watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:01:3529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh - Hồi 101 - 120 - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh - Hồi 101 - 120
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 13

Hồi 117
Giết Cường Địch Giải Vây Cho Vương Thị

Động tác của Lý Hàn Thu thần tốc phi thường . Tay phải vừa xoay lại phía sau đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ .
Bỗng nghe đánh "choang" một tiếng . Đó là tiếng kim thiết đụng nhau phát ra . Quả nhiên trên cây này đã có người ẩn mình từ trước .
Lý Hàn Thu gạt được kiếm chiêu của đối phương, liền lập tức phản công . Chàng huy động trường kiếm, hết sức chém tới .
Người kia ẩn quá nữa mình vào trong cành lá rập rạp . Tay hắn cầm trường kiếm từ trên bổ xuống chém Lý Hàn Thu .
Kiếm chiêu của Lý Hàn Thu tuy rất kỳ ảo nhưng không phát huy được đến độ chót mà hai bên đứng cách nhau một quãng không chừng hai ba thước .
Đột nhiên thanh trường kiếm kia chém tới lại thu về .
Tiếp theo ba điểm hàn tinh lấp loáng phóng về phía Lý Hàn Thu .
Lý Hàn Thu vung lẹ trường kiếm thành một luồng kiếm hoa vây bọc phía trước gạt được ba mũi ngân tiêu . Đồng thơi chàng đề khí nhảy xổ về phía đối phương .
Bỗng kiếm quang loé lên ! Tiếp theo là một tiếng rú rùng rợn .
Máu tươi phun ra như suối . Một bóng người từ trên cây cao té nhào đánh "huỵch" một tiếng . Bóng người giáng xuống đất thành một đống máu thịt bầy nhầy nát bét .
Lý Hàn Thu cũng nhảy xuống theo . Chàng nói :
__ Quả nhiên trên cây này đã có người ẩn nấp trước mình .
Tần Nhi ngoảnh đầu nhìn bốn phía rồi nói :
__ Không hiểu hắn đã phát tín hiệu ra chưa ? Có điều chỗ này ngồi trên cao trông xuống cửa là một nơi giám thị đường thủy đạo rất tốt .
Nàng nói rồi rút trường kiếm ra khoét đất thành một cái huyệt, bỏ thi thể đại hán đã nát nhừ xuống lấp đi .
Lý Hàn Thu nói :
__ Tại hạ chỉ muốn đả thương y để hỏi rõ nội tình . Nhưng động thủ ở trên cây không tài nào kìm hãm được thế kiếm thành ra chém chết hắn .
Tần Nhi nói :
__ Bây giờ có thể ẩn nấp ở trên cây được rồi....
Nàng trầm ngâm một chút rồi hỏi :
__ Tướng công còn nhớ được chỗ hắn ngồi không ?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Lẽ dĩ nhiên là nhớ được .
Tần Nhi hỏi :
__ Vậy tướng công thử lên tìm lại coi chỗ đó có vật gì để truyền tin không ?
Hai người liền trèo lên cây . Lý Hàn Thu lên tới chỗ đại hán vừa ẩn thân thì quả nhiên trên cây bạch dương còn treo chiếc đèn ló và một tấm gương đồng .
Chỗ này là một cành cây lớn, bốn mặt đều dùng dây màu xanh kết lại thành một cái võng . Cứ coi cách bố trí trên cây bạch dương thì rõ ra họ đã dụng tâm ẩn ở trên cây này một thời gian khá lâu .
Lý Hàn Thu ngó Tần Nhi ngỏ lời khen ngợi :
__ Cô nương đoán việc như thần, tại hạ rất lấy làm bội phục .
Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp :
__ Phương Tú giám thị cử động của mẹ con nhà kia đã lâu ngày . Vậy lúc chúng ta đi vào rừng lau e rằng họ cũng ngó thấy rồi .
Tần Nhi nói :
__ Cái đó khó mà biết được . Con mắt giám thị của Phương Tú tuy nghiêm mật nhưng chỗ chúng ta vào không phải là một lối đi, có kho họ không để ý .
Lý Hàn Thu thủng thẳng hỏi :
__ Bây giờ chúng ta nên làm thế nào ?
Tần Nhi đáp :
__ Vụ này xin để tướng công quyết định .
Lý Hàn Thu cười đáp :
__ Cô nương cứ chủ trương đi . Tại hạ xem ra tâm cơ của cô nương còn hơn Lý mỗ nhiều lắm .
Tần Nhi nói :
__ Cái đó là vì tướng công tốt quá, không chuyên dùng mưu kế gian trá, nên việc gì cũng chỉ nhìn về khía cạnh tốt đẹp .
Lý Hàn Thu đáp :
__ Cô nương quá khen rồi !
Tần Nhi trầm ngâm một chút rồi nói :
__ Hiện giờ chúng ta đã trừ được một trạm ngầm của Phương Tú mà lại là một trạm rất quan trọng thì chẳng khác gì đã móc được con mắt của lão Phương Tú còn có tai mắt nào linh mẫn nữa không, chúng ta khó mà biết được . Kế hoạch bây giờ chỉ có việc theo dõi cử động của ba mẹ con Vương Thị làm chuẩn đích .
Lý Hàn Thu nói :
__ Bất luận thế nào, chúng ta cũng không nên sang đoạt đồ vật của mẹ con họ .
Tần Nhi nói :
__ Được rồi ! Nếu Phương Tú không còn người mai phục động thủ thì chúng ta sẽ coi mình như những người bảo vệ cho mẹ con họ .
Nàng nhìn Lý Hàn Thu nói tiếp :
__ Coi bề ngoài tướng công ra chiều lạnh nhạt mà tâm địa thực tốt .
Lý Hàn Thu mỉm cười nói :
__ Tại hạ tưởng con người cần như thế mới phải .
Đột nhiên một chấm ánh sáng đỏ chiếu vào chỗ hai người ẩn nấp .
Tần Nhi khẻ nói :
__ Hỏng bét !
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Việc gì vậy?
Tần Nhi đáp :
__ Hiệu đèn ! Chúng ta không biết phúc đáp bằng hiệu đèn thì tất bị phát giác .
Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn ra thấy hiệu đèn nhấp nháy không ngớt dường như đang chờ đợi phúc đáp . Bất giác chàng chau mày hỏi :
__ Tần cô nương ! Hiệu đèn kia cách xa chừng bao nhiêu ?
Tần Nhi đáp :
__ Đại khái ngoài hai trăm trượng .
Lý Hàn Thu nói :
__ Bây giờ tại hạ thử qua bên đó coi .
Tần Nhi lắc đầu đáp :
__ Bất tất phải thế !
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Tại sao vậy ?
Tần Nhi đáp :
__ Họ đã sử dụng hiệu đèn từ lâu . Chúng ta mà không phúc đáp, tất nhiên họ sinh lòng ngờ vực . Tướng công bây giờ qua đó, dĩ nhiên họ chuẩn bị rồi .
Lý Hàn Thu tủm tỉm cười đáp :
__ Cô nương nói phải đó ! Họ không thấy mình phản ứng, tất nhiên sẽ tìm tới đây . Chúng ta nghỉ cho khỏe để chờ họ .
Tần Nhi nói :
__ Tiểu tỳ e rằng sự tình biến diễn nhanh quá, khiến chúng ta không còn cơ hội để đối phó với bọn họ .
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Tại sao vậy ?
Tần Nhi đáp :
__ Nếu tiểu tỳ đoán không lầm thì bây giờ mẹ con Vương Thị sắp ra đây rồi .
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Vậy chúng ta ứng phó bằng cách nào ?
Tần Nhi đáp :
__ Bỏ mặc cho hiệu đèn nhấp nháy, chúng ta chỉ chú ý vào hành động của mẹ con Vương phu nhân .
Hai người đang nói chuyện, bỗng nghe tiếng con thuyền rẽ nước vọng lại .
Tần Nhi nói :
__ Họ đến lẹ quá ! Chúng ta xuống đi thôi .
Hai người liền từ trên cây nhảy xuống rồi cất bước tiến về phía trước chừng hai trượng, ẩn thân vào sau một bụi cỏ rậm .
Lý Hàn Thu và Tần Nhi chú ý nhìn ra thấy Vương phu nhân cùng hai cô gái nhảy lên bờ .
Vương phu nhân lưng đeo một bọc hình dài . Tay phải mụ cầm tranh trường kiếm .
Cả ba mẹ con cùng nai nịt gọn gàng lưng cài binh khí .
Vương phu nhân lên bờ, cặp mắt nhớn nhác nhìn bốn phía một lượt rồi lật đật đi về phía chính Đông, tức là thẳng tới chỗ Lý Hàn Thu và Tần Nhi ẩn thân .
Ba người chạy rất nhanh lướt qua mặt hai người rồi vẫn hấp tấp chạy về phiá trước .
Lý Hàn Thu khẻ kéo áo Tần Nhi . Hai người lật đật đứng lên rượt theo hút ba người kia . Hai bên vẫn giữ một khoảng cách bốn năm trượng .
Chạy được chừng ba dặm thì đến một chỗ ngã ba đường .
Vương phu nhân dừng bước đưa mắt nhìn tứ phía rồi chuyển về hướng Bắc mà chạy . Nhưng lúc bà vừa cất bước bỗng có tiếng quát :
__ Đứng lại !


Tiếp theo tiếng quát quá đột nhiên từ trong bóng tối có sáu người nhảy ra .
Nguyên ba ngã đường mỗi ngã đều có hai người mai phục .
Sáu người kia bày thành thế trận rất mau chóng vây ba mẹ con phu nhân vào giữa .
Lý Hàn Thu và Tần Nhi dừng bước kịp thời ẩn vào sau một gốc cây lớn |.
Tần Nhi ghé sát vào tai Lý Hàn Thu khẻ nói :
__ Đại khái đây là bọn người nhà của Phương Tú .
Lý Hàn Thu tủm tỉm cười gật đầu đáp :
__ Cô nương đoán việc như thần .
Tần Nhi mỉm cười nói :
__ Lại nịnh rồi !
Bỗng thấy Vương phu nhân vung thanh trường kiếm đánh véo một tiếng lạnh lùng hỏi :
__ Các ngươi định làm gì ?
Sáu người kia cười rộ hỏi lại :
__ Phải chăng các hạ là Vương phu nhân ?
Vương phu nhân không trả lời, quay lại hai chị em Du Nhi nói nhỏ mấy câu .
Sáu đại hán bao vây Vương phu nhân đều võ phục áo đen, tay cầm quỷ đầu đao sống dầy . Vừa trông đã biết sáu người này liên thủ bày thành đao trận .
Vương phu nhân khẻ dặn hai cô gái một lúc rồi từ từ cởi cái bọc dài trên lưng xuống đưa cho Du Nhi . Đoạn bà giơ trường kiếm lên hỏi :
__ Phải chăng sáu vị đều là thủ hạ của Phương Tú ?
Lúc này sáu người kia đã giữ phương vị bày thành thế hợp kích .
Vương phu nhân vung trường kiếm một cái, hững hờ hỏi :
__ Phương Tú đã phái các vị tới đây, tại sao các vị không dám thừa nhận ?
Một người đứng giữa lạnh lùng đáp :
__ Phu nhân đoán trúng rồi, thì cần gì chúng ta phải nói nhiều .
Vương phu nhân hỏi :
__ Các vị là những đại hán định động thủ bằng cách nào để đối phó với ba người chúng ta đều là đàn bà con gái ?
Đại hán vừa rồi đáp :
__ Phu nhân bất tất phải nói khích bọn ta . Bọn ta có việc mới đến đây không phải để tỷ võ hay tranh hơi với phu nhân . Nếu phu nhân muốn sống thì chỉ có một biện pháp .
Vương phu nhân hỏi :
__ Biện pháp gì ?
Đại hán kia đáp :
__ Để cái đó lại .
Vương phu nhân hỏi :
__ Để cái gì lại ?
Đại hán chuyển động mục quang ngó Du Nhi đáp :
__ Để cái bọc trên người vị tiểu cô nương kia .
Vương phu nhân cười lạt nói :
__ Các hạ nói nghe có vẻ dễ dàng lắm nhỉ ?
Đại hán lạnh lùng đáp :
__ Phu nhân mà không chịu đưa cái đó ra thì chỉ còn đường động thủ .
Gã vung thanh quỷ đầu đao một cái . Cả sáu đại hán đồng thời xông vào .
Vương phu nhân quát lên một tiếng rồi hươi kiếm chia ra ba phía nghinh địch .
Du Nhi cùng tỷ tỷ cũng vũ động thanh trường kiếm phản kích .
Thế kiếm của phu nhân như cầu vồng . Bà hết sức tấn công định mở lấy một con đường mà chạy . Nhưng sáu đại hán huy động quỷ đầu đao, đồng thời biến hoá trận thế rất mau lẹ . Ánh đao trùng điệp luôn luôn thay đổi phương vị ngăn chặn thế công mãnh liệt của Vương phu nhân .
Lý Hàn Thu khẻ bảo Tần Nhi :
__ Quỷ đầu đao trận của bọn chúng biến hoá cực kỳ mau lẹ . Kiếm pháp của Vương phu nhân tuy ghê gớm nhưng khó lòng mở được lối ra .
Tần Nhi hỏi :
__ Tướng công nhìn thấy không ? Dường như Vương phu nhân đã có định kiến . Bà ta chuẩn bị cùng cô gái lớn liều mình chiến đấu với sáu người, để Du Nhi vác Tiên Chi chạy trốn .
Lý Hàn Thu đáp :
__ Tại hạ biết rồi . Có điều mẹ con họ khó lòng phá được vòng vây mà chạy .
Tần Nhi nói :
__ Vả lại Phương Tú không phải chỉ đặt mai phục ở chổ này .
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Vậy chúng ta làm sao bây giờ ?
Tần Nhi đáp :
__ Nếu trong lòng tướng công không có điều chi uý kỵ thì nên ra tay cứu mạng cho mẹ con họ rồi sẽ đoạt lấy Tiên Chi ở tay Du Nhi . Như vậy vừa trả được mối ân tình cho mẹ con Vương Thị lại vừa lấy được Tiên Chi .
Lý Hàn Thu thủng thẳng đáp :
__ Việc cướp Tiên Chi ở trong tay Du cô nương thì tại hạ khó mà làm được.
Tần Nhi nói :
__ Tướng công không lấy thì cũng lọt vào tay Phương Tú .
Lý Hàn Thu vẫn lắc đầu . Chàng ngưng thần nhìn thấy mẹ con Vương phu nhân bị vây hãm, phải chiến đấu cực kỳ chật vật .
Nguyên đao trận của sáu người phối hợp lại thành một bức màn dầy đặc . Đứng xa trông chỉ thấy bóng đao trùng điệp mà chẳng thấy thân hình ba mẹ con Vương phu nhân đâu .
Tần Nhi khẻ nói :
__ Xem chừng ba mẹ con Vương phu nhân không thể hy vọng phá được đao trận để xông ra . Nếu thời gian còn kéo dài thì càng bất lợi cho chúng ta . Nếu tướng công quyết định cứu người thì nên động thủ đi thôi !
Lý Hàn Thu nói :
__ Khi tại hạ rời khỏi sư môn, đầy lòng cừu hận, chỉ nhất tâm giết người báo thù, nhưng bây giờ không thấy hăm hở như trước, chẳng nỡ giết người bừa bãi .
Tần Nhi nói :
__ Cái đó đủ chứng minh thiên tính của tướng công rất lương thiện . Có điều tình thế đêm nay khác với mọi khi . Nếu tướng công không lấy Tiên Chi thì Phương Tú sẽ cướp mất .
Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi nói :
__ Bây giờ đành thế này vậy . Chúng ta hãy cứu mẹ con Vương phu nhân một lần và nói rõ cho biết là mẹ con họ chẳng thể nào giữ được vật đó . Nếu bọn họ chịu tự động tặng Tiên Chi cho mình là hay hơn hết . Bằng họ không chịu thì chúng ta cứu họ lần thứ hai nữa rồi sẽ cướp lấy .
Tần Nhi tủm tỉm cười nói :
__ Nói trắng ra thì tâm địa tướng công thật tốt quá ! Vậy theo tôn ý mà hành động .
Lý Hàn Thu nói :
__ Cô nương hãy chờ đây . Tại hạ ra giúp mẹ con họ thoát khỏi trùng vi .
Chàng rút trường kiếm nhảy ra xông lẹ vào đao trận .
Thất Tuyệt Ma Kiếm là một kiếm pháp kỳ bí ác độc nhất thiên hạ . Một khi đã đánh ra thì uy thế không phải tầm thường .
Bỗng nghe tiếng kim thiết đụng nhau choang choảng . Thế kiếm ghê gớm của Lý Hàn Thu đã phá vỡ đao trận của sáu người để xông vào giữa .
Mẹ con Vương phu nhân đang bị đao trận bao vây, áp lực khủng khiếp chống đỡ cực kỳ vất vả thì đột nhiên áp lực mất hết . Lý Hàn Thu đã xông vào trong trận .
Lúc này Lý Hàn Thu hoá trang rồi nên mẹ con Vương phu nhân thì không nhận ra là ai .
Lý Hàn Thu khẻ bảo Vương phu nhân :
__ Các vị tự tìm lấy cách phòng vệ . Tại hạ mãi tấn công bên địch không rảnh để chiếu cố sự an toàn cho các vị được .


Chàng không chờ mẹ con Vương Thị trả lời đã vung kiếm chuyển mình rất mau lẹ mở một trận tấn công tới tấp .
Ánh hàn quang lưu động chia ra ba mặt mà đánh .
Lý Hàn Thu đã phát huy thế kiếm đánh vào đao trận . Chỉ trong nháy mắt đao kiếm khai diễn thành một luồng ác đấu kịch liệt .
Mẹ con Vương Thị lúc trước ở vào tình thế chịu đòn, nhưng từ lúc Lý Hàn Thu xông vào, tình thế liền biến đổi .
Kiếm chiêu của Lý Hàn Thu lấy việc công địch làm cốt . Kiếm khí ngất trời đàn áp được đao trận của sáu người .
Mẹ con Vương Thị được Lý Hàn Thu giúp đỡ liền phấn khởi tinh thần . Ba người cũng thi triễn thế kiếm để phản kích .
Cuộc chiến đấu đang kịch liệt, bỗng nghe có tiếng rú thê thảm !
Một đại hán tay cầm quỷ đầu đao bị Lý Hàn Thu đâm trúng bụng dưới, thủng bụng lòi ruột, loạng choạng lùi lại .
Lý Hàn Thu đâm trúng một tên . Lập tức liên hoàn đao trận uy lực giảm đi rất nhiều .
Lý Hàn Thu biến đổi thế kiếm luôn luôn . Tiếng kêu gào liên tiếp vang lên . Lại hai đại hán nữa bị thương .
Sáu đại hán bị thương mất một nửa . Liên hoàn đao trận hoàn toàn bị tiêu tan . Còn lại ba đại hán chia ra đánh nhau với ba mẹ con Vương Thị lấy một chọi một .
Lý Hàn Thu cầm ngang thanh kiếm theo dõi cuộc chiến thì thấy Vương phu nhân chiếm được uy thế một chút, còn hai vị cô nương phải cố gắng mới giữ được thế quân bình, chưa phân thắng bại .
Chàng định tâm nghĩ thầm :
__ Còn kéo dài thời gian là bất lợi cho mình . Chi bằng ta giúp bọn họ một tay .
Chàng liền vung kiếm lên đâm vào sau lưng đại hán đang đánh nhau với Du Nhi . Mũi kiếm đâm sâu vào đến nội phủ đối phương . Gã chỉ kịp rên lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất .
Lý Hàn Thu vừa ra chiêu đã hạ được một tên liền xoay tay kiếm đâm vào đại hán động thủ với Vương phu nhân .
Kiếm chiêu của chàng kỳ ảo khôn lường . Ánh hào quang vừa loé lên, lại một tiếng rú thê thảm phát ra . Đại hán bị tử thương rồi !
Lý Hàn Thu phóng ra ba chiêu kiếm, hạ luôn ba đại hán động thủ với ba mẹ con Vương Thị .
Thế là cả sáu đại hán đều bị tử thương nằm lăn dưới đất .
Vương phu nhân ngó Lý Hàn Thu rồi chẩm rãi nói :
__ Đa tạ tráng sĩ đã cứu viện cho .
Lý Hàn Thu lạnh lùng đáp :
__ Phu nhân bất tất phải tạ ơn .
Vương phu nhân khẻ buông tiếng thở dài nói :
__ Tráng sĩ giàu lòng nghĩa hiệp . Mẹ con lão thân xiết bao cảm kích . Mong rằng tráng sĩ lưu danh lại để sau này bọn lão thân có dịp đền đáp .
Lý Hàn Thu cười nói :
__ Báo đáp thì không dám . Nhưng tại hạ có mấy lời khuyên phu nhân .
Vương phu nhân hỏi :
__ Tráng sĩ có điều chi dạy bảo ?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Đeo ngọc để lụy vào thân . Ba mẹ con phu nhân đã bị người giám thị bố trí mấy vòng vây, muốn phá trùng vi ra ngoài thật là một việc khó khăn vô cùng !
Vương phu nhân thủng thẳng nói :
__ Sao tráng sĩ biết vậy ?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Nếu tại hạ không biết trước thì sao lại đuổi tới đây ?
Du Nhi đột nhiên xen vào :
__ Má má ! Thanh âm vị này nghe quen quá !
Phu nhân gật đầu hỏi :
__ Phải chăng các hạ là Lý tướng công ?
Lý Hàn Thu nghe bà nói rõ họ mình liền đáp :
__ Phải rồi ! Chính là Lý mỗ .
Vương phu nhân trầm ngâm một chút rồi hỏi :
__ Lý tướng công có mưu đồ chuyện gì ?
Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn cái bọc dài trên vai Du Nhi hỏi :
__ Có phải bọc này đựng Tiên Chi không ?
Vương phu nhân biến sắc hỏi lại :
__ Lý tướng công cũng biết rồi ư ?
Lý Hàn Thu cười ruồi đáp :
__ Hiện giờ trên chốn giang hồ không phải chỉ có một mình tại hạ biết rõ vụ này .
Vương phu nhân nói theo :
__ Ít ra là trong đó có các hạ ....
Bà ngừng lại một chút rồi tiếp :
__ Các hạ đã cứu mẹ con lão thân, dĩ nhiên được quyền ưu tiên . Các hạ có mưu đồ chuyện gì xin cứ thẳng thắn nói ra .
Lý Hàn Thu đáp :
__ Việc cứu viện vừa rồi là để trả ơn mẹ con phu nhân đã thu lưu và chữa thương cho tại hạ . Thế là mối ơn oán giữa chúng ta thanh toán xong .
Vương phu nhân hỏi :
__ Nói như thế phải chăng là từ đây sắp tới, Lý tướng công có thể hạ thủ đối với mẹ con lão thân ?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Không phải thế đâu .
Vương phu nhân nói :
__ Vậy lão thân không hiểu ý tứ câu nói của các hạ .
Lý Hàn Thu nói :
__ Tại hạ quyết không có ý cướp đoạt Tiên Chi ở trong tay mẹ con phu nhân . Nhưng trường hợp vật đó ở trong tay các vị bị người cướp đoạt thì tại hạ có thể lấy lại ở tay người khác .
Vương phu nhân ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi :
__ Nếu không có người cướp đoạt thì sao ?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Trường hợp này tại hạ quyết không động thủ .
Vương phu nhân hỏi :
__ Nghe lời tướng công thì dường như đã biết chắc sẽ có người cướp đoạt Tiên Chi ở trong tay mẹ con lão thân ?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Cái đó còn tuỳ ở vận khí của mẹ con phu nhân .
Vương phu nhân xá dài nói :
__ Lão thân muốn hủy thác tướng công một việc ......
Lý Hàn Thu giật mình kinh hãi, vội vàng lùi lại hai bước hỏi :
__ Phân nhân có việc gì xin cứ nói, bất tất phải đa lễ như vậy .
Vương phu nhân đáp :
__ Lão thân không làm gì khó khăn cho tướng công cả, mà chỉ xin một việc mà tướng công cất tay một cái là xong .
Lý Hàn Thu chau mày hỏi :
__ Xin phu nhân cho biết việc gì ?
Vương phu nhân đáp :
__ Lão thân đã từng này tuổi mà thây phơi ngoài nội cũng chẳng sao . Nhưng còn hai đứa nhỏ chưa đầy hai mươi tuổi . Con gái phòng the bộc lộ thi hài thì thật khó coi . Sau khi mẹ con lão thân chết rồi, mong rằng tướng công sẽ vùi lấp cho một nấm mồ . Được vậy thì mẹ con lão thân ở dưới suối vàng cũng cảm tạ đại đức .
Lý Hàn Thu nói :
__ Chưa chắc mẹ con phu nhân đã phải chết .
Vương phu nhân nói :
__ Trừ phi không mất Tiên Chi thì mẹ con lão thân mới sống được . Vậy bất luận là ai trước khi cướp đoạt Tiên Chi tất nhiên phải hạ sát mẹ con lão thân trước .
Lý Hàn Thu buồn rầu cúi đầu xuống, không trả lời .

Hồi 118
Cáo Già Dụ Dỗ Đứa Thơ Ngây

Vương phu nhân hỏi lại :
__ Việc lão thân ủy thác chẳng hiểu tướng công có nhận lời không ?
Đột nhiên có tiếng khóc thút thít lọt vào tai .
Nguyên Du Nhi xúc động tâm tình, cô không nhịn được cõi lòng đau đớn mà bật lên tiếng khóc .
Vương phu nhân lạnh lùng bảo cô :
__ Im miệng đi ! Không được khóc lóc !
Du Nhi phải cố nhịn cho khóc không thành tiếng .
Lý Hàn Thu quay lại nhìn Du Nhi rồi khẻ nói với Vương phu nhân :
__ Tại hạ không phải là đã nẩy lòng tham, mưu đồ Tiên Chi của phu nhân .
Vương phu nhân nói :
__ Lời nói của tướng công nghe có vẻ quang minh chính đại lắm .
Lý Hàn Thu tủm tỉm cười nói :
__ Chắc phu nhân không tin lòng, nhưng tại hạ chẳng có cách nào chứng minh mà cũng không muốn giải thích . Tại hạ chỉ có ý ngăn trở Tiên Chi không thể để lọt vào tay Phương Tú . Nếu mẹ con phu nhân phá vòng vây đi thoát một cách bình yên thì tại hạ quyết không động thủ với mẹ con phu nhân .
Du Nhi đột nhiên xen vào :
__ Bản lãnh tướng công so với mẹ con tiểu muội cao cường hơn nhiều . Nếu tướng công không có ý tranh dành Tiên Chi thì sao không giúp bọn tiểu muội phá vòng vây của họ ?
Lý Hàn Thu ngẩn mặt ra đáp :
__ Cái đó ... Cái đó ...
Du Nhi ngắt lời :
__ Hứ ! Tướng công không giúp cho bọn tiểu muội là có ý dòm ngó Tiên Chi . Dù tướng công giải thích thế nào tiểu muội cũng không tin .
Lý Hàn Thu tự hỏi :
__ Làm thế nào cho cô ta tin được ?
Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng chưa kịp nói ra vì chàng e làm cho Du Nhi phải thương tâm .
Bỗng nghe phu nhân thở dài nói :
__ Du Nhi ! Không nên miễn cưỡng người ta vào chỗ khó khăn . Lý tướng công và mẹ con ta chưa có mối giao tình đến trình độ này .
Lý Hàn Thu rất lấy làm khó nghĩ, khẻ thở dài nói :
__ Sao ? Để tại hạ suy nghĩ kỹ lại rồi mới trả lời được .
Du Nhi hỏi :
__ Còn nghĩ ngợi gì nữa ? Không ưng chịu là không ưng chịu, hà tất phải lừa gạt mẹ con tiểu muội ?
Lý Hàn Thu rất lấy làm khó nghĩ thở dài hỏi lại :
__ Tại hạ biết giải thích cách nào đây ?
Vương phu nhân vừa được coi Lý Hàn Thu ra tay, bà biết chàng là một cao thủ, kiếm thuật tinh thông hơn đời . Nếu chàng chịu giúp sức thì việc phá vòng vây để trốn thoát sẽ có nhiều hy vọng .
Bà liền nhẫn nại đứng yên không nhúc nhích .
Vương phu nhân là người mưu kế sâu xa . Mụ nhận thấy Lý Hàn Thu không có ý trợ lực cho mình, nhưng Du Nhi nói mấy câu này khiến chàng khó mà giãy ra được vì chàng còn trẻ người non mặt .


Trong lòng bà cũng biết rõ Lý Hàn Thu bị đưa vào tình thế khó khăn . Nếu chàng ưng thuận bảo hộ cho bà thì bất luận trong nội tâm chàng có vui trong lòng hay không, nhưng một khi chàng đã hứa lời là chàng phải thực hành và đem toàn lực ra làm cho nên việc .
Tần Nhi ẩn ở sau gốc cây đã nghe rõ cuộc đối thoại giữa mấy người bên ngoài, nàng lại cảm thấy Lý Hàn Thu trầm ngâm không nói gì thì biết là trong lòng chàng đang lấy làm khó nghĩ . Nàng chỉ sợ chàng lỡ lời mà hư việc lớn, đành vội vã tiến ra .
Lý Hàn Thu đang lúc bối rối bỗng nghe phía sau có tiếng bước chân liền quay lại ngó Tần Nhi hỏi :
__ Tần cô nương ! Vụ này biết xử trí thế nào cho phải ?
Tần Nhi thủng thẳng đáp :
__ Đại cuộc ở Giang Nam đã bắt đầu biến động . Nếu mình hành động lầm lỡ và lập tức giúp cho ngọn lửa hung dữ bùng lên to . Khi đó biết bao nhiêu cao thủ chính nghĩa phải đổ máu mà khó lòng bồi bổ lại chổ lầm lẫn .
Lý Hàn Thu giương mắt lên hỏi :
__ Món Tiên Chi này quan trọng đến thế thật ư ?
Tần Nhi đáp :
__ Đúng thế ! Vì vậy mà chúng ta chẳng thể để cho Tiên Chi lọt vào tay Phương Tú được .
Vương phu nhân đột nhiên đưa mắt ngó chằm chặp vào mặt Lý Hàn Thu một lúc rồi hỏi :
__ Cô nương ở nhà Phương Tú từ thuở nhỏ cho đến khi khôn lớn mà cô nói vậy thì ai tin được ?
Tần Nhi quay lại nhìn Lý Hàn Thu đáp :
__ Tin hay không là việc của Lý công tử đây, phu nhân bất tất phải bận tâm .
Vương phu nhân chậm rãi nói :
__ Công hiệu của Tiên Chi thật không phải tầm thường, song vận dụng không khéo thì nó mất hết thần diệu .
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Nghe khẩu khí phu nhân thì dường như phu nhân thông tỏ về món Tiên Chi này lắm phải không ?
Vương phu nhân đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi đáp :
__ Đúng thế ! Chẳng những lão thân hiểu cách diệu dụng của nó, mà còn biết cả cách bắt nó không để nó bị tổn hại .
Bà ngừng một chút rồi tiếp :
__ Muốn hiểu biết Tiên Chi không phải là công việc một sớm một chiều mà được . Lão thân đã tổn rất nhiều công phu và mất một thời gian khá lâu về vụ này .
Lý Hàn Thu nói :
__ Phu nhân bất tất phải giải thích, tại hạ thực tình không có ý cướp Tiên Chi . Nhưng để nó lọt vào tay người khác thì tại hạ phải đoạt lấy . Khi đó không liên quan gì tới phu nhân nữa, vậy xin ba vị hãy thượng lộ đi .
Vương phu nhân biến sắc, muốn nói lại thôi . Bà quay lại nhìn hai cô gái hô :
__ Chúng ta đi thôi !
Rồi bà cất bước đi trước .
Tần Nhi lườm Lý Hàn Thu một cái rồi nói :
__ Tướng công thật quá thiện lương, chẳng những tin lời bạn hữu mà tin cả địch nhân .
Lý Hàn Thu không hiểu ý câu nói của nàng liền chau mày hỏi :
__ Cô nương nói vậy nghĩa là làm sao ?
Tần Nhi hỏi lại :
__ Sao tướng công biết Phương Tú nhất định còn chận đường mẹ con Vương phu nhân ?
Lý Hàn Thu lấy làm kỳ hỏi :
__ Cái đó há chẳng phải chính cô nương đã nói ra ?
Tần Nhi đáp :
__ Tướng công đừng quên rằng chúng ta phá hoại được tấn hiệu về sự liên lạc của bọn chúng tức là đã khiến cho tai mắt họ hết linh mẫn rồi . Vạn nhất mà Phương Tú không kịp điều động thuộc hạ để mẹ con Vương Thị lọt lưới thì sẽ ra sao ?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Trên căn bản chúng ta không có ý tranh giành Tiên Chi của Vương phu nhân.
Tần Nhi hỏi :
__ Tướng công đối với Tiên Chi không động tâm chút nào thật ư ?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Thần vật ngàn năm một thủa, đời người hiếm thấy, thì ai mà chẳng động tâm ? ...
Tần Nhi giương cặp mày liễu lên ngắt lời :
__ Đã thế thì sao tướng công không động thủ cướp lấy ?
Lý Hàn Thu lắc đầu đáp :
__ Bậc đại trượng phu có điều muốn mà không làm . Tiên Chi là một vật sỡ hữu của mẹ con Vương phu nhân thì sao chúng ta lại tranh đoạt ?
Tần Nhi ngó vài mặt Lý Hàn Thu một lúc rồi khẻ thở dài đáp :
__ Tướng công nói hợp lý Nghĩa Hiệp và đạo kiếp không giống nhau là ở chổ này . Tiểu tỳ coi người quả đã không lầm . Chúng ta đi thôi !
Đoạn nàng cất bước đi trước .
Lý Hàn Thu thấy Tần Nhi đi về phương hướng rượt theo mẹ con Vương Thị. Chàng đành cất bước theo sau .
Nói về mẹ con Vương Thị đi một mạch chừng bảy tám dặm đường . Lúc ba người sắp lên đường quan đạo thì đột nhiên thấy ba hán tử sánh vai đứng ngay ở đầu lối đi . Hán tử đứng giữa đầu đội nho càn, mình mặc trường bào chính là Phương Tú .
Vương phu nhân sửng sốt hỏi :
__ Lão đấy ư ?
Phương Tú tủm tỉm cười đáp :
__ Chính phải ! Chắc phu nhân lấy làm ngạc nhiên lắm nhỉ ?
Vương phu nhân đáp :
__ Lão thân chẳng ngạc nhiên chút nào .
Phương Tú cười ruồi nói :
__ Vậy càng hay ! Phu nhân đã phá hủy được tấn hiệu liên lạc của bọn ta kể cũng là giỏi lắm .
Lý Hàn Thu và Tần Nhi đuổi theo mẹ con Vương phu nhân còn cách chừng ba bốn trượng thì thấy mẹ con bà dừng bước . Hai người liền ẩn vào bên bụi cỏ rậm .
Lúc này vừng đông sáng tỏ . Cảnh vật trong vòng một trượng đã nhìn thấy rõ .
Bỗng nghe Vương phu nhân lạnh lùng hỏi :
__ Lão muốn điều chi ?
Phương Tú vẻ mặt lạnh như băng hững hờ đáp :
__ Phu nhân đã hại sáu tên thuộc hạ của lão phu ?
Vương phu nhân nghĩ thầm trong bụng :
__ Tuy không phải mình đã giết chúng, nhưng trước tình trạng này mình chẳng thể không nhìn nhận được .
Bà đành hàm hồ hỏi lại :
__ Sáu người đó có phải do Phương viện chuá phái đến không ?
Phương Tú đáp :
__ Phải rồi !
Vương phu nhân hỏi :
__ Mẹ con lão thân cùng viện chúa vốn không thù oán, chẳng hiểu vì sao viện chuá lại sai người đón đường đánh giết ?
Phương Tú tuyệt không nhắc đến vấn đề Tiên Chi mà chỉ nói về sáu gã đại hán . Hắn cười lạt hỏi :
__ Bọn sáu người chúng .....
Vương phu nhân ngắt lời :
__ Chúng chết là lẽ tự nhiên vì đã xảy ra cuộc ẩu đả phải có kẻ sống người chết .
Phương Tú nói :
__ Nợ bạc thì phải trả tiền . Giết người thì phải thường mạng . Ba mẹ con phu nhân đã sát hại sáu người bạn của lão phu . Món nợ này lão phu trả lời thế nào đây ?
Vương phu nhân nghĩ thầm trong bụng :
__ Tâm địa thằng cha này quả là ác độc . Miệng hắn tuyệt không nhắc đến vấn đề Tiên Chi mà chỉ mồm năm miệng mười đòi báo thù cho bạn, tức là hắn chủ ý giết mẹ con mình .
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng phu nhân đáp :
__ Phương viện chuá ! Nơi đây trừ ba mẹ con lão thân là đàn bà yếu ớt còn toàn thị là thuộc hạ của viện chúa . Viện chúa bất tất phải mượng lời quan ngoại che dấu nội tâm . Nếu viện chúa thực tình muốn báo thù cho thuộc hạ thì sao không đường đường chính chính quyết một trận sinh tử mà lại cho người ẩn nấp ở bên đường để ngăn chặn mẹ con lão thân ?
Phương Tú cười ha hả nói :
__ Phu nhân ! Các vị đã giết sáu người thì bây giờ dẫu bị lão phu hạ sát, kể ra mẹ con phu nhân cũng được lãi rồi, có chết cũng đừng oán hận mới phải .
Lão đưa mắt cho hai tên đại hán võ phục, hô :
__ Các vị động thủ đi !
Hai đại hán đồng thời rút trường kiếm ra đánh soạt một tiếng .
Vương phu nhân biết là cơ cực bửa nay khó lòng an toàn được, bất giác bà ngấm ngầm buông tiếng thở dài, khẻ bảo hai cô con :
__ Phương Tú võ công cao cường, e rằng mẹ con ta khó lòng thoát khỏi tay độc thủ, nhưng chúng ta chẳng thể để cho hắn toa. hưởng kỳ thành .
Du Nhi hỏi :
__ Món Tiên Chi nên xử trí thế nào ?
Vương phu nhân đáp :
__ Hãy bỏ nó xuống .
Du Nhi gật đầu cởi cái bọc trên lưng xuống .
Vương phu nhân nói :
__ Ngươi hãy lùi lại phía sau, để cho ta cùng tỷ tỷ đối địch .


Du Nhi dạ một tiếng, vội cất bước lùi lại .
Lúc này hai đại hán đã sấn tới trước mặt Vương phu nhân . Bỗng chúng quát lên một tiếng thật to rồi cùng nhau xông vào .
Vương phu nhân vung kiếm lên đánh đỡ .
Vương đại cô nương theo liền sau lưng mẫu thân tiếp đón thế kiếm của đại hán mé hữu .
Bỗng nghe tiếng gió thổi vạt áo lất phất . Phương Tú đột nhiên vọt người lên cao theo thế Thiên Mã Hành Không vượt qua đầu Vương phu nhân để rượt theo Du Nhi .
Vương phu nhân và Vương đại cô nương đã khai diễn cuộc chiến với hai tên đại hán, không rảnh tay để quay lại cứu Du Nhi được .
Lúc này Lý Hàn Thu và Tần Nhi đang ẩn mình trong bụi cỏ rậm đã nhìn rõ Du Nhi lâm vào tình trạng nguy cấp . Lý Hàn Thu toan đứng dậy viện trợ cho cô, nhưng Tần Nhi níu chàng lại, khẻ nói :
__ Bất tất phải hoang mang .
Bỗng thấy người Phương Tú vọt lên như sao vượt qua đầu Du Nhi rồi xoay mình hạ xuống đứng trước mặt cô . Hắn thủng thẳng nói :
__ Tiểu cô nương ! Nếu cô nương muốn cái mạng nhỏ xíu của cô được an toàn thì đưa Tiên Chi ra .
Du Nhi tay cầm bảo kiếm giơ lên, lạnh lùng đáp :
__ Dù lão có giết ta, ta cũng không đưa cho đâu .
Phương Tú cười lạt hỏi :
__ Cô sắp chết rồi thì còn giữ Tiên Chi làm chi ?
Du Nhi đáp :
__ Nếu ta không đánh lại lão thì cũng hủy Tiên Chi trước khi bỏ mạng .
Phương Tú chau mày hỏi :
__ Có phải má má cô bảo cô thế không ?
Du Nhi đáp :
__ Cái đó không can gì đến lão .
Đột nhiên dường như cô nhớ ra điều gì trọng yếu, vội nói :
__ Còn một điều nữa ta quên chưa nói cho lão hay ....
Cô nói bằng một giọng ngây thơ chất phác, hiển nhiên chưa hiểu những sự nham hiểm man trá trên chốn giang hồ .
Con người quỷ quyệt gian trá như Phương Tú không nhịn được phải bật cười hỏi :
__ Điều chi vậy ?
Du Nhi đáp :
__ Mẫu thân ta đã đụng chân tay vào Tiên Chi rồi thì lão có cướp được cũng bằng vô dụng .
Phương Tú liền hỏi :
__ Cô nương có biết lệnh đường đã làm gì vào món Tiên Chi đó không ?
Du Nhi đáp :
__ Dĩ nhiên ta biết rồi nhưng ta không bảo lão đâu .
Phương Tú nghểnh cổ lên nhìn cuộc chiến đấu giữa mẹ con Vương phu nhân và hai đại hán thấy hai tên này đã chiếm được thượng phong . Hắn liền quay lại nhìn Du Nhi khẻ cười nói :
__ Ta không tin rằng cô nương lại có thể biết được .
Nhưng hắn thấy Du Nhi ngây thơ chất phác liền tin ngay là cô nói thật .
Du Nhi đáp :
__ Ta đã nói biết là biết thật, chứ dối lão làm chi ?
Phương Tú nói :
__ Cô biết thì thử nói cho lão phu nghe xem chân hay giả .
Du Nhi trầm ngâm một chút rồi lắc đầu đáp :
__ Ta không thể nói cho lão hay được .
Phương Tú cười nói :
__ Cô không nói thì lão phu cũng có thể làm ra nguyên nhân .
Du Nhi nói :
__ Bất luận lão dùng phương pháp gì cũng đừng hòng ra nói ra đâu .
Phương Tú thủng thẳng đáp :
__ Được rồi ! Để cô coi thấy mẫu thân cùng tỷ tỷ chết rồi, lão phu sẽ thủng thẳng hỏi lại .
Du Nhi nghe Phương Tú nói vậy không khỏi động tâm, quay đầu nhìn ra .
Giữa lúc cô xoay mình thì Phương Tú đã nhân cơ hội chớp nhoáng này ra tay nhanh như điện nắm lấy cổ tay mặt Du Nhi .
Lúc Du Nhi cảnh giác toan né tránh thì đã không kịp nữa .
Phương Tú vận thêm nội lực vào năm ngón tay . Du Nhi liền cảm thấy nửa người tê dại .
Phương Tú nhẹ nhàng rút lấy thanh trường kiếm ở trong tay Du Nhi, cười nói :
__ Bây giờ cô hãy ngoan ngoãn đứng chờ đây . Bao giờ mẫu thân cùng tỷ tỷ cô chết rồi, chúng ta lại nói chuyện .
Du Nhi muốn giãy giụa nhưng năm ngón tay của Phương Tú xiết lại chẳng khác gì một cái đai sắt khiến cho cô chẳng thể nào cựa quậy được .
Lúc này Du Nhi rất quan tâm đến sự sinh tử của mẫu thân và tỷ tỷ cô, nên cô chú ý theo rõi cuộc chiến .
Vương phu nhân cùng cô gái lớn liên thủ cự địch nhưng hai mẹ con vẫn ở thế kém . Kiếm chiêu của hai đại hán áo đen mỗi lúc một mau lẹ, thế công mỗi lúc một thần tốc dồn hai mẹ con Vương Thị vào thế thủ, hoàn toàn không còn sức phản kích .
Du Nhi trong lòng nóng nẩy quay lại nhìn Phương Tú hỏi :
__ Các người nhất định giết chết mẫu thân cùng tỷ tỷ ta chăng ?
Phương Tú đáp :
__ Đao kiếm không có mắt nó đụng vào ai thì người đó chẳng chết cũng bị thương .
Du Nhi đột nhiên buông kiếm thở dài hỏi :
__ Nếu ta đưa Tiên Chi cho lão thì lão có buông tha mẫu thân cùng tỷ tỷ ta không ?
Phương Tú cười đáp :
__ Lão phu muốn lấy bọc Tiên Chi thì chỉ cất tay một cái là xong, chẳng cần gì phải vội vã ....
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp :
__ Thực ra lão phu mà không lấy Tiên Chi thì mẹ con cô cũng chẳng tài nào giữ được . Trên đời biết bao nhiêu người đang nhòm ngó Tiên Chi, đồng thời họ định hạ sát cả ba người nhà cô để lấy cho bằng được .
Du Nhi nói :
__ Lão cũng vậy chứ có khác gì ? Vừa muốn lấy Tiên Chi lại vừa định sát hại bọn ta nữa .
Phương Tú cười ha hả nói :
__ Cái đó ....có chỗ không giống nhau .
Du Nhi hỏi :
__ Mỗi người chỉ có một mạng, lão giết hay người khác giết ta cũng vậy còn khác gì nữa ?
Phương Tú cười đáp :
__ Có khi lão phu không giết cô nương .
Du Nhi hỏi :
__ Còn mẫu thân và tỷ tỷ ta thì sao ?
Phương Tú đáp :
__ Lão phu cũng có thể tha cả họ nữa .
Du Nhi hỏi ngay :
__ Lão nói thật không ?
Phương Tú đáp :
__ Thật chứ ! Lời nói của lão phu coi nặng bằng non có bao giờ man trá . Nhưng cô nương phải thuyết phục mẫu thân và tỷ tỷ quy thuận lão phu .
Du Nhi thủng thẳng đáp :
__ Để ta coi thử coi . Có điều mẫu thân ra tính tình cương biệt, người quyết định thế nào ta không thể hiểu được .
Phương Tú thủng thẳng nói :
__ Mẫu thân và tỷ tỷ cô đều không thể chống chọi được trăm chiêu nữa . Vậy cô phải quyết định cho lẹ mới được .
Du Nhi lại liếc mắt nhìn ra thì quả nhiên thấy tỷ tỷ cùng mẫu thân chỉ còn sức chống đỡ, đã hết thế phản kích .
Cô liền nói :
__ Lão hãy bảo họ dừng tay thì ta mới nói với mẫu thân ta được .
Phương Tú trầm ngâm một chút rồi lớn tiếng hô :
__ Các vị hãy dừng tay !
Hai đại hán thu kiếm về vọt mình đi lùi lại .
Phương Tú dắt Du Nhi từ từ tiến về phía trước . Hắn đi chừng bốn năm bước liền trầm giọng nói :
__ Vương phu nhân ! Lệnh ái muốn nói chuyện với phu nhân đó .
Vương phu nhân mãi miết chiến đấu với hai đại hán nên bà không biết việc Du Nhi đã bị bắt . Bà quay lại thấy Du Nhi bị Phương Tú nắm cổ tay thì không khỏi ngẩn người .
Du Nhi chưa kịp lên tiếng hai hàng lệ đã trào ra, cô chậm chạp gọi :
__ Má má ! Chúng ta không địch nỗi họ . Nếu còn đánh nữa tất phải chết hết .
Vương phu nhân hắng giọng một tiếng rồi gay gắt hỏi :
__ Ngươi chỉ có vậy để nói với ta ư ?
Du Nhi đáp :
__ Theo ý hài nhi thì chúng ta nhất định phải chết . Vậy có để Tiên Chi cũng chẳng ích gì . Chi bằng cho quách chúng là xong .
Phương Tú lắc đầu nói :
__ Phu nhân ! Lệnh ái nói chưa đủ rõ lòng, tại hạ cần bổ sung mấy câu .
Vương phu nhân nói :
__ Viện chúa thử nói nghe !
Phương Tú nói :
__ Nếu tại hạ muốn lấy Tiên Chi thì bây giờ lấy được rất dễ dàng, chẳng cần phải nhiều lời với phu nhân .
Vương phu nhân hỏi :
__ Viện chúa còn muốn gì ?
Phương Tú đáp :
__ Ba mẹ con phu nhân mà quy thuận về Phương Gia Đại Viện với lão phu thì lão phu còn được nhờ tài lớn của phu nhân .
Vương phu nhân nói :
__ Bản lãnh lão thân kém cỏi thì dù có quy đầu Phương Gia Đại Viện cũng chẳng được ích gì cho viện chuá .
Phương Tú cười mát nói :
__ Đúng thế ! Võ công của phu nhân chưa phải là hạng cao minh, so với bọn thủ hạ của Phương mỗ chỉ đứng vào hạng ba hạng tư . Nhưng phu nhân còn có tài hoa khác và giúp lão phu rất được việc .
Vương phu nhân hỏi :
__ Lão thân quy đầu với điều kiện gì ?
Phương Tú mỉm cười đáp :
__ Lão phu dùng người bao giờ cũng hậu đãi, dĩ nhiên là không bội bạc với phu nhân .
Vương phu nhân ngó hai cô con, cất giọng buồn thảm nói :
__ Lão thân quy đầu Phương phủ thì được nhưng còn hai đứa nhỏ này....
Phương Tú nói :
__ Tại hạ hy vọng các cô cũng đến Phương phủ .
Vương phu nhân nói :
__ Bọn chúng võ công không có gì mà lại ít kinh nghiệm giang hồ, chẳng giúp được gì cho viện chúa thì sao viện chúa không buông tha cho chúng đi ?
Phương Tú đáp :
__ Phu nhân có hai cô con gái ở bên mình mới đỡ buồn trong khi tịch mịch để mà yên tâm làm việc cho tại hạ .
Vương phu nhân lắc đầu đáp :
__ Tiên phu trước kia trà trộn vào chốn giang hồ rồi đi đến kết quả đầu một nơi mình một nẻo, khiến đời lão thân nửa chừng nữa đoạn . Lão thân không muốn cho tiểu nữ lại bước vào bến xe cũ của phụ thân chúng . Vì thế lão thân chỉ mong chúng là hạng người thường, lấy chồng ngư phủ nông phu để tiêu dao ngày tháng .
Phương Tú cười khanh khách hỏi :
__ Phu nhân đã có tư tưởng như vậy sao còn khổ tâm để mưu lấy Tiên Chi ?
Phu nhân đáp :
__ Lão thân muốn dùng hiệu năng của Tiên Chi để tạo cho chị em nó thành những bông hoa lạ trong võ lâm . Nhưng nay tâm nguyện đó thất bại thì lại để chúng quay về đời sống đồng ruộng, cùng thế nguyệt phôi phai .

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 74
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com