Nữ thi sĩ đứng trên tầng chót của toà nhà cao tầng Hà Nội tower. Mây tầm thường trắng báo hiệu vĩnh viễn vắng những mùa hè không có dông. Không có dông không hẳn sẽ là không có mưa. Nhưng không có mưa thì sẽ không bao giờ có những vũng nước đọng. Nữ thi sĩ đăm đắm nhìn xuống. Phía dưới chân tháp là một vũng nước hình ô van đã lắng bùn, không cần cố lắm nữ thi sĩ cũng thấy gương mặt mình long lanh hiện trên gương nước. Một khuôn mặt nửa quen nửa lạ có cặp mắt âu sầu không có tuổi. Những nét trên khuôn mặt ấy là đau đớn là ngổn ngang buồn. Trong sâu xa cô ngờ ngợ đấy chính là khuôn mặt của cô. Cô đã nhiều lần phải bơ phờ luỵ một nhiếp ảnh gia dâm đãng chuyên về chụp ảnh nghệ thuật chân dung, chụp hàng ngàn cuốn phim nhưng khuôn mặt đó vẫn không ra hình. Chỉ có cô là nhìn ra và muốn nhìn thấy rõ nó bắt buộc phải đứng đúng chỗ tầng thượng này. Tất nhiên phải có vũng nước ấy. Cô định không nói với ai, nhưng trong một lần đắm đuối hôn anh, cô buột môi đánh rơi bí mật.
“Em nhìn từ trên ấy xuống bằng mắt thường”
Anh hỏi như hỏi một người bình thường chứ không phải hỏi một nhà thơ, cô khó chịu.
“Thế tại sao em lại biết chỗ đó”