watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:37:4329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tru Tiên Chương 201-258 Hết - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Tru Tiên Chương 201-258 Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 29

 

Chương 217 
Tâm Ma

Quỷ Vương bước về phía Thao Thiết, bước đi trầm ổn.
Tiểu Hôi ngồi trên lưng Quỷ Lệ quay đầu lại, nhìn phía sau Quỷ Vương, kêu lên hai tiếng “chít chít”, chợt không kêu nữa.

Thao Thiết đang nằm phục trên mặt đất tựa như cảm giác thấy điều gì, cái đầu to lớn động đậy ngẩng lên nghiêng về một bên, cặp mắt to lớn cũng mở ra, hai luồng hung quang chớp mắt đã đặt trên người Quỷ Vương đang bước tới, một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ trong cái mồm to lớn của nó: “Hống…”

Trong căn phòng không khí vốn yên tĩnh hài hòa, chợt không hiểu tại sao trở nên khẩn trương hơn, ở đầu và lưng Thao Thiết lớp giáp cứng rắn như sắt từng miếng từng miếng khít chặt lại, cái miệng lớn từ từ mở rộng, để lộ hàm răng sắc nhọn khủng khiếp.

Quỷ Vương đối mặt với con dị thú khủng bố, nhưng trên mặt không hề có nét sợ hãi, mà quay lưng lại đối diện với ánh mắt của Quỷ Lệ, không ngừng nhấp nháy hào quang, trong đó càng không giấu được sự mừng rỡ và khát vọng.

Ông ta, đối diện với dị thú Thao Thiết dường như đã động nộ kia, thậm chí đến bước chân cũng không ngừng lại.

Sau lưng ông ta, Quỷ Lệ nhìn theo hơi cau mày. Hiển nhiên Thao Thiết không thể nào chịu được sự khiêu khích này, tướng tá hung ác để lộ ra, cặp mắt của nó từ từ chuyển sang màu đỏ, tấm thân to lớn từ từ đứng lên, chuẩn bị tư thế tấn công.

Trái lại Quỷ Vương trong mắt như không để phản ứng của con thú vào đâu, toàn bộ tinh thần chỉ tập trung quan sát toàn thân nó.

Cuối cùng khi Quỷ Vương đến gần, bước chân chỉ cách nó khoảng một mét, quả nhiên Thao Thiết không còn chịu đựng được, gầm to một tiếng, lập tức vách đá xung quanh rung lên nhè nhẹ, thân hình to lớn đột nhiên bay lên không, nhe nanh múa vuốt, lao vào Quỷ Vương.
Trong căn phòng vốn yên tĩnh, cuồng phong theo đó đột nhiên nổi lên, bàn ghế vốn được sắp xếp ngay ngắn chớp mắt cũng bị thổi bay “bình, bình, bình…” đập lên tường vỡ thành mấy mảnh.

Nói thì chậm thật sự rất nhanh, thân hình to lớn của con thú đã gần lao đến đỉnh đầu Quỷ Vương.

Ở xa, con khỉ Tiểu Hôi kêu lên mấy tiếng “chít chít, chít chít…”, chỉ là nghe kỹ thì không hề có ý lo lắng, trái lại còn có mấy phần hý hửng khi thấy người khác gặp nạn, tựa như con khỉ sớm đã thông linh, đối với Quỷ Vương đang lâm vào hiểm cảnh cũng không có ấn tượng tốt, chỉ mong sao một cái tát của Thao Thiết có thể đánh chết ông ta.

Nhưng suy nghĩ của Quỷ Lệ với Tiểu Hôi không giống nhau, vốn hơi nhíu mày, lúc này trong mắt sau khi chớp qua vài nét nghi hoặc, càng nhíu lại, giống như trong mắt nhìn thấy được những việc không nằm trong dự tính của hắn.

Thân hình to lớn của Thao Thiết cùng với cuồng phong lao xuống, thanh thế khiếp người, nhưng chỉ là trong thời khắc đó, giống như bóng quỷ u linh, thân hình Quỷ Vương đột nhiên từ chỗ không nơi thoát thân bỗng như biến mất trong không khí.

Cái đập sức mạnh vạn cân của Thao Thiết, kết quả là đánh vào chỗ không.

Ngay sau đó, bóng xám của Quỷ Vương chợt xuất hiện, trong khi Thao Thiết còn đang kinh nghi, bàn tay vươn ra như điện chớp nắm chặt phần cổ trên lưng của Thao Thiết, xem bộ dạng ông ta như muốn dùng pháp lực bản thân đem dị thú mà người người đều sợ xem như chó mèo trong nhà xách lên.

Cái nắm này xem có vẻ không nhanh, nhưng Thao Thiết vẫn không tránh được, một tiếng gầm thấp, cổ đã bị chế ngự, chỉ là Thao Thiết dù sao vẫn là dị thú, bị chế ngự nhưng không hề có ý khuất phục, trái lại càng thêm phẫn nộ, kêu lớn liên hồi, lúc này toàn thân giáp sắt khít chặt, xem ra như thân thể lớn gấp ba lần.

Sắc mặt Quỷ Vương vụt biến, đồng thời cảm thấy tay phải bàn tay nhói đau, dùng chân pháp Ma giáo dồn vào lòng bàn tay bảo vệ, xem ra không chống nổi sức mạnh dị thường của con quái thú này.
Quỷ Vương cũng không chậm trễ, buông lỏng tay lùi về sau ba bước.

Quỷ Lệ và Tiểu Hôi đứng một bên, nhìn rõ ràng, chỉ thấy trên cái cổ sắt thép của Thao Thiết vốn đao thương bất nhập, giờ đây hằn lên năm vết ngón tay đỏ tươi như máu, mà miệng vết thương xem ra không nhẹ, máu tươi từ đó đã từ từ chảy xuống.

Thao Thiết ngẩng đầu gầm lớn, đã trong trạng thái cuồng nộ, đột nhiên quay mình, đối diện Quỷ Vương.

Tiểu Hôi đang nằm phục một bên trên vai Quỷ Lệ, lúc này cũng nhảy lên, hai tay múa loạn, chỉ Quỷ Vương kêu loạn “chít chít”, dáng vẻ cực kỳ phẫn nộ.

Tuy biết rằng trong căn phòng này không ai hiểu nó nói gì, nhưng không cần hỏi cũng biết, giờ này trong tiếng nói của nó, quá nửa là ngôn ngữ chợ búa.

Tiểu Hôi chửi vài câu, dường như chưa đã giận, tung mình một cái nhảy xuống, xem ra muốn giúp đỡ bạn nó một tay, đem cái lão Quỷ Vương đáng ghét dạy cho một bài học.

Chỉ là thân nó mới nhảy đến giữa chừng, đột nhiên sau lưng vươn ra một cánh tay, giữ Tiểu Hôi lại, kiên quyết bắt nó ngồi lại chỗ cũ, chính là Quỷ Lệ.

Tiểu Hôi có vài phần kinh hãi, lại có vài phần phẫn nộ, nhìn Quỷ Lệ kêu không ngừng “chít chít chít”.

Quỷ Lệ làm ngơ, chỉ là càng nhíu mày, nhìn vào trận đánh.

Tiểu Hôi mới kêu hai tiếng, đột nhiên cũng quay đầu lại nhìn, hiển nhiên bị cái gì đó trong trận đánh làm thu hút sự chú ý.

Giữa tiếng gầm khủng khiếp của Thao Thiết, thân hình to lớn hàm răng sắc nhọn hướng về Quỷ Vương lao đến, nhưng Quỷ Vương lần này không hề có ý né tránh, chỉ giơ một cánh tay lên.

Một đạo ánh sáng đỏ nhạt rực rỡ, từ trong tay áo Quỷ Vương vẽ ra, không tiếng động, nhưng chớp mắt đem đến một luồng khí tanh mùi máu, mù mịt tràn ngập căn phòng.
Một tiếng động càng lớn, trầm thấp ngụy dị, trong không gian hư vô tăm tối phát ra, đồng thời với âm thanh như lụa xé, tựa như muốn đem toàn bộ không gian trong căn phòng đá này xé ra từng mảnh, mặc dù tiếng gầm của Thao Thiết luôn dữ dội kinh thiên, cuối cùng cũng phải im ắng.

Ánh sáng đỏ mờ, chớp mắt sáng rỡ, bao trọn thân hình của Quỷ Vương, không ngừng chớp lên, xung quanh đã nhìn không rõ bóng ông ta, Thao Thiết dường như cũng cảm thấy không ổn, trong ánh mắt kinh ngạc cuối cùng cũng có nét sợ hãi, không tự chủ được cũng lùi về sau một bước.

Một cái đỉnh cổ hình dáng cổ sơ có chút hư hại chầm chậm từ nơi ánh sáng đỏ đậm nhất bay lên, cùng xuất hiện với nó trong thạch thất là màu đỏ như máu, không vật nào trong phòng là không mang màu đỏ ảm đạm đó, và luồng khí tanh mùi máu càng thêm đậm đặc, ngửi vào muốn ói.

Trong mắt Thao Thiết nét sợ hãi càng rõ, nhưng dưới sự kích thích của luồng khí tanh mùi máu, dường như hung tính tàng ẩn trong xương cốt cuối cùng cũng bị hấp dẫn ra, sau vài lần do dự không hề quay đầu bỏ chạy, mà là một tiếng gầm lớn, lại hướng về phía đỉnh lao đến.

Đằng xa, Quỷ Lệ càng nhíu mày, thân hình chịu không nổi khẽ run nhẹ, nhưng ngay lập tức trấn tĩnh lại, hai mắt đóng đinh vào cái đỉnh.

Cách đây không lâu, khoảng mười năm trước, trên núi Lưu Ba, Đông Hải, hắn từng nhìn qua vật thượng cổ thần khí này, chỉ không ngờ là hôm nay gặp lại, nhưng hình như hình dạng đã hoàn toàn khác trước.

Thân hình to lớn của Thao Thiết lao về phía Phục Long Đỉnh, nhưng chỉ cách thân đỉnh ba thước, đột nhiên trong Phục Long Đỉnh một tiếng nổ ran, như có tiếng niệm chú thấp trầm thần bí trong không gian lầm rầm tụng niệm, lập tức một đạo ánh sáng đỏ từ đâu chụp xuống, giam toàn bộ thân hình Thao Thiết vào trong.

Nó toàn thân run rẩy, nét mặt cực kỳ thống khổ, ngửa mặt lên trời gầm rú, nhưng giống như bị hút hết khí lực, bay đến nửa chừng liền rớt xuống.

Quỷ Lệ đứng một bên, sắc mặt hơi biến, uy lực to lớn của Phục Long Đỉnh thật nằm ngoài dự liệu của hắn, hiển nhiên trước đây không thể so bì.

Kỳ thật pháp lực của Phục Long Đỉnh trước mắt, trong mười năm nay đã hoàn toàn khác trước, Quỷ Vương dưới sự giúp đỡ của Quỷ tiên sinh, tham ngộ văn tự trên thân Đỉnh, thu thập thần lực của linh thú thành lập “Tứ Linh Huyết Trận”, trước mắt trong Phục Long Đỉnh, đã thu thập thần lực của ba con linh thú Quỳ Ngưu, Hoàng Điểu, Chúc Long.

Thao Thiết tuy là dị thú, nhưng chắc chắn dưới cơ so với ba con thú kia, thêm vào đó thượng cổ thần khí Phục Long Đỉnh, bản thân đã có pháp lực ngụy dị, linh lực thần thú càng mạnh, yêu lực phát ra của Tứ Linh Huyết Trận càng to lớn khủng khiếp. Chỉ một mình đối địch, Thao Thiết giờ đây đã bị áp chế.

Lúc này chỉ thấy tia sáng đỏ nhấp nháy, dường như thực thể, đem thân hình Thao Thiết trói chặt lại, toàn thân Thao Thiết run rẩy, cực kỳ thống khổ, nhưng một chút cử động cũng không được, thậm chí đến tiếng gầm trong miệng cũng nhỏ lại, chỉ còn lại hơi thở khò khè.

Trong thạch thất, mùi máu tanh càng nặng, Quỷ Vương nhìn Thao Thiết nằm rạp xuống đất không động đậy được, trong mắt chớp lên ánh vui mừng, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, hình dáng khác với bình thường, giống như điên cuồng.

Ngay lúc không bình thường này, đột nhiên truyền đến tiếng kêu “chít chít chít chít” phẫn nộ, Thao Thiết bị tia sáng đỏ buộc chặt cũng gắng gượng quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Tiểu Hôi. Nó không chút do dự nhảy lên lưng chừng, nhảy đến bên cạnh Thao Thiết, vươn tay muốn giúp đỡ, chỉ là tia sáng đỏ tuy nhìn như yếu ớt, Tiểu Hôi thò tay qua đó, lại kêu lên một tiếng, nhảy trở lại, xem như trúng phải ám toán.

Tiểu Hôi nhe răng chu miệng, xem ra cực kỳ phẫn nộ, hướng về Quỷ Vương để lộ hàm răng sắc, làm bộ dạng khiêu khích.

Quỷ Vương không biết từ khi nào, dưới mảng sáng đỏ lập lòe như máu tươi chiếu vào, hai mắt đã biến thành màu đỏ máu, lúc này đột nhiên quay đầu, chớp mắt sát khí nổi lên, càng không nhiều lời, một luồng hắc khí bỗng nhiên bay lên, từ trong vầng sáng đỏ bay thẳng đến, hướng về Tiểu Hôi tấn công.

Con khỉ Tiểu Hôi đương nhiên cũng không phải là ngọn đèn hết dầu, là củi mục, tuy phẫn nộ nhưng cũng nhìn ra trong luồng hắc khí đó sự hung mãnh rình rập, không dám trực tiếp đối đầu, nhảy về bên cạnh mấy cái né tránh.

Một phát đánh không trúng, Quỷ Vương hú dài, tốc độ hắc khí tăng lên gấp đôi, đồng thời xem ra dường như xuất thêm vài đạo, từng đạo hắc khí như sấm, từ bốn phương tám hướng dồn lại. Tiểu Hôi tay chân đều dùng, tránh tây né đông, khó khăn né tránh trong đường tơ kẽ tóc, nhưng đã bị dồn vào hiểm cảnh, mấy lần suýt chút nữa bị hắc khí bắn trúng.

Quỷ Vương lúc này không biết tại sao đối với một con khỉ, hạ thủ không hề có ý lưu tình, chỉ thấy ở trong hắc khí đột nhiên có một tiếng niệm nhỏ, mây gió tụ lại, trên không ngưng kết lại một bàn tay đỏ như máu, từ trên đầu đánh xuống, Tiểu Hôi vừa mới bị hắc khí dồn tới tay chân luống cuống, lúc này cũng không còn đường lùi, thấy rõ lập tức sẽ bị bàn tay đánh trúng.

Ngay tại thời điểm trọng yếu, bên cạnh đột nhiên vươn ra một cánh tay, xuyên qua luồng hắc khí mờ huyết phong thanh lạnh lẽo, sát khí đằng đằng, nắm lấy đuôi con khỉ, ném ra bên ngoài, thân hình Tiểu Hôi lập tức bay lên, hướng về phía sau, luồng hắc khí hung ác che sau lưng nó, không biết từ khi nào, tự nhiên đã tản mác ra hết.

Tiểu Hôi bình an vô sự bay ra, tránh khỏi mất mạng, nhưng Quỷ Vương ẩn hiện trong vùng sáng đỏ đậm, dường như phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, ác khí càng nặng, ở xung quanh hắc khí, ánh sáng đỏ chớp mắt ngưng tụ thành hình, một chưởng ấn đỏ rực to lớn, hướng về cánh tay đột ngột xuất hiện đánh xuống, và sau khi vầng sáng đỏ bắn ra, Phục Long Đỉnh bắt đầu từ từ xoay tròn, trong thân đỉnh những tia sáng quái dị lưu động, lời chú ngụy dị như ẩn như hiện, một mảng không khí chết chóc.

Thân ảnh Quỷ Lệ, khuôn mặt trầm tĩnh, hai mắt nhấp nháy đầy tia máu xuất hiện ngay lúc hắn cứu mạng Tiểu Hôi trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, đồng thời cũng quay lại đối diện Quỷ Vương không biết tại sao đang không ngừng thúc phát yêu lực quỷ dị của Phục Long Đỉnh.
Âm thanh gào thét, càng ngày càng kịch liệt, trong chưởng ấn đỏ rực bỗng nhiên thấp thoàng nhấp nháy lời chú quái dị trong Đỉnh, xông thẳng đến, Quỷ Lệ càng nhíu chặt mày, nhưng đối diện với yêu pháp tuyệt thế, không hề có ý tránh né, hai tay vung lên, trước lúc chưởng ấn đỏ rực nhanh như điện bay đến, trước ngực đã vẽ lên một hình Thái Cực Đồ.

Thanh quang xuất hiện, như một dòng suối tươi mát chảy vào vùng đất khô cằn, huyết khí giết chóc đầy phòng, cuối cùng là một tiếng chấn động, thanh khí chuyển động vòng quanh Thái Cực Đồ, đó chính là thần thông diệu pháp “Thái Cực Huyền Thanh Đạo” chính tông thuần túy của Thanh Vân Môn.

Chưởng ấn đỏ rực, ngay tức khắc ầm ầm lao đến, va chạm trên Thái Cực Đồ. Ngoài dự tính, không hề có tiếng chấn động khủng khiếp rền vang đất trời như trong tưởng tượng, trái lại như trâu đất lọt vào vũng bùn không còn tí âm thanh nào cả, chỉ là chưởng ấn đỏ rực đó bị chặn lại giữa không trung, không thể tiến thêm được nữa.

Mặt của Quỷ Lệ chớp mắt biến thành đỏ rực, như muốn bắn từng giọt máu ra ngoài. Hai mắt Quỷ Lệ sắc nhọn chớp hiện, lướt mắt nhìn vào vùng sáng đỏ đậm, kêu lên một tiếng lạnh lùng, di động thân hình, thối lui về sau.

Mỗi bước lùi lại của hắn, chưởng ấn đó cũng tiến lên một chút. Cũng vào lúc này, mỗi bước lùi của Quỷ Lệ, hai bàn tay không hề ngưng nghỉ, ngón tay co lại hướng lên trên, pháp ấn biến ảo, thanh quang của Thái Cực Đồ giữa hai tay biến mất, nhưng không hề suy yếu chút nào.

Khi hắn lùi đến bước thứ ba, trong tay kết tụ Bảo Bình pháp ấn, trên mặt thần sắc quái dị đỏ như máu cũng đã dịu bớt, viền của Thái Cực Đồ đã bắt đầu tán phát sắc vàng nhạt, lúc lùi đến bước thứ năm, tay hắn chuyển thành Niêm Hoa pháp ấn, kim quang thanh khí của Thái Cực Đồ giao hoán tụ lại với nhau, và khi hắn lùi đến bước thứ bảy, lưng của hắn đã dựa vào tường, không còn đường lùi, nhưng giờ này phút này, mặt mày Quỷ Lệ đã khôi phục trở lại bình thường.

Hai tay rung động, Quỷ Lệ đã kết thành Phật Môn Kim Cang pháp ấn, chỉ trong một lúc kim quang đại thịnh, toàn thân pháp tướng trang nghiêm, như có thần phật ở xung quanh khẽ tụng kinh phật, âm thanh trầm bổng vui tai, Thái Cực Đồ nhanh chóng quay tròn, sắc vàng óng ánh, chưởng ấn đỏ rực đó dần dần bị Thái Cực Đồ nuốt chửng không thấy tăm tích.

Đầy trời sắc vàng xanh chói lòa, xông thẳng lên trời, cuối cùng đem sắc máu trên mặt Quỷ Vương áp chế xuống.

Trong vùng sáng đỏ đậm, một tiếng gầm phẫn nộ, hiển nhiên kẻ đó đã thịnh nộ, một luồng sáng đỏ lay động, vài tiếng kêu gào thảm thiết, Thao Thiết trên mặt đất bị luồng sáng đỏ hút đến, thân hình to lớn cuối cùng bị hút vào Phục Long Đỉnh, chớp mắt đã không thấy đâu.

Lúc này khuôn mặt Quỷ Vương từ trong vùng sáng đỏ xuất hiện, chỉ thấy tóc bạc vờn bay, hai mắt đỏ rực, sát khí đằng đằng, đâu còn vẻ trầm ổn của ngày bình thường, giống như một cuồng ma giết người.

Trái lại nhìn Quỷ Lệ cũng không hề có vẻ sợ sệt, mà bước từng bước dài tiến đến.

Phục Long Đỉnh không ngừng xoay tròn, trên thân Đỉnh lời chú ngụy dị không ngừng nhấp nháy, từng luồng ánh sáng đỏ bắn ra, Quỷ Vương tay phải giơ lên, Đỉnh cổ to lớn đã nằm trong tay ông ta, giống như thiên ma giáng thế, cực kỳ khủng bố.

Còn Quỷ Lệ toàn thân ánh sáng chói lọi, hiển nhiên cũng đã đem toàn thân pháp lực thần thông tích tụ lại, quyết tử chiến tại đây.

Hai cao thủ đối đầu với nhau, sát khí đằng đằng, trận chiến đột nhiên mà đến này, tựa như hai người đều sớm quên mất nguyên nhân. Chỉ là lúc này, hai người giống như đột nhiên mất hết sự khống chế lý trí đã dồn nén suốt bao năm, toàn lực truy sát, tâm ma rồi loạn.

Quỷ Lệ bước dài tiến tới, khoảng cách càng lúc càng gần, còn ác khí trong mắt Quỷ Vương càng thêm dữ dội, Phục Long Đỉnh trong không trung từ từ quay nghiêng, nhắm chuẩn thân hình Quỷ Lệ.

Một trận đại chiến trước mắt chuẩn bị nổ ra. Không ai có thể nghĩ rằng hai nhân vật quan trọng nhất trong Ma giáo hiện nay lại ở trong một căn thạch thất hẻo lánh không hiểu lý do tại sao lại lâm vào một trận quyết chiến sinh tử.

“Oành…”, một tiếng động lớn cộng hưởng từ trong thạch thất truyền đến. Quỷ Vương và Quỷ Lệ tựa như đều nhìn thấy khóe mắt đối phương giật giật, nhưng trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cả hai cuối cùng đều không động đậy.

Cánh cửa đá từ từ đổ xuống, ngoài cửa, từ từ xuất hiện một thân ảnh, một thân ảnh toàn thân đang run lên nhè nhẹ.

“Dừng tay!” Âm thanh đó hết sức nhỏ, mang theo vẻ phẫn nộ, kinh ngạc và vài phần kinh hoàng, U Cơ mặt che vuông lụa đen, đồng thời cũng là Chu Tước trong Ma giáo, đứng ngay trước cửa. Không nhìn rõ thần sắc dưới vuông lụa đen, lời nói vì tâm ý tức giận dâng trào mà phát ra: “Hai người… hai người đang làm gì vậy, cả hai đều điên rồi à?”

Trong thạch thất buông phủ một màn im lặng, hai người đàn ông đối đầu nhau cũng trầm mặc không nói chuyện, luồng sát khí trong không khí vẫn tỏa ra không tan.

U Cơ cắn môi, lời nói phẫn nộ như thoát qua kẽ răng phẫn nộ: “Tốt, tốt, tốt…”. Nàng giơ tay, chỉ về một hướng nào đó: “Hai người đánh đi, đánh đi, chết hết cả đi, chết rồi đều thấy nhẹ nhàng. Hai người cuối cùng còn nhớ hay không, trong đó, trong đó…”. Thanh âm của nàng có vài phần nghẹn lại: “Trong Hàn Băng thạch thất đó, có phải còn một người đang nằm trên giường đá không? Cả hai đều quên rồi à? Hai người đã quên hai chữ ‘Bích Dao’ rồi à?”

Sắc mặt đỏ rực từ từ tiêu tan, thanh quang kim quang chói mắt chầm chậm thu lại biến mất.

Trong thạch thất, luồng sát khí và mùi máu tanh lưu động đã lâu, không biết từ khi nào đã như thủy triều rút hết, chỉ còn sự im lặng vẫn ở lại không chịu rời đi.

Hai người đàn ông lúc này nhìn nhau, từ sâu trong ánh mắt, tựa như có ánh sáng chạm nhau nói không thành lời.

U Cơ tức tối dẫm chân, không thèm quay đầu lại bước đi, nhìn hướng nàng đi, chính là căn thạch thất mà Bích Dao đang nằm.

Trong thạch thất hai người đàn ông vẫn đứng, tựa như đứng ngang hàng nhau, lặng lẽ suy nghĩ chuyện riêng gì đó. Rất lâu, đột nhiên Quỷ Vương thở ra một hơi, phất tay phải một cái, đem Phục Long Đỉnh nắm trong bàn tay, bước dài ra khỏi căn phòng.

Khi đi qua thân người của Quỷ Lệ, trong mắt ông ta, hào quang sắc bén chói lòa cũng xuất hiện.

Ánh mắt Quỷ Lệ trong lúc này lại không hề chú ý Quỷ Vương, mà nhìn vào trên thân Phục Long Đỉnh, Đỉnh cổ hình dáng cổ sơ, có rất nhiều điểm nhỏ, tàn tích bị phá hoại, nhưng trên thân Đỉnh sắc xanh đậm kèm sắc tím, vẫn có thể nhìn rõ ràng, rất nhiều lời chú thần bí uốn lượn, và ở sau lưng Đỉnh, chính giữa những lời chú đó, lại có một bức họa đồ, hình ảnh đã được thu vào tầm mắt của Quỷ Lệ.

Ngọn lửa cháy hừng hực, một cái Đỉnh cổ đang bị thiêu đốt trong ánh lửa, bốn bên của cự Đỉnh, có bốn loại kỳ thú hoặc chim hoặc thú ngửa mặt lên trời hú dài, và trên cự Đỉnh, mây đen cuồn cuộn, thình lình một khuôn mặt Quỷ Vương hung ác đáng sợ đang cười độc ác nhìn xuống nhân gian.

Đồ hình đó chỉ lướt qua một cái trong mắt Quỷ Lệ, nhưng không biết tại sao như đã in sâu vào ký ức hắn, không thể nào quên.

Trong ấn tượng của hắn, cũng là đối với khuôn mặt Quỷ Vương đó, có vài phần quen thuộc, chỉ là trong nhất thời, hắn không thể nào nghĩ ra được, đã từng thấy qua hình dáng Quỷ Vương này chưa.

Quỷ Vương rất nhanh đi ra khỏi thạch thất, biến mất ngoài cửa, trong thạch thất khôi phục lại vẻ yên tĩnh.

Con khỉ Tiểu Hôi từ một bên nhảy đến, bám lên vai Quỷ Lệ, từ từ ngồi xuống, nhưng trên mặt không hề có nét vui vẻ, chốc chốc quay đầu nhìn ra cửa, trong mồm kêu nhỏ “chít chít, chít chít”.

Quỷ Lệ lặng lẽ, vươn tay nhè nhẹ vuốt đầu nó, sau một hồi im lặng, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó chuyển mình đi ra khỏi thạch thất, cất bước đi dạo.

Hành lang rất dài như thông suốt bốn phương tám hướng, giống như đường đi của con người, đâu ai biết nên đi hướng nào, hoặc giả nói, dù bản thân cho rằng đã biết, kỳ thật con đường đó lại thông tới đâu, ai có thể biết chứ?
Sau nửa thời khắc, Quỷ Lệ dừng bước, ngơ ngác không nói nên lời, phát hiện nơi mình dừng chân là bên ngoài Hàn Băng thạch thất.

Vách đá rất dày, nằm ngang trước mặt, nhưng đột nhiên hắn có chút run sợ, kể cả khi đối diện với yêu pháp Phục Long Đỉnh của Quỷ Vương cũng không làm hắn sợ, khi này không cầm được lòng lại có chút sợ hãi.

Cánh cửa đó, vẫn tĩnh lặng, đứng thẳng trước mặt hắn. Một khe hở hé mở, lờ mờ trong đó, hắn nhìn thấy một thân hình mềm mại, đứng thẳng trước giường hàn băng, trong không khí dường như còn có âm thanh tiếng chuông trong trẻo quen thuộc.

Hắn dường như ngây dại.

Chương 218 
Bí Mật

Hàn khí trắng mờ lượn lờ như làn khói, bồng bềnh trong thạch thất.

Hàn Băng thạch thất không một tiếng động, hôm nay hàn khí trong thạch thất dường như dày đặc hơn so với ngày thường, thậm chí nhìn qua cũng có cảm giác mơ hồ, không như bình thường nhìn qua là thấy rõ.

Cửa đá phát ra tiếng kêu trầm thấp, từ từ mở ra, chỉ là hình bóng kiều diễm trong tầm mắt không biết tại sao lại trở nên mơ hồ, là U Cơ ư? Trong tim Quỷ Lệ thầm nghĩ, từng bước chầm chậm bước vào.

Trong thạch thất Hàn Băng, hàn khí mờ mờ tản ra, hết làn này đến làn khác, giống như trong mộng, bao trùm toàn bộ thân hình của hắn.

Bóng hình người con gái, quay lưng im lặng đứng trước giường hàn băng, xung quanh thân nàng hàn khí dường như dày đặc hơn, thêm một mảng hàn khí màu trắng ngưng kết như sương tuyết, cũng khiến người khác nhìn không rõ.

Trong không khí, như ẩn như hiện, vọng lại tiếng chuông trong trẻo, như ở gần bên tai.


Không biết tại sao, Quỷ Lệ theo phản ứng bản năng dừng bước, có lẽ đối với sự việc hôm nay, hắn đối diện với U Cơ cũng có vài phần e ngại, nhất là sau khi U Cơ lớn tiếng trách mắng và nhắc đến Bích Dao.

Nghĩ lại, hôm nay Quỷ Lệ tuy đối với biểu hiện khác ngày thường của Quỷ Vương cũng có vài phần kinh nghi, nhưng đối với hành vi của bản thân, không cần suy nghĩ đã toàn lực xuất kích, cũng không hiểu vì sao.

Có lẽ, trong tim của hai người, sớm đã dồn nén ý tưởng thù hận trong lòng chăng?
Nhưng trên thế gian này vẫn còn một Bích Dao, nàng đang nằm trong thạch thất Hàn Băng.

Quỷ Lệ nhìn bóng hình mở ảo ẩn trong hàn khí, im lặng cúi đầu, một lúc sau mới nói: “Hồi nãy ta động thủ với Quỷ Vương, là ta không đúng, ta cũng không hiểu tại sao sự việc lại đột nhiên biến thành như vậy. U Cơ đừng giận, lần sau ta sẽ không như vậy nữa.”

Bờ vai thân hình đó, tựa như run lên, nhưng không hề lên tiếng, vẫn giữ vẻ im lặng, chỉ là hàn khí xung quanh dường như chuyển động nhanh hơn, đến cả trong thạch thất, như cũng lạnh hơn vài phần.

Nhưng Quỷ Lệ cũng không để ý đến cái lạnh đó.

Lời nói của hắn âm vang rồi biến mất hẳn, hắn đương nhiên hiểu quan hệ giữa Bích Dao và U Cơ, sau khi mẹ nàng qua đời, Quỷ Vương bận công chuyện trong Quỷ Vương Tông, U Cơ ít nhiều cũng đảm đương vai trò một người mẹ, điều này có thể nhìn ra trong cách xưng hô “dì” của nàng với U Cơ.

Bây giờ đối diện U Cơ, nhất là trong thạch thất Hàn Băng, Quỷ Lệ có cảm giác như đang đối diện với Bích Dao, mà sâu trong tim hắn đã cảm thấy hổ thẹn với nàng, huống chi hôm nay lại cùng cha nàng động thủ, vài lần đứng trước sự sống chết, lại càng khó nói nên lời.

Rất lâu sau, hắn thở dài một tiếng, thấp giọng nói: “Ta biết trong tim Bích Dao đau đớn, không muốn nhìn thấy ta và cha của nàng đánh nhau, kỳ thật ta cũng không có ý đó, chỉ là lúc đó…”

Hắn nhíu nhíu mày, trong đầu vừa mới lướt qua thần thái dị thường của Quỷ Vương, lắc lắc đầu nói: “Tóm lại ta hứa với dì, sau này vì Bích Dao, ta sẽ nhịn Quỷ Vương vài phần là được.”

Thân hình yêu kiều lại run lên, chẳng qua vẫn không quay lại, nhưng nhìn sau lưng nàng, ngược lại tựa như đang lẳng lặng gật đầu, biểu hiện sự đồng tình. Quỷ Lệ im lặng, trầm mặc một lúc, thở ra một hơi dài, cũng không nói gì nữa, khẽ quay người, muốn bước đến giường Hàn Băng nhìn Bích Dao.

Chỉ là hắn vừa mới bước được vài bước, đột nhiên chớp mắt toàn thân hắn đông cứng lại, nhanh như chớp, trong đầu hắn vụt qua một ý niệm, như sấm sét ầm ầm đánh bên tai, vuông lụa trên mặt U Cơ chưa bao giờ rời khỏi mặt, tại sao nhìn từ đằng sau lại không thấy? Gần như ngay lúc đó, trong đầu óc hỗn loạn hắn đã lập tức nghĩ tới, mái tóc của bóng hình đó, chính là hình dáng của một thiếu nữ, so với mái tóc của U Cơ hoàn toàn khác nhau. Hắn quay thân nhanh như chớp, lớn tiếng hỏi: “Ngươi là ai?”

Hàn khí trong thạch thất Hàn Băng, chớp mắt lạnh thấu xương, làn khói bao phủ quanh bóng hình đó, cũng chớp mắt chuyển động nhanh hơn. Quỷ Lệ hai mắt trợn trừng, có người dám đột nhập vào đây, việc này đối với hắn không thể nào chấp nhận được.

Đang lúc Quỷ Lệ chuẩn bị phát tác, bỗng nhiên sau lưng nghe một tiếng động trầm thấp truyền lại, không khỏi động tâm, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cánh cửa sau lưng vốn khép, đang từ từ mở ra, ngay cửa xuất hiện một bóng người.

Dáng cao thon thả, vuông lụa đen che mặt, phong cách điềm đạm, không phải U Cơ thì còn ai? Nàng mở cửa, chợt nhìn thấy thần tình cổ quái trên mặt Quỷ Lệ, hai mắt trợn trừng, thớ thịt trên mặt co giật, chợt thót tim, không tự chủ lùi lại một bước.

Nhưng nàng không như người thường, lập tức trấn tĩnh lại, giọng lạnh băng hỏi: “Hừ, ngươi còn mặt mũi đến gặp Bích Dao sao?”

Quỷ Lệ nhìn nàng, đột nhiên thần tình trên mặt chợt biến, như nhớ lại một việc hết sức quan trọng, nhanh chóng quay mình lại nhìn, chỉ là lúc vừa nhìn lại, toàn thân hắn chấn động, như ngây dại, ngơ ngác đứng yên tại chỗ, không nói nên lời.

Thạch thất Hàn Băng rộng lớn mà hắn đang đứng, đột nhiên chớp mắt khôi phục lại dáng vẻ vốn có ban đầu, làn sương trắng bồng bềnh không thấy nữa, tiếng chuông trong trẻo như ẩn như hiện cũng biến mất, đến cả bóng hình thần bí cũng như tiêu tan vào không khí.

Tất cả mọi thứ, tựa như chưa hề biến đổi, giống như một giấc mộng, một sự ảo giác, thoáng qua và biến mất…

Bích Dao yên tĩnh nằm trên giường, khóe miệng vẫn mang nụ cười nhẹ quen thuộc, hai tay đặt chéo ở giữa ngực, Hợp Hoan Linh không ngừng phát ra ánh sáng nhấp nháy, nhẹ nhàng lưu chuyển, như đang nhìn vào Quỷ Lệ.
Quỷ Lệ đứng yên tại chỗ, toàn thân căng cứng, dường như đã mất đi toàn bộ tri giác, không hề cử động.

U Cơ từ từ bước vào, rất nhanh phát hiện vẻ không bình thường của Quỷ Lệ, nhìn qua hắn, nhíu mày hỏi: “Ngươi làm gì vậy?”

Khóe miệng Quỷ Lệ nhích động, nhưng không nói gì, hắn chỉ im lặng ngẩng đầu, ngơ ngác suy ngẫm, căn thạch thất Hàn Băng này, ngoài cánh cửa đá dày nặng, xung quanh trong phòng đều là vách đá, càng không có khe hở, chỉ là lúc này nhìn lại, vách đá lạnh ngắt như có những tiếng cười ác ý chế giễu, lạnh lùng hướng về những kẻ trong phòng.

Ánh mắt phiêu hốt, chầm chậm thu lại, từ từ trở lại giường Hàn Băng, nhìn người con gái nằm trên đó, trong mắt hắn không biết tại sao có vài phần mơ hồ, trăm mối tơ vò như thủy triều xô đến, ánh mắt đó cuối cùng lặng lẽ đặt trên mái tóc Bích Dao.

“Ngươi làm sao vậy?” U Cơ trong lời nói đã có vài phần khó chịu.

Ánh mắt Quỷ Lệ, sau một lúc lâu, từ từ mở to, thấp giọng nói: “Khi người bước vào, có thấy sự khác thường trong phòng không?”

U Cơ ngừng một lúc, giọng lạnh băng nói: “Có gì khác thường chứ? Không phải vẫn giữ nguyên dáng vẻ như trước, một chiếc giường, một con người sao?”

Thớ thịt trên khóe mắt Quỷ Lệ, như đang co giật. U Cơ từ từ đến cạnh Bích Dao ngồi xuống, trong mắt hiện lên vẻ thương yêu đau xót, hồi lâu, chầm chậm nói: “Ta biết thật ra ngươi cũng rất khó xử, chỉ mong ngươi suy nghĩ một chút, nếu Bích Dao biết ngươi động thủ cùng phụ thân nó, thì trong lòng nó sẽ như thế nào?”

Quỷ Lệ ngơ ngác không nói gì, sau một hồi lâu, chợt cúi đầu, thở dài nói: “U Cơ yên tâm, ta biết phải làm gì”, dứt lời, hắn lại nhìn về phía Bích Dao một cái, lập tức quay người bước khỏi phòng.

Nhìn sau lưng hắn, U Cơ khẽ nhíu mày, trực giác mách bảo Quỷ Lệ hôm nay khác hẳn ngày thường, nhưng cũng ngay lập tức nàng thở dài cảm thán, quái nhân ư, đâu phải chỉ có hắn, đến cả như nàng đã theo Quỷ Vương bao năm nay, không phải càng ngày càng không hiểu Quỷ Vương ư?
U Cơ chầm chậm cúi đầu, nhập vào dòng suy nghĩ, trong thạch thất Hàn Băng một bầu không khí yên tĩnh, chỉ có Hợp Hoan Linh trong tay Bích Dao, ánh sáng kỳ lạ vẫn nhấp nháy theo năm tháng, như soi thấu qua mắt, không ngừng nhấp nháy, nhìn vào cõi thế gian.

* * * * * *

Thanh Vân Sơn, Tiểu Trúc Phong.

Sáng sớm, gió mát chầm chậm thổi qua, khắp núi những cây trúc xanh tươi cũng nhẹ nhàng lay động, tiếng lá trúc xào xạc, như âm thanh tự nhiên của đất trời, khiến lòng người yên tịnh.

Trận mưa lớn tối qua như rửa sạch mọi vật, không khí tươi mát lướt nhẹ qua mặt, xa xa sông núi xanh biếc một màu như tranh vẽ.

Nền đá dưới chân vẫn còn ẩm ướt, ngẫu nhiên có vài khe hở vẫn đọng lại những hạt nước mưa từ đêm hôm trước, chung quanh nền đá lá tre rơi rụng rất nhiều, chắc là do những trận gió mạnh tối qua. Lúc này vẫn còn sớm, nên chưa có người quét dọn.

Áo trắng như mây, thanh tú thoát tục, Lục Tuyết Kỳ một thân một mình, bước trên con đường nhỏ trong rừng trúc.

Ánh nắng ban mai chiếu nhẹ trên mái tóc mềm mại óng ả, làn da mỏng manh dễ vỡ trong sắc trắng vẫn lẫn một ít sắc hồng, như trong thâm sơn cùng cốc nhẹ nhàng mọc ra một bông hoa đẹp đẽ lạ thường.

Hai bên đường đi, những cây trúc dài khẽ đung đưa, trên lá trúc xanh ngắt, vẫn còn đọng lại những giọt sương, nhẹ nhàng trượt qua, từ từ rơi xuống đất.

Con đường dài hun hút, quanh co khúc khủyu, ánh nắng buổi sớm len qua những khe nhỏ của rừng trúc chiếu xuống, bóng trúc lay động, ngã theo thân hình yểu điệu của nàng.

Trước mặt một căn phòng trúc đơn sơ, từ từ hiện ra bóng người, chính là nơi tu hành của Thủy Nguyệt đại sư, thủ tọa Tiểu Trúc Phong.

Lục Tuyết Kỳ đến trước gian phòng, dừng chân ngoài cửa, suy nghĩ giây lát, vươn tay nhẹ nhàng gõ cửa: “Sư phụ, đệ tử Tuyết Kỳ bái kiến.”

“Vào đây đi”, giọng của Thủy Nguyệt đại sư từ trong phòng vang lên, không buồn không vui, tựa như không chút tình cảm, đáp lại hờ hững.

Một tiếng cọt kẹt, Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, lập tức nhìn thấy sư phụ xếp bằng ngồi trên giường trúc, nhắm mắt nhập định, thần thái hiền hòa, không nhìn ra có chút biến đổi nào do nàng đến.

Nàng im lặng đến trước mặt sư phụ, quỳ xuống thấp giọng nói: “Sư phụ, đồ nhi đến rồi”, nàng ngưng lại một lúc, tiếp tục nói: “Con biết mình bất hiếu, phụ đi sự kỳ vọng của lão nhân gia, khiến người đau lòng, mong người trách phạt con.”

Thủy Nguyệt đại sư từ từ mở mắt, ánh mắt nhìn vào Lục Tuyết Kỳ trước mặt, một hồi lâu bèn thở dài nói: “Ta nếu như trách phạt ngươi, ngươi có chịu thay đổi tâm ý không?”

Lục Tuyết Kỳ im lặng cúi đầu, không dám nhìn mặt sư phụ, cũng không nói một tiếng nào, chỉ là nhìn biểu hiện của nàng không hề có chút nào hối hận cả!

Thủy Nguyệt đại sư lắc đầu, miệng cười khổ nói: “Lòng ngươi đã như sắt đá, không chịu quay đầu, ta phạt ngươi phỏng có ích gì, bỏ đi, bỏ đi. Ngươi đứng lên đi.”

Lục Tuyết Kỳ cắn chặt môi, tựa như có chút kích động, nhưng vẫn khống chế được bản thân, đứng dậy.

Thủy Nguyệt đại sư vỗ nhẹ chiếc ghế trúc bên cạnh nói: “Ngươi cũng ngồi đi.”

Lục Tuyết Kỳ lắc đầu nói: “Đệ tử không dám.”

Thủy Nguyệt đại sư nhìn nàng một cái, nói: “Ở đây chỉ có ta và ngươi, có gì phải suy nghĩ, trừ phi trong lòng ngươi đã oán hận người làm thầy này, muốn cùng ta ngăn cách chăng?”

Lục Tuyết Kỳ lập tức lắc đầu nói: “Sư phụ, con…”

Thủy Nguyệt đại sư giơ tay mỉm cười nói: “Được rồi, được rồi, ngươi do một tay ta nuôi lớn, tính cách của ngươi, ta còn không hiểu?”

Bà vươn tay nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn thật kỹ khuôn mặt xinh đẹp thanh nhã, mềm lòng nói: “Bất luận thế nào, ta thân làm sư phụ, cuối cùng đều mong cho con tốt, con nhớ lấy điều này.”

Khóe môi nàng động đậy, nhỏ giọng nói: “Con biết rồi, thật ra đều là lỗi của đệ tử…”

Thủy Nguyệt đại sư lắc đầu nói: “Thôi, việc đến lúc này, chúng ta không cần tranh luận ai đúng ai sai, hỏi thế gian, tình là gì? Tuyết chảy ra thành sông… Tuy trăm núi ngàn sông, nhưng có mấy ai có thể thật sự bên nhau đến trọn đời?”

Nói đến đây, tựa như Thủy Nguyệt đại sư cũng đang nói đến tâm sự của chính mình, nhất thời ngơ ngác xuất thần.

Lục Tuyết Kỳ không dám kinh động sư phụ, chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm tay nàng, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, tựa như quen thuộc lâu rồi.

Không biết qua bao lâu, Thủy Nguyệt đại sư chợt run lên, từ trạng thái xuất thần tỉnh lại, cười khổ một tiếng, tựa như cười chính mình, lập tức nói với Tuyết Kỳ: “Ôi, những việc này khi khác hãy nói, ta tối qua sai Văn Mẫn đến gọi con, tất cả mọi việc, nó đã nói hết với con chưa?”

Tuyết Kỳ lắc đầu nói: “Sư tỷ không nói, chỉ nói với con sáng nay đến gặp sư phụ, có chuyện gì, sư phụ sẽ nói với con sau.”

Thủy Nguyệt đại sư lặng lẽ lắc đầu nói: “Thật ra, con nha đầu Văn Mẫn có biết chút ít, nhưng không nhiều, để ta nói với ngươi vậy.”

Lục Tuyết Kỳ trong lòng chấn động nhẹ, trên mặt Thủy Nguyệt đại sư có vài phần nặng nề, dường như có việc gì khó khăn đang giữ trong lòng, nàng kềm không được hỏi: “Sư phụ, có việc gì khó khăn, nếu cần đệ tử, người cứ việc sai bảo, đệ tử nhất định sẽ cố gắng hết mình.”

Thủy Nguyệt đại sư gật đầu, mỉm cười nói: “Ta đương nhiên tin con, chỉ là trước mắt đích thực có một việc lớn, lại liên quan đến khí số của Thanh Vân Sơn chúng ta, nhưng việc này lại không thể để nhiều người biết, kể cả đệ tử trong môn phái, ta nghĩ đi nghĩ lại, trong đám đệ tử, chỉ có con, đạo hạnh, năng lực là tốt nhất. Vì thế mới cho gọi con lại.”

Lục Tuyết Kỳ nhíu mày một cái, hơi kinh ngạc hỏi: “Sư phụ, không lẽ bổn môn đã phát sinh chuyện gì to lớn sao?’”

Thủy Nguyệt đại sư cười khổ một tiếng, hỏi: “Ai nói không lớn chứ?”

Tuyết Kỳ hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy sư phụ?”

Thủy Nguyệt đại sư trầm lặng giây lát, tựa như cũng đang cân nhắc, sau đó từ từ nói: “Chưởng môn sư bá của ngươi, cả Điền sư bá Điền Bất Dịch của Đại Trúc Phong, cách đây mấy ngày, cùng mất tích rồi.”

Lục Tuyết Kỳ toàn thân chấn động hỏi: “Cả hai người cùng mất tích à?”

Thủy Nguyệt đại sư lãnh đạm nói: “Hôm đó đệ tử của Chưỏng môn đã thấy Điền Bất Dịch đến Thông Thiên Phong, đồng thời đi thẳng ra sau Tổ sư từ đường, trong khoảng thời gian gần đây, ai ai cũng biết Chưởng môn sư huynh hầu như đều ở trong từ đường, và từ đó về sau, không còn ai trông thấy cả hai người bọn họ.”

Lục Tuyết Kỳ nhíu chặt mày, hiển nhiên mười phần kinh ngạc.

Thủy Nguyệt đại sư dưỡng thần một lát, lại nói: “Sau khi phát sinh sự việc này, bởi vì can hệ rất lớn, Tiêu Dật Tài chủ sự hiện nay của Thông Thiên Phong mới không dám che giấu, nhưng bất luận thế nào cũng không thể công khai với mọi người, chỉ là bí mật cho những người chủ sự trong sáu mạch còn lại biết. Sau khi sự việc xảy ra ta cũng xem xét qua Tổ sư từ đường, nhưng không nghĩ là ở đó lại…”

Lục Tuyết Kỳ ngơ ngác hỏi: “Tổ sư từ đường làm sao vậy?”
Thủy Nguyệt đại sư khẽ lắc đầu, nói: “Tổ sư từ đường hầu như bị phá hủy hết, nhìn qua cũng biết là do tranh đấu pháp lực kịch liệt mà bị phá hủy.”

“Cái gì?” Lục Tuyết Kỳ thất thanh kêu lên.

Thủy Nguyệt đại sư cười lạnh một tiếng, nói: “Tổ sư từ đường vốn là nơi chúng ta cúng bái các vị tổ sư, hai người đó dám trong cảnh trang nghiêm mà động thủ, thật là không có phép tắc gì nữa rồi. Với lại còn có chuyện nghiêm trọng hơn.”

Lục Tuyết Kỳ còn chưa hết giật mình, lại thêm phần kinh ngạc, thật không nghĩ ra chuyện gì có thể nghiêm trọng hơn chuyện phá hủy Tổ sư từ đường, không nhịn nổi gấp gáp hỏi: “Vẫn còn chuyện gì nữa ư?”

“Hôm qua Tiêu Dật Tài hấp tấp chạy đến chỗ ta.” Thủy Nguyệt đại sư thần sắc trở nên nghiêm trọng, trong mắt càng thêm mấy phần lo lắng, từ từ nói: “Căn cứ theo hắn nói, từ sau khi Đạo Huyền sư huynh mất tích, hắn ra sức truy tìm nguyên nhân, chợt nghĩ đến những vật sư phụ hắn lưu lại, xem xem có phát hiện gì không, không ngờ lần tìm kiếm này, lại phát hiện ra một việc đại sự.”

Thủy Nguyệt đại sư nhắm mắt, tựa như có vài phần mệt mỏi, thông báo: “Tiêu Dật Tài phát hiện Tru Tiên cổ kiếm của bổn môn cũng không thấy đâu nữa.”

Lục Tuyết Kỳ ngạc nhiên không nói nên lời.

Thủy Nguyệt đại sư mở mắt, nói: “Ta biết ngươi là một người thông minh, tự nhiên hiểu được can hệ và biến hóa trong đó, tuy nói Tru Tiên cổ kiếm đã bị hủy hoại, nhưng việc này quan hệ rất lớn, vả lại việc thần kiếm bị hủy hoại đa số người ngoài đều không biết, nếu để lọt ra ngoài, chỉ sợ phiền phức càng lớn. Lại nói trong Tru Tiên cổ kiếm, thật ra vẫn còn một bí mật động trời, quan hệ càng lớn hơn, từ trước đến giờ chỉ có ta, Đạo Huyền sư huynh và cực ít người biết, nếu lỡ để lộ ra, hậu quả không biết dường nào.”

Lục Tuyết Kỳ kinh hãi, hỏi: “Tru Tiên cổ kiếm ngoại trừ là thần vật của bổn môn ra, không lẽ vẫn còn bí mật gì sao?”

Thủy Nguyệt đại sư lẳng lặng, rất lâu không nói câu nào, Lục Tuyết Kỳ cũng không dám mở miệng, buông tay đứng thẳng một bên, lúc sau nhẹ giọng nói: “Đệ tử vô lễ, hồi nãy thất lễ với người.”

Thủy Nguyệt đại sư lặng lẽ lắc đầu, một lúc sau mới nói: “Sư phụ không có ý trách ngươi, chỉ là việc này can hệ cực lớn, ngọn nguồn lại cực kỳ phức tạp…”

Bà nói đến đây, lại ngừng một lúc, như đang trầm mặc đắn đo, sau một lúc mới nói: “Việc này thật ra theo đạo lý mà nói, đến ta thủ tọa một nhánh Tiểu Trúc Phong, cũng không hiểu rõ, là do trận đại loạn trăm năm trước, bọn ta mấy người mới biết một vài phần nội tình.”

Lục Tuyết Kỳ ngạc nhiên hỏi: “Mấy người? Bí mật trọng đại này, ngoài sư phụ ra, vẫn còn có người biết?”

Thủy Nguyệt đại sư điềm đạm nói: “Năm đó trong trường đại loạn, những người tham gia vào sự việc đó tính lại có năm người, trừ ta ra, còn có Đạo Huyền sư huynh, Điền Bất Dịch, Tố như sư muội…”

Lục Tuyết Kỳ đang lắng nghe, đột nhiên Thủy Nguyệt đại sư dừng lại, trong lòng im lặng tính toán, nhịn không được, hỏi: “Chỉ mới có bốn người, vẫn còn một người nữa là ai?”

Thủy Nguyệt đại sư thở dài một tiếng, trên mặt vụt qua vài nét thương cảm, nói: “Là một vị sư bá của ngươi, tên là Vạn Nhất Kiếm.”

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 109
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com