Ăn Vụng
Tác giả: Trọng Huân
Ở ngõ phố tôi có anh chồng kia trót  đi ăn vụng. Ăn vụng thế nào, mà cô vợ biết. Cô ta ghen đến độ ngất lịm  đi. Tỉnh lại, mang ra rêu rao khắp ngõ. Chưa hả, cô nàng lên trình báo  tận thủ trưởng cơ quan của chồng. Thời buổi bây giờ, chuyện ăn vụng, chả  chi bộ, hay công đoàn cơ quan nào mang ra phê bình, kiểm điểm. Có phải  của chung đâu. Thôi thì, của nhà ai, nhà ấy phải giữ chứ. Chỉ tội cho  anh chồng, đâm ra sượng sùng - ăn vụng, mà không biết chùi mép. Ngẫm  người lại nghĩ đến ta, tôi lại  nhớ đến vụ ăn vụng ngày bé của mình.
 
Nay  ăn vụng với trẻ con, đặc biệt là trẻ con phố xá, có lẽ thành chuyện lạ,  thậm chí chúng không hiểu, hành động ấy là gì. Cũng như hai đứa con gái  của tôi, cho ăn như đánh vật, bố mẹ phải bắt ép, trước khi đi học ép  uống cốc sữa, về học, ép ăn quả chuối. Trưa ép đằng trưa, tối ép đằng  tối.
 
Nghĩ lại cái thuở nhỏ của  mình, nghĩ mà thương. Giá được như bây giờ nhỉ. Tôi từng giải thích cho  hai tố nga nhà tôi, ăn vụng là gì: Ngày xưa, bố mẹ chưa cho phép, thì  không được tự tiện lục đồ ăn, như đĩa tép rang, niêu cá kho, âu đường,  tự tiện mà ăn, ấy gọi là ăn vụng. Nghe giải thích vậy, các cháu ngạc  nhiên, không hiểu tại sao lục đồ ăn, như bây giờ mở tủ lạnh, phải chờ bố  mẹ cho phép. Ôi, thật khó mà giải thích cho chúng.
 
Cái  thuở trước ấy, cách đây mới chỉ độ hai, ba chục năm thôi. Nếu cứ lấy  tôi và đám trẻ hàng xóm nhà tôi ra mà suy, không đến một trăm phần trăm,  thì cũng tới chín mươi phần trăm trẻ mỏ từng ăn vụng. Có khi ăn vụng  một mình, có khi ăn vụng tập thể - anh chị em, hay rủ thêm bạn hàng xóm.  Tất nhiên, khi ăn vụng, anh chị lớn trước khi đầu têu, đều dặn dò đám  em, phải giấu bố mẹ. Trẻ con nghĩ thật ngây thơ, ăn vụng mà cứ kể bô bô,  ăn vụng lần nào, bị phát hiện ra lần đó, mà vẫn không sợ, không chừa và  vẫn thế, cứ tái diễn.
 
Nhà tôi  ít anh em, kinh tế lại vào loại tàm tạm, nên hiếm khi bị cái đói hành  hạ. Đại ý rằng, hàng ngày, không bị lép bụng, tháng tháng, mẹ mua con  mè, con chép, dăm ba tháng có con gà toi, hay nhảy ổ, bị vỡ  trứng, rồi  cỗ bàn, lễ tết. Những bữa ăn như vậy, tuy không đến thừa mửa, hay ăn đến  độ no lòi kèn tổng nhỉ, nhưng cũng dịu bớt những cơn thèm khát thịt cá.  Nói là kinh tế nhà tôi vào loại tàm tạm, song sự thèm khát của tôi đôi  khi vẫn diễn ra. Như hàng xóm có cỗ bàn, giỗ chạp, bạn bè khoe: Ê, nhà  tao hôm nay thịt gà nhé. Ê, nhà tao hôm nay có giỗ, thịt chó! Thế là  thèm, thèm phát chảy dãi chảy dớt.
 
Tôi  nhớ lần ăn vụng ấy, thật nhớ đời. Sau này lớn, có lúc nghĩ lai, vẫn tỉm  tìm cười một mình. Phải gọi chính xác, đó là lần uống vụng. Đi ăn cỗ,  hay khi nhà có khách, tôi thấy người lớn thường uống rượu. Thày tôi  không phải người hay rượu. Ông chỉ uống khi có khách khứa, hay nhà giỗ  chạp. Không biết từ bao giờ, trong tôi nảy sinh ý nghĩ tò mò, rượu nó  như thế nào? Chắc phải ngon nghẻ lắm. Thế nên, người lớn mới nhâm nhi,  mới tấm tắc khen ngon. Chắc nó còn rất bổ. Mỗi lần khi người lớn uống,  ngữ chỉ một, hai chén, lại rót lưng lửng. Chưa hết, vào dịp tết, cửa  hàng hợp tác xã mua bán, chỉ phân phối cho mỗi nhà có chai rượu mùi, hay  chai rượu chanh. Người buôn rượu lậu, họ phải giấu đựng trong săm xe,  bí mật quấn quanh bụng, hay đựng trong nồi chân, giả là nước tiểu. Mấy  ông phòng thuế mà bắt được, kẻ buôn rượu lậu khóc nhều bọt mép, lẽo đẽo  theo sau, xin  xỏ. Người ta bảo, ngày trước ấy à, thời Pháp thuộc, nhà  ai nấu rượu lậu, chứa chấp rượu lậu, nếu bị phát hiện ra, tù mọt gông.
 
Ý  nghĩ thử rượu cứ lởn vởn và sự tò mò ngày một gia tăng trong tôi. Rồi  tôi nghĩ bụng, tại sao mình không uống vụng nhỉ? Uống vụng rượu với tôi  không khó. Chai rượu thày tôi để ngay trên mặt tủ být phê, không chằng  buộc, chỉ nút lá chuối và quấn lớp ni lông bên ngoài. Hôm ấy thày, u tôi  đi làm, anh chị đi học cả. Một cơ hội thuận lợi uống vụng rượu của tôi.  Tôi đóng cửa, cái then chốt cẩn thận, rồi bê chai rượu từ trên mặt tủ  xuống, rót hẳn một nửa bán ăn cơm. Mùi rượu thơm lừng như kích thích  tôi. Tôi hăm hở đưa bát rượu lên miệng. Không hiểu sao, lúc trước mùi  rượu thơm lừng, quyến rũ, đến khi kề bát rượu vào sát miệng, hơi rượu  lại xộc lên, cay xè, như chặn lại họng. Ngập ngừng, rồi tôi dừng lại, hạ  bát rượu xuống. Quái lạ, sao nó như thế này? Rất nhanh trí, tôi nghĩ,  mình phải nín thở, không ngửi, mà chỉ uống. Một lần nữa đưa bát rượu  lên, tôi làm nhanh một ngụm. Dù nuốt vội, nuốt vàng, do hơi rượu cay  nồng, xộc lên, vẫn đủ làm tôi ho sặc sụa. Ngụm rượu một nửa to bị hắt  ra, nửa kia kịp trôi tọt xuống dạ dày. Mồm miệng cay xè, tôi phì phì nhổ  nước bọt cũng dãi dớt, nhổ đến lúc không còn gì để nhổ nữa.
 
Tưởng  ngon ngọt, ai dè nó ra như vậy. Tôi nhìn nửa bát rượu còn thừa trên  bàn, vừa muốn đổ đi, vì chưa hết cảm giác sặc nôn, vừa tiếc rẻ, những  nửa bát rượu. Chợt một sáng kiến nảy ra trong tôi, người lớn uống quen,  còn mình chưa quen thôi, pha đường vào, chắc sẽ ngon ngọt ngay, sẽ dễ  uống hơn. Đấy, mỗi lần ốm, cho mình uống thuốc, mẹ đều khuấy đường vào  nhé. Thế là tôi xúc đường, đổ vào bát rượu. Chờ cho đến khi đường tan,  tôi đưa bát rượu lên. Lần này có kinh nghiệm vì vừa sặc rượu, nên tôi  hết sức cảnh giác, đưa từ từ, lia lưỡi nếm thử. Than ôi, dù đã pha  đường, đã khuấy kỹ, thứ nước đường rượu vẫn đắng ngắt, vẫn cay nồng, mới  chỉ nhấp môi, vẫn không chịu nổi.
 
Nhà  tôi vốn nuôi con mực, suốt ngày nó quấn quýt quanh tôi. Lúc trước nghe  động thìa bát, con mực  xán đến, mắt hau háu nhìn, lưỡi thè ra liếm liếm  chân tôi. Nó thực sự trở thành kẻ đồng lõa trong vụ uống vụng rượu ấy.  Bát rượu uống thì không được, đổ đi lại tiếc. Còn con mực vẫn hau háu  chờ đợi, cái đuôi nó ngoáy tăng tít, đầy nịnh bợ, xem ông bạn của nó có  chia chác cho nó thứ gì không. Ừ, sao mình không cho nó uống nhỉ, đỡ phí  của. Tôi đặt bát rượu xuống nền nhà, con mức xán lại, thục mõm hít hít.  Ơ hay, sao nó lại nghểnh ra, xem chừng dửng dưng. A, mày chê à? Tôi túm  chặt đầu nó, lôi lại, ấn ngay mõm nó vào bát rượu. Cái mõm vừa bị nhúng  xuống, đã vùng ra, nó còn hất đổ văng nửa bát rượu ra khắp sàn. Sau khi  vẫy vùng thoát khỏi  tay tôi, con mực chạy tụt vào gầm tủ. Từ trong ấy  nó ư ử, lấm lét nhìn ra. Đúng lúc ấy nhìn ngó nó, tôi thấy mắt hoa hoa,  con mực hình như ư ử cãi lại tôi. Nó có láo toét không, bạc bẽo không.
 
Đoạn  sau của bữa rượu vụng ấy không rõ tiếp diễn thế nào. Tôi đã say vì nửa  ngụm rượu và ngủ thẳng cẳng ngay trên nền nhà. Trưa ấy thấy u tôi đi làm  về, thấy cậu quý tử nằm sõng xoài trên nền đất, ông bà hốt hoảng la  khóc, không rõ con trai mắc chứng bệnh gì. May mà có hàng xóm đổ sang,  họ kịp ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, đoán ra lý do là gì – là tôi say  rượu. Tôi được lay gọi, cho uống cả rau muống dã nhuyễn, hòa với nước  đường, rồi bôi vôi vào gan bàn chân và gối đầu lên chổi rơm cho rã rượu.  Tuy thoát cơn say, nhưng đến mấy ngày hôm sau, người tôi còn đỏ mẩn.  Người ta bảo, ấy là bị dị ứng rượu.