watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:58:0829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lôi Âm Ma Công - Cổ Long - Chương 41-61 - Hết - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Lôi Âm Ma Công - Cổ Long - Chương 41-61 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 23



Hồi 42-2

Tri Ngộ Nam xá Ngũ Phương Đài rồi nói:
- Chúng tôi là những người muốn giữ mạng mình. Hãy để cho tôi giết Tiểu Quân.
Ngũ Phương Đài quan sát những người đó. Nàng cười khẩy rồi khoát tay:
- Các người chỉ là hạng tiểu nhân đâu thể ra tay giết chết Tiểu Quân đổi lấy mạng mình được.
Tiểu Quân thở hắt ra một tiếng, ngước lên nhìn nàng lí nhí nói:
- Thánh cô đã muốn giết ta thì ai giết chả được. Cần gì phải phân biệt tiểu nhân, thượng nhân.
- Ý của bổn nương không phải như người nghĩ đâu.
Ngũ Phương Đài nhìn Nhất Phàm đại sư:
- Trong số quần hào kéo đến tử địa bí cung lần này, bổn nương nhận thấy chỉ có lão tăng Thiếu Lâm là đáng mặt lấy mạng Xảo quỷ mà thôi.
- A di đà phật....
Đại sư tiến thẳng đến đối mặt với nàng:
- Môn quy của Thiếu Lâm là không được sát sinh, nếu như Thánh cô muốn bần tăng chết thế cho Tiểu Quân, bần tăng rất sẵn lòng. Bằng như phải giết Tiểu Quân..... Nhất Phàm lắc đầu:
- Khó cho lão tăng này lắm.
- Thế lão vì Tiểu Quân hay vì mấy mươi sinh mạng kia ? Nếu lão vì Tiểu Quân thì để bổn Thánh cô giết hết lũ người này. Còn bằng như lão vì những người đó thì cứ giết Tiểu Quân đi.
- Lão nạp....
Nhất Phàm đại sư còn đang phân vân. Rõ ràng lão tăng không thể nào giết Tiểu Quân và cũng không nỡ khoanh tay đứng nhìn quần hùng tán mạng bởi sự đa sát tàn nhẫn của Ngũ Phương Đài.
Tiểu Quân nhìn Nhất Phàm đại sư:
- Đại sư.... Nếu Tiểu Quân không đến đây, chắc chắn các vị đã không đến. Tại Tiểu Quân mà đại sư mới bị rơi vào thế lưỡng phân. Đại sư hãy vì quần hùng mà giết Tiểu Quân đi.
- Xảo quỷ ! Ngũ Phương Đài cười mỉm:
- Lão đại sư.... Lão hãy ra tay đi ! Nhất Phàm đại sự bặm môi, lần chuỗi hạt, cúi mặt nhìn xuống đất.
- Ha.... ha.... ha.... ha....
Tràng cười nghe đinh tai nhúc óc, chứng tỏ người phát ra tràng cười kia có nội lực vô cùng siêu phàm xuất chúng. Vừa dứt tràng cười thì Thiên sơn quỷ kiếm Chu Ân đã đứng ngay trước mặt Ngũ Phương Đài.
Lão chỉ Tiểu Quân:
- Cô nương đây muốn giết Xảo quỷ này à ?
Ngũ Phương Đài gằn giọng:
- Lão là ai ?
- Hậu sinh như cô nương tất không biết lão phu rồi. Một trăm năm trước lão có ngoại danh là Thiên sơn quỷ kiếm.
Ngũ Phương Đài buông lời lạnh nhạt:
- Một trăm năm.... Lâu quá rồi, bổn Thánh cô chẳng nhớ làm gì.
- Tất nhiên tiểu nữ làm gì biết lão phu.
- Hỗn láo, dám gọi bổn Thánh cô là tiểu nữ.
- Thế ngươi muốn làm lão bà bà lắm à ?
Thiên Sơn quỷ kiếm khịt mũi, nhìn Nhất Phàm đại sư nghiêm giọng nói:
- Lão hòa thượng không giết gã hãy để lão phu này giúp cho.
Lão nhìn Ngũ Phương Đài:
- Lão phu giúp cho lão hòa thượng này nhé.
Ngũ Phương Đài lắc đầu:
- Bổn Thánh cô chỉ muốn lão tăng Thiếu Lâm giết Tiểu Quân mà thôi.
- Người muốn giết thì Thánh cô không cho giết, người không muốn giết thì Thánh cô lại bức ép. Lão phu thừa biết ý định của cô rồi.
- Ý định của bổn Thánh cô như thế nào ?
- Cô nương đâu muốn Xảo quỷ chết.
Thiên Sơn quỷ kiếm nhìn Tiểu Quân:
- Nhìn dung diện và phong cách của Xảo quỷ, lão phu biết y rất có thần với nữ nhân.
Thiên Sơn quỷ kiếm Chu Ân nheo một con mắt, hóm hỉnh nói:
- Xảo quỷ.... Ngươi tốt phúc lắm nghe ! Tiểu Quân nghểnh mặt nhìn Thiên Sơn quỷ kiếm:
- Thôi thôi.... Lão đừng xen vào chuyện này làm gì. Thánh cô mà nổi giận thì lão cũng khó giữ được tính mạng.
- Ha.... ha ! Tiểu nữ này mà có thể lấy mạng Thiên Sơn quỷ kiếm được à ?
Tiểu Quân nhăn mày:
- Lão ở lâu trên núi Thiên Sơn nên chẳng biết gì hết.
Ngũ Phương Đài lườm Tiểu Quân, rồi nhìn lại Chu Ân.
- Lão tự nhận là Thiên Sơn quỷ kiếm, chắc chắn kiếm thuaật của lão vô cùng cao minh nên mới tự thị bổn Thánh cô đây không phải là đối thủ của lão.
- Ngoài Ma Tôn Hắc Tử Diệm và quỷ nữ Liễu Vô Tâm là những người ngang hàng trưởng bối như lão phu. Tất cả nhứt nhứt đều phải tôn kính lão phu.
Ngũ Phương Đài mỉm cười :
- Bổn Thánh cô sẽ cung kính lão và sẵn saàng nghe theo chỉ huấn của lão, nếu như trong mười hiệp lão có thể đánh bại bổn nương.
Thiên Sơn quỷ kiếm reo lên:
- Chí lớn.... Đáng mặt anh thư.... Lão không cần mười hiệp đâu, chỉ ba hiệp thôi.
Tiểu Quân lắc đầu, nhìn Ngũ Phương Đài nói:
- Ngũ Phương Đài.... Chu Ân lão tiền bối đã già rồi, hãy để cho người sống nốt quãng đời còn lại đi mà.
Ngũ Phương Đài lườm chàng.
Nàng gằn giọng nói:
- Nêu sau ba hiệp bổn nương chưa lấy được mạng của lão, bổn nương sẽ cho lão cái quyền được thế lão tăng Thiếu Lâm cắt thủ cấp Tiểu Quân.
Thiên Sơn Quỷ kiếm reo lên:
- Thích quá.... Thích quá.... Nếu như lão phu không cắt đầu gã mà đưa gã về Thiên Sơn gã duyên cùng điệt nữ của lão.... Cô nương có đồng ý không ?
Ngũ Phương Đài nhìn Thiên Sơn quỷ kiếm:
- Được.... Tiểu Quân đã thuộc về lão, lão muốn làm gì cũng được.
- Thế thì tốt quá !....
Thiên sơn quỷ kiếm Chu Ân quay lại Tiểu Quân:
- Tiểu Quân.... Ngươi nghe Thánh cô nói rồi chứ ? Ngươi sẽ thuộc về lão phu đấy nhé. Lão phu đây xuất sơn nhập giang hồ cốt cũng chỉ để tìm cho điệt nữ một đức lang quân mà thôi.
Tiểu Quân lắc đầu:
- Xảo quỷ thành khẩn khuyên lão đi tìm chỗ khác tốt hơn, chứ tìm ở đây e hiền tế chưa gặp mà mạng lão đã về chầu diêm phủ.
- Hừ.... Ngươi nói như vậy hàm ý gì ? Thật ra ngươi lo cho lão phu hay lo cho ả Thánh cô này ?
- Xảo quỷ lo cho ả đấy.
Thiên Sơn quỷ kiếm thẹn mặt, quay ngoắt sang Ngũ Phương Đài:
- Lão phu không muốn mất thời gian nữa.
Ngũ Phương Đài mỉm cười :
- Tốt lắm.... Mời ! Ngũ Phương Đài vừa nói vừa vận chuyển nguyên âm "Càn khôn kiếm khí". Thân ảnh nàng nhanh chóng được bao bọc bởi những làn kiếm khí xanh nhạt trông thật huyền ảo.
Vừa thấy làn kiếm khí che chắn thân ảnh Ngũ Phương Đài, Thiên Sơn quỷ kiếm Chu Ân bất giác biến sắc, lùi lại. Lão lẩm nhẩm nói:
- Càn khôn kiếm khí ! Tiểu Quân hối hả, thúc bách Thiên Sơn quỷ kiếm Chu Ân:
- Tiểu bối đã cảnh cáo rồi mà.... Giờ lão mau chạy đi.
Thiên Sơn quỷ kiếm vốn là bậc trưởng bối, đâu thể chưa đánh mà chạy, thế thì còn gì thể diện nữa. Lão bối rối vô cùng, nếu quả thật đối phương của lão đã luyện thành "Càn khôn kiếm khí" bí truyền tuyệt công của Kim đinh tự thì dù lão có là Minh chủ của một trăm năm trước cũng không phải là đối thủ của nàng.
Suy nghĩ lưỡng phân, nhưng trót đã leo lên lưng cọp đâu thể nhảy xuống, Thiên Sơn quỷ kiếm quát lớn một tiếng hy vọng dụng được kinh nghiệm giang hồ, liên hoàn ánh ra ba chiêu với chủ đích cầu hòa.
- Đỡ chiêu ! Thân pháp của Thiên Sơn quỷ kiếm nhanh không thể tưởng. Mọi người chỉ thấy chiếc bóng vàng huỳnh của lão mà thôi.
Cùng với thân pháp kỳ ảo đó, Thiên Sơn quỷ kiếm quát lớn như tiếng sấm:
- Phong vũ cuồng sơn ! Tất cả mọi người tưởng như cả không trung chuyển động ầm ầm bởi những trận cuồng phong vần vũ, còn chiếc bóng vàng của Thiên Sơn quỷ kiếm tợ một mũi khoan vàng rực xoaáy thẳng vào màn kiếm ảnh che chắn toàn tân Thánh cô.
Chát.... chát.... chát.. chát Những âm thanh khô khốc phát ra, cùng với những vòi máu rưới vung vãi khắp hiện trường. Bầu trời sực quang đãng lại và trước mắt mọi người thân thể của Thiên sơn quỷ kiếm Chu Ân chỉ còn năm khúc nằm rải chung quanh Ngũ Phương Đài.
Nhất Phàm đại sư nhắm mắt, niệm Phật hiệu:
- A di đà phật.... Phật tổ cứu độ chúng sinh ! Bây giờ thì quần hào không còn chút ý tưởng đối đầu với Thánh cô chủ nhân bí cung.
Ngũ Phương Đài quắc mắt nhìn Nhất Phàm đại sư, rồi từ từ dời thu nhãn về phía quần hào.
Chạm vào ánh mắt cay nghiệt của nàng, bất giác ai cũng sởn lạnh xương sống, toàn thân nổi gai ốc.
Hàng quần hào đứng hàng đầu, và ngay cả tám vị chưởng môn của tám đại phái tự dưng như bị nhãn quang thôi thúc, hớp hồn đồng loạt quì xuống.
Họ đồng loạt cất giọng oang oang nói :
- Chúng tôi đầu phục Thánh cô.
Ngũ Phương Đài lắc đầu:
- Bổn Thánh cô không cần các ngươi đầu phục ta.
Quần hào nghe Ngũ Phương Đài nói run bắn cả người. Tám vị chưởng môn quì mọp không dám ngẩn đầu lên.
Thấy cảnh đó, Tiểu Quân chỉ còn biết thở dài mà thôi.
Ngũ Phương Đài nhìn Nhất Phàm đại sư, và Trương Huyền Tổ chân nhân.
Nàng lạnh lùng nói:
- Bổn Thánh cô cho lão tăng Thiếu Lâm ba ngày suy xét. Sau ba ngày cho bổn Thánh cô biết sự quyết định của lão vì bầy hạ nhân kia hay vì tiểu anh hùng Tiểu Quân.
Ngũ Phương Đài chấp tay sau lưng, thả bước về phía quần hào đang quì mọp như những tín đồ sùng kính đang cúng tế đấng bề trên.
Ngũ Phương Đài gằn giọng lạnh lùng nói:
- Bổn nương đã phong tỏa mọi sinh lộ rồi. Các ngươi ngoan ngoãn ở lại đây, chờ sự quyết định của Nhất Phàm đại sư.
Nàng nói xong tiến thẳng đến cỗ kiệu.
Bốn ả cung nữ chờ Ngũ Phương Đài an vị trong kiệu rồi mới khiêng kiệu rời bãi chiến trường đầy xác người chết. Cỗ xe nhốt "Lôi âm ma nhân" cũng được mười hai gã đại hán đẩy về phía tòa bí cung.
Còn Tiểu Quân thì được Vương Túc Lệ và Tôn Tử tiên sinh di dời về tiểu xá.
Mặc dù Thánh cô và những cao thủ bí cung đã đi rồi, nhưng mọi người vẫn cảm nhận chung quanh họ tràn ngập sát khí khủng bố rờn rợn. Một thứ sát khí mà bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng họ nếu trái lệnh Thánh cô.
Trương Huyền Tổ bước đến bên Nhất Phàm đại sư:
- Tăng huynh nghĩ sao ?
- Thánh cô cho lão tăng ba ngày suy nghĩ.
Trương Huyền Tổ thở dài:
- Có lẽ số mạng của Tiểu Quân đến đây là tuyệt diệt rồi.
Nhất Phàm đại sư nhìn Trương Huyền Tổ:
- A di đà phật.... Đạo huynh nghĩ lão nạp phải giết Tiểu Quân à ?
- Không lẽ tăng huynh không giết Tiểu Quân, mà mặc cho sinh linh quần hào chôn thây tại tử địa này.
Nhất Phàm đại sư lần chuỗi hạt, nhìn lên trời :
- Bần tăng quả không muốn Tiểu Quân chết, cũng không muốn bao nhiêu người phải bỏ mạng ở đây.
Tám vị chưởng môn đại phái tiến đến bên Nhất Phàm đại sư. Phàm Nhân chưởng môn Thanh Thành phái xá Nhất Phàm đại sư rồi nói:
- Lão đại sư.... Quyết định của lão đại sư an nguy đến bao nhiêu mạng người. Đại sư hãy vì mọi người mà chiều theo ý định của Thánh cô.
- Ý của Phàm chưởng môn là muốn lão nạp giết Tiểu Quân ?
Phàm Nhân gật đầu:
- Không giết Tiểu Quân thì bao nhiêu người sẽ chết. Nếu Tiểu Quân chết thì tất cả được sống.
Nhất Phàm đại sư nhìn sang Hoa sơn chưởng môn Hà Chi:
- Hà chưởng môn nghĩ như thế nào ?
- Đại sư.... Ý của tôi cũng giống như Phàm chưởng môn. Giết Tiểu Quân bao nhiêu người đây được sống.... Tiểu Quân không trách chúng ta đâu. Y chết để cho mọi người được sống, rồi cứ đến ngày thọ tử của Tiểu Quân chúng ta sẽ cúng tế cho y.
Nhất Phàm đại sư thở dài một tiếng:
- Từ trước đến nay, bất cứ võ lâm có chuyện gì, Xảo quỷ đâu bỏ mặc ngoài tai. Thế mà bây giờ mọi người lại bỏ Tiểu Quân để giữ cái mạng mình, bần tăng đau lòng quá.
Hạ Hầu chưởng môn Tung Sơn chen vào:
- Ai cũng đau lòng mà.... Nhưng chẳng lẽ đại sư để mọi người tán mạng tại tử địa này ?
- A di đà phật.... Ý mọi người đã quyết rồi.... Nhưng lão tăng sợ giết Tiểu Quân rồi, mọi người cũng trở thành thây ma chui vào những nấm mộ này.
Nhất Phàm dứt lời, tiến thẳng đến nấm mồ của Thiếu Lâm. Lão tăng ngồi ngay đầu nấm mộ to lớn đó, hai mắt nhắm nghiền lại mà than thiền nhập định.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 75
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com