũng là món tôi thích đấy .
- Nãy giờ, sao anh không nhận xét gì về thành phố hết vậy ?
Mạc Vũ chậm rãi:
- Lần đầu tiên tôi phải điều khiển loại xe 2 bánh giữa 1 thành phố có quá nhiều con đường và xe cộ . Tôi đâu dám lơ đễnh quan sát xung quanh .
Trúc Phương cau mày:
- Nghe giọng nói của anh tôi thật bất mãn . Được rồi, chốc nữa tôi sẽ chạy xe cho anh rảnh rang đầu óc vậy .
- Không cần đâu . Tôi cũng còn ở lại thành phố lâu . Tôi sẽ tìm hiểu từ từ . Đàn ông ai lại để phụ nữ chở chứ .
- Anh quả thật bẻm mép .
Trúc Phương lầu bầu . Cô tiếp tục ăn phần bánh của mình .
- Ủa "công chúa nhỏ" đi đâu đây ?
Trúc Phương giật mình bởi cái đập lên vai và giọng nói cao vút của Thanh Xuân .
- Thanh Xuân! Không ngờ đấy .
Trúc Phương vui vẻ .
Thanh Xuân nháy mắt:
- Người không ngờ là ta đây nè . Cứ tưởng công chúa luôn ngủ yên trong lâu đài đầy sắc hoa tigôn màu tím chứ . Không ngờ cũng "thức thời" cùng cuộc sống . Chúc mừng .
Trúc Phương nhăn nhó:
- Mày lúc nào cũng thích ví von . Tao không hiểu mày muốn chúc mừng tao chuyện gì .
Thanh Xuân hất hàm:
- Còn chưa chịu giới thiệu nữa .
Trúc Phương đã hiểu, cô thản nhiên:
- Mày muốn làm quen với người này phải không ? Vậy thì hãy nghe cho rõ: Đây là Mạc Vũ, anh họ của tao, vừa từ Mỹ về .
Mạc Vũ muốn nghẹn ngang, bởi câu giới thiệu "kinh hồn" của cô . "Anh họ", Chúa ơi, cô bé này quả là biết cách đùa đau đấy .
Nhưng Trúc Phương chẳng cho anh có cơ hội đính chính . Cô tươi cười kéo tay anh:
- Khoan nhai đã anh Vũ . Thanh Xuân, người mẫu thời trang, bạn thời trung học của em . 2 người làm quen đi .
Thanh Xuân vui vẻ:
- Mạc Vũ! Hân hạnh được quen anh . Anh có cái tên đặc biệt thật . Xuân không ngờ, nhỏ bạn ghét Việt kiều kinh khủng cuối cùng lại có người thân là Việt kiều .
Trúc Phương muốn bịt miệng Thanh Xuân lại nhưng không kịp nữa . Con nhỏ này đúng là ... đáng ăn đòn . Khi không lại nói toạc ra ý nghĩ của cô .
Còn đang ấm ức thì Thanh Xuân lại vô tư tuôn thêm 1 thông tin ngọt ngào:
- Trúc Phương, tao vừa nhìn thấy Giang Nam chở Thiều Nhi ở ngã tư thị trấn đấy .
Trúc Phương nhìn quanh:
- Vậy hả ?
- Tao nghĩ anh Nam về thăm ngoại ảnh . Hay tụi mình đến đó chơi đi .
Trúc Phương từ chối:
- Tao không thể . Mạc Vũ đang đi công chuyện tao phải giúp anh ấy .
Thanh Xuân ranh mãnh:
- Chuyện gì thì từ từ giải quyết . Tao nghĩ anh Vũ muốn tìm người thân chứ gì ? Thời gian còn nhiều cho việc tìm kiếm . Nhưng cơ hội để tới nhà ngoại anh Nam chỉ có hôm nay thôi . Tao nghĩ anh Vũ mày sẽ vui khi được tới 1 khu vườn đẹp của ngoại Nam . Đồng thời mày cũng nên giới thiệu ...
Trúc Phương ngắt ngang:
- Mày nói nhiều quá đấy . Coi chừng giọng nói trở nên chua lè thì khốn . Anh Vũ là người quen của Thiều Nhi . Dĩ nhiên anh ấy không lạ gì anh Hai của nó .
Thanh Xuân kinh ngạc:
- Vậy sao . Nếu thế thì cũng là chỗ quen biết cả, tao nghĩ mày nên dẫn anh Vũ đến chơi nhà ngoại Thiều Nhi .
Trúc Phương cắn môi . Cô rất muốn chạy đến nhà ngoại Giang Nam . Còn gì thú vị hơn khi được cùng anh ngồi dưới những gốc cây ăn trái chứ . Mùa này, nhãn chắc đã chín và thơm lắm . Cô vẫn nhớ, bà ngoại Giang Nam có tới gần chục cây nhãn, trong ấy có 1 cây nhãn lồng Hưng Yên . Hồi năm ngoái Nam đưa cô về thăm ngoại, gặp dịp nhãn chín, bà đã hái cho cô ăn thoải mái . Loại nhãn này ngoài chợ Bà Chiểu bán tới 18, 20 ngàn đồng 1 ký . Nam kể cô nghe, bà ngoại chăm cây nhãn lắm . Loại cây phải trồng đúng đất phù sa mới ra trái đã khiến bà tốn công kiếm đất, bón phân .
Bây giờ chắc nhãn cũng đang chín mọng trên cây . Nhưng, Mạc Vũ cứ đeo bám 1 bên . Cô sẽ giải thích thế nào với Nam chứ ?
Mạc Vũ vui vẻ:
- Trúc Phương, bạn em đang chờ câu trả lời của em kìa .
Trúc Phương liếc Thanh Xuân . Cô thấy hình như nhỏ Xuân đang lăm le thách thức cô vậy . Nhìn ánh mắt tinh quái của nó, Trúc Phương tức điên người .
Nó muốn gì nhỉ ? Hay nó nghĩ Trúc Phương là "bồ" của Mạc Vũ! Nên không dám dẫn anh về nhà ngoại Nam .
Trúc Phương bình thản:
- Đi thì đi . Tao cũng đang muốn ăn trái cây đây .
Gần đến nhà ngoại Nam . Trúc Phương chợt chạy xe chạm lại, song song với xe Thanh Xuân:
- Ê! Xuân, tao không ngờ mày cũng rành rẽ đường đất ghê .
Thanh Xuân lập lời:
- Thì, tao cũng đến đây vài lần với anh em Thiều Nhi .
Sự có mặt của Trúc Phương khiến Thiều Nhi kinh ngạc .
Cô nhìn xoáy vào Mạc Vũ, với ánh mắt lạnh như băng .
- Không ngờ anh Vũ lại kết bạn được với cô gái bướng bỉnh nhất của chúng tôi .
Thanh Xuân láu táu:
- Mày nói lung tung gì vậy Nhi ? Anh Vũ là anh họ của Trúc Phương .
Thiều Nhi ngờ vực:
- Anh họ ? Mày không nói dối tao chứ ?
Trúc Phương chỉ cười .
- Thế sao hôm qua ?
- Mày muốn nói, tại sao tao không về chung với anh Vũ, và còn tỏ ra không quen ảnh chứ gì ? Tao chưa hề nói dối mày chuyện gì . Đúng không ? Tạm thời mày cứ tin những gì mày đang nghe được . Rồi tao sẽ giải thích cho mày sau .
Thiều Nhi chớp mắt:
- Tao thì dễ rồi . Nhưng anh Hai tao cũng đang ở đây . Tao không biết phải nói sao ?
Trúc Phương cười nhẹ:
- Vì biết anh em mày ở đây, nên tao mới ghé . Mày đừng lo, tao không làm điều gì để mày phải ghét tao đâu .
Mạc Vũ xen lời:
- Thiều Nhi có căn nhà ngoại ô đẹp quá .
Thiều Nhi cười:
- Đây là nhà của ngoại Nhi . Bà hiện ở 1 mình . 4 mùa sống nhờ sự thu nhập của cây trái . Đã nhiều lần mẹ Nhi năn nỉ ngoại về ở với gia đình . Nhưng ngoại cứ hẹn mãi . Ngoại già rồi, ở 1 mình thế này thật khiến mẹ Nhi không yên tâm .
Bà ngoại Thiều Nhi từ trong nhà đi ra:
- Thiều Nhi, bạn bè đến chơi, sao con không mời vô nhà .
Trúc Phương vội chạy đến ôm vai bà:
- Thưa ngoại, ngoại có khỏe không ạ .
Bà ngoại Thiều Nhi cười hóm hém:
- Cháu gái này ngoại ngó thấy quen quen, nhưng không nhớ được .
Thanh Xuân cũng ào lại:
- Bà nhận ra con không ?
Bà ngoại thiệt tình:
- Năm nay mắt ngoại mờ nhiều, nên không nhận rõ được các cháu . Thật đáng trách .
Trúc Phương cười nhỏ:
- Cháu là Phương, bạn của Thiều Nhi . Nhỏ này tên Xuân ngoại à .
- Ngoại nhớ rồi . Cháu lên đây mấy lần cùng với thằng Nam, đúng không . Để ngoại gọi nó .
- Ngoại à, từ từ rồi ảnh cũng biết thôi . Ngoại mất công làm gì cho mệt .
Bà lại cười hiền hậu:
- Còn cháu trai này, là ai nào ? Nhìn tướng tá đàng hoàng lắm .
Thiều Nhi nhanh nhẩu:
- Anh ấy tên Vũ đấy ngoại, Việt kiều mà không xịn sao được .
Bà ngoại mắng yêu:
- Cha đẻ mẹ mày, lớn tướng rồi mà ăn nói y con nít . Cháu đừng chấp nó nha . Vô nhà uống nước rồi bà biểu con Nhi nó bẻ nhãn cho các cháu ăn .
Mạc Vũ từ tốn:
- Bà có khu vườn đẹp ghê .
- Cháu thích không ?
- Dạ .
- Nếu thích thì cứ ra đây chơi khi nào cháu muốn đi . Ngoại nhà nghèo chả có gì ngoài những cây trái này . Cháu là bạn Thiều Nhi, cháu coi ta như ngoại cháu vậy .
Thiều Nhi cười dòn:
- Ây da! Ngoại chơi đẹp ghê . Không sợ người ta biểu, thấy Việt kiều nhận liều người thân ư ngoại ơi .
- Cha mày, mai mốt mày cũng đi Tây đi Pháp gì đó . Rồi ngoại cũng không được nhận cháu nữa hay sao ?
- Con khác, anh Vũ khác mà ngoại .
- Ối! Ngoại hiếm con, hiếm cháu, bạn của cháu ngoại cũng quí như người thân . Cần gì phân biệt .
Mạc Vũ cười cười:
- Cháu cám ơn ngoại . Nhất định cháu sẽ ra thăm ngoại .
- Do em nè anh Nam . Em rủ mãi Trúc Phương mới chịu đến đây đấy . Chốc nữa anh phải thưởng công cho Xuân nha .
Giang Nam ngỡ ngàng:
- Chào em! Sao hôm nay em cũng có ngẫu hứng đi chơi ngoại ô vậy ?
- Em luôn rảnh rỗi mà .
Thiều Nhi kéo tay anh trai:
- Anh Hai còn nhớ anh Vũ không ?
Giang Nam nhìn Mạc Vũ, anh gật đầu chào thay câu hỏi . Nhưng đầu anh đang phải làm 1 con tính khó khăn, mà đáp số của nó chẳng biết tốt, xấu ?
Giang Nam bắt gặp cái nhìn trộm của Vũ với Trúc Phương . Và hình như Trúc Phương cũng đang kênh mặt với Vũ .
Họ là bạn hay sao ? Tại sao Trúc Phương không kể anh nghe chuyện Vũ .
Nhìn Mạc Vũ đầy phong độ và lịch lãm . Sợi dây chuyền anh ta đeo nơi cổ, đã chứng minh thân phận anh ta không hề nghèo như anh . Phải rồi, tối qua, Thiều Nhi nói Mạc Vũ là Việt kiều mới về nước . Con bé không giải thích lý do vì sao anh ta có mặt tại buổi tiệc chỉ có tính chất gia đình .
Bây giờ anh ta lại đi cùng Trúc Phương và Thanh Xuân ? Vậy anh ta quen ai nhỉ ?
Như đoán được suy nghĩ của anh, Trúc Phương từ tốn:
- Anh Nam, Mạc Vũ là người thân của gia đình em . Anh ấy vừa từ Cai về . Và hôm nay, "tía" đặc ứ em làm hướng dẫn cho ảnh .
Đến bên Giang Nam, cô cầm tay anh, cử chỉ thật thân mật:
- Anh Mạc Vũ, anh Nam đây là anh trai Thiều Nhi, đồng thời là bạn thân nhất của Phương . 2 người làm quen đi . Em muốn ra vườn thôi .
Dứt lời, cô tỉnh queo bỏ mặc 2 người đàn ông, kéo tay Thiều Nhi:
- Tao muốn chảy nước miếng vì mùi thơm của nhãn . Còn chưa chịu hái nhãn nữa .
- Quỉ ạ! Lúc nào mày cũng htích quậy phá thì đúng hơn . Ngoại ở ngoài vườn mày muốn ăn, hãy xin ngoại .
- Mày đừng thách tao . Ngoại thương tao ngang với mày . Nhất định ngoại sẽ cho tao ăn nhãn Hưng Yên kìa .
Mạc Vũ cười:
- Cô ấy vui hơn lúc ở nhà .
Thanh Xuân tỏ vẻ hiểu biết:
- Tại ba nó nghiêm khắc và độc đoán kinh dị . Muốn cười cũng phải bụm miệng . Làm sao thoải mái .
Mạc Vũ trầm tĩnh:
- Tôi thấy bác Trường An rất thương con gái .
Thanh Xuân trề môi:
- Ổng thương thân ổng thì đúng hơn . Nếu ổng thật sự thương nó, ổng đã để nó được tự do tìm bạn .
- Tôi không nghĩ bác An cấm cản Trúc Phương chuyện gì . Dù tôi mới về đây chưa quá 40 giờ, nhưng Trúc Phương đòi hỏi gì bác An cũng đồng ý .
- Không dám đâu . Ổng đang làm áp lực với nó đấy .
Giang Nam cũng lặng lẽ đi ra sau, còn lại 3 người, Thanh Xuân dấm dẳng:
- Không tin anh hỏi Thiều Nhi, sẽ biết rõ mọi chuyện .
Mạc Vũ nhìn Thiều Nhi:
- Thật ra, bác An đã cấm cản Trúc Phương chuyện gì vậy ?
Thiều Nhi lưỡng lự:
- Chuyện này ...
Thanh Xuân cười nhỏ:
- Anh hỏi, đố con Nhi dám nói . Chả là dính đến ông anh của nó đấy .
- Nghĩa là ?...
- Là Trúc Phương thương anh Nam . Nhưng ba nó không chịu .
Mạc Vũ nhăn mày:
- Tôi thấy anh Nam cũng thuộc lớp người trí thức, tư cách tốt . Tại sao bác ấy lại cấm ?
Thanh Xuân dằn từng câu:
- Phải nói Giang Nam còn đẹp trai, lịch sự nữa . Khổ nỗi, anh ấy nghèo . Ba Trúc Phương không muốn làm sui với tầng lớp trí thức nghèo . Xuân còn nghe nói, ông An đã định tương lai cho Trúc Phương . Kể ra 1 cô gái xinh đẹp, có bằng cấp, gia đình giàu có thì không thể kết duyên với 1 thầy giáo nghèo, hoặc 1 anh công nhân quèn rồi .
Mắt Mạc Vũ thoáng tối . Nhưng anh đã kịp lấy lại sự điềm tĩnh:
- Tôi không nghĩ bác ấy lại độc đoán với con gái mình như thế . Nhất là Trúc Phương đâu phải cô gái dễ đầu hàng nghịch cảnh .
- Ôi dà! Thời buổi này, đồng tiền làm mờ hết mọi điều tốt đẹp . Ai biết ngày mai trời sẽ sáng hay còn tối hơn chứ .
Thiều Nhi thở dài:
- Thôi, chúng ta ra vườn đi, đừng nhắc đến chuyện này nữa . Kẻo ngoại tôi nghe được, bà lại tủi buồn .
Thanh Xuân vui vẻ:
- Thiều Nhi, đừng giận, tao chỉ lỡ miệng . Hơn nữa anh Vũ cũng là người thân của bác An . Biết đâu, anh Vũ rõ sự tình sẽ lựa lời góp ý với ổng . Và ổng thay đổi suy nghĩ của mình . Anh Vũ nhớ, thử giúp Trúc Phương coi sao hén .
Mạc Vũ muốn từ chối . Nhưng anh biết mình không thể mở lời .
Trúc Phương! Thì ra em đã có người yêu . Và anh chỉ là kẻ đến sau nhưng may mắn được ba em chấp nhận .
Nghĩ đến thái độ Trúc Phương dành cho mình, Vũ lại thở dài . Có lẽ, cô bé ghét anh, thích gây lộn với anh cũng từ chuyện này . Anh phải làm sao nhỉ ?
o O o
Trúc Phương lơ đãng ném những chiếc lá xuống mặt hồ nước . Bên cạnh cô Giang Nam cúi đầu im lặng . Và những chùm nhãn cô đơn bị bỏ rơi dưới vệ cỏ .
Giang Nam nhìn lên, giọng anh thật buồn:
- Anh không thể quên em Phương ạ . Nhưng ba em đã buộc anh không được gặp em, không được nói chuyện với em . Nếu không ba em sẽ làm ầm lên giữa hội đồng giáo viên . Ba em còn muốn anh đi khỏi thành phố này, xa hẳn em . Và ông sẵn sàng giúp vốn để anh làm lại sự nghiệp .
Trúc Phương thảng thốt:
- Ba em đã nói như thế ư ? Và anh cũng đồng ý hả Nam ?
Giang Nam trầm giọng:
- Tình yêu là 1 báu vật của cuộc đời và của trái tim . Không vàng bạc nào có thể mua được tình yêu anh dành cho em . Nhưng anh không thể bỏ sự nghiệp của mình . Ba anh 1 đời lam lũ, bon chen để giành giật từng mối hàng, từng cuốc chạy xe đêm, chỉ mong đủ tiền cho anh ăn học . Mẹ anh 1 đời buôn gánh, bán bưng, thức khuya dậy sớm để mong anh sau này được đổi đời . Tất cả khát khao của cha mẹ và của chính bản thân anh, chỉ có thể tạo cho anh 1 chỗ đứng khiêm nhường như hiện tại . Dù nghèo, nhưng anh được nhà nước trưng dụng, anh được đứng trên bục giảng không phải sớm khuya dãi nắng dầm mưa như cha mẹ mình . Anh không thể hất bỏ nó, cũng như anh không thể sống thiếu em . Tiếc rằng số phận quá khắt khe, tàn nhẫn chẳng thể cho anh 1 lúc được trọn vẹn cả 2 niềm vui .
Trúc Phương khổ sở:
- Em cũng như anh thôi, em không thể sống nếu không có anh bên cạnh . Ba em thật độc ác .
- Cha mẹ chẳng bao giờ độc ác với con cái của mình . Cũng do ba em lo cho tương lai của em, không muốn cuộc đời em sau này khổ cực . Em chưa từng bị đói 1 ngày, em chưa chịu cái lạnh của da thịt, khi trời mưa, nhà dột mái xiêu . Nên em nhìn đời bằng ánh mắt màu hồng . Người lớn thì khác .
Trúc Phương thở dài:
- Hiện tại, không phải cha mẹ em chỉ có 1 mình em cùng 1 tài sản lớn . Ba mẹ em đâu cần phải buộc em lấy chồng giàu chứ . Bọn con trai nhà giàu bây giờ, 10 đứa đủ chục đều ăn chơi hoang đàng, xài tiền như lá rơi, có trời biết họ mục rỗng hay chưa ? Nhất là những bệnh tật khủng khiếp nhất, phần đông đều do con nhà giàu, những kẻ thừa tiền dư bạc mắc phải hay sao ? Không! Dù giá nào, em cũng không chịu sự áp đặt của ba em đâu .
Giang Nam ôm bờ vai đang rung lên vì xúc động của người yêu:
- Anh thật bất tài . Yêu em mà không đủ sức bảo vệ tình yêu của mình .
Trúc Phương nghẹn ngào:
- Anh đừng tự dày vò mình, tất cả đều do sự sắp đặt của tạo hóa . Nhưng em không khuất phục đâu . Nam ơi, hãy nói đi, em sẽ làm được gì để có anh ?
Giang Nam cười nhạt:
- Trừ khi anh trúng số, anh có 1 căn nhà lầu, 1 chiếc xe hơi .
- Anh coi thường em .
- Không! Anh chỉ nói đúng những suy nghĩ của ba em . Anh không có được những điều đó tất nhiên anh chẳng bao giờ có được em đâu .
Trúc Phương mếu máo:
- Em không cần nhà cửa xe cộ . Em chỉ cần vòng tay của anh, cần sự chở che của anh thôi . Nam ơi, anh biết Mạc Vũ là ai không ?
Giang Nam ngơ ngác:
- Là người anh họ của em . Đúng không ? Em muốn nhờ Vũ chuyện gì à ?
Trúc Phương bặm môi:
- Mạc Vũ không phải là họ hàng gì của em cả . Anh ấy là con 1 người bạn của ba em . Giữa 2 nhà, đã có cuộc đính ước từ khi em chưa chào đời . Hôm nay Vũ về đây là để gặp em, để chính thức đặt lời cầu hôn với em .
Giang Nam sững sờ:
- Có chuyện ấy sao ?
Anh bật cười đau đớn:
- Ba em tinh đời lắm . Mạc Vũ thì ăn đứt anh về mọi mặt rồi . Ha ... Ha ... anh đúng là 1 tên đại ngốc . Phận hèn thân kém mà đòi chòi mâm son . Trúc Phương, anh mừng cho em . Và tin Vũ là người có tư cách .
Trúc Phương hét lên:
- Anh điên vừa thôi . Đừng chọc giận em nữa . Anh thừa biết, em căm ghét bọn con trai nhà giàu cỡ nào . Càng ghét cay ghét đắng lũ Việt kiều lai căng . Nếu anh không còn yêu em nữa thì trọn đời này em sẽ bỏ xứ ra đi . Em không ngốc đến nỗi hủy hoại cuộc đời mình đâu .
Trúc Phương khóc nức nở . Khiến Giang Nam cuống quýt . Anh rất sợ nước mắt con gái . Mỗi lần mẹ khóc, là mỗi lần anh lại tự trách mình vô dụng . Những khi Thiều Nhi khóc, anh tốn không biết bao nhiêu lời năn nỉ, cả những bịch xí muội, những thanh singums, mới dỗ nín được nó .
Nhưng anh rất khổ sở, khi người con gái anh yêu khóc buồn cho số kiếp . Anh không biết phải dỗ cô như thế nào .
- Anh không thương em, không yêu em mà .
Giang Nam cuống lên:
- Phương à! Đừng có nói như thế . Anh thề đấy . Trái đất này ngoại trừ cha mẹ và nhỏ em gái ra, anh chỉ yêu em thôi . Không lấy được em, anh sẽ chẳng lấy ai cả .
- Híc! Anh nói thì hay lắm . Phải biết ba mẹ anh có mình anh là con trai . Phải biết không lấy vợ sẽ làm đau lòng cha mẹ, sẽ là đứa con bất hiếu .
- Nhưng, anh chẳng thể yêu được ai, ngoài em . Em tin anh không ?
Trúc Phương tươi nét mặt, cô đưa tay chùi vội những giọt lệ:
- Em tin anh rồi, đừng có thề nữa . Anh này, nếu mai mốt ba em mà ép quá, em sẽ bỏ nhà, về đây sống với ngoại, em chờ anh héng .
Giang Nam hốt hoảng:
- Chúa ơi! Như thế không được đâu . Em chưa quen sống thiếu thốn . Em bỏ đi như thế, chắc chắn ba em lại đổ tội cho anh . Anh chịu được mọi cực khổ . Nhưng chịu những lời sỉ nhục thì anh không đủ sức .
Trúc Phương giận dỗi:
- Mọi người chịu được . Tại sao em không chịu được chứ . Hơn nữa, em cũng có 1 số tiền đủ để làm vốn cho em sống không vất vả . Ý em đã quyết, anh không cản được em đâu .
Giang Nam ngẩn người, anh không thể nói được những lời chính đáng với cô . Nhìn vẻ mặt vô tư hồn nhiên của Trúc Phương, anh chỉ biết thở dài .
Xiết chặt bờ vai cô, anh trầm giọng:
- Anh yêu em! Anh biết mình sẽ chẳng làm được gì, nếu phải xa em .
Trúc Phương ngước lên, mắt cô thật tha thiết:
- Hứa với em đi Nam . Dù nghịch cảnh nào, anh cũng phải tin ở em . Phải làm điểm tựa đế em trọn vẹn tình yêu nha .
- Anh hứa .
Giang Nam cúi xuống . Mắt họ gặp nhau nồng nàn, tình tứ . 1 nụ hôn, ngọt ngào đọng trên vành môi xinh xắn của Trúc Phương . Chưa bao giờ họ hôn nhau như thế này giữa trưa nắng gắt gao, dưới những tán lá cây xum xuê, và cạnh bên những hương thơm ngọt ngào của nhàn, của chôm chôm đang chín đỏ .
Trúc Phương thẹn thùng giấu mặt vào vai Giang Nam:
- Anh này, liều kinh khủng, nhỡ mấy người ấy ...
Giang Nam tỉnh bơ:
- Càng tốt chứ sao . Tình yêu ai chẳng giống ai . Môi em ngọt hơn cả nhãn nữa . Kỳ ghê .
Trúc Phương cong môi:
- Anh đừng tưởng em không biết anh muốn nói gì nha . Ừ, thì tại em hảo ngọt, hay ăn trái cây đấy . Ảnh hưởng gì tới hòa bình không nào .
- Không hề .
- Anh này .
- Gì nữa cô bé .
- Cấm gọi cô bé . Kẻo mai mốt ra ủy ban người ta không làm giấy đăng ký kết hôn lại có người khóc, vì em vẫn còn "bé".
Đang buồn, Giang Nam cũng bật cười:
- Em thật khéo nói .
- Vẫn thua anh 1 bậc đấy . Anh Nam, Thiều Nhi đi như thế, gia đình có phải lo thêm tiền cho nó không ?
Giang Nam lắc đầu:
- Nó được nhà trường cử đi và cấp học bổng toàn vẹn .
- Vậy thì tốt . Em mong sao, sang đó, với sự thông minh của nó, nó sẽ biết cách kiếm thêm tiền .
Giang Nam nhìn Phương:
- Em nói gì . Đi học thì làm sao kiếm ra tiền chứ ?
- Anh thật chẳng hiểu gì sao ? Chúa ơi, thế mà anh lại xuất thân từ gia đình nghèo khó đấy .
- Em nói rõ hơn đi, đừng móc méo như vậy . Thật ra, anh chỉ biết đi học, tiền bạc và miếng ăn, dù rất cực, vẫn có cha mẹ lo . Anh chưa hề biết phụ ba mẹ khi còn cắp sách đến trường .
Trúc Phương cong môi:
- Vậy mà lúc nào anh cũng lên mặt dạy em bài đạo đức . Thế này nhé, sinh viên ngoại tỉnh về thành phố học, những gia đình nghèo, chỉ có thể lo đủ tiền học phí và tiền ăn tằn tiện hàng tháng cho con . Khổ nỗi cuộc sống vô cùng phức tạp, mức sinh hoạt ở thành phố cũng khác xa ở nông thôn . Để tồn tại và để học được, sinh viên nghèo phải đối diện với cuộc sống, họ làm tất cả các việc để kiếm tiền .
- Nhưng, sang Pháp, Thiều Nhi đã được lo đầy đủ từ nơi ăn chốn ở .
- Em biết . Và em dám chắc Thiều Nhi không bao giờ chịu ngồi yên đâu . Nó sẽ tìm việc để làm thêm . Đồng Făng vốn có giá hơn cả tiền Việt Nam mình đấy .
- Em muốn nói, Thiều Nhi sẽ đi làm thuê để kiếm tiền gửi về nhà ư ?
- Điều ấy có gì mà xấu chứ . Em có 1 người bạn, xuất cảnh theo dạng đoàn tụ . Ở bên này, gia đình nó có tới 3 cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quí . Nó chẳng hề biết tự khúay cho mình 1 ly sữa nữa . Sang ấy, thiên đường của nó hoàn toàn sụp đổ . Mẹ nó phải đi rửa chén cho 1 nhà hàng . Bản thân nó thì trở thành con nhỏ chuyên giặt ủi đồ thuê . Nhưng lỡ cả rồi, phải làm để sống . Cuối cùng thì mẹ con nó đã gom góp được lại 1 số vốn, và quay về Việt Nam . Bây giờ nó không còn hợm hĩnh nữa và rất thương những người nghèo khó . Nó nói, khổ cực trăm điều, bù lại, đồng "đô la" có giá, nên dù ăn mày nơi đất Mỹ trở về Việt Nam vẫn sang trọng là vậy .
Giang Nam ngẩn ngơ:
- Anh thật thiển cận . Không dè "tiểu thư" cỡ em lại rành rẽ cuộc sống hơn anh .
- Tại tính em thích quậy phá mà . Môi trường sinh viên càng khiến em có cách nhìn nhận đánh giá con người . Em thân với Thủy Tiên cũng là thế . Và yêu được anh cũng nhờ em cảm thông với hoàn cảnh đấy .
- Cám ơn em . Thì ra bấy lâu nay anh đã sống thủ phận quá . Chắc anh cũng phải nghe em, tìm thêm việc làm thôi .
Trúc Phương chu môi:
- Anh này, thời buổi kinh tế, giáo viên dạy toán như anh kiêm sống dễ nhất đấy . Tại anh thật thà quá .
- Em muốn nói anh nên dạy thêm ư ?
- Đó chính là sự phù hợp với khả năng của anh . Nếu anh sớm biết điều này, có lẽ bây giờ anh đã có xe Dream để đi nữa .
Giang Nam rạng rỡ:
- Không ngờ em tuyệt thật . Nhất định anh sẽ làm theo sự gợi ý của em .
- Nhưng, không được để cho đồng tiền làm mờ nhân cách của anh đấy . Nghề giáo viên là nghề thanh bạch, trung thực . Em yêu anh vì anh chưa đánh mất con người thật của mình .
- Anh hứa!
Trúc Phương đứng lên:
- Bây giờ thì em phải kiếm chút gì ăn thôi . Nãy giờ em muốn nhai luôn cả lá nhãn vì hương thơm ngọt ngào của trái nhãn .
- Ây da! 2 người này, trốn biệt ở đây làm ta kiếm đỏ con mắt .
Tiếng Thiều Nhi lảnh lót .
Trúc Phương bĩu môi:
- Tao mà thèm trốn . Mày vẫn biết mỗi lần tới đây, tao thường ra hồ cá cúa ngoại . Tao thích ngắm những bông sen . Mày thật tâm muốn tìm đâu khó chứ .
Thiều Nhi cười ngất:
- Lạy Chúa, mày càng lúc càng mồm mép thấy sợ . Tao e ít nữa anh Hai phải gắn bộ máy điều âm trong phòng ảnh quá .
Trúc Phương nghênh mặt:
- Mày không cần phải lo lắng thế . Tương lai còn xa mờ . Tao đợi mày về, sẽ cùng tìm ý trung nhân đấy .
- Ối chà! Tao không cần mày đợi đâu. Như thế sẽ làm anh Hai tao rầu rĩ mất .
- Chuyện ấy liên can gì đến tao chứ .
- Nè, đừng nói điều khó nghe ấy với tao . Lần này, tao đi mọi chuyện vui buồn của anh Hai, tao nhờ mày thu xếp đấy . Làm tốt, khi về tao sẽ có quà tặng xứng đáng .
- Thôi đi, hãy lo lấy thân mày kìa . Đừng để cho màu sắc hội họa làm mờ mất trái tim vốn có màu đỏ đấy .
Dứt lời, Trúc Phương bỏ chạy về phía cây nhãn . Cô vừa nhìn thấy Mạc Vũ và Thanh Xuân nơi ấy .
Cô tự trách mình đã quá vô tình . Dù ghét thì cô cũng chính là người dẫn Mạc Vũ đến đây . Nếu quả thật anh ta yêu cô như lời mẹ nói, thì sự việc "bỏ rơi" của cô vừa rồi khác nào sự sỉ nhục anh ta .
Đàn ông ai không có lòng tự trọng chứ, Mạc Vũ mà giận, biết đâu anh ta không méc lại với ba cô .
Và chuyện cô không muốn cũng sẽ đến . Ba cô bây giờ ham tiền và địa vị hơn tất cả mọi thứ trên đời .
Cô phải tìm Mạc Vũ thôi .
o O o
- Con đi chơi vui chứ ?
Đang nằm xoài dưới đất, quần áo cũng chưa tay, nghe tiếng mẹ hỏi, Trúc Phương vẫn nhắm mắt, lười biếng:
- Mệt thì đúng hơn mẹ ạ .
- Con dẫn cậu Vũ đi những đâu ?
- Đi Thủ Đức, tới 1 vườn cây của bạn con .
Bà Phương Hà ngờ vực:
- Là ai thế . Mẹ chưa bao giờ nghe con nói có bạn ở Thủ Đức!
- Mẹ à, chẳng lẽ tất tật mọi chuyện con đều kể mẹ nghe hay sao ? Đấy là nhà bạn học chung khoa với con . Mẹ không biết nó đâu . Vì nó đi học bằng xe và ít khi ở lại thành phố .
- Thế, cậu Vũ cũng đồng ý à ?
- Chính anh ta đề nghị, khi con gặp bạn con mà . Anh ấy còn muốn mình có 1 cơ ngơi như thế ở ngoại thành đấy .
Bà Phương Hà thận trọng:
- Gia đình mình có 1 căn biệt thự ngoài Vũng Tàu, 1 ở Đà Lạt, phong cảnh và khí hậu 2 nơi ấy thật dễ chịu cho con người . Hôm nào con nên mời cậu Vũ lên Đà Lạt 1 lần nha Phương .
Trúc Phương cau mày:
- Sao bỗng dưng mẹ lại thay đổi 180 như thế ? Mẹ có bao giờ để con đi đâu xa với bạn ?
- Mạc Vũ được ba con coi như người nhà .
- Nhưng anh ta là 1 người đàn ông . Ba mẹ thật ra đã hiểu gì về anh ta, mà dám buông thả con ?
Bà Phương Hà lúng túng:
- Mẹ muốn con và Mạc Vũ có dịp tìm hiểu nhau . Mẹ nghĩ trước sau gì con cũng không tránh khỏi sự áp đặt của ba con . Tốt nhất, con nên tự chủ trước .
Trúc Phương ngồi dậy:
- Con thấy con và Mạc Vũ không thể thích hợp .
- Con vẫn không quên Nam đúng không ?
- Làm sao con quên anh ấy được ? Và chẳng ai bắt con làm được chuyện ấy . Đúng ra, mẹ phải giúp con . Mẹ thừa biết cuộc sống vợ chồng mai sau không có tình yêu thì con sẽ khổ sở thế nào mà .
Bà Phương Hà cười gượng:
- Mẹ hiểu . Nhưng mẹ cũng không giúp con được . Hôm qua ba mẹ đã nói chuyện của con . Sáng nay cũng vậy . Giữa ba mẹ đã xảy ra sự tranh cãi gay gắt . Lâu lắm rồi mẹ mới dám nói với ba con nhiều như thế .
- Ba có nạt mẹ không ?
- Lúc đầu thì có đấy . Sau rồi ông cứ khăng khăng bảo thủ ý của mình . Mẹ bực lắm, song không lung lay được ba con . Mẹ thật xấu hổ, khi không thể bảo vệ được con .
Trúc Phương buồn rầu:
- Mẹ đừng buồn như thế . Hiện thời ba con chưa nói gì với con . Con chỉ biết cầu xin Đức Mẹ lòng lành phù hộ cho con . Con lớn rồi, con không làm gì để mẹ phải buồn rầu .
- Mẹ mong sao mọi chuyện đều tốt đẹp .
- Con mang nhãn về cho mẹ đấy . Mẹ cho Hà Hương 1 ít nha . Bây giờ con phải đi tắm . Kẻo ba về lại không kịp ăn tối .
Bà Phương Hà đắn đo:
- Trúc Phương, nếu hôm nay ba con nói ra điều mẹ con mình vừa bàn . Con sẽ liệu cách nào ?
Trúc Phương tự tin:
- Con không nghĩ ba con sẽ đề cập vấn đề ngay đâu . Vì con còn phải học 2 năm nữa kia mà .
- Con đừng tự tin quá . Việc gì có lợi, ba con đều làm hết . Không cần biết đến nỗi buồn khổ của ai . Dù người đó là con hay là mẹ .
Nhìn nét mặt mẹ quá căng thẳng, Trúc Phương nghe thương mẹ thật nhiều . Dạo này ba có điều gì đó thật gượng gạo với mẹ như ba không còn yêu thương mẹ nữa . Và mẹ cứ bình thản đón nhận, mẹ luôn vui vẻ mỗi khi có mặt cô .
Thở dài, Trúc Phương gượng cười:
- Con sẽ không tự tay tròng vào cổ mình chiếc thòng lọng đâu . Mẹ hãy tin ở con .
Trúc Phương tắm rửa xong, thì ông Trường An cũng về tới . Trúc Phương tươi tắn, dễ thương trong chiếc đầm may lửng, màu xanh . Cô vui vẻ đón cha .
- Hôm nay ba về trễ phải không ạ ? Chắc tại ba phải đi cơ sở xa ?
Ông Trường An cười vui:
- Con gái hôm nay dễ thương ghê . Buổi đi chơi vui vẻ cả chứ .
Trúc Phương hít hà:
- Ây da! Ba bữa nay điệu ghê . Ba khai mau đi thôi, ba đã lén xài nước hoa của mẹ phải không ?
Ông Trường An bối rối:
- Con bé này, chả lẽ đi dự đại tiệc ba lại không được quyền sửa soạn . Như thế là không công bằng đó con ạ . Với lại chả lẽ con thích ba xấu hổ trước thiên hạ hay sao .
Ông liếc mắt nhìn vợ . Bà Phương Hà điềm tĩnh và dửng dưng với nụ cười luôn đọng trên môi . Có trời mới biết bà đang nghĩ gì ?
Trúc Phương ôm vai ông:
- Ba à! Tại hôm nay con mới phát hiện điều hệ trọng trong này . Hơn nữa, mẹ con không dùng loại nước hoa này . Nó thơm thật, nhưng hơi gắt . Ba muốn làm dáng 1 chút, nên tham khảo ý kiến của mẹ con . Những gì mẹ xài đều thanh thoát, nhẹ nhàng .
Ông Trường An thoáng biến sắc:
- Không phải của ba mua, cũng không kịp về nhà nhờ mẹ con . Ba ... Ba xài xé của cô thư ký đấy . Thôi để ba đi tắm rồi ăn tối chứ . Kẻo Mạc Vũ nó trách cha con mình vô tình .
Trúc Phương chớp mắt:
- Ba à! Ba nói vậy ...
- Trúc Phương, con nên để ba con đi, cả ngày nay công việc không đủ làm ba con mệt hay sao . Chuyện gì để khi khác .
Ông Trường An giả lả:
- Cám ơn em . Quả thật anh mệt kinh khủng, nhưng tắm xong anh sẽ khỏe ngay thôi .
- Mẹ à! Tại sao không cho con nói ?
Trúc Phương dậm chân .
- Người ba con nồng mùi nước hoa . Có cả dấu son trên áo ba nữa đấy . Con không tin mẹ không nhận ra điều ấy .
Bà Phương Hà bình thản:
- Con đừng khiến ba con bực mình . Thời buổi này, cỡ ba con tiệc tùng, khiêu vũ cũng là chuyện thường, vì công việc cả thôi . Có chi đâu con phải suy nghĩ .
Trúc Phương tròn mắt:
- Mẹ! Mẹ không cảm thấy bất bình à ? Những lần trước đây, bao giờ ba đi dự tiệc, ba đều muốn có mẹ 1 bên . Tại sao bây giờ ba lại tách mẹ ra 1 bên . Ba không thể đối xử như thế với mẹ .
Bà Phương Hà cười gượng:
- Nói nhỏ 1 chút đi Phương . Mẹ bây giờ già rồi, sức khỏe yếu, mẹ không muốn ra ngoài nữa . Con đừng trách ba con .
Trúc Phương cáu kỉnh:
- Con sẽ tự tìm hiểu chuyện này . Con không muốn mẹ mãi mãi sống đời nhẫn nhịn .
2 mẹ con tranh cãi mãi . Họ chỉ dừng khi ông Trường An đĩnh đạc đi xuống lầu . Sau ông là Mạc Vũ .
Bữa ăn tối của gia đình trôi qua trong không khí trầm lặng .
Ông Trường An đứng lên:
- Hôm nay con không có giờ học phải không Trúc Phương ?
- Dạ! Ba có chuyện gì nhờ con hay sao ?
Ông Trường An cười nhẹ:
- Lên phòng khách rồi nói chuyện con ạ . Hương ơi! Đem lên dĩa bom hay nho nghe không ?
Mọi người ngồi quanh bộ sa lon .
Ông Trường An tự tay đẩy ly nước về phía Vũ:
- Cháu uống nước đi . Trà Bắc Thái loại đặc biệt, ướp hoa nhài đấy . Loại trà này hồi còn ở bên này, ba cháu ghiền lắm . Bây giờ sang đó, chắc là hiếm .
Mạc Vũ đỡ ly nước:
- Bác để cháu tự nhiên . Bên ấy cũng có đủ loại trà Đông Nam Á . Trà Việt Nam mình xuất khẩu nhiều lắm . Nhưng không thể được đậm đà hương vị ngay tại quê hương .
- Khi nào cháu sang, bác sẽ gởi cho ba cháu vài ký . Cả cà phê nữa . Bác vẫn nhớ thói quen của ba cháu .
- Dạ! Bác thật tốt với ba cháu .
- Trước sau gì 2 nhà cũng như 1, cháu chẳng nên khách sáo . Kìa Phương, không đưa mời nho anh Vũ đi con .
- Mời anh Vũ .
Trúc Phương dấm dẳng .
Ông Trường An nạt đùa:
- Ơ hay, con nhỏ này, mời khách kiểu ấy, ai dám ăn chứ .
Trúc Phương cong môi:
- Ba vừa nói, anh Vũ như người nhà . Đã là người nhà, chẳng cần mời mọc mới phải .
Ông Trường An cười vang:
- Chẳng ai nói lại miệng con . Lí lắc lắm . Rồi ba sẽ tìm người nài giỏi cầm cương con, cho chừa thói bướng bỉnh . Mạc Vũ, cháu chịu giúp bác không ?
Mạc Vũ tủm tỉm:
- Dạ! Cháu không dám ạ . Trúc Phương ...
- Nó làm sao nào . Con nhỏ này, chắc đã đành hanh gì với Mạc Vũ đây . Cháu đừng có nhường nhịn nó, kẻo sau này sẽ khó dạy đấy .
- Ba nói lấp lửng gì thế ạ . Con không nghe nữa đâu . Con còn nhiều bài vở phải học . Con không muốn phải thi lại .
Trúc Phương đứng dậy, cô nhón gót định đi qua lưng mẹ .
Ông Trường An nghiêm giọng:
- Con ngồi xuống ghế đi . Bài vở gì cũng dẹp qua 1 bên đã . Con gái học bấy nhiêu cũng đủ rồi . Có đỗ đạt, thì khi lấy chồng bằng cấp cũng phải cất bỏ .
Trúc Phương nhăn mặt:
- Ý ba muốn con thôi học hay sao ? Con không bao giờ ngỉh học đâu . Ba vẫn thường nói không có học thức, ra đời dễ bị người ta hiếp đáp, rẻ rúng . Ba muốn con phải khác ba, phải học cho giỏi . Sau bây giờ ba lại nói khác ?
Bà Phương Hà kéo tay con .
- Phương à! Chuyện gì cũng ngồi xuống rồi nói . Cha con trong nhà, chứ đâu phải người lạ . Con phải dịu dàng lại 1 chút chứ . Ở đây còn cậu Vũ nữa .
Trúc Phương vùng vằng:
- Có anh ta thì đã làm sao ? Bộ anh ta là thánh hay sao con phải sợ .
Mạc Vũ hơi cau mày . Ông Trường An giận dữ:
- Hỗn hào! Con nên nhớ, con đang nói chuyện với ai chứ ?
Trúc Phương nhếch môi:
- Thưa ba, con nhớ rất rõ con đang được ba thỉnh giáo ạ . Ba cứ nói hết những gì ba muốn nói ra đi .
Uống 1 ngụm trà, ông Trường An nghiêm giọng:
- Con nghe đây . Mạc Vũ là người ba mẹ chọn cho con . Bác Đình cũng rất muốn con trở thành con dâu của bác .
Bàn tay Trúc Phương bấu chặt vào vai mẹ ơ hờ, sâu hoắm . Cô quên mất nỗi đau mẹ đang trân mình chịu, khi đầu móng tay cô cứ run lên, lún xuống .
Ông Trường An vẫn đều đều:
- Mạc Vũ về nước lần này, trước là có dịp tìm hiểu con, cho rõ ràng tính nết . Sau nữa sẽ tìm nơi để mở công ty . Ba nghĩ, Mạc Vũ không làm con thất vọng .
Nhìn nét mặt đầy đặn góc cạnh của ba, ánh mắt sắc như lưỡi lam của ông luôn nhìn xoáy vào người đối diện . Ba cô muốn uy quyền của mình phải khuất phục được chính con gái mình .
Trúc Phương nghe nỗi thất vọng trào dâng, bất chợt cô nhìn sang mẹ . Lần đầu tiên cô làm 1 con toán so sánh giữa 2 bậc sinh thành .
Cô chợt nghe nỗi xót xa dâng lên . Mẹ cô sớm già trước tuổi, vòng vàng phấn son chẳng thể che giấu nỗi u buồn, những nét chân chim rạn mờ vầng trán, và ánh mắt đẹp của mẹ trầm uất, muộn phiền .
Lẽ ra, giàu sang như thế, mẹ phải son trẻ, rực rỡ . Vậy mà mẹ đã tàn lụy, già yếu bởi sự độc đoán vị kỷ của ba .
Không! Cô chẳng muốn sống đời tầm gửi suốt cuộc đời câm lặng bên 1 người đàn ông chỉ đam mê quyền lực và bạc tiền .
Trúc Phương ngẩng đầu nhìn cha:
- Ba! Con còn phải học . Con không muốn lấy chồng .
Ông Trường An lạnh lùng:
- Cần gì học nữa . Mạc Vũ đủ sức bảo bọc con suốt đời trong nhung lụa .
- Không! Con không chịu .
- Này con gái, đừng bướng bỉnh như thế . Rượu ngọt mời tận môi không uống, kẻ danh giá địa vị, yêu thương con không muốn . Chả lẽ con muốn nhịn đói để đi theo gã thầy giáo kiết xác kia .
- Ba không được xúc phạm Giang Nam . Anh ấy nghèo, nhưng không ăn cướp, không đi xin ai bao giờ .
- Con dám nói với ta như thế ?
Trúc Phương bặm môi:
- Giang Nam không xúc phạm tới ba . Ảnh bị ba xúc phạm quá nhiều . Ba nên biết sức chịu đựng của con người có giới hạn . Ba đừng dồn ép con .
- Hỗn láo!
Dứt lời, ông Trường An bỗng nổi giận, giơ thẳng chiếc vôlume ném về phía Trúc Phương .
Bà Phương Hà xanh mặt:
- Ông điên rồi .
Bà đẩy mạnh Trúc Phương về 1 bên . Chiếc vôlume bay tới, đập trúng 1 bên mặt bà Phương Hà .
Mạc Vũ hoảng sợ:
- Bác sai rồi . Bác gái có mệnh hệ gì Trúc Phương sẽ không tha thứ cho bác đâu .
Anh chạy đến bên bà Phương Hà . Trúc Phương uất ức, cô dùng hết sức đẩy anh ra:
- Anh cút đi . Tất cả cũng tại anh mà ra . Mẹ ơi, tỉnh lại đi, đừng làm con sợ .
Trán bà Hà đỏ máu, bởi cạnh máy theo đà ném thẳng vào .
Gương mặt bà tái xanh, hơi thở thật yếu . Trúc Phương bị Mạc Vũ xô mạnh . Giọng anh lạnh tanh:
- Chuyện gì muốn nói, để sau hãy nói . Bây giờ cô làm ơn kêu tài xế đánh xe ra, để đưa bác đi bệnh viện ngay .
Trúc Phương chưa kịp đứng lên, Hà Hương đã mau mắn:
- Cậu làm ơn bế bà chủ ra ngoài . Tôi đã gọi chú Thiện .
Ông Trường An vội vàng:
- Cháu để cho bác .
Trúc Phương gắt lên:
- Ba độc ác và tàn nhẫn hơn cả sự suy nghĩ của con . Làm ơn, ba đừng đụng vô người mẹ nữa . Bà sẽ đau đớn hơn khi thấy ông .
Ông Trường An thểu não:
- Trúc Phương, hãy tha lỗi cho ba .
- Ông có lỗi gì nhỉ ? Phận làm con tôi đâu dám để người lớn cúi mình . Nếu vừa rồi mẹ tôi không đỡ dùm tôi, chắc ông hả hê lắm .
Dứt lời, Trúc Phương chạy nhanh ra sân .
Mẹ vẫn chưa tỉnh . Máu ra nhiều quá . Ướt cả áo Mạc Vũ .
Trúc Phương thẫn thờ gục đầu trên băng ghế trước cửa phòng cấp cứu .
Ôi! Lạy Đức Mẹ bề trên, hãy ban phước, cứu mẹ con tỉnh lại .
Mẹ có bề gì, Trúc Phương sẽ ân hận thật nhiều . Chuyện không đáng, tại sao cô lại có thể giận dữ cãi lời ba, để ông phải phạm lỗi chứ . Ôi! Cô thật đáng tội .
- Ai là người nhà của bệnh nhân vừa đưa tới ?
Trúc Phương cuống quýt:
- Mẹ tôi thế nào rồi, bác sĩ ?
Bác sĩ nhìn cô đăm đăm sau làn kính cận, ông thở dài:
- Bà bị mất máu nhiều quá . Bị trúng động mạch, hơn nữa mẹ cô đang bị suy thận . Cần tiếp máu .
Trúc Phương mếu máo:
- Phải tốn kém bao nhiêu, bác sĩ cũng cố gắng cứu mẹ tôi, giúp tôi . Tôi sẽ chết, nếu mẹ bỏ tôi đi . Bác sĩ cho tiếp máu ngay đi .
Bác sĩ bối rối:
- Loại máu của mẹ cô . Bệnh viện vừa hết . Vì mới giải phẫu cho 1 ca mổ sỏi mật .
Trúc Phương tái mặt:
- Trời ơi, đừng như thế mà . Bác sĩ ơi, tôi có thể cho máu mẹ tôi .
- Hy vọng cô cùng nhóm máu với bà ấy .
- Xin hỏi bác sĩ, bà Phương Hà thuộc nhóm máu nào ạ ?
- Máu A . Cậu muốn cho máu hả ?
Mạc Vũ thất vọng:
- Tôi thuộc nhóm máu O, liệu có thể ?
Mặt bác sĩ tươi rói:
- Máu của cậu thích hợp cho tất cả các nhóm máu . Cậu đi theo tôi .
Trúc Phương lạnh lùng:
- Bác sĩ à! Không cần đâu . Hãy dùng máu của tôi tiếp cho mẹ mình . Còn anh, rất cám ơn lòng tốt .
Dứt lời, cô dứt khoát kéo tay bác sĩ đi . Mạc Vũ bực bội . Anh không ngờ sự việc lại xảy ra tồi tệ quá mức . Cũng không tin ông An có thể phủ phàng trút sự tức giận vào con gái 1 cách độc ác vậy .
Trúc Phương lại cố chấp . Sau sự việc này, chắc chắn cô bé sẽ ghét anh khủng khiếp hơn .
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Mạc Vũ lao đến:
- Bác sĩ, bệnh nhân đã tỉnh chưa ạ .
Nữ bác sĩ nhìn anh thông cảm:
- Chưa đâu . Chúng tôi đang chờ máu để tiếp cho bà ấy mà .
Mạc Vũ xô vội nữ bác sĩ ra, anh đi thẳng vào phòng cấp cứu, níu cánh tay 1 bác sĩ có vẻ lớn tuổi nhất .
- Bác sĩ hãy lấy máu của tôi, truyền trực tiếp cho bác ấy, mau đi .
Hơi đắn đo, nhưng chỉ 1 chút thôi, bác sĩ nhanh chóng đưa Mạc Vũ đến cạnh bàn mổ, bằng động tác nhanh và chính xác, ông thử máu của anh .
Mọi người hồi hộp nhìn lên bản xét nghiệm nhóm máu trên máy .
Và cũng thở ra . Mạc Vũ được truyền máu trực tiếp cho bà Phương Hà .
Anh bình thản nhìn những giọt máu đỏ tươi đang chạy từ cơ thể mình qua sợi dịch truyền sang cơ thể bà Phương Hà . Nụ cười trên môi anh thật tươi, khi anh bắt đầu thấy váng vất .
Mạc Vũ được 1 cô điều dưỡng viên dìu đến 1 căn phòng săn sóc nhỏ .
Trúc Phương đang mệt mỏi nhắm mắt . Lần đầu tiên trong đời, cô cho đi 1 lượng máu, để cứu mẹ . Cộng với sự bức xúc trong tâm . Cô hoàn toàn mất sức .
Nghe tiếng mở cửa, Trúc Phương mở tròn mắt, cô cáu kỉnh:
- Anh vào đây làm gì ? Cho tôi biết mẹ tôi sao rồi ?
Hỏi xong câu ấy, cô thấy mình thật quái đảng . Vừa nạt nộ người ta đã hạ giọng tử tế . Rồi anh ta sẽ cười vào mặt cô cho xem . Nhưng lỡ lời rồi, làm sao rút lại . Lần sau, nếu còn phải hỏi anh ta điều gì, nhất định cô phải uốn lưỡi 7 lần! Con trai 7 vía mà .
Mạc Vũ cười nhẹ:
- Bác đang được truyền máu . Chắc bác sẽ tỉnh thôi . Cô bé, mệt nhiều không ?
- Nè! Tôi đã cảnh cáo anh rồi, sao anh mau quên thế . Cấm gọi "bé" . Ôi! SAo mặt mày anh xanh lét vậy . Hay, mẹ tôi ? Anh đang giấu tôi chuyện gì ?
Trúc Phương bật dậy, cuống quýt đến té nhào xuống giường .
Mạc Vũ thấy đầu óc thật nặng nề, anh loạng choạng đến đỡ Trúc Phương:
- Tại sao cô lại xúc động như thế, bác gái đang được truyền máu . Tôi nói dối cô đâu .
- Sao anh không ở ngoài đó, giúp tôi coi chừng mẹ tôi .
Mạc Vũ chưa kịp nói, cô điều dưỡng viên đã đi vào:
- Có chuyện gì vừa xảy ra cho anh à ? Tôi đã nói, anh phải thận trọng, kẻo té là khổ đấy . Tôi mang cho anh ly nước trà xanh đây . Cả cô nữa . Nước hơi chát 1 chút, nhưng tôi đã bỏ đường vào . Gắng uống cho khỏe, vì cả 2 vừa cho đi 1 lượng máu khá lớn . Ly nước này sẽ giúp hồi phục sức khỏe nhanh đấy .
Trúc Phương thẫn thờ:
- Thì ra anh đã cho máu mẹ tôi ?
Cô điều dưỡng vui vẻ:
- Anh ấy cho trực tiếp bà dì ở phòng cấp cứu, trước khi máu của cô được chuyển đến . 2 người hãy nằm nghỉ 1 chút . Chưa thể đi lại được đâu .
Cô điều dưỡng đã ra ngoài . Trúc Phương còn bàng hoàng:
- Mạc Vũ, tôi thật hồ đồ .
Mạc Vũ cười khẽ:
- Cô đừng tự trách mình . Chỉ do nôn nóng lo lắng tới sinh mạng của mẹ cô, nên cô không tự chủ được suy nghĩ của mình . Tôi chẳng lưu tâm đâu .
Trúc Phương nhìn ly nước:
- Anh uống đi . Ngộ nhỉ, sao họ không cho chúng ta 1 mũi thuốc khỏe, mà lại cho uống nước trà ?
Mạc Vũ tủm tỉm:
- Tây y kết hợp với thuốc nam đấy . Tôi có từng nghe về loại trà xanh này . Người huyết áp cao không thể uống . Ngược lại người suy nhược, thiếu máu, mỗi khi mệt nhọc cứ uống 1 ly trà đường vào sẽ tan hết mỏi mệt, tăng máu nữa .
- Không biết khó uống không ? Tôi nhìn nó xanh quá .
- Uống vào sẽ biết chứ gì ?
Mạc Vũ đưa ly nước lên miệng, anh uống liền 1 hơi . Công nhận chát thật .
Trúc Phương dè dặt:
- Đắng không ?
- Không, trà đã được bỏ đường . Cô uống đi nào . Tôi thấy khỏe khoắn hẳn ra đấy .
Trúc Phương nhắm mắt, đưa ly nước vào miệng cô nhăn nhó:
- Ây da! Khó uống quá . Tôi nhường anh đấy .
Mạc Vũ tỉnh bơ:
- Mới khó 1 chút cô đã muốn bỏ cuộc ? Vậy mà tôi ngỡ con gái họ Tiêu khí khái lắm . Hóa ra cũng thường thôi .
Trúc Phương giận dữ:
- Nè! Anh xỏ xiên gì tôi thế hả . Đừng tưởng mới làm ơn giúp mẹ tôi 1 chút đã lên mặt nha . Cần, tôi sẽ hoàn trả lại cho anh đây nè .
- Không dễ trả đâu Trúc Phương ạ . Máu tôi thuộc loại đa hệ . Có thể cho ai cũng được . Nhưng cô thì không . Mà này, chỉ là ly nước chút xíu à, cô còn uống không nỗi thì ...
- Thì sao ? Anh nói ra xem nào ?
- Ờ, thì tôi nghe cô cãi lời ba cô mạnh mẽ lắm, nhưng tôi e cô lại lý thuyết suông thôi . Sau này cô gặp khó khăn, cực khổ trong cuộc sống, cô chẳng đủ can đảm vượt qua đâu . Tiếc thật!
Trúc Phương tức điên lên . Mạc Vũ thật đáng ghét . Hắn muốn ví ly nước vừa chát vừa ngọt này với tình cảm của cô chứ gì .
Đã vậy, cô sẽ cho hắn biết .
Bặm môi, Trúc Phương đưa ly nước lên môi . Nhìn vẻ mặt tự đắc của Mạc Vũ, cô càng tức . Không thèm nhắm mắt nữa, cô uống luôn 1 hơi hết cạn ly nước .
Chúa ơi! Cuối cùng thì cô cũng đã uống nó vào bụng . Để xem phản ứng của cơ thể ra sao nào ?
Trúc Phương nhắm mắt . Dòng nước nóng đi vào cơ thể cô thật chậm, cô cảm thấy mình thật sự khỏe khoắn .
- Thế nào, công hiệu không ?
Mạc Vũ hỏi trỏng . Nhưng đang thoải mái, cô không kịp nhận ra để bắt bẻ anh .
- Hay thật . Sau này tôi sẽ tìm mua loại trà này để nấu cho mẹ tôi uống .
Nhắc đến mẹ, Trúc Phương vụt kêu lên:
- Tôi phải đi xem mẹ tôi thế nào .
Mạc Vũ đồng tình:
- Tôi sẽ đi cùng cô . Có thể bây giờ bác gái đã tỉnh rồi .
2 người tới phòng cấp cứu, thì bà Phương Hà đã được chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt .
Phải năn nỉ mãi, cả 2 mới được bác sĩ cho vào thăm bà Phương Hà .
Trúc Phương ôm lấy khuôn mặt mẹ:
- Mẹ ơi! Mẹ .
Bà Hà chẳng hề cục cựa, chỉ hơi thở yếu ớt là chứng tỏ bà vẫn tồn tại trên đời .
Bác sĩ nói nhỏ:
- Bệnh nhân bị thương vào vùng thần kinh, may không thiệt mạng . Chúng tôi đã chích thuốc an thần để bà ấy ngủ . Bà ấy còn yếu lắm .
Trúc Phương nức nở:
- Tội nghiệp cho mẹ quá .
Thấy cô khóc nhiều, bác sĩ đành yêu cầu Mạc Vũ đưa cô ra ngoài .
- Bác sĩ ơi, cho tôi ở đây . Tôi muốn khi mẹ tôi mở mắt, người mẹ tôi nhìn thấy đầu tiên sẽ là tôi .
Bác sĩ ân cần:
- Phải chiều mai bệnh nhân mới tỉnh giấc . Chúng tôi đã có người chăm sóc mẹ cô chu đáo . Cô vừa tiếp máu cho mẹ, sức khỏe cũng yếu đi, cô nên về nhà nghỉ ngơi, ngày mai trở lại thì hơn .
Mạc Vũ cũng nói:
- Nguyên tắc ở phòng chăm sóc đặc biệt là vậy . Chúng ta chẳng thể thay đổi được ý kiến bác sĩ đâu . Tôi đưa cô về .
Trúc Phương bệu bạo:
- Bác sĩ ơi, số điện thoại của tôi đây . Mẹ tôi có triệu chứng gì, xin bác sĩ báo tin cho tôi biết ngay nhé .
- Được rồi . Tôi hứa .
o O o
Căn nhà sang trọng, giờ vắng tanh, lạnh lẽo đến nẫu lòng . Trúc Phương ngồi thu mình trong chiếc ghế xô pha . Cô ơ hờ nhìn Hà Hương đang lăng xăng pha nước cam .
- Ba tôi đi đâu rồi Hương ?
Hà Hương lưỡng lự:
- Em không biết . Tưởng ông chủ đến bệnh viện với chị .
Trúc Phương nhếch môi:
- Ổng đâu biết bệnh viện nào mà đến .
- Khi xe đưa bà chủ đi . Em thấy ông cứ ngồi lặng lẽ bên bàn . Khoảng 15 phút sau đó, em nghe máy điện thoại di động của ông reo . Sau đó thấy ông đi lên phòng . 1 lúc sau ông rời nhà bằng chiếc Dream của ông . Em tưởng chị gọi điện về .
- Đừng nhắc đến ổng nữa . Em làm nước đưa lên phòng cho Mạc Vũ .
Hà Hương vâng lời, bưng ly nướclên lầu . Còn lại 1 mình, Trúc Phương nghe lòng trống vắng đến tan hoang . Tất cả những gì cô tôn thờ về ba đã bỗng chốc sụp đổ .
Thẫn thờ, Trúc Phương đưa tay lên kệ tủ, lấy chai rượu nếp gò đen mẹ mới mua cho ba hôm trước .
Nhếch môi, cô rót rượu ra ly và từ từ uống . Men rượu cay và nồng kinh khủng .
Từng giọt rượu đi qua trái tim bé nhỏ của cô, và đốt cháy ruột gan cô .
Rượu không hề dễ chịu như ly nước chè xanh . Cô từng nghe nói, rượu uống say để quên hết mọi ưu tư, phiền muộn .
Cô muốn thử và muốn quên . Bởi 1 mình trong gian phòng vừa xảy ra thảm kịch, cô thấy hồn trống rỗng .
Giờ này, chắc Mạc Vũ đã ngủ . Cô không muốn ai chia sẻ với cô lúc này cả . Cô muốn nhấc máy gọi cho Nhật Thủy, cho cả Giang Nam nữa . Nhưng cuối cùng cô vẫn im lặng, uống từng giọt đắng vào lòng .
- Trúc Phương! Đừng uống nữa . Rượu sẽ hủy hoại hồng cầu của cô mất .
Giọng nói trầm ấm của Mạc Vũ vang lên . Sao không là Giang Nam ?
Trúc Phương chua chát:
- Tôi muốn được tan biến vào cõi vĩnh hằng . Anh uống với tôi nhé . Tôi chán ghét tất cả rồi . Chỉ tội nghiệp cho mẹ .
Mạc Vũ giữ chiếc ly nhỏ, giữ luôn cả bàn tay run rẩy của cô . Anh gằn giọng:
- Cô thật hèn nhát . Thật uổng công mẹ cô đã vì cô mà chịu đau đớn .
Trúc Phương lè nhè:
- Tôi hèn nhát hả ? Hèn nhát có khác ti tiện xấu xa không ? Anh trả lời tôi đi . Giờ này người đàn ông đạo mạo nhất của mẹ tôi và của tôi, ông ta đang ở đâu ? Tại sao ông ta lại có thể nhẫn tâm bỏ lơ vợ mình, khi chính tay ông gây nên tội lỗi ? Tại sao hả ?
Mạc Vũ bình thản:
- Trúc Phương, hãy nghe lời tôi, đừng có xúc động quá như vậy, sẽ ảnh hưởng không tốt đến thần kinh đấy . Chả lẽ cô không còn nhớ đến mẹ cô sao ? Cô say sưa thế này khi có điện thoại, làm sao cô đi đến với bà được hả ? Còn ba cô, biết đâu giờ này ông ấy đang ở trong bệnh viện ? Hay ông đang đi tìm mẹ cô .
- Không . Tôi muốn ngồi đây, chờ ba tôi về để hỏi ba tôi 1 câu .
Mạc Vũ tò mò:
- Tôi có thể biết câu hỏi của cô không ?
Trúc Phương lắc đầu .
- Anh gọi dùm tôi Hà Hương đi .
- Cô cần gì, tôi giúp cho .
- Bây giờ đã quá khuya chưa ? Tôi muốn gọi điện thoại .
Mạc Vũ nghe nhoi nhói nơi tim . Anh đoán Trúc Phương muốn gọi điện cho Giang Nam . Cũng phải thôi . Anh đã từng yêu, từng được chia sẻ với người yêu những tâm sự của mình . Trúc Phương đang buồn mà .
Nghĩ vậy, Mạc Vũ nhanh nhẩu:
- Cô muốn gọi cho Nam phải không ? Để tôi gọi cho .
Trúc Phương gắt lên:
- Gọi anh ấy tới đây vào giờ này à ? Tôi không muốn ba tôi gặp anh ấy ở đây .
- Cô ngại ba cô hay ngại sự có mặt của tôi . Ba cô sẽ chẳng về đêm nay đâu . Hoặc có về ông ấy cũng không còn hung dữ với ai nữa, sau sự việc vừa qua . Nếu ngại tôi, thì tôi sẽ về phòng của mình .
- Anh nói hơi ... nhiều rồi đấy . Tôi không muốn gặp ai cả . Tôi sẽ đi ngủ là xong . Mà nè, chuyện tôi uống rượu, anh không được kể cho ai nghe đấy . Nếu anh bép xép, tôi không tha anh đâu .
Mạc Vũ nhếch môi:
- Tôi chẳng dư hơi đi thèo lẻo chuyện thiên hạ đâu . Nhưng, đã có gan làm, có gan chịu . Cô vốn can đảm lắm mà . Sợ ai chứ .
- Tôi chẳng sợ ai cả . Chỉ không thích để mẹ tôi phải biết thôi .
Mạc Vũ cười nhạt:
- Thế, cô có sợ Giang Nam biết không ?
Trúc Phương đề phòng:
- Tại sao tôi phải sợ anh ấy . Nam rất hiểu tôi . Anh ấy chẳng bao giờ tin lời nói của ai về tôi, nếu tôi không xác nhận .
- Cô tin tưởng vào bạn bè ghê nhỉ .
- Đó là điều đương nhiên . Bạn bè không tin ở nhau, làm sao hòa đồng . Nam còn hơn cả tình bạn nữa .
- Ai được làm bạn cô, kẻ đó thật diễm phúc .
- Tôi không tranh cãi với anh nữa . Tôi đau đầu lắm rồi . Chỉ cần anh không hé môi chuyện của tôi, thì tôi và anh vẫn có thể là bạn .
Không ngờ, vì quá mỏi mệt, lên phòng là cô ngủ thiếp đi ngay .
Buổi sáng cô dậy trễ hơn thường ngày hơn 1 tiếng đồng hồ .
Từ hồi học phổ thông trung học đến giờ, chưa khi nào cô ngủ dậy trễ như thế cả . Đầu cô đau kinh khủng . Chắc tại hồi đêm cô uống rượu . Lạy Chúa, cô đúng là điên . Khi không lại uống chất rượu nồng cay ấy vào người, buồn chẳng thấy vơi đi mà như tăng lên theo từng sự đốt cháy của men đắng .
Cô đi xuống phòng ăn . Bụng cô ọc ạch và trống rỗng . Cô muốn ăn 1 chút gì đó .
Ngang qua phòng ba mẹ, cô chợt nhớ đến hiện trạng của mẹ . Giờ này, theo lời bác sĩ thì mẹ cô chưa tỉnh đâu .
Nhưng còn ba ? Ba cô có về nhà không nhỉ ? Nhướng mắt nhìn qua ổ khóa nhỏ tí teo, cô thấy căn phòng ba mẹ vắng lạnh, giường chiếu gọn gàng . Điều ấy chứng tỏ, đêm qua ba không về .
Trúc Phương thẫn thờ . Cô chưa bao giờ để ý đến chuyện đi về của ba . Ba luôn đi vắng "vì công việc làm ăn cần giao dịch" hai ba ngày, có khi cả tuần lễ . Những lúc ấy cô thấy mẹ như buồn hơn và trầm lặng . Cô hay chọc phá mẹ "Ba mới vắng nhà mẹ đã nhớ ba rồi". Mẹ chỉ cười gượng hòa trong nụ cười vô tư nhất của cô .
Bây giờ, đúng vào lúc mẹ cần đến ba, bởi ba chính là người gây nên tai họa cho mẹ, thì ba lại vắng nhà .
Tự nhiên cô nghe lòng bất ổn . Ba có điều gì đó đang giấu mẹ .
Trúc Phương cắn môi, cô ngồi xuống bàn ăn trống trải, Hà Hương đang chiên trứng bên bếp .
- Hương này, hồi đêm, ba chị có gọi điện thoại về không ?
Hỏi cho có hỏi thôi . Bởi, nếu ba gọi điện thì cô đã biết rồi .
- Ông không gọi về lần nào cả . Mà lạ nhỉ, chẳng rõ ông đi đâu nữa .
Đặt dĩa bánh mì và trái trứng ốp la trước mặt cô, Hà Hương nhỏ nhẹ:
- Chị uống sữa nhé . Anh Vũ dặn em pha sữa cho chị đấy .
- Anh ta đi đâu à ?
- Em không rõ, nhưng đã ra khỏi nhà cách đây nửa tiếng rồi .
Trúc Phương im lặng . Cô cảm thấy bất an thế nào đấy .
Cô vội nhấn số máy di động của ba . Phải 1 lúc lâu cô mới nghe tiếng ông Trường An:
- Ai gọi ở đầu dây thế ?
- Là con .
Cô nghe có tiếng xì xầm vọng vào máy, rồi tiếng ba cô hỏi, khô khan:
- Con cần gì ở ba ?
- Con muốn biết ba đang ở đâu ? Và ba đã gặp mẹ con chưa ?
- Con không có quyền hỏi ba điều ấy . Mẹ con thế nào rồi ?
Trúc Phương hét nhỏ:
- Không ngờ ba vô trách nhiệm và dửng dưng đến thế . Mẹ là người đã hy sinh vì ba rất nhiều . Thế mà!...
Cô ném chiếc máy lên bàn, mặc cho ở đâu đó, ông Trường An vẫn gọi cho cô .
Hà Hương dè dặt nhặt máy để cạnh Trúc Phương, cô tắt tín hiệu .
- Em trông nhà cẩn thận nghe Hương, chị muốn đến chỗ mẹ .
- Hôm nay chị không đi học hay sao ?
- Buổi sáng chị không có giờ . Chiều, chắc chị sẽ nghỉ để chăm sóc mẹ chị . Anh Nam có gọi, em nói chị bận nha .
Cô vừa dứt câu, máy điện thoại lại đổ chuông . Cô hậm hực bỏ đi, không cần tắt máy vì nghĩ đó là ông An gọi . Cô sẽ chẳng tha thứ cho ông . Càng xót xa hiểu ra, ba nhẫn tâm và coi thường mẹ con cô .
Hà Hương muốn tắt máy, nghĩ sao cô lại cầm lên . Cô nghe tiếng Giang Nam:
- Phương à! Phương! Nghe anh gọi không ?
Hà Hương chớp mắt, cô suy nghĩ nhanh rồi nói nhỏ, mắt nhìn dáo dác lên lầu:
- Anh Nam hả! Đến đây mau đi, chị Phương đang buồn .
Nam hỏi dồn:
- Trúc Phương lại bị mắng à ? Làm sao anh đến đó được chứ . Ba mẹ Trúc Phương ...
Hà Hương xua tay:
- Chẳng ai có nhà đâu . Đang có sự cố mà . Anh đến ngay nhé .
Không đợi Nam hỏi thêm, Hà Hương vội tắt máy . Cô ngán nhất khi thấy Trúc Phương nổi giận . Bình thường chị ấy rất mến cô, coi cô như 1 người bạn gái, người em . Nhưng, hãy liệu hồn, lợi dụng sự dễ dãi của người ta để mưu cầu niềm vui cá nhân sẽ bị trừng phạt . Bây giờ chị ấy đang buồn mà .
Thì ra người giàu có cũng đâu sung sướng gì . Như chị Phương nè, yêu cũng bị cấm cản, suýt thiệt mạng nữa .
Mạc Vũ đi vào:
- Trúc Phương dậy chưa Hương ?
- Anh đi đâu về mà coi bộ khẩn trương thế . Chị ấy vừa hỏi anh đấy .
- Trúc Phương đâu rồi ?
- Trên phòng . Mà này, anh có ghé chỗ bà chủ không ? Bà chủ tỉnh chưa ?
Mạc Vũ lắc đầu:
- Tôi vừa ghé thăm, nhưng bác ấy vẫn ngủ . Sắc mặt bác đã hồng hào hơn nhiều .
- Lạy Chúa cứu giúp cho bà chủ qua khỏi kiếp nạn .
Hà Hương cuống quýt khi thấy Trúc Phương xách bóp đi xuống .
Ông Nam này, cà rề cà rề hoài . Mãi còn chưa tới nữa . Mình làm sao giữ chân chị Phương đây .
- Anh Vũ! Anh về rồi à ?
Trúc Phương dừng chân ngay bậc thang cuối . Giọng nói của cô không đượm chút âm sắc nào nên thật khó đoán, cô đang vui hay buồn nữa .
Mạc Vũ tươi cười:
- Tôi vừa về . Trúc Phương định tới thăm bác phải không ?
Trúc Phương gật đầu:
- Tôi muốn ở bên cạnh mẹ . Đúng ra đêm qua tôi không nên về nhà . Chẳng biết mẹ tôi sức khỏe sao nữa .
- Tôi đã ghé bệnh viện . Mẹ cô vẫn chưa tỉnh đâu . Hơn nữa ca trực sáng nay rơi vào 1 bác sĩ nguyên tắc kinh khủng . Bà ta chẳng hề động lòng trước lời thỉnh cầu của tôi .
- Nghĩa là, anh không vào được chỗ mẹ tôi ? Mà cũng đúng thôi . Tôi khác anh . Nhất định lời năn nỉ của 1 đứa con dễ gây bức xúc cho bác sĩ hơn .
- Tôi đã đợi bác sĩ đi, và nói mãi cô điều dưỡng mới chịu cho vô . Bác đã hồng hào trở lại . Cô chẳng cần phải đến đó trước 2 giờ .
- Ôi! Nếu thế tôi càng phải có mặt . Ngoại trừ bệnh nhân vô gia đình, chẳng ai nỡ để người bệnh nằm thui thủi 1 mình cả .
- Ở phòng điều trị thì đúng là không thể để bác cô đơn . Nhưng phòng đặc biệt này, sự có mặt của chúng ta cũng không được việc gì . Cô nên nghe tôi, hãy tới lớp đi .
- Giờ này trưa trờ trưa trật, còn tới lớp nỗi gì nữa . Với lại, sáng nay tôi không có môn học .
- Cô đã liên lạc được với ba cô chưa ?
Trúc Phương xụ mặt:
- Rồi .
- Sao thế, bác ấy vẫn còn gắt gỏng với cô hả . Nhìn nét mặt cô, tôi nghĩ cô đang rất giận ổng .
- Anh nghĩ tôi có quyền đó à ? Vừa rồi tôi gọi điện cho ba tôi, hy vọng ông sẽ mừng rỡ mà hỏi thăm sức khỏe của mẹ tôi . Ai ngờ, ba tôi không hề hối hận .
- Bác có nói hiện ở đâu không ?
Trúc Phương nhếch môi:
- Tôi có cảm giác ông đang ở trong 1 khách sạn nào đó .
- Đừng tự đày đọa mình bằng những ý nghĩ như thế . Sẽ không tốt cho tình cảm cha con đâu . Chắc ba cô, vì công việc cả thôi .
- Cám ơn anh đã nghĩ tốt về ba tôi . Hy vọng sự việc sẽ không đến nỗi tồi tệ và khiến tôi thất vọng .
Hà Hương đi nhanh vào, cô mỉm cười:
- Chị có khách .
- Ai vậy Hương ?
- Anh Nam . Chị mời anh ấy vô nhà chứ ?
Trúc Phương giật mình:
- Anh Nam! Sao hôm nay anh ấy lại đến đây chứ . Ba chị ...
Mạc Vũ xen vô:
- Cô không cần phải bối rối như thế . Ba cô sẽ không về nhà vào giờ này đâu . Nam đã tới đây, hẳn anh ấy rất muốn gặp cô .
Trúc Phương cắn môi . Dù biết ba không về giờ này, nhưng cô chẳng muốn Nam vào nhà . Rồi anh lại nghĩ lung tung . Ai bảo đàn ông không ghen là người ấy lầm to . Đàn ông khi ghen họ kinh khủng hơn phái yếu nhiều lắm .
Quả là lúc này cô rất thèm được ở bên Nam, được gục đầu vào vai anh cho với bớt tâm trạng nặng nề . Từ lâu rồi, anh đã trở thành điểm tựa cho cô .
Vậy mà ba cô đã không chịu hiểu điều đó . Ông đã phủ phàng hất ngã cô cùng anh, bằng những lời độc địa nhất .
Trúc Phương đứng dậy, mặt cô buồn hẳn:
- Cám ơn lời khuêyn của anh Mạc Vũ . Tôi muốn ra ngoài hơn . Cứ ở mãi trong khung trời chật hẹp này, tôi mang cảm giác tôi đang bị giam cầm .
- Vậy thì cô hãy đi đi . Chúc cô vui vẻ .
- Tôi sẽ về trước 2 giờ để đi với anh tới bệnh viện . Anh nhớ chờ tôi nha .
Cô đi ra cổng . Vừa thấy cô, Nam vội bước đến, giọng anh ân cần:
- Anh sốt ruột quá . Hôm nay em có chuyện gì phải không ?
Trúc Phương nao lòng:
- Mình ra quán cà phê, rồi nói chuyện nha anh .
Mắt Nam sáng lên:
- Anh sẽ chở em .
Trúc Phương gật đầu . Cô nhẹ nhàng nhảy lên xe, vòng tay ôm lấy eo anh, thật tình tứ . Cô không hề biết, trên ban công lầu 3, Mạc Vũ đứng lặng với điếu thuốc cháy đỏ bờ môi . Anh thở dài buồn bã .
Tới quán cà phê quen thuộc, Nam hỏi Trúc Phương sau khi đã ngồi yên trong ghế:
- Em uống gì ?
- Cà phê đá như mọi lần đi anh .
Nam gọi tiếp viên dặn làm nước . sau đó anh nhìn Trúc Phương thật kỹ . Đến nỗi cô phải nhăn mặt:
- Khiếp, có gì mà anh nhìn em dữ thế . Em cấm đấy .
Giang Nam cầm tay cô bóp nhẹ:
- Em xanh quá . Y như bệnh nặng vậy . Kể anh nghe đi, em đang buồn phải không ?
Trúc Phương cười khẽ:
- Để em hỏi trước, lý do gì hôm nay anh tới nhà em ? Anh đã thề rồi cơ mà .
- Anh nhớ chứ . Nhưng, lo cho em quá nên anh đành mặc kệ tất cả . Anh muốn biết em đang gặp chuyện gì .
- Tại sao anh hỏi em câu đó ? Hay anh đã biết chuyện gia đình em ?
Giang Nam lắc đầu:
- Anh chỉ linh cảm thôi . Khi yêu nhau, người ta có sự linh cảm kỳ diệu lắm . Kể cho anh nghe đi, biết đâu anh lại giúp được em ?
"Giúp được em ư". Chẳng đơn giản như thế đâu Nam ơi . Vì tình yêu của em dành cho anh mà em suýt thiệt mạng . Anh chẳng làm gì được cho em cả .
Nghĩ vậy, nhưng cô vẫn chậm rãi:
- Mẹ em đang nằm trong bệnh viện .
Nam hốt hoảng:
- Sao không cho anh biết sớm hơn . Bác bị bệnh gì ?
Trúc Phương chép miệng:
- Hồi tối, ba em đề cập tới chuyện hôn nhân của em với Mạc Vũ . Em bướng bỉnh cài lời ba . Còn tuyên bố, chết sống gì em cũng chỉ yêu anh thôi . Vậy là ông nổi điên lên, cầm chiếc máy điều khiển ti vi ném thẳng vào đầu em . Mẹ em đã xô em ra . Và chiếc máy đập trúng đầu mẹ .
Giang Nam tái mặt:
- Bây giờ mẹ em ở đâu ? Bác có bị sao không ?
- Mẹ em đang nằm viện . Vết thương khá nặng, mẹ em mất máu nhiều lắm . May mà đưa cấp cứu kịp .
Giang Nam thẫn thờ:
- Không ngờ tình yêu của chúng ta lại gây hại đến cả mẹ em . Anh đúng là điềm họa cuộc đời em .
Trúc Phương cong môi:
- Anh lại so sánh, tự ti rồi phải không ? Ừa, yêu em, anh bị ba em bôi nhọ, đeo dọa, anh bị tai tiếng um sùm . Anh muốn chia tay chứ gì .
- Cuộc đời sẽ vô nghĩa, khi anh không có em trong đời . Anh yêu em . Mãi mãi . Nhưng anh cũng có lòng tự trọng của thằng đàn ông . Ba em mạt sát anh, anh không giận . Nhưng ông đã dùng tiền đưa cho anh . Nhiều lắm . 1 đời cha mẹ anh lao đao cực khổ, cũng không thể có nhiều như thế đâu . Ba em hứa sẽ giúp anh thành lập 1 trường tư thục, vốn ban đầu là ông cho hết, chỉ cần anh quên em . Nếu được anh đi khỏi thành phố, ba em sẵn lòng bao bọc .
Trúc Phương tái mặt:
- Có chuyện đó nữa sao ? Tại sao anh không kể em nghe sớm hơn . Phải anh đã chấp nhận không ?
Giang Nam cau mày, chua chát:
- Em coi thường anh quá đấy . Tiền! Anh cần lắm chứ . Có tiền, anh muốn gì không được kể cả sắp cho mình 1 người tình xinh đẹp . Nhưng anh yêu em . Anh không bán tình yêu của mình . Tình chỉ cho chứ không thể bán . Bây giờ anh càng hiểu, anh sẽ làm khổ em thôi . Anh không can tâm nhìn em bị chính ba em vùi dập .
- Nghĩa là anh muốn em nghe lời của ba ?
- Anh ... Anh không có ý nói như thế .
Trúc Phương mím môi:
- Bây giờ chúng ta chẳng thể phân tích được gì đâu . Em rối ren lắm . Còn phải đến chỗ mẹ em nữa . Anh hãy nhớ, trái tim em vốn bé nhỏ, nó không đủ sức chứa nỗi đau và thêm hình dáng ai nữa, ngoài anh .
Giang Nam thở dài:
- Anh đi cùng em tới bệnh viện .
Trúc Phương lắc đầu:
- Để hôm khác đã anh . Chuyện vừa xảy ra vẫn gây nỗi bức xúc trong lòng ba mẹ em . Em không muốn có chuyện đáng tiếc xảy ra nữa . Bây giờ, em về nha .
Giang Nam cầm tay cô:
- Mạc Vũ vẫn ở trong nhà em hả ?
Nhún vai, cô điềm tĩnh:
- Anh ta ở đâu thì kệ anh ta . Dù gì gia đình em cũng từng chịu ơn của ba Mạc Vũ . Phải trọn nghĩa thôi . Nếu không thế, em đã đuổi anh ta bằng mọi cách . Hãy tin ở em .
o O o
Cuối cùng thì mẹ cũng đã tỉnh lại . Nhưng mẹ nhìn cô như 1 người xa lạ . Trúc Phương nhói lòng, khi ánh mắt mẹ dửng dưng vô cảm .
Mẹ giận cô hay sao ? Nhìn mẹ xanh xao và tiều tụy, cô thấy mình thật đáng tội .
Trúc Phương cầm bàn tay mẹ:
- Mẹ ơi, con pha sữa mẹ uống nha ?
- Sữa hả ? Uống hả ?
- Dạ, sữa ca cao mẹ vẫn thích ấy . Rồi chốc nữa, con sẽ mua súp cho mẹ ăn thêm .
Nụ cười trên môi bà Phương Hà sáng rỡ, khi được Trúc Phương xúc từng muỗng sữa cho vào miệng .
Cô líu lo:
- Nóng không mẹ ?
- Ừa nóng .
Nghe vậy cô cuống quýt để ly sữa vào gần chiếc quạt và thổi .
- Sữa nóng, uống hả ?
Bà Phương Hà lại nói nhỏ .
Lần này Trúc Phương dừng tay, muỗng sữa run lên bần bật, đổ xuống người mẹ . Trúc Phương vẫn sững sờ, dán mắt vào khuôn mặt của mẹ:
- Mẹ ơi! Mẹ .
- Ừa! Sữa nóng, uống hả ?
Ly sữa tuột khỏi tay cô, rớt xuống đất vỡ tan . Trúc Phương quì sụp dưới nền nhà, 2 tay cô ôm lấy khuôn mặt mẹ:
- Mẹ ơi, lẽ nào ? Mẹ, nói đi, mẹ có nhận ra con không ?
- Sữa nóng, uống ...
- Chúa ơi! Xin người hãy đừng làm con sợ . Con không muốn mẹ con như thế này đâu .
Cô đứng bật dậy, chạy như điên ra khỏi phòng . Cô nghe lòng bàn chân đau nhói nhức nhối, nhưng cô vẫn chạy . Mạc Vũ đang cầm mấy lọ thuốc anh vừa mua trên tay, nhìn Trúc Phương bấn loạn, anh vội hét lên:
- Trúc Phương! Bác trở bệnh à ?
Trúc Phương giằng người khỏi tay Mạc Vũ tuôn chạy, miệng cứ kêu lên:
- Bác sĩ ơi .
1 bác sĩ chặn cô lại:
- Có chuyện gì ?
Trúc Phương nức nở:
- Hãy nói cho cháu biết đi, mẹ cháu, bà đã làm sao rồi ?
Bác sĩ còn đang ngơ ngác, Mạc Vũ chạy tới .
- Bệnh nhân phòng số 6 là mẹ cô ấy . Chắc bác ấy trở bệnh, xin bác sĩ nhanh chân .
Mọi người vội vã chạy ngược lại phòng bà Phương Hà .
Bác sĩ nhè nhẹ đặt tay lên trán bà . Bà Phương Hà mở mắt, cười khẽ:
- Sữa nóng, uống hả ?
Trúc Phương ôm mặt:
- Mẹ cháu cứ nói hoài câu ấy, bà không nhận ra cả cháu nữa . Chưa đầy 24 tiếng lẽ nào mẹ đã giận cháu, đến mức quên cả cháu là ai ?
Bác sĩ nhìn chiếc ly vỡ, những giọt sữa màu nâu nhạt loang trên nền gạch bông . Ông thở dài:
- Cháu đừng lo lắng quá như thế . Vết thương làm ảnh hưởng đến dây thần kinh . Mẹ cháu may mắn thoát khỏi cái chết, nhờ được cứu chữa kịp thời . Rất tiếc, bà đã bị mất trí nhớ . Chúng tôi chưa nói cho gia đình biết, vì hy vọng tìm ra phương pháp chữa cho mẹ cháu .
Trúc Phương quì xuống, cô ôm lấy chân bác sĩ nghẹn ngào:
- Hãy cứu mẹ cháu, bác sĩ ơi . Con người ta sống mà mất trí nhớ, quên tất cả những ruột thịt thân yêu còn đau gấp ngàn lần khi phải mất đi 1 phần trên cơ thể . Cháu chỉ có mình mẹ . Bây giờ, vì cháu mẹ ra nông nỗi này, cháu làm sao tha thứ được cho mình .
Bác sĩ xúc động:
- Cháu đứng lên đi . Tấm lòng hiếu thảo của cháu, nhất định sẽ giúp mẹ cháu nhanh lành bệnh .
- Cháu không hiểu lời bác sĩ .
- Bệnh mất trí nhớ không nguy hại như bệnh điên dại . Người bệnh nhất thời không nhớ được những gì trước mắt . Muốn mẹ hồi phục tất cả, cháu phải hiếu thảo chăm sóc cho mẹ cháu những ngày này . Lâu dần mẹ cháu quen có cháu, quen đồ vật trong nhà, mẹ cháu sẽ nhớ lại . Cháu hiểu chứ .
Trúc Phương sụt sùi:
- Cháu hứa sẽ làm theo lời bác sĩ .
Mọi người đã lui ra ngoài, sau khi khám lại bệnh cho bà Phương Hà .
- Ai da!
Trúc Phương kêu lên đau đớn . Cô định đi lấy chiếc khăn lau mặt cho mẹ . Bỗng cái chân đau thốn lên, nhức kinh khủng .
Mạc Vũ kêu lên:
- Chết rồi, cô đã bị mảnh chai cứa phải . Sao lại không đi dép .
- Tại quen như ở nhà .
Trúc Phương dấm dẳng . Cô ngồi thụp xuống và phát hiện thêm đầu gối cũng đau nữa .
Mạc Vũ ân cần:
- Trúc Phương, để tôi coi chân xem nào .
Không đợi cô đồng ý, Mạc Vũ nâng bàn chân cô lên . 1 vết cắt khá sâu, miểng chai vẫn nằm trong đó .
- Cô chịu đau nổi không ?
- Anh định làm gì thế ?
- Tôi phải nặn cho hết máu độc và lể miểng chai ra . Đau lắm đấy .
- Không còn cách nào khác ư ?
- Ngoại trừ để bác sĩ lấy dao mở rộng ra .
Trúc Phương nhăn mặt:
- Dính đến dao kéo của bác sĩ thật ngán lắm . Anh cứ làm theo cách của mình đi .
- Ngồi lên ghế, đợi tôi chút đã .
Mạc Vũ nhanh tay lấy cây chổi, quét hết miểng chai lại . Anh bỏ đi 1 lúc khá lâu . Đến nỗi, khi thấy anh quay lại Trúc Phương đã bực bội:
- Anh đi đâu thế . Người ta đã đau muốn chết còn bắt ngồi 1 chỗ .
Mạc Vũ cười hiền:
- Tôi đi mua 1 cây kim . Nếu không làm sao lể miểng chai . Bây giờ thì bắt đầu nhé .
Trúc Phương bặm môi, gật đầu .
Mạc Vũ nói:
- Cô phải ngồi xuống đất đi . Kẻo khi đau quá cô té mất .
Trúc Phương cắn môi, trán cô toát mồ hôi những ngón tay cô bám vào thành giường muốn run lên .
- Ối! Đau quá, tôi chết mất . Đừng nể nữa .
Cô bật khóc ngon lành . Mạc Vũ không nói 1 lời, anh khẩy mạnh cây kim, Trúc Phương lại hét lên:
- Đau quá .
- Xong rồi . Để tôi nặn hết máu đen ra, cô sẽ thấy dễ chịu ngay thôi .
Trúc Phương cứ híc híc mãi . Những giọt máu đen thấm vào bông gòn, xám xịt .
- Xong rồi đây . Bây giờ, cô đừng khóc nữa được không ? Tôi tưởng cô bản lĩnh lắm . Ai ngờ "con nhà giàu dẫm gai mồng tơi, bằng ăn mày đứt ruột".
Trúc Phương hằn học:
- Anh chỉ nói xạo . Rau mồng tơi có gai hồi nào . Nếu là anh, anh cũng khóc như tôi thôi . Anh dám thử không ?
- Cô đúng là vô ơn kinh khủng, vừa hết đau đã muốn trả oán người ta . Tôi đâu có ngốc đến mức lấy miểng chai đâm vô thịt mình . Trừ khi ...
- Trừ khi thế nào ?
Mạc Vũ tỉnh bơ:
- Gai xương rồng đâm vào, tôi không kêu đâu .
- Lãng nhách . Đang nói chuyện tử tế, lại nhắc đến xương rồng .
- Cô giống hệt cây xương rồng trên cát vậy . Bướng bỉnh, can đảm, nhưng cũng dễ yếu mềm .
- Lại ví von .
- Tôi chỉ nói sự thật . Cô chưa biết đấy, bên Cali có 1 loại xương rồng sống trên sa mạc, gió cát tàn bạo cỡ nào, sau 1 trận giông tố, cây vẫn đứng vững .
- Ý anh muốn tôi giống loài cây xương rồng hả ?
- Cô hơi ... bị thông minh đấy . Nè, cô đỡ đau chưa vậy ?
Trúc Phương dí ngón tay vào thẳng vết cắt, cô tươi tỉnh:
- Chỉ còn hơi đau 1 tí thôi . Kể ra anh cũng mát tay đấy .
Chống tay vào đầu gối, cô định đứng dậy . Nhưng cô lại nhăn nhó:
- Ây da! Hình như tôi bị miểng cắm vô đầu gối nữa rồi . Chán ghê .
Mạc Vũ tỉnh bơ:
- Con gái thảo hiền của mẹ, quì trên bàn gai, đống miểng để xin được cứu mẹ lành bệnh . Cô thật đáng khâm phục .
- Anh còn nhạo tôi nữa . Làm ơn thì làm ơn cho trót đi .
- Nhưng!...
Mạc Vũ ngại ngần .
- Cứu người hơn cứu hỏa . Chỉ là ở đầu gối thôi . Có gì ghê gớm lắm đâu mà anh phải đắn đo chứ . Anh làm như mình thanh tao lắm ấy .
Mạc Vũ chỉ còn nước cười trừ, không ngờ Trúc Phương mồm mép đến sợ .
Cuối cùng thì anh cũng lấy được thêm 2 miểng chai nhỏ xíu găm vào đầu gối cô .
Trúc Phương mệt mỏi:
- Tôi mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi . Anh coi chừng mẹ tôi 1 chút nha .
Mạc Vũ ân cần:
- Chờ tôi pha cho cô ly sữa . Hôm qua cô vừa cho máu, bây giờ lại bị miểng cắt vô, mất thêm máu nữa . Cô nên nghỉ ngơi cũng phải đó .
Trúc Phương nhắm mắt:
- Tôi không uống sữa đâu .
Dứt lời, cô nằm thu lu dưới nền gạch phía dưới chân giường bệnh, và ngủ mệt . Mạc Vũ chẳng biết sao hơn . Anh đành lặng lẽ nhìn cô ngủ . Hình như, khi ngủ, cô hiền đi rất nhiều và xinh xắn hơn . Nhất là bờ môi đỏ au, cứ trễ xuống như nũng nịu . Thật dễ thương .
o O o
- Thủy Tiên nè, sao giờ này, Trúc Phương chưa tới lớp nhỉ ?
Nhật Thủy nôn nóng hỏi .
Thủy Tiên chớp mắt:
- Hôm qua tao phải đi Vũng Tàu lấy hàng về cho mẹ bán . Không ghé nhà nó được . Nhưng hồi tối, tao vô tình gặp Thanh Xuân ở ngoài xe khô của mẹ tao . Nó kể tao nghe nó và Trúc Phương với gã Việt kiều đi về nhà ngoại Giang Nam .
Nhật Thủy tròn mắt:
- Cái gì ? Con Phương nó điên hay sao, mà dẫn thằng cha Việt kiều ấy tới nhà người yêu nó ? Ông Nam ghen thấy mồ, làm sao chịu nổi chứ .
- Tao biết đâu . Nghe con Xuân nói lại thôi . Tao nghĩ việc này con Xuân nó không nói láo đâu . Mạc Vũ, muốn kiếm chứng thực hư, lát nữa mày có thể hỏi thẳng ông Nam . Hôm nay ông có giờ toán cuối đấy .
Tiếng trống báo giờ học vang lên . Mọi người đều nhanh chóng vào chỗ ngồi .
Thủy Tiên nhìn ra ngoài cổng trường . Cánh cổng lớn bắt đầu khép lại . Sân trường vắng lặng, cả hành lang dài lầu 2 cũng bắt đầu vắng vẻ . Cô kéo tay Nhật Thủy .
- Mình vào lớp thôi . Con Phương chắc có chuyện gì rồi . Nó chẳng bao giờ bỏ học, trừ bệnh nặng .
- Có lẽ, khi về, tao phải ghé nhà nó .
2 tiết học ngoại ngữ trôi qua thật chậm . Giờ ra chơi, Long tới bên bàn 2 co6 gái mắt nhấp nháy:
- Hôm nay sao "tam nương" thiếu bóng tỉ tỉ vậy .
Nhật Thủy cười rũ:
- Anh Long nói chuyện như kiếm hiệp Tàu . Nhớ "công chúa" phải không ?
- Tại hạ thấy vắng bóng người đẹp Tây Đô nên hỏi thăm thôi . 2 người thấy không, giờ sinh ngữ, vắng tỉ tỉ của 2 nương tử, buồn chết được . Thủy Tiên gầm gừ:
- Long đáng tội chết, người ta còn con gái trắng tinh như tờ giấy học trò, dám dỡn mặt gọi là "nương tử".
Dứt câu, cô ngoa ngoắt nhéo cho Long 1 cái thật mạnh vào mạng sườn .
Long rên rỉ:
- Tại hạ lỡ lời, mong Tiên muội tha thứ . Nói vậy vừa lòng chưa . Móng tay dàn bà con gái độc ác thiệt .
- Còn nói nữa .
- Thôi mà, xin nghiêm túc .
- Anh Long biết lý do Trúc Phương nghỉ học không ? Trong ban cán sự lớp, phải hiểu nhau cặn kẽ chứ .
Long nhìn Thủy Tiên nhăn nhó:
- Bao giờ Tiên mới chịu dịu dàng với Long chứ . Mấy người chơi thân nhau, còn không biết lý do, Long làm sao biết được . Mà nè, Trúc Phương có điện thoại di động, chắc 2 người có số máy của cô ấy sao không gọi thử xem .
- Bây giờ thì không còn kịp nữa . Thầy vào lớp rồi . Để cuối giờ chúng ta sẽ gọi vậy .
Long cười:
- Có tin gì, nhớ "chia sẻ" cho Long nghe với nha .
- Được thôi, nhưng Long phải cho tụi này vài cục kẹo sôcôla đi . Trúc Phương không đi học Long để trong túi, kẹo chảy nước, sẽ hỏng chiếc áo đấy .
Long bật cười tếu táo:
- Thủy Tiên đúng là ghê gớm . Kẹo người ta cất kỹ thế, cũng nhìn ra . Đây ạ, tại hạ xin hối lộ 2 muội muội .
2 cô gái cười ngặt nghẽo . Nếu không phải đứng lên chào thầy . Chắc 2 cô đứt ruột vì cười quá .
Giờ học của thầy Nam vừa bắt đầu, Nhật Thủy bỗng nhặt được 1 viên giấy được vo tròn, ném lên bàn cô .
Thận trọng, cô mở ra đọc . 1 thoáng ngỡ ngàng hiện lên trong mắt . Cô đẩy mảnh giấy sang Thủy Tiên .
"Thủy và Tiên! Tôi biết lý do "công chúa" vắng mặt . Sáng nay tôi nhìn thấy "công chúa" và thầy Nam vào 1 quán cà phê . Sau đó "công chúa" đi ra, nét mặt buồn kinh khủng . Thầy Nam không về với công chúa . Lúc nãy, vô tình tôi lại thấy thầy đi với 1 cô gái cắt tóc tém . Đẹp bốc lửa, và mô đen nữa . "Công chúa" nhà mình so ra hiền quá . Sẽ thua hỏa diệm sơn thôi ."
- Mày thấy sao hả Thủy ?
Nhật Thủy hạ giọng:
- Nếu sự thật như thế thì tội cho con Phương quá . Nó yêu ông Nam hơn cả bản thân nó .
- Tao phải nói chuyện với ông Nam .
- Chẳng cần vội thế đâu . Phải gặp Trúc Phương đã .
- Nhật Thủy, chú ý nghe giảng .
Nhật Thủy le lưỡi . Là sinh viên rồi, còn để bị chiếu tướng . Quê chết được . Ông Nam này, thật tệ, chẳng nể gì tình nghĩa .
Cuối cùng, buổi học cũng kết thúc .
Nhật Thủy và Thủy Tiên khoác tay nhau đi nhanh ra cửa . 2 cô gái quyết định sẽ ghé nhà Trúc Phương, thay vì gọi điện thoại .
- Thủy, Tiên tôi muốn gặp 2 em .
Giọng Giang Nam vang lên, khi 2 cô gái vừa xuống hết bậc cầu thang .
Nhật Thủy đưa mắt nhìn Thủy Tiên . Thủy Tiên lặng lẽ gật đầu .
- Thầy muốn hỏi gì tụi em ạ ?
Nhật Thủy bình thản, nhìn cô thật đúng tư cách 1 sinh viên ... ngoan .
Giang Nam hơi khựng người . Thường các cô bé chỉ gọi "thầy" ở trên lớp . Còn ra ngoài lớp, cả 3 cô gái đều gọi anh bằng từ "anh Hai", "anh" ngọt lịm .
Hôm nay, chắc có chuyện gì rồi . Trúc Phương lại nghỉ học . Không lẽ mẹ cô bé trở bệnh nặng lắm ?
Giang Nam cười nhẹ:
- 2 cô bé, biết lý do gì chiều nay Trúc Phương không đến lớp không ?
Thủy Tiên lắc đầu .
Nhật Thủy thì kênh mặt:
- Chắc thầy biết lý do hả ?
Giang Nam trầm giọng:
- Hồi sáng tôi có gặp Trúc Phương .
- Vậy thì đúng rồi đó Thủy .
Thủy Tiên xen vô .
Giang Nam cau mày:
- Em muốn nói đúng điều gì thế ?
- Chuyện ấy ... Chuyện ấy, chắc thầy rõ hơn tụi em mà .
Giang Nam vô tình:
- Chơi với nhau mà 2 đứa không biết gì về Trúc Phương thì tệ thật đấy .
- Có tệ hơn khi người ta phản bội nó không thưa thầy ?
Thủy Tiên lại chát chúa .
- Em nói lung tung những gì thế . Anh không hiểu lý do tại sao hôm nay 2 cô cứ bóng gió xa xôi với anh . Nhưng anh không muốn tốn thời gian . Mẹ Trúc Phương bệnh nặng đấy .
Cả 2 cô gái cùng trợn mắt:
- Bác Hà bệnh ư ? Tại sao Trúc Phương không nói gì với tụi em ?
- Có thể vì bối rối quá, cô ấy không nhớ . Vì bác ấy mới đưa đi cấp cứu hồi tối kia đấy .
- Anh đã ghé nó chưa ? Và mẹ nó bị sao thế, nặng lắm không ?
Giang Nam thở dài:
- Anh làm sao đến thăm bác ấy chứ . Ba Trúc Phương sỉ nhục anh thậm tệ, nếu anh tới đó, chỉ gây khổ thêm cho cô ấy thôi .
Nhật Thủy nhăn mặt:
- Khi người ta đau đớn, họ dễ dàng quên đi mọi nỗi giận hờn . Anh không thấy đây là cơ hội để anh gây thiện cảm với họ à ?
Giang Nam ngán ngẩm:
- Anh rất muốn như thế, vì anh yêu Trúc Phương . Nhưng ...
- Nhưng sao hả ? Anh yêu nó mà không dám chịu đựng thêm hay sao ?
- Trúc Phương không muốn anh đến đó . Rồi cô ấy sẽ nói lý do để 2 em biết . Anh đành bất lực .
Dứt câu, Giang Nam nặng nề bước đi .
Thủy Tiên bực dọc:
- Ông này, đúng là yêu đậm nên "hâm hấp" thần kinh chắc .
Nhật Thủy điềm tĩnh:
- Thôi về mau đi . Anh Nam nói thế, là có lý do cả đấy . Tao không tin anh ấy vô tình với con nhỏ Phương đâu . Dù sao lòng tự trọng vẫn không thể biến thành sự quì gối, van xin gia đình Trúc Phương hãy thương hại anh ấy .
- Bây giờ đi đâu đây ?
Nhật Thủy gắt lên:
- Đến nhà nó chứ đi đâu .
- Nhỡ nó vô bệnh viện rồi .
- Vậy thì đi luôn vào bệnh viện .
- Ừ! Ơ! Mà bệnh viện nào hả ?
Nhật Thủy hơi suy nghĩ:
- Ra ngoài cổng, gọi điện thoại cho nó trước .
Nhật Thủy biến mất vào phòng gọi điện thoại . Thủy Tiên phải canh chừng xe, cô cứ thắc thỏm mãi .
Nhật Thủy bước ra, chưa kịp trả tiền, Thủy Tiên đã ào đến, liến láu:
- Sao ? Nó đang ở đâu ?
- Ở nhà nó . Tao nghe giọng nói của nó, có vẻ buồn ghê gớm .
- Trả tiền rồi đi tới nhà nó mau lên, còn ở đó đoán mò .
Bầu trời bỗng nổi từng cơn gió . Và mây đen đang dần kéo về . Chả lẽ bây giờ vẫn còn mưa ?
Nhật Thủy làu bàu:
- Gió quá, lại ngược chiều, chạy xe thật khốn khổ . Gần Noen đến nơi, còn mưa là sao nhỉ ?
Thủy Tiên chép miệng:
- Hình như có áp thấp nhiệt đới đấy . Thời tiết bây giờ xấu kinh khủng .
Nhật Thủy bỗng thắng xe ken két . Khiến Thủy Tiên ngã chúi lúi vào lưng cô .
- Có đèn đỏ đâu mà dừng bất tử vậy ?
Nhật Thủy đưa tay lên môi, và hất cằm về phía 1 chiếc xe hơi sang trọng .
- Chúa ơi! Là ba ... của Trúc Phương ?
- Ông ta chứ ai .
- Người con gái đi chung với bác ấy là ai mà đẹp thế nhỉ . Nhìn cứ như 1 cặp tình nhân, dù cô ta chắc không hơn tuổi tụi mình .
Nhật Thủy rồ ga:
- Mày hỏi tao thì tao hỏi ai hả . Tao nghe bữa trước 1 ông bạn ba tao nói loáng thoáng vụ ba nhỏ Phương có bồ nhí . Tao nghĩ mình nghe lầm . Bây giờ thì đúng thật rồi .
Thủy Tiên chấp chới:
- Sợ quá, may là chỉ có tao và mày . Nếu bây giờ có Trúc Phương ở đây . Nó làm sao chịu nổi .
Nhật Thủy thở phì:
- Nhìn ba Trúc Phương như thế . Tự dưng tao đâm nghi ngờ tất cả . Thường ngày bác ấy rất vui vẻ thân tình với tụi mình . Rạch ròi đâu ra đó . Tao nghĩ, vì sự suy nghĩ môn đăng hộ đối, bác ấy mới ghét và cấm Trúc Phương yêu Giang Nam . Bây giờ tao thật sự ngỡ ngàng .
Thủy Tiên rầu rĩ:
- Cuộc đời quả là đáng chán . Vừa rồi bác ấy dìu cô ta vào nhà hàng . Chẳng biết bác ấy có nghĩ đến vợ con không nữa .
Nhật Thủy im lặng chạy xe . Và thay bằng phải nhấn chuông gọi cổng, cô lại bấm còi xe inh ỏi đến mức những người đi đường phải nhăn mặt .
Mở cổng cho 2 cô, không phải là Hà Hương, cũng chẳng phải Trúc Phương . Mà chính anh chàng Việt kiều có dáng vẻ hào hoa .
Nhật Thủy khẽ gật đầu chào anh ta, và rồ ga chạy tuốt vào sân . Chiếc xe hất bay cả Thủy Tiên rơi xuống đất .
Cũng may Thủy Tiên không bị dập đầu xuống nền gạch . Nhưng cái mông cô bé đau ê ẩm, cùi chỏ tay bị sỏi đâm vô rớm máu . Cô hét lên:
- Con khỉ, mày định cho tao què cẳng hay sao .
Nhật Thủy đang ức, nên chẳng nghe thấy gì, càng không biết cô suýt gây ra tai nạn cho con bạn thân .
Mạc Vũ hết hồn, anh chạy đến đỡ cô bé:
- Cô có sao không ? Trời ạ, con gái mà nghịch ngợm quá .
Thủy Tiên nhăn nhó:
- Cám ơn anh . Nghịch ngợm gì nó . Tôi phải cho nó biết tay .
Thủy Tiên hằm hè đi vô . Trong lúc ấy Nhật Thủy đang chạy sầm sầm lên lầu .
Cánh cửa phòng Trúc Phương không đóng, chỉ khép . Nhật Thủy khẽ đẩy cửa . Cô lặng người khi thấy Trúc Phương nằm rã rượi trên giường mặt quay về phía cửa sổ .
Nhật Thủy ôm lấy bờ vai bạn, khiến Trúc Phương la hoảng:
- Ai thế ? Sao tự tiện vào phòng tôi ?
Nhật Thủy cười nhỏ:
- Là tao nè Phương .
Trúc Phương bật dậy:
- Nhật Thủy, sao đi 1 mình ? Nhỏ Tiên đâu ? Tao đang nhớ tới tụi mày .
Nhật Thủy chưa kịp nói, cánh cửa phòng Trúc Phương lại bị đẩy mạnh . Thủy Tiên đi vào, nét mặt thật ngầu:
- Tao đây . Nhưng để tao trị tội con khỉ lí lắc này đã, nó suýt khiến tao bể đầu . Bạn bè gì mà ác nhơn quá .
Nhật Thủy trợn mắt:
- Mày có bình thường không đấy . Tao hại mày bao giờ ?
- Còn cãi nữa, nhìn đi, cùi chỏ tao trầy trụa tùm lum . Cái mông cũng đau kinh người, tao phải cởi quần để chứng minh cho mày coi quá .
Nhật Thủy cười rũ:
- Con điên, nói bậy bạ không sợ người ta nghe được cười cho . Tao làm gì mày chứ .
- Thưa bà! Vừa rồi ở cổng, bà nổi điên vọt ga, làm con té bổ nhào xuống xe, còn may con luôn có quới nhân phù hộ nên tránh được tai họa lớn .
Nhật Thủy nhớ ra, cuống lên:
- Thôi chết . Rồi bây giờ mày đau nhiều không . Đưa mông đây tao xức dầu cho . Trúc Phương cho tao mượn lọ dầu .
Thủy Tiên hét lên khi thấy Nhật Thủy muốn kiểm tra chiếc mông của cô:
- Con khỉ, tao chưa chết đâu . Mày đừng đóng kịch nữa, kẻo tao đánh mày đó .
Hất tay Nhật Thủy, cô đi tới bên Trúc Phương .
- Bác đỡ chưa ? Sao mày về đây ? Ai trông bác trong ấy ?
Trúc Phương sụ mặt:
- Hà Hương vừa đưa đồ ăn vào cho mẹ và thay tao .
- Thế, bác bị bệnh gì vậy ?
- Mẹ tao bị tai nạn .
- Bị tai nạn à ? Chúa ơi, chắc mẹ mày đau đớn lắm . Chiếc xe nào đã gây tai nạn cho bác vậy ?
Trúc Phương thở dài:
- Không có chiếc xe nào cả . Mà để cứu tao, mẹ đã lãnh hậu quả .
Cả 2 cô gái đều bàng hoàng, họ nhìn nhau dò hỏi . Trúc Phương đi đến bên cửa sổ, giọng cô thật buồn:
- Chuyện là thế này ...
Trúc Phương kể lại câu chuyện xảy ra buổi tối ấy . Cuối cùng cô đau đớn nói:
- Lẽ ra tao là người phải gánh lấy nỗi đau . Nhưng mẹ tao đã cứu tao .
- Bây giờ, bác đã tỉnh lại chưa ?
Trúc Phương nức lên .
- Mẹ tao đã được cứu lành vết thương . Song mẹ tao không còn nhận được tao nữa . Mẹ tao mất trí nhớ rồi . Tao thật chẳng ra g`i, vì tình yêu mà hại mẹ . Tao đáng bị trừng phạt .
- Từ đó đến giờ, ba mày có chút nào ân hận không ?
- Tao không biết . Vì ba tao đã đi ra Hà Nội nghe mấy người ở công ty nói lại .
- Ba mày ...
Nhật Thủy nhéo mạnh vào hông Thủy Tiên, Thủy Tiên biết ý vội im bặt .
Nhưng lạy Chúa! Sao ông ta lại có thể nhẫn tâm như thế ? Gây lên tai họa cho vợ, rồi thản nhiên bỏ đi . Còn nói láo để hú hí với nhân tình nữa . Ông ta còn nhân tính nữa không trời ? Thủy Tiên lặng lẽ ôm lấy vai bạn .
Tít phía dưới lòng đường . Cuộc sống vẫn bình thản, trôi đi, với vòng quay bình thường nhất . Chẳng ai biết được, trong căn biệt thự cao ngất, giàu sang này, sự dối lừa, độc ác đang từng bước hoành thành . Và kẻ gây lên đau đớn cho gia đình, chính là 1 ông chồng vốn lịch lãm, nghiêm khắc . 1 ông cha lúc nào cũng lên giọng dạy đời cho con gái "Hãy sống nhân hậu, thủy chung . Đừng dối lừa và đừng để nỗi đau này chồng lên nỗi đau kia". Cuộc đời là như vậy hay sao ?
Thở dài, Thủy Tiên trầm giọng:
- Đừng buồn, nhất định mẹ mày sẽ được cứu chữa . Trời không hại người hiền đâu .
Trúc Phương ơ hờ:
- Mong là như thế .
- Bây giờ, chúng tao đi với mày vào thăm mẹ nha .
Trúc Phương hơi mỉm cười . Dù sao, cô vẫn còn bạn bè . Đứa nào cũng rất tốt với cô . Chỉ tội cho mẹ! Cô gật đầu và kéo tay bạn ra cửa . Nhật Thủy cắn môi . Cô nghĩ đến ông An và cô gái ấy . Tối nay, cô sẽ kể cho ba cô nghe và nhờ ông tìm hiểu về mối quan hệ của họ . Nhất định phải như thế!