watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:03:5429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Ma Ảnh Huyền Cơ - Độc Cô Hồng - Hồi 01 21 - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Ma Ảnh Huyền Cơ - Độc Cô Hồng - Hồi 01 21
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 17

Hồi 5
Kỳ Duyên Lãnh Hội Huyền Cơ

Bạch Thiếu Hồng vui mừng khôn xiết mặc dù chưa biết Tiên Đài có gì đặc biệt hơn Ma Vân Quỷ Tự hay không. Chàng lần theo miệng hồ ngầm đi đến một cái cửa đá nho nhỏ. Vừa đưa tay nó đã mở ra cực kỳ nhẹ nhàng, không hề có tiếng động khiến có lúc chàng vẫn tưởng mình nằm trong mơ. Phía trong cánh cửa là một thạch động còn sáng sủa và huy hoàng hơn cả phía ngoài. Trên khắp bốn vách đều chi chít những chữ bằng màu sắc khác nhau, tuy nhiên Bạch Thiếu Hồng không kịp để ý, giật bắn người cung tay hô lớn:
- Tiểu bối xin tham kiến lão tiền bối.
Trước mặt chàng là một lão nhân ăn mặc theo lối đạo sĩ, có thêu Thái Cực và Bát Quái rất uy nghiêm. Tuy râu tóc bạc trắng nhưng da mặt chân tay đều đỏ hồng vô cùng tiên phong đạo cốt. Lão đạo nhân ngồi tham thiền một tay đưa ngang ngực, còn một tay cầm phất trần chỉ về phía trước, tuy rằng đôi mắt nhắm nghiền như đang nhập định.
Dáng điệu cực kỳ uy nghiêm của lão đạo nhân khiến Bạch Thiếu Hồng sinh lòng sợ hãi, thấy đạo nhân không trả lời cũng không mở mắt, chàng liền xốc lại y phục chỉnh tề, khom lưng thi lễ lần nữa:
- Tiểu bối là Bạch Thiếu Hồng lạc bước tới Tiên Đài, rất mong tiền bối thứ cho lỗi mạo phạm.
Lão nhân không hề nhúc nhích tí nào, vì vậy chàng hơi hoảng sợ tự nhủ thầm “hay là mình đã thất thố không làm đại lễ nên lão tiền bối mới giận dữ lạnh nhạt”. Do đó Bạch Thiếu Hồng tiến lên hai bước, qùy xuống khấu đầu hai cái, miệng hô lớn:
- Tiểu bối đã biết lỗi, xin lão tiền bối bỏ qua cho.
Ngẫng đầu nhìn lên, chàng bất giác kinh hãi trong lòng bởi vì dáng điệu lão đạo nhân vẫn không thay đổi. Ngẩn người ra một chút, Bạch Thiếu Hồng lại tự nghĩ có lẽ mình chưa thành tâm thành ý nên lão tiền bối này vẫn chưa hài lòng đón tiếp. Vì vậy chàng dập đầu xuống nền đá đánh “binh” một cái, thành khẩn nói lớn:
- Tiểu bối trẻ người non dạ chưa biết lễ nghi thế nào cho đúng, xin tiền bối chỉ giáo.
Quả nhiên lần này có biến chuyển, cánh tay cầm phất trần của lão đạo nhân từ từ xoay về phía hữu, đột ngột phát ra âm thanh “sì” một cái nhè nhẹ. Nơi đầu phất trần tỏa ra một chùm tinh ảnh lấp lánh như mưa rơi, rồi âm thanh “lụp bụp” cực nhỏ phát ra liên tiếp rất lâu mới chấm dứt. Bạch Thiếu Hồng chưa hiểu được nguyên nhân thì đột nhiên vị trí chùm tinh ảnh bắn trúng chợt kêu rè rè rồi từ dưới đất đã trổi lên một cái bàn. Trên bàn vỏn vẹn chỉ có một cuốn sách mà thôi.
Bạch Thiếu Hồng hoàn toàn không hiểu gì hết, nghiên đầu hỏi nhỏ:
- Tiểu bối đầu óc nông cạn, xin tiền bối chỉ giáo ý nghĩa việc này.
Chàng hỏi luôn mấy lần mà lão đạo nhân hoàn toàn bất động. Không biết cách nào hơn, chàng bèn bước tới cái bàn đá, cầm cuốn sách lên đọc. Ngoài bìa viết bốn chữ bằng son “Càn Khôn Huyền Cơ” khiến Bạch Thiếu Hồng ngẩn ngơ một giây lát.
Ma Vân Quỷ Tự là Càn Khôn Huyền Cơ, phiến đá chặn cửa động cũng thế, như vậy cuốn sách này là thật hay giả. Chàng vội đọc xuống mấy chữ nhỏ phía dưới chợt “ạ” lên một tiếng:
- Thì ra đây chỉ là tập dẫn giải Càn Khôn Huyền Cơ của Diêm Vương Sát Tinh xưa kia, vậy lão tiền bối này là ai?
Chàng đã biết cách đây hai trăm năm, võ lâm giang hồ xảy ra một trận gió tanh mưa máu do Diêm Vương Sát Tinh đơn thân độc mã gây thành. Trước kia giang hồ có rất nhiều cao thủ siêu quần bạt tụy, chứ không phải những hạng như Hoàng Long Võ Hội làm oai làm phách. Trải qua nhiều năm dưới sự tàn sát của Diêm Vương Sát Tinh, họ lần lượt ngã gục gần hết. Đột nhiên lão ma này biến mất, từ đó võ lâm giang hồ mới phục hồi nguyên khí dần dần. Ngờ đâu ông ta vẫn còn sống dưới đáy hồ ngầm này.
Nghĩ tới đó Bạch Thiếu Hồng giật bắn người xoay lại nhìn lão đạo nhân, cây phất trần vẫn chỉ thẳng vào ngực khiến chàng hốt hoảng bước trái một cái. Mặc cho chàng phản ứng, vị thế lão đạo nhân vẫn không thay đổi, lúc đó chàng mới yên tâm cúi xuống quan sát. Tận mắt thấy minh bạch mọi việc, Bạch Thiếu Hồng không khỏi thất sắc kêu lên “ối chà” nho nhỏ.

Thì ra đám mây bạc vừa rồi chính là hàng ngàn mũi Mao Châm nhỏ như sợi lông bò, chẳng hiểu cơ quan trong cây phất trần mạnh đến cỡ nào mà tất cả đều cắm sâu vào đá rắn hết. Nơi nào đá mềm thì chỉ còn lại cái lỗ nhỏ xíu, còn nơi nào hơi cứng mới lộ ra một tí phần đuôi của Mao Châm.
Bạch Thiếu Hồng thở phào một cái, thong thả giở tập giấy ra xem một lượt. Đọc hết thì tâm thần chàng hổn loạn hàng trăm trạng thái hoảng sợ có, vui mừng và ngạc nhiên cũng có, lẫn lộn rất phức tạp. Thì ra lão đạo nhân chính là Diêm Vương Sát Tinh chứ không phải ai khác.
Một lần lão Sát Tinh đi về phương Nam tình cờ nhặt được pho Càn Khôn Huyền Cơ. Trong lòng lão vui sướng vô cùng, võ công như hổ thêm cánh, rồng thêm vuốt lợi hại tuyệt thế đã đành, trong pho Càn Khôn Huyền Cơ còn có một bí pháp gọi là Hồi Nhan Tiên Pháp huyền diệu khác trần. Đầu tiên có thể vận dụng chân khí biến đổi dung mạo thành tươi tắn, trẻ mãi không già, nếu không cần nó thì áp dụng để biến đổi khuôn mặt sái hẳn chân diện đi cũng được. Chính là một tiên pháp dịch dung cao siêu nhất trên mọi phương pháp, không cần tới một tí thuốc hay bột gì cả. Nó lại cực kỳ lợi hại, trong vài chớp mắt có thể biến đổi sang diện mạo khác, tha hồ muốn thành mấy trăm khuôn mặt trong một ngày cũng được. Luyện tới mức thứ hai thì chỉ nhìn người khác là có thể biến đổi dung mạo giống hệt người đó ngay, thực là kỳ lạ khôn cùng.
Diêm Vương Sát Tinh thấy pho Càn Khôn Huyền Cơ sắp hư nát tới nơi mới tìm ra cái động ngầm này, dùng đầu một cây Nga Mi Trích khắc lại toàn bộ để lưu giữ muôn đời. Ông ta lại dùng bột màu xoa lên thành ba phần màu sắc khác nhau để phân biệt ba tầng trong Càn Khôn Huyền Cơ. Còn Hồi Nhan Tiên Pháp thì chính là trong tập giấy Bạch Thiếu Hồng đang cầm trên tay.
Lúc đó cửa vào huyệt động hoàn toàn không có nước, bao nhiêu nước mưa đều rút vào hang ngầm hết. Mãi về sau Diêm Vương Sát Tinh luyện xong toàn bộ Càn Khôn Huyền Cơ, công lực đang đầy rẫy mới dùng ngón tay viết vào phiến đá lớn giữa lòng đất trũng, chế tạo thêm cơ quan thành một cái cửa cho kín đáo. Không ngờ người khôn đến đâu cũng không qua trời tính. Diêm Vương Sát Tinh đóng cửa đá lại, dự tính trong vòng một tháng tham thiền luyện xong Hồi Nhan Tiên Pháp sẽ tái xuất giang hồ.
Chẳng dè trong một tháng đó trời mưa như trút, bao nhiêu nước không còn chỗ thoát nên tích tụ thành Giám Hồ ngày này. Sức nước đè nặng lên phiến đá khiến các cơ quan không còn phát động được nữa, Diêm Vương Sát Tinh đành bỏ mạng trong huyệt ngầm một cách oan uổng. Đến khi Bạch Thiếu Hồng dùng sức đẩy phiến đá từ phía ngoài mới đủ lực phụ giúp cho cơ quan di chuyển. Vì vậy mà sức nước hút cuốn chàng vào trong cái động ngầm này một cách vô tình.
Theo vậy ánh trăng phản chiếu thành Ma Vân Quỷ Tự cũng chỉ là hiện tượng vô tình ngoài ý muốn của Diêm Vương Sát Tinh. Bạch Thiếu Hồng cười khổ lẩm bẩm:
- Rốt cuộc ác ma đến khi chết đã lâu vẫn còn gây phong ba chém giết trong giang hồ.
Nhắc tới ông ta chàng giật mình nhớ lại cử động của cánh tay cầm phất trần nên vội vàng đi đến quan sát. Thì ra trước khi chết, lão ác ma vẫn còn chút tiếc nuối đề phòng Càn Khôn Huyền Cơ lọt vào tay kẻ khác. Phiến đá nhỏ trước mặt ông ta đặt sẵn một cơ quan nối với cây phất trần, nếu người nào vô lễ tiến tới lập tức lãnh nhận toàn bộ số Mao Châm chết ngay tức khắc. Còn nếu biết tôn trọng dập đầu vái lạy thì cơ quan mới hướng phất trần vào vách đá mà phát xạ. Mấy trăm mũi Mao Châm vừa đủ sức chấn động để chiếc bàn tự dâng lên, Bạch Thiếu Hồng thoát chết trong đường tơ kẻ tóc là vậy… Còn một vấn đề nữa Bạch Thiếu Hồng không hiểu là trong di ngôn có dặn hễ bao giờ dùng chân khí tập trung đánh nát được khối đá lão đang ngồi thì mới hoàn tất công phu Càn Khôn Huyền Cơ. Lời dặn không cho phép xâm phạm vào nhục thể của Diêm Vương Sát Tinh mới thực là khó khăn, vì vậy tuy rất thắc mắc, Bạch Thiếu Hồng vẫn bỏ qua luôn, bắt đầu luyện tập tầng thứ nhất trong Càn Khôn Huyền Cơ.
Tầng này không có gì khó khăn cho lắm, chỉ chuyên vào khí Âm Dương của trời đất thấm vào các kinh mạch, bao giờ có căn bản đầy đủ mới có thể học được tầng thứ hai. Không khó nhưng rất mất thời giờ, Bạch Thiếu Hồng chỉ dừng lại buổi trưa để kiếm thực vật ăn, vậy mà cũng mấy tới sáu tháng mới hoàn tất. Hiện tại khí Âm Dương đã tràn đầy trong huyết mạch nhưng chưa luân chuyển thành chân khí được. Bạch Thiếu Hồng tuy thấy trong người cực kỳ sung mãn vẫn không sao phát huy để đánh vỡ bất cứ hòn đá nhỏ nào đừng nói chi tới phiến đá mà Diêm Vương Sát Tinh đang ngồi.
Lại mất thêm sáu tháng nữa, Bạch Thiếu Hồng mới luyện tới tầng thứ hai, chàng rất nóng nảy muốn tái xuất giang hồ để báo cừu rửa hận ngay. Vì vậy dùng hai khối đá to chồng lên nhau giả như Diêm Vương Sát Tinh đang ngồi vậy. Bạch Thiếu Hồng hít một hơi chân khí trấn tỉnh tinh thần rồi quát lớn một tiếng, song chưởng hơi trầm xuống đánh vào phiến đá phía dưới.
“Ầm” một tiếng to như sét đánh, phiến đá lập tức tan thành hàng ngàn mảnh vụn, bụi đá bốc lên mù mịt khiến nhất thời Bạch Thiếu Hồng chưa nhận ra kết quả thế nào.
Khi bụi đá vừa tan, chàng ngẩn người ra than lớn:
- Tuyệt diệu thật, ta đã đủ sức để báo cừu rồi. Hỡi ôi, thế này thì chưa đúng, với di ngôn Diêm Vương Sát Tinh làm sao dám rời khỏi đây?
Thì ra chàng cố hết sức thu gọn chân khí vào phiến đá dưới khiến nó không sao chịu đựng nổi phải nát ra như cám nhưng chấn động quá mạnh vẫn khiến phiến đá bên trên nứt làm hai mảnh. Đá cứng rắn còn bị thế huống gì nhục thể của Diêm Vương Sát Tinh. Do đó Bạch Thiếu Hồng đành nhẫn nhịn quay về động ngầm luyện tiếp tầng thứ ba. Hiện tại nước hồ đã rút hết xuống lòng huyệt nên sự đi lại rất dễ dàng, tuy rằng hơi thiếu thực phẩm một chút.
Bạch Thiếu Hồng bắt đầu đọc các khẩu quyết tầng thứ ba bỗng rùng mình một cái, cất tiếng lẩm bẩm:
- Nếu ta cứ tự cường không theo lời lão tiền bối, xuất thế ngay thì hỏng to rồi.
Chân lực có hùng mạnh đến đâu nếu không có chưởng pháp tinh diệu và các chiêu thức để xuất thủ thì cũng vô dụng mà thôi.
Thì ra bao nhiêu tinh túy của Càn Khôn Huyền Cơ, đều tập trung ở tầng thứ ba.
Cách thức phát xuất chân khí thành chưởng lực cực kỳ ảo diệu, có tất cả bảy bốn hai mươi tám chiêu, đều dùng một chữ trong bài Xuân Tứ ghi ở trên đầu kinh sách làm căn bản.
Bạch Thiếu Hồng bắt đầu theo thứ tự học chiêu “Xuân Phong Hướng Thủ” thì chưa sao, đến chiêu thứ nhì “Thiên Hàn Nhật Mộ” trong người tự nhiên thấy choáng váng cả đầu óc, chân khí chạy ngược rất khó chịu.
Bạch Thiếu Hồng phải ngồi nghỉ một chút mới bắt đầu theo khẩu quyết vận khí xử chiêu thứ ba “Phong Phiêu Vạn Điểm”. Lần này chân khí còn phản ứng dữ dội hơn, kinh mạch chấn động một cái và đầu óc mơ hồ hẳn lên. Bạch Thiếu Hồng là người có chí khí rất kiên nghị mà vẫn phải hoa chân múa tay như người điên bởi vì chiêu “Phong Phiêu Vạn Điểm” phải phân tách chân khí ra từng ngàn luồng nhỏ biến thành một trận mưa kình lực chung quanh người mới đúng hiệu lực. Trong lúc tâm thần mơ hồ cực điểm, Bạch Thiếu Hồng còn một tí sáng suốt tự nhủ:
- Hỏng rồi, ta phải dừng lại ngay nếu không dễ phát điên phát cuồng như Nhị Sát Huyết Trảo Ma Thần mất.

Vì vậy Bạch Thiếu Hồng để mặc thân hình ngã quay ra đất, hít thở ổn định kinh mạch. Rất lâu sau thần trí mới thư thái trở lại, nhưng chân khí vẫn còn nhộn nhạo khó chịu. Chàng ngồi dậy suy tư những kinh nghiệm đã qua, chợt minh bạch ra một điều.
Trong số năm người được chứng kiến rõ ràng Ma Vân Quỷ Tự đêm trung thu Giáp Tý lần trước có sự ăn khớp giữa trình độ văn học với võ công. Kẻ bị điên cuồng tẩu hỏa nhập ma chết ngay đương trường chính là Hoàng Ma Sứ Giả của Quỷ Diện Bang, tâm tính đã nóng nảy lại chẳng biết tí gì về thơ văn. Đến Nhị Sát Ma Thần khá hơn chút đỉnh cũng biến đổi tâm tánh thành điên loạn thất thường. Chỉ có Thiên Địa Song Quân tương đối có chút học vấn là ít bị chấn động thần trí, nhưng bù lại chẳng tiếp thụ được Huyền Cơ bao nhiêu so với Nhị Sát Ma Thần.
Bạch Thiếu Hồng ngẩn người ra tự nhủ:
- Chẳng lẽ học võ công phải có văn học cực kỳ cao siêu mới tránh khỏi điên loạn hay sao? Điều này thực sự vô lý không thể tin được.
Chàng lẩm bẩm đọc suốt hai mươi tám chiêu thức, đột nhiên nhảy bắn lên một cái, bởi vì chiêu “Thảo Mạn Khai Trung” có tư thế dễ dàng nhất vô tình trùng hợp với bài thơ Xuân Tứ bắt đầu bằng chữ Thảo. Chàng khẽ ngâm nga:
- Thảo sắc thanh thanh liễu sắc hoàng.
Rồi luôn miệng đọc luôn bảy chiêu có chữ đầu hợp với “Thảo Mạn Khai Trung” “Sắc Kiến Quỷ Sầu” cho đến chiêu cuối là “Hoàng Nguyệt Dạ Song”. Ngay cả hai chữ Thanh liền nhau cũng rất thuận miệng “Thanh Dương Cuồng Khả” và Thanh Âm Dục Sát” phối hợp nhau khít khao vô cùng. Do đó Bạch Thiếu Hồng không do dự nữa bắt đầu vận chân khí theo đúng khẩu quyết nhưng lại xử từ chiêu “Thảo Mạn Khai Trung” trở đi. Đến hết hai mươi tám chiêu là “Trường Ba Lạc Nhạn” không thấy tình trạng chân khí bị trở ngại nữa mới vui mừng rú lên một tiếng âm vang cả động ngầm:
- Thì ra là thế, thì ra là thế.
Điều phát hiện tuy là ngẫu nhiên nhưng nếu Bạch Thiếu Hồng không phải là người trong giới danh gia văn học thì chắc chắn không bao giờ nghĩ đến. Đầu óc chàng xoay đến việc gia cừu, bất giác tự hỏi lớn:
- Gia gia ta là danh sĩ, cả đời không dính dáng tới võ lâm giang hồ thì tại sao Nhị Sát Ma Thần lại đang tay tàn sát chẳng nương tay? Trước đây ta cứ tưởng luyện tập Ma Vân Quỷ Tự hai tên này trở thành cuồng sát, bây giờ ta nghi rằng không phải đơn giản như thế.
Chàng cười gằn một cái, hậm hực nói tiếp:
- Thể nào việc toàn gia bị giết hại cũng dính dáng tới bài thơ này, sau khi hoàn tất việc luyện công, ta phải tìm cho ra Nhị Sát hỏi rõ mới được.
Đã nghĩ tới huyết hải thâm cừu, Bạch Thiếu Hồng không muốn phí phạm tí thời gian nào nữa, bắt đầu chuyên tâm diễn lại một lượt hai mươi tám chiêu trong Càn Khôn Huyền Cơ. Càng lúc chân khí càng vận hành thuận lợi nên chàng múa chưởng càng mau, về sau chẳng còn thấy hình bóng đâu nữa. Đến lượt thứ năm thì chưởng lực tự phát sinh ra cuồng phong ù ù như gió lốc cuốn xoáy cực kỳ dữ dội. Bao nhiêu cát đá dưới lòng Giám Hồ đều bị bốc lên thành một cơn bão đá kinh hồn.
Bạch Thiếu Hồng phấn khích quát lớn một tiếng, rồi gia tăng tốc độ thêm một tầng nữa. Bây giờ mới chính là cơn bão cát đá thực sự bởi vì chen lẫn tiếng cuồng phong là những tiếng ầm ì như sấm động, đất đá dưới Giám Hồ bị một phen vương vãi khắp nơi. Hai mươi tám chiêu thức này ngoài công dụng là chưởng lực hạ sát địch nhân còn là một phương pháp dẫn truyền chân khí chu lưu toàn kinh mạch, vì vậy Bạch Thiếu Hồng càng múa bao nhiêu càng cảm thấy công lực tăng tiến bấy nhiêu.
Khi chân khí càng đầy rẫy tới tột đỉnh, chàng quát trầm một tiếng, dồn hết xuống hạ bàn làm phản lực. Thân hình đột ngột vọt thẳng lên cao mười trượng rất là khinh khoái. Bạch Thiếu Hồng không sao ngờ mình đạt đến mức cao siêu như vậy, hả miệng tự khen lớn:
- Khoái trá thật.
Trong khinh công úy kỵ nhất là mở miệng để chân khí thoát ra, trừ những bậc lão luyện đã biết cách bảo tồn thì khác. Do đó, Bạch Thiếu Hồng có cảm giác như người bị hụt chân, thân hình bắt đầu rơi xuống liền. Chàng chưa hề học cách hạ thân như thế nên cực kỳ kinh hoảng, hoa chân múa tay loạn xạ. Chẳng ngờ thế mà trúng ngay chiêu thức “Đông Phong Tiên Khởi” chân khí chạy từ Đan Điền đến Lao Cung đột ngột quanh lại Nhâm Mạch rồi đi xuống Thừa Cân, Hợp Dương ở hai ống quyển. Thế là chân nặng hơn đầu, hạ thân đánh chát một cái xuống nền đất. Đôi chân chàng cắm sâu xuống lòng Giám Hồ đến gần đầu gối, không thấy cảm giác đau đớn chút nào.
Bạch Thiếu Hồng cứ để vậy ngây người ra suy nghĩ, đầu óc nửa mừng nửa hối hận. Mừng rỡ vì công lực của mình cao siêu vô cùng, tuy lòng hồ không cứng rắn lắm, nhưng không dễ gì các cao thủ đương thời có thể cắm chân lún sâu như vậy. Chàng có cảm giác hối hận là bởi vì giá như lúc nảy vừa chạm chân đến đất, cấp tốc vận khí trở về Đan Điền để thân thể trống rỗng thì đã hạ thân vô cùng nhẹ nhàng rồi. Hóa ra tiếng gọi là chưởng lực, thực sự hai mươi tám chiêu thức bao gồm cả chỉ, trảo, khinh công trong đó, tùy tâm thu phát ra sao.
Càng ngẫm nghĩ, chàng càng minh bạch hai chữ Huyền Cơ. Thông thường các pho võ công đều gọi là Thần Công hay Chân Kinh Bí Kíp bởi vì nó chuyên về một mặt nào đó thôi. Đã là Thần Công tức phải dùng chưởng lực phát huy, còn kiếm pháp thì không có kiếm trong tay chẳng còn tí hiệu dụng nào nữa. Riêng pho Càn Khôn Huyền Cơ này cũng chỉ là chân lực bình thường, nhưng cách thức vận dụng vô cùng huyền diệu, nếu luyện tập tới mức đầy đủ hỏa hầu, có thể tùy tâm thu phát, biến đổi thành bất cứ võ học nào cũng đều lợi hại hết.
Bạch Thiếu Hồng nhắm mắt trầm tư suy nghĩ hơn nửa tiếng mới minh bạch được nguyên lý của nó. Chàng khoan khoái mở mắt ra, chợt “ủa” lên một cái:
- Thế là ta đã hủy hoại toàn bộ Huyền Cơ mất rồi.
Thì ra trong lúc thi triển chưởng lực, sức cuốn cực kỳ hùng hậu khiến bao nhiêu đá vụn mài nhẵn hết các chữ viết trên phiến đá chặn cửa, một số bị lỗ chỗ như tổ ong chẳng bao giờ có thể xuất hiện Ma Vân Quỷ Tự được nữa. Bạch Thiếu Hồng chỉ thoáng sững sờ, sau đó lại tự nghĩ:
- “Không những phiến đá này nên hủy bỏ, mà các vách đá trong hang ngầm cũng nên xóa đi. Ta đã thuộc nằm lòng Càn Khôn Huyền Cơ thì để lại chỉ di hại mà thôi.
Trong lòng đã quyết, Bạch Thiếu Hồng ẩn nhẫn ở lại đáy Thiên Nham hai tháng nữa học cho thật làu thông Càn Khôn Huyền Cơ rồi mới dự định tái xuất giang hồ.
Chàng tiến ra lòng hồ bắt đầu xếp hai tảng đá chồng lên nhau như lần trước, vận chân khí tụ tập đánh vào tảng đá phía dưới. Hiện tại chân khí tùy theo tâm trí sai khiến, nên thoạt đầu nó cực nhu hòa, đẩy bắn khối đá phía dưới ra xa mấy thước rồi mới chuyển thành lực công phá.
Tảng đá phía trên hụt chân lơ lửng trong chớp mắt rồi rớt xuống đất nhẹ nhàng không hề bị chấn động hay rạn nứt tí nào cả. Trong khi đó tảng đá phía dưới kêu “Ầm” một tiếng rất trầm ổn, tỏa ra một vầng bụi cát xoay tít tại chỗ. Giá như có người đứng bên cạnh cũng chẳng hề bị thương tích tí nào, chứng tỏ nếu chàng muốn tập trung thì nó sẽ tập trung ngay lập tức.
Bạch Thiếu Hồng thở phào một cái, lẩm bẩm:
- Thế là ta đã có thể hoàn thành tâm nguyện cho lão tiền bối rồi đó.
Tuy vậy đang lúc phấn kích, chàng không vội vã, đột nhiên búng ngón tay dánh véo một cái thử xem mình muốn dùng cách không chỉ lực, thì hiệu lực nó sẽ ra sao.

Tảng đá gần đó tung bay tí bụi cát rồi hiển hiện ra một cái lỗ nhỏ to bằng ngón tay, sâu hơn bốn phân liền. Bạch Thiếu Hồng rất vui mừng bởi vì với cách không đả huyệt của Địa Quân lão nhân hai năm trước thì nó cao siêu gấp mấy lần.
Bạch Thiếu Hồng lại nghiêng đầu tự nhủ:
- “Công phá thì hơn hẳn Địa Quân lão tiền bối rồi, nhưng giả dụ ta muốn điểm huyệt thì sao?” Do đó chàng sử dụng cách không chỉ lại lần nữa, lần này tính toán thật chuẩn xác để chân khí vừa chạm vào khối đá là dừng lại ngay. Quả nhiên Càn Khôn Huyền Cơ tuyệt diệu khôn tưởng, không hề có tí bụi cát nào bắn ra mà khối đá đã in rõ vết ngón tay trên đó, chiều sâu chỉ bằng lớp da người vừa đủ để phong bế huyệt đạo.
Bạch Thiếu Hồng vô cùng phấn kích, rú lên một tiếng như rồng ngâm, hổ hú.
Chàng nhặt một cành cây khô làm kiếm trước khi vọt người lên cao, thân hình lộn vòng liên tiếp theo khẩu quyết chiêu “Trường Ba Lạc Nhạn” rất đẹp mắt. Lúc rơi xuống chàng dùng khẩu quyết chiêu “Xuất Phong Hướng Thủ” phổ chân khí vào cành cây khô nhắm phiến đá đâm luôn một nhát.
Hai âm thanh cùng vang lên một lượt “bộp” “rắc” nho nhỏ. Tuy cành cây khô quá dòn đã gãy ngang nhưng phần đầu của nó vẫn đủ sức ngập vào đá hai phân, nếu là kiếm thép thực sự thì kết quả còn ghê gớm hơn nhiều. Bạch Thiếu Hồng chăm chú nhìn thành tựu của mình, môi nở nụ cười thỏa mãn rồi thong thả trở lại động ngầm.
Chàng đứng trước mặt di thể của Diêm Vương Sát Tinh vái dài rất trịnh trọng:
- Tiểu bối đã may mắn hưởng thụ cơ duyên của tiền bối để lại, xin được thực hiện di ngôn rồi tái xuất giang hồ báo cừu rửa hận.
Hành lễ xong, chàng vận nội lực, cẩn trọng đánh vào khối thạch bàn mà Diêm Vương Sát Tinh đang ngồi. Theo phương pháp vừa rồi chàng dùng kình lực âm nhu đẩy thạch bàn chạy về phía sau hai thước mới thực sự nhả lực công phá. Âm thanh “ầm” vang trong thạch động u u điếc cả tai, thạch bàn lập tức tan ra thành muôn ngàn viên đá nhỏ, chất thành một ngọn giả sơn loạn thạch.
Trong khi đó di thể Diêm Vương Sát Tinh mất chỗ tựa lơ lửng trong không khí rất lâu khiến Bạch Thiếu Hồng kinh ngạc tới mức không tự chủ được phải bước lùi một cái.
Đột nhiên động ngầm vang lên tiếng rì rào lột sột rất khó tả, Bạch Thiếu Hồng nhìn quanh một vòng bất giác la thất thanh:
- Trời ơi, điều gì thế này?
Hóa ra chẳng biết nguyên nhân tại sao, các vách đá khắc pho Càn Khôn Huyền Cơ từ từ rơi rụng lả tả. Chất bột xam xám chớp mắt đã dồn thành một đống dưới chân vách và vách đá hiển hiện một màu trắng lung linh như cảnh tiên giới. Bạch Thiếu Hồng không sao nhịn được bước tới bốc lên xem thử. Chàng ngẩn người ra “ủa” một tiếng bởi vì chất bột này rất lạ lùng không phải là đá vụn mà ra. Chàng xoay người nhìn lại di thể Diêm Vương Sát Tinh thì càng kinh ngạc bội phần.
Hiện tại nó cũng rơi rớt lả tả như bụi phấn, xác thịt dần dần nhỏ lại nhưng vẫn lơ lửng trên không. Khoảng nửa khắc thì di thể Diêm Vương Sát Tinh hoàn toàn biến thành tro bụi. Lúc đó Bạch Thiếu Hồng mới định tâm nhìn thấy mấy chục hàng chữ hiện ra trên vách đá trắng. Nó được viết bằng thứ mực thông thường và đại khái như sau:
- “Đầu tiên ta không đủ công lực để khắc lên vách đá, mới dùng chất Nham Hỏa tô lên. Lúc còn nóng rất dễ dùng dao nhọn để viết, sau đó dần dần khô đi giống hệt màu đá. Khi nào ngươi thành công Càn Khôn Huyền Cơ thì cát bụi lại trở về với cát bụi.
Ngay cả thân thể ta cũng vậy, nó lưu giữ được là nhờ chân khí bất hoại vĩnh cữu, bao giờ ta thỏa mãn thì tự nó sẽ tan rã về với nguyên thủy. Chẳng nên thương tiếc.
Bạch Thiếu Hồng thở dài một cái, hóa ra Diêm Vương Sát Tinh lão nhân đã dự tính đâu vào đó, chàng có muốn cưỡng lại cũng không được. Vì vậy chàng hướng về đám bụi đá vái thêm một cái nữa:
- Tiểu bối xin tuân theo ý chỉ. Sau khi ra khỏi Tiên Đài sẽ đóng cửa đá lại để tiền bối được an nghỉ ngàn thu.
Bạch Thiếu Hồng ngậm ngùi rời khỏi đáy Thiên Nham. Hiện tại sắp đến mùa Đông, băng giá sẽ phủ kín phiến đá làm cửa thạch động. Không còn chỗ thoát, chỉ cần hết mùa Đông này Giám Hồ sẽ lại đầy nước trong xanh như xưa, chẳng còn ai có thể khám phá xâm phạm tới nơi an nghỉ của Diêm Vương Sát Tinh nữa.
Hồi 6
Tái Xuất Đã Đụng Chạm Thượng Dương Động

Trải qua hơn hai năm dưới đáy Thiên Nham, râu tóc của Bạch Thiếu Hồng đã mọc như người rừng, y phục tả tơi rách nát hàng trăm chỗ nên chàng cầm một viên ngọc bích vào Nhạc Dương bán cho tiệm kim hoàn. Chủ ý Bạch Thiếu Hồng không muốn thiên hạ để ý đến hành tung kỳ quái của mình, chờ đến đêm mới vào thị trấn. Hóa ra sự cẩn trọng này càng làm tăng thêm nghi ngờ, chủ tiệm trợn mắt âm trầm nhìn chàng hỏi gằn:
- Ngươi ăn cắp châu báu này ở đâu thì hãy khai thực đi?
Bạch Thiếu Hồng ngấm ngầm tức giận nhưng tự biết mình rất quái dị nên ôn tồn giải thích:
- Tại hạ Ở trong rừng sâu mấy năm nay vô tình nhặt được, lão chủ đừng có nghi ngờ bậy bạ.
Chủ quán cười khành khạch, quát trả luôn:
- Toàn bộ đất đai miền Tam Tương này đều thuộc quyền cai quản của Cung Bang Chủ. Ngươi vô tình nhặt được cũng phải chia đôi cho Hắc Chu Bang mới đúng.
Bạch Thiếu Hồng lạnh lùng đáp trả:
- Ngươi không phải là người Hắc Chu Bang thì lấy tư cách gì hạch sách? Không mua thì ta đi chỗ khác vậy.
Chủ quán chợt cất tiếng cười ha hả:
- Ngươi thật ngu đần, bất cứ ai làm ăn lớn trong ba tỉnh này đều là thuộc hạ của Hắc Chu Bang. Ngươi bán ở đâu cũng vậy thôi. Bây giờ ta giữ lại một nửa chỉ trả ngươi hai trăm lượng mà thôi.
Thực ra số vàng này cũng là quá lớn đối với Bạch Thiếu Hồng, nên tuy biết rằng mình bị bóc lột, chàng vẫn nín nhịn gật đầu:
- Được rồi, ngươi cân vàng đi.
Tên chủ quán mừng cuống quít vội vàng lấy vàng ra cân tuy đã gian trá bớt đi mấy lạng, lòng tham của hắn vẫn chưa thỏa mãn. Vả lại thấy tên người rừng này chịu lép vế mau chóng, hắn đột nhiên giở trò, trợn mắt nói tiếp:
- Viên ngọc bích này còn phải gia công mài dũa lại rất công phu, vì vậy trừ tiền công đi tám chụp lạng nữa đó.
Hơn một trăm lạng thừa đủ để Bạch Thiếu Hồng chi dùng nhưng bản tính cương ngạnh nổi lên, chàng cười nhạt một cái:
- Ngươi không mua thì thôi vậy.
Chàng vừa thò tay ra định cầm lấy viên ngọc bích, thì mau như chớp, tên chủ quán đã rút dưới quầy ra một thanh đao, miệng la thất thanh:
- Trời ơi, giết người cướp của mất rồi.
Đồng thời với tiếng kêu la, hắn dang tay chém luôn một đao. Đáng lẽ chém vào tay chàng thì còn chút lý giải, đằng này tên chủ quán quyết giết luôn Bạch Thiếu Hồng đoạt báu vật nên nhắm đầu chàng xả xuống thực mạnh. Cử động đó khiến chàng không thể dung thứ được, tay tả vung lên gạt ngang một cái, vừa chống đở đường đao, vừa phát xuất chân khí qua lòng tay.
Cùng với âm thanh “bốp” trầm trầm phát ra là tiếng “hự” tắc nghẹn của tên chủ tiệm kim hoàn. Thân hình hắn bay ngược về sau đập hẳn vào tủ hàng khiến nó vỡ tan và đổ sập xuống luôn. Bạch Thiếu Hồng cười gằn trong miệng:
- Ngươi đã gian xảo quá nhiều, ta không cần phải nhân nghĩa làm gì.
Chàng ung dung bỏ luôn cả viên ngọc bích lẫn hai trăm lượng vào túi rồi bước ra.
Không ngờ tiếng kêu vừa rồi của tên chủ tiệm đã kịp báo động, Bạch Thiếu Hồng chỉ nghe vù mấy tiếng đã có bảy tám tên đại hán xông ra chận đường. Tên nào cũng đằng đằng sát khí và cầm đủ loại võ khí trong tay, một tên dáng chừng là huynh trưởng, múa tít lưỡi trường kiếm quát lớn:
- Cẩu tặc, ngươi ở đâu dám đến đây lộng hành cướp bóc, không biết ta là Lôi Oanh Kiếm hay sao?
Bạch Thiếu Hồng không muốn gây hỗn loạn vô ích, lạnh nhạt trả lời:
- Chủ quán của các ngươi buôn bán không sòng phẳng lại đổ tội cho ta là kẻ cướp, chẳng lẽ các ngươi cũng hồ đồ tin theo ư?
Đại hán có ngoại hiệu là Lôi Oanh Kiếm cười gằn, chỉ thẳng mũi kiếm vào ngực chàng quát lớn:
- Đừng phí lời vô ích, ngươi hãy trả mạng cho Thái lão huynh đi.

Tên này cực kỳ hung dữ, chưa dứt lời đã mau lẹ đâm ra một kiếm đánh “vèo” rất ghê người. Đối với đồng bọn thì đường kiếm vừa mau lẹ vừa hùng hậu nhưng hiện tại nhãn lực của Bạch Thiếu Hồng tinh nhạy vô cùng, thấy nó chậm chạp chẳng khác nào trò đùa. Chàng ung dung đợi lưỡi kiếm đến gần mới nhanh như chớp thò hai ngón tay kẹp trúng lưỡi kiếm. Lôi Oanh Kiếm đột nhiên có cảm giác vừa đâm vào bức tường gang thép không sao tiến được nửa ly thì thất sắc la lớn “ối chà” một cái.
Hắn lập tức vận sức thu kiếm về, ngờ đâu Bạch Thiếu Hồng ngay lúc đó nhã kình lực ra khiến lưỡi kiếm bay ngược trở lại mạnh như sấm sét. Mấy ngón tay của Lôi Oanh Kiếm chấn động rất mạnh nên không sao kiềm giữ nổi đốc kiếm đành kêu thét lên trước khi buông nó ra. Diễn biến xảy ra trong chớp mắt, hoàn toàn chưa ai thấy gì đã nghe “bụp” một tiếng ghê rợn. Đại hán bắn ngược về sau cùng với âm thanh rú dài thảm thiết rồi ngã ngửa ra đất vong mạng ngay tức thời. Trước ngực hắn thò ra lưỡi kiếm lóng lánh, mũi kiếm quay ra ngoài, đốc kiếm lún sâu vào da thịt tạo thành một cảnh kinh dị chưa từng có.
Năm sáu tên đi theo Lôi Oanh Kiếm kinh hoảng tới mức mất hẳn tự chủ, đồng loạt ré lên một tiếng rồi xoay người bỏ chạy tứ hướng. Hai tên tương đối còn đủ trấn tĩnh vừa chạy vừa gân cổ hô hoán thất thanh:
- Quái nhân giết người, quái nhân giết người.
- Trời ơi, ma quỷ xuất hiện chạy đi cho mau.
Bạch Thiếu Hồng cười khổ trong lòng, cớ sự này dù có tiền bạc cũng khó mà mua được quần áo, vì vậy chàng không muốn kinh động thêm nữa, đề khí vọt mình vào bóng tối rồi chạy thẳng đến huyện Thừa Lương cách đó mười dặm đường. Chàng ghé qua một con suối nhỏ tắm rửa sơ sài, dùng lưỡi kiếm trủy thủ cắt bớt râu tóc rồi mới tiến vào huyện lỵ mua sắm quần áo. Bởi vì lúc đó trời bắt đầu sáng, ít có người đi lại dòm ngó.
Nhờ vậy Bạch Thiếu Hồng sau khi mướn một phòng trong khách điếm có thể thay đổi y phục và nhờ người cạo râu cắt tóc cho sạch sẽ. Sáng sớm hôm sau chàng đã trở thành một thư sinh mặt trắng rất lịch sự, tay cầm quạt giấy phe phẩy, chẳng có ai có thể nhận ra là quái nhân đêm qua nữa. Huyện Thừa Lương cũng có vài danh thắng nên khách nhàn du hay đi lại luôn, sự xuất hiện của chàng hoàn toàn không bị để ý chút nào.
Bạch Thiếu Hồng đang ngồi uống rượu suy nghĩ phương pháp nên điều tra từ đầu mối nào. Đột nhiên trong tửu quán bước vào một người, dáng đi chuệch choạc như đang bị nội thương vậy. Sắc mặt lão nhân xanh lè và tiều tụy nhưng Bạch Thiếu Hồng thoáng giật mình bởi vì nó rất quen thuộc, chàng không dám khinh xuất hỏi trước, cứ nhìn chăm chú đến nát óc mà vẫn nghĩ không ra.
Lão nhân hình như không hề chú ý đến bất cứ việc gì, bước vào quán là khàn khàn gọi rượu uống liền, đôi mắt thẫn thờ có vẻ lo nghĩ vô cùng. Lão chủ quán đích thân mang rượu ra ôn tồn vấn an như có quen biết trước:
- Đông Môn lão huynh vừa đi đâu về mà có vẻ vất vã quá vậy?
Hai tiếng Đông Môn chợt lóe ra một cố sự trong đầu óc của Bạch Thiếu Hồng, chàng thảng thốt kêu lên nho nhỏ:
- Phải chăng là Đông Môn Hóa, Đại Lực Thần Chưởng?
Xem ra lão nhân tuy xơ xác nhưng võ công nội lực vẫn còn linh mẫn, chàng thốt rất nhỏ mà vẫn nghe tiếng, liền liếc mắt một cái. Nhỡn quang song phương gặp nhau, Bạch Thiếu Hồng đinh ninh nếu đúng là Đông Môn Hóa thì tất phải nhận ra chàng.
Ngờ đâu ông ta trầm giọng gật đầu:
- Chẳng ngờ túc hạ còn trẻ mà biết đến danh hiệu của lão phu, thực là hổ thẹn vô cùng.
Bạch Thiếu Hồng “ạ” nhỏ, thì ra đúng là Đông Môn Hóa thực chẳng sai, nhưng hoàn toàn không có tí gì là nhận ra chàng cả. Vì vậy chàng muốn thử thách cho rõ, cầm chung rượu đứng dậy thi lễ:
- Ngoại hiệu Đại Lực Thần Chưởng vang tiếng một thời ở Hàng Châu, hậu sinh nào mà chả biết. Tại hạ ngưỡng mộ tiền bối đã lâu, xin kính thỉnh một chung sơ kiến.
Đông Môn Hóa cầm chung rượu đưa lên đáp, nhưng lại thở dài thườn thượt:
- Xấu hổ thật, lão phu không dám nhận lời khen.
Thái độ của ông ta khác hẳn một trời một vực hôm nào ở Ma Vân Thiên Nham khiến Bạch Thiếu Hồng khó mà tin được trong vòng hai năm, thời gian đã biến đổi con người uy vũ biến thành ảm đạm như vậy. Chàng toan nhắc lại ân nghĩa ngày xưa nhưng lại thôi, thong thả đi đến gần nghiêng mình hỏi lại:
- Hình như tiền bối đang có gì khổ tâm vô cùng, tại hạ mạn phép bồi tiếp vài chung được không?
Đông Môn Hóa chẳng cần hỏi tính danh của chàng, buồn bã đưa tay mời ngồi:
- Túc hạ không chê lão phu lẫn thẫn thì cứ việc tự nhiên.
Bạch Thiếu Hồng chậm rãi uống hết vài chung rượu rồi tự giới thiệu mình, mắt chăm chú nhìn xem Đông Môn Hóa có phải ứng gì không:
- Hiện tại tứ cố vô thân, vai mang nặng gia cừu nên cũng cần có người trò chuyện.
Chẳng hay tiền bối uẩn khúc ra sao?
Đông Môn Hóa chợt trợn mắt tỏ vẻ đề phòng, vẫn không để ý đến họ Bạch tí nào.
Ông ta nhíu mày một hồi mới lắc đầu thiểu não:
- Nói ra cũng chẳng ích gì, chúng ta cứ uống rượu là hơn.
Bạch Thiếu Hồng không chịu dừng lại ở đó, cười nhẹ hỏi tiếp một câu:
- Tại hạ nghe nói tiền bối có một ái nữ luôn luôn đi theo như hình với bóng, chẳng hay Đông Môn cô nương mắc bận việc gì chăng?
Đông Môn Hóa giật bắn người, lẹ làng đứng lên chỉ mặt Bạch Thiếu Hồng run run hỏi lớn:
- Thì ra ngươi là người của Bách Ảnh Tiên Tử sai đến trêu ghẹo ta phải không?
Bạch Thiếu Hồng thực sự ngạc nhiên, nhíu mày lắc đầu:
- Tiền bối lầm rồi, tại hạ chưa hề nghe qua danh hiệu này bao giờ chứ đừng nói đến quen biết hoặc là tay sai.
Đông Môn Hóa hơi định thần nhưng cặp mắt tỏ ra chưa hết nghi ngờ, trầm giọng hỏi:
- Đã hơn hai năm nay chẳng ai biết ta có ái nữ, tại sao ngươi lại rõ chi tiết này?
Bạch Thiếu Hồng cực kỳ lạ lùng, ngẩn người ra thảng thốt hỏi dồn:
- Hai năm nay ư? Tại sao lại chẳng biết? Đông Môn cô nương không còn ở với tiền bối nữa sao?
Đông Môn Hóa cười gằn một cái:
- Ngươi đừng đánh lạc hướng nữa, hãy trả lời câu hỏi đi, tại sao ngươi biết ái nữ của ta?
Bạch Thiếu Hồng đành nói thật một phần:
- Tại hạ có lần gặp gỡ Đông Môn cô nương cách đây hơn hai năm… Chưa dứt lời, Đông Môn Hóa chợt la lên một tiếng quái dị, nhanh miệng hỏi tiếp:
- Ngươi gặp ở đâu? Nói mau đi.
Bạch Thiếu Hồng trả lời, mắt chăm chú quan sát phản ứng kỳ lạ của ông ta:
- Tại hạ gặp ở Ma Văn Thiên Nham, gần ngày trung thu năm Giáp Tý.
Thân hình Đông Môn Hóa đột ngột giật bắn lên cao, lạc giọng kêu la:
- Thì ra ngươi là tiểu tử Hoàng Long Võ Hội ngày nào.
Thấy Đông Môn Hóa nhận ra mình, Bạch Thiếu Hồng tươi cười đứng dậy vái tạ một cái:
- Không nói ra sớm để tiền bối phải nghi ngờ, thực là đáng tội.
Chẳng hiểu tại sao, Đông Môn Hóa, lừng lẫy võ lâm lại chợt lấm lét nhìn quanh một cái, hạ giọng nói nhỏ:
- Chúng ta đi nơi khác nói chuyện tiện hơn.
Bạch Thiếu Hồng còn đang sững sốt, đột nhiên từ ngoài có một giọng nói đỡ lời:
- Bất tất phải đi đâu, hai ta có chuyện để nói với tiểu tử ngay tại đây.
Tửu quán xuất hiện hai lão già rất phương phi, một lão mặc áo đỏ, một lão mặc áo vàng chói mắt. Cả hai di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng, chứng tỏ khinh công tuyệt thế hơn người, thoáng mắt đã đến trước mặt Bạch Thiếu Hồng. Chàng liếc mắt thấy Đông Môn Hóa căm tức bặm môi trợn mắt hết sức căm tức nhưng không có phản ứng gì thì lại càng ngạc nhiên hơn, cười nhạt một cái:
- Tại hạ chưa được hân hạnh quen biết nhị vị lần nào, xinh thỉnh cáo danh trước.
Hai lão nhân liếc mắt nhìn nhau ngần ngại, chợt Đông Môn Hóa cất tiếng xen vào luôn:
- Hai vị này là cao thủ của Bách Ảnh Tiên Tử đó. Hình như gọi là Thất Sắc Công thì phải?
Lão già mặc áo đỏ cười khẩy một cái, gằn giọng trả lời:
- Đông Môn Hóa, ngươi lãnh nhận một chưởng của ta vẫn chưa khâm phục nên mỉa mai bỏ ghét phải không? Nói thực nếu không có lệnh của Tiên Tử thì ngươi đã chết mất xác lâu rồi.
Đông Môn Hóa không cãi chứng tỏ đó là sự thật, nhưng ông ta cười rất quái dị:
- Có lệnh hay không đủ sức giết ta thì thú nhận đi.

Hồng Sắc Công tức giận đập tay “bốp” xuống bàn khiến bao nhiêu ly tách nhảy dựng cả lên, rượu chảy ra lênh láng đổ cả xuống đất:
- Ngươi đừng có khích bác ta, đến khi nào đụng dịp ngươi sẽ biết nguyên ủy ngay.
Diễn biến đi từ kinh ngạc này tới kỳ lạ khác khiến Bạch Thiếu Hồng cứ ngây người theo dõi, chẳng biết xen vào thế nào.
Quát mắng Đông Môn Hóa xong, Hồng Sắc Công lão nhân xoay lại trầm giọng, nữa hỏi, nữa hăm dọa chàng:
- Ngươi là người ở Hoàng Long Võ Hội ư? Nói thực cả một cái Võ Hội đó cũng chưa bằng ngón tay của ta. Vì vậy ta khuyên ngươi chớ nên dính dáng tới lão Đông Môn Hóa này nữa.
Bạch Thiếu Hồng cười nhạt, trầm giọng đáp lại:
- Việc ngao du là sở thích của mỗi người, đến quan phủ cũng không có quyền ngăn cấm. Nếu lão bằng lòng giải thích nguyên nhân thì may ra tại hạ mới tuân theo được.
Hồng Sắc Công “hừ hừ” trong miệng, diện mạo tỏ vẻ ngần ngừ một chút, rốt cuộc trả lời rất mơ hồ:
- Cái đó tùy ngươi có tiếc mạng sống hay không, cứ hiểu một điều là lão Đông Môn này đã xúc phạm tới chủ nhân của ta rất lớn đấy.
Đông Môn Hóa cười gằn xen vào:
- Cho là ta có tội đi, tại sao các ngươi không giết phức cho xong mà lại mỗi bước mỗi theo dõi giống như bọn chó săn thế?
Hồng Sắc Công cực kỳ tức giận “a” một cái, đã toan xuất thủ đánh luôn nhưng lão nhân áo vàng, tức là Hoàng Sắc Công xua tay ngăn cản:
- Đừng làm hỏng việc của Tiên Tử đấy.
Hồng Sắc Công nghe nói thì dừng tay lại, thở phì phì trút bớt nộ khí rồi mới hậm hực nói với Đông Môn Hóa:
- Thực ra bọn ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng tạm thời Tiên Tử đang suy nghĩ sao đó, chưa muốn giết vội nhưng cũng không cho mi thoát đi đâu được.
Ngươi đã hiểu điều này chưa?
Đông Môn Hóa trầm giọng lắc đầu:
- Ta chẳng hiểu gì hết, hễ các ngươi còn cầm giữ Song nhi là còn chút sức nào ta sẽ quyết đòi bằng được.
Bạch Thiếu Hồng kinh hoảng nhảy dựng lên kêu lớn:
- Thế ra Đông Môn cô nương bị bắt rồi ư?
Đông Môn Hóa sầm mặt buồn bã:
- Thượng Dương Động của Bách Ảnh Tiên Tử đã bắt giữ Song nhi gần hai năm nay rồi… Lão nói chưa dứt lời thì Hoàng, Hồng Sắc Công đồng loạt quát lớn:
- Im ngay, việc này không thể để người lạ biết tới.
Bạch Thiếu Hồng thấy Đông Môn Hóa đã tin cậy mình, chỉ cần yên ổn nửa ngày là sẽ hỏi ra mọi chuyện nên quyết định phải can thiệp. Chàng đứng dậy lạnh lùng nói to:
- Tại hạ không phải là người lạ, chính nhị vị nên bỏ đi mới phải. Nếu còn vô lễ với Đông Môn đại hiệp thì chính tại hạ sẽ đáp lại bằng sự vô lễ đấy.
Đông Môn Hóa giật nãy mình, vội vàng kêu to:
- Bạch tiểu tử, ngươi chưa phải là đối thủ của Thất Sắc Công đâu, hãy cẩn thận là hơn.
Bạch Thiếu Hồng cười nhẹ, cất tiếng an ủi:
- Tiền bối chớ lo, nếu là bảy lão liên thủ thì tại hạ không dám nói trước, chứ chỉ có hai lão này chẳng đáng quan tâm chút nào.
Hai lão ngửa mặt cười ngất một hồi:
- Từ khi Thượng Dương Động xuất hiện trên giang hồ đến nay bất cứ ai nghe nhắc tới tôn hiệu đều phải tỏ lòng kính trọng, hôm nay tiểu tử lớn gan lớn mật là một đấy.
Bạch Thiếu Hồng thực sự chẳng biết Thượng Dương Động hoạt động ra sao, chính hay tà nên chưa vọng động vội, xoay lại hỏi Đông Môn Hóa:
- Tại hạ xin mời tiền bối đi chỗ khác hàn huyên được không?
Lão đại hiệp chưa kịp trả lời thì Hoàng Sắc Công cười quái dị, vừa giơ năm ngón tay lên vừa quát nhanh:
- Được chứ sao không, miễn là cái này đồng ý trước đã.
Lời nói chưa dứt, trảo thế nhanh hơn chớp đã đánh tới trước ngực Bạch Thiếu Hồng, chiêu thức rất ác độc, phong tỏa cả ba huyệt đạo trọng yếu là Thần Tăng, Linh Khư và Ngọc Đường. Nói về kinh nghiệm giao đấu, Bạch Thiếu Hồng chưa có tí nào nên mắt thấy rất rõ chiêu thức tấn công của đối phương vẫn bối rối chẳng biết phải chống đỡ thế nào cho hữu hiệu.
Đầu óc chàng không kịp suy nghĩ, đột ngột bắt chước trảo thế giống y hệt đưa lên ngay ngực một cái. Chỉ nghe năm tiếng “lốp bốp” vang lên, rồi Hoàng Sắc Công rú lên đau đớn. Không những cánh tay buông xuôi ngay lập tức mà lão còn bị chân khí Càn Khôn Huyền Cơ chấn động lão đão bước lùi mấy bước nữa. Đến khi vấp phải cái ghế Hoàng Sắc Công mới ngồi bịch xuống đó, trụ giữ thân hình lại được. Năm ngón tay hiện tại của lão mềm oặt và sưng phồng lên gấp đôi, chứng tỏ xương cốt đều bị gãy hết mất rồi.
Đông Môn Hóa kinh ngạc kêu lớn:
- Ối chà, tiểu tử đối phó hay thực.
Riêng Hồng Sắc Công có vẻ kinh hãi, lạc giọng kêu thất thanh:
- Tiểu tử ngươi học chiêu “Ngũ Long Triệt Mạch” ở đâu vậy?
Bạch Thiếu Hồng ngẫu nhiên ra tay thành công một cách kỳ lạ thì rất yên tâm, cười lạnh lùng:
- Chẳng lẽ chỉ có mình Thượng Dương Động độc quyền học được võ công trong thiên hạ?
Trước mấy giây phút, nếu chàng hỏi xấc xược như vậy ắt mấy lão nhân cao thủ trong Thất Sắc Công đã nổi giận rồi. Hiện tại Hồng Sắc Công không dám phát tác thì đủ biết võ học của chàng mới lộ ra một chiêu đã chấn động tới đâu. Lão hậm hực vén tay áo rộng lên:
- Không ngờ ngươi còn trẻ tuổi mà đã có công lực sao siêu bằng Tả Hữu Đại Lão Tiên rồi. Tuy vậy ngươi đã thương người của Thượng Dương Động thì ta không thể bàng quang được.
Mặc cho lão ta sửa soạn xuất thủ, Bạch Thiếu Hồng không hề ngán sợ, tò mò hỏi lại:
- Tả Hữu Đại Lão Tiên là ai?
Hồng Sắc Công hơi ngẩn người ra cười rất khinh bỉ:
- Hậu sinh hủ lậu thật, trước khi về Thượng Dương Động giữ chức Tả Hữu Đại Lão Tiên cùng Tiên Tử quản lý võ lâm giang hồ, hai vị này đã nổi danh với ngoại hiệu Nhị Sát Huyết Trảo Ma thần mà ngươi không biết sao?
Nghe nhắc tới kẻ thù, Bạch Thiếu Hồng rùng mình quát lớn, âm thanh cực kỳ rùng rợn:
- Thì ra là thế, hai lão khốn khiếp này bây giờ lộng hành tới mức tự xưng là Đại Lão Tiên nữa ư?
Hồng Sắc Công sầm mắt quát trả:
- Tiểu tử láo xược thực, ngươi tự ỷ võ công cao siêu dám xúc phạm tới nhị vị Đại Lão Tiên thì không tha thứ được nữa rồi.
Bạch Thiếu Hồng gật đầu khen ngợi liền:
- Đúng lắm, ta cũng không thể tha mạng cho các ngươi được nữa rồi.
Thấy thái độ chàng ung dung cực kỳ uy vũ, Hồng Sắc Công bất giác giật mình lùi nửa bước, lạc giọng hỏi mau:
- Ngươi không sợ thành kẻ đại thù của Thượng Dương Động hay sao?
Bạch Thiếu Hồng ngửa mặt lên trời cười ngất:
- Lúc trước thì ta chưa minh bạch, đã minh bạch Nhị Sát Ma Thần ở Thượng Dương Động thì chẳng ngại gì nói thực cho ngươi biết. Ta chính là kẻ đại thù của Thượng Dương Động đây, họ Bạch này chưa giết sạch bọn ngươi thì chưa ăn ngon ngủ yên tí nào.
Hồng Sắc Công choáng váng đầu óc bởi diễn biến bất ngờ này. Từ sai lầm cho rằng chỉ cần búng tay một cái là thừa sức trừng trị tên tiểu tử thò mũi vào chuyện Đông Môn Hóa, cho đến việc vô tình đem danh hiệu Nhị Sát Ma Thần ra khoe khoang khiến Bạch tiểu tử nổi sát khí đột ngột. Đến mức này không thể rút lui được nữa, Hồng Sắc Công trầm giọng nói rất khôn khéo:
- Hay lắm, trong vòng ba chiêu nếu ta chưa giết được ngươi thì đành trở về chịu tội bẩm báo với Tiên Tử vậy.
Đương nhiên Bạch Thiếu Hồng biết ngay lão ta sẽ cố gắng chống đỡ ba chiêu rồi bỏ chạy thoát thân liền. Chàng cười khẩy một cái:
- Ta nghĩ không đến ba chiêu đâu, ngươi xuất thủ trước đi xem võ học Thượng Dương Động có gì hay ho nào.
Đúng ra chàng đã học hết hai mươi tám chiêu trong Càn Khôn Huyền Cơ nhưng điều thứ nhất là nó quá ảo diệu không hiểu nên xuất thủ thế nào cho đúng. Thứ hai chàng cũng muốn biết qua võ công của Thất Sắc Công để sau này tính toán chính xác hơn, vì vậy mới khích bác lão ra tay trước. Hồng Sắc Công không trả lời bởi vì đang ngấm ngầm vận toàn lực vào hai cánh tay, lập tức nó đỏ ửng lên như là màu máu vậy.
Đông Môn Hóa ở ngoài vội lớn tiếng nhắc nhở:
- Huyết Trảo của Nhị Sát Ma Thần đấy, không nên khinh thường.
Thì ra toàn bộ bảy lão trong Thất Sắc Công đều được Nhị Sát Ma Thần chỉ bảo Sát Thủ Huyết Trảo, khi nào nguy cấp lắm mới mang ra sử dụng. Bạch Thiếu Hồng nghe nhắc tới Huyết Trảo thì càng tức giận hơn, ngửa mặt lên trời cười như điên như dại:
- Được lắm, ta cũng lấy Huyết Trảo tặng lại Nhị Sát để xem cái nào cao siêu hơn.
Trong khi nói, chàng vận chân khí Càn Khôn Huyền Cơ vào hai cánh tay, đầu óc tân niệm nó phải đỏ rực giống Huyết Trảo. Quả nhiên hai chữ Huyền Cơ thực đúng chẳng sai, tâm ý điều khiển ra sao nó diễn ra y như vậy. Hồi Nhan Tiên Pháp dùng chân khí này có thể biến đổi dung mạo thành người khác cũng xong huống gì việc nhỏ nhặt này, vì vậy hai tay của Bạch Thiếu Hồng cũng đỏ rực màu máu giống y như tay của Hồng Sắc Công, thậm chí còn rực rỡ ghê rợn hơn mấy phần.
Lão ác ma hoảng sợ chẳng để đâu cho xiết, thất thanh la lớn:
- Trời ơi, sao ngươi cũng biết Huyết Trảo?
Bạch Thiếu Hồng không muốn dằng dai, vừa cười khẩy vừa giả vờ đưa tay ra chộp một cái. Thực ra nó hoàn toàn chẳng có chiêu thức gì cả nên Hồng Sắc Công nhận ra liền:
- Không phải Huyết Trảo rồi.

Đồng thời với câu nói, lão ma nghiêng người né tránh, hay tay trên dưới đối nghịch nhau đánh vào thượng, trung lộ của Bạch Thiếu Hồng theo chiêu “Song Ngạc Tìm Ngư” rất lợi hại. Chàng thiếu niên cười khảy một cái lập tức cũng huy động hai tay biến thành chiêu “Song Ngạc Tìm Ngư” nhưng mau lẹ hơn gấp mấy lần. Do đó trảo thế của Hồng Sắc Công còn cách cổ họng và ngực chàng mấy phân thì đột ngột rút lui ngay. Không phải lão ta tự ý thu về mà do thân hình lão bật về phía sau mấy tấc, trên ngực và cổ họng đã có mười cái lỗ đỏ lòm máu huyết. Thì ra Bạch Thiếu Hồng tự tin tới mức không thèm né tránh, song trảo đánh trúng ngực địch thì đương nhiên sẽ hóa giải thế công của lão ngay.
Diễn biến xảy ra mau hơn chớp mắt, vì vậy lúc Hồng Sắc Công ngã xuống rồi, mười lỗ máu mới bắt đầu phun ra có vòi, và y mới kịp rú lên một tiếng thảm thiết. Âm thanh không kéo dài được lâu, chỉ trong giây lát là tắc nghẹn bởi vì không khí trong phổi thoát ra vết thương trên cổ ằng ặc như lợn bị chọc tiết. Hồng Sắc Công vong mạng rồi mà đôi mắt vẫn trợn trừng đầy vẻ kinh ngạc, tự hỏi tại sao mình lại chết vì Huyết Trảo.
Bạch Thiếu Hồng đưa cao hai bàn tay còn dính máu tươi nhỏ giọt, xoay qua Hoàng Sắc Công cười lạnh:
- Bây giờ tới lượt ngươi đi theo đồng bọn cho có bạn, hãy xám hối đi là vừa.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 136
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com