watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:15:5529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh - Hồi 121 - 140 - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh - Hồi 121 - 140
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 13

Hồi 131
Vu Trường Thanh Nghị Luận Hào Kiệt

Tần Nhi ồ lên một tiếng rồi hỏi :
__ Phải chăng làm như thế là Phương Tú không biết bọn ta trú chân ở đâu mà kiếm ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Tai mắt của Phương Tú rất tinh thông. Nhiều là nửa năm, ít là ba tháng hắn sẽ biết chúng ta nương thân ở trong thuyền này.
Tần Nhi đưa mắt nhìn Vi Hoa phu nhân còn bị điểm huyệt nằm trên ghế gỗ hỏi :
__ Đệ tử nghĩ rằng phải xử trí mụ này bằng cách nào không nên để mụ Ở đây nữa.
Vu Trường Thanh đáp :
__ Hãy tạm thời lưu mụ lại đó. Ngày sau sẽ có chỗ dùng đến. Có điều...
Tần Nhi hỏi :
__ Có điều làm sao ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Võ công mụ cao cường, mình mang đầy ám khí. Thật là một điều đáng sợ.
Tần Nhi đáp :
__ Đệ tử cũng biết bọn họ vẫn thông tin tức cho Phương Tú nhưng trên thực tế nội tình bọn họ thế nào, ngoài Phương Tú ra chẳng một ai hay.
Vu Trường Thanh nói :
__ Vi Hoa phu nhân cũng biết rõ.
Tần Nhi hỏi :
__ Liệu mụ có chịu nói ra không ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Chúng ta thường trú ở trên thuyền, để rồi hỏi mụ dần dần.
Tần Nhi nói :
__ Sư phụ nói phải đó.
Nàng liền giải khai các huyệt cho Vi Hoa phu nhân và điểm vào những huyệt đạo tứ chi rồi cất tiếng hỏi :
__ Phu nhân chưa mất thần trí chắc đã biết hiện giờ ở vào trường hợp nào ?
Vi Hoa phu nhân đáp :
__ Ở trên một chiếc thuyền buồm phải không ?
Tần Nhi đáp :
__ Phải rồi ! Nếu phu nhân vận động thì bọn tại hạ buông xuống sông để nuôi cá.
Vi Hoa phu nhân nói :
__ Ngươi đã cẩn thận điểm vào sáu chỗ huyệt đạo trong mình ta thì ta còn cử động thế nào được.
Tần Nhi trầm ngâm một chút rồi nói :
__ Có biết thời vụ như vậy mới là tay tuấn kiệt. Phu nhân bản tính thông tuệ, quyết chẳng làm việc ngu ngốc.
Vi Hoa phu nhân nói :
__ Đừng tâng bốc ta nữa. Ngươi có điều chi muốn hỏi thì cứ nói huỵch tẹt ra đi !
Tần Nhi nói :
__ Phu nhân mau mồm lẹ miệng.
Vi Hoa phu nhân hỏi :
__ Việc gì ?
Tần Nhi nói :
__ Phu nhân cấu kết với Phương Tú phải chăng là có việc mưu đồ trọng đại ?
Vi Hoa phu nhân đáp :
__ Nghe giọng lưỡi ngươi như vậy thì tựa hồ ngươi chẳng biết một chút nội tình chi hết.
Tần Nhi nói :
__ Nếu tại hạ biết rồi thì đã chẳng hỏi phu nhân làm chi.
Vi Hoa phu nhân nói :
__ Bọn ta có việc mưu đồ cực kỳ trọng đại, nhưng ngươi muốn hỏi điều chi ?
Tần Nhi nói :
__ Điều chi tại hạ cũng muốn hỏi. Chúng ta sẽ bàn từng việc một có được không ?
Vi Hoa phu nhân đã biết Tần Nhi không phải là con người dễ đối phó, liền gật đầu hỏi :
__ Tốt lắm ! Trước hết hãy bàn điều chi ?
Tần Nhi hỏi :
__ Tại hạ muốn biết giữa Tử Vi Cung và Phương Tú có mối liên quan như thế nào ?
Vi Hoa phu nhân trầm ngâm một chút rồi đáp :
__ Có thể nói là họ coi nhau như bạn hữu, giúp đỡ lẫn nhau.
Tần Nhi nghĩ thầm trong bụng :
__ Ta phải nhân cơ hội này hỏi mụ cho biết nội tình một chút, đặng thông tri đi các môn phái lớn để chuẩn bị ứng biến.
Bụng nàng nghỉ vậy, miệng thủng thẳng hỏi :
__ Phương Tú ngoài sự cấu kết với Tử Vi Cung dường như còn giao thiệp với nhiều tay cự phách võ lâm để mở mang cơ nghiệp phải không ?
Vi Hoa phu nhân gật đầu :
__ Chúng ta quả đã có một kế hoạch.
Tần Nhi hỏi :
__ Kế hoạch thế nào ?
Vi Hoa phu nhân đáp :
__ Chúng ta chuẩn bị sáng lập ra cục diện để làm khó giang hồ.
Tần Nhi "ồ" lên một tiếng rồi đáp :
__ Tại hạ Ở Phương Gia Đại Viện từ nhỏ đến lớn, nên những chỗ bí mật của đối phương đã biết khá nhiều. Nếu phu nhân định lừa bịp thì nên cẩn thận một chút đừng để tại hạ khám phá ra chỗ gì.
Vi Hoa phu nhân nói :
__ Ta có thể đem hết tình hình nói cho các ngươi hay. Nhưng nghe xong rồi các ngươi vẫn giết ta. Vậy thì nói hay không cũng thế mà thôi.


Tần Nhi hỏi :
__ Phu nhân muốn đòi điều kiện chăng ?
Vi Hoa phu nhân cười đáp :
__ Ồ ! Nếu ta mà nhất định chết thì dĩ nhiên chẳng cần nói đến chi nữa.
Tần Nhi nói :
__ Có một điều tại hạ muốn nói rõ cho phu nhân hay là những gì mà tại hạ muốn hỏi cũng chẳng quan hệ gì. Phu nhân nói cho tại hạ chỉ là biết mà chơi.
Vi Hoa phu nhân cười lạt, cố ý cất cao giọng nói :
__ Ta chắc còn nhiều điều bí mật lắm ngươi chưa thể biết được đâu. Nếu ta nói ra rất có thể bổ ích cho tất cả đại thể võ lâm.
Hiển nhiên mụ nói câu này lớn tiếng là để cho Vu Trường Thanh cùng Lý Hàn Thu cũng nghe thấy.
Tần Nhi hỏi :
__ Phải chăng phu nhân có ý nhắc nhở bọn tại hạ là việc này quan trọng lắm ?
Vi Hoa phu nhân đáp :
__ Các ngươi không nghe cũng được mà ta chẳng nói cũng chẳng sao.
Thực ra Lý Hàn Thu và Vu Trường Thanh đã tiến vào rồi.
Vu Trường Thanh đằng hắng một tiếng rồi nói :
__ Vi Hoa ! Sư muội không nói thì lão phu cũng hiểu đại khái nội tình rồi.
Vi Hoa phu nhân cười lạt hỏi :
__ Các vị có biết sau nửa năm nửa thì toàn thể võ lâm sẽ biến đổi cục diện không ?
Lý Hàn Thu không nhịn được hỏi lại :
__ Biến đổi thế nào?
Vi Hoa phu nhân đáp :
__ Trên toàn thể võ lâm, Phương Tú có thể không cần dùng đến máu và sát mà khống chế được đại cuộc võ lâm một cách dễ dàng.
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Thật thế ư ?
Vi Hoa phu nhân đáp :
__ Các ngươi không tin thì mặc.
Lý Hàn Thu quay lại ngó Vu Trường Thanh rồi chuyển mục quang nhìn Vi Hoa phu nhân hỏi tiếp :
__ Phu nhân có thể nói rõ hơn được chăng ?
Vi Hoa phu nhân lắc đầu đáp :
__ Sao ta lại phải nói tường tận thêm một chút ?
Vu Trường Thanh chau mày hỏi :
__ Vi Hoa ! Ngươi có biết hiện giờ ngươi ở vào hoàn cảnh nào không?
Vi Hoa phu nhân đáp :
__ Ta biết rồi ! Các ngươi bất cứ lúc nào muốn giết ta cũng được.
Vu Trường Thanh nói :
__ Vì thế mà lão phu hy vọng lúc ngươi nói nên nghĩ kỹ một chút.
Vi Hoa phu nhân cười nói :
__ Ta biết rồi ! Trong lòng ta giữ bí mật thêm phần nào là mối sinh cơ thên được phần ấy.
Vu Trường Thanh nói :
__ Ngươi đ0^ i với người khác thế nào thì ta không biết, nhưng đối với ta thì cách này khó xuôi lắm.
Vi Hoa phu nhân biến sắc hỏi :
__ Vu lão đầu ! Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta thật ư ?
Vu Trường Thanh đổi giọng đáp :
__ Cái đó còn tuỳ ở phu nhân.
Vi Hoa phu nhân cũng đổi giọng hỏi :
__ Tuỳ ở tiểu muội thế nào?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Tức là còn phải xem coi phu nhân có chịu hợp tác hay không ?
Vi Hoa phu nhân hỏi :
__ Hợp tác bằng cách nào ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Nếu phu nhân ngoan ngoãn ở lại đây thì ngày sau chúng ta bỏ thuyền lên bộ sẽ để phu nhân ra đi tự do. Bằng phu nhân không chịu hợp tác thì khó nói lắm. Lão phu không giết phu nhân nhưng cũng không bảo đảm được sự an toàn cho phu nhân đâu.
Vi Hoa phu nhân hỏi :
__ Các vị Ở dưới thuyền hằng nửa năm, chẳng lẽ cũng cầm giữ lão thân cả nửa năm ư ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Ngoài cách đó không hiểu phu nhân còn biện pháp nào hay hơn không ?
Vi Hoa phu nhân đáp :
__ Được rồi ! Ở dưp* i hiên thấp, con người đành phải cúi đầu.
Lý Hàn Thu hạ thấp giọng xuống hỏi :
__ Lão tiền bối ! Chúng ta có nên hỏi những âm mưu của Phương Tú không ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Phương Tú là con người thâm hiểm khôn lường, khi nào hắn chịu để Vi Hoa phu nhân tham dự vào việc cơ mật, bất tất nghe bà ta nói quanh nói quẩn.
Vi Hoa phu nhân ra vẻ tức mình hỏi ngay :
__ Lão bảo sao ?
Tần Nhi đỡ lời :
__ Sư phụ tại hạ nói là phu nhân có ý lừa bịp bọn tại hạ.
Vi Hoa phu nhân cười lạt nói :
__ Các ngươi cứ yên tâm mà ở dưới thuyền này. Phương Tú quyết không thể kiếm thấy các người đâu.
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Tại sao vậy ?
Vi Hoa phu nhân đáp :
__ Hắn bận lắm không rảnh để đi kiếm các ngươi.
Vu Trường Thanh hỏi :
__ Phải chăng hắn bận liên lạc với những tay kiêu hùng các nơi trong thiên hạ để chuẩn bị tạo nên bộ mặt mới trên chốn giang hồ ?
Vi Hoa phu nhân sửng sốt hỏi :
__ Lão cũng biết ư ?
Vu Trường Thanh cười hỏi lại :
__ Phu nhân tưởng việc này cơ mật lắm hay sao ?
Vi Hoa phu nhân ngần ngừ một chút rồi đáp :
__ Lão quên mất Vu huynh là một tay thần bốc nổi tiếng giang hồ. Phương Tú lưu Vu huynh lại để thỉnh giáo nên hắn đã đdem những việc cơ mật nói với Vu huynh biết.
Vu Trường Thanh cười mát nói :
__ Hắn có kế hoạch rất lớn, nhưng lão phu dám nói quả quyết hắn chẳng thể nào thành công được.
Vi Hoa phu nhân hỏi :
__ Tại sao vậy?
Vu Trường Thanh mỉm cười hỏi :
__ Vi Hoa ! Võ công, tài trí phu nhân người thường không thể bì kịp được. Thế mà thủy chung phu nhân vẫn không tài nào trở về đường chính được, phu nhân có biết vì lẽ gì không ?
Vi Hoa phu nhân đáp :
__ Đó là điều mà tiểu muội muốn thỉnh giáo Vu huynh.
Vu Trường Thanh đáp :
__ Vi Hoa phu nhân có tính thiên không thể ở vào nghịch cảnh. Nhưng đã là con người thì dù hạng tài trí đến đâu cũng khó lòng tránh khỏi gặp phải việc bất như ý. Trường hợp này khiến cho người không tránh được nữa phải bước vào con đường khác. Thế là bị một kẻ kém thế hơn mình làm hại.
Vi Hoa phu nhân cười nói :
__ Vu huynh nói thật có lý, nhưng tiểu muội cảm thấy mình đã bày một đường lối rất hay.
Vu Trường Thanh cười mát hỏi :
__ Đó là con người thông minh lại bị cái thông minh làm cho lầm lỡ. Tỷ như vì nỗi bực tức nhất thời mà phu nhân bội phản trượng phu.
Vi Hoa phu nhân lớn tiếng :
__ Đó là việc riêng của tiểu muội, có can dự gì đến Vu huynh ?
Tần Nhi cười lạt đáp :
__ Vi Hoa phu nhân ! Phu nhân hãy nghĩ lại hiện thời đang ở cảnh ngộ nào rồi hãy nổi nóng.
Vi Hoa phu nhân toan phát cáu, nhưng mụ lại nín, lạnh lùng ngó Tần Nhi không nói nữa.
Vu Trường Thanh nói :
__ Tâm trí phu nhân bị rung chuyển nhiều quá thành ra bất định. Lão phu giữ phu nhân sáu tháng mới có thể khiến cho phu nhân sáng suốt lại được mà cải tà quy chánh.
Lão quay lại bảo Vu Tiểu Kiện :
__ Đem phu nhân giam vài củi ở khoang sau !
Vu Tiểu Kiện "dạ" một tiếng đỡ Vi Hoa phu nhân dậy đưa ra khoang sau.
Vu Trường Thanh chuyển động cặp mắt nhìn Lý Hàn Thu và Tần Nhi một cái rồi đột nhiên vẻ mặt nghiêm nghị nói :
__ Trên chốn giang hồ sắp xảy ra cuộc đại chiến. Đây là một trường huyết kiếm rất bi thảm. Lão phu không muốn dính vào nên mới nghĩ ra cách ở dưới thuyền ngao du bồng bềnh trên mặt nước.
Lý Hàn Thu thoáng lộ vẻ kinh dị hỏi :
__ Sắp xẩy cuộc biến động thế nào ? Lão tiền bối có thể nói rõ hơn một chút được không ?


Vu Trường Thanh đáp :
__ Phương Tú là một nhân vật thâm trầm. Tâm cơ của hắn ít người bì kịp. Mấy chục năm nay, bề ngoài hắn khoác áo hiệp sĩ mà bề trong làm toàn điều ác đức. Chẳng những hắn được rất nhiều nhân vật bạch đạo kính trọng, mà chưởng môn các phái lớn cũng coi hắn bằng con mắt đặc biệt. Nhưng hành vi tàn ác của hắn mỗi ngày một nhiều thành ra không thể che dấu được tâm địa tàn độc. Ác tính hắn mỗi ngày một thêm bộc lộ ra ngoài khiến người bạch đạo xa hắn dần dần.
Lý Hàn Thu nói :
__ Vãn bối thực lấy làm kỳ.
Vu Trường Thanh hỏi :
__ Kỳ quái ở điểm nào ?
Lý Hàn Thu nói :
__ Hắn một ngày một bộc lộ ác tính mà sao anh hùng thiên hạ còn nhiêu dung hắn ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Phương Tú lợi hại chính là ở điểm đó. Hắn phát giác ra rồi, lập tức thu lại. Nhưng hắn ngấm ngầm tiến hành âm mưu bá chủ giang hồ.
Lão trầm tư một chút rồi tiếp :
__ Phương Tú hợp tác cùng với mấy nữ ma đầu trong Cung Tử Vi ở Mong Sơn. Muốn cho mau thành công, hắn còn dùng tiền tài, rượu ngon gái đẹp để nhữ cao thủ võ lâm vào cạm bẩy. Có người không chịu để Phương Tú sử dụng thì những nếp sống của mình đã bị Phương Tú nắm rồi, chẳng dám làm gì nữa.
Lý Hàn Thu nói :
__ Vì thế nên có nhiều người biết rõ ác tính của hắn mà không dám coi hắn là cừu địch phải không ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Đúng thế ! Đó là nguyên nhân mà Phương Tú coi như tạm thời giữ được tiếng nghĩa hiệp nhưng hắn lại không chịu dừng tay.
Lý Hàn Thu nói :
__ Cái đó chỉ vì trong thâm tâm hắn đã biết rõ sớm muộn gì rồi cũng có một ngày hắn bị bại lộ chân tướng.
Vu Trường Thanh gật đầu nói :
__ Vì thế mà Phương Tú lợi dụng quảng thời gian bình tĩnh mà đem toàn lực ra tiến hành âm mưu. Hắn đã phát giác ra những nhân vật hào hiệp có đởm dược tuy sẩy chân trong lúc nhất thời nhưng cũng không cam tâm làm mọi cho hắn. Vì thế hắn quay sang giao kết với bọn ma đầu trong võ lâm và hắn đã thành công lớn. Nhiều hạng ma đầu muốn rút lui khỏi giang hồ bị Phương Tú dụ hoặc liền trở lại võ lâm sức làm việc cho hắn.
Lý Hàn Thu trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi :
__ Còn một vị Lục Chỉ Dật Sĩ nào đó, lão tiền bối có biết không ?
Vu Trường Thanh trầm ngâm hồi lâu rồi đáp :
__ Lão phu chưa từng nghe ai nói tới tên này bao giờ...
Lão dừng lại một chút rồi tiếp :
__ Bốn chục năm trước trên chốn giang hồ chỉ có một vị Lục Chỉ Kỳ Nhân, tự xưng là Lục Chỉ Thần Ông. Nhưng người này đã lâu năm rồi không thấy xuất hiện trên chốn giang hồ nữa.
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Còn Đàm Dược Sư, lão tiền bối nhận thấy thế nào ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Đàm Dược Sư thì mờ mịt chẳng khác nào mây mù trong dẫy trùng sơn. Đứng ngoài chỉ thấy hình thể chót vót mà không thể nào nhìn rõ được chân tướng. Lão phu tự nhận thấy mình không hiểu nổi lão.
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Lão tiền bối có quen biết lão không ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Lão phu có biết và đã từng có một thời kỳ đi lại với nhau.
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Lão tiền bối có tài quan sát người, chẳng lẽ lại không nhìn Đàm Dược Sư là một nhân vật thế nào ư ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Trước kia lão phu đi lại với lão, hai bên nói chuyện ý hiệp tâm đầu. Lão phu tưởng mình hiểu được lão chút ít. Nhưng từ khi đánh với lão ba bàn cờ rồi, đột nhiên thấy lão là một nhân vật mờ mịt bí hiểm. Rồi sau rất ít đi lại với nhau.
Lý Hàn Thu hỏi sang vấn đề khác :
__ Lão tiền bối có quen biết Thiên Nam Nhất Công không ?
Vu Trường Thanh hỏi lại :
__ Phải chăng công tử muốn nói về Du Bạch Phong ?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Đúng thế !
Vu Trường Thanh nói :
__ Nhất Tuyệt, Nhất Công, Nhất Phong Kiếm đều vào cỡ tuổi lão phu đại khái lão phu đều biết cả. Lão Phong Kiếm chỉ như hoa đàm hé nở trên chốn giang hồn rồi lập tức quy ẩn. Chẳng bàn đến lão nữa. Nhất Tuyệt tức là lệnh sư. Còn Du Bạch Phong làm Nam Thiên Nhất Công đó thì lão phu chỉ gặp mặt mấy lần.
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Vãn bối muốn hỏi lão là nhân vật thế nào ?
Vu Trường Thanh trầm ngâm một chút rồi đáp :
__ Lão không phải là người xấu. Có điều bản tính cương cường mà tự phụ. Hồi trẻ tuổi lão muốn gì là làm, hạ thủ tàn độc nên gây thù với nhiều người. Khi tuổi già tuy lão hối cải, nhưng kết oán đà nhiều. Rồi lâu nay không được tin tức gì về hoạt động của lão trong võ lâm nữa.
Lý Hàn Thu xuýt buột miệng nói ra câu chuyện Du Bạch Phong bị thương về chất độc và phải nằm trên giường bệnh mấy năm. Nhưng rồi chàng nhẫn nại kín tiếng.
Vu Trường Thanh đảo mắt nhìn Lý Hàn Thu hỏi :
__ Sao đột nhiên công tử lại nhớ tới Du Bạch Phong ?
Lý Hàn Thu ngần ngừ đáp :
__ Vãn bối có được nghe gia sư đề cập tới lão, bây giờ chợt nhớ tới buột miệng hỏi chơi mà thôi.
Vu Trường Thanh hỏi :
__ Lệnh sư có nhắc tới điều gì nữa không ?
Lý Hàn Thu không muốn nói rõ nội tình Du Bạch Phong. Gặp trường hợp bất đắc dĩ chàng phải np i dối mấy câu nhưng trong lòng rất áy náy. Chàng thấy Vu Trường Thanh hỏi câu này đột nhiên động tâm đáp :
__ Gia sư có nhắc tới một việc, nhưng khi đó vãn bối không được hỏi nhiều. Đến bây giờ vẫn chưa sao hiểu được.
Vu Trường Thanh hỏi :
__ Việc gì ?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Gia sư có đề cập tới bức tranh Bách Phật.
Vu Trường Thanh ngẩn người ra hỏi :
__ Tranh Bách Phật ư ?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Phải rồi ! Lão tiền bối có nghe ai nói tới bức tranh Bách Phật bao giờ chưa ?
Vu Trường Thanh gật đầu đáp :
__ Đó là một vật chi bảo võ lâm do một vị cao tăng là Siêu Phàm Đại Sư lưu lại ở nhân gian.
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Siêu Phàm Đại Sư hiện giờ ở đâu ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Lão viên tịch rồi.
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Bức tranh Bách Phật đó lọt vào tay ai ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Tin tức mịt mờ ! Hỡi ơi ! Nếu bức tranh này lọt vào tay của hảo nhân thì không sao, nhưng nó lọt vào tay kẻ tồi bại thì hậu quả thật đáng sợ.
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Bức tranh Bách Phật đồ có dùng được việc gì không ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Lão phu chỉ nghe lời đồn tranh Bách Phật tức là pho Đạt Ma Chân Kinh do Siêu Phàm Đại Sư diễn dịch thành một môn võ học cao thâm.
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Bức tranh Bách Phật đồ là một thứ tượng Phật thì sao võ công lại ở trong đó được ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Theo lời đồn thì trong tranh này có đến hàng trăm kiểu ngồi của Phật tượng nên một số đông không sao hiểu được. Nhưng cứ theo cách ngồi trong tranh mà ngồi thì phát giác ra chỗ diệu dụng của nó và bao hàm những môn võ công cao thâm.
Lý Hàn Thu nói :
__ Té ra là thế !

Hồi 132
Người giật dây Phương Tú là ai ?

Vu Trường Thanh đột nhiên hỏi lại :
- Lệnh sư có bàn tới bức tranh Bách Phật lạc lõng nơi đâu không ?
Lý Hàn Thu lắc đầu đáp :
- Không !
Vu Trường Thanh khẻ thở dài nói :
- Lão phu chỉ muốn tranh Bách Phật lọt vào tay một người không biết gì, họ cho vào lửa đốt đi là xong.
Lý Hàn Thu hỏi :
- Lão tiền bối đã nói tranh Bách Phật là một vật chi bảo võ lâm. Nếu cháy mất há chẳng đáng tiếc ư ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Nhưng nếu lọt vào tay người bại hoại lưu độc cho võ lâm thì mối hại không biết đến đâu mà nói.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng :
- Tranh đã đốt rồi, nhưng trăm kiểu ngồi của tượng Phật đã in sâu vào trong đầu óc Du Bạch Phong cùng Quyên Nhi. Ta chỉ hy vọng Quyên cô nương sau này sẽ nhờ nó mà giữ vững được chính nghĩa võ lâm.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng chớ không nói ra miệng, nên Vu Trường Thanh dĩ nhiên không hiểu được là chàng nghĩ gì.
Bỗng lão hỏi tiếp :
- Gần đây lệnh sư có mạnh giỏi không ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Ngày trước gia sư bị thương, bệnh cũ lại phát tác, không thể hành động nhiều, nên người đã quyết tâm gói kiểm quy sơn, không hỏi đến chuyện giang hồ nữa. Lão tiền bối có quen biết gia sư không ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Sao lại không biết. Ngày trước lão phu đã cùng lệnh sư tranh luận một việc, cãi nhau suốt ba ngày ba đêm. Lệnh sư có nhắc tới chuyện đó với công tử không ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Vụ này không thấy gia sư nói tới.
Vu Trường Thanh đằng hắng một tiếng rồi hỏi :
- Lão phu có hai việc muốn bàn với công tử, chẳng hiểu có nên chăng ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Tiền bối có điều chi xin cứ cho hay.
Vu Trường Thanh hỏi :
- Việc thứ nhất có liên quan đến Quân cô nương. Lý thế huynh chuẩn bị đối phó với y bằng cách nào ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Về vụ Quân cô nương, vãn bối rất lấy làm hối hận. Ngày trước vãn bối hay tin là song thân vãn bối bị phụ thân Quân cô nương hạ sát. Sau mới nghe việc này do Giang Nam Song Hiệp chủ mưu, nhưng trước đó vãn bối đã trót lỡ lầm mà bức tử song thân Quân cô nương rồi.
Vu Trường Thanh hỏi :
- Người đã chết rồi. Việc đã qua trôi vào dĩ vãng. Lão phu muốn biết từ nay trở đi công tử định đối đãi với y ra sao mà thôi ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Việc đó vãn bối đã nghĩ rồi và quyết không bao giờ cùng Quân cô nương động thủ nữa.
Vu Trường Thanh gật đầu nói :
- Thế là hay lắm ! Công tử nên biết mình đường đường là nam tử hán đại trượng phu không thể so bì với đàn bà con gái được. Lão phu hy vọng Lý công tử nhẹ nhàng với Quân cô nương.
Lý Hàn Thu hỏi :
- Lão tiền bối có muốn hỏi điều gì nữa không ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Có ! Đó là thủ pháp luyện kiếm của công tử.
Lý Hàn Thu ngơ ngác hỏi :
- Sao ? Vãn bối có chỗ lầm lẫn ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Thất Tuyệt Ma Kiếm là một kiếm thuật tuyệt đối lừng lẫy trong võ lâm. Trên chốn giang hồ khó mà kiếm được một người thứ hai đủ tài như công tử.
Lý Hàn Thu lại hỏi :
- Cái đó với thủ pháp của vãn bối có liên quan gì ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Theo chỗ lão phu biết thì người sử dụng nhiều Thất Tuyệt Ma Kiếm rất ảnh hưởng đến nhân tính. Về điểm này tưởng Lý thế huynh cũng biết rồi.
Lý Hàn Thu nói :
- Cái đó... Cái đó. Vãn bối chưa từng nghe gia sư cháu đề cập đến.
Vu Trường Thanh nói :
- Ngày trước lão phu đây đàm luận với lệnh sư có nhắc tới vấn đề này.
Lý Hàn Thu nói :
- Đã vậy thì vãn bối từ đây phải coi chừng mới được.
Vu Trường Thanh nói :
- Kiếm chiêu của lệnh sư tuy nhiên lợi hại nhưng vẫn không phải là kiếm pháp chính tông. Lão phu khuyên thế huynh một câu nên luyện thêm thứ kiếm thuật khác.
Lý Hàn Thu đáp :
- Cái đó vãn bối cần thỉnh giáp lão tiền bối.
Vu Trường Thanh nói :
- Được rồi ! Sáng mai lão phu sẽ truyền cho Lý thế huynh một ít kiếm pháp.
Lý Hàn Thu hỏi :
- Lão tiền bối định truyền kiếm pháp gì cho vãn bối ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Võ lâm thiên hạ nhiều ngành nhưng cùng một gốc. Kiếm pháp đại khái giống nhau. Dù nó không dùng để thắng địch chế thắng thì cũng luyện cho thân thể cường mạnh. Nếu đem võ công phân thành môn phái thì thứ kiếm pháp của lão phu đây là kiếm pháp theo phái Võ Đương.
Lý Hàn Thu động tâm hỏi :
- Lão tiền bối ! Vãn bối muốn thỉnh giáo lão tiền bối một điều được chăng ?
Vu Trường Thanh cười đáp :
- Thế là rất công bằng ! Lão phu hỏi thế huynh đã nhiều rồi. Bây giờ dĩ nhiên thế huynh có quyền hỏi lại lão phu.
Lý Hàn Thu hỏi :
- Lão tiền bối tinh thông toán thuật có thể biết trước việc thành bại. Không hiểu có thật vậy chăng ?
Vu Trường Thanh mỉm cười hỏi lại :
- Thế huynh có tin thuyết bói toán không đã ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Trước nay vãn bối vẫn không tin thuyết này, nhưng Tần cô nương cực lực chủ trương toán thuật của lão tiền bối xuất quỷ nhập thần. Mấy năm nay Phương Tú làm việc gì cũng được cái lợi là vì hắn nhờ lão tiền bối bói toán cho.


Vu Trường Thanh nói :
- Thuật bói toán rấ huyền diệu, nhưng lão phu không nhẫn nại được. Mấy năm nay Phương Tú bị thuyết bói toán của lão phu mê hoặc. Đó cũng là vì hành vi của hắn không theo đường chính đạo, trong lòng đâm ra lo lắng, nên mới bói toán để mong tránh nạn.
Lý Hàn Thu hỏi :
- Phương Tú mỗi lần gặp chuyện nguy nan lại đến thỉnh giáp lão tiền bối trù tính kế hoạch giùm. Chắc không phải lão tiền bối gặp đâu nói đấy.
Vu Trường Thanh cười đáp :
- Phương Tú là kẻ tâm cơ thâm trầm. Bất cứ hành động gì cũng sắp đặt kế hoạch rất tinh vi từ trước. Lúc hắn đến tìm lão phu để hỏi về thành bại là lão phu lại mượn tiếng toán thuật, suy tính rồi nói ra sự thành bại. Úi cha ! Lão phu nhờ cách này mà cứu được khi người đồng thời dò được những chổ bí ẩn của Phương Tú không phải ít.
Lý Hàn Thu hỏi :
- Thế là những âm mưu tác ác của Phương Tú lão tiền bối đã thuộc lòng rồi phải không ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Đáng tiếc là trong Phương phủ có cao nhân ẩn tàng. Tâm kế người này còn độc địa gấp mười Phương Tú. Thủ pháp y đã tuyệt diệu, hành vi lại thâm độc. Phương Tú còn kém y xa lắm.
Lý Hàn Thu hỏi :
- Lão tiền bối có biết người đó là ai không ?
Vu Trường Thanh lắc đầu đáp :
- Nói ra thật xấu hổ. Lão phu đã mấy lần muốn gieo giọng lưỡi hắn để dò hỏi danh tánh người kia mà đều không được mãn nguyện.
Lý Hàn Thu hỏi :
- Có phải Phương Tú cố ý né tránh không ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Theo nhận xét của lão phu thì dường như Phương Tú có chổ khó nói. Có thể là hắn không muốn hay không dám nói tên họ người kia.
Lý Hàn Thu nói :
- Lão tiền bối quen biết nhiều người. Tiền bối thử nghĩ kỹ xem may ra có thấy dấu vết gì chăng.
Vu Trường Thanh trầm ngâm một lúc rồi đáp :
- Dĩ nhiên là thế. Trong lòng lão phu đã gia định mấy nhân vật nhưng không tài nào xác định được là ai.
Lý Hàn Thu hỏi :
- Lão tiền bối coi chừng có thể là Đàm Dược Sư được chăng ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Rất có thể là người này.
Lý Hàn Thu hỏi :
- Theo chỗ vãn bối biết thì Đàm Dược Sư đúng là có cấu kết với Phương Tú. Có điều vãn bối chưa dò la được rành mạch giữa Đàm Dược Sư và Phương Tú có mối quan hệ thế nào ?
Vu Trường Thanh nói :
- Nếu Đàm Dược Sư quả hợp tác với Phương Tú thì tài trí Phương Tú còn kém Đàm Dược Sư xa.
Lý Hàn Thu hỏi :
- Có phải Đàm Dược Sư rất giỏi nghề thay hình đổi dạng ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Lão phu nghĩ rằng Đàm Dược Sư dù xuất hiện bằng chân tướng ở trên chốn giang hồ cũng không sao. Lão đã tinh thâm y đạo thì việc trá hình đối với lão là một việc rất tầm thường.
Lý Hàn Thu lại hỏi :
- Lão tiền bối coi Hàn công tử là hạng người nào ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Gã là một thiếu niên thông minh tài trí hơn đời, sau này đáng là một nhân vật lãnh tụ võ lâm. Chỉ đáng tiếc ở chổ gã sinh lầm cửa mà thôi.
Lý Hàn Thu buông tiếng thở dài hỏi :
- Lão tiền bối chuẩn bị đối phó với kiếp nạn giang hồ bằng cách nào ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Việc này trọng đại quá ! Sức lão phu không đủ đối phó. Kế hoạch ngày nay là tìm cách đưa tin này vào chùa Thiếu Lâm để chưởng môn phái đó hiệu triệu võ lâm hợp lực giải trừ kiếp nạn.
Lý Hàn Thu hỏi :
- Lão tiền bối chuẩn bị đi Thiếu Lâm một chuyến chăng ?
Vu Trường Thanh gật đầu đáp :
- Phải rồi ! Chuyến này không đi không được. Chúng ta đi thuyền trên sông là để tránh tai mắt của Phương Tú. Đồng thời mượn cơ hội này để lên chùa Thiếu Lâm.
Lý Hàn Thu nói :
- Té ra là thế.
Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Lão tiền bối ! Tại hạ còn thỉnh giáo một điều.
Vu Trường Thanh hỏi :
- Điều gì ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Trong mình Phương Tú hiện có năm chất kỳ độc, không hiểu là chân hay giả ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Đó là sự thực.
Lý Hàn Thu hỏi :
- Đàm Dược Sư không thể giải trừ được chất độc trong mình hắn ư ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Đàm Dược Sư chỉ tinh thâm về y đạo, không chuyên trị về độc thương. Lão phu e rằng trên thế gian này không ai trị được.
Lý Hàn Thu nói :
- Nếu Đàm Dược Sư mà ở Phương Gia Đại Viện lại chữa khỏi độc thương cho Phương Tú thì e rằng hắn không giữ lời ước nữa.
Vu Trường Thanh nói :
- Lão phu không tính đến chuyện hắn giữ lời ước hay không, mà chỉ mong hắn không theo rõi tông tích, kiếm không ra được chúng ta đã đi về ngã nào.
Lý Hàn Thu chắp tay nói :
- Cao kiến của lão tiền bối khiến cho vãn bối khâm phục vô cùng.
Chàng chắp tay hỏi tiếp :
- Lão tiền bối có cần nghỉ ngơi không ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Chúng ta đều mệt mỏi từ lâu nên nghỉ ngơi một lúc là phải.
Đoạn lão cất bước đi vài khoang thuyền.
Lý Hàn Thu cũng về phòng mình thì thấy chăn đệm chỉnh tề. Tần Nhi đang ngồi trên ghế gỗ nhắm mắt dưỡng thần.
Tiếng bước chân chàng làm cho nàng tỉnh dậy. Nàng ngó Lý Hàn Thu cười hỏi :
- Tướng công mệt rồi phải không ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Cũng thường thôi. Tần cô nương ! Chúng ta đều là bạn hữu, bình đẳng như nhau. Từ mai cô nương bất tất phải buông màn trải đệm cho tại hạ nữa.
Tần Nhi tủm tỉm cười đáp :
- Tiểu tỳ làm nha đầu đã quen, tự nhện muốn giúp việc sắp đặt chăn màn cho bất cứ ai.
Lý Hàn Thu nhắc lại :
- Từ nay cô nương bất tất phải sửa soạn cho tại hạ nữa.
Tần Nhi nói :
- Không sao đâu. Cái đó bất quá tỳ nữ cất tay một cái là xong. Có gì mà Lý tướng công đáng để tâm ?


Nàng vừa nói vừa từ từ bước ra khỏi cửa phòng.
Lý Hàn Thu khẻ hỏi :
- Tần cô nương ! Cô có mệt lắm không ?
Tần Nhi đã ra đến cửa khoang thuyền, nghe tiếng chàng liền ngoảnh cổ hỏi lại :
- Có việc gì không ?
Lý Hàn Thu nói :
- Nếu cô nương không mỏi mệt thì hãy ngồi xuống đây nói chuyện lúc nữa được chăng ?
Tần Nhi gật đầu cười nói :
- Có gì mà chả được ?
Nàng trở gót từ từ đi vài ngồi xuống nguyên chỗ.
Lý Hàn Thu hỏi :
- Cô nương đã thấy Quân cô nương chưa ?
Tần Nhi đáp :
- Tiểu muội thấy rồi. Cô ta đẹp lắm mà người trần tình dường như chẳng bận tâm đến nhân tình thế cô.
Lý Hàn Thu nói :
- Tại hạ bức tử song thân y. Chính mắt y trông thấy nên y căm hờn tại hạ rất sâu cay.
Tần Nhi nói :
- Cái đó không thể trách y được. Bất luận là ai cũng chẳng tài nào quên được mối thù máu chảy ruột mềm.
Lý Hàn Thu thủng thẳng nói :
- Vì thế mà chúng ta ở cùng thuyền với y, tại hạ cảm thấy không yên ổn lắm.
Tần Nhi nói :
- Tiểu muội muốn thay mặt công tử đến đả thông cùng cô ta được chăng ?
Lý Hàn Thu lắc đầu đáp :
- Không cần đâu ! Trong lòng cô căm hận tại hạ mà Tần cô nương đi khuyên y chỉ tổ gây thêm mối nghi ngờ.
Tần Nhi đột nhiên động tâm hỏi :
- Công tử hỏi chuyện này là có dụng ý gì ?
Lý Hàn Thu ngó Tần Nhi hỏi :
- Trong lòng cô nương nghĩ gì vậy ?
Tần Nhi đáp :
- Công tử còn có lòng muốn giết y nên hy vọng nói cho tiểu muội động tâm chăng ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Hỡi ôi ! Nửa năm trước tại hạ quả có ý ấy, nhưng bây giờ thì thôi rồi.
Tần Nhi tưởng chừng cởi được khối đá nặng trĩu đeo trong lòng, nàng mỉm cười hỏi :
- Tiểu muội đi hỏi sư phụ xem lão nhân gia chuẩn bị an bài Quân cô nương cách nào ?
Lý Hàn Thu cười nói :
- Cô nương bất tất phải nóng nẩy. Sáng mai hãy hỏi cũng chưa muộn. Tại hạ muốn bàn định với cô nương, mong cô nương lượng hiểu cho một việc.
Tần Nhi cười hỏi :
- Quả nhiên ngoài cung đàn còn có âm điệu khác, việc gì công tử thử nói nghe ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Tại hạ muốn rời khỏi nơi đây. Có thế mới tiện cho Quân cô nương cùng tại hạ.
Tần Nhi bỗng lộ vẻ buồn rầu hỏi :
- Công tử định đi ư ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Đúng thế ! Vì tại hạ còn ở đây là một điều bất tiện cho Quân cô nương.
Đột nhiên Tần Nhi cúi đầu xuống hỏi :
- Còn tiểu muội thì sao ? Ở lại đây hay đi theo công tử ?
Lý Hàn Thu hỏi lại :
- Ý cô nghĩ thế nào ?
Tần Nhi đáp :
- Tiểu muội muốn đi theo công tử nhưng e rằng công tử không chịu.
Lý Hàn Thu nói :
- Tần cô nương ! Tại hạ nghĩ rằng cô nên thương lượng cùng lệnh sư rồi sẽ quyết định. Cô nương đi theo hay ở lại đều được cả. Tại hạ dời khỏi đây rồi cũng chưa nhất định đi đâu. Có điều tại hạ cảm thấy nên tránh Quân cô nương là hơn. Cô ta nghĩ đến tại hạ mà còn ở trên thuyền này thì ăn không ngon ngủ không yên.
Đột nhiên Tần Nhi cảm thấy mối đồng tình. Nàng từ từ tiến đến trước mặt Lý Hàn Thu, nói bằng một giọng rất ôn nhu :
- Cái này không thể trách công tử được. Công tử cũng không nên hối hận quá nhiều. Lúc đó công tử chứa chất mối cừu hận trong lòng thì dĩ nhiên khó mà tránh khỏi chuyện giết người. Công tử không giết Quân cô nương cũng có dạ nhân từ rồi đó.
Lý Hàn Thu nhăn nhó cười nói :
- Cô nương bất tất phải an ủi tại hạ. Vừa rồi tại hạ đã nói chuyện với Vu lão tiền bối khá lâu. Lão nhân gia trong lòng đã tính kỹ mới đưa Quân cô nương về thuyền, chắc là lão nhân gia có chổ dụng tâm nào đó. Tại hạ Ở lại đây có điều không ổn.
Tần Nhi dịu dàng gật đầu nói :
- Được rồi ! Tiểu muội đi hỏi sư phụ, sáng mai chúng ta sẽ quyết định nên chăng ?
Lý Hàn Thu đứng dậy đáp :
- Đêm đã khuya rồi. Cô nương nên đi nghỉ thôi.
Tần Nhi nói :
- Công tử cũng nên nằm duỗi mình nghỉ ngơi một lúc.
Lý Hàn Thu gật đầu cười nói :
- Phải đó ! Tại hạ cũng cần nghỉ cho lại sức.
Tần Nhi từ từ trở gót cất bước đi ra.
Lý Hàn Thu nhìn bóng sau lưng Tần Nhi ra khỏi phòng rồi mới nhẹ buông tiếng thở dài rồi để nguyên quần áo nằm nghỉ.
Mấy bửa nay thân thể cùng tâm trí đều mệt nhọc, chàng ngả lưng xuống giường ngủ say lúc nào không biết.
Chẳng hiểu thời gian đã trôi qua bao lâu. Lý Hàn Thu tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ.
Chàng mở mắt ra thấy mình đắp chăn bông, không khỏi động tâm nghĩ thầm :
- Ta để nguyên áo nằm rồi nằm ngủ say. Ta nhớ mình không đắp chăn mà ai lấy chăn đắp cho ta, ta cũng chẳng hay biết gì hết.
Nghĩ vậy chàng đứng phắt dậy miệng lẩm bẩm :
- Người nào vào khoang thuyền đắp chăn cho mà ta không biết. Giả tỷ họ giết ta thật dễ như chơi.
Trong lúc nhất thời, lòng chàng nổi lên bao mối nghi ngờ. Chàng nhìn ra cánh cửa khép hờ ngơ ngẩn xuất thần.
Đột nhiên cửa khoang thuyền mở ra. Tần Nhi vừa cười vừa bước vào hỏi :
- Công tử thức rồi ư ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Tại hạ vừa mới thức dậy.
Chàng ngừng một chút rồi hỏi :
- Tần cô nương ! Có phải lúc nãy cô vừa qua đây không ?
Tần Nhi tủm tỉm cười đáp :
- Công tử ngủ bỏ quên cả đóng cửa khoang thuyền. Tiểu muội thấy mở cửa tiến vào coi. Ngờ đâu trong lúc còn đang ngần ngừ...
Bỗng nàng hạ thấp giọng xuống nói tiếp :
- Quân cô nương đột nhiên xuất hiện ở ngoài lối đi.
Lý Hàn Thu giật mình kinh hãi hỏi :
- Quân Trung Phụng ư ?
Tần Nhi đáp :
- Phải rồi ! Chính là Quân Trung Phụng.
Lý Hàn Thu hồi hộp hỏi :
- Y định giết tại hạ phải không ?
Tần Nhi đáp :
- Không hiểu y có dụng ý gì ? Chỉ thấy y đứng ở cửa khoang thuyền tần ngần hồi lâu không chịu bỏ đi. Sau y nghe tiếng tiểu muội hắng giọng mới hấp tấp trở gót.
Lý Hàn Thu hỏi :
- Y có tiến vào không ?
Tần Nhi đáp :
- Y đứng ngoài rồi sau bỏ đi. Tiểu muội vào phòng thấy ngọn gió sông thổi lạnh buốt mà công tử ngủ say chẳng đắp chăn đệm chi hết.
Lý Hàn Thu hỏi :
- Thế rồi cô nương lấy chăn đắp cho tại hạ phải không ?
Tần Nhi đáp :
- Đúng thế ! Tiểu muội đắp chăn cho công tử rồi khép cửa khoang thuyền lại.
Lý Hàn Thu nhìn Tần Nhi hỏi :
- Tần cô nương ! Thế đêm qua cô nương không ngủ ư ?
Tần Nhi đáp :
- Tiểu muội muốn đến nói cho công tử hay, nhưng công tử ngủ say nên không tiện đánh thức.
Lý Hàn Thu hỏi :
- Thế là cô ngồi không suốt đêm.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 95
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com