Tuấn quay nhìn ba cô gái xấp xỉ ngang nhau. Ngang nhau về thước tấc, ngang nhau về sắc đẹp, mỗi cô một vẻ. Ngọc đẹp khả ái đằm thắm, đôi mắt ngoan ngoãn dịu dàng. Vân quí phái kiêu sa lộng lẫy với cái nhìn sắc bén, và nụ cười dễ dàng tha thứ. Tuấn đụng ngay cái cửa sổ tâm hồn của Phượng, vừa nghiêm trang vừa lẳng lơ. Tuấn cảm thấy mình ngây ngất bởi đuôi mắt mềm mại, phát tiết ngay từ cái nhìn của Phượng vừa quét qua. Sẽ không biết bao nhiêu hằng hà vô số bướm ong vây quanh nhà này. Thế là từ đó Tuấn hiển hiện trong ngôi nhà, cứ mỗi cuối tuần có buổi họp mặt diễn ra trong đêm. Tuấn đưa mắt ý tứ nhìn Phượng, không chịu rời khỏi đôi môi, có sức mạnh im lặng chờ đợi cám dỗ, nhà thương mại tài hoa gần 40, mà quá khứ không kém phần nghiệt ngã, niềm say mê Phượng đến kỳ lạ…Nên cuối tuần ba chân bốn cẳng, Tuấn chạy xe qua Paris, để mong gặp mặt Phượng cho đỡ nhớ. Ngược lại Phượng cũng đếm từng ngày, mong gặp Tuấn để sà đầu vào vai chàng nũng nịu. Vân biết anh mình yêu Phượng biết dường nào. Ôi chao! sắc đẹp của Phượng làm mê hoặc anh nàng đến thế sao? bỗng dưng Vân lo xa sợ anh sẽ khổ. Nhưng nhìn thấy anh và Phượng hạnh phúc nàng cũng vui theo. Anh nàng vừa tươi tỉnh khoẻ mạnh hẳn ra, trên khuôn mặt chứa chan hạnh phúc. Vân cảm thấy anh nàng và cả Phượng đều khác ra, khi đôi môi hồng lịm của Phượng dưới nắng. Tình yêu đối với hai kẻ yêu nhau là tất cả. Tuấn bàn với Phượng và em sẽ làm lễ cưới trước tết. Vân và Ngọc rất tán thành. Sau đám cưới Tuấn đưa Phượng về Việt Nam ra mắt ba mẹ chàng. Có thể Vân và Ngọc cùng về theo.
*****
Tiếng điện thoại kêu vang lúc 9 giờ sáng thứ bảy. Phượng chụp phôn mừng rỡ: - Anh Tuấn hả? em nhớ anh quá…! Phượng nghe giọng đàn ông ngập ngùng: - Dạ không, xin cho tôi nói chuyện với Thuý Vân. Tôi tên Nghị. Phượng mắc cở đến đỏ mặt lí nhí: - Dạ ông chờ tí. Vân ơi! có phôn của ông Nghị. Phượng còn nằm trên giường chưa muốn dậy. Nghe Phượng kêu Vân nhấc phôn nói chuyện với Nghị. Sau cuộc chào hỏi tắt ngắn ngũn, để có buổi hẹn hò tối nay, nàng sẽ dùng cơm tố với Nghị, tại một nhà hàng tây trong khu Latin quận 5 Paris. Vì có cái hẹn tối nay với Nghị, nên Vân bắt đầu nhớ lại hình ảnh người đàn ông này, về một cuộc gặp gỡ nào đó nàng đã quên ngay, mà chẳng cần phải nhận xét. Nếu nhớ họa hoằn có gì đặc biệt lắm nàng mới nhớ. Biết Nghị cách đây trên 5 năm, một lần gặp gỡ bình thường rồi mất hút, có gì đâu để mà đáng nhớ! Tháng trước tình cờ gặp lại Nghị trên con đường ngược chiều. Nghị nhắc lại cặp bánh chưng, thì Vân nhớ ngay. Nghị khoảng 45, 46 mẫu người đàn ông kín đáo, ăn nói chừng mục trầm tĩnh. Nghị là mẫu đàn ông như thế nào? Vân khó có thể nào xét đoán được. Phải chờ thời gian, còn bây giờ quá sớm khi phán xét về Nghị.
Buổi cơm tối đầu tiên Vân và Nghị nói chuyện rất nhiều, và trở thành cặp bạn lý tưởng. Mỗi tuần họ gặp nhau một lần, rồi hai lần một tuần, rồi ba lần một tuần. Vân ở bên Nghị suốt ngày nàng cảm thấy mình được che chở và yên ổn. Đêm đêm bắt Vân suy nghĩ về Nghị, và từ từ Vân nhận ra, Nghị có nụ cười thật đẹp. Lạ thay cho sắc thái tình cảm, thay đổi đến từ tứ, bình lặng đến chậm chạp, cũng không vồ vập. Có lẽ là sự thông minh kỳ diệu của Nghị để cho Vân mê mải, nó vừa gặm mòn cảm xúc để nuôi dưỡng tình yêu, làm Vân muốn cất cao tiếng hát mình, để nghe âm thanh cùng ngân lên, thêm hạnh phúc bội phần. Phải chăng duyên phận của nàng đã đến, sau những cuộc tình chẳng ra trò trống gì. Về phần Nghị đã tìm được như ý mình, một cô gái vừa sâu sắc giỏi giang để Nghị dễ tâm tình, chàng tràn ngập hạnh phúc. Nghị dự tính mời bạn bè dự buổi tiệc đính hôn, trước khi mùa xuân đến. Ra giêng họ làm lễ cưới. Vân đem chuyện này bàn với anh và hai bạn. Tuấn, Phượng và Ngọc nghe Vân thành hôn với Nghị đều tán thành. Ngọc có ý kiến Tuấn, và Nghị tổ chức đám cưới chung một ngày, Vân nói hai anh em làm lễ cưới cùng một ngày kỳ lắm!. Vân khẳng định: Tuấn, Phượng cưới trước tết. Còn Vân, Nghị cưới sau tết.
*****
Trời sắp vào xuân gió hiu hiu Ngọc thả bộ con đường từ nhà đi đến sở làm. Đi ngang qua ngôi nhà cuối đường Ngọc dừng lại ghé mắt dòm vào trong. Từ ba hôm nay không thấy ông cụ quét sân, nàng cảm thấy thiêu thiếu một cái gì. Dán mắt nhìn vô Ngọc vừa nghĩ thầm; nhà của nhân vật quan trọng hay sao mà kín cỗng thế! Nàng chẳng thấy gì ngoài cái sân xi măng nhẵn bóng và vài cái ghế để bên góc tường. Đang bước đi nghe tiếng cửa mở sau lưng. Ngọc quay lại gặp người đàn ông, hỏi nàng muốn tìm ai ở trong nhà này? Ngọc nói hằng ngày thấy có ông cụ quét lá sân, mấy hôm nay thấy vắng muốn nhìn vô…chơi vậy thôi. Nói xong Ngọc cười nửa miệng. Người đàn ông độ 37 thấy Phượng cười cũng cười theo rồi nói: "Cô vui quá! …ông cụ xin nghĩ về ăn tết". Ngọc à lên một tiếng nói: "Cảm ơn ông cho biết tin". Rồi chào người đàn ông bước đi. Sáng nay đi ngang qua ngôi nhà cuối đường, nàng thấy người đàn ông hôm qua đang quét sân. Rồi tiếp theo những ngày kế tiếp. Mỗi lần Ngọc đi qua, người đàn ông quét sân đưa tay vẫy chào Ngọc. Ngọc cũng đưa tay vẫy vẫy chào lại, có khi đứng lại chuyện trò năm, ba phút. Ngọc và Long thành đôi bạn thân từ đó. Một ngày đẹp trời có buổi họp mặt đông đủ cuối tuần. Ngọc đưa Long về giới thiệu và "bật mí" mối tình hàng xóm với Long khi Long đóng vai ông "già" quét sân mỗi buổi sáng. Vân vui thấy bạn có được tình yêu bên Long. Không biết giữa Long và Ngọc, ai lọt vào mắt xanh ai! Vậy là cái tết năm nay "ba chị em" nàng sẽ hưởng được tình xuân trọn vẹn.
Vân thiu thiu ngủ. Ngọc rón rén mở cửa phòng Vân và chui vô nằm bên cạnh. Vân nửa tỉnh nửa mê hỏi: - Bộ mày sợ… ma hay sao mà đòi ngủ chung vậy? Ngọc đưa tay lên miệng, ra dấu bảo Vân đừng nói lớn kẻo Phượng nghe.Vân ngạc nhiên nằm im. Ngọc nói: - Mày có thấy con Phượng chị dâu tương lai của mày khác lạ cả tuần này không? - Ừ có, mặt như ngớ ngẩn đờ đẩn ra. Chắc là nó ốm nghén mày ạ! Ngọc thúc cùi tay vào hông Vân : - Nghén đâu mà nghén!. Bảo ở Mỹ về điện thoại cho nó mấy ngày nay … Vân ngồi bật dậy như cái lò xo. - Bảo phôn cho con Phượng hả? - Ừ! không biết Bảo nói gì mà thấy nó khóc hoài. Tao tưởng mày biết rồi. - Chưa, tao chưa hay biết gì hết!. Sao không nghe con Phượng nói gì với tụi mình? - Chuyện riêng tư của nó, làm sao nói cho tụi mình nghe được?. - Có gì mờ ám nó mới không nói đó? Còn gì nữa đâu mà phải dấu diếm. - Để coi con Phượng tính làm sao?. - Tính gì nữa nó yêu anh tao đậm đà lắm mà! - Ừ tao cũng công nhận như vậy.
Vân nghe tin đột ngột làm nàng mất ngủ, nằm thao thức gần 3 giờ sáng mới chợp mắt. Sáng dậy Phượng và Ngọc đã đi làm. Vân dậy trễ nên gọi phôn xin nghĩ việc một ngày. Không hiểu sao Vân đã có cảm giác không vui, ngay từ ngày đầu anh nàng yêu Phượng. Anh nàng chỉ là sự chắp vá trong cô đơn trống vắng trong tâm hồn Phượng mà thôi. Tình yêu của Ngọc và Phượng giống nhau ở điểm: hai người đàn ông đều bỏ ra đi. Nhưng khác nhau: Huy phản bội Ngọc. Nhưng Bảo không phải là kẻ phản bội Phượng. Nên Phượng chưa dễ gì quên Bảo. Còn Ngọc thật sự đã quên Huy dễ dàng. Phượng người con gái có nước da ngăm đen, với mái tóc ẩn hiện mượt mà đang chập chờn truớc mặt Vân. Bỗng nhiên Vân giận Phượng bật khóc trong tâm hồn … Đêm hôm qua Phượng không về nhà, tự nhiên Vân có cảm giác chán nản. Không xong rồi! Giờ này mà Phượng cũng chưa về? Vân trấn tĩnh cảm giác mình, đừng quá xúc cảm khi biết Phượng ở cả đêm hôm qua với Bảo. Vân nghĩ đến anh mình mà nghe cảm giác đau nhói. Có tiếng mở cửa rồi Phượng bước vô nhìn Vân với đôi mắt nâu đen, đôi mắt mà Vân cho là không bao giờ chung thủy. Vân ngồi trông Phượng về, Phượng về Vân cảm thấy bực tức ngay. Vân nhìn mái tóc bồng bềnh đầy lưng của Phượng. Phượng nao núng cái nhìn sắc lạnh của bạn. Vân ngồi dựa lưng trên ghế, mắt nhìn thẳng Phượng im lặng lạnh lùng. Phượng không dám nhìn Vân, không dám bước ngang qua mặt Vân. Phượng đứng im không biết mở lời gì cho phải. Thôi cứ im lặng là vàng. Tự nhiên Vân lẹn tiếng:
-Anh Tuấn tao không phải là một Roméo cho mày phải không? Phượng thẩn thờ ngồi xuống ghế: - Vân, tao không phải là một cô gái dễ bề lung lac. Nhưng mỗi người trên đời chỉ một lần yêu. Tao yêu Bảo nhưng chưa có gì với anh ấy. Sau những tháng trăn trở, vì tự ái tổn thương, bởi cuộc chia tay, ngọn lửa yêu chỉ bùng lên leo lét rồi tắt. Sau đêm hôm qua, tao yêu Tuấn khủng khiếp như chưa bao giờ yêu... Vân quát: - Mầy im đi! Tại sao mầy làm thế. Mày sắp làm vợ anh tao mà còn lén đi… với tình nhân sao tao chịu nỗi! Nói xong Vân nức nở. Phượng đến bên Vân, dịu dàng vuốt lên mái tóc Vân: -Vân! Mày hiểu tao không? tao vẫn là vợ sắp cưới của anh Tuấn. Tao biết mày hiểu tao. Mày đã từng khóc cho tình yêu mờ cả lối đi, cả chính tao nữa cũng đầy cả cảm giác đến tận cùng. Chẵng có gì trên đời là quan trọng với uớc vọng đâu đâu. Quan trọng là khi biết mình, đang làm gì nghĩ gì và cho ngày mai. Tao cảm thấy mọi thứ thật không dễ gì quên, mà có quên phải chờ thời gian. Mày sẽ không bao giờ thất vọng về tao nữa. Mày đã mệt mõi lắm rồi, cả tao nữa… Vừa lúc đó Ngọc cùng Long, Nghị và Tuấn lù lù xách cặp rượu bước vô, nhìn thấy Phượng và Vân cặp mắt đỏ hoe. Vân dành nói trước: - Phượng buồn nhớ anh Tuấn, làm em cũng nhớ đến anh…Nghị. Tuấn thừ người cảm động. Tuấn đến hôn em, rồi đến ôm Phượng trìu mến trong lòng. Phuợng nghe trái tim hồi họp đập gấp bên mình. Phượng ngẩng lên thấy tràn ngập muôn vàn ánh sáng, trong đôi mắt Tuấn. Phượng như hút vào trong vùng ánh sáng đó. Phượng bỗng run lên. Còn Vân úp mặt vào ngực Nghị rưng rức. Nghị xiết chặt Vân trong vòng tay khoẻ mạnh của mình lặng lẽ dìu Vân biến vào niềm vui hạnh phúc. Long cũng nghe tâm hồn mình lâng lâng, vội vàng nắm bàn tay người yêu. Ngọc nghe như yên ả vì cả hai cùng một ý nghĩ. Long nhìn Ngọc với cái nhìn ướt át. Chàng rón rén kéo Ngọc đi nhẹ ra ngoài.
*****
Mùa Xuân sắp về gió ngấm ngầm lạnh. Trên cây đâu đó có tiếng chim ríu ran. Năm nay hơi lạnh, nhưng mai nở sớm. Quang cảnh nhộn nhịp vì gần trong không khí tết. Vân và Nghị đang chuẩn bị trang hoàng nhà cửa để đón Tuấn, Phượng, Ngọc và Long về ăn tết và bàn tính luôn chuyện đám cưới nàng với Nghị vào tháng giêng. Nghị và Vân xem lại những tấm hình ngày cưới của Tuấn, Phượng và Long Ngọc. Cuộc sống đâu vào đó như một bài ca tình tứ, đầy ý nghĩa đang thịnh hành. Ngọc hạnh phúc bên người chồng có địa vị giàu sang. Vân nhớ lại một lần nào đó, Phượng buột miệng nói đùa với Ngọc sau này nếu có chồng giàu đừng quên bạn. Không ngờ câu nói chơi của Phượng linh ứng thành sự thật. Đó là điều may mắn của Ngọc. Còn Vân cũng bình yên bên Nghị. Vân chợt bật cười khi Ngọc vụt miệng nói ẩu giấc chiêm bao nàng trúng số. Vân không trúng số là gì! Khi Nghị là một người giàu có mà sống ẩn dật như người dân thường. Nhìn tấm hình Phượng đứng nghiêng nghiêng tê dại nhìn chồng, với tất cả nồng nàn say đắm. Hình như thời gian dừng lại chung quanh những kẻ yêu nhau. Đúng vậy! không phải chỉ trước mắt Phượng, Ngọc mà ngay cả Vân nữa. Tình yêu, tiền tài cả ba đã may mắn có, và cả ba đã có một mùa xuân yên bình hạnh phúc dịu êm. Ngoài kia khóm hoa nhuốm màu mặt trời, tỏa sáng hào quang lung linh rực rỡ, phụ hoạ thêm vào hương vị ngọt ngào, của ngày xuân bây giờ và mãi mãi … Bích Xuân, Paris