Bước Gập Ghềnh
Tác giả: Huân Long
Năm nay đột nhiên  trời trở lạnh sớm.  Mặc dù đã có thêm một tháng âm nhuận, nhưng mới  tháng 7 mà trời đất ui ui lạnh tựa cuối thu sắp sang đông.  Ra đường đã  thấy người người ôm đùm ôm mớ, kẻ có tiền thì áo bông áo kép, người yếu  nghèo thì cũng chùm đụp để tránh cảnh bị rét run.
Bảy Hựu thấy trời  se se là chợt tái tê trong lòng.  Gần mấy năm rồi bỏ nhà ra đi vì thương  chồng không được gia đình chấp nhận, cô vẫn băn khoăn khi thấy mùa lạnh  chớm về.  Cô nghĩ đến cha năm nào về mùa rét cũng đều ơn ớn, cơn ho hen  khuấy động suốt đêm.
Ngày còn ở nhà, nghe bố khục khặc cầm canh, Bảy  vô cùng sốt ruột.  Cô rón rén ngồi lên thăm nom ông.  Lúc ấy, mẹ cô còn  thức may áo cho khách để lấy tiền độ nhật, nhìn thấy vẻ nháo nhác đã  trấn an cô, nhưng phận là con cô không đành để bố khúng khắng và mệt  người như vậy.  Cô săn sóc bố tận tình, lo vuốt ngực, dâng ly trà nóng  và kể lể cho ông nghe mọi chuyện để ông quên đi cơn nhộn nhạo trong cổ.
Dạo  đó, bố vẫn đùa với Bảy : thằng nào lấy được mày sau này là có phúc đấy,  con ạ.  Bố cầu cho mày chọn được người tử tế.  Bảy đã e lệ khi mùa xuân  nào bố cũng gạn hỏi cô : thế nào con gái bố đã chọn được thằng nào để  cột chân, cột cẳng nó chưa.
Ấy thế mà khi Bảy thỏ thẻ thưa với ông về  người yêu vừa chớm bén thì ông dơ tay chém sa sả như đốn cây chuối già  cỗi trong vườn.  Một cũng không, hai cũng không, dù mẹ cô cũng nói vun  vào, nhưng bố cứ nhất quyết giữ nguyên ý định.  Bố chẳng chê gì người  Bảy chọn, mà chỉ lo cảnh nhà vốn đã chẳng ra gì, nay lại để vương vào  thêm một người cũng như thế, thì đến bao giờ mới ngóc đầu lên nổi.
Tình  cảnh éo le khiến Bảy hoàn toàn cậy dựa vào tình bao dung của mẹ.  Đêm  đêm, chờ bố yên giấc xong, hai mẹ con thủ thỉ với nhau.  Bảy trình bày  cặn kẽ cho mẹ về anh ấy và xin mẹ vun quén với bố để cô được toại  nguyện.  Mẹ nào chẳng thương con, nên giữa chồng và con, bà chỉ còn biết  khuyên lơn, và dặn dò con từ từ để bà lựa lời ngày một ít xin xỏ bố.
Mùa  xuân đi, hè lại trôi qua, rồi thu tàn, đông đến, giáp một năm tròn,  chuyện tình yêu vẫn không mảy may nhúc nhích.  Sự nhẫn nại đợi chờ đã  muốn phai nhạt dần mà tuổi con gái thì bập bùng như sợi tơ nhện mong  manh trong gió.
Bảy đi ra đi vào, lòng nóng như lửa đốt.  Bà mẹ âm  thầm nhìn cô mà nhấp nhổm âu lo.  Đã bao lần bà can gián chồng, nhưng  gốc đại thụ trong lòng ông vẫn không hề lay chuyển.  Ông gắt gỏng nói  với bà : mụ đừng bắc thang cho con nít leo lên, nó mà cãi lời tôi thì  cuốn xéo đi đâu cho khuất mắt, đừng nhìn tôi nữa.
Hai mẹ con lại vỗ  về lẫn nhau.  Thời gian như sợi tơ vương, rất mềm mà không sao bứt ra  được.  Chính anh ấy thấy nỗi gập ghềnh khó xử cũng đã khuyên can cô :  mình yêu nhau, nhưng bố không bằng lòng, em nên quên anh đi để gia đình  êm ấm.  Anh hiểu thấu tình em, anh quyết giữ tâm hồn trân quí của em  trong lòng không bao giờ quên được.
Bảy Hựu tức uất đến nghẹn thở.   Cô thút thít khóc, anh ấy dỗ mấy, cô cũng không nín.  Anh ấy ôm chầm lấy  cô thì Bảy vùng vẫy xô ra.  Hai người kèn cựa nhau mãi đến mệt nhoài,  mỗi người văng ra một góc, hổn hển hờn giận mới thôi.  Bảy nói với anh :  anh đừng xem nhẹ lòng tôi yêu anh.  Cho dù có phải làm điều gì không  đúng để được gần anh thì tôi cũng dám.
Thế là Bảy Hựu lặng lẽ bỏ đi,  sau khi đã lạy xin mẹ tha thứ.  Cô cũng không quên năn nỉ mẹ thưa lại  với bố giúp cô.  Mẹ con tiễn nhau âm thầm, gạt đi gạt lại bao nước mắt.   Bà cụ giúi cho con gái chút ít tiền và cầu mong cho hai con biết thương  yêu nhau.  Bà hi vọng thời gian nhạt phai dần, rồi một ngày nao Bảy lại  có thể quay về xin lỗi bố.  Bà hình dung ngày đó Bảy với chồng sẽ đùm  đề dắt theo một hai đứa nhỏ để ông ngoại thấy mặt cháu mà không nỡ còn  giận tía má chúng nữa.
Ba lần Tết qua rồi, Bảy Hựu và anh ấy chật vật  bon chen dãi dầu mưa nắng.  Nếu không có tình yêu cầm chịch chắc là hai  người đã khó xoay sở khi sóng gió ba đào cuốn hút triền miên.  Ba năm  sanh hai đứa, những đứa nhỏ lớn sàn sàn bên nhau trở thành nguồn vui dịu  dàng cho đôi vợ chồng có tội.  Nhiều khi Bảy bầng khuâng khi chợt nhớ  mẹ cha, chưn nhấp nhổm muốn ghé về thăm hỏi, nhưng ngặt sợ cha còn giận  mà lòng cứ đắn đo.
Bà mẹ vốn thương con nên thỉnh thoảng vẫn dấu lén  dấm dúi cho vợ chồng nó chút quà.  Đồng thời bà cũng huyên thuyên kể  chuyện nhà cho hai đứa nghe để hạ giảm chính lòng bà triền miên nhớ con,  nhớ cháu.  Bảy cũng thưa lại với mẹ về các cháu ngoại của gia đình và  luôn bày tỏ nỗi ước ao sẽ được đưa cháu về với ngoại.
Ba năm dài như  đoàn tàu đi không dứt.  Bây giờ càng hun nóng lên lòng dào dạt nhớ  mong.  Chợt mùa rét năm nay chớm về sớm khiến Bảy càng nôn nao tấc dạ.   Đêm vợ chồng hủ hỉ với nhau, Bảy đã đốc thúc anh cùng liều về nhận tội  với cha.  Anh ấy cũng xôn xao vì hình ảnh một gia đình đoàn tụ.  Anh  giao hết việc sắp đặt cho vợ để làm sao thành tựu được ước mơ vì anh  biết bà gia sẽ chẳng thể bỏ rơi được đứa con đang khát khao một lần sum  họp.
Thư đi, tin lại, Bảy Hựu mừng khi nghe mẹ kể đã ướm hỏi cha xin  cho phép hai nhỏ về, tuy ông không nói không rằng nên xem ra có mòi hết  còn khăng khăng như trước.  Nhưng mẹ cũng dặn dò thêm là hai đứa khi về  cũng nhớ mua sắm chút gì làm quà ra mắt cha.  Nhứt là dạy bọn nhóc phải  biết lăn vào với ông ngoại thì bà mới thêm vô cho cảnh nhà yên ắng.
Vợ  chồng nhận được tin phơi phới tâm hồn.  Nỗi côi cút khiến cho chồng của  Bảy tưng bừng phấn khởi.  Anh hình dung từ nay sẽ có chốn đi lại luôn  luôn, để sự đơn lẻ sẽ giảm tan và bọn nhóc biết nhận ra họ hàng thân  thuộc.  Anh càng mừng hơn khi mường tượng chính mẹ cha anh nơi chín suối  cũng sẽ linh hiển vui vầy vì thấy con đã có nơi nương dựa.  Anh thầm  cám ơn Bảy, người vợ chí tình chí nghĩa của anh.
Những ngày sắp đặt  chuyến về thăm khiến anh còn lăng xăng gấp mấy lần vợ.  Anh nhắc vợ cái  này, anh dặn sắp nhỏ cái kia, hỏi tới hỏi lui để chắc Bảy không quên,  không sót.  Hôm sau là ngày đi thì suốt bữa trước hai vợ chồng lại lôi  mọi thứ ra kiếm soát với nhau.  Được món nào thì loay hoay lo đóng gói  cất vào hành lý xong mới kiểm món khác.  Mấy nhỏ cũng xen dự vào, đứa  cầm cái này, đứa vọc cái kia.  Nỗi tíu tít như ổ chim chào đời buổi sáng  sớm.
Con chị lớn nắm tay má hỏi gặn : nhà ngoại có xa hôn, má.  Bảy  chưa kịp trả lời thì thằng em nhỏ đã tía lia : phải mình được đi xe đò,  rồi còn qua bắc nữa mới dìa tới ngoại hôn, ba.  Nỗi vui nhấp nháy như  những cánh hoa chập chờn hé nhụy khi những cánh còn ngậm màu sương tươi  mát.
Hai anh chị miệng đáp, tay làm.  Bọn nhỏ cứ ngắm nghía vật này  vật nọ.  Đứa biểu cái khăn này má mua biếu bà ngoại, mớ thuốc này ba sắm  cho ông.  Riêng Bảy thì cầm cái áo len nâu đưa lên hỏi chồng : anh coi  cái này ba bận vừa chớ.
Chồng Bảy chộn rộn vô cùng.  Anh hãy còn e dè  vì tánh nóng của tía vợ.  Anh nhớ hồi nào ổng xách cây hèo rượt anh  chạy quíu chưn.  Anh đã tưởng khi anh vọt được, thế nào quay trở về ông  cũng đập Bảy chết thôi.  Vậy mà bữa sau hai đứa lén lút gặp nhau, Bảy  chẳng hề hấn gì cả.  Anh gặn hỏi thì Bảy cho biết tía cũng hằm hè dữ lắm  chớ, nhưng được má cứu nên khỏi bị ăn đòn.  Từ đó,anh vẫn một lòng kính  ơn bà mẫu, anh nghĩ phước cho anh mới có được bà gia che chở cho cô.
Khi  anh khuyên Bảy quên anh, thiệt tình là nói găng mà lòng phập phồng cứ e  Bảy làm theo vì như thế là tàn đời anh còn chi nữa.  Cũng may là Bảy  hất lời anh ra hung hãn, bởi vậy hai người nay mới còn ở bên nhau.  Kỳ  này bầu đoàn thê tử anh về, rủi ông gia còn hừng hừng bực tức thì anh  cũng xin liều nằm dài ra để ông hỏi tội chớ không chạy đi nữa.  Anh chắc  là ông gia sẽ thấy chùn tay, nhứt là khi hai nhóc đứng sụt sịt cạnh  anh.
Bọn nhỏ cả đời chẳng biết đâu là đâu hết, nay được ba má cho về  quê nên miệng mồm dẻo nhẹo.  Mắt mở sáng thao láo, nhìn xoi mói khắp  nơi.  Xe chạy tới đâu, chúng thấy lạ lùng tới đó.  Tay chỉ, miệng hỏi,  anh phải cắt nghĩa đều đều.  Xe qua ruộng đồng, qua những chiếc cầu nho  nhỏ, gió bao la ào ạt cuốn vào xe, nỗi phơi phới như quyện lên dồn dập.
Khi  xe xuống bắc, khách được mời rời xe, riêng Bảy và bọn nhỏ được phép  ngồi nguyên chỗ.  Thấy xe từ từ xuống phà, con sông rộng bao la, bọn nhỏ  nép vào người mẹ có vẻ sợ.  Bảy ôm hai đứa hai bên, nhẹ nhàng nói cho  con hiểu.  Dòng Đồng Nai nước đỏ au cuồn cuộn sóng, con phà chất xe cộ   và hàng hóa, người đủ rồi thì tách bến chạy đi.  Từ khoảng cách trên  cao, bọn nhỏ dõi theo đám lục bình lăn tăn trôi theo con nước và thấy  nôn nao khi dòng sông tựa sôi sục dưới chưn.
Phà chạy một đỗi thì tắp  vào bờ đối diện, cảnh chen chúc lại vang lên xen lẫn những tiếng mời  chào chim quay, ổi xá lị hay chuối ép.  Bọn nhỏ thấy vui quá.  Khách lại  ngồi vào và xe tiếp tục chạy nốt đoạn đường còn lại.  Bến cuối nhỏ xinh  xinh nằm dựa vào một góc phố, đường lổn nhổn đá xanh chưa trải nhựa.
Gia  đình Bảy bước ra khỏi xe, mấy chiếc xe lôi ào tới đón mời.  Vợ chồng  đưa hai bé lên một chiếc, bọn nhỏ càng lạ thêm, thứ gì ở đây cũng khác  với thứ thường ngày chúng thấy trước giờ.  Nhìn tấm lưng của người lái  ướt đẫm mồ hôi, gò đạp lôi thùng xe chở bọn chúng, mấy nhỏ hinh hích  cười vui.
Xe lướt qua dãy phố nhỏ nằm một bên và con rạch chạy một  bên, loáng thoáng những vựa hàng, quán xá.  Còn đang chưa nắm hết ý  nghĩa những điều nhìn thấy thì bọn nhỏ càng điếc tai vì tiếng xình xịch  đâu đây.  Cây cầu xi măng uốn cong như mu con rùa ngắn ngủn vừa vụt qua  thì tiếng xình xịch lại chát chúa thêm.  Bảy phải chỉ cho các con nhà  máy đèn đang chạy rậm rịch cạnh đó.  Cô cũng chỉ cho bọn nhỏ nhìn từng  nạm khói đang nhả đen kịt lên bầu trời.
Tự nãy giờ, anh chồng hồi hộp  khi nhận ra nét quen thuộc của một vùng bỏ đi ngày trước.  Anh cố đè  nén sự xôn xao vì gần tới nơi quyết định của đời anh.  Đầu óc lùng bùng  vì nỗi lo điều gì sẽ xảy ra khi gia đình về tới ngôi nhà bên phía vợ.
Nhưng  dù nôn nao, e ngại đến đâu thì chuyện đến vẫn phải đến.  Chiếc xe lôi  đã xẹt vào bên thềm nhà, người đầu tiên vợ chồng Bảy gặp là bà má.  Thấy  con cháu, tay bà vung run, vội chạy ra đón.  Vợ chồng Bảy có vẻ nghẹn  ngào, nhưng hai nhóc thì ồn ào náo nhiệt.  Bà ngoại phải đưa ngón tay  lên môi, ra ý dặn cháu im lặng rồi bà nói với mọi người : ông ngoại mới  ngả lưng nghỉ trưa, mấy con đừng làm ồn để ngoại nằm.  Bọn nhỏ len lét  ngưng, Bảy phải ôm hai con để chúng đừng trơ trẽn.
Sau đó, bà cháu,  ba mẹ theo nhau vào căn nhà kế căn chánh.  Các hành lý cũng được đưa vào  sắp gọn gàng.  Anh chồng vẫn chưa thoát khỏi vẻ bàng hoàng e ngại.  Bà  gia nhận ra nên xí xóa hỏi : sao, ăn uống gì chưa để mẹ dọn cơm.
Bảy  thập thò muốn hỏi mẹ, nhưng trước việc bà lăng xăng lo dọn cơm nước cho  con cháu, lại nín.  Bà má sắp mọi thứ ra bộ ván rồi hối con cháu ăn.   Bọn nhỏ nhón lên liền và chỉ xin, hết món này đến món nọ.  Hai vợ chồng  còn ngập ngừng chưa biết phải làm gì.
Bà má biết sự nôn nóng của con  và rể nên hối tất cả dùng cơm.  Bà cũng ngồi kế một bên nói : mấy đứa ăn  cho đỡ đói dọc đường, má ăn rồi.  Rồi để đánh tan sự bồn chồn nơi con  và rể, bà nhỏn nhoẻn cười kể : hồi hôm má có báo với ba bữa nay tụi bay  về.  Ổng không nói gì mà cũng không giận dữ, có điều ông chưa muốn gặp  bay liền.  Không sao đâu, để vài bữa rồi chào ra mắt cũng được.
Bảy  chợt nghẹn ngào.  Chưa chi mắt cô đã rướm ướt, cô hết lòng xúc động,  nhẫn nhục chịu ơn mẹ bao dung.  Cô chưa đụng đến chén đũa thì đã thấy  no.  Bà má nào chịu, cứ ép nài.  Bảy phải xin phép ra ngoài, lục soạn  mấy thứ hai vợ chồng mua biếu cho cha và đem vào dâng lên mẹ :  những  thứ này vợ chồng con xin kính dâng cha để chuộc lỗi lầm đã phạm ngày  trước.  Xin mẹ giúp chúng con năn nỉ với cha, chúng con cũng không quên  phần dâng lên mẹ.  Kính mong mẹ vì vợ chồng con và hai cháu mà thứ tha  hết cho chúng con.
Bà má trườn tới ôm con gái vào người.  Hai đứa bé  lạ lẫm nhìn.  Chồng của Bảy thì như đang có những cơn sóng tràn ngập hết  lớp này đến lớp khác, mênh mông, bao la và bủa vây khắp phù sa, bãi  đất.  Trong mắt anh những vòng tròn rộng mở bung ra, trong đó một con  đường gập ghềnh đang trải xuôi dài êm ả.
 
Huân Long