Chỉ mục bài viết |
---|
Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh - Hồi 81 - 100 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Trang 13 |
Trang 14 |
Tất cả các trang |
Hồi 85
Vì sơ hở gian hùng mắc bẫy
Lôi Phi bảo mọi người hãy kiên gan chờ hai ngày nữa tức là quá bảy ngày mà không thấy địch nhân đến thì sẽ tính kế hoạch khác.
Ðến ngày thứ sáu, vào lúc mặt trời lặn, Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu ngồi đối diện trên giường, nghĩ tới sau khi cải trang chờ sáu ngày chẳng được việc gì thành ra công cốc đều có vẻ buồn thêm.
Ðột nhiên một thanh âm dõng dạc từ ngoài cất lên hỏi:
- Dược Sư tính xem bọn họ còn lưu lại đây không?
Lý Hàn Thu giật mình kinh hãi, hấp tấp nằm xuống, kéo chăn bông đắp lên người.
Bỗng nghe Ðàm Dược Sư cất tiếng đáp lại:
- Ta coi chừng bọn chúng có dời chỗ này cũng chưa lâu.
Diễn biến xảy ra đột ngột khiến cho Lôi Phi cũng phải luống cuống chân tay. May trong nhà tối om, nên đối phương tuy đã vào tới nơi nhưng chưa nhìn rõ cảnh vật trong ngọa thất.
Lôi Phi ngồi dậy, bỗng thấy hỏa quang lóe lên.
Ðàm Dược Sư đã bật lửa đi vào phòng.
Lôi Phi vội đứng lên, giả bộ vô cùng khiếp sợ.
Ðàm Dược Sư đưa mắt ngó Lôi Phi, thắp lửa vào cây nến đặt trên bàn bên cạnh giường nằm. Hắn dập tắt mồi lửa trong tay rồi thủng thẳng hỏi:
- Các hạ là ai?
Lôi Phi tập nói được tiếng nói mười mấy địa phương. Y liền mô phỏng thanh âm Ký đại phu, đáp:
- Lão phu là thầy lang chữa bệnh.
Ðàm Dược Sư lại hỏi:
- Ai đón đại phu về đây?
Lôi Phi đáp:
- Một người trung niên ốm nhách.
Trong nhà đèn nến sáng rực, Lôi Phi nhìn rõ người đứng trước Ðàm Dược Sư là Hàn công tử, suýt nữa chàng bật tiếng la thất thanh.
Lý Hàn Thu nằm nghiêng mình không nhìn rõ mặt gã.
Quyên Nhi nằm ẩn mình trên xà nhà sau khi nhìn rõ hai người, nàng càng chấn động tâm thần hơn cả Lôi Phi. Nhưng từ thuở nhỏ nàng đã trải qua quá nhiều bước gian nan nên công phu trấn tĩnh có chỗ hơn người. Nàng hít một hơi chân khí để trấn tĩnh tâm thần.
Ðàm Dược Sư trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Ngoài gã trung niên ốm nhách còn ai nữa?
Hiển nhiên hắn vẫn hoài nghi Lôi Phi, nên cố ý tìm câu dò hỏi.
Lôi Phi ngó Hàn công tử rồi đáp:
- Còn một người nữa cũng trạc tuổi công tử đây.
Ðàm Dược Sư gật đầu đáp:
- Gã là Lý Hàn Thu...
Hàn công tử đột nhiên xen vào hỏi:
- Ngoài ra còn ai nữa không?
Bây giờ tinh thần Lôi Phi đã hoàn toàn trấn tĩnh, y đáp:
- Còn hai vị cô nương thì một cô tựa hồ là một tên nha đầu...
Ðàm Dược Sư ngắt lời:
- Ðó là Quyên Nhi và Tiểu Nguyệt.
Hàn công tử vẻ mặt nghiêm trang hỏi:
- Mấy vị cô nương kia đâu rồi?
Lôi Phi đáp:
- Bọn họ bốn người đã xuống núi từ hai hôm trước.
Hàn công tử chau mày hỏi:
- Dược Sư! Chúng ta đã bố trí tai mắt khắp bốn mặt rồi mà sao lại không thấy?
Ðàm Dược Sư đáp:
- Quyên Nhi rất thông minh, y lại ở đây đã lâu nên thuộc rõ địa thế. Có thể họ theo lối tắt mà đi.
Hắn đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu rồi hỏi:
- Còn bệnh nhân này thế nào?
Lôi Phi đáp:
- Cô nương đó bảo bệnh nhân đây không phải...
Ðàm Dược Sư tủm tỉm cười nói:
- Chúng đã phát giác ra rồi.
Hàn công tử hỏi:
- Vì bọn họ phát giác bệnh nhân không phải là lão họ Du nên để mặc kệ không trông nom gì đến, bỏ xuống núi rồi phải không?
Lôi Phi lắc đầu đáp:
- Lúc bọn họ ra đi còn bảo lão phu ráng mà chiếu cố cho bệnh nhân. Nhiều là bảy ngày, ít là ba ngày bọn họ sẽ trở về đây.
Ðàm Dược Sư quay lại ngó Hàn công tử:
- Quyên Nhi tuy là người thông tuệ khác thường nhưng y còn non tuổi, kiến thức chưa được rộng rãi. Kẻ khó đối phó là tên Thần Thâu Lôi Phi.
Hàn công tử khẽ gật đầu chưa kịp nói gì thì Ðàm Dược Sư đảo mắt nhìn vào mặt Lôi Phi hỏi:
- Ðại phu liệu có tin bọn họ không?
Lôi Phi thở dài đáp:
- Lão phu không tin thì cũng phải tin.
Ðàm Dược Sư hỏi:
- Tại sao vậy?
Lôi Phi nói:
- Lão phu ở cách đây rất xa, đường đi diệu vợi, núi cao hiểm trở, thì làm sao mà bạt thiệp trường đề cho được? Bọn họ nói thế, lão phu đành phải chờ họ trở lại để đưa lão phu về nhà. Lão phu chỉ biết tin vào nơi họ, đành ở đây đợi chứ còn cách nào khác?
Ðàm Dược Sư khẽ buông tiếng thở dài:
- Ðại phu coi người bệnh trên giường kia còn cứu được không?
Lôi Phi đáp:
- Bệnh đã vào tới mạng mỡ, thuốc thang cũng bằng vô hiệu. Theo nhận xét của lão phu thì không còn hy vọng gì nữa.
Ðàm Dược Sư tủm tỉm cười hỏi:
- Lão mà sống được cho đến ngày nay chưa tắt thở cũng đã thấy rằng lão phu rất cao minh.
Hắn từ từ đưa tay ra đặt vào mũi Lý Hàn Thu.
Lôi Phi nghĩ thầm trong bụng:
- Xem chừng Ðàm Dược Sư chưa khám phá chân tướng của bọn mình. Nhưng hắn là người xảo quyệt, ta phải đề phòng mới khỏi bị thương về tay hắn.
Lý Hàn Thu tuy nằm quay mặt vào tường, nhưng chàng đã nghe rõ hết những lời đối thoại giữa Ðàm Dược Sư và Lôi Phi. Chàng tài cao mật lớn, một mặt ngấm ngầm đề phòng, một mặt phong tỏa đường hô hấp để hơi thở rất yếu ớt.
Ðàm Dược Sư tay mặt sờ lên mũi Lý Hàn Thu, hối hả rụt tay về hỏi:
- Ðại phu cho lão uống thuốc gì?
Lôi Phi động tâm thầm nghĩ:
- Hắn tra khảo mình dùng thuốc gì, thật là một chuyện rắc rối gì đây.
Lòng y xoay chuyện ý nghĩ, miệng hỏi lại:
- Sao? Có điều gì không đúng chăng?
Ðàm Dược Sư cười mát đáp:
- Bệnh nhân đã ốm liệt giường mấy năm trời, thân thể rất là hư nhược.Thế mà cho uống thuốc bệnh của lão đã biến chuyển khá nhiều, vậy y đạo của đại phu thật là cao minh. Tại hạ muốn coi mạch lão xem sao.
Hắn vừa nói vừa thò tay vào trong chăn.
Lý Hàn Thu lắng tai nghe biết sự tình đã đến lúc khó bề cứu vãn được. Chàng xoay tay phải năm ngón tay nhằm nắm lấy cổ tay Ðàm Dược Sư.
Ðàm Dược Sư trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng liền bị Lý Hàn Thu chụp lấy uyển mạch.
Hàn công tử là người cảnh giác rất cao. Gã giơ tay phải lên đánh véo một tiếng nhằm vào huyệt khúc chì ở khuỷu tay Lý Hàn Thu.
Tay mặt Lôi Phi vung ra đón lấy thế chưởng của Hàn công tử.
Lý Hàn Thu đứng phắt dậy lạnh lùng hỏi:
- Ðàm Dược Sư! Dược Sư đã nhận ra bọn tại hạ chưa?
Ðàm Dược Sư tuy bị nắm huyệt mạch, nhưng hắn vẫn trấn tĩnh như thường, cười lạt đáp:
- Các hạ là Lý Hàn Thu.
Lý Hàn Thu nói:
- Chính là tại hạ.
Hàn công tử đấu với Lôi Phi một chưởng rồi lùi lại hai bước, không phát động thế công nữa.
Lôi Phi chưa phản kích mà chỉ vận khí ngấm ngầm đề phòng.
Hàn công tử bình tĩnh có khi còn hơn cả Ðàm Dược Sư. Gã đứng nghiêm trang, lạnh lùng cất tiếng gọi:
- Quyên Nhi! Cô cũng ra đi thôi!
Quyên Nhi núp trên xà nhà tung mình nhảy xuống, thủng thẳng nói:
- Công tử không nên kêu tiện thiếp như vậy!
Hàn công tử chuyển mục quang nhìn Lý Hàn Thu rồi lại ngó Quyên Nhi nói:
- Tại hạ cũng đã nghĩ đến các vị tất bố trí đâu vào đấy rồi nhưng Ðàm Dược Sư tự tin mình quá, không chịu nghe lời tại hạ.
Quyên Nhi hắng giọng một tiếng rồi nói:
- Tiện thiếp cũng nhận ra công tử, ngoài mặt là người thẳng thắn mà trong dạ cũng chứa đầy gian kế.
Nàng đưa mắt nhìn Ðàm Dược Sư nói tiếp:
- Dược Sư cùng gia gia tiểu nữ đã là bạn hữu lâu năm, không ngờ Dược Sư lại hại lão nhân gia.
Ðàm Dược Sư tuy bị nắm giữ cổ tay mặt, nhưng hắn vẫn cười nói tự nhiên, lạnh lùng đáp:
- Quyên cô nương! Các vị chưa thắng được đâu!
Lôi Phi hỏi xen vào:
- Có phải hai vị đã bố trí mai phục cả bốn mặt rồi phải không?
Ðàm Dược Sư đáp:
- Ðúng thế!
Quyên Nhi cười lạt nói:
- Bất luận các vị đã đặt mai phục đến đâu cũng bằng vô dụng, vị các vị sẽ chết trước tại hạ.
Hàn công tử khẽ đằng hắng một tiếng rồi hỏi:
- Quyên Nhi! Quyên Nhi hãy nghe tại hạ có một lời được không?
Lúc này Quyên Nhi đã lùi đến đứng phía sau Hàn công tử để chặn đường rút lui của gã.
Nàng nói:
- Công tử hãy nói đi để tiện thiếp nghe xem thế nào đã.
Hàn công tử cười mát hỏi:
- Có phải cô nương tưởng tại hạ đã họp mưu cùng với Ðàm Dược Sư để gia hại lệnh tổ?
Quyên Nhi nói:
- Gia gia tiện thiếp bị bệnh từ mấy năm trước đây thì dù công tử có muốn mưu hại lão nhân gia cũng chưa có cơ hội, vì công tử khi đó hãy còn nhỏ tuổi quá.
Hàn công tử hỏi:
- Như vậy cô nương tin là tại hạ không có liên quan gì đến công việc của lệnh tổ chứ?
Mấy câu hỏi đột ngột này khiến cho Quyên Nhi ngẩn người ra.
Nàng đáp:
- Có liên quan hay không cũng chẳng hề gì. Tiện thiếp e rằng gia gia đã bị hại rồi.
Ðàm Dược Sư nói:
- Tại hạ cũng cảm thấy cô nương liệu việc đó có vẽ võ đoán quá.
Hàn công tử đưa mắt nhìn quanh trong nhà khắp một lượt, muốn nói lại thôi.
Gã vẫn ung dung bình tĩnh và trong lòng yên trí lúc nào muốn thoát khỏi nơi đây cũng dễ như trở bàn tay. Bất giác gã nở một nụ cười đắc ý.
Quyên Nhi cười lạt hỏi:
- Hàn công tử! Công tử cười gì vậy?
Hàn công tử đáp:
- Tại hạ không muốn giải thích, vì mình có nói ra người khác cũng chẳng chịu tin vào.
Quyên Nhi nói:
- Công tử thử nói nghe.
Hàn công tử đáp:
- Ðàm Dược Sư cho tại hạ hay là cô nương ở đây, tại hạ chỉ có việc đến viếng cô mà thôi. Cô nương có tin không?
Quyên Nhi lắc đầu đáp:
- Tiện thiếp không tin.
Hàn công tử nói:
- Vì thế tại hạ tưởng chẳng nên nói nữa là xong.
Quyên Nhi đưa mắt nhìn Ðàm Dược Sư hỏi:
- Gia gia tiện nữ còn sống ở nhân gian không?
Ðàm Dược Sư hỏi lại:
- Cô nương có tin là lão gia đã chết rồi không?
Quyên Nhi rút thanh trường kiếm đánh soạt một tiếng nói:
- Ðàm Dược Sư! Tiểu nữ muốn nói với Ðàm Dược Sư một lời...
Ðàm Dược Sư hỏi ngay:
- Cô nương có điều chi? Lão phu lắng tai để nghe đây!
Quyên Nhi đáp:
- Bất luận gia gia tiểu nữ còn sống ở đời hay không, tiểu nữ cũng uất hận lắm rồi. Dược Sư còn khiêu khích tiểu nữ thì bọn tiểu nữ phải giết Dược Sư hay ít ra cũng khiến cho Dược Sư thành người tàn phế.
Ðàm Dược Sư đột nhiên đánh mất vẻ ung dung nhưng vẫn lạnh lùng nói:
- Lão phu cũng muốn nói rõ một điều là cô nương mà đâm lão phu một kiếm thì vĩnh viễn không còn cách nào thấy gia gia cô nữa.
Lý Hàn Thu bấm mạnh năm ngón tay sắc như dao vào cổ tay Ðàm Dược Sư.
Ðàm Dược Sư không khỏi chau mày nói tiếp:
- Lão phu chết rồi thì ba vị sẽ phải thường mạng, mà còn thêm cả lão Du Bạch Phong nữa.
Quyên Nhi và Lôi Phi đã hiểu tài Ðàm Dược Sư, biết là không phải hắn hăm dọa.
Lý Hàn Thu ra vẻ không tin hỏi:
- Một người đã bị nắm giữ huyệt mạch mà còn bảo có thể hại người khác thì ai mà nghe được?
Ðàm Dược Sư đáp:
- Các hạ đã bị trúng độc rồi đó! Chỉ trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm là chất độc phát tán.
Lý Hàn Thu lạnh lùng nói:
- Nếu lời của Dược Sư đúng sự thật thì tại hạ e rằng Dược Sư đã chết trước tại hạ mất rồi.
Quyên Nhi bỗng vung trường kiếm đánh véo một tiếng, đâm rách một tay áo bên hữu của Ðàm Dược Sư rồi lạnh lùng nói:
- Dược Sư dùng thuốc mê làm cho tiểu nữ mê té nhào, nhưng tiểu nữ cũng chưa cần đến Dược Sư cứu chữa mà đã tỉnh táo lại rồi.
Ðàm Dược Sư nói:
- Cô cất giữ một chút linh chi đã thành hình để giải trừ chất độc trong người chứ gì?
Quyên Nhi thầm nghĩ:
- Quả nhiên thằng cha này liệu việc như thần.
Rồi nàng cất tiếng đáp:
- Tiểu nữ còn thu cất nhiều thứ dược vật. Dược Sư có dùng độc cũng đừng hòng hăm dọa được ai.
Nàng lại vung trường kiếm lên, ánh hào quang láp loáng nhằm chụp xuống đỉnh đầu và trước ngực Ðàm Dược Sư, cô nói tiếp:
- Dược Sư! Gia gia tiểu nữ ở đâu xin nói ra đi. Ðừng bức bách tiểu nữ phải mất công mổ ruột Dược Sư ra.
Ðàm Dược Sư thoáng lộ vẻ kinh hãi nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cười mát nói:
- Cô nương! Cô nương không nên kích động. Dù cô có hạ sát được lão phu thì cũng phải ôm hận suốt đời.
Quyên Nhi vẻ mặt kiên quyết đáp:
- Cứ theo tình hình đã chứng minh rõ rệt thì giữa Dược Sư và gia gia tiểu nữ là chỗ bạn thâm giao lâu ngày mà Dược Sư còn hạ độc thủ đủ chứng tỏ là một tay vô cùng hiểm độc. Nếu lấy tâm cơ mà tỷ đấu thì tuyệt nhiên tiểu nữ chẳng phải là địch thủ, nên tiểu nữ không muốn tỷ thí mưu mẹo với Dược Sư nữa.
Ðàm Dược Sư nói:
- Nhưng tin tức về lệnh tổ thì ngoại trừ lão phu ra chẳng còn một ai có cách gì biết được.
Quyên Nhi nói:
- Nếu tiểu nữ giết Dược Sư để thường mạng thì gia gia có chết cũng nhắm mắt được.
Ðàm Dược Sư nói:
- Cô nương vốn là người lạnh lùng trấn tĩnh mà dường như bữa nay cô biến đổi tính tình.
Quyên Nhi nói:
- Phải rồi! Tiểu nữ biến đổi tính tình chỉ vì trong dạ đầy mối oán hờn.
Nàng vung trường kiếm lên, lại đâm toạc một vạt áo của Ðàm Dược Sư.
Hàn công tử đột nhiên nói xen vào:
- Cô nương không nên hạ sát Ðàm Dược Sư.
Quyên Nhi cười lạt hỏi:
- Tại sao vậy?
Hàn công tử cười hỏi lại:
- Cô nương thấy tại hạ cùng Ðàm Dược Sư xuất hiện ở đây, chắc có hiểu lầm tại hạ cùng Ðàm Dược Sư liên thủ hợp tác?
Quyên Nhi nói:
- Dù tiện thiếp có ngu muội đến đâu cũng phải nhận ra điều đó!
Hàn công tử cười nói:
- Sự thật không phải là như vậy.
Quyên Nhi tức giận:
- Công tử còn muốn chối quanh nữa chăng?
Hàn công tử lắc đầu:
- Cô nương! Những câu tại hạ nói đây đều là sự thật.
Lôi Phi xen vào:
- Quyên cô nương! Nghe lời Hàn công tử nói rõ chuyện đã trải qua, mà Ðàm Dược Sư lại lọt vào tay chúng ta rồi, nếu lão lớn mật dám dùng độc dược thì tại hạ phải chém lão mấy nhát cho chết đi.
Y nói rồi đột nhiên ra tay điểm vào hai huyệt đạo trong người Ðàm Dược Sư.
Quyên Nhi từ từ thu trường kiếm về, đảo mắt nhìn Hàn công tử và giục giã:
- Hàn công tử còn điều chi nữa xin nói nốt đi!
Hàn công tử nói:
- Tại hạ gặp Ðàm Dược Sư mới biết là cô nương trú ngụ tại chốn này nên đến viếng thăm.
Quyên Nhi cười lạt:
- Xin đa tạ!
Hàn công tử lại nói:
- Trong vụ này có nhiều chuyện trùng hợp, trách nào cô nương chẳng chịu tin lời. Nhưng nếu cô nương biết rõ tại hạ là con người thế nào thì chắc là cô nương có thể tin được.
Quyên Nhi giục:
- Công tử nói nữa đi.
Hàn công tử đáp:
- Bọn tại hạ kết bạn đồng hành. Dọc đường Ðàm Dược Sư đã mấy lần muốn đánh thuốc mê cho tại hạ té nhào, nhưng đều bị tại hạ biết trước khiến cho lão không hạ thủ được.
Mấy câu nói bình thản chẳng có chi kỳ lạ này khiến cho Lôi Phi biến sắc tự nghĩ:
- Nếu gã nói đúng sự thật thì gã này quả là một tay sách lược, tài trí mà bọn mình không ai bì kịp.
Lôi Phi đưa mắt ngó Ðàm Dược Sư hỏi:
- Gã nói vậy có thiệt không?
Ðàm Dược Sư chỉ gật chứ không nói gì.
Hiển nhiên lời nói của Hàn công tử đã làm cho Ðàm Dược Sư phải mất mặt.
Hàn công tử khẽ hắng giọng một tiếng rồi tiếp:
- Bọn tại hạ lên núi gần tới chỗ cô nương ở, lão mới nói rõ sự thật là Lôi Phi cùng Lý huynh cũng ở cả đây.
Lý Hàn Thu nói:
- Hàn công tử! Công tử xưng hô như vậy tiểu đệ không dám đâu.
Hàn công tử mỉm cười, không nói gì nữa.
Quyên Nhi nói:
- Thế thì các vị vừa nói bên ngoài đã bố trí mai phục cũng là lời giả dối ư?
Hàn công tử đáp:
- Cái đó thì có thực. Tại hạ cùng Ðàm Dược Sư đều đem người đến mai phục ở ngoài kia, nhưng mỗi người có một chỗ dụng tâm khác nhau, mà ai cũng chẳng hiểu được mục đích của ai thế nào?
Lôi Phi hỏi:
- Vậy hai vị tạm thời kết bạn và vừa mới liên thủ với nhau hay sao?
Hàn công tử đáp:
- Ðàm Dược Sư tự tin nơi mình quá. Lão bảo các vị quyết không thể nhẫn nại chờ mãi ở trên núi. Còn Quyên cô nương thì vẫn hôn mê chưa tỉnh lại được.
Quyên Nhi cười lạt nói:
- Thế là hai vị cùng thất vọng phải không?
Hàn công tử đáp:
- Tại hạ vẫn chưa thất vọng.
Quyên Nhi hỏi:
- Công tử nói vậy thì ra đã tiên liệu được bọn tiện thiếp đang chờ các vị ở đây sao?
Hàn công tử đáp:
- Tại hạ đã nhận xét biết cô nương không phải là nhân vật tầm thường. Vì thế mình phải dè dặt không dám khinh thường. Nếu Ðàm Dược Sư theo biện pháp của tại hạ thì dù các vị có chuẩn bị cũng chẳng thể cướp được tiên cơ mà nắm được mạch huyệt của Ðàm Dược Sư.
Lôi Phi hỏi:
- Tại hạ xin thỉnh giáo công tử. Theo công tử thì làm thế nào.
Hàn công tử đáp:
- Chuyện này giản dị lắm! Nguyên tại hạ muốn cải trang làm hai tên thuộc hạ của các vị vào trước thám thính. Như vậy thì dù các vị có chuẩn bị trước cũng chẳng ăn thua gì.
Lôi Phi cười lạt nói:
- Tại hạ tưởng Hàn công tử có mưu chước gì kỳ diệu, té ta chỉ có vậy mà thôi!
Hàn công tử nói:
- Còn một biện pháp nữa nhưng nó thảm khốc quá, nên tại hạ không muốn sử dụng hay nói cho đúng là không thèm sử dụng.
Ðàm Dược Sư khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói:
- Lão phu quên mất Lôi Phi. Y là người biết nhiều hiểu rộng lại giàu kinh nghiệm.
Hàn công tử nói:
- Vì vậy mình mới mắc bẫy y.
Ðàm Dược Sư nói:
- Còn nhiều chuyện ra ngoài sự tiên liệu của mình. Tỷ như lão phu không ngờ tới Quyên cô nương còn lưu lại được một ít linh chi mới hồi tỉnh được.
Quyên Nhi nói:
- Bây giờ Dược Sư biết rồi cũng chưa muộn kia mà.
Quyên Nhi đảo mắt:
- Hàn công tử! Công tử đã không cùng một phe với Ðàm Dược Sư thì chắc công tử đến đây không phải là để giúp đỡ cho lão.
Hồi 86
Yếu bị kiếm thương , mạnh thì trúng độc
Lý Hàn Thu thò tay trái điểm vào mấy chỗ huyệt đạo của Ðàm Dược Sư rồi nói:
- Hàn công tử! Bữa nay chúng ta nhất định đấu cho kỳ đến lúc phân thắng bại mới thôi.
Chàng từ từ tiến đến trước mặt Hàn công tử.
Hàn công tử nói:
- Lý huynh cố ý cưỡng bách tiểu đệ phải tỷ đấu thì chắc là đã nắm vững được phần thắng.
Lý Hàn Thu nói:
- Ðàm Dược Sư và Quyên cô nương tự giải quyết với nhau. Còn đôi ta ra ngoài kia để quyết đấu sinh tử.
Hàn công tử không trả lời Lý Hàn Thu. Gã đưa mắt nhìn Quyên Nhi nói:
- Quyên cô nương! Lý huynh bức bách tại hạ đến thế thì tại hạ khó lòng rút lui được.
Quyên Nhi sửng sốt nói:
- Lý huynh! Lý huynh không nên bức bách y ứng chiến. Chúng ta nên bàn kế hoạch lâu dài là hơn...
Lý Hàn Thu ngắt lời:
- Ðàm Dược Sư đã không còn sức phản kháng nữa. Vậy câu chuyện giữa Hàn công tử và tại hạ, cô nương bất tất phải quan tâm.
Chưa dứt lời chàng đã rảo bước ra khỏi sảnh đường.
Hàn công tử cũng đi theo sau.
Quyên Nhi thấy hai người ra khỏi nhà rồi, liền khẻ bảo Lôi Phi:
- Lôi huynh nên nhắc Lý huynh phải coi chừng Hàn công tử sử dụng ám khí.
Lôi Phi gật đầu đi ra cửa.
Quyên Nhi nhìn Ðàm Dược Sư nói:
- Bây giờ bất luận tiểu nữ đối phó với Dược Sư như thế nào, Dược Sư cũng chẳng thể phản kháng được nữa.
Ðàm Dược Sư bề ngoài vẫn giữ được vẻ bình tĩnh mà thực ra trong lòng kinh hãi vô cùng. Hắn sợ Quyên Nhi hạ độc thủ.
Quyên Nhi giơ kiếm lên nói:
- Ðàm Dược Sư! Dược Sư chẳng còn cách nào nữa, ngoại trừ trả lời những câu hỏi của tiểu nữ nếu Dược Sư muốn cho da thịt khỏi phải đau khổ.
Ðàm Dược Sư ngập ngừng:
- Cô nương!...
Quyên Nhi lạnh lùng ngắt lời:
- Dược Sư đừng hòng thuyết phục tiểu nữ. Nếu Dược Sư không chịu trả lời những câu hỏi của tiểu nữ thì bước đầu tiên là tiểu nữ hãy cắt mũi của Dược Sư.
Nàng ngừng lại một chút rồi hỏi:
- Gia gia tiểu nữ còn sống ở thế gian không?
Ðàm Dược Sư quả nhiên sợ hãi đáp ngay:
- Lệnh tổ còn sống ở thế gian.
Quyên Nhi hỏi:
- Bây giờ lão gia hiện ở đâu?
Ðàm Dược Sư đáp:
- Lão cũng ở gần quanh đây.
Quyên Nhi sửng sốt hỏi:
- Ở quanh đây ư?
Ðàm Dược Sư đáp:
- Ðúng thế!
Quyên Nhi hỏi:
- Ở chỗ nào? Cách đây chừng bao xa?
Ðàm Dược Sư đáp:
- Chỗ này không có tên. Lão phu gọi nó là "Vô Ưu Thạch Thất", cách đây không đầy mười dặm.
Quyên Nhi hỏi:
- Dược Sư nói thật đấy chứ?
Ðàm Dược Sư đáp:
- Nhất định là thật.
Quyên Nhi nói:
- Nếu lão nói dối một câu là tiểu nữ móc một con mắt. Tiểu nữ phải điều tra cho biết hư thực thế nào đã.
Ðàm Dược Sư hỏi lại:
- Cô nương biết chỗ nào mà tìm tới nơi được?
Quyên Nhi hỏi lại:
- Vậy phải làm sao bây giờ?
Ðàm Dược Sư đáp:
- Lão phu phải dẫn cô nương đi mới được.
Quyên Nhi trầm ngâm một chút rồi hỏi:
- Bao giờ đi?
Ðàm Dược Sư đáp:
- Cái đó là tùy ý cô nương.
Quyên Nhi xoay tay lại thu kiếm về hỏi:
- Có việc mà tiểu nữ không hiểu là giữa Dược Sư và gia gia đã là chỗ bạn thân, sao Dược Sư còn hãm hại?
Ðàm Dược Sư lạnh lùng đáp:
- Nếu lão phu mà có hại lão thì lão đã chết lâu rồi, chứ sống sao được đến bây giờ?
Quyên Nhi hỏi:
- Dược Sư không hại gia gia thì làm sao lại kiếm người giả mạo để bịt mắt bọn để bịt mắt bọn tiểu nữ?
Ðàm Dược Sư đáp:
- Lệnh tổ hãy còn sống. Cô nương gặp mặt lão cứ hỏi lão sẽ biết.
Quyên Nhi nghe lão nói vậy biết là gia gia chưa chết, nàng cũng yên tâm được một phần, nhưng nàng lại lo rằng Lý Hàn Thu và Hàn công tử có thể xảy ra cuộc ác đấu kẻ sống người chết. Nàng liền nói:
- Tiểu nữ có chuyện cần dời khỏi nơi đây một khắc, vậy phải điểm vào vận huyệt của lão mới được.
Ðàm Dược Sư hỏi:
- Có phải cô nương ra coi cuộc ác đấu giữa Lý Hàn Thu và Hàn công tử không?
Quyên Nhi hỏi lại:
- Dược Sư hỏi làm gì?
Ðàm Dược Sư đáp:
- Hàn công tử tuy rất thông minh, nhưng e rằng y không phải là địch thủ của Lý Hàn Thu.
Quyên Nhi giơ tay lên điểm vào hai chỗ huyệt đạo Ðàm Dược Sư, rồi nói:
- Công phu của Dược Sư rất thâm hậu, nhất định có thể tự giải khai được huyệt đạo. Vì thế mà tiểu nữ chẳng thể không đề phòng được. Tiểu nữ đi rồi sẽ trở lại ngay để cùng đi với Dược Sư tìm kiếm gia gia. Nếu Dược Sư dối trá sẽ phải chịu sự đau khổ không vừa đâu.
Dứt lời nàng trở gót ra ngoài.
Lý Hàn Thu và Hàn công tử đang đứng đối lập và binh khí đều cầm ở tay rồi.
Lý Hàn Thu sử thanh trường kiếm.
Hàn công tử dùng một cây kim bút và một cặp đoản kiếm sáng loáng.
Lôi Phi đứng một bên theo dõi.
Quyên Nhi từ từ bước tới đứng bên Lôi Phi khẽ hỏi:
- Hàn công tử bản lãnh không phải tầm thường. Cuộc chiến này khó mà liệu trước được ai thắng ai bại. Không hiểu tại sao Lý huynh lại kiên trì đòi mở cuộc đấu?
Lôi Phi đáp:
- Lý đệ nóng lòng báo mối đại cừu cho song thân, nhưng mọi người đều nói là Hàn công tử đây võ công xuất chúng, nên y coi gã là một chướng ngại vật rất lớn trong công cuộc báo thù của y. Nay y gặp cơ hội, dĩ nhiên y muốn trừ cho bằng được gã.
Quyên Nhi nói:
- Lý huynh vị tất đã thắng được Hàn công tử.
Lôi Phi khẻ đằng hắng một tiếng rồi nói:
- Nếu hai người chỉ trông vào võ công mà động thủ thì nhất định Lý đệ sẽ nắm chắc phần thắng, không còn nghi ngờ gì nữa.
Quyên Nhi hỏi:
- Nhưng hai người cùng liều mạng mà Lôi huynh muốn họ chỉ dùng võ công được ư?
Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Tiện thiếp đã nhờ Lôi huynh nhắc y phải đề phòng Hàn công tử dùng ám khí. Chẳng hiểu Lôi huynh đã cho y biết chưa?
Lôi Phi đáp:
- Tại hạ đã dùng thuật truyền âm cảnh cáo y rồi. Trước khi đối địch tưởng không nên bảo y là Hàn công tử bản lãnh ghê gớm.
Quyên Nhi không nói gì nữa. Nàng tạt ngang ra hai bước đứng cùng hàng Lôi Phi để coi diễn biến.
Lúc này Lý Hàn Thu đã từ từ giơ thanh trường kiếm lên.
Hàn công tử cũng cầm cây kim bút đặt trước ngực như thế sử kiếm.
Lôi Phi đột nhiên quay lại ngó Quyên Nhi một cái, thấy nàng đứng cách xa những hai thước nên y muốn nói lại thôi.
Nguyên Hàn công tử dường như lấy kim bút làm khí giới chính nên dùng tay phải cầm bút đặt trước ngực. Tay trái gã cầm đoản kiếm trỏ chênh chếch xuống đất.
Thật là một chiêu thức khai môn rất kỳ lạ. Lôi Phi kiến văn quảng bát mà cũng không nhìn ra là chiêu thức gì. Nhưng y phán đoán theo kinh nghiệm thì đây là một thủ thức nửa chính nửa tà.
Bỗng nghe Lý Hàn Thu cất tiếng lạnh lùng hỏi:
- Các hạ đã chuẩn bị xong chưa?
Hàn công tử đáp:
- Xong rồi! Tại hạ nghe danh Thất Tuyệt Ma Kiếm đã lâu...
Lý Hàn Thu gạt đi:
- Xin các hạ đừng quá khen! Mời các hạ ra tay đi.
Hàn công tử đáp:
- Xin mời Lý huynh động thủ trước.
Lý Hàn Thu đáp:
- Thời giờ là vàng ngọc. Tại hạ không dám khách sáo nữa.
Chàng vung trường kiếm đâm tới.
Hàn công tử đưa đoản kiếm lên che kín môn hộ, gạt được thế kiếm của Lý Hàn Thu.
Lý Hàn Thu hạ thấp trường kiếm. Kiếm quang vừa lóe lên, thanh trường kiếm đã đâm xéo, nhằm phóng vào cổ tay Hàn công tử.
Hàn công tử phóng cây kim bút ở trước ngực điểm ra rất mau lẹ.
Choang một tiếng! Cây bút đã đâm trúng vào thanh trường kiếm của Lý Hàn Thu.
Lý Hàn Thu thấy thanh kiếm bị chấn động tự nhiên tay chàng đưa thấp xuống một chút.
Nguyên Hàn công tử sử cặp đoản kiếm khiến cho Lý Hàn Thu phải biến thế để cây kim bút kịp thời phản kích.
Mới một phen giao thủ Hàn công tử đang thế bị động đoạt lại được tiên cơ. Nhưng gã không mượn cơ hội này để phản kích mà lại lùi về phía sau một bước.
Lý Hàn Thu cũng lùi lại một bước, thu thế kiếm về, chuẩn bị đỡ gạt thế công của đối phương. Chàng không ngờ Hàn công tử không tiến đánh mà lại rút lui.
Lý Hàn Thu do dự một chút rồi đột nhiên vung kiếm xông lên. Thanh trường kiếm rung động vọt xéo ra hai bông kiếm hoa đánh vào hai chỗ yếu huyệt của Hàn công tử.
Hàn công tử tay trái cầm đoản kiếm cũng vung lên, kiếm quang lấp loáng gạt thế kiếm của Lý Hàn Thu. Nhưng lần này cây kim bút trong tay phải gã lại không phóng ra một cách khinh xuất.
Gã cự địch bằng đoản kiếm và tựa hồ coi cây kim bút rất trân quí không chịu di chuyển một cách bừa bãi.
Lý Hàn Thu tấn công gã mười mấy chiêu, mà chiêu nào chàng củng cố ý để sơ hở mong đối phương phản kích vào. Ngờ đâu Hàn công tử thủy chung vẫn giữ thế thủ không chịu phản công.
Lý Hàn Thu dần dần nóng ruột, lớn tiếng quát:
- Coi chừng!
Chàng đột nhiên biến thế, thi triển kiếm pháp Thất Tuyệt Ma Kiếm, chiêu nào cũng nhằm vào chỗ nguy hại của Hàn công tử.
Thất Tuyệt Ma Kiếm là một kiếm pháp ghê gớm nhất thiên hạ. Quả nhiên lúc sử dụng đến nó, uy lực ghê hồn.
Hàn công tử biến hóa binh khí trong tay rất mau lẹ, đột nhiên phóng bút, đột nhiên hươi kiếm. Thủ pháp của gã rất phức tạp, chiêu nào cũng phát huy võ công đường lối khác nhau.
Kiếm, bút của Hàn công tử liên tiếp di chuyển chỉ trong nháy mắt đã đón được hơn hai chục chiêu của Lý Hàn Thu.
Lý Hàn Thu thấy thủ pháp của đối phương phong tỏa được ngoài hai chục chiêu kiếm của mình bằng những chiêu thức khác nhau thì trong lòng rất là kính phục. Chàng nghĩ thầm:
- Gã còn nhỏ tuổi mà võ công đã tinh thông quảng bát như vậy. Nếu để lâu ngày thì còn làm gì được gã nữa.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng ra chiêu tới tấp đánh rất gấp.
Hàn công tử tiếp đón được ngoài hai chục chiêu liền cảm thấy thế cùng lực kiệt mà Lý Hàn Thu lại phát huy thế kiếm khủng khiếp hơn liền biết ngay là khó lòng chống đỡ được lâu nữa.
Bỗng Lý Hàn Thu quát lên một tiếng "mau!"
Rồi thanh trường kiếm quất ngang đánh roạt một tiếng trúng vào cánh tay trái Hàn công tử. Gã bị rách áo vào đến da thịt, máu chảy đầm đìa.
Chiêu kiếm này thế rất trầm trọng khiến cho đoản kiếm ở trong tay Hàn công tử cũng bị rơi xuống đất.
Hàn công tử trấn tĩnh phi thường. Gã nhịn đau, tay phải phóng kim bút tới. Một tia sáng vàng từ ngọn bút vọt ra.
Hai người đứng cách nhau không đầy mấy thước. Ðầu bút có đặt ám khí bắn ra một cách đột ngột.
Lý Hàn Thu cảm thấy chồn tay, thanh trường kiếm đưa chậm lại một chút.
Hàn công tử hít mạnh một hơi chân khí, đột nhiên lùi lại tám thước.
Lý Hàn Thu cảm thấy chỗ bị thương bỗng trơ ra như gỗ. Cả cánh tay mặt không tài nào giơ lên được nữa thì trong lòng không khỏi kinh hãi.
Hàn công tử cũng bị thương khá nặng. Trong lúc này cả cánh tay trái gã đều bị máu tươi chảy ra ướt đẫm.
Lý Hàn Thu đã bị thương ở cánh tay mặt thì dù có kiếm pháp tuyệt thế cũng không tài nào xuất chiêu được nữa. Trong lòng phẩn khích, chàng ngửng đầu lên nhìn Hàn công tử lạnh lùng nói móc:
- Lệnh tôn rất giỏi về nghề dùng ám khí để hại người. Nay các hạ thừa kế nghề đó đã gần được đến trình độ lệnh tôn.
Hàn công tử cười mát nói:
- Binh bất yếm trá, càng trá càng hay! Lý huynh đã không chịu nhận lời cuộc đấu quân tử và đòi đem tính mạng ra để tỷ thí. Cuộc sinh tử chỉ trong hơi thở là xong. Nếu tại hạ không thi triển ám khí thì cái mạng này đã mất về tay Lý huynh từ lâu rồi.
Lý Hàn Thu không còn sức để ra tay giết gã, chàng toan thóa mạ gã một phen cho hả lòng căm tức. Nhưng Hàn công tử nói mấy câu như vậy khiến cho chàng muốn thóa mạ cũng không tiện thốt ra lời.
Bỗng thấy Hàn công tử giơ cây kim bút lên lắc một cái.
Hai gã thiếu niên võ phục chừng mười tám mười chín tuổi song song chạy tới.
Hai gã này đều đeo hai thứ binh khí. Trên lưng cài một thanh trường kiếm. Cạnh sườn lại đeo cái túi đựng một thứ binh khí hình vuông.
Hai người đi gần tới phía sau lưng Hàn công tử, lập tức chia nhau hành động. Một tên buộc vết thương cho Hàn công tử, còn một tên lượm đoản kiếm của gã bị rớt dưới đất.
Quyên Nhi chạy đến bên Lý Hàn Thu hỏi:
- Lý huynh! Lý huynh bị thương nặng lắm không?
Lý Hàn Thu đáp:
- Tại hạ trúng ám khí của đối phương.
Quyên Nhi hỏi:
- Bị thương ở chỗ nào?
Lý Hàn Thu đáp:
- Ở đầu vai bên phải.
Quyên Nhi hỏi:
- Lý huynh thấy thế nào?
Lý Hàn Thu đáp:
- Chỗ thương bị tê như gỗ. Tay phải không cất lên được.
Quyên Nhi nói:
- Ðó là thứ ám khí có chất độc.
Nàng chẳng tỵ hiềm nam nữ lúc bao con mắt trông vào, giơ tay phải lên xé rách tay áo bên phải Lý Hàn Thu. Nàng thấy một mũi kim nhỏ sắc vàng cắm vào đầu cánh tay Lý Hàn Thu ngập hết vào thịt chỉ lộ ra một chấm vàng.
Quyên Nhi thò mấy ngón tay nhỏ nhắn toan rút mũi kim châm ở trên vai Lý Hàn Thu.
Lý Hàn Thu vội lùi lại hai bước nói:
- Cô nương không nên tùy tiện động thủ. Mũi châm đó có chất kịch độc.
Quyên Nhi nói:
- Tiểu muội biết rồi, nhưng ngón tay tiểu muội chưa đứt thì mũi kim dù có chất độc cũng không thể làm cho tiểu muội bị thương được.
Lý Hàn Thu nói:
- Nhưng cô nương phải cẩn thận một chút mới được. Bây giờ tại hạ đã bị thương, nếu cô nương cũng bị thương nữa thì thật là khốn đốn.
Quyên Nhi đáp:
- Ðược rồi! Xin Lý huynh vận khí tạm thời phong tỏa những huyệt đạo ở trên vai đừng để chất kịch độc chạy vào trong. Tiểu muội đi tìm cách lấy thuốc giải đem đến cho.
Lý Hàn Thu buông tiếng thở dài khẽ nói:
- Cô nương hãy coi chừng Hàn công tử là người rất xảo trá. Gã dấu độc châm ở trong bút là một chuyện chưa từng nghe thấy.
Quyên Nhi gật đầu đi thẳng đến chỗ Hàn công tử.
Lúc này thương thế Hàn công tử đã buộc xong rồi.
Hai gã thiếu niên đi theo Hàn công tử đột nhiên lạng người ra đứng chắn đường trước mặt Hàn công tử, tay cầm đốc kiếm.
Hàn công tử hắng giọng một tiếng rồi hỏi:
- Các ngươi hãy tránh ra!
Hai gã thiếu niên dạ một tiếng rồi đứng tránh sang bên.
Hàn công tử ngửng đầu lên ngó Quyên Nhi rồi hỏi:
- Chắc cô nương đến xin thuốc giải cho Lý Hàn Thu?
Quyên Nhi gật đầu đáp:
- Phải rồi!
Hàn công tử hỏi lại:
- Sao cô nương biết chắc là tại hạ cho thuốc giải?
Quyên Nhi đáp:
- Tiện thiếp không biết. Nhưng nếu công tử không cho thì tiện thiếp cũng cướp lấy, trừ khi công tử bị chết hoặc là thắng tiện thiếp.
Hàn công tử nói:
- Xem chừng cô nương tự tin là sẽ thắng được tại hạ.
Quyên Nhi nói:
- Tiện thiếp chỉ biết rằng công tử bị thương rất nặng.
Hàn công tử hỏi:
- Thế ra cô nương nhân lúc người ta đang nguy cấp mà hạ thủ hay sao?
Quyên Nhi đáp:
- Tiện thiếp cần lấy thuốc giải, chứ không có ý sát hại công tử, vì trước nay công tử đối với tiện thiếp rất tử tế.
Hàn công tử lại hỏi:
- Còn bây giờ thì sao?
Quyên Nhi đáp:
- Bây giờ chúng ta không cùng đi một đường, khó mà mưu sự được.
Hàn công tử khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói:
- Cái đó tại hạ cũng biết rồi.
Gã thò tay vào bọc lấy ra một chiếc bình ngọc liệng về phía Quyên Nhi nói:
- Ðây, cô đón lấy!
Quyên Nhi giơ tay ra đón bình thuốc rồi nói:
- Ða tạ Hàn huynh! Bây giờ Hàn huynh có thể đi được rồi!
Hàn công tử nói:
- Trong bình có ba viên. Cô nương bảo y giữ lấy mà sử dụng, nó còn có thể cứu mạng cho y hai lần nữa.
Quyên Nhi đáp:
- Ða tạ Hàn huynh có dạ quan hoài.
Hàn công tử quay đầu đi hai bước. Gã còn nói thêm một câu:
- Quyên cô nương! Bây giờ cô nương đã tin là giữa tại hạ và Ðàm Dược Sư không hẹn mà gặp chưa?
Quyên Nhi lắc đầu đáp:
- Tiện thiếp vẫn không tin.
Hàn công tử nhăn nhó cười nói:
- Thong thả rồi cô nương sẽ biết.
Quyên Nhi hững hờ đáp:
- Tiện thiếp bỏ qua việc này không tra xét nữa.
Hàn công tử nói:
- Cô nương nên điều tra cho biết rõ.
Quyên Nhi nói:
- Tiện thiếp có nhiều việc quá, mà việc nào cũng khẩn yếu, không còn lòng dạ nào để tra xét việc này. Xin Hàn huynh bảo trọng tấm thân. Chúc Hàn huynh xuống núi bình yên.
Hàn công tử buồn rầu hỏi:
- Sau này chúng ta còn dịp nào gặp nhau nữa không?
Quyên Nhi lạnh lùng đáp:
- Hay hơn hết là đừng gặp nhau nữa.
Hàn công tử hỏi:
- Tại sao vậy?
Quyên Nhi đáp:
- Gặp mặt cũng như không, phỏng được ích gì?
Hàn công tử không nói nữa, uể oải đi về phía trước. Chân gã trầm trọng như đeo khối nặng ngàn cân.
Hai gã thiếu niên võ phục đi sau hộ vệ Hàn công tử. Chúng quay mặt lại đi lùi từng bước.
Quyên Nhi thấy bọn kia đã đi xa rồi mới bước tới bên cạnh Lý Hàn Thu cất giọng dịu dàng nói:
- Lý huynh! Hãy uống thuốc hoàn trong bình này đi.
Nàng vừa nói vừa mở nắp bình. Lý Hàn Thu cũng không hỏi gì nữa, giơ tay trái ra móc lấy viên thuốc bỏ vào miệng nuốt.
Quyên Nhi đậy nắp bình lại nói:
- Chẳng hiểu thuốc này có hiệu nghiệm không? Lý huynh hãy ngồi nghỉ một lúc.
Lý Hàn Thu nhìn chỗ bị thương cánh tay mặt đã thấy sưng vù lên và tím bầm lại thì nghĩ thầm:
- Ám khí này quả nhiên độc địa ghê gớm!
Quyên Nhi đi theo Lý Hàn Thu vào trong nhà nói:
- Lý huynh hãy ngồi điều dưỡng một lúc. Nếu thuốc không linh nghiệm thì phải tìm phương pháp khác.
Lôi Phi khẻ thở dài nói:
- Hàn công tử quả nhiên là tay thông minh hơn đời. Gã dấu ám khí ở trong binh khí thì còn ai biết mà đề phòng cho xiết được.
Quyên Nhi cười lạt nói:
- AÙm khí mà độc địa thế này thì không phải là người quân tử. Lòng người thật khó mà lường được.
228 Ngọa Long Sinh Hàn Giang Nhạn
Nàng nói câu này tựa hồ có lòng ác cảm sâu xa với Hàn công tử.
Lôi Phi nghĩ thầm trong bụng:
- Nếu vì mũi độc châm mà Quyên cô nương tiêu tan hết tấm lòng ngưỡng mộ Hàn công tử thì Lý đệ trúng mũi độc châm này kể ra cũng không uổng.
Bổng nghe Quyên Nhi nói:
- Lôi huynh! Xin Lôi huynh chiếu cố cho Lý huynh. Bây giờ Ðàm Dược Sư hãy còn đây, nếu mà Hàn công tử đem lòng xảo quyệt để thuốc không hợp thì chúng ta sẽ bức bách lão phải trị độc thương cho Lý huynh.
Nàng nói xong trở gót đi ngay.
Lôi Phi nói:
- Cô nương buông tha Hàn công tử một cách dễ dàng, chắc là trong lòng đã có định kiến.
Y đưa mắt nhìn vết thương trên vai Lý Hàn Thu xưng và đỏ ửng dường như đã lui dần. Nhưng mũi độc châm vẫn còn nguyên đó. Y liền lấy đôi đũa tre cặp lấy, rút ra.
Lý Hàn Thu thở phào một cái nói:
- Thuốc này đúng rồi. Tiểu đệ đã cảm thấy chất độc tiêu dần.