Chương 107: Kiếm Vũ
Thanh Vân sơn.Tiểu Trúc phong
Đêm thâm thâm.Nguyệt quang lu mờ bao trùm khắp Tiểu trúc phong .Lục Tuyết Kỳ vận bạch y, lặng lẽ đứng ở hậu sơn .
Nhìn từ Vọng nguyệt đài, Thanh vân phong dáng dấp hùng dũng ,đỉnh Thông Thiên Phong xuyên thủng Vân hải, kề bên là Hồng kiều,được liệt vào một trong sáu nơi thưởng nguyệt tuyệt vời .
Vọng nguyệt đài Tiểu trúc phong tuy cũng được bao bọc bởi rừng trúc bạt ngàn, nhưng loại trúc ở đây khác với Hắc tiết trúc. Tiểu trúc phong sinh sôi nảy nở cực thịnh 1 loài trúc hiếm: Lệ trúc. Loại này thân thanh mảnh,có màu thúy lục , so với loại trúc thông thường thân ngắn hơn gần cả đốt, nhưng xét về mặt kiên cường loài trúc tự nhiên này xếp vào hàng đệ nhất, kẻ tiều phu thông thường chẳng bao giờ đốn ngã được. Điểm đặc sắc nhất của loài trúc này là trên thân sinh ra những đốm hồng phấn cực kì mỹ lệ, thoạt nhìn ngỡ là vết lệ buồn của mỹ nhân lưu lại.
Cái tên Tiểu Trúc phong hiển nhiên cũng từ đây mà có.
Vọng nguyệt đài thực ra là ngọn đồi lẻ loi giữa khoảng không gian rông lớn, ngoại trừ phần nửa sau của ngọn đồi nối tiếp với nuí, đại bộ phận còn lại đều giăng ngang trên hư không. Tương truyền rằng , vào những đêm minh nguyệt rạng rỡ, ánh nguyệt quang chầm chậm dâng cao trên núi , từ từ leo lên chiếu rọi cả Vọng nguyệt đài . Thời khắc mà trăng lên đến đỉnh chính là lúc minh nguyệt tỏa sáng khắp Vọng nguyệt đài..
Thời khắc đó là lúc Vọng nguyệt đài mỹ lệ nhất. Ánh trăng sáng vằng vặc, thanh khiết đột nhiên chói lọi rạng rỡ không gì sánh nổi , chiếu dạ vào những lớp nham thạch ở vọng nguyệt đài, lại bị phản chiếu tự nhiên vào tòa Tiểu trúc phong. Người ở Vọng nguyệt đài lúc này gần như đứng lạc trong tiên cảnh. Hoang đường hơn nữa là , chu kì 6 năm chỉ có 1 đêm trăng sáng như thế , hoàn toàn làm con người thấy mình đứng càng cao hơn cả minh nguyệt, mang lại sự kích động ,ham muốn vô hạn.
Chỉ có đêm nay minh nguyệt lu mờ, gió lớn thổi quần quật, đương nhiên không phải là lúc thích hợp để ngắm trăng. Lúc naỳ hiển nhiên các đệ tử trên Tiểu trúc phong yên giấc nồng từ lâu.
Chỉ có Lục Tuyết Kỳ , không hiểu vì sao, 1 mình lại đến nơi lạnh lẽo cô độc này.
Thanh Thiên gia kiếm, vật bất ly thân vẫn phía sau nàng, toả ra ánh lam sắc dìu dịu, phát tán ôn nhu trong màn đêm . Cơn gió đêm lạnh lùng thổi tràn đến, bạch y nàng như sương tuyết, bay bay trong gió.
Những sợi tóc mềm mại thổi bay xào xạc, mơn man trên mặt nàng. Nàng chỉ đơn giản không lý gì đến, trầm mặc đứng trước thềm Vọng nguyệt đài phóng tầm mắt nhìn ra vô tận.
Gió trên nuí trở nên mạnh mẽ hơn, xiêm áo nàng phiêu lượn phấp phới.
Chỉ cách vài bước nữa là vực sâu đen vạn trượng.
Đứng bên bờ vực, trong ánh sáng le lói, bóng bạch y thiếu nữ cô độc đứng trầm mặc từ rất lâu.
Từng chút, từng chút một, trong thâm tâm nàng từ từ dâng lên, chính là mối hoài niệm nhu tình đang dần hoá thành nỗi niềm thương tâm.
Từng mũi, từng mũi dao vô hình cứ khắc sâu, sâu dần vào trái tim.
Từ sâu trong vết thương lòng bỗng hiện rõ dần 1 nhân ảnh
Tương tư…. Khắc cốt ghi tâm…
Nàng đứng trong bóng đêm cô tịch này, từ từ dang rộng tay về phía hư không .Vũ trụ phảng phất như vô cùng, vô tận.
Gió thổi ngày càng rền rĩ, như muốn xâm nhập vào nỗi hoài niệm thương tâm , muốn xé tan hình bóng trong lòng nàng. Bóng đêm dưới chân nàng không biết khởi nguồn từ đâu, vươn dài những cánh tay đen tối lao tơí , những muốn kéo nàng vào vực sâu thăm thẳm.
Nàng vẫn bất động như si dại, thân thể nàng yếu mềm ,nhu nhược trước gió. Nhưng bóng hình nhu nhược này, trong đêm lại ngỡ như đoá bách hợp mãn khai.
Đêm sâu thăm thẳm.
Giữa giá lạnh vô danh xuyên da cắt thịt, mối nhu tình ẩn tàng trong thâm tâm bỗng bừng lên ngưng kết thành ngọn lửa bập bùng.
Là gương mặt của một người
Thê lương.
Một âm thanh sắc lạnh đột nhiên vang lên , truyền vọng đi trong đêm, dội vào hư không.
Thiên gia thần kiếm bỗng nhiên rời khỏi vỏ, hào quang sáng rực trong đêm. Thân ảnh nàng trắng toát nhảy lên không trung tiếp lấy Thiên gia, gió núi oai phong cuộn lai, hòa lẫn với bóng trắng , bắt đầu một điệu muá kiếm đẹp nhất thế gian
Kiếm quang trong tay mỹ nhân uyển chuyển phi thường, giáng từ trên cao xuống như thu thủy, thoắt hóa thành một dải ngân hà,. Trong hắc ám kiếm khí vẫy vùng, khi thì thăng thiên, khi thì lạc địa. Lúc như tấm hoàng y rạng rỡ, quyến luyến quanh mỹ nhân, lúc lại tan ra như ngàn vạn vì tinh tú lấp lánh.
Lục Tuyết Kỳ trên Vọng nguyệt đài, cắn môi, nhắm mắt lại, buông mình như đóa hoa trôi bồng bềnh theo làn gió lạnh.
Toàn thân nàng dùng hết sức biến thành đạo bạch sắc phù quang , trong mờ ảo phảng phất thấy được giọt mồ hôi vương trên gương mặt trắng bệnh. Cơ thể dường đã cạn sức nhưng vẫn múa kiếm không ngừng.
Bóng hình nàng vừa u ám, vừa mỹ lệ
-Đing.
1 âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Thiên gia thần kiếm từ trên tay nàng bỗng từ từ rơi xuống. Mũi kiếm đâm thẳng xuống nền đá cứng, như đâm xuống nền tuyết mềm mại, không 1 tiếng động. Bóng bạch y buông mình rơi xuống đất. Hơi thở dồn dập.
Giọt mồ hôi trên mặt như viên minh châu, rơi xuống đất.
Hơi thở nàng từ từ trầm ổn lại. Mục quang dần có lại thần sắc.
Không hiểu từ lúc nào, nàng thấy mình đã múa kiếm đến phía sau Vọng nguyệt đài. Nàng nhìn trừng trừng vào rừng Lệ trúc ôn nhu tinh tế trước mặt ,từng giọt lệ ngân trên thân trúc như vết thương lòng nữ nhân. Nàng cười không ra tiếng, trong tâm phảng phất nỗi đau thương vô hạn. Nàng không màng đến y phục ,tựa cả lưng vào một thân lệ trúc, từ từ ngồi xuống.
Ngẩng đầu nhìn trời cao.
Trời cao vô hạn.
Gió đêm đưa lại 1 muì vị quen thuộc.
Nàng nhắm mắt lại, hít thật sâu.
Lúc mệt mỏi dần tan thì bóng hình trong tim nàng lại càng sâu đậm thêm.
Chuyện quá khứ ,từng chi tiết in đậm trong tim, không thể xoá nhoà.
Lúc bên ngoài Thiên đế bảo khố, chàng đã quên đi an nguy của bản thân, mạo hiểm cứu nàng.
Nàng bất giác nở nụ cười, đắm chìm trong nỗi nhớ.
Ngay cả những văn tự thần bí nhảy múa xung quanh hai người vào những thời khắc cuối cùng nàng còn nhớ như in, thì làm sao có thể quên được chàng .
Đắm chìm trong suy nghĩ, miệng nàng bất giác đọc khẽ:
“Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu..”
Đêm thâm thâm, những văn tự cổ phảng phất như ma chú , từ từ tan vào hắc ám
--------------------------------------
Thanh vân san .Thông thiên phong , Tổ sư từ đường
Ánh đèn trong đại điện lung linh tỏa sáng một cách thanh bình. Chưởng môn Đạo huyền chân nhân trong tay đang cầm 3 nén hương cung cung kính kính hướng về vô số bài vị cuả các bậc tiền bối hành lễ, rồi bước lên cắm vào hương án.
Đứng bên cạnh người chỉ có người chăm sóc từ đường- Lạc phách lão nhân .Trong ánh hoàng hôn từng tia nắng nhợt nhạt chiếu lên các nếp nhăn khắc khổ trên mặt lão.
Đạo huyền quay đầu lại , đưa mắt nhìn sang Lạc phách lão nhân, rồi nói :
‘Lão dường như già đi nhiều “
Lão nhân mặt không đổi sắc, từ tốn trả lời: “Năm tháng làm con người già đi, có gì lạ đâu chứ”
Đạo Huyền lại cười, có vẻ như còn muốn nói tiếp điều gì đó. Đột nhiên bên ngoài từ đường truyền vào 1 âm thanh “ Thưa tiền bối, đệ tử Lâm Kinh Vũ đã trở về, xin đến vấn an tiền bối “
Đạo Huyền nhíu mày, không nói gì nữa. Lão nhân chầm chậm bước lên 1 bước, nói lớn “Là ngươi à, sao bây giờ mới quay về”
Lâm Kinh Vũ cung kính trả lời: “Đệ tử đã về từ hôm qua, sau khi hồi báo với chưởng môn , trước phải về Long Thủ Phong gặp Thủ toạ đại sư huynh, xong việc liền đến ngay bái kiến tiền bối.”
Lão nhân khoé miệng dường như mỉm cười, từ tốn nói ‘ Vậy sao? Ngươi bên ngoài đợi ta 1 lát, ta đang có khách”
Lâm Kinh Vũ bên ngoài dường như rất ngạc nhiên, Tổ sư từ đường trước giờ chẳng có ai lai vãng, không ngờ hôm nay lại có khách. Từ khi theo thần bí lão nhân tu hành 10 năm nay, hắn sớm đã kính trọng lão như ân sư, nên ngoan ngoãn đứng chờ.
Đạo Huyền chân nhân thong thả bước vào chỗ khuất trong đại điện , nhìn ra cửa lớn, chỉ thấy Lâm Kinh Vũ sau vai mang Long Kiếm, vận trường bào, lưng mang ngọc đai, gương mặt anh tuấn , thái độ cung kính đứng sang 1 bên từ đường, kiên nhẫn chờ đợi.
Ông trầm ngâm 1 lúc rồi nói: “ Hài tử này đúng là nhân tài, bất luận là tư chất hay tâm tính đều hơn hẳn người thường”
Lão nhân bước đi chậm rãi, bước đến cạnh Chân nhân , nhìn ra ngoài , nói:” Năm ấy tại sao ngươi không nhận hắn làm môn hạ?
Đạo huyền chân nhân đảo mắt nhìn Lâm Kinh Vũ đang đứng bên ngoài từ đường , người thanh niên đó đúng là anh tư bột phát , bất luận nhìn ở phương diện nào, đều thấy tài năng hiển hiện , khiến người khác cảm thấy y hơn hẳn người thường.
Đạo Huyền chân nhân đột nhiên cười, cười rất bình thản, sau đó quay người laị, nói với lão nhân:”Vì hắn quá giống một người về khí chất , tính cách, thậm chí cả tư chất đều rất giống . Nếu để hắn bên cạnh, ta sẽ không thể ngủ yên.”
Lão nhân bên cạnh nét mặt dường như đột nhiên co thắt lại.
Đạo Huyền quay đầu lại nhìn lão, 1 lúc sau bỗng lắc đầu cười, nói “ Chỉ là lời nói đùa thôi mà”. Nói chưa dứt lời thì Đạo Huyền chân nhân đã lạc giọng, đôi chân mày nhíu lại, tay ôm chặt lấy ngực ho khẽ 1 tràng dài.
Lão nhân nhìn Đạo Huyền chân nhân tay ôm ngực, nét mặt đang tái xanh dần , khẽ hỏi “Đã 10 năm rồi vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi sao?”
Đạo Huyền chân nhân một câu cũng không nói ra được, ho ngày càng lớn tiếng,càng về sau sắc mặt càng tệ hơn, mãi 1 thời gian cơn ho mới dịu dần.
Đạo Huyền chân nhân sau 1 tràng ho dài, đã rời khỏi cửa có Lâm Kinh Vũ đứng ngoài, hiện đang đứng trước vô số các bài vị tổ sư Thanh Vân Môn, nói “ Ta không thể nào ngờ được nội lực phản chấn của Tru tiên kiếm lại hung hiểm đến như vậy”.
Lão nhân vừa lau chuì bệ thờ, vừa nói: “ Tru tiên kiếm uy lực vô biên, do có thể khởi phát Tru tiên kiếm trận xoay chuyển trời đất, nên cũng là 1 vật mang lại điềm gở vì đã đối nghịch ý trời. Ngươi là kẻ dùng Tru Tiên cổ kiếm lúc đó , chắc đã phải biết rõ hậu quả thế nào.”
Đạo Huyền chân nhân ảm đạm nói: “Ta tự đã biết điều này. Trên có Huyễn Nguyệt động phủ , dưới có Thanh Diệp tổ sư và các vị đại tổ sư linh thiêng làm chứng, ta vạn bất đắc dĩ mới dám phá nghiêm lệnh , lại vạn bất đắc dĩ lắm mới dám dùng đến Tru Tiên kiếm”
Lão nhân lau bệ thờ , động tác chậm rãi cứ như đã mãi việc này trong suốt bao nhiêu năm. Bất ngờ đôi mắt lại trở nên chuyên chú, cười nói “ Kì thật ta đã nghĩ qua, ngươi với nhiều lí do, nhiều lần đã dám huy dụng Tru Tiên cổ kiếm, hứa hẹn sẽ chết sớm hơn cả ta”
Phía sau lão nhân,Đạo Huyền chân nhân đồng tử hốt nhiên co thắt lại ,1 lúc sau mới quay mình bước đi.
Giọng lão nhân vang lên phiá sau có ý thất vọng: “Ngươi phải đi à?
Đạo Huyền chân nhân dừng bước, vẫn không ngoái đầu nhìn lại, 1 lúc sau thong thả nói: “ Chắc ngươi cũng còn nhớ năm đó khi cứu ngươi ta đã nói gì không……..”
Lão nhân trong bóng tối không trả lời.
Đạo Huyền chân nhân chẳng màng quay đầu lại, trong Tổ sư từ đường phảng phất có tiếng thở dài, chỉ nghe tiếng Đạo Huyền chân nhân từ tốn nói: : Ta cứu ngươi bởi vì ta nợ ngươi, nhưng ta sẽ không để ngươi sống lâu hơn ta đâu”
Bóng hình lão nhân hoàn toàn bất động trong bóng tối. Đạo Huyền chân nhân rời khỏi Tổ sư từ đường.
Lâm Kinh Vũ đứng chờ ngoaì điện, bỗng thấy Chưởng môn chân nhân từ Tổ sư từ đường bước ra , vội vàng cung kính hành lễ. Đạo Huyền chân nhân khẽ gật đầu, lướt nhìn hắn, trong mắt ánh lên những tia sáng kì dị rồi bước đi ngay.
Lâm Kinh Vũ dõi mắt nhìn theo cho đến khi Chưởng môn chân nhân khuất dạng.Nguyên nhân là do lúc Đạo Huyền chân nhân bước ra, hắn đột nhiên nhận thấy sắc diện ông dường như trắng bệch lạ thường.
Lâm Kinh Vũ còn đang mải nghĩ ngợi thì trong từ đường đã vọng ra tiếng lão nhân:
“ Ngươi vào đi”
Lâm Kinh Vũ vội vàng hồi đáp “ Dạ”,rồi bước vào Tổ sư từ đường.
Vừa bước vào Tổ sư từ đường Lâm Kinh Vũ bỗng có cảm giác ớn lanh, đồng thời xung quanh hắn bốn bề tối sầm lại, khiến hắn không ngừng chớp mắt. Mười năm nay hắn theo lão nhân thần bí chăm sóc Tổ sư từ đường, nhưng kể từ khi đến, hắn lúc nào cũng thấy nơi này mang vẻ u u ám ám kì quái .Nơi này lúc nào cũng chìm trong bóng tối. Lẽ ra phía trước các bài vị tổ sư phải có ánh sáng của các hương đèn , nhưng loại ánh sáng này lại chỉ mang thêm phần u ám sâu hút.Vốn thật không có cách nào làm thay đổi cảm giác âm u này.
Dù gì thì đây cũng là nơi hắn đã sống mười năm, hơn nữa hắn thập phần kính trọng lão nhân , nên đã quen thuộc với khung cảnh âm sâm quái dị. Hắn cung cung kính kính hành lễ: “ Thưa tiền bối, đệ tử đã về”
Mười năm qua, không ít lần Lâm Kinh Vũ muốn gọi lão nhân là sư phụ nhưng lần nào cũng bị lão cự tuyệt.Vì thế Lâm Kinh Vũ luôn phải gọi là “tiền bối”. Dù sao đi nữa, ngay cả chưởng môn chân nhân cũng đối xử ngang hàng với lão nhân . Trong thâm tâm hắn, lão nhân thời trẻ chắc phải là bậc trưởng bối ở Thanh vân môn.
Lão nhân từ trong bóng tối bước ra, miệng mỉm cười , nhìn thấy Lâm Kinh Vũ cách biệt đã nhiều tháng, trên gương mặt phảng phất nét phong sương, dáng vẻ lại thêm phần thần sắc tinh anh, trong mắt lão nhân không dấu được vẻ hân hoan , hỏi “ Ngươi xuất đạo chuyến này có bị thương tích gì không?”
Lâm Kinh Vũ cũng vui mừng trả lời “ Bất quá trên người con có vài vết thương nhỏ ngoài da, ngoài ra không có gì đáng kể đến. Đáng tiếc là lần đi Tử trạch này lại không có thu hoạch gì”
Hắn kể lại chuyện trên đường từ Tử trạch trở về, nghe được tin tức nội bộ Ma giáo cùng nhau tiêu diệt Trường Sinh Đường , nhất nhất đều thuật lại cho lão nhân.
Hiển nhiên lão nhân chẳng hứng thú gì với sự tồn vong của Trường Sanh đường, chỉ nghe thấy một trong tứ đại phái của Ma Giáo thời đã bị diệt vong , trên gương mặt bỗng có chút biến hoá,sau đó an tĩnh lại ,tiếp tục nghe Lâm Kinh Vũ nói.
Sau khi Lâm Kinh Vũ dứt lời, lão nhân im lặng 1 lúc rồi đột nhiên nói “ Ngươi nói tam đại ma giáo đương thời đang có lực lượng hùng hậu là đã bao gồm luôn cả Vạn độc Môn rồi à?
Lâm Kinh Vũ gật đầu đáp: “ Vâng ạ”
Lão nhân ngập ngừng hồi lâu, bỗng nhiên nói :“ Ngươi có gặp Thương Tùng không?”
Lâm Kinh Vũ toàn thân chấn động, ngạc nhiên 1 lúc lâu, trên mặt biểu tình biến đổi phức tạp, đến gần nửa ngày mới trả lời “ Thưa tiền bối, không hề gặp”
Lão nhân luôn dõi theo thần sắc của hắn, hỏi “ Ngươi ghét hắn lắm à?”
Lâm Kinh Vũ mắt đượm vẻ đau khổ , nói “ Con không biết , nhưng chánh tà bất lưỡng lập, nếu có tái kiến, cũng đã thành cừu nhân bất cộng đái thiên rồi”
Lão nhân đột nhiên cười lạnh lùng. “Hmm”
Lâm Kinh Vũ thất kinh “Có chuyện gì vậy thưa tiền bối?”
Lão nhân khẽ lắc đầu, quay mình đi,ngước mắt nhìn lên trên cao , nơi có vô số Thanh vân môn tổ sư bài vị, phía trước là những ánh nến lập loè, lúc này nhìn như ánh mắt của các vị tổ sư, đang trầm mặc nhìn xuống kẻ trong từ đường.
” Hắn đã nuôi ngươi lớn lên, truyền cho ngươi đạo pháp, dạy ngươi làm người,lại dứt lòng mang Long Kiếm trao cho ngươi , thử hỏi đã đối xử gì không đúng với ngươi?”
Lâm Kinh Vũ lắc đầu, nói nho nhỏ” Ông ta đã luôn rất tốt với con, lúc trước con luôn kính ngưỡng ông ta như thiên thần, luôn xem như cha ruột, sùng bái cùng cực, nhưng…”
Lâm Kinh Vũ ngừng lại, lão nhân cũng trầm mặc lúc lâu, mắt nhìn lên ánh nến trên bàn thờ tổ sư, gượng cười nói “ Kì thật, Thanh Tùng hắn chỉ là kẻ lầm đường lạc lối đáng thương” ….
Chương 108: Cổ Miếu
Cõi nam ác địa, chính là ở phía cực nam của thần châu hạo thổ, tương truyền là nơi sông núi hiểm trở, có rất nhiều độc trùng mãnh thú, phân cách với Trung nguyên rất rõ ràng. Tại phần đất cực nam bằng phẳng, bỗng tự dưng nhô lên một dãy núi cao nguy nga, đỉnh núi xuyên vào tận mây, phân chia rõ ràng hai vùng nam bắc.
Từ xưa đến giờ, ở Trung nguyên phì nhiêu chỉ có rất ít người đi đến cõi nam. Nguyên nhân nhiều vô kể. Đầu tiên là đường đi hiểm trở, thứ hai là mãnh thú độc trùng, rất nhiều chướng khí nước độc, đất đai ở đó lại khô cằn ít ỏi, không cày cấy được. Ngoài ra còn do không hiểu từ khi nào, thế gian lưu truyền chuyện ở rừng núi mênh mông cõi nam, có nhiều loại người dị tộc dã man, ăn thịt sống, háo sát tàn nhẫn. Lại có loài người lai thú chuyên ăn thịt người, từ đó không có ai dám can đảm đến đó nữa. Nếu lúc nào đó thiên hạ đại loạn, chỉ sợ có ngày những dị tộc đó tụ tập nhau lại, từ vùng rừng núi đó mà xông ra, rồi tiến vào Trung nguyên, thế thì nguy hại đến thiên hạ lắm.
Nhưng từ ngàn năm nay, không hề có ai nghe nói đến chuyện man tộc hại người cả, tuy rằng ngẫu nhiên thi thoảng tại vùng biên thuỳ cõi nam, có lưu truyền chuyện có người nhìn thấy dị tộc cổ quái như quái vật xuất hiện, rồi phần lớn họ sau đó lại tự nhiên mà chết, nhưng chuyện đó dần dần cũng dần bị mọi người quên đi. Cho đến ngày nay, trong những người sinh sống ở vùng biên thuỳ phía nam, chỉ còn đại khái mỗi các bà mẹ là còn doạ con khóc ban đêm câu: "Nếu không nghe lời, bọn quái vật man tộc kia sẽ đến bắt con đi đấy". Nghe những câu nói này, vào ngày nay, cũng chẳng còn có ai ở đó nhớ đến chuyện ở vùng núi cao rừng sâu kia có tồn tại những dị tộc nọ. Thế thì những người ở tít trong Trung nguyên xa hàng ngàn dặm còn biết gì được chứ.
Chính vì vậy, vùng thập vạn đại sơn bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù dầy đặc, là vùng đã bị người dân bình thường quên lãng.
Nhưng dù người dân bình thường có quên những dị tộc này, thì những người tu chân luyện đạo, họ vẫn không quên. Không phân biệt chánh tà ma đạo, cũng được ghi trong các tài liệu từ xa xưa, đều hiểu rằng trong ngàn năm nay tại phương nam các dị tộc sở dĩ không thể gây hại cho thiên hạ, công lớn nhất là nhờ ở "phần hương cốc" - một cự phái trong chánh đạo.
Thập vạn đại sơn đích thị một dãy núi hùng vĩ cao lớn, ngăn cản sự đi lại giữa nam và bắc. Người Trung nguyên không thể đi về phương nam, các man nhân dị tộc cũng không thể đi lên phương bắc. Nhưng nghìn năm trước, một trận sấm sét lớn không thể tưởng tượng được đã từ trời cao giáng xuống, trong vòng ngàn dặm bách tính tử thương vô số, khi trường kiếp nạn này qua đi, người ta phát hiện tại giữa dãy núi nguy nga đó, trận sấm sét mạnh mẽ không ngờ đã đánh tạt cả núi, tạo thành một tiểu hắc đạo u ám khẳng khiu rộng 3 thước.
Cũng kể từ lúc đó, thế gian truyền rằng từ nơi thập vạn đại sơn, có ẩn chứa man tộc quái nhân, thường thường làm loạn nhân gian, nhân dân vùng biên thuỳ khổ không sao nói hết được, cho đến tận khi có phần hương cốc xuất hiện.
Phần hương cốc là một chi phái trong chánh đạo, lai lịch vô cùng thần bí, sớm nhất là từ 1500 năm trước đã có đệ tử phái này hành tẩu trên thiên hạ. Nếu bàn về nguồn gốc, toàn thiên hạ chỉ có mỗi thanh vân môn và ma giáo là có lịch sử dài hơn, còn thì cả thiên âm tự cũng không bì được.
Tuy rằng nói như vậy, nhưng phái này ban đầu danh tiếng rất nhỏ, mặc dù thi thoảng cũng xuất hiện một vài môn hạ đạo hạnh cao thâm, nhưng ảnh hưởng đối với cục thế trên thiên hạ không lớn. Cho đến cách đây 800 năm, phái này tại biên thuỳ phía nam gần chỗ tiểu hắc đạo, tìm thấy một sơn cốc rồi định cư ở đó, từ đó xưng tên "Phần hương cốc", trong vòng 800 năm cao thủ xuất hiện như mây, thế lực cường thịnh, đến giờ dĩ nhiên đã ngang hàng cùng với thanh vân môn, thiên âm tự, thành một trong ba đại phái lớn nhất trong chánh đạo.
Cũng cùng với đó, Cốc chủ hiện tại của phần hương cốc - Vân dịch lam, cùng với Đạo huyền chân nhân của Thanh vân môn, Hoà thượng Phổ hoằng của Thiên âm tự là ba người có địa vị cao nhất trong chánh đạo. Chỉ là người này vốn thích kín tiếng nên so với hai người kia thì danh tiếng không bằng.
Do vị trí địa lý, Phần hương cốc phải gánh vác trông coi cái tiểu đạo u ám được gọi là "hắc động" khẳng khiu ở gần đó. Từ đó trở đi, không còn nghe thấy tin đồn những chuyện quái vật man tộc quấy rối bách tính nữa. Vì vậy trong lòng bách tính ở đó, thanh danh của Phần hương cốc cực cao, được người đời tôn sùng như những thần tiên cao quý nhất.
Những thông tin này đều có trong ghi chép lưu tại ma giáo quỷ vương tông, Quỷ lệ trong vòng 10 năm qua cũng đã từng để mắt tới, đến giờ trong đầu dần dần nhớ lại.
Hôm nay so với cái ngày hắn hỏi thăm Chu nhất tiên tin tức về quái vật người cá rồi sau đi về phương nam là đã được 3 ngày. Hắn miệt mài đi gấp, cuối cùng cũng đã đến phụ cận của Thập vạn đại sơn. Đêm sâu thẳm, vầng trăng muộn ở trên không trung, mây cao dầy từng lớp, không nhìn thấy một vì sao nào. Ánh trăng toả sáng, chiếu xuống nhân gian, ở phía đỉnh núi trước mặt Quỷ lệ, cũng hiện lên khá rõ ràng.
Quỷ lệ dừng lại tại một đỉnh đồi, nhìn về phương nam quan sát, lông mày hơi nheo lại. Chú khỉ Tiểu hôi vẫn ngồi yên trên vai hắn như cũ, tay cầm một quả gì đó không hiểu lấy được ở đâu, đang gặm gặm có vẻ rất ngon lành.
Kể từ lúc đi, được hết hai ngày đầu, hắn còn thấy những ký hiệu mà sát sanh hoà thượng lưu lại. Nhưng đến ngày hôm nay, ký hiệu của sát sanh hoà thượng đã hoàn toàn biến mất. Chỉ là nhìn vào những tin tức gã đã lưu lại, có thể thấy dựa vào thuật truy tung tinh xảo của mình, Sát sanh hoà thượng đã xác định được bọn người cá thần bí đang nhanh chóng đi về phía nam, mục tiêu hiển nhiên là quay trở lại sào huyệt.
Không hiểu giữa sát sanh hoà thượng cùng với bọn người cá thần bí có phát sinh chuyện gì không?
Quỷ lệ thở dài nhè nhẹ, trong mắt thoáng hiện nên một nét lo âu. Man tộc phương nam và người Trung nguyên hiển nhiên không giống nhau, điều này trong tư liệu của Quỷ vương tông cũng đã đề cập đến rất nhiều lần. Người ở đó căn bản là không hề biết đến những chuyện tu chân luyện đạo, mà tựa hồ lại có những vu thuật dị pháp quỷ dị, không thể ngờ tới được.
Sát sanh hoà thượng tuổi còn chưa cao, tính nết nóng nảy, nhưng trong hàng ngũ đệ tử của Quỷ vương tông thật là một nhân vật xuất chúng, ngày thường đi theo Quỷ lệ, luôn là một thủ hạ rất đắc lực. Giờ đột nhiên mất tích một cách thần bí, trong lòng quỷ lệ cũng có nhiều lo lắng. Lúc này hắn đang ngưng thần quan sát phía trước mặt, chứng kiến đêm đen thâm trầm, bóng đen trải dài nơi phương nam, tựa như là có một vật gì đó trong đêm đen đang nhe nanh múa vuốt, như từ nơi một vùng núi non ở thập vạn đại sơn trong truyền thuyết, chính là chỗ của phần hương cốc thần bí lâu nay.
Biên thuỳ cõi nam, là nơi phạm vi thế lực của Phần hương cốc, ma giáo đệ tử một mình tiến nhập, nguy hiểm tự nhiên không cần phải nói.
Quỷ lệ đang trầm tư suy nghĩ, hốt nhiên cảm thấy gì đó, ngẩng đầu nhìn trời, chứng kiến ở bầu trời với vầng trăng cô độc, xuyên qua lại ở chỗ các đám mây đen, bỗng nhiên có một điều gì đó kỳ quái. Một đạo hồng quang sắc đen đột nhiên xuất hiện giữa đêm đen, dưới ánh sáng chiếu rọi của ánh trăng, bay trên bầu trời, hướng về một ngọn núi ở phía nam rồi hạ xuống.
Ánh mắt Quỷ lệ nhìn chăm chú vào đạo hồng quang quỷ dị kia, lông mày dần dần nhíu lại, một lúc sau hạ quyết tâm trong lòng, vỗ tay vào vai tiểu hôi, dưới chân ánh sáng xanh lập tức phát xuất. Quầng sáng xanh đen âm u của phệ hồn bừng lên, từ từ đưa hắn và tiểu hôi lên cao, rồi đột nhiên gia tăng tốc độ, bay vọt về phương hướng của đạo hồng quang kia.
* * *
Không biết trong đêm đen tự bao giờ, mây đen từ từ kéo tới. Bầu trời chỉ một vầng trăng lẻ loi. Ánh trăng chiếu xuống dần tối dần, dường như khí u ám yêu dị đặc hữu của cõi cực nam trong đêm đen này càng lúc càng trở lên dầy đặc.
Đạo hồng quang thần bí kia bay được một lúc, rồi hạ xuống một vùng núi cách ngọn núi nơi quỷ lệ đang náu mình khoảng 10 dặm về phía nam. Cõi nam nhiều núi, trên núi luôn có nhiều cây cối, nhưng không ngờ ở trên ngọn tiểu sơn vô danh giữa rừng kia, lại toạ lạc một toà miếu cổ hoang lương. Đạo hồng quang dừng lại ở phía trước cổ miếu, rồi luồng ánh sáng thu hẹp lại, xuất hiện một thân ảnh gầy gò của một lão già. Lão quay đầu quan sát bốn phía một lát, xác định là không có ai theo sau, mới tiến vào bên trong cổ miếu.
Ở nơi núi vắng, chỗ cổ miếu hoang vu, nếu có người trong đêm tối tìm đến, tự nhiên là có những việc không thể để lộ ra bên ngoài.
Một hồi sau, ở nơi rừng sát cạnh cổ miếu, thân ảnh Quỷ lệ từ từ hiện ra. Mục quang hắn quan sát toà cổ miếu vô danh một hồi, rồi ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Trong đêm tối mây đen càng ngày càng dầy, dần dần che khuất cả ánh trăng.
Thân ảnh hắn khẽ động, lặng lẽ tiến về hướng cổ miếu.
Toà cổ miếu này rõ ràng là đã hoang phế từ rất lâu, từ trong ra ngoài đều có tàn tích đổ vỡ, ngay như tại chính điện, nhìn từ ngoài vào cũng thấy bị tàn phá rất nhiều, chỗ nào cũng thấy vết nứt. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, những cửa sổ vỡ nát lay động kẽo cọt, phát ra những âm thanh khe khẽ, trong đêm tối càng đượm vẻ thê lương, nhưng cũng lại ẩn chứa một nét kỳ quái.
"Xoẹt"
Một âm thanh khẽ phát ra, có vẻ như có người đang thắp lửa lên, rồi một ánh lửa nhỏ trong đại điện bùng lên. Nhưng do ánh lửa này không mạnh lắm, chỉ có thể chiếu sáng một khoảnh nhỏ trong đại điện, nên những chỗ hơi xa một chút, thì vẫn chìm trong bóng tối đen đặc.
"kỉ kỉ, kỉ kỉ kỉ, kỉ, kỉ kỉ kỉ kỉ kỉ...", đột nhiên, một tràng những tiếng âm thanh kỳ quái từ trong đại điện bỗng thốt lên. Thanh âm này như tiếng quỷ khóc trong đêm, lại cũng giống tiếng độc trùng bay trong đêm tối, người nào nghe thấy trong đầu sẽ thấy nhức nhối, rất là khó chịu.
Quỷ lệ ẩn thân trong một góc tối, im lìm hướng về phía đại điện quan sát.
Chứng kiến tại nơi ánh sáng mập mờ trong đại điện, ngoại trừ lão già hắn đã nhìn thấy lúc nãy ra, không ngờ lại thấy thêm hai người nữa, một người trạc tuổi ba mươi, vóc dáng trung bình. Còn người kia, thân hình khá cao lớn, nhưng không hiểu vì sao, toàn thân từ trên xuống dưới đều bị bao bọc chặt kín, ngay cả trên đầu cũng không để lộ ra một chút nào. Cái âm thanh kì dị vừa rồi, không ngờ lại do cái người bị bao kín này phát ra.
Thanh âm này vang vọng trong toà cổ miếu, càng thêm vẻ quái dị, phảng phất như tiếng ác quỷ vừa tỉnh dậy.
Quỷ lệ lặng lẽ quan sát. Đây cũng là lần đầu tiên hắn được nghe loại âm thanh này, tự nhiên là không hiểu được điều gì. Nhưng nhìn vào sắc diện của hai người kia, chắc cũng sẽ có kết quả. Quả nhiên con người thần bí kia nói được một hồi, rồi cũng ngừng lại. Ngồi cạnh gã là người trung niên đang ngưng thần lắng nghe rồi quay đầu sang phía lão già nói: "Tộc trưởng nói rằng: lần này trở về mà không làm được việc gì, lại còn tổn thất người trong bộ tộc, hành tung bị lộ, tất cả đều là do tin tức của ngươi không chính xác. Đại vương Thú thần nghe nói như vậy, dĩ nhiên vô cùng tức giận...."
Gã trung niên khi nói đến hai từ "Thú thần", thanh âm đột nhiên nhỏ xuống. Còn thân ảnh người bị bao bọc kia, không ngờ cũng run lên một cái.
Lão già nọ nhíu mày thốt: "Bọn ta ban đầu ước định, rồi sau đó đưa tin về vị trí của "thiên đế minh thạch" cho thú thần đại vương, như bọn ta được biết, viên kỳ thạch kia chính xác ở tại nơi thiên đế bảo khố trong tử trạch, sao lại đổ lỗi là tin tức của bọn ta không chuẩn?"
Lão đưa mắt nhìn nhân vật thần bí đang bị bao bọc, khoé miệng bỗng nhiên thoáng hiện nét giễu cợt nói: "Chỉ sợ hay là bản thân bọn ngươi lực bất tòng tâm?"
Lời này vừa thốt, nhân vật thần bí bị bọc kia ngay lập tức trả lời: "kỉ kỉ, kỉ kỉ kỉ kỉ, kỉ kỉ kỉ....". Một chuỗi những âm thanh quái dị này vừa phát ra, quỷ lệ ẩn thân ở gần đó mặc dù không hiểu được ý nghĩa, nhưng nghe những âm thanh vội vã liên hồi đó, hiển nhiên cũng biết nhân vật thần bí kia đang vô cùng tức giận.
Nhân vật thần bí kia cứ "kỉ kỉ kỉ kỉ" một hồi, sắc mặt của gã trung niên làm phiên dịch dần trở nên khó coi, khó chịu đợi kẻ kia ngừng lại. Rồi gã lưỡng lự một lát mới nói: "Tộc trưởng nói: bọn kia mặc dù chưa bao giờ đi đến tử trạch chết chóc kia, nhưng cũng biết ở đó chẳng có bóng người, không ngờ đột nhiên lại thấy rất nhiều cao thủ tu đạo của trung thổ ở đó ...tự nhiên... tự nhiên là tin tức của các ngươi không đúng."
Lão già ngó bộ dạng của gã trung niên vừa nói xong, thấy có vẻ lưỡng lự. Vừa rồi nhân vật thần bí kia nói rất lâu, thế mà khi gã trung niên dịch một hồi, thì lại chỉ có vẻn vẹn mỗi một câu, hiển nhiên nhân vật thần bí kia đã nói rất nhiều lời mạt sát xấu xa, gã trung niên không muốn phiên dịch lại.
Lão già trầm ngâm một lúc, xem bộ dạng thì có vẻ không muốn cùng với nhân vật thần bí kia cãi cọ, cười nói: "cái việc thiên đế bảo khố xuất hiện, điềm lạ cực lớn, chấn động cả thiên hạ, tưởng rằng các cao thủ tu chân trong trung thổ cũng phải biết mà kéo tới, điều này bọn ta làm sao có khả năng khống chế được."
Nhân vật thần bí bị bao bọc kia có vẻ vẫn chưa hết tức giận. Lại phát ra một tràng âm thanh quái dị, gã trung niên chăm chú lắng nghe, gật gật đầu liên tục, rồi nói luôn với lão già: "Tộc trưởng nói rằng: cái thiên đế minh thạch kia đối với thú thần đại vương mười phần trọng yếu, quan hệ trọng đại, lần này trở về mà không được kết quả gì, thú thần đại vương bột phát đại nộ, ở đó lập tức hạ sát vài người trong tộc..."
Lão già nghe đến đây, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, hiển nhiên trong lòng trầm trọng, nhưng trong mắt vẫn không kìm được một nét diễu cợt thoáng hiện lên.
Gã trung niên tiếp tục dịch: "bởi vậy mới yêu cầu bọn ngươi nhanh nhanh chóng chóng tìm ra tin tức xem cái bảo thạch đó hiện giờ đã lạc vào tay kẻ nào, bọn họ ngay lập tức sẽ đi lấy về dâng lên thú thần đại vương!"
Ẩn tại gần đó trong tâm quỷ lệ chấn động một cái, lắng nghe bọn kia nói về sự việc cái vật thiên đế minh thạch, có lẽ nào vật bị tiểu hôi nuốt vào bụng lại là cái kỳ thạch này?"
Lúc này nhìn ra chỉ thấy lão già trầm ngâm một hồi, rồi sau đó gật đầu nói: "Được, việc này coi như cứ đặt lên vai bọn ta, trong vòng 3 ngày, bọn ta sẽ hồi đáp lại cho ngươi."
Nhân vật thần bí hừm một tiếng rồi thốt "kỉ kỉ kỉ kỉ" vài câu, gã trung niên nhìn lão già gật đầu bảo: "Tộc trưởng đồng ý như vậy, sau ba ngày nữa, sẽ gặp lại nhau ở nơi này."
Lão già gật đầu nhưng không nói gì. Còn nhân vật thần bí kia thì quay người, rồi cứ thế bước thẳng đi, không thèm để mắt đến bọn họ một cái nào, thái độ thật ngạo ngược vô lễ.
Lão già biến sắc, nhìn theo lưng nhân vật thần bí với vẻ cực kỳ tức giận. Gã trung niên vội kéo lão một cái, rồi lắc lắc đầu. Lão già nhìn gã một cái rồi cũng nhẫn nhịn được.
Đợi nhân ảnh cao lớn của nhân vật thần bí biến mất trong bóng đêm, lão già bỗng nhiên "phì" một tiếng, rồi mắng: "Là cái gì chứ, đúng là một bọn súc sanh!"
Gã trung niên cười bồi theo rồi nói: "Sư thúc, không phải cáu giận làm gì, cần gì phải hạ mình xuống ngang tầm với bọn chúng."
Lão già cười lạnh: "Ta chấp bọn chúng làm gì", nói rồi chuyển đầu nhìn gã: "Nói như vậy, Tôn đồ, ngươi phải sinh hoạt với bọn súc sanh này ba năm trời để học cái tiếng chim của chúng, chắc là phải chịu rất nhiều khổ cực?"
Gã trung niên bị gọi tên là Tôn đồ cười cười nói: "Đệ tử chịu hậu ân của sư môn, nhưng tư chất nông cạn, trong lòng đau khổ vì không thể báo đáp hậu ái của cốc chủ cùng chư vị sư thúc, giờ có cơ hội tốt thế này, đệ tử chỉ sợ không được hết lòng hết sức thôi!"
Quỷ lệ tự nhiên nghe thấy hai từ "cốc chủ", bỗng thấy lạnh ở trong lòng.
Lão sư thúc kia cũng cười, tựa hồ cũng mười phần đẹp dạ, đưa tay vỗ vỗ vào vai Tôn đồ, rồi bỗng nhiên cười lạnh: "Cũng may cốc chủ sáng suốt, biết rằng ta tính nết bình tĩnh, nên mới phái ta đến gặp mặt bọn súc sanh này, nếu như lão già nóng nẩy Thượng quan sách đến đây, không hiểu chỗ này sẽ phát sinh những sự gì!"
Tôn đồ cười gượng lên một tiếng, trên nét mặt hiện lên một nét cổ quái, miệng không nói theo câu nào, tựa hồ không dám ở sau lưng đề cập đến Thượng quan sách kia.
Quỷ lệ ở cạnh lúc này lại có nhiều suy tưởng. Thượng quan sách là nhân vật đứng hàng đầu ở nam phương "phần hương cốc", mặc dù trước nay vẫn không hành tẩu trong thiên hạ, nhưng uy danh đã sớm vang dội. Ở trận chiến trên thanh vân môn 10 năm trước, Quỷ vương thi hành xảo kế, phái Chu ẩn giả làm Thượng quan sách ám toán bọn tăng nhân Thiên âm tự, quả nhiên ra tay là thành công, gần như đã đẩy hai đại phái Thanh vân và Thiên âm vào tử địa. Hồi đó Quỷ lệ còn là một đệ tử của Thanh vân tên là Trương Tiểu Phàm, ở hiện trường lúc đó, tự nhiên đối với danh tự này có ấn tượng rất sâu sắc.
Nghe hai người kia luôn mở miệng gọi nhân vật thần bí là "súc sanh", mà mới vừa rồi nhân vật đó với họ có thân phận tựa như là gọi phải dạ, bảo phải vâng. Phần hương cốc vẫn luôn được coi là chính nghĩa sừng sững kia, lúc này không ngờ cũng hiện nên vẻ tà khí khó nói.
Quỷ lệ lặng lẽ quan sát hai người trong đại điện, trong đêm đen, khoé miệng khẽ nở một nụ cười lạnh lẽo khinh miệt.
Ở đại điện, hai người kia nói thêm vài câu, rồi Tôn đồ hé miệng thổi tắt ngọn lửa trên đại điên. Hai người theo đó bước ra bên ngoài, xem ra có vẻ muốn rời khỏi chỗ này.
Quỷ lệ trong bóng tối nhíu mày, trầm ngâm giây lát. Bỗng nhiên, ở phía ngoài cổ miếu đột nhiên truyền lại một tiếng kêu rống quái dị!
Hai người trong cổ miếu giật mình. Lão già cùng Tồn đồ đồng thời ngừng bước.
Tiếng hống này đượm vẻ tuyệt vọng và phẫn nộ, ở giữa phảng phất còn có chút ít kinh hoảng, nghe tựa như tiếng dã thú kêu rống, không giống với tiếng người kêu. Quỷ lệ suy tính nhận ra, nghe tiếng kêu này tựa hồ như phát ra từ nhân vật thần bí bị bao bọc kia, lông mày không hiểu sao cũng nhăn lại. Cùng vào lúc ấy, Lão già và Tôn đồ cũng đã nghe ra, sắc mặt đại biến, cùng nhau bay vọt lên không, hướng ra phía ngoài cổ miếu.
Nơi núi cao rừng sâu này, không ngờ cũng có người phục kích!
Ánh trăng lạnh lẽo, phảng phất nét kỳ quái càng ngày càng nồng.
* * *
Ở ngoài cổ miếu, một nơi xa phía sau ngọn núi
Một đạo sắc tím, trong đêm đen bùng lên, nhoáng đến nửa chừng không, rồi biến mất.
Đứng cách xa đó hàng chục trượng, Quỷ lệ cũng cảm thấy sát khí lẫm liệt. Hai mắt hắn đồng thời nheo lại, lúc này dĩ nhiên đã nhận ra pháp bảo vừa rồi thi triển là gì.
Hai người Phần hương cốc vội vã phi đến, nhưng đạo hạnh của lão già so với Tôn đồ cao hơn rất nhiều, chỉ nháy mắt đã vượt qua Tôn đồ hàng chục trượng, đồng thời trong tay hiện ra một tiên kiếm hồng đen, hướng về phía chỗ đạo sắc tím vừa chớp lên xông đến.
Chỉ là không đợi cho đến khi lão kịp đến phía sau núi, đã nghe thấy một tiếng rống rất to, mang theo ý tuyệt vọng, vang vọng trong đêm đen mờ tối. Lão già sắc mặt đại biến, chân phi thật nhanh. Tiếng rống vừa vang lên xong, Quỷ lệ cũng đã lặng lẽ từ một hướng khác, theo chân đi tới, vòng đến phía sau ngọn nói đó.
Một mùi máu tanh xộc lên, ập thẳng vào mặt. Chiếc bao vải đã bị xẻ ra làm đôi ở giữa chừng không đang từ từ rơi xuống, máu tươi vung vãi ở khắp mọi nơi, lúc này thân hình thật sự của nhân vật thần bí kia đã hiện ra, quả nhiên là một ngư nhân thân người đầu cá. Vào lúc này đã bị người ta từ đầu đến háng, một dao xẻ ra làm đôi, xác đang nằm trên mặt đất, nhưng bóng dáng của hung thủ thì chẳng thấy đâu cả.
Lão già hơi giận bốc lên ngùn ngụt, hủng thủ này trong khoảnh khắc đã xuất thủ giết người, rồi lại ẩn thân không nhìn thấy đâu, đạo hạnh kẻ này chắc chắn không thấp. Tuy trong lòng lão thấy tên người cá này cực kỳ không thuận mắt, nhưng cũng biết rằng cốc chủ cùng bọn man tộc này đúng là có việc đại sự cần thương nghị, thế mà chỉ một chốc đã bị người giết chết ngay trước mắt mình, vạn nhất bọn chúng truy cứu đến, bản thân thật sự không biết ăn nói thế nào.
Lúc này Tôn đồ cũng đã đến hiện trường, nhình thấy cảnh máu rơi khắp nơi, tức thì mặt mũi đần ra.
Sắc mặt lão già vô cùng khó coi. Bỗng nhiên cất người vọt lên không, ánh sáng hồng đen phát ra dưới chân, bay lên lưng trừng không, đưa mắt nhìn về bốn phía, chỉ thấy bốn bề một mầu tối đen, rừng rộng mênh mông, biết hình bóng của hung thủ đang ở chỗ nào?
Bỗng nhiên lão cất tiếng thét lớn: "Vị cao nhân nào vậy, xin mời ra gặp mặt, Lữ thuận của Phần hương cốc xin thỉnh giáo!"
Âm thanh này truyền đi xa dần, một lúc sau từ nơi rừng sâu núi cao, tiếng vọng ẩn hiện truyền lại, "Lữ thuận thỉnh giáo... Lữ thuận thỉnh giáo..." vang đến từ mọi nơi.
Chỉ là ngoài điều này ra, không nghe thấy một âm thanh nào nữa.
Lữ thuận trong mắt như có lửa cháy, sau một lúc hạ người xuống nói với Tôn đồ: "Ngươi thu thập thi thể tộc trưởng, mang về trong cốc, Hung thủ hạ thủ chưa lâu, chắc chắn vẫn đang ở gần đây, ta dù phải cày đất sâu đến ba thước, cũng phải tìm cho ra người này."
Tôn đồ hấp tấp gật đầu thốt: "Sư thúc nhớ cẩn thận."
Lời nói chưa tới, Lữ thuận đã cất người vọt lên trên không, rồi biến mất ở nơi rừng sâu tối đen. Tôn đồ quay người lại, nhìn xác chết bị phân làm đôi ở dưới đất. Mùi máu tanh bốc thẳng vào gã, không kìm được vẻ mặt chán ngán, gã kêu phì một tiếng.
Quỷ lệ chầm chậm lùi lại, trong bóng tối trầm ngâm một lúc, rồi cẩn thận quan sát địa thế bốn phía, ánh mắt theo đó đập ngay vào toà cổ miếu mình vừa bỏ đi, lập tức lặng lẽ đi đến nơi đó.
Đêm đen lạnh lẽo, mây đen che mờ ánh trăng.
Tuy rằng mới chỉ qua một chút, nhưng trong toà cổ miếu lúc này, đột nhiên có vẻ tối tăm đi rất nhiều, chỉ có ánh trăng đôi khi lọt qua những đám mây đen, chiếu sáng xuống miếu một chút, rồi sau đó tất cả lại chìm vào bóng tối.
Quỷ lệ chầm chậm bước vào, dừng lại tại phía trước đại điện, hai mắt nhìn chăm chăm nhìn vào trong đó.
Gió lạnh thổi tới, những cửa sổ vỡ nát lay động phát những tiếng kẽo cọt kỳ quái, trong đêm đen khe khẽ kêu lên.
"Công tử quả nhiên lợi hại, ta chỉ có thể lừa được Lữ thuận, chứ không thể qua mặt được công tử!"
Từ nơi đại điện tối đen, bỗng nhiên lời nói đó âm u phát ra, nhẹ nhàng bay tới.